Búp Bê Của Vampire (Tôi Yêu Em Búp Bê Bé Nhỏ)
Chương 9
...
~ Jaejoong...
~ Ha... ~ Cậu giật mình nhìn về phía cửa phòng khi nghe tiếng hắn gọi, ngớ người ba giây sau đó thì chợt nhận ra...hắn vừa gọi tên cậu sao?
Thế có nghĩa là...hắn đã biết rồi...hắn biết hết...từ chuyện cậu đánh mắng hắn thế nào đến chuyện cậu nằm ngủ trên người hắn ra sao...AAAAAAAA...cái tên chết tiệt kia! Ta đã biết không thể tin ngươi được mà...
Jaejoong đang rất lúng túng không biết phải có thái độ gì với hắn bây giờ, cứ như là mình bị bắt tại trận khi đang ăn vụng ấy...Thậm chí việc có thể bị trừng phạt vì đã đánh hắn như thế cũng không làm Jaejoong lo lắng bằng việc cậu chủ động ôm hắn ngủ...chuyện này...chuyện này thực sự rất đáng xấu hổ...
Rất rất xấu hổ ~ ~ ~
~ Jaejoong... ~ Hắn tiến đến gần trong khi cậu vẫn mải nghĩ ngợi, vươn tay ra vuốt vào đôi má đang ửng hồng.
~ A! ~ Jaejoong vội hất tay hắn ra rồi lùi một chút về phía sau.
~ Có chuyện muốn nói với ngươi... ~ Hắn lờ đi phản ứng đó của cậu và tiếp tục sáp gần.
~... ~ Cậu chột dạ, có chuyện sao? Là vụ căn phòng quan tài vàng đó hả?
~ Ngươi... ~ Hắn nắm tay cậu, thật chặt để cậu không thể vùng ra, Jaejoong nhìn hắn khó hiểu ~ Hãy trở thành búp bê của ta...và chỉ được thuộc về mình ta thôi...
~ Búp...b...ê... ~ Jaejoong tưởng mình nghe nhầm, cố hướng ánh mắt dò xét về phía hắn.
~ Búp bê của ta! ~ Hắn khẳng định chắc nịch, người lúc này đã dính chặt lấy người cậu.
~ Umh... ~ Jaejoong đang định hỏi thêm gì đó nhưng mùi máu tanh nồng chợt sộc lên mũi khiến cậu giật mình.
Đến lúc này cậu mới nhìn kỹ hắn. Khắp người hắn được nhuộm đỏ bởi máu tươi, trên khuôn mặt, trên cánh tay...đâu đâu cũng là máu...nó...làm cậu kinh tởm...cậu muốn ói...
~ A! Tránh xa ta ra! ~ Cậu đẩy hắn thật mạnh, đưa tay lên bịt mũi để không phải ngửi mùi đó từ người hắn.
~ Ngươi... ~ Hắn nhìn cậu khổ sở trên giường, sau đó lại nhìn vào mình ~...ngươi sợ máu người sao?
~ Ọe...oẹ... ~ Dạ dày như muốn lộn cả lên, đầu óc choáng váng...máu người...máu người...
Hình ảnh hắn giết người ngay trước mặt cậu ngày trước vốn đã được chôn sâu trong lòng nay vô tình dội lại. Kinh khủng...thật kinh khủng...bảo cậu làm búp bê của kẻ như thế này ư? Bảo cậu làm đồ chơi để kẻ này vui lòng ư? Để ngày ngày chứng kiến thú vui dã man của hắn ư?...Không...Câu trả lời của cậu là không - bao - giờ —
Hắn rùng mình một cái, toàn bộ vết máu trên người hắn đều biến mất không một dấu vết, nhíu mày nhìn cậu mặt mũi tái nhợt trên giường, cậu sợ đến mức này sao? Hắn túm tay cậu kéo về phía mình.
~ BUÔNG RA ~ Cậu gào lên ~ KHÔNG BAO GIỜ! TA KHÔNG BAO GIỜ TRỞ THÀNH BÚP BÊ CỦA NGƯƠI! KHÔNG BAO GIỜ THUỘC VỀ NGƯƠI! ĐỪNG MƠ!
Bốp ~ ~ ~
Cái tát mạnh vào má phải làm Jaejoong ngã rạp xuống giường, bên tai nghe ing ing gì đó, mắt mờ cả đi, môi có cả vị mằn mặn của máu, chỉ một cái tát cũng đủ lấy đi một nửa sức lực của cậu. Hắn dường như đang cực kỳ tức giận thì phải.
~ Không bao giờ ư? Ngươi dám từ chối ta? Ngươi không có quyền! Nghe rõ đây, từ giờ phút này, ngươi là búp bê của ta, là đồ chơi của ta, thuộc về ta, mãi mãi thuộc về ta!
Hắn vừa gầm lên vừa lao vào ngồi đè lên cậu, hai mắt long lên sự tức giận tột độ. Lần đầu tiên hắn chịu nhận một con người làm búp bê bên mình, lần đầu tiên hắn chịu coi một con người không phải đồ ăn, lần đầu tiên hắn chịu gọi tên một con người...tất cả những lần đầu tiên đó khó khăn lắm hắn chịu thừa nhận, vậy mà câu trả lời hắn nhận được là gì?? Không bao giờ sao? Được, vậy để ta xem ngươi làm thế nào thực hiện được cái “không bao giờ” ấy.
Jaejoong hiện tại vẫn chưa hết choáng bởi cái tát ấy nên chỉ biết nằm ôm đầu. Đến khi nghe tiếng “roạt” một cái cùng với sự trống trải lạ thường ở phần thân trên cậu mới giật mình ngóc dậy.
~ Ngươi làm gì vậy? ~ Cậu hét lên khi thấy chiếc áo mấy giây trước cậu mặc giờ đã bị xé thành hai mảnh và càng hốt hoảng hơn khi thấy tay hắn chạm đến quần mình.
~ Xem ngươi có thể ngăn cản được việc ngươi thuộc về ta không?
Roạt ~ ~ ~
Vốn dĩ quần áo dành cho con mồi ở đây rất mỏng và dễ rách, cộng thêm việc hắn rất mạnh, vậy nên chỉ sau hai lần hắn dùng sức như vậy, cậu đã hoàn toàn trần trụi trên giường. (>/////.<)...hình ảnh này thật sự rất...errr...sao người gã lại nóng thế này?
~ Nhìn gì? ~ Cậu nhóc đó liếc sang khi thấy gã nhìn chằm chằm vào mình ~ Muốn cho ta một phát súng nữa hả?
~ A...ngươi...con mèo...! ~ Chưa bao giờ gã cảm thấy mình đần vậy, đương nhiên tên này chính là con mèo đó biến thành rồi, và đây chính là hình dạng thật của nó...chỉ là gã đã có chút ngây ngốc khi nhìn thấy gương mặt đó, cơ thể đó...
~ Nhóc con chết tiệt, dám hôn ta ~ Junsu lại đưa tay quẹt môi một lần nữa, sau đó cầm bát sữa lên nhấm nháp.
~...
~...
~...
~ Khốn khiếp! ~ Nó vơ lấy cái gối đập gã một phát ~ Ngươi nhìn ta cứ như sói già nhìn cừu non vậy đó, có tin ta móc mắt ngươi ra chấm sữa ăn không hả?
~ A...đau... ~ Gã gục xuống kêu lên đau đớn khi những phát gối cứ tới tấp đập vào người.
~ Humh... ~ Lúc này Junsu mới nhìn kỹ lại gã, toàn thân đâu đâu cũng có vết thương, băng trắng quấn khắp người, có vẻ bị thương nặng nhỉ? Sau đó lại nhìn vào mình, băng trắng quấn quanh bụng, vì bây giờ về lốt người nên nó bị bung ra mất rồi, đau! Nghĩ đến lại thấy tức, dám bắn ta à!
~ Aaaa...làm gì thế? ~ Gã gào lên thống thiết.
~ Đập cho ngươi chết đi!
Cả hai người này, một Hunter, một Vampire, bình thường thì rất rất mạnh, nếu thực sự người này muốn giết người kia thì vũ khí hoặc là súng (của Yoochun), hoặc là roi (của Junsu), hoặc không thì một cái gì đó mang tính sát thương cao. Nhưng với tình hình hiện giờ khi mà cả hai đang cùng nằm trên một giường bệnh, cái gối vô hại ngày thường bỗng trở nên thật hữu dụng. Bằng chứng là sau một hồi bị nó đập tới tấp Yoochun cũng chào thua mà nằm vật ra giường, tuy nhiên ngay sau đó Junsu cũng ôm bụng mà nằm vật ra nốt, đau bụng quá!
Hai kẻ cùng nằm dài ra giường thở hồng hộc, giây phút này tạm gác lại mọi ân oán thù hằn, phải nghỉ lấy sức cái đã!
...
~ Này... ~ Gã nằm nghiêng hẳn người nhìn nó, lúc này tuy là trong lốt người nhưng trông nó chẳng có chút nguy hiểm gì cả, gã hơi nhíu mày với suy nghĩ đó của mình, chống tay lên đầu hỏi nó ~ Đêm qua làm thịt mấy Hunter rồi?
~ Hừ! Các ngươi nghe tin báo gì đấy rồi chạy như vịt cả lũ đi đâu đó, ta đến bắt một tên cũng không bắt được... ~ Nó trả lời một cách hậm hực, nghĩ đi nghĩ lại ừ thì đúng mình với gã là kẻ thù, nhưng tội ác chưa kịp thực hiện mà đã bị một phát đạn trừng phạt thế này thì...oan quá!
~ Ô...chưa làm hại ai sao? Vậy việc có kẻ đến thảm sát toàn bộ Hunter ba khu đêm qua ngươi có nhúng tay vào không?
~ Hyung ấy tự dưng lên đây săn Hunter, việc ấy ta cũng không biết trước...
~ Hyung à? Ngươi là gì của kẻ đó? ~ Suýt chút nữa đã cảm thấy hối hận vì đêm qua ra tay bắn nó, nhưng ngay sau đó lại nghe nó gọi Vampire ấy là hyung, như vậy là có quan hệ gì rồi.
~ Humh...tiện thể giới thiệu luôn cho ngươi biết... ~ Junsu ngồi dậy chống hai tay lên giường, cả cơ thể thiếu vải đối diện khiến gã tí nữa phun máu mũi ra ngoài, nó dùng đôi mắt quyến rũ của mình nhìn thẳng vào gã, mặt nghiêm túc nói ~...ta là một trong ba Vampire hoàng tộc, tên là Junsu...à không, ngươi phải kêu ta là Dã Vương...và cái người hôm nay đã san bằng toàn bộ ba khu Hunter đó chính là Vampire mạnh nhất trong các Vampire, anh trai ta...Chúa tể Vampire!
~...
~ Sao? Sốc rồi hả? ~ Nó đắc ý khi thấy sắc mặt gã trầm đi một cách nhanh chóng.
~ Hừ...ta biết ngay mà...tên đó...chỉ chưa đầy nửa tiếng...
~...rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? ~ Nó nhìn những vết thương trên người gã thắc mắc ~ Nhẽ ra hyung ấy sẽ không ra tay với tất cả các Hunter khu Đông bao gồm cả ngươi chứ? Ngươi làm hyung ấy điên lên huh?
~ Sao ngươi biết hắn ta sẽ không ra tay với Hunter khu Đông? ~ Đó cũng chính là những gì hắn đã nói trước khi đánh gục gã.
~ Ta hiểu hyung ấy mà, cho dù đã cho phép ta lên đây tìm truyền nhân Hunter Vương nhưng thực chất hyung vẫn muốn Hunter Vương thức dậy, chắc vẫn chưa nuốt trôi cục tức bị kẻ đó đâm gươm bạc vào tim... ~ Và vì Heechul đã từng nói gần như chắc chắn truyền nhân Hunter Vương ở khu Đông nên hắn đã chừa khu này lại. Với tính cách của hắn như thế, thì cho dù kẻ đó đã chết hắn cũng sẽ dựng dậy mà trả thù. Ngoài mặt thì đồng ý cho nó đi tìm nhưng trong lòng lại luôn muốn kẻ đó hồi sinh...
Kẻ xây người đập, chuyện này thật sự khiến người ta điên đầu...
..
~ Jaejoong...
~ Ha... ~ Cậu giật mình nhìn về phía cửa phòng khi nghe tiếng hắn gọi, ngớ người ba giây sau đó thì chợt nhận ra...hắn vừa gọi tên cậu sao?
Thế có nghĩa là...hắn đã biết rồi...hắn biết hết...từ chuyện cậu đánh mắng hắn thế nào đến chuyện cậu nằm ngủ trên người hắn ra sao...AAAAAAAA...cái tên chết tiệt kia! Ta đã biết không thể tin ngươi được mà...
Jaejoong đang rất lúng túng không biết phải có thái độ gì với hắn bây giờ, cứ như là mình bị bắt tại trận khi đang ăn vụng ấy...Thậm chí việc có thể bị trừng phạt vì đã đánh hắn như thế cũng không làm Jaejoong lo lắng bằng việc cậu chủ động ôm hắn ngủ...chuyện này...chuyện này thực sự rất đáng xấu hổ...
Rất rất xấu hổ ~ ~ ~
~ Jaejoong... ~ Hắn tiến đến gần trong khi cậu vẫn mải nghĩ ngợi, vươn tay ra vuốt vào đôi má đang ửng hồng.
~ A! ~ Jaejoong vội hất tay hắn ra rồi lùi một chút về phía sau.
~ Có chuyện muốn nói với ngươi... ~ Hắn lờ đi phản ứng đó của cậu và tiếp tục sáp gần.
~... ~ Cậu chột dạ, có chuyện sao? Là vụ căn phòng quan tài vàng đó hả?
~ Ngươi... ~ Hắn nắm tay cậu, thật chặt để cậu không thể vùng ra, Jaejoong nhìn hắn khó hiểu ~ Hãy trở thành búp bê của ta...và chỉ được thuộc về mình ta thôi...
~ Búp...b...ê... ~ Jaejoong tưởng mình nghe nhầm, cố hướng ánh mắt dò xét về phía hắn.
~ Búp bê của ta! ~ Hắn khẳng định chắc nịch, người lúc này đã dính chặt lấy người cậu.
~ Umh... ~ Jaejoong đang định hỏi thêm gì đó nhưng mùi máu tanh nồng chợt sộc lên mũi khiến cậu giật mình.
Đến lúc này cậu mới nhìn kỹ hắn. Khắp người hắn được nhuộm đỏ bởi máu tươi, trên khuôn mặt, trên cánh tay...đâu đâu cũng là máu...nó...làm cậu kinh tởm...cậu muốn ói...
~ A! Tránh xa ta ra! ~ Cậu đẩy hắn thật mạnh, đưa tay lên bịt mũi để không phải ngửi mùi đó từ người hắn.
~ Ngươi... ~ Hắn nhìn cậu khổ sở trên giường, sau đó lại nhìn vào mình ~...ngươi sợ máu người sao?
~ Ọe...oẹ... ~ Dạ dày như muốn lộn cả lên, đầu óc choáng váng...máu người...máu người...
Hình ảnh hắn giết người ngay trước mặt cậu ngày trước vốn đã được chôn sâu trong lòng nay vô tình dội lại. Kinh khủng...thật kinh khủng...bảo cậu làm búp bê của kẻ như thế này ư? Bảo cậu làm đồ chơi để kẻ này vui lòng ư? Để ngày ngày chứng kiến thú vui dã man của hắn ư?...Không...Câu trả lời của cậu là không - bao - giờ —
Hắn rùng mình một cái, toàn bộ vết máu trên người hắn đều biến mất không một dấu vết, nhíu mày nhìn cậu mặt mũi tái nhợt trên giường, cậu sợ đến mức này sao? Hắn túm tay cậu kéo về phía mình.
~ BUÔNG RA ~ Cậu gào lên ~ KHÔNG BAO GIỜ! TA KHÔNG BAO GIỜ TRỞ THÀNH BÚP BÊ CỦA NGƯƠI! KHÔNG BAO GIỜ THUỘC VỀ NGƯƠI! ĐỪNG MƠ!
Bốp ~ ~ ~
Cái tát mạnh vào má phải làm Jaejoong ngã rạp xuống giường, bên tai nghe ing ing gì đó, mắt mờ cả đi, môi có cả vị mằn mặn của máu, chỉ một cái tát cũng đủ lấy đi một nửa sức lực của cậu. Hắn dường như đang cực kỳ tức giận thì phải.
~ Không bao giờ ư? Ngươi dám từ chối ta? Ngươi không có quyền! Nghe rõ đây, từ giờ phút này, ngươi là búp bê của ta, là đồ chơi của ta, thuộc về ta, mãi mãi thuộc về ta!
Hắn vừa gầm lên vừa lao vào ngồi đè lên cậu, hai mắt long lên sự tức giận tột độ. Lần đầu tiên hắn chịu nhận một con người làm búp bê bên mình, lần đầu tiên hắn chịu coi một con người không phải đồ ăn, lần đầu tiên hắn chịu gọi tên một con người...tất cả những lần đầu tiên đó khó khăn lắm hắn chịu thừa nhận, vậy mà câu trả lời hắn nhận được là gì?? Không bao giờ sao? Được, vậy để ta xem ngươi làm thế nào thực hiện được cái “không bao giờ” ấy.
Jaejoong hiện tại vẫn chưa hết choáng bởi cái tát ấy nên chỉ biết nằm ôm đầu. Đến khi nghe tiếng “roạt” một cái cùng với sự trống trải lạ thường ở phần thân trên cậu mới giật mình ngóc dậy.
~ Ngươi làm gì vậy? ~ Cậu hét lên khi thấy chiếc áo mấy giây trước cậu mặc giờ đã bị xé thành hai mảnh và càng hốt hoảng hơn khi thấy tay hắn chạm đến quần mình.
~ Xem ngươi có thể ngăn cản được việc ngươi thuộc về ta không?
Roạt ~ ~ ~
Vốn dĩ quần áo dành cho con mồi ở đây rất mỏng và dễ rách, cộng thêm việc hắn rất mạnh, vậy nên chỉ sau hai lần hắn dùng sức như vậy, cậu đã hoàn toàn trần trụi trên giường. (>/////.<)...hình ảnh này thật sự rất...errr...sao người gã lại nóng thế này?
~ Nhìn gì? ~ Cậu nhóc đó liếc sang khi thấy gã nhìn chằm chằm vào mình ~ Muốn cho ta một phát súng nữa hả?
~ A...ngươi...con mèo...! ~ Chưa bao giờ gã cảm thấy mình đần vậy, đương nhiên tên này chính là con mèo đó biến thành rồi, và đây chính là hình dạng thật của nó...chỉ là gã đã có chút ngây ngốc khi nhìn thấy gương mặt đó, cơ thể đó...
~ Nhóc con chết tiệt, dám hôn ta ~ Junsu lại đưa tay quẹt môi một lần nữa, sau đó cầm bát sữa lên nhấm nháp.
~...
~...
~...
~ Khốn khiếp! ~ Nó vơ lấy cái gối đập gã một phát ~ Ngươi nhìn ta cứ như sói già nhìn cừu non vậy đó, có tin ta móc mắt ngươi ra chấm sữa ăn không hả?
~ A...đau... ~ Gã gục xuống kêu lên đau đớn khi những phát gối cứ tới tấp đập vào người.
~ Humh... ~ Lúc này Junsu mới nhìn kỹ lại gã, toàn thân đâu đâu cũng có vết thương, băng trắng quấn khắp người, có vẻ bị thương nặng nhỉ? Sau đó lại nhìn vào mình, băng trắng quấn quanh bụng, vì bây giờ về lốt người nên nó bị bung ra mất rồi, đau! Nghĩ đến lại thấy tức, dám bắn ta à!
~ Aaaa...làm gì thế? ~ Gã gào lên thống thiết.
~ Đập cho ngươi chết đi!
Cả hai người này, một Hunter, một Vampire, bình thường thì rất rất mạnh, nếu thực sự người này muốn giết người kia thì vũ khí hoặc là súng (của Yoochun), hoặc là roi (của Junsu), hoặc không thì một cái gì đó mang tính sát thương cao. Nhưng với tình hình hiện giờ khi mà cả hai đang cùng nằm trên một giường bệnh, cái gối vô hại ngày thường bỗng trở nên thật hữu dụng. Bằng chứng là sau một hồi bị nó đập tới tấp Yoochun cũng chào thua mà nằm vật ra giường, tuy nhiên ngay sau đó Junsu cũng ôm bụng mà nằm vật ra nốt, đau bụng quá!
Hai kẻ cùng nằm dài ra giường thở hồng hộc, giây phút này tạm gác lại mọi ân oán thù hằn, phải nghỉ lấy sức cái đã!
...
~ Này... ~ Gã nằm nghiêng hẳn người nhìn nó, lúc này tuy là trong lốt người nhưng trông nó chẳng có chút nguy hiểm gì cả, gã hơi nhíu mày với suy nghĩ đó của mình, chống tay lên đầu hỏi nó ~ Đêm qua làm thịt mấy Hunter rồi?
~ Hừ! Các ngươi nghe tin báo gì đấy rồi chạy như vịt cả lũ đi đâu đó, ta đến bắt một tên cũng không bắt được... ~ Nó trả lời một cách hậm hực, nghĩ đi nghĩ lại ừ thì đúng mình với gã là kẻ thù, nhưng tội ác chưa kịp thực hiện mà đã bị một phát đạn trừng phạt thế này thì...oan quá!
~ Ô...chưa làm hại ai sao? Vậy việc có kẻ đến thảm sát toàn bộ Hunter ba khu đêm qua ngươi có nhúng tay vào không?
~ Hyung ấy tự dưng lên đây săn Hunter, việc ấy ta cũng không biết trước...
~ Hyung à? Ngươi là gì của kẻ đó? ~ Suýt chút nữa đã cảm thấy hối hận vì đêm qua ra tay bắn nó, nhưng ngay sau đó lại nghe nó gọi Vampire ấy là hyung, như vậy là có quan hệ gì rồi.
~ Humh...tiện thể giới thiệu luôn cho ngươi biết... ~ Junsu ngồi dậy chống hai tay lên giường, cả cơ thể thiếu vải đối diện khiến gã tí nữa phun máu mũi ra ngoài, nó dùng đôi mắt quyến rũ của mình nhìn thẳng vào gã, mặt nghiêm túc nói ~...ta là một trong ba Vampire hoàng tộc, tên là Junsu...à không, ngươi phải kêu ta là Dã Vương...và cái người hôm nay đã san bằng toàn bộ ba khu Hunter đó chính là Vampire mạnh nhất trong các Vampire, anh trai ta...Chúa tể Vampire!
~...
~ Sao? Sốc rồi hả? ~ Nó đắc ý khi thấy sắc mặt gã trầm đi một cách nhanh chóng.
~ Hừ...ta biết ngay mà...tên đó...chỉ chưa đầy nửa tiếng...
~...rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? ~ Nó nhìn những vết thương trên người gã thắc mắc ~ Nhẽ ra hyung ấy sẽ không ra tay với tất cả các Hunter khu Đông bao gồm cả ngươi chứ? Ngươi làm hyung ấy điên lên huh?
~ Sao ngươi biết hắn ta sẽ không ra tay với Hunter khu Đông? ~ Đó cũng chính là những gì hắn đã nói trước khi đánh gục gã.
~ Ta hiểu hyung ấy mà, cho dù đã cho phép ta lên đây tìm truyền nhân Hunter Vương nhưng thực chất hyung vẫn muốn Hunter Vương thức dậy, chắc vẫn chưa nuốt trôi cục tức bị kẻ đó đâm gươm bạc vào tim... ~ Và vì Heechul đã từng nói gần như chắc chắn truyền nhân Hunter Vương ở khu Đông nên hắn đã chừa khu này lại. Với tính cách của hắn như thế, thì cho dù kẻ đó đã chết hắn cũng sẽ dựng dậy mà trả thù. Ngoài mặt thì đồng ý cho nó đi tìm nhưng trong lòng lại luôn muốn kẻ đó hồi sinh...
Kẻ xây người đập, chuyện này thật sự khiến người ta điên đầu...
..
Tác giả :
Nhật Băng Băng