Búp Bê Bắc Kinh
Chương 45: Đẹp như hoa
Cuối cùng tôi lại quyết định nhuộm tóc. Trước tôi đã nhuộm đen, giờ màu đen đã hơi bợt đi, để lộ màu đỏ lỗ chỗ. Cái tôi muốn là một màu vàng thuần khiết, màu của Madonna, màu bạch kim của Courtney Love. Nhưng người thợ tóc nói tóc tôi sẽ không chịu nổi nhiều lần tẩy như thế, vì tôi đã tẩy vài lần rồi cho nên lần này dễ hỏng tóc. Chị ta bảo vài hôm trước có một cô gái đã tẩy tóc tới tám lần trong tiệm của chị để nó được trắng hoàn toàn. Tôi nghĩ lần tới tôi sẽ nhuộm màu đó, ngay cả khi phải tẩy tóc tới mười hai lần.
Lát sau, khi chúng tôi ở Ngã Năm đợi xe buýt về nhà, những bông tuyết nhẹ bắt đầu rơi. “Này, tuyết rơi này!” Tôi phấn khích. Đó là một ngày đẹp trời. Một vẻ ngoài đẹp đẽ ẩn giấu biết bao cơ hội.
G không thích mái tóc mới của tôi. Điều đó khiến tôi ngạc nhiên, vì cậu đã rất thích tôi nhuộm tóc. Trên xe buýt cậu gọi tôi là người “chuộng hình thức”. “Tóc đen thì có sao đâu?” cậu nói. “Lòe loẹt thật.”
“Hình thức là nội dung,” tôi nói.
Thật lòng tôi cũng không biết bố mẹ sẽ nghĩ sao khi thấy mái tóc vàng của tôi, có lẽ họ lại hóa điên lần nữa, có lẽ… có lẽ họ đang cần thêm sự kích động. Tôi đã hai lần nhuộm tóc, lần này chắc họ sẽ nhảy dựng lên, nhưng tôi biết rằng nếu cứ nhuộm mãi thì họ cũng phải quen đi.
Mọi chuyện diễn ra đúng như tôi trông đợi. Tôi ngủ tới trưa ngày hôm sau, bị thức giấc tới vài lần vì những tiếng động khác nhau. Tôi nghe thấy tiếng tivi, tiếng người nói chuyện. Họ chưa thấy mái tóc mới của tôi. Ban đầu tôi định chờ họ đi rồi mới ra khỏi phòng, nhưng tôi phải vào toilet. Tôi gắng nhịn, rồi lấy cái mũ chùm vào đầu, xuyên qua phòng khách để ra nhà tắm. Khi đi ngang cha mẹ, tôi thấy họ chằm chằm nhìn tôi một lượt, rồi quay mặt đi. Khi tôi rời toilet về phòng, mẹ tôi gõ cửa. “Tại sao con lại nhuộm tóc?” bà lo lắng hỏi. “Sao con nghĩ màu vàng thì đẹp?” Rồi bà chằm chằm nhìn vào đôi lông mày tỉa tót của tôi. “Với lại, con đã làm gì lông mày của con vậy? A…” Bà chỉ tay vào tôi. “Con, con…” Không thể nói nữa, bà quay mình bỏ đi. Hoàn toàn lạnh nhạt, tôi nhìn mình trong gương. Xinh đẹp như hoa, đồng bóng và rẻ tiền, đó là cái hiệu quả tôi đang tìm kiếm, tôi hoàn toàn hài lòng với vẻ ngoài mới của mình. Ai cũng biết tôi, nhưng chẳng ai biết hết được tôi, chẳng ai thực sự hiểu tôi.
***
Thái độ những người trong nhà trở nên tồi tệ trước mái tóc mới của tôi. Phần lớn thời gian họ coi như không có tôi, hay lại trừng trừng nhìn tôi, và tôi phải đội mũ mỗi khi ra khỏi nhà, ngay cả khi chỉ để xuống dưới tầng lấy thư. Họ tỏ ra rõ ràng là không muốn thấy tôi nói chuyện điện thoại, và nếu có ai gọi đến trong lúc tôi ở trong phòng, họ liền bảo tôi không có nhà và cúp máy. Đến mười giờ là họ rút điện thoại ra, nên tôi phải ra ngoài nếu muốn gọi đi đâu. Và vì không có thẻ điện thoại, tôi lại phải nhớ số của máy điện thoại trả tiền, nhét vào ba hào và bảo bên kia gọi lại cho tôi theo số đó. Thật là cực hình. Trong khi tuyết rơi trong không khí và băng giá trên mặt đất – tôi đã phải liên lạc với bạn bè như thế đó.
Viết cuốn tiểu thuyết của tôi hàng ngày là một cách trốn tránh khỏi thực tại và mang lại cho bản thân chút hy vọng. Nhưng tất cả vẫn mông lung…
Chỉ nghĩ tới tương lai là tôi thấy tuyệt vọng.
Lát sau, khi chúng tôi ở Ngã Năm đợi xe buýt về nhà, những bông tuyết nhẹ bắt đầu rơi. “Này, tuyết rơi này!” Tôi phấn khích. Đó là một ngày đẹp trời. Một vẻ ngoài đẹp đẽ ẩn giấu biết bao cơ hội.
G không thích mái tóc mới của tôi. Điều đó khiến tôi ngạc nhiên, vì cậu đã rất thích tôi nhuộm tóc. Trên xe buýt cậu gọi tôi là người “chuộng hình thức”. “Tóc đen thì có sao đâu?” cậu nói. “Lòe loẹt thật.”
“Hình thức là nội dung,” tôi nói.
Thật lòng tôi cũng không biết bố mẹ sẽ nghĩ sao khi thấy mái tóc vàng của tôi, có lẽ họ lại hóa điên lần nữa, có lẽ… có lẽ họ đang cần thêm sự kích động. Tôi đã hai lần nhuộm tóc, lần này chắc họ sẽ nhảy dựng lên, nhưng tôi biết rằng nếu cứ nhuộm mãi thì họ cũng phải quen đi.
Mọi chuyện diễn ra đúng như tôi trông đợi. Tôi ngủ tới trưa ngày hôm sau, bị thức giấc tới vài lần vì những tiếng động khác nhau. Tôi nghe thấy tiếng tivi, tiếng người nói chuyện. Họ chưa thấy mái tóc mới của tôi. Ban đầu tôi định chờ họ đi rồi mới ra khỏi phòng, nhưng tôi phải vào toilet. Tôi gắng nhịn, rồi lấy cái mũ chùm vào đầu, xuyên qua phòng khách để ra nhà tắm. Khi đi ngang cha mẹ, tôi thấy họ chằm chằm nhìn tôi một lượt, rồi quay mặt đi. Khi tôi rời toilet về phòng, mẹ tôi gõ cửa. “Tại sao con lại nhuộm tóc?” bà lo lắng hỏi. “Sao con nghĩ màu vàng thì đẹp?” Rồi bà chằm chằm nhìn vào đôi lông mày tỉa tót của tôi. “Với lại, con đã làm gì lông mày của con vậy? A…” Bà chỉ tay vào tôi. “Con, con…” Không thể nói nữa, bà quay mình bỏ đi. Hoàn toàn lạnh nhạt, tôi nhìn mình trong gương. Xinh đẹp như hoa, đồng bóng và rẻ tiền, đó là cái hiệu quả tôi đang tìm kiếm, tôi hoàn toàn hài lòng với vẻ ngoài mới của mình. Ai cũng biết tôi, nhưng chẳng ai biết hết được tôi, chẳng ai thực sự hiểu tôi.
***
Thái độ những người trong nhà trở nên tồi tệ trước mái tóc mới của tôi. Phần lớn thời gian họ coi như không có tôi, hay lại trừng trừng nhìn tôi, và tôi phải đội mũ mỗi khi ra khỏi nhà, ngay cả khi chỉ để xuống dưới tầng lấy thư. Họ tỏ ra rõ ràng là không muốn thấy tôi nói chuyện điện thoại, và nếu có ai gọi đến trong lúc tôi ở trong phòng, họ liền bảo tôi không có nhà và cúp máy. Đến mười giờ là họ rút điện thoại ra, nên tôi phải ra ngoài nếu muốn gọi đi đâu. Và vì không có thẻ điện thoại, tôi lại phải nhớ số của máy điện thoại trả tiền, nhét vào ba hào và bảo bên kia gọi lại cho tôi theo số đó. Thật là cực hình. Trong khi tuyết rơi trong không khí và băng giá trên mặt đất – tôi đã phải liên lạc với bạn bè như thế đó.
Viết cuốn tiểu thuyết của tôi hàng ngày là một cách trốn tránh khỏi thực tại và mang lại cho bản thân chút hy vọng. Nhưng tất cả vẫn mông lung…
Chỉ nghĩ tới tương lai là tôi thấy tuyệt vọng.
Tác giả :
Xuân Thu