Bút Kí Phẫn Nam Trang Của Thế Thân
Chương 6: Ơn cứu mạng
16 là cái tuổi phản nghịch,người ta nói mình không được làm thế này thì mình càng muốn làm cho bằng được.Mẫu thân nói, tôi không được ra khỏi điện Chiêu Ninh nửa bước,cho nên tôi cố tình đi ra khỏi điện Chiêu Ninh đúng một bước,sau đó lại chạy vào.
Mẫu thân nói tôi tuyệt đối không được ra khỏi hoàng cung bởi kinh thành ngoài kia rất nguy hiểm, mẫu thân thì không thể bảo vệ được tôi.Lúc đó tôi không định nghĩa được từ nguy hiểm trong lời nói của mẫu thân, hơn nữa tôi tò mò. Vì vậy vào lễ thất tịch, tôi đã lén ra khỏi hoàng cung.
Tôi lấy một bộ y phục cung nữ, mặc lên, vấn tóc hai bên theo kiểu nha hoàn, nghênh ngang ra khỏi hoàng cung. Giờ nghĩ lại, hôm đó, có đánh chết tồi cũng không dám rời đi.
Tôi gặp phải một bọn du côn đang thiếu tiền uống rượu, bọn chúng bắt tôi phải nộp hết ngân lượng, tôi thấy không thể thoát được nên đành phải tìm túi tiền giao cho chúng.Mấy tên kia thấy lấy được tiền rôi nên đi trước, còn lại một tên đàng cầm túi tiền của tôi đếm đếm.Tên cướp quay lưng về phía tôi, tôi định nhân lúc hắn không để ý, sẽ đánh hắn từ sau lưng, cướp lại túi tiền.
Ai ngờ, đến thời khắc quan trọng, hắn lại quay lại, bắt lấy cổ tay tôi rồi xô mạnh vào tường:"Con ranh này!"
Tự nhiên tôi muốn gào lên: Mẹ kiếp! Tốt xấu gì tôi cũng là con gái, nhẹ tay một chút không được à.Trước mắt tôi tối sầm, đầu óc mơ hồ, tôi nghe thấy tiếng bước chân,sau đó vang lên một giọng nam trầm thấp, tôi không nghe rõ hắn nói cái gì nhưng ngay lập tức liền có tiếng đánh nhau.Tôi cố mở mắt ra.
Hắn mặc áo chùng gấm màu lam,mái tóc dài cố định bằng một chiếc trâm ngọc, mặt mũi anh tuấn,trông rất có khí chất,rất hợp với quan điểm thẩm mĩ của tôi.Hơn nữa vừa rồi hắn còn cứu tôi.Trong đầu tôi hiện lên bốn chữ "Ngọc thụ lâm phong".Tôi tự nhiên có xúc động muốn lấy thân báo đáp.
"Cô nương, không sao chứ?"
"Sao có thể không sao được." Tôi chống tay xuống đất, dùng sức đứng lên, phủi phủi bụi đất trên y phục
" Vị công tử này, thật sự rất cảm ơn huynh, thật không biết nên cảm tạ thế nào, chỉ có chút tiền..."
Tiền,đúng rồi túi tiền!
"Huynh có thấy túi tiền màu đỏ của ta không?"
Hắn nói:"Cô làm rơi?Để ta tìm xung quanh xem."
Tôi xua tay:"Không phải làm rơi,là bị tên cướp vừa rồi cướp đi đó."
Hắn:"À..."
Tôi nói:"Không phải huynh vừa đánh hắn xong sao,chắc huynh cũng lấy lại túi tiền cho ta rồi chứ?"
Hắn:"À..."
À là ý gì.Chẳng lẽ.....
Tôi kéo tay áo hắn:"Chẳng lẽ, huynh đánh tên cướp rồi thả cho hắn chạy luôn, túi tiền của ta, huynh cũng không đòi lại?"
Hắn im lặng......
Tôi một tay chống vào tường,một tay ôm trán.
Mẫu thân nói tôi tuyệt đối không được ra khỏi hoàng cung bởi kinh thành ngoài kia rất nguy hiểm, mẫu thân thì không thể bảo vệ được tôi.Lúc đó tôi không định nghĩa được từ nguy hiểm trong lời nói của mẫu thân, hơn nữa tôi tò mò. Vì vậy vào lễ thất tịch, tôi đã lén ra khỏi hoàng cung.
Tôi lấy một bộ y phục cung nữ, mặc lên, vấn tóc hai bên theo kiểu nha hoàn, nghênh ngang ra khỏi hoàng cung. Giờ nghĩ lại, hôm đó, có đánh chết tồi cũng không dám rời đi.
Tôi gặp phải một bọn du côn đang thiếu tiền uống rượu, bọn chúng bắt tôi phải nộp hết ngân lượng, tôi thấy không thể thoát được nên đành phải tìm túi tiền giao cho chúng.Mấy tên kia thấy lấy được tiền rôi nên đi trước, còn lại một tên đàng cầm túi tiền của tôi đếm đếm.Tên cướp quay lưng về phía tôi, tôi định nhân lúc hắn không để ý, sẽ đánh hắn từ sau lưng, cướp lại túi tiền.
Ai ngờ, đến thời khắc quan trọng, hắn lại quay lại, bắt lấy cổ tay tôi rồi xô mạnh vào tường:"Con ranh này!"
Tự nhiên tôi muốn gào lên: Mẹ kiếp! Tốt xấu gì tôi cũng là con gái, nhẹ tay một chút không được à.Trước mắt tôi tối sầm, đầu óc mơ hồ, tôi nghe thấy tiếng bước chân,sau đó vang lên một giọng nam trầm thấp, tôi không nghe rõ hắn nói cái gì nhưng ngay lập tức liền có tiếng đánh nhau.Tôi cố mở mắt ra.
Hắn mặc áo chùng gấm màu lam,mái tóc dài cố định bằng một chiếc trâm ngọc, mặt mũi anh tuấn,trông rất có khí chất,rất hợp với quan điểm thẩm mĩ của tôi.Hơn nữa vừa rồi hắn còn cứu tôi.Trong đầu tôi hiện lên bốn chữ "Ngọc thụ lâm phong".Tôi tự nhiên có xúc động muốn lấy thân báo đáp.
"Cô nương, không sao chứ?"
"Sao có thể không sao được." Tôi chống tay xuống đất, dùng sức đứng lên, phủi phủi bụi đất trên y phục
" Vị công tử này, thật sự rất cảm ơn huynh, thật không biết nên cảm tạ thế nào, chỉ có chút tiền..."
Tiền,đúng rồi túi tiền!
"Huynh có thấy túi tiền màu đỏ của ta không?"
Hắn nói:"Cô làm rơi?Để ta tìm xung quanh xem."
Tôi xua tay:"Không phải làm rơi,là bị tên cướp vừa rồi cướp đi đó."
Hắn:"À..."
Tôi nói:"Không phải huynh vừa đánh hắn xong sao,chắc huynh cũng lấy lại túi tiền cho ta rồi chứ?"
Hắn:"À..."
À là ý gì.Chẳng lẽ.....
Tôi kéo tay áo hắn:"Chẳng lẽ, huynh đánh tên cướp rồi thả cho hắn chạy luôn, túi tiền của ta, huynh cũng không đòi lại?"
Hắn im lặng......
Tôi một tay chống vào tường,một tay ôm trán.
Tác giả :
Nguyên Ca Đại Soái