Buông Tha Cho Ta Được Không
Chương 7
Mưa càng lúc càng lớn, không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của người đi đường, ta không ngừng đi tới.
.
Rốt cục đi mệt rồi, nhìn thấy ghế đá đặt ở ven đường, ta dừng lại một chút, không để ý ghế có ướt hay không liền chậm rãi ngồi xuống.
.
Lẳng lặng nhìn lá cây ngô đồng đã chuyển sang màu vàng, ta như lão tăng ngồi thiền, tâm tư bình tĩnh trở lại không có một tia tạp niệm.
.
Tiếng động cơ xé gió dừng lại cắt đứt suy nghĩ của ta.
.
Nhìn về phía trước cách ta không xa thấy có hai chiếc dừng lại song song với nhau. Tiếng loa vang lên không ngừng, tựa như đang thúc giục hai chiếc xe này nhanh chóng lên đường.
.
Vốn tưởng rằng xảy ra sự cố giao thông gì, đang lúc ta tưởng rằng không liên quan đến mình, thì chủ nhân của hai chiếc xe đó lại đi xuống, chậm rãi hướng ta đi tới.
.
Đợi thấy rõ dung mạo hai người này, ta lập tức mang theo hành lý cất bước bỏ chạy. Không muốn lại nhìn thấy hai người bọn họ, ít nhất bây giờ ta không muốn. Hàn Phong luôn luôn là người ta chán ghét nhất, cho dù thấy hắn, ta cũng sẽ coi như vô hình; nhưng còn Tề Khiếu? Ta không hận hắn, nhưng là lúc này ta có thể lấy tâm trạng nào để đối mặt với hắn?
.
Thật sự chạy không nổi nữa rồi, ta đứng lại trước cửa một thư ***, đột nhiên cảm giác được dị thường quen thuộc, ngẩng đầu nhìn tên của hiệu, dĩ nhiên là “Mặc hương”.
.
Đứng ở cửa thư ***, xuyên qua cánh cửa thủy tinh ta nhìn thấy Mạc Nhiên hắn ngồi ở bàn thu ngân đang cúi đầu xem sách. Không có đi vào, bởi vì không biết nên mở cửa như thế nào.
.
Mưa vẫn đang rơi xuống không ngừng, mặc dù mới vừa rồi bởi vì nội tâm rất loạn mà mượn nước mưa làm cho chính mình bình tĩnh, nhưng giờ phút này, quần áo ướt đẫm đính vào thân thể thật đúng là làm cho người ta khó chịu. Gió thổi qua, hảo lạnh.
.
Không nhịn được run rẩy cả người, đột nhiên cảm giác được cái mũi ngứa ngứa, “Hắt xì” một tiếng.
.
Mạc Nhiên vẫn đang đọc sách, mà ta cũng cứ như vậy vẫn nhìn chăm chú vào hắn. Nếu đọc đến đoạn nào vui, hắn liền cười rất ôn nhu, dịu dàng. Nhất thời bị hắn làm cười buồn cười lây, ta lại cảm thấy một chút tình cảm ấm áp.
.
Không biết là có phải do đọc sách mỏi mắt hay không, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn ra cửa.
.
Đối diện với đôi mắt đen trong suốt đó, ta trong lòng hoảng hốt nhưng không tránh né. Đối diện với vẻ mặt vừa hoài nghi vừa kinh ngạc, lại giống như không đành lòng của hắn, ta chỉ có thể mỉm cười.
.
Hắn lập tức đứng lên, lấy tốc độ làm cho ta trợn mắt há hốc mồm vọt ra.
.
“Ngươi sao lại ướt hết thế này? Xảy ra chuyện gì?” Hắn lo lắng hét ầm lên.
.
“Không có việc gì, ta chỉ là không mang ô, không cần lo lắng.” Như chứng minh, ta dùng sức cười.
.
Hảo lạnh, đầu tại sao choáng váng như vậy?
.
“Sao có thể không có việc gì? Ngươi xem ngươi cũng…”
.
Chứng kiến ánh mắt ân cần của hắn, ta lại cảm thấy trước giờ chưa từng có ai quan tâm ta như vậy. Nguyên lai trên đời này vẫn còn có người quan tâm đến ta.
.
(nghe câu này ta thấy bùn wa’ a)
.
Đang muốn nói cái gì đó, nhưng lại cảm thấy trước mắt đột nhiên tối sầm, cả người ta liền ngã về phía trước.
.
Không biết ta đã ngủ say bao lâu rồi, chỉ là khi mở mắt lần nữa ta phát hiện chính mình đang nằm trên một cái giường lớn. Toàn thân bủn rủn vô lực, trừ ra yết hầu khát muốn chết, cái mũi cũng bị tắc đến khó thở.
.
Đánh giá gian phòng hoàn toàn xa lạ này, phong cách rất đơn giản nhưng lại khiến kẻ khác cảm thấy dễ chịu.
.
“Ngươi tỉnh dậy.” Thanh âm ôn nhu truyền vào trong tai, Mạc Nhiên đứng bên cạnh tươi cười nhìn ta.
.
“Ta…” Thanh âm có chút khàn khàn, ta gọi hắn một tiếng.
.
“Khát nước sao? Ta đi rót nước cho ngươi uống.” Hắn cười cười.
.
Đợi hắn xoay người đi, ta chống hai tay lên nghĩ muốn ngồi dậy, nhưng cánh tay một điểm khí lực cũng không có, cho dù ta cố bao nhiêu lần cũng không được. Ta mặc dù vô cùng thất vọng, nhưng tính quật cường trong ta cũng đồng thời nổi lên, ta cũng không tin ta không thể đứng dậy. Cố gắng cho đến khi mặt đỏ bừng bừng, ta mới có thể mãn nguyện mà ngồi dậy.
.
“Cho ngươi.” Mạc Nhiên đưa cho ta một cốc nước.
.
“Mặt của ngươi sao lại đỏ như vậy?” Có chút ngạc nhiên, hắn hỏi.
.
“Không có việc gì.”
.
Ta cười cười tiếp nhận cốc nước. Sau khi uống hết tất cả không chừa một giọt, yết hầu mới hơi dễ chịu hơn một chút.
.
“Ngươi có thể hay không… cho ta ở nhờ hai ba ngày… Ta cam đoan sau khi tìm được phòng ở lập tức chuyển ra ngoài ngay, sẽ không mang đến phiền toái cho ngươi, có thể chứ?” Ta cúi đầu nhỏ giọng hỏi.
.
”Thanh Dương.” Hắn ôn nhu gọi tên của ta. “Nhìn ta được không?”
.
Không dám nhìn hắn, bởi vì tâm lý rõ ràng cùng hắn dù sao chỉ là quan hệ thầy trò, đột nhiên đưa ra yêu cầu mạo muội như vậy, chỉ sợ là nhất định bị cự tuyệt rồi. Nhưng là tại sao trong tiềm thức của ta, lại khát vọng hắn có thể ôn nhu nói “Hảo” như vậy?
.
”Nhìn ta.” Vẫn là thanh âm ôn nhu như trước, hắn nói lần nữa.
.
Mặc kệ vậy, ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn.
.
“Chúng ta vốn là bằng hữu đúng không?” Hắn hỏi.
.
Ta gật đầu.
.
“Cho nên, an tâm ở chỗ này.” Ánh mắt nghiêm túc, cũng không thể che giấu sự ôn nhu của hắn. “Ngươi không nên nói đến những từ như “mang lại phiền toái”…”
.
“Ngươi…” Hình như trong lòng ta có cái gì đó đang thay đổi, cảm giác rất ấm, lòng ta rất ấm.
.
“Ngươi rất lâu không ăn cái gì, nhất định là rất đói bụng rồi! Ta đã nấu một ít cháo, bây giờ ta mang đến cho ngươi ăn.” Thanh âm ôn nhu, gương mặt tươi cười của hắn làm cho ta loá mắt.
.
Mạc Nhiên bê cháo đến cho ta, thấy ta nhìn hắn chằm chằm, vậy cười nói: “Ta biết ta rất tuấn tú, bất quá ngươi cũng không nên dùng loại ánh mắt si mê này nhìn ta đâu! Nếu không ta nhất định cho rằng ngươi là thích ta rồi.”
.
”Phì.“ Ta không nhịn được bật cười.
.
“Cháo lạnh rồi, ăn nhanh đi!”
.
“Cám ơn.”
.
“Thanh Dương, kỳ thật ta muốn cám ơn ngươi.” Hắn đột nhiên dùng một vẻ mặt rất nghiêm túc nhìn ta .
.
“Tại sao?”
.
“Phòng này sau khi ta mua thì vẫn luôn để không, vì bình thường ngại phiền toái nên ta toàn ở trong căn nhà được phân ở trường, cho nên ta luôn cảm thấy lãng phí. May là ngươi đã đến rồi, như vậy sau này mỗi khi muốn ta vẫn có thể ở chỗ này, hơn nữa cũng sẽ không có cảm giác hiu quạnh, mà phòng này vẫn có thể được tận dụng.”
.
“Thật sư?” Ta đột nhiên có chút bội phục ý nghĩ kỳ quái của hắn.
.
“Sau này có chuyện gì không vui thì nói cho ta biết được không? Đừng buồn bực trong lòng làm cho chính mình khó chịu. Ngươi biết không? Ngày đó ngươi đột nhiên cứ như vậy ngất xỉu ở trước mặt ta, ta thật sự rất lo lắng.” Đôi mắt hắn đột
nhiên có chút hỗn loạn pha lẫn lo lắng.
.
Đột nhiên cảm giác được trong lòng rất ấm áp, ta bỗng nhiên kích động cầm tay hắn. “Xin lỗi, ta…”
.
“Ngươi toàn thân ướt đẫm, ta chỉ có thể mang ngươi đến nơi này, giúp ngươi… giúp ngươi…” Mạc Nhiên ngập ngừng nói, gương mặt đột nhiên hơi đỏ lên.
.
“Xin lỗi, bởi vì ngươi toàn thân đều lạnh, cho nên ta nhân tiện giúp ngươi tắm rửa một cái. Còn có… Cái kia… Ngươi một mực hôn mê, ta vốn là muốn đỡ ngươi dậy uống thuốc. Nhưng ngươi như thế nào cũng không chịu nuốt xuống, cho nên ta chỉ có thể… Chính là… chính mình cho ngươi uống, xin lỗi.”
.
Sau khi một hơi kể xong, hắn như hoàn thành đại nhiệm vụ gì đó liền thở dài khoan khoái một cái.
.
Vốn đang có chút kinh ngạc vì hắn đỏ mặt, nhưng khi nghe hắn giải thích xong ta thản nhiên cười: “Cám ơn ngươi.”
.
“Ngươi không tức giận?” Hắn có chút xấu hổ hỏi ta.
.
“Tức giận? Tại sao lại tức giận? Bởi vì ngươi thay ta tắm rửa, cho ta uống thuốc?” Ta kỳ quái nhìn hắn.
.
Nghe ta nói xong, mặt Mạc Nhiên lại càng đỏ hơn.
.
“Không phải chứ!” Ta mở to hai mắt nhìn hắn. “Không nghĩ tới giáo sư của chúng ta luôn luôn tiêu sái tuấn dật, giống như trích tiên lại dễ dàng đỏ mặt như vậy, nhất là sau khi giúp đỡ người khác nữa chứ? Ai! Đáng tiếc, đáng tiếc. Nếu như bây giờ có camera thì tốt rồi, đem vẻ mặt khó gặp của ngươi chụp lại, sau đó đem cho nữ sinh sùng bái ngươi xem, nhát định sẽ làm các nàng càng si mê ngươi hơn, ha hả!”
.
Nhìn Mạc Nhiên, không biết vì sao ta lại muốn trêu đùa hắn một chút.
.
Hắn không cười, lại đột nhiên nhìn ta, sau đó yếu ớt mở miệng: “Ta không phải
trích tiên, nhưng là ta biết có một người… hắn mới là… có khí chất, có tài năng, có dung mạo… Chỉ cần liếc hắn một cái, chỉ sợ cả đời này cũng không muốn người khác. Ta thật không biết, gặp phải hắn là may mắn hay là bất hạnh của ta…”
.
Đôi mắt đen nháy của hắn lúc này như biết nói, lại thêm mấy phần ôn nhu làm cho người ta phải say mê, đắm chìm trong đó.
.
“Hắt xì…”
.
Một cái hắt hơi của ta phá hỏng không khí lúc đó, đồng thời lại tháy mình vẫn còn đang nắm tay hắn, ta đột nhiên cảm giác mặt rất nóng, vội vàng buông lỏng tay ra.
.
“Ha hả…” Người bên cạnh cười khẽ một tiếng.
.
“Được rồi, hôm nay là ngày nào trong tuần?” Ta hỏi.
.
“Ngày thứ Hai.”
.
“Cái gì?” Ta giật mình nhìn hắn. “Ngươi là nói ta nằm trên giường hai ngày hai đêm?”
.
“Đúng vậy, bất quá xác thực còn chưa đến hai ngày hai đêm, bởi vì bây giờ chỉ là xế chiều.” Hắn đáp.
.
“Trời ạ! bi thảm rồi, hôm nay vốn là giờ học của ma quỷ sư phụ, ta lại dám bỏ giờ của hắn.” Chết mất, chết mất.
.
“Ma quỷ sư phụ? Ta như thế nào không biết trường học có kiểu giáo sư như thế?” Mạc Nhiên có chút kỳ quái hỏi, rồi sau đó lại cười. “Nguyên lai Thanh Dương cũng có môn học ngươi sợ hãi sao, ta còn tưởng rằng Thanh Dương vốn là toàn năng đây!”
.
“Ngươi cho ta thiên tài a? Ta ghét nhất là triết học, hơn nữa thầy giáo kia thật sự hung ác. Còn có cái gì duy vật duy biện chứng, phiền chết đi được. Mặc dù ta tự nhận là mình óc chút thông minh, nhưng là một khi đụng tới nó thì liền cảm thấy nhức đầu. Thật là, trường này không phải được gọi là trường dạy đỗ toàn là tinh hoa cả thôi sao? Tại sao vẫn có môn Triết vậy? Lại còn là môn đại cương bắt buộc nữa chứ?” Có chút oán giận nói.
.
(em thụ này chả bù cho ta, ta thì lại không sợ triết nhá hi hi môn đó ta toàn 8 phấy nhá, mình tự sướng quá đi)
.
“Ha hả…” Người ở bên cạnh ta lại một lần nữa cười nhẹ.
.
Cố gắng bày ra một ánh mắt tự cho là hung ác hướng tới Mạc Nhiên, cũng không hiểu sao mặt hắn lại đỏ lên. Mặc dù có chút kinh ngạc hắn nhiều lần khác thường, bất quá bản thân ta cũng không suy nghĩ nhiều.
.
“Cám ơn ngươi, hai ngày nay vẫn chiếu cố ta nhất định rất mệt rồi?”
.
“Không hề gì, chỉ bất quá ngươi ngày hôm qua vẫn nóng rần lên ta thật có chút lo lắng, may là sáng nay đã đỡ rồi.” Hắn cười cười.
.
“Buổi sáng mới hạ sốt? Ngươi hôm nay không có đi dạy sao?” Tâm lý đột nhiên
có chút bất an.
“Không có việc gì, ta nhờ sư phụ khác dạy thay rồi.”
.
Hắn tươi cười an ủi làm cho ta cảm thấy an tâm, chỉ là khóe mắt cũng không biết vì sao hình như có chút ướt át.
.
“Tái nghỉ ngơi một hồi đi! Ngươi dù đã hạ sốt nhưng thân thể vẫn còn rất suy yếu.” Hắn nói.
.
Ta một lần nữa nằm xuống nhưng không có nhắm mắt, chỉ là tham lam nhìn hắn. Đột nhiên cảm giác toàn thân thật ấm áp.
.
“Buổi tối thì dậy ăn một chút, bây giờ ta đi chuẩn bị, ngươi đi ngủ đi.”
.
”Mạc Nhiên.” Khi hắn xoay người, ta lại gọi hắn một tiếng.
.
Quay đầu lại, vẫn là vẻ mặt ôn nhu như cũ.
.
“Không có việc gì.”
.
Ngày đó, ta tựa hồ cảm nhận được hạnh phúc.
.
Có người quan tâm, thật tốt…
.
Rốt cục đi mệt rồi, nhìn thấy ghế đá đặt ở ven đường, ta dừng lại một chút, không để ý ghế có ướt hay không liền chậm rãi ngồi xuống.
.
Lẳng lặng nhìn lá cây ngô đồng đã chuyển sang màu vàng, ta như lão tăng ngồi thiền, tâm tư bình tĩnh trở lại không có một tia tạp niệm.
.
Tiếng động cơ xé gió dừng lại cắt đứt suy nghĩ của ta.
.
Nhìn về phía trước cách ta không xa thấy có hai chiếc dừng lại song song với nhau. Tiếng loa vang lên không ngừng, tựa như đang thúc giục hai chiếc xe này nhanh chóng lên đường.
.
Vốn tưởng rằng xảy ra sự cố giao thông gì, đang lúc ta tưởng rằng không liên quan đến mình, thì chủ nhân của hai chiếc xe đó lại đi xuống, chậm rãi hướng ta đi tới.
.
Đợi thấy rõ dung mạo hai người này, ta lập tức mang theo hành lý cất bước bỏ chạy. Không muốn lại nhìn thấy hai người bọn họ, ít nhất bây giờ ta không muốn. Hàn Phong luôn luôn là người ta chán ghét nhất, cho dù thấy hắn, ta cũng sẽ coi như vô hình; nhưng còn Tề Khiếu? Ta không hận hắn, nhưng là lúc này ta có thể lấy tâm trạng nào để đối mặt với hắn?
.
Thật sự chạy không nổi nữa rồi, ta đứng lại trước cửa một thư ***, đột nhiên cảm giác được dị thường quen thuộc, ngẩng đầu nhìn tên của hiệu, dĩ nhiên là “Mặc hương”.
.
Đứng ở cửa thư ***, xuyên qua cánh cửa thủy tinh ta nhìn thấy Mạc Nhiên hắn ngồi ở bàn thu ngân đang cúi đầu xem sách. Không có đi vào, bởi vì không biết nên mở cửa như thế nào.
.
Mưa vẫn đang rơi xuống không ngừng, mặc dù mới vừa rồi bởi vì nội tâm rất loạn mà mượn nước mưa làm cho chính mình bình tĩnh, nhưng giờ phút này, quần áo ướt đẫm đính vào thân thể thật đúng là làm cho người ta khó chịu. Gió thổi qua, hảo lạnh.
.
Không nhịn được run rẩy cả người, đột nhiên cảm giác được cái mũi ngứa ngứa, “Hắt xì” một tiếng.
.
Mạc Nhiên vẫn đang đọc sách, mà ta cũng cứ như vậy vẫn nhìn chăm chú vào hắn. Nếu đọc đến đoạn nào vui, hắn liền cười rất ôn nhu, dịu dàng. Nhất thời bị hắn làm cười buồn cười lây, ta lại cảm thấy một chút tình cảm ấm áp.
.
Không biết là có phải do đọc sách mỏi mắt hay không, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn ra cửa.
.
Đối diện với đôi mắt đen trong suốt đó, ta trong lòng hoảng hốt nhưng không tránh né. Đối diện với vẻ mặt vừa hoài nghi vừa kinh ngạc, lại giống như không đành lòng của hắn, ta chỉ có thể mỉm cười.
.
Hắn lập tức đứng lên, lấy tốc độ làm cho ta trợn mắt há hốc mồm vọt ra.
.
“Ngươi sao lại ướt hết thế này? Xảy ra chuyện gì?” Hắn lo lắng hét ầm lên.
.
“Không có việc gì, ta chỉ là không mang ô, không cần lo lắng.” Như chứng minh, ta dùng sức cười.
.
Hảo lạnh, đầu tại sao choáng váng như vậy?
.
“Sao có thể không có việc gì? Ngươi xem ngươi cũng…”
.
Chứng kiến ánh mắt ân cần của hắn, ta lại cảm thấy trước giờ chưa từng có ai quan tâm ta như vậy. Nguyên lai trên đời này vẫn còn có người quan tâm đến ta.
.
(nghe câu này ta thấy bùn wa’ a)
.
Đang muốn nói cái gì đó, nhưng lại cảm thấy trước mắt đột nhiên tối sầm, cả người ta liền ngã về phía trước.
.
Không biết ta đã ngủ say bao lâu rồi, chỉ là khi mở mắt lần nữa ta phát hiện chính mình đang nằm trên một cái giường lớn. Toàn thân bủn rủn vô lực, trừ ra yết hầu khát muốn chết, cái mũi cũng bị tắc đến khó thở.
.
Đánh giá gian phòng hoàn toàn xa lạ này, phong cách rất đơn giản nhưng lại khiến kẻ khác cảm thấy dễ chịu.
.
“Ngươi tỉnh dậy.” Thanh âm ôn nhu truyền vào trong tai, Mạc Nhiên đứng bên cạnh tươi cười nhìn ta.
.
“Ta…” Thanh âm có chút khàn khàn, ta gọi hắn một tiếng.
.
“Khát nước sao? Ta đi rót nước cho ngươi uống.” Hắn cười cười.
.
Đợi hắn xoay người đi, ta chống hai tay lên nghĩ muốn ngồi dậy, nhưng cánh tay một điểm khí lực cũng không có, cho dù ta cố bao nhiêu lần cũng không được. Ta mặc dù vô cùng thất vọng, nhưng tính quật cường trong ta cũng đồng thời nổi lên, ta cũng không tin ta không thể đứng dậy. Cố gắng cho đến khi mặt đỏ bừng bừng, ta mới có thể mãn nguyện mà ngồi dậy.
.
“Cho ngươi.” Mạc Nhiên đưa cho ta một cốc nước.
.
“Mặt của ngươi sao lại đỏ như vậy?” Có chút ngạc nhiên, hắn hỏi.
.
“Không có việc gì.”
.
Ta cười cười tiếp nhận cốc nước. Sau khi uống hết tất cả không chừa một giọt, yết hầu mới hơi dễ chịu hơn một chút.
.
“Ngươi có thể hay không… cho ta ở nhờ hai ba ngày… Ta cam đoan sau khi tìm được phòng ở lập tức chuyển ra ngoài ngay, sẽ không mang đến phiền toái cho ngươi, có thể chứ?” Ta cúi đầu nhỏ giọng hỏi.
.
”Thanh Dương.” Hắn ôn nhu gọi tên của ta. “Nhìn ta được không?”
.
Không dám nhìn hắn, bởi vì tâm lý rõ ràng cùng hắn dù sao chỉ là quan hệ thầy trò, đột nhiên đưa ra yêu cầu mạo muội như vậy, chỉ sợ là nhất định bị cự tuyệt rồi. Nhưng là tại sao trong tiềm thức của ta, lại khát vọng hắn có thể ôn nhu nói “Hảo” như vậy?
.
”Nhìn ta.” Vẫn là thanh âm ôn nhu như trước, hắn nói lần nữa.
.
Mặc kệ vậy, ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn.
.
“Chúng ta vốn là bằng hữu đúng không?” Hắn hỏi.
.
Ta gật đầu.
.
“Cho nên, an tâm ở chỗ này.” Ánh mắt nghiêm túc, cũng không thể che giấu sự ôn nhu của hắn. “Ngươi không nên nói đến những từ như “mang lại phiền toái”…”
.
“Ngươi…” Hình như trong lòng ta có cái gì đó đang thay đổi, cảm giác rất ấm, lòng ta rất ấm.
.
“Ngươi rất lâu không ăn cái gì, nhất định là rất đói bụng rồi! Ta đã nấu một ít cháo, bây giờ ta mang đến cho ngươi ăn.” Thanh âm ôn nhu, gương mặt tươi cười của hắn làm cho ta loá mắt.
.
Mạc Nhiên bê cháo đến cho ta, thấy ta nhìn hắn chằm chằm, vậy cười nói: “Ta biết ta rất tuấn tú, bất quá ngươi cũng không nên dùng loại ánh mắt si mê này nhìn ta đâu! Nếu không ta nhất định cho rằng ngươi là thích ta rồi.”
.
”Phì.“ Ta không nhịn được bật cười.
.
“Cháo lạnh rồi, ăn nhanh đi!”
.
“Cám ơn.”
.
“Thanh Dương, kỳ thật ta muốn cám ơn ngươi.” Hắn đột nhiên dùng một vẻ mặt rất nghiêm túc nhìn ta .
.
“Tại sao?”
.
“Phòng này sau khi ta mua thì vẫn luôn để không, vì bình thường ngại phiền toái nên ta toàn ở trong căn nhà được phân ở trường, cho nên ta luôn cảm thấy lãng phí. May là ngươi đã đến rồi, như vậy sau này mỗi khi muốn ta vẫn có thể ở chỗ này, hơn nữa cũng sẽ không có cảm giác hiu quạnh, mà phòng này vẫn có thể được tận dụng.”
.
“Thật sư?” Ta đột nhiên có chút bội phục ý nghĩ kỳ quái của hắn.
.
“Sau này có chuyện gì không vui thì nói cho ta biết được không? Đừng buồn bực trong lòng làm cho chính mình khó chịu. Ngươi biết không? Ngày đó ngươi đột nhiên cứ như vậy ngất xỉu ở trước mặt ta, ta thật sự rất lo lắng.” Đôi mắt hắn đột
nhiên có chút hỗn loạn pha lẫn lo lắng.
.
Đột nhiên cảm giác được trong lòng rất ấm áp, ta bỗng nhiên kích động cầm tay hắn. “Xin lỗi, ta…”
.
“Ngươi toàn thân ướt đẫm, ta chỉ có thể mang ngươi đến nơi này, giúp ngươi… giúp ngươi…” Mạc Nhiên ngập ngừng nói, gương mặt đột nhiên hơi đỏ lên.
.
“Xin lỗi, bởi vì ngươi toàn thân đều lạnh, cho nên ta nhân tiện giúp ngươi tắm rửa một cái. Còn có… Cái kia… Ngươi một mực hôn mê, ta vốn là muốn đỡ ngươi dậy uống thuốc. Nhưng ngươi như thế nào cũng không chịu nuốt xuống, cho nên ta chỉ có thể… Chính là… chính mình cho ngươi uống, xin lỗi.”
.
Sau khi một hơi kể xong, hắn như hoàn thành đại nhiệm vụ gì đó liền thở dài khoan khoái một cái.
.
Vốn đang có chút kinh ngạc vì hắn đỏ mặt, nhưng khi nghe hắn giải thích xong ta thản nhiên cười: “Cám ơn ngươi.”
.
“Ngươi không tức giận?” Hắn có chút xấu hổ hỏi ta.
.
“Tức giận? Tại sao lại tức giận? Bởi vì ngươi thay ta tắm rửa, cho ta uống thuốc?” Ta kỳ quái nhìn hắn.
.
Nghe ta nói xong, mặt Mạc Nhiên lại càng đỏ hơn.
.
“Không phải chứ!” Ta mở to hai mắt nhìn hắn. “Không nghĩ tới giáo sư của chúng ta luôn luôn tiêu sái tuấn dật, giống như trích tiên lại dễ dàng đỏ mặt như vậy, nhất là sau khi giúp đỡ người khác nữa chứ? Ai! Đáng tiếc, đáng tiếc. Nếu như bây giờ có camera thì tốt rồi, đem vẻ mặt khó gặp của ngươi chụp lại, sau đó đem cho nữ sinh sùng bái ngươi xem, nhát định sẽ làm các nàng càng si mê ngươi hơn, ha hả!”
.
Nhìn Mạc Nhiên, không biết vì sao ta lại muốn trêu đùa hắn một chút.
.
Hắn không cười, lại đột nhiên nhìn ta, sau đó yếu ớt mở miệng: “Ta không phải
trích tiên, nhưng là ta biết có một người… hắn mới là… có khí chất, có tài năng, có dung mạo… Chỉ cần liếc hắn một cái, chỉ sợ cả đời này cũng không muốn người khác. Ta thật không biết, gặp phải hắn là may mắn hay là bất hạnh của ta…”
.
Đôi mắt đen nháy của hắn lúc này như biết nói, lại thêm mấy phần ôn nhu làm cho người ta phải say mê, đắm chìm trong đó.
.
“Hắt xì…”
.
Một cái hắt hơi của ta phá hỏng không khí lúc đó, đồng thời lại tháy mình vẫn còn đang nắm tay hắn, ta đột nhiên cảm giác mặt rất nóng, vội vàng buông lỏng tay ra.
.
“Ha hả…” Người bên cạnh cười khẽ một tiếng.
.
“Được rồi, hôm nay là ngày nào trong tuần?” Ta hỏi.
.
“Ngày thứ Hai.”
.
“Cái gì?” Ta giật mình nhìn hắn. “Ngươi là nói ta nằm trên giường hai ngày hai đêm?”
.
“Đúng vậy, bất quá xác thực còn chưa đến hai ngày hai đêm, bởi vì bây giờ chỉ là xế chiều.” Hắn đáp.
.
“Trời ạ! bi thảm rồi, hôm nay vốn là giờ học của ma quỷ sư phụ, ta lại dám bỏ giờ của hắn.” Chết mất, chết mất.
.
“Ma quỷ sư phụ? Ta như thế nào không biết trường học có kiểu giáo sư như thế?” Mạc Nhiên có chút kỳ quái hỏi, rồi sau đó lại cười. “Nguyên lai Thanh Dương cũng có môn học ngươi sợ hãi sao, ta còn tưởng rằng Thanh Dương vốn là toàn năng đây!”
.
“Ngươi cho ta thiên tài a? Ta ghét nhất là triết học, hơn nữa thầy giáo kia thật sự hung ác. Còn có cái gì duy vật duy biện chứng, phiền chết đi được. Mặc dù ta tự nhận là mình óc chút thông minh, nhưng là một khi đụng tới nó thì liền cảm thấy nhức đầu. Thật là, trường này không phải được gọi là trường dạy đỗ toàn là tinh hoa cả thôi sao? Tại sao vẫn có môn Triết vậy? Lại còn là môn đại cương bắt buộc nữa chứ?” Có chút oán giận nói.
.
(em thụ này chả bù cho ta, ta thì lại không sợ triết nhá hi hi môn đó ta toàn 8 phấy nhá, mình tự sướng quá đi)
.
“Ha hả…” Người ở bên cạnh ta lại một lần nữa cười nhẹ.
.
Cố gắng bày ra một ánh mắt tự cho là hung ác hướng tới Mạc Nhiên, cũng không hiểu sao mặt hắn lại đỏ lên. Mặc dù có chút kinh ngạc hắn nhiều lần khác thường, bất quá bản thân ta cũng không suy nghĩ nhiều.
.
“Cám ơn ngươi, hai ngày nay vẫn chiếu cố ta nhất định rất mệt rồi?”
.
“Không hề gì, chỉ bất quá ngươi ngày hôm qua vẫn nóng rần lên ta thật có chút lo lắng, may là sáng nay đã đỡ rồi.” Hắn cười cười.
.
“Buổi sáng mới hạ sốt? Ngươi hôm nay không có đi dạy sao?” Tâm lý đột nhiên
có chút bất an.
“Không có việc gì, ta nhờ sư phụ khác dạy thay rồi.”
.
Hắn tươi cười an ủi làm cho ta cảm thấy an tâm, chỉ là khóe mắt cũng không biết vì sao hình như có chút ướt át.
.
“Tái nghỉ ngơi một hồi đi! Ngươi dù đã hạ sốt nhưng thân thể vẫn còn rất suy yếu.” Hắn nói.
.
Ta một lần nữa nằm xuống nhưng không có nhắm mắt, chỉ là tham lam nhìn hắn. Đột nhiên cảm giác toàn thân thật ấm áp.
.
“Buổi tối thì dậy ăn một chút, bây giờ ta đi chuẩn bị, ngươi đi ngủ đi.”
.
”Mạc Nhiên.” Khi hắn xoay người, ta lại gọi hắn một tiếng.
.
Quay đầu lại, vẫn là vẻ mặt ôn nhu như cũ.
.
“Không có việc gì.”
.
Ngày đó, ta tựa hồ cảm nhận được hạnh phúc.
.
Có người quan tâm, thật tốt…
Tác giả :
Thanh Dương