Bút Kí Phẫn Nam Trang Của Thế Thân
Chương 2: Bái sư (2)
Sau đó, tôi nghĩ,Nam Quan sư phụ chắc chắn sẽ không bao giờ muốn nhận một đứa ăn hại, không biết làm gì làm đồ đệ nên tôi bảo Nam Quan sư phụ dạy tôi làm việc nhà. Tôi nói, con học rất nhanh cho nên người chỉ cần dạy con một lần thôi cũng được. Và thế là, Nam Quan sư phụ đồng ý nhận tôi làm đồ đệ với điều kiện tôi phải làm việc nhà giúp ông.
Nam Quan sư phụ hỏi tôi:" Ngươi muốn học cái gì?"
Tôi nói, tôi muốn học cách làm thịt gà điêu luyện để sau này xuống núi có thể mở hàng thịt gà, tôi cũng muốn học cách hươ hươ vài cái là cây đổ giống như Nam Quan sư phụ.Học xong có thể đi làm tiều phu đốn củi hoặc biểu diễn trên đường phố kiếm tiền.
Nam Quan sư phụ nói với tôi mấy cái đó người ta gọi là kiếm pháp. Ông nói, hồi trẻ, ông dùng hai mươi mấy năm để học đủ loại kiếm pháp,sau đó đi làm kiếm khách, bắt mấy tên du côn bị truy nã giao nộp cho quan phủ kiếm tiền.
Tôi hỏi ông, tại sao bây giờ không tiếp tục làm kiếm khách. Ông nói, làm như vậy quanh năm suốt tháng quá nhàm chán.Tôi nghĩ Nam Quan sư phụ bỏ làm kiếm khách không hẳn bởi vì ông thấy nhàm chán mà bởi vì quan phủ quá keo kiệt, hơn nữa còn hay lật lọng.Giả dụ,quan phủ dán thông báo,giao nộp một tên cướp sẽ được lãnh 1 vạn nhưng lúc trả tiền lại chỉ đừa 1 ngàn...
Vào thời điểm Nam Quan sư phụ hành nghề kiếm khách, những người làm kiếm khách lúc đó đặc biệt nhiều.Cứ 10 người đi trên đường thì phân nửa là kiếm khách.Mà một tên cướp không thể có cả 2 kiếm khách cùng muốn bắt,cho nên, làm cái nghề này, đối thủ cạnh tranh tương đối nhiều. Và Nam Quan sư phụ quyết định rút lui.
Nam Quan sư phụ hỏi tôi sau này có muốn làm kiếm khách không. Tôi nói, sẽ không, nếu chọn lựa tôi thà chọn làm đồ tể mổ lợn chứ không làm kiếm khách.Ít nhất, ngày nào tôi cũng có thịt ăn và không bao giờ phải xếp hàng để chờ mua thịt lợn tươi.
Nam Quan sư phụ nói,sau khi ông rửa tay gac kiếm, ông đã thu nhận rất nhiều đồ đệ.Tôi thắc mắc:" Vậy những người đó đi đâu cả rồi?"Ông nói:"Sau khi học xong, chúng nó xuống núi làm kiếm khách cả rồi".
Tôi nói:" Sư phụ người từng nhận đồ đệ là nữ nhân chưa?"
Nam Quan sư phụ trả lời:" Chừa từng"
Ông nói, ông không nhận nữ đệ tử, bởi vì, nữ nhân rất yếu đuối, lại rất dễ mềm lòng, học kiếm thuật rất khó, nếu là nữ nhân chắc chắn sẽ không chịu nổi mà bỏ cuộc giữa chừng.
Còn một lý do nữa,Nam Quan sư phụ lo rằng, trong một đám đực rựa mà lại xuất hiện một cô gái, rất dễ xảy ra chuyện "phong hoa tuyết nguyệt", rồi huynh đệ tương tàn, như vậy không ổn.
Tôi lại thấy, để một đám nam nhân ở chung cũng không ổn.Trên núi không có con gái, chỉ có một đám nam nhân ở với nhau rất dễ gây ra tư tưởng lệch lạc. Tôi quay sang hỏi Nam Quan sư phụ:"Trong môn hạ của người có đoạn tụ không?"
Ông ngạc nhiên hỏi lại tôi:" Đoạn tụ là cái gì?"
Tôi nói:" Đoạn tụ có nghĩa, là nam nhân lại không có hứng thú đối với nữ nhân nhưng lại có hứng thú với nam nhân.Hai nhân thích nhau, ở bên nhau gọi là đoạn tụ."
Nam Quan sư phụ vội nói:" Tuyệt đối không!"
Nam Quan sư phụ hỏi tôi:" Ngươi muốn học cái gì?"
Tôi nói, tôi muốn học cách làm thịt gà điêu luyện để sau này xuống núi có thể mở hàng thịt gà, tôi cũng muốn học cách hươ hươ vài cái là cây đổ giống như Nam Quan sư phụ.Học xong có thể đi làm tiều phu đốn củi hoặc biểu diễn trên đường phố kiếm tiền.
Nam Quan sư phụ nói với tôi mấy cái đó người ta gọi là kiếm pháp. Ông nói, hồi trẻ, ông dùng hai mươi mấy năm để học đủ loại kiếm pháp,sau đó đi làm kiếm khách, bắt mấy tên du côn bị truy nã giao nộp cho quan phủ kiếm tiền.
Tôi hỏi ông, tại sao bây giờ không tiếp tục làm kiếm khách. Ông nói, làm như vậy quanh năm suốt tháng quá nhàm chán.Tôi nghĩ Nam Quan sư phụ bỏ làm kiếm khách không hẳn bởi vì ông thấy nhàm chán mà bởi vì quan phủ quá keo kiệt, hơn nữa còn hay lật lọng.Giả dụ,quan phủ dán thông báo,giao nộp một tên cướp sẽ được lãnh 1 vạn nhưng lúc trả tiền lại chỉ đừa 1 ngàn...
Vào thời điểm Nam Quan sư phụ hành nghề kiếm khách, những người làm kiếm khách lúc đó đặc biệt nhiều.Cứ 10 người đi trên đường thì phân nửa là kiếm khách.Mà một tên cướp không thể có cả 2 kiếm khách cùng muốn bắt,cho nên, làm cái nghề này, đối thủ cạnh tranh tương đối nhiều. Và Nam Quan sư phụ quyết định rút lui.
Nam Quan sư phụ hỏi tôi sau này có muốn làm kiếm khách không. Tôi nói, sẽ không, nếu chọn lựa tôi thà chọn làm đồ tể mổ lợn chứ không làm kiếm khách.Ít nhất, ngày nào tôi cũng có thịt ăn và không bao giờ phải xếp hàng để chờ mua thịt lợn tươi.
Nam Quan sư phụ nói,sau khi ông rửa tay gac kiếm, ông đã thu nhận rất nhiều đồ đệ.Tôi thắc mắc:" Vậy những người đó đi đâu cả rồi?"Ông nói:"Sau khi học xong, chúng nó xuống núi làm kiếm khách cả rồi".
Tôi nói:" Sư phụ người từng nhận đồ đệ là nữ nhân chưa?"
Nam Quan sư phụ trả lời:" Chừa từng"
Ông nói, ông không nhận nữ đệ tử, bởi vì, nữ nhân rất yếu đuối, lại rất dễ mềm lòng, học kiếm thuật rất khó, nếu là nữ nhân chắc chắn sẽ không chịu nổi mà bỏ cuộc giữa chừng.
Còn một lý do nữa,Nam Quan sư phụ lo rằng, trong một đám đực rựa mà lại xuất hiện một cô gái, rất dễ xảy ra chuyện "phong hoa tuyết nguyệt", rồi huynh đệ tương tàn, như vậy không ổn.
Tôi lại thấy, để một đám nam nhân ở chung cũng không ổn.Trên núi không có con gái, chỉ có một đám nam nhân ở với nhau rất dễ gây ra tư tưởng lệch lạc. Tôi quay sang hỏi Nam Quan sư phụ:"Trong môn hạ của người có đoạn tụ không?"
Ông ngạc nhiên hỏi lại tôi:" Đoạn tụ là cái gì?"
Tôi nói:" Đoạn tụ có nghĩa, là nam nhân lại không có hứng thú đối với nữ nhân nhưng lại có hứng thú với nam nhân.Hai nhân thích nhau, ở bên nhau gọi là đoạn tụ."
Nam Quan sư phụ vội nói:" Tuyệt đối không!"
Tác giả :
Nguyên Ca Đại Soái