Bút Kí Phẫn Nam Trang Của Thế Thân
Chương 5: Quá khứ
Ngày 21, tôi lần đầu nhìn thấy vị câc lớn hơn tôi ba tuổi- Thượng Quan Tử Nguyên.
Hắn được thị vệ khiêng vào điện Chiêu Ninh, áo bào thấm đẫm máu, đến mức không nhìn ra được màu sắc ban đầu. Hắn bị trọng thượng.
Mẫu thân nói hắn bị thương do săn báo gấm, tôi không tin,bởi tôi nhìn thấy những vết thương trên người hắn.Hắn là bị ám sát, hắn bị thương là do bị kiếm cắt qua, đến một đứa trẻ như tôi còn biết tì chắc chắn mẫu thân cũng đã biết.
Tôi gặp lại vị ca ca này lần thứ 2 vào ngày 24,mẫu thân dắt tôi vào phòng hắn. Hắn mặc y phục màu trắng, sạch sẽ, không một vệt máu,người lạnh ngắt.Mẫu thân nói với tôi, hắn đã chết.Tôi không bất ngờ, lúc nhìn thấy vết thương của hắn, tôi biết, hắn sẽ chết.
Đôi mắt của mẫu thân đỏ ửng, trên má vẫn còn những vệt nước mắt chưa khô, tôi đoán,người đã khóc rất nhiều.
Ngày 25, mẫu thân cho người đưa tôi đến điện Chiêu Ninh, đứng bên mẫu thân còn có một số người mà tôi không biết mặt. Đột nhiên,mẫu thân quì xuống trước mặt tôi, cầm lấy tay tôi nói:" Con có yêu quí ca ca của con không?"
Có lẽ là không, tôi không thể yêu quí một người mà tôi chỉ gặp hai lần, mà lần thứ hai thì người đó đã chết, kể cả đó có là ca ca của tôi.
"Có". Tôi đã nói như vậy, sống ở trong cung, tôi không thể nói những lời mà tôi muốn nói, mà phải nói những lời mà người khác muốn tôi phải nói. Mẫu thân muốn tôi nói "có", vậy tôi tuyệt đói sẽ không nói" không"
Mẫu thân càng nắm chặt tay tôi hơn, người nói, vị ca ca kia của tôi đã chết,đồng nghĩa với việc địa vị trong hậu cung của mẫu thân khó giữ được.Tôi là con của người, đương nhiên sẽ không được sống yên ổn.Mẫu thân muốn tôi trở thành Thượng Quan Tử Nguyên.
Ngày 30, Tần Vương cử hành tang lễ cho tôi, tôi rất khó hình dung được cảm xúc khi nhìn thấy quan tài cùng bia mộ được chuẩn bị riêng cho mình.Hôm nay là ngày cuối cùng tôi là Thượng Quan Tử Hoàn.
Mẫu thân nói Tần Vương rất đa nghi,cho nên tôi không thể sử dụng thế thân, mà phải giả chết nằm trong quan tài.Hiếm có người nào có thể được dự tang lễ của chính mình,hoặc có lẽ là không có, và tôi là người đầu tiên.Tang lễ trôi qua, Tần Vương không phát hiện ra điều gì kì lạ, bởi ông chỉ đến dự cho có, tang lễ diễn ra phân nửa đã bỏ về.Tôi nghĩ, nếu chuyện này bị lộ, tôi và mẫu thân sẽ bị xử vào tội lừa dối vua, có lẽ sẽ bị chém đầu.Như vậy ít ra cái quan tài này cũng sẽ không bị bỏ không.
Thượng Quan Tử Nguyên lúc còn sống không đến trường mà mời phu tử đến dậy học, điều này càng thuận lợi cho tôi trong việc giả trang Thượng Quan Tử Nguyên.Tôi chuyển đến ở trong điện Chiêu Ninh, ở trong phòng của ca ca tôi, tôi nghĩ, hắn nhất định sẽ cảm thấy rất khó chịu khi có người ở trong điện của hắn, dùng đồ của hắn và lấy danh nghĩa hắn để sống.Tôi thấy sống như này không có gì không tốt, ít nhất, nếu tôi có làm chuyện gì xấu để bị ghi vào sử sách, người đời sau sẽ hiểu là hắn làm, không phải tôi.
Đóng giả Thượng Quan Tử Nguyên rất nhàm chán, nguyên ngày tôi chỉ ở trong điện Chiêu Ninh luyện chữ, đọc sách thánh hiền. Tôi cứ nghĩ, tôi sẽ đọc sách viết chữ cho tới khi tôi già, rồi chết đi trong cái điện Chiêu Ninh này.
Nhưng ai ngờ được, tôi gặp một người làm cho dự định yên ổn chờ chết của tôi tan biến, tên hắn là Trần Thần...
Hắn được thị vệ khiêng vào điện Chiêu Ninh, áo bào thấm đẫm máu, đến mức không nhìn ra được màu sắc ban đầu. Hắn bị trọng thượng.
Mẫu thân nói hắn bị thương do săn báo gấm, tôi không tin,bởi tôi nhìn thấy những vết thương trên người hắn.Hắn là bị ám sát, hắn bị thương là do bị kiếm cắt qua, đến một đứa trẻ như tôi còn biết tì chắc chắn mẫu thân cũng đã biết.
Tôi gặp lại vị ca ca này lần thứ 2 vào ngày 24,mẫu thân dắt tôi vào phòng hắn. Hắn mặc y phục màu trắng, sạch sẽ, không một vệt máu,người lạnh ngắt.Mẫu thân nói với tôi, hắn đã chết.Tôi không bất ngờ, lúc nhìn thấy vết thương của hắn, tôi biết, hắn sẽ chết.
Đôi mắt của mẫu thân đỏ ửng, trên má vẫn còn những vệt nước mắt chưa khô, tôi đoán,người đã khóc rất nhiều.
Ngày 25, mẫu thân cho người đưa tôi đến điện Chiêu Ninh, đứng bên mẫu thân còn có một số người mà tôi không biết mặt. Đột nhiên,mẫu thân quì xuống trước mặt tôi, cầm lấy tay tôi nói:" Con có yêu quí ca ca của con không?"
Có lẽ là không, tôi không thể yêu quí một người mà tôi chỉ gặp hai lần, mà lần thứ hai thì người đó đã chết, kể cả đó có là ca ca của tôi.
"Có". Tôi đã nói như vậy, sống ở trong cung, tôi không thể nói những lời mà tôi muốn nói, mà phải nói những lời mà người khác muốn tôi phải nói. Mẫu thân muốn tôi nói "có", vậy tôi tuyệt đói sẽ không nói" không"
Mẫu thân càng nắm chặt tay tôi hơn, người nói, vị ca ca kia của tôi đã chết,đồng nghĩa với việc địa vị trong hậu cung của mẫu thân khó giữ được.Tôi là con của người, đương nhiên sẽ không được sống yên ổn.Mẫu thân muốn tôi trở thành Thượng Quan Tử Nguyên.
Ngày 30, Tần Vương cử hành tang lễ cho tôi, tôi rất khó hình dung được cảm xúc khi nhìn thấy quan tài cùng bia mộ được chuẩn bị riêng cho mình.Hôm nay là ngày cuối cùng tôi là Thượng Quan Tử Hoàn.
Mẫu thân nói Tần Vương rất đa nghi,cho nên tôi không thể sử dụng thế thân, mà phải giả chết nằm trong quan tài.Hiếm có người nào có thể được dự tang lễ của chính mình,hoặc có lẽ là không có, và tôi là người đầu tiên.Tang lễ trôi qua, Tần Vương không phát hiện ra điều gì kì lạ, bởi ông chỉ đến dự cho có, tang lễ diễn ra phân nửa đã bỏ về.Tôi nghĩ, nếu chuyện này bị lộ, tôi và mẫu thân sẽ bị xử vào tội lừa dối vua, có lẽ sẽ bị chém đầu.Như vậy ít ra cái quan tài này cũng sẽ không bị bỏ không.
Thượng Quan Tử Nguyên lúc còn sống không đến trường mà mời phu tử đến dậy học, điều này càng thuận lợi cho tôi trong việc giả trang Thượng Quan Tử Nguyên.Tôi chuyển đến ở trong điện Chiêu Ninh, ở trong phòng của ca ca tôi, tôi nghĩ, hắn nhất định sẽ cảm thấy rất khó chịu khi có người ở trong điện của hắn, dùng đồ của hắn và lấy danh nghĩa hắn để sống.Tôi thấy sống như này không có gì không tốt, ít nhất, nếu tôi có làm chuyện gì xấu để bị ghi vào sử sách, người đời sau sẽ hiểu là hắn làm, không phải tôi.
Đóng giả Thượng Quan Tử Nguyên rất nhàm chán, nguyên ngày tôi chỉ ở trong điện Chiêu Ninh luyện chữ, đọc sách thánh hiền. Tôi cứ nghĩ, tôi sẽ đọc sách viết chữ cho tới khi tôi già, rồi chết đi trong cái điện Chiêu Ninh này.
Nhưng ai ngờ được, tôi gặp một người làm cho dự định yên ổn chờ chết của tôi tan biến, tên hắn là Trần Thần...
Tác giả :
Nguyên Ca Đại Soái