Búp Bê
Chương 8: Koala bám cây bạch đàn
Nhạc San vừa ngâm trong sữa bò xong, làn da thật sự nhẵn nhụi mềm mại như cô mong muốn; hơn nữa, vừa đi ra khỏi bể nước, trên người vẫn chưa khô, lại đối mặt với một vách tường bằng sứ bóng loáng không có gì để mượn lực.
Nghĩ thế nào cũng thấy không có khả năng trèo lên được.
Nhạc San khom lưng sờ mặt sứ, ngón tay cọ vào mặt ngoài bóng loáng, tạo ra những tiếng ma sát.
Cô do dự một lát, rồi hơi khom lưng, dè dặt cẩn thận nhấc chân, bước về phía trước một bước. Đợi cho bàn tay tương đối khô thì bàn chân vẫn luôn giẫm trong nước đã khó cố định đượ.
Cũng may độ cong đáy của cái ao này (bồn rửa mặt) nhỏ, nên Nhạc San cẩn thận đi từng bước một, cũng đi được một đoạn. Sau đó thì khó hơn nhiều, càng lên cao thì độ cong càng lớn, đi đến bên cạnh thì gần như là vuông góc.,
Nhạc San như thủy tổ của nhân loại mới tiến hóa, chưa biết làm, biết đi, đầu tiên là cong lưng chậm chạp di chuyển, sau đó là hai tay chống xuống, giơ cao mông, dùng một tốc độ đi một bước lùi một ít, bò lên trên.
Độ cong càng lúc càng lớn, Nhạc San ngẩng đầu nhìn cái ao bên cạnh, nhớ tới chiều cao của mình, hít sâu một hơi. Ngón chân cố gắng bám chặt vài mặt sứ, cố định thân thể, ra sức đập nồi dìm thuyền duỗi thẳng người, nằm sấp xuống —— “Ba”, cả người cô bỗng chốc dán lên mặt đồ sứ, ngón tay với lung tung, nhưng cũng không chạm được tới cạnh bồn rửa mặt, cả người đã trượt xuống theo đường cong.
Ngực đau quá.
Giơ tay muốn bám vào mặt sứ để ổn định cơ thể, nhưng lại không có thứ gì để cô túm lấy. Nhạc San không giãy dụa nữa, mặc kệ mình trượt xuống… Hình như lại xuống dưới nước rồi.
Bàn chân của cô chui vào trong nước, sau đó là hai cái đùi, cuối cùng mông chạm vào bồn tắm đồ chơi ở giữa, làm cô dừng lại, không trượt xuống tiếp, tránh khỏi tình trạng uống nước tắm.
Vừa giãy dụa một phen đã làm hao phí phần lớn thể lực, bây giờ ngay cả ngón tay Nhạc San cũng không muốn động. Cô hơi nghiêng mặt, vẫn duy trì tư thế duỗi người này.
Yên lặng một chút.
Khương Vị ở trong phòng khách vừa đọc sách vừa chơi với Đại Mao, anh nhìn thoáng qua đồng hồ, cảm thấy chắc Nhạc San phải tắm xong rồi chứ. Lại nhịn không được nghĩ tới nước có nhanh lạnh không, Nhạc San có không cẩn thận đạp phải nút thoát nước, rồi rơi vào cống thoát nước không. Nghĩ đến đây, anh nhìn cửa toilet một cái. Có cần xui xẻo như vậy không? Đột nhiên biến nhỏ còn chưa đủ, còn có thể không hay ho hơn nữa sao?
Khương Vị nghĩ lung tung, đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà ngẫm lại hoàn cảnh của Nhạc San, đột nhiên ý thức được rằng cô làm sao bò được lên thành bồn rửa mặt để gọi điện thoại cho anh chứ?
Khương Vị đứng dậy, đi đến cửa toilet.
Anh do dự ngoài cửa một lát, cả đầu đều là hình ảnh Nhạc San ngâm mình trong nước tắm lạnh thấu xương chờ anh đến cứu viện. Cuối cùng quyết định kéo cửa ra xem.
Lúc anh nhìn vào, vừa vặn trông thấy Nhạc San đang duỗi thẳng cánh tay dán trên vách bồn rửa mặt. Bởi vì có bồn rửa mặt ngăn cản nên anh chỉ có thể trông thấy lưng Nhạc San. Mái tóc dài ướt sũng kề sát bả vai.
Giống hệt như nữ chính bị tai nạn trên biển được sóng đánh dạt vào bờ ở trên phim.
Nhạc San nghỉ một chút rồi định đứng dậy, thì đột nhiên nghe được tiếng mở cửa. Động tác của cô lập tức đứng hình, thậm chí còn hơi lắc mông lùi xuống.
Vì thế Khương Vị nhìn thấy bồn tắm đồ chơi bị Nhạc San đạp lung lay, nước bên trong bắn ra tung tóe.
“Ba.” Cửa đóng lại.
Nhạc San quay đầu nhìn, không thấy Khương Vị đâu. Lập tức giãy dụa đứng dậy, lòng bàn chân quá trơn nên cô lảo đảo một chút, bám chặt vào cạnh bồn tắm đồ chơi, rồi nhảy vào. Ôm đầu gối cuồn tròn thành một cục, cố gắng vùi mình vào trong làn nước màu sữa. Trong lòng không khỏi hung hăng khen ngợi bản thân một phen: Thật là có dự kiến mà, nếu đây là nước trong, thì mình nên làm gì nhỉ —— chắc là phải che mặt mình rồi.
Lúc Khương Vị lại đi vào, Nhạc San đã an trí thỏa đáng, chỉ chờ Khương Vị cứu cả cô và bồn tắm đồ chơi ra khỏi bồn rửa mặt.
Khương Vị nâng bồn tắm đồ chơi lên, đặt nó ở trên bồn rửa mặt, nhìn điện thoại di động, khăn lông sạch sẽ và quần áo mới trên đó, cuối cùng lại nhìn Nhạc San.
Cô nhìn thẳng phía trước, đầu vai mượt mà lộ ra khỏi mặt nước, không biết là do tắm hay là do thẹn thùng, Khương Vị lại thấy trên làn da trắng nõn của cô còn hơi hơi hồng, nhất là gò má, đỏ bừng.
Nhạc San cúi thấp đầu, như là động tác chậm một chút thì sẽ không bị nhận ra, nửa khuôn mặt đều chìm trong nước.
Nhạc San thở một hơi ở trong nước, bong bóng liên tục bay lên mặt nước.
Khương Vị đặt xong bồn tắm lớn thì lại ra khỏi toilet.
Nhạc San trèo ra khỏi bồn tắm lớn, lập tức nhào vào khăn lông mềm mại. Cô ôm một góc khăn lông, lau mặt một cái, rồi vùi cả người vào. Bắt đầu cọ tới cọ lui ở trong đó.
Chờ cô lau khô bản thân, mặc bộ váy mới vào xong. Cảm thấy chính mình từ trần trường đã trở nên có tôn nghiêm, không ngại đối mặt với Khương Vị nữa.
Khương Vị thả Nhạc San lên giường, để cô chơi điện thoại, còn mình đi thu thập bồn rửa mặt. Chờ anh thu thập xong, quay về phòng ngủ thì thấy Nhạc San đang nằm trên giường chơi điện thoại đột nhiên ngồi dậy.
Nhạc San dùng vẻ mặt “Trời ơi, làm sao bây giờ” nhìn Khương Vị.
Khương Vị vẻ mặt mê mang quay lại nhìn Nhạc San.
Cuối cùng Khương Vị không địch lại Nhạc San, đình chỉ cuộc trao đổi không tiếng động này: “Sao thế?”
Nhạc San đứng dậy, chỉ màn hình điện thoại, bên trên biểu thị tin nhắn trên wexin: “Tớ quên mất, ngày mai đã hẹn một người mua hàng gặp mặt giao đồ.”
Nhạc San không cần nhìn biểu cảm trên mặt Khương Vị, cô cũng có thể đoán được Khương Vị muốn nói gì. Trên thực tế, câu nói “Không đi” đã lên đến yết hầu Khương Vị, bị anh áp dưới lưỡi.
“Vừa rồi em gái kia nói cho tớ địa điểm gặp mặt, nhưng tớ đã nói với em ấy, tớ có chút việc không thể đi được.” Nhạc San ủy ủy khuất khuất nói.
Chỉ thiếu điều dán tờ giấy ghi “Tớ rất khổ sở, danh dự của tớ sẽ phá sản.” lên trán, để Khương Vị trông thấy khát vọng trong nội tâm cô.
“Gặp ở đâu?” Khương Vị không nhịn được, làm như lơ đãng hỏi một câu.
Nhạc San bỗng chốc ngẩng đầu lên, một đôi mắt gần như sẽ bắn ra ánh sáng chờ mong. Cô ngẩng cao đầu, bởi vì dùng sức, mà miệng banh ra thành một đường cong xuống dưới.
“Không xa, ở ngay đường Angie.” Nhạc San giơ tay múa may một chút, giống như đang chỉ đường, nhưng vì thu nhỏ lại nên cảm giác về phương hướng càng hỗn loạn hơn.
Khương Vị suy nghĩ một chút, quả thật không xa, vì thế nói: “Nếu chỉ là bỏ đồ xuống rồi đi thì tớ có thể giúp việc này.”
“Khương Vị cậu đúng là thiên sứ!” Nhạc San hận không thể cho Khương Vị một cái ôm nhiệt tình, “Bởi vì lúc trước đã từ chối một lần rồi, lỡ hẹn lần nữa thì rất ngại.” Nhạc San giải thích, “Nếu lúc đầu bảo là chuyển phát thì không sao, gặp mặt giao hàng cũng là để tiện kiểm hàng, trao đổi sở thích gì đó.” Nói đến đây, cô thở dài khoa trương, “Kết quả biến thành như vậy đó.”
Khương Vị nhìn Nhạc San than ngắn thở dài ở trên giường, cuối cùng lại xoay mông chọc chọc lên màn hình điện thoại, vì thế tự đi vào phòng tắm.
Chờ Khương Vị tắm rửa xong đi ra, Nhạc San đã ngủ mất. Cái khăn vừa dùng để lau người bị kẹp giữa người cô và cái giường, chắn ở dưới đầu, có một góc bị khoác lên bụng.
Tuy không nghe được tiếng Nhạc San hít thở, nhưng nhìn bụng cô phập phồng có tiết tấu, cũng có thể nhìn ra cô ngủ rất say.
Cũng phải, đột nhiên xảy ra việc không thể tưởng tượng như vậy, dù thần kinh có thô cũng sẽ thấy mệt. Nhưng Khương Vị ngẫm lại, nếu chuyện này xảy ra trên người mình, thì tuyệt đối sẽ lo lắng ngủ không yên. Không thể không cảm thán năng lực thừa nhận của Nhạc San siêu mạnh.
Đang nghĩ ngợi, Nhạc San nhíu mày, hai tay túm lấy khăn lông đắp trên người, kéo vài cái. Có lẽ không nhận được mát mẻ, cô bĩu môi bỏ khăn trong tay ra, quay mấy vòng, ra khỏi phạm vi của cái khăn. Nằm sấp xuống một chỗ mát mẻ hơn, cô vừa lòng chậc lưỡi.
Khương Vị lau tóc mình xong, lại duỗi tay sờ đầu Nhạc San, anh cẩn thận cho ngón tay vào giữa tóc Nhạc San, cảm nhận độ ẩm ướt của tóc cô.
Khô hơn nhiều so với tưởng tượng của anh. Khương Vị quăng khăn lông của mình sang một bên, cẩn thận cho bàn tay xuống dưới người Nhạc San, nhặt cô lên, thả xuống gối bên cạnh.
Gối đầu trong hộp đồ chơi, còn có một cái khăn tay không biết mua từ bao giờ, tạo thành cái giường tạm thời của Nhạc San.
Khương Vị cũng đã suy nghĩ xem buổi tối cho Nhạc San ngủ ở đâu, có nên cho cô nằm trong cái phòng đồ chơi trên cửa sổ không.
Nhưng cuối cùng vẫn quyết định để cô ngủ ở cái gối bên cạnh mình. Cách mình gần một chút thì có thể bảo đảm an toàn cho Nhạc San, cũng có thể giảm bớt một chút gánh nặng cho trái tim mình.
Ánh đèn đầu giường mềm mại dịu dàng, Khương Vị ôm quyển sách bằng nửa Nhạc San kia lên giường, xem xong kế hoạch, lúc chuẩn bị tắt đèn thì quay đầu nhìn qua Nhạc San.
Cô nằm nghiêng người ngủ, vừa vặn đối mặt với Khương Vị.
Hàng lông mày thật nhỏ giãn ra, môi hơi bĩu, một tay khoác lên hông, kết hợp với tần suất hô hấp, tạo ra độ phần phồng nho nhỏ có tiết tấu.
Trong nháy mắt Khương Vị đã hiểu, vì sao có câu là “Lúc ngủ giống như thiên sứ, nếu có thể cứ ngủ như vậy thì thật tốt”.
Chúc mừng Khương Vị, đã cảm nhận được sự chua xót và thỏa mãn của người làm ba, làm mẹ.
Có lẽ bộ dáng yên tĩnh của Nhạc San lúc ngủ rất đáng yêu, hoặc là nói quá yên tĩnh, Khương Vị nhịn không được vươn ngón tay, chạm vào mặt Nhạc San.
Xúc cảm mềm mại, có vẻ như sau khi thu nhỏ lại, làn da càng nhẵn nhụi mềm mại hơn, giống như chọc vào một khối đậu phụ vậy, chỉ cần dùng sức một chút thì sẽ nát.
Nhạc San nhíu mày, miệng phát ra tiếng than rất nhỏ, cô quơ quơ đầu, tránh khỏi tay Khương Vị.
Ác thú trong người Khương Vị như bị phát ra, ngón tay đi theo sát mặt cô.
Trong lúc ngủ mơ Nhạc San cũng nâng cánh tay lên, đè đầu ngón tay Khương Vị lại. Sức của cô đối với anh còn nhẹ hơn lông chim, gần như có thể bỏ qua.
Khương Vị vừa mới chuẩn bị rung ngón tay bỏ cô ra thì Nhạc San lại động đậy.
Cô xoay người, nằm dọc theo ngón tay Khương Vị, ôm lấy ngón tay, một cánh tay khác cũng ôm theo, hai tay hợp sức ôm lấy. Khuôn mặt dán sát vào, cọ cọ theo bản năng.
Hai cánh tay Nhạc San đều ôm lấy ngón tay Khương Vị, nửa người trên dán trên tay Khương Vị, trong lúc anh còn chưa phản ứng lại thì hai cái đùi cũng gác lên.
Như một con koala bám chặt vào thân cây.
Mọi thứ yên ổn, Khương Vị mới thong thả rung ngón tay một chút, Nhạc San vung tay một cái, cả người lăn sang bên khác.
Khương Vị nằm xuống, nhìn thẳng trần nhà, không biết chính mình ngủ mất lúc nào.
Mà một giấc ngủ này của Nhạc San kỳ thực cũng không tốt đẹp gì, cô mơ thấy mình bị Khương Vị ăn.
Anh nhấc cô bị thu nhỏ lên, nhét vào trong miệng, ngay cả nhai cũng không mà trực tiếp nuốt luôn. Cô đụng phải thực quản mềm mại, rồi bỗng chốc rơi vào trong bụng Khương Vị. Mặt úp xuống dưới, không biết có cái gì dính dính trên mặt cô.
Nhạc San hoảng hốt mở to mắt, lại thật sự nhìn thấy một cái miệng rộng.
Nghĩ thế nào cũng thấy không có khả năng trèo lên được.
Nhạc San khom lưng sờ mặt sứ, ngón tay cọ vào mặt ngoài bóng loáng, tạo ra những tiếng ma sát.
Cô do dự một lát, rồi hơi khom lưng, dè dặt cẩn thận nhấc chân, bước về phía trước một bước. Đợi cho bàn tay tương đối khô thì bàn chân vẫn luôn giẫm trong nước đã khó cố định đượ.
Cũng may độ cong đáy của cái ao này (bồn rửa mặt) nhỏ, nên Nhạc San cẩn thận đi từng bước một, cũng đi được một đoạn. Sau đó thì khó hơn nhiều, càng lên cao thì độ cong càng lớn, đi đến bên cạnh thì gần như là vuông góc.,
Nhạc San như thủy tổ của nhân loại mới tiến hóa, chưa biết làm, biết đi, đầu tiên là cong lưng chậm chạp di chuyển, sau đó là hai tay chống xuống, giơ cao mông, dùng một tốc độ đi một bước lùi một ít, bò lên trên.
Độ cong càng lúc càng lớn, Nhạc San ngẩng đầu nhìn cái ao bên cạnh, nhớ tới chiều cao của mình, hít sâu một hơi. Ngón chân cố gắng bám chặt vài mặt sứ, cố định thân thể, ra sức đập nồi dìm thuyền duỗi thẳng người, nằm sấp xuống —— “Ba”, cả người cô bỗng chốc dán lên mặt đồ sứ, ngón tay với lung tung, nhưng cũng không chạm được tới cạnh bồn rửa mặt, cả người đã trượt xuống theo đường cong.
Ngực đau quá.
Giơ tay muốn bám vào mặt sứ để ổn định cơ thể, nhưng lại không có thứ gì để cô túm lấy. Nhạc San không giãy dụa nữa, mặc kệ mình trượt xuống… Hình như lại xuống dưới nước rồi.
Bàn chân của cô chui vào trong nước, sau đó là hai cái đùi, cuối cùng mông chạm vào bồn tắm đồ chơi ở giữa, làm cô dừng lại, không trượt xuống tiếp, tránh khỏi tình trạng uống nước tắm.
Vừa giãy dụa một phen đã làm hao phí phần lớn thể lực, bây giờ ngay cả ngón tay Nhạc San cũng không muốn động. Cô hơi nghiêng mặt, vẫn duy trì tư thế duỗi người này.
Yên lặng một chút.
Khương Vị ở trong phòng khách vừa đọc sách vừa chơi với Đại Mao, anh nhìn thoáng qua đồng hồ, cảm thấy chắc Nhạc San phải tắm xong rồi chứ. Lại nhịn không được nghĩ tới nước có nhanh lạnh không, Nhạc San có không cẩn thận đạp phải nút thoát nước, rồi rơi vào cống thoát nước không. Nghĩ đến đây, anh nhìn cửa toilet một cái. Có cần xui xẻo như vậy không? Đột nhiên biến nhỏ còn chưa đủ, còn có thể không hay ho hơn nữa sao?
Khương Vị nghĩ lung tung, đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà ngẫm lại hoàn cảnh của Nhạc San, đột nhiên ý thức được rằng cô làm sao bò được lên thành bồn rửa mặt để gọi điện thoại cho anh chứ?
Khương Vị đứng dậy, đi đến cửa toilet.
Anh do dự ngoài cửa một lát, cả đầu đều là hình ảnh Nhạc San ngâm mình trong nước tắm lạnh thấu xương chờ anh đến cứu viện. Cuối cùng quyết định kéo cửa ra xem.
Lúc anh nhìn vào, vừa vặn trông thấy Nhạc San đang duỗi thẳng cánh tay dán trên vách bồn rửa mặt. Bởi vì có bồn rửa mặt ngăn cản nên anh chỉ có thể trông thấy lưng Nhạc San. Mái tóc dài ướt sũng kề sát bả vai.
Giống hệt như nữ chính bị tai nạn trên biển được sóng đánh dạt vào bờ ở trên phim.
Nhạc San nghỉ một chút rồi định đứng dậy, thì đột nhiên nghe được tiếng mở cửa. Động tác của cô lập tức đứng hình, thậm chí còn hơi lắc mông lùi xuống.
Vì thế Khương Vị nhìn thấy bồn tắm đồ chơi bị Nhạc San đạp lung lay, nước bên trong bắn ra tung tóe.
“Ba.” Cửa đóng lại.
Nhạc San quay đầu nhìn, không thấy Khương Vị đâu. Lập tức giãy dụa đứng dậy, lòng bàn chân quá trơn nên cô lảo đảo một chút, bám chặt vào cạnh bồn tắm đồ chơi, rồi nhảy vào. Ôm đầu gối cuồn tròn thành một cục, cố gắng vùi mình vào trong làn nước màu sữa. Trong lòng không khỏi hung hăng khen ngợi bản thân một phen: Thật là có dự kiến mà, nếu đây là nước trong, thì mình nên làm gì nhỉ —— chắc là phải che mặt mình rồi.
Lúc Khương Vị lại đi vào, Nhạc San đã an trí thỏa đáng, chỉ chờ Khương Vị cứu cả cô và bồn tắm đồ chơi ra khỏi bồn rửa mặt.
Khương Vị nâng bồn tắm đồ chơi lên, đặt nó ở trên bồn rửa mặt, nhìn điện thoại di động, khăn lông sạch sẽ và quần áo mới trên đó, cuối cùng lại nhìn Nhạc San.
Cô nhìn thẳng phía trước, đầu vai mượt mà lộ ra khỏi mặt nước, không biết là do tắm hay là do thẹn thùng, Khương Vị lại thấy trên làn da trắng nõn của cô còn hơi hơi hồng, nhất là gò má, đỏ bừng.
Nhạc San cúi thấp đầu, như là động tác chậm một chút thì sẽ không bị nhận ra, nửa khuôn mặt đều chìm trong nước.
Nhạc San thở một hơi ở trong nước, bong bóng liên tục bay lên mặt nước.
Khương Vị đặt xong bồn tắm lớn thì lại ra khỏi toilet.
Nhạc San trèo ra khỏi bồn tắm lớn, lập tức nhào vào khăn lông mềm mại. Cô ôm một góc khăn lông, lau mặt một cái, rồi vùi cả người vào. Bắt đầu cọ tới cọ lui ở trong đó.
Chờ cô lau khô bản thân, mặc bộ váy mới vào xong. Cảm thấy chính mình từ trần trường đã trở nên có tôn nghiêm, không ngại đối mặt với Khương Vị nữa.
Khương Vị thả Nhạc San lên giường, để cô chơi điện thoại, còn mình đi thu thập bồn rửa mặt. Chờ anh thu thập xong, quay về phòng ngủ thì thấy Nhạc San đang nằm trên giường chơi điện thoại đột nhiên ngồi dậy.
Nhạc San dùng vẻ mặt “Trời ơi, làm sao bây giờ” nhìn Khương Vị.
Khương Vị vẻ mặt mê mang quay lại nhìn Nhạc San.
Cuối cùng Khương Vị không địch lại Nhạc San, đình chỉ cuộc trao đổi không tiếng động này: “Sao thế?”
Nhạc San đứng dậy, chỉ màn hình điện thoại, bên trên biểu thị tin nhắn trên wexin: “Tớ quên mất, ngày mai đã hẹn một người mua hàng gặp mặt giao đồ.”
Nhạc San không cần nhìn biểu cảm trên mặt Khương Vị, cô cũng có thể đoán được Khương Vị muốn nói gì. Trên thực tế, câu nói “Không đi” đã lên đến yết hầu Khương Vị, bị anh áp dưới lưỡi.
“Vừa rồi em gái kia nói cho tớ địa điểm gặp mặt, nhưng tớ đã nói với em ấy, tớ có chút việc không thể đi được.” Nhạc San ủy ủy khuất khuất nói.
Chỉ thiếu điều dán tờ giấy ghi “Tớ rất khổ sở, danh dự của tớ sẽ phá sản.” lên trán, để Khương Vị trông thấy khát vọng trong nội tâm cô.
“Gặp ở đâu?” Khương Vị không nhịn được, làm như lơ đãng hỏi một câu.
Nhạc San bỗng chốc ngẩng đầu lên, một đôi mắt gần như sẽ bắn ra ánh sáng chờ mong. Cô ngẩng cao đầu, bởi vì dùng sức, mà miệng banh ra thành một đường cong xuống dưới.
“Không xa, ở ngay đường Angie.” Nhạc San giơ tay múa may một chút, giống như đang chỉ đường, nhưng vì thu nhỏ lại nên cảm giác về phương hướng càng hỗn loạn hơn.
Khương Vị suy nghĩ một chút, quả thật không xa, vì thế nói: “Nếu chỉ là bỏ đồ xuống rồi đi thì tớ có thể giúp việc này.”
“Khương Vị cậu đúng là thiên sứ!” Nhạc San hận không thể cho Khương Vị một cái ôm nhiệt tình, “Bởi vì lúc trước đã từ chối một lần rồi, lỡ hẹn lần nữa thì rất ngại.” Nhạc San giải thích, “Nếu lúc đầu bảo là chuyển phát thì không sao, gặp mặt giao hàng cũng là để tiện kiểm hàng, trao đổi sở thích gì đó.” Nói đến đây, cô thở dài khoa trương, “Kết quả biến thành như vậy đó.”
Khương Vị nhìn Nhạc San than ngắn thở dài ở trên giường, cuối cùng lại xoay mông chọc chọc lên màn hình điện thoại, vì thế tự đi vào phòng tắm.
Chờ Khương Vị tắm rửa xong đi ra, Nhạc San đã ngủ mất. Cái khăn vừa dùng để lau người bị kẹp giữa người cô và cái giường, chắn ở dưới đầu, có một góc bị khoác lên bụng.
Tuy không nghe được tiếng Nhạc San hít thở, nhưng nhìn bụng cô phập phồng có tiết tấu, cũng có thể nhìn ra cô ngủ rất say.
Cũng phải, đột nhiên xảy ra việc không thể tưởng tượng như vậy, dù thần kinh có thô cũng sẽ thấy mệt. Nhưng Khương Vị ngẫm lại, nếu chuyện này xảy ra trên người mình, thì tuyệt đối sẽ lo lắng ngủ không yên. Không thể không cảm thán năng lực thừa nhận của Nhạc San siêu mạnh.
Đang nghĩ ngợi, Nhạc San nhíu mày, hai tay túm lấy khăn lông đắp trên người, kéo vài cái. Có lẽ không nhận được mát mẻ, cô bĩu môi bỏ khăn trong tay ra, quay mấy vòng, ra khỏi phạm vi của cái khăn. Nằm sấp xuống một chỗ mát mẻ hơn, cô vừa lòng chậc lưỡi.
Khương Vị lau tóc mình xong, lại duỗi tay sờ đầu Nhạc San, anh cẩn thận cho ngón tay vào giữa tóc Nhạc San, cảm nhận độ ẩm ướt của tóc cô.
Khô hơn nhiều so với tưởng tượng của anh. Khương Vị quăng khăn lông của mình sang một bên, cẩn thận cho bàn tay xuống dưới người Nhạc San, nhặt cô lên, thả xuống gối bên cạnh.
Gối đầu trong hộp đồ chơi, còn có một cái khăn tay không biết mua từ bao giờ, tạo thành cái giường tạm thời của Nhạc San.
Khương Vị cũng đã suy nghĩ xem buổi tối cho Nhạc San ngủ ở đâu, có nên cho cô nằm trong cái phòng đồ chơi trên cửa sổ không.
Nhưng cuối cùng vẫn quyết định để cô ngủ ở cái gối bên cạnh mình. Cách mình gần một chút thì có thể bảo đảm an toàn cho Nhạc San, cũng có thể giảm bớt một chút gánh nặng cho trái tim mình.
Ánh đèn đầu giường mềm mại dịu dàng, Khương Vị ôm quyển sách bằng nửa Nhạc San kia lên giường, xem xong kế hoạch, lúc chuẩn bị tắt đèn thì quay đầu nhìn qua Nhạc San.
Cô nằm nghiêng người ngủ, vừa vặn đối mặt với Khương Vị.
Hàng lông mày thật nhỏ giãn ra, môi hơi bĩu, một tay khoác lên hông, kết hợp với tần suất hô hấp, tạo ra độ phần phồng nho nhỏ có tiết tấu.
Trong nháy mắt Khương Vị đã hiểu, vì sao có câu là “Lúc ngủ giống như thiên sứ, nếu có thể cứ ngủ như vậy thì thật tốt”.
Chúc mừng Khương Vị, đã cảm nhận được sự chua xót và thỏa mãn của người làm ba, làm mẹ.
Có lẽ bộ dáng yên tĩnh của Nhạc San lúc ngủ rất đáng yêu, hoặc là nói quá yên tĩnh, Khương Vị nhịn không được vươn ngón tay, chạm vào mặt Nhạc San.
Xúc cảm mềm mại, có vẻ như sau khi thu nhỏ lại, làn da càng nhẵn nhụi mềm mại hơn, giống như chọc vào một khối đậu phụ vậy, chỉ cần dùng sức một chút thì sẽ nát.
Nhạc San nhíu mày, miệng phát ra tiếng than rất nhỏ, cô quơ quơ đầu, tránh khỏi tay Khương Vị.
Ác thú trong người Khương Vị như bị phát ra, ngón tay đi theo sát mặt cô.
Trong lúc ngủ mơ Nhạc San cũng nâng cánh tay lên, đè đầu ngón tay Khương Vị lại. Sức của cô đối với anh còn nhẹ hơn lông chim, gần như có thể bỏ qua.
Khương Vị vừa mới chuẩn bị rung ngón tay bỏ cô ra thì Nhạc San lại động đậy.
Cô xoay người, nằm dọc theo ngón tay Khương Vị, ôm lấy ngón tay, một cánh tay khác cũng ôm theo, hai tay hợp sức ôm lấy. Khuôn mặt dán sát vào, cọ cọ theo bản năng.
Hai cánh tay Nhạc San đều ôm lấy ngón tay Khương Vị, nửa người trên dán trên tay Khương Vị, trong lúc anh còn chưa phản ứng lại thì hai cái đùi cũng gác lên.
Như một con koala bám chặt vào thân cây.
Mọi thứ yên ổn, Khương Vị mới thong thả rung ngón tay một chút, Nhạc San vung tay một cái, cả người lăn sang bên khác.
Khương Vị nằm xuống, nhìn thẳng trần nhà, không biết chính mình ngủ mất lúc nào.
Mà một giấc ngủ này của Nhạc San kỳ thực cũng không tốt đẹp gì, cô mơ thấy mình bị Khương Vị ăn.
Anh nhấc cô bị thu nhỏ lên, nhét vào trong miệng, ngay cả nhai cũng không mà trực tiếp nuốt luôn. Cô đụng phải thực quản mềm mại, rồi bỗng chốc rơi vào trong bụng Khương Vị. Mặt úp xuống dưới, không biết có cái gì dính dính trên mặt cô.
Nhạc San hoảng hốt mở to mắt, lại thật sự nhìn thấy một cái miệng rộng.
Tác giả :
Thất Tiểu Liễu