Buông Tay Để Yêu
Chương 16
Lý Bối Lỗi đứng trước cửa nhà Khả Lam khổ sở cầu xin nhưng cô không chịu gặp anh. Bố mẹ của Khả Lam đã nói cho anh biết mọi chuyện liên quan đến vụ tai nạn năm năm về trước, liên quan đến việc vì không muốn liên lụy đến anh mà cô đã nói dối, liên quan đến cuộc sống khó khăn cô đơn của cô ở Anh. Anh ôm đầu sầu thảm để lắng nghe mọi chuyện. Tại sao anh không nhận ra nguyên nhân thật sự của việc cô ra đi? Đến tận giờ phút này, anh mới phát hiện ra rằng mình thật sự không hiểu rõ về cô. Anh không biết cô đã vì anh mà hy sinh mọi thứ, không biết nỗi khổ trong lòng cô, thậm chí anh còn không biết rốt cuộc trong lòng cô đang nghĩ gì. Anh giật mình phát hiện ra rằng, bao nhiêu năm nay, cô đã vì anh mà làm mọi thứ, còn anh, ngoài chờ đợi ra, anh chưa hề làm cho cô điều gì. Năm năm qua, thậm chí anh rất ít khi gọi điện cho cô, như thể không biết tí gì về cuộc sống của cô.
Anh cho rằng sự chờ đợi trọng đau khổ là tình yêu đớn đau nhất. Từ trước đến nay, anh luôn lấy danh nghĩa yêu cô để giải thích cho những cảm nhận của mình.
- Cháu xin bác cho cháu gặp cô ấy một chút thôi. Cháu có rất nhiều điều muốn nói với cô ấy. - Anh khẩn khoản cầu xin mẹ cô.
- Khả Lam đã có cuộc sống mới. Tất cả những chuyện quá khứ đã làm khổ con bé quá nhiều điều. Cậu đừng làm phiền con gái tôi nữa. Hãy để cho Khả Lam được sống một cuộc sống bình yên. - Mẹ cô ủ ê nói.
- Cháu chỉ cần gặp cô ấy một lần để nghe chính miệng cô ấy nói với cháu, cháu sẽ ra đi. - Anh khổ sở van nài.
Mười năm trước, khi lần đầu tiên anh đến nhà cô chơi, anh cũng dùng ánh mắt khổ sở van nài để bố mẹ Khả Lam cho họ qua lại với nhau. Năm đó, anh hai mươi tuổi, Khả Lam hai mươi mốt tuổi. Họ dắt tay nhau bước đến trước mặt bố mẹ Khả Lam hứa rằng cả đời này sẽ ở bên nhau, mãi mãi không bao giờ rời xa. Hai người trung niên đã hết thời bồng bột vẫn bị họ làm cho cảm động. Cuối cùng bố mẹ cô đã đồng ý cho họ ở bên nhau. Năm đó, chẳng ai có thể ngờ rằng, nguyên nhân hai đứa nhỏ chia ly lại có thể dễ dàng như vậy. Mười năm, thời gian đủ để chôn chặt một câu chuyện tình, làm phai nhòa một lời hứa. Nhưng tại sao anh quay lại tìm cô? Thậm chí, điều này cũng khiến bố mẹ Khả Lam mất đi cả lý do để trách anh.
- Cháu à, nếu đã như vậy thì sao hồi đó hai đứa lại chia tay nhau? - Hai ông bà già buồn bã nhìn anh.
- Là cháu đã sai. - Anh buồn rầu nói. - Cháu đã phụ tình cảm của cô ấy.
Bỗng nhiên, anh cảm thấy một nỗi đau khủng khiếp đang lan dần khắp cơ thể, như anh cảm nhận được nỗi đau mà Khả Lam đã phải chịu đựng suốt năm năm qua.
- Cháu đi đi. Nó sẽ không gặp cháu đâu. - Mẹ Khả Lam khuyên anh.
Anh không còn cách nào kìm nén được cảm xúc của mình nên đành phải lặng lẽ quay người bỏ đi.
Khả Lam đứng bên cửa sổ nhìn bóng anh cô đơn đang kéo dài, kéo dài dưới ánh nắng. Trái tim cô như muốn tan ra. Bạn có thể tưởng tượng ra cảnh như vậy không. Bạn và người mình yêu phải xa nhau, có lẽ hai bạn sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa, không liên lạc gì với nhau, thậm chí không hề biết bất kỳ tin tức gì của nhau. Hai bạn không phải là không yêu nhau, mà là không biết làm thế nào để có thể ở bên nhau. Hai bạn có rất nhiều rất nhiều nỗi băn khoăn lo lắng. Hai bạn sợ sau này sẽ làm tổn thương đến nhau, sợ không làm cho người mình yêu được hạnh phúc. Mâu thuẫn đó cứ liên tục giày vò, khiến bạn ngày đêm lo sợ. Bởi vì khi thật sự yêu một người, bạn mới phát hiện ra rằng, bạn đã đánh mất chính mình.
Bối Lỗi buồn bã trở về nhà. Anh ngồi xuống bên chiếc dương cầm, mười đầu ngón tay điên cuồng bổ xuống mặt phím đàn như thể đang trút cảm xúc gì đó trong lòng mình ra. Lý Bối Lỗi đứng từ xa nhìn anh mà không biết nên an ủi anh như thế nào.
- Em đã biết chuyện này từ lâu lắm rồi, đúng không? - Anh vừa trút giận lên những phím đàn vừa lớn tiếng hỏi cô.
- Vâng. Em biết từ lâu rồi ạ.
- Tại sao em không nói với anh? Em nghĩ rằng che giấu điều đó là tốt sao?
- Hoàn toàn ngược lại. Em cảm thấy nó thật vô nghĩa, chẳng ích lợi gì. - Cô đáp.
- Em cố ý làm thế với anh phải không? Từ nhỏ tới lớn em đều như vậy. Em cho rằng cả thế giới này đều có lỗi với em, em ghen ti, em buồn, em nghĩ cách làm cho anh phải đau khổ. Bây giờ thì em hài lòng rồi chứ? Trong lòng em thấy thoải mái lắm, đúng không? - Anh dừng lại ngoái đầu, lớn tiếng hỏi cô.
- Phải. Mọi điều anh nói đều đúng. Là do em ghen tị với anh, do em muốn làm cho anh đau khổ. Thế thì sao nào? - Cô điên cuồng hét vào mặt anh, khiến cả chú chó cũng sợ hãi chui vào ổ của mình.
Lý Bối Lỗi nhìn cô bằng ánh mắt đầy oán hận. Đây là lần đầu tiên anh nhìn cô bằng ánh mắt như vậy và chính thức ngày hôm đó cuộc chiến tranh lạnh bắt đầu xảy ra.
- Em khiến anh thấy rất buồn. - Anh oán hận nói.
Cô không nói gì mà chỉ cầm chiếc áo khoác lên rồi đẩy cửa chạy ra ngoài.
Buổi chiều, thành phố này thật ồn ào. Bối Nhĩ chạy xuyên qua dòng người và dòng xe cộ hỗn loạn. Cô nghe bên tai không ngừng vang lên tiếng còi xe inh ỏi. Nhưng ánh mắt vừa rồi của anh Lý Bối Lỗi khiến cô cảm thấy mệt mỏi, uất ức. Bỗng cô cảm thấy như mình đã đánh mất đi thứ gì đó rất quan trọng. Rốt cuộc thứ mất đi đó là cái gì, cô cũng không biết nữa.
Một mình cô đi ra biển. Cô ngồi trên chiếc ghế dài bên bờ biển và nghĩ về rất nhiều chuyện. Cô là một người đầy mưu mô, vui mừng trên nỗi đau khổ của người khác sao? Không, cô không phải là người như vậy. Cô thừa nhận rằng mình luôn ghen tị với anh Bối Lỗi nhưng cô luôn mong anh có một cuộc sống hạnh phúc. Trong lòng cô hiểu rất rõ, anh đã vì cô mà hy sinh mọi thứ. Thực sự là cô rất cảm động. Nhưng sao vừa rồi cô lại không giải thích với anh, sao cô lại để cho anh hiểu lầm về cô như thế?
Dường như từ nhỏ, cô đã quen bị người khác ghẻ lạnh và hiểu nhầm rồi. Còn nhớ khi còn bé, con mèo của bà nội bò lên khung cửa sổ ăn vụng cả khô mà bà nội phơi. Sau đó, bà nội lại lôi cô vào nhà mà giáo huấn cho một trận. Cô gạt nước mắt, không nói một lời. Có lẽ khi ấy, cô không hiểu thế nào là yêu nên cô thường bày tỏ cảm xúc của mình bằng cách làm ngược lại, và cũng vì thiếu sự chăm sóc của bố mẹ nên tuổi thơ của cô cô đơn lạ thường. Cô không biết cách bày tỏ cảm xúc và thiếu đi khả năng biết yêu thương người khác. Lại thêm tính ương bướng và ngỗ ngược càng làm cho cô trở thành chiếc gai trong mắt bà nội. Đối mặt với tất cả những điều này, cô chưa bao giờ kêu ca mà chỉ một mình chịu đựng. Nhiều năm sau, cuối cùng cô đã tha thứ cho sự vắng mặt của mẹ mình năm đó nhưng trong lòng cô vẫn luôn có một chỗ trống rất lớn, không thể nào bù đắp được.
Bối Lỗi ngồi một mình bên chiếc đàn đương cầm, đánh những khúc nhạc buồn thương. Nhiều lúc sự ra đi và thức tỉnh đều đau khổ như nhau, vì chúng đều dự báo những điều không thể xoay chuyển được nữa. Điều khiến anh buồn hơn cả việc Khả Lam ra đi là Bối Nhĩ đã giấu và lừa dối anh. Anh đã từng thương yêu cô như vậy. Trong những ngày không có bố mẹ ở bên, anh một mình đảm đương gánh vác trách nhiệm của một người thân, cưng chiều cô, dung túng cô, nhưng anh không thể ngờ rằng cô lại có thể đối xử với anh như vậy. Hồi trước, cô thường trêu đùa anh, anh hiểu những trò đó của cô nhưng anh chưa bao giờ hỏi tội cô để cô luôn cảm thấy vui vẻ. Nhưng lần này thì khác, anh bắt đầu yêu Khả Lam từ khi anh mười mấy tuổi. Bao nhiêu năm đó, Khả Lam không chỉ là người yêu trong lòng anh mà còn như một người thân của anh. Không ai có thể hiểu anh hơn cô, không ai có thể rõ anh cần gì hơn cô. Tuy nhiên, việc Bối Nhĩ che giấu đã khiến anh phản lại lời thề, để Khả Lam phải một mình lưu lạc nơi đất khách quê người, sống những tháng ngày cô đơn không nơi nương tựa. Anh đã nợ cô ấy rất nhiều, e rằng cả đời này, anh cũng không thể nào trả hết được.
Bối Nhĩ trở về nhà cũng đã nửa đêm. Thành phố lớn là vậy nhưng cũng chẳng có nơi nào để cô đi, cuối cùng cô vẫn phải về nơi này. Bối Lỗi nghe thấy tiếng chân bước vào cửa mà lặng lẽ đứng dậy trong bóng tối, một mình bước lên lầu, trở về phòng mình. Tiếng chốt cửa làm thức tỉnh Bối Nhĩ đang mệt mỏi. Anh ấy định mặc kệ cô. Lần này, anh ấy giận thật rồi.
- Chúng ta nói chuyện nhé. - Cuối cùng cô không kìm được mà lao vào phòng, gọi anh. Anh quay lưng lại phía cô, lặng lẽ tắt đèn để cô một mình đứng ở cửa. Cô bỗng cảm thấy mình giống như bà lão ăn xin ở chân cầu dành cho người đi bộ, bị người đời nhìn với ánh mắt ghẻ lạnh. Cô từng bước từng bước lùi ra khỏi phòng và đóng của lại. Nỗi tuyệt vọng đang gào thét trong lồng ngực cô, nước mắt cô trên đẫm hai gò má. Anh không muốn nghe cô giải thích, thậm chí còn chẳng thèm nhìn cô lấy một cái. Cô đã từng vô số lần trêu đùa anh, thậm chí cô còn mong sẽ làm cho anh nổi giận để anh giơ tay đánh cô một trận vì chỉ có tay anh đánh lên người cô thì cô mới có thể ở gần anh đến như vậy. Tuổi thơ của anh quá ưu tú, quá hoàn mỹ. Còn cô, chỉ giống như một chú vịt con xấu xí bị lạc đường. Cô rất mong có thể đứng bên anh, cũng nhận lời khen ngợi và thừa nhận của mọi người. Nhưng anh chưa bao giờ giơ tay đánh cô cả. Sự dung túng của anh càng khiến cô trở nên ngỗ nghịch. Đến giờ, cuối cùng anh cũng tức giận vì hành vi của cô. Nhưng hình phạt anh dành cho cô lại chính là sự ghẻ lạnh. Vậy là cô cũng đã hiểu đối lập với yêu thương không phải là sự thù hận, mà là sự ghẻ lạnh.
Mấy ngày liền, Lý Bối Nhĩ rơi vào nỗi sợ hãi khủng khiếp. Cô cũng không hiểu rốt cuộc mình sợ cái gi? Mỗi đêm mất ngủ, cô đều ngồi thẫn thờ một mình bên của sổ. Gần khu nhà cô ở có một quán rượu cao cấp. Hằng đêm, đèn trong quán rượu thắp lên sáng rực, những vòng sáng xoay chuyển trên mái nhà giống như một bữa tiệc hoa lệ. Khi mặt trời mọc, ánh đèn mới tắt và tất cả mới trở lại yên tĩnh. Cô ngồi bên cửa sổ nói lời chào buổi sáng với ông mặt trời. Trong phòng cô, ngoài một chiếc giường đơn và một chiếc máy tính ra thì chẳng có gì nữa. Phòng cô trống trải đến mức có thể nghe mấy tiếng vọng của chính mình. Cô bắt đầu thấy chán ngán căn phòng này. Bỗng nhiên, cô rất muốn đến một nơi nào đó, mua một căn phòng nhỏ đến mức chỉ đủ chỗ cho một mình cô, để bụi trần không thể quầy nhiễu, càng không thể len vào các khe hở trong sâu thẳm tâm hồn cô.
Cô gọi điện cho Âu Dương San San, là mẹ của chị ấy nghe điện thoại và bảo với cô rằng:
- San San đang ở bệnh viện.
- Chị ấy làm sao thế ạ?
- Nó sốt cao mấy ngày nay rồi. Dù uống thuốc, truyền dịch nhưng vẫn không đỡ sốt chút nào. - Bà Nghiêm Lập Thu buồn rầu nói.
- Sao chị ấy lại thành ra như vậy ạ?
- Có lẽ là vì một người nào đó.
Lý Bối Nhĩ hiều "người nào đó" mà bà ám chỉ chính là ai. Sau khi gác điện thoại, cô thu dọn một chút rồi đi ra khỏi nhà. Cô vào nhà xe lái chiếc xe là quà sinh nhật mẹ cô đã tặng năm cô hai mươi tuổi. Hồi đó, mỗi đêm mất ngủ, cô đều một mình lái xe ra ngoài. Trong đêm, chiếc xe lao nhanh như bay. Ngoài cửa sổ xe, cô chỉ nhìn thấy sự xơ xác phía sau vẻ phồn hoa, nét dữ tợn sau về hiền hòa. Và cả nỗi đau xót sau vẻ hoàn mỹ. Tiếng động cơ xe dội lại khiến cô cảm thấy nỗi buồn khổ đang bủa vây xung quanh mình. Trong số những người bạn của cô chẳng ai biết cô biết lái xe, cũng chẳng ai biết cô đã phải trải qua những ngày tháng cô đơn đó như thế nào. Đến tận sau này, khi cô và Tỉnh Điền chia tay nhau, cô mới cảm thấy mệt mỏi vì những thứ quanh mình. Cô đem cắt tất cả những gì liên quan đến quá khứ và quyết định sẽ không động đến chúng nữa. Nhưng tối nay, bỗng nhiên cô muốn lái xe đi thăm Âu Dương San San. Vì anh Bối Lỗi đã không thèm quan tâm đến cô thì cô cũng muốn đi tìm "người bạn" luôn trung thành với mình.
Chiếc xe chạy thẳng đến bệnh viện. Bối Nhĩ đứng ngoài buồng bệnh nhẹ nhàng gõ của phòng Âu Dương San San. Bà Nghiêm Lập Thu thấy vậy liền đứng dậy, mượn cớ là ra ngoài hít thở một chút để cho hai cô gái có không gian riêng nói chuyện với nhau.
Mấy ngày không gặp mà trông Âu Dương San San đã tiều tụy như vậy. Mặt cô trắng bệch, môi nứt nẻ như quả táo khô bị rút hết nước.
- Sao chị lại thành ra nông nỗi này? - Cô xót xa nhìn cô ấy.
Cô ấy nhếch miệng cười, khóe môi lập tức chảy ra một chút máu. Cô ấy nói:
- Bối Nhĩ à, thật kỳ lạ! Cơ thể ốm yếu thì lòng chị bỗng nhiên lại thấy nhẹ nhõm vô cùng.
Trông cô ấy bị tình yêu làm "tổn thương" đến như vậy, khổ đến mức chẳng thể nói lên lời nữa.
- Bối Nhĩ, em đừng như vậy. - Âu Dương San San quay lại khuyên nhủ cô. - Hãy để cho cơ thể và cả trái tim mình được nghỉ ngơi. Đó chẳng phải là điều rất tốt sao.
Cô nắm chặt tay San San, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Cô nói:
- Anh Bối Lỗi là đồ tồi. Em cũng là đồ tồi.
San San cười cầm tay cô, khuyên nhủ:
- Em đừng như vậy. Trong lòng chị hiểu rõ, hai người đều rất tốt. Nhưng tình yêu không đo đếm bằng sự tốt xấu, nó chỉ cần thu hút lẫn nhau. Chị không có khả năng, chị không thể thu hút được anh ấy. Chị thua rồi.
- Chẳng có ai dũng cảm bằng chị.
Cô ấy cười:
- Anh ấy vẫn ổn chứ?
- Anh ấy vẫn ổn ạ.
Lý Bối Nhĩ không hề nói cho cô ấy biết chuyện mới xảy ra. Trước khi về, cô quay lại ôm cô ấy:
- Chị nhất định phải khoẻ lại đấy. - Bối Nhĩ cầu xin cô ấy.
- Em yên tâm. Chị đã nghĩ thông suốt rồi. - Cô ấy dùng đôi tay yếu đuối vỗ vỗ lên vai Bối Nhĩ.
Lý Bối Nhĩ lái xe như bay trên đường cao tốc. Trong đầu cô cứ hiện lên khuôn mặt trắng bệch của Âu Dương San San. Chị ấy đã phí phạm tuổi trẻ của mình. Chị ấy đã dùng tình yêu cuối của mình để làm màn cảm tạ cuối cùng dành cho tuổi trẻ. Đối với chị ấy mà nói, rốt cuộc đó là điểm cuối kết thúc một cuộc tình hay là điểm bắt đầu của một cuộc tình khác?
Lý Bối Nhĩ dừng Xe trước một tòa nhà cũ. Cô lặng lẽ bước xuống tầng hầm của tòa nhà rồi gõ cửa nhà Dã Tốt.
- Sao em lại đến đây? - Anh kinh ngạc nhìn cô.
- Em vào nhà ngồi được không?
Anh lúng túng đứng ngoài cửa, ánh mắt anh vẫn chưa hết kinh ngạc.
Cô nhìn qua khe cửa thấy một cô gái đang ngồi trên giường anh:
- Em có làm phiền anh không? - Cô nói.
- Không đâu. - Anh mở hẳn cửa ra mời cô vào.
Trong phòng anh có một cô gái trông rất hấp dẫn. Cô ấy có làn da trắng ngần và đôi chân đang vắt chéo.
- Chào cô! - Cô ấy cười khúc khích nhìn Bối Nhĩ.
Lý Bối Nhĩ giống như một kẻ thứ ba, lúng túng đứng giữa Dã Tốt và cô gái đó vội vàng, lo lắng đáp lại một câu:
- Chào cô!
Cô ấy đứng lên đi quanh căn phòng chật hẹp một vòng, chiếc quần bó sát người của cô ấy rất hấp dẫn, trông giống như người mẫu vừa bước từ sàn diễn thời trang xuống vậy.
- Tôi vẫn chưa kịp dọn dẹp chỗ này. - Cô ấy bỗng bước đến trước mặt Dã Tốt, ghé sát vào tai anh, dịu dàng nói, - Tất cả là tại anh đấy.
Giọng cô ấy đầy vẻ mập mờ của nữ chủ nhân.
- Em thấy, hay là em đi trước vậy. - Lý Bối Nhĩ xoay người bước ra phía cửa.
- Anh tiễn em. - Dã Tốt đuổi theo ra ngoài. Anh vẫn không nhẫn tâm nhìn thấy cô cô đơn bỏ đi một mình.
- Xem ra anh đã tìm được tình yêu của mình rồi. - Cô đứng tIước mặt anh giả vờ chúc mừng. Không khí lạnh dần dần xâm chiếm. Cô bỗng cảm thấy những người đã từng dành cho cô tình yêu đang lần lượt xa rời cô, để cô lại quay về tuổi thơ cô đơn và không người giúp đỡ.
Anh đau lòng nhìn cô, không biết phải giải thích thế nào. Có lẽ giải thích cũng chính là một cách phản bội và làm tỗn thương đối phương. Trước mặt cô, anh chưa bao giờ là một người thông minh. Cô đã từng cho anh tràn ngập hy vọng về tình yêu, nhưng mỗi khi đối mặt với cô, anh lại trở nên ngốc nghếch lạ thường. Chính anh đã nhu nhược và nhượng bộ khiến anh mất cô hoàn toàn và phải nếm mùi đau khổ của tình yêu tan vỡ.
- Em có cần anh tiễn em không? - Anh hỏi cô.
- Không cần đâu. Anh vào với cô ấy đi. Em tự về được.
- Được rồi. - Anh không mở miệng giữ cô lại, cũng không nhiệt tình tiễn cô về. Sự thoả hiệp của anh một lần nữa lại khiến cho cô thất vọng.
Anh lê bước buồn bã quay về phòng. "Người đẹp chân dài" nhìn anh cười khì khì. Ánh mắt cô dịu dàng ngọt ngào.
- Cô ấy chính là lý do anh luôn cự tuyệt em đúng không? - Cô hỏi anh.
Anh không nói gì mà đè cô ấy xuống, lớn tiếng hỏi:
- Em có yêu anh không?
Cô ấy dùng đầu lưỡi liếm vào mũi anh, nhẹ nhàng đáp:
- Có. Em yêu anh.
Anh dồn toàn bộ tình cảm bị kìm nén lên cô một cách điên cuồng. Anh không ngừng hỏi người con gái đang nằm dưới cơ thể anh:
- Em có yêu anh không? Em có yêu anh không?
Cô gái vẫn trả lời anh:
- Có. Có. Em yêu anh.
- Anh cũng yêu em, Bối Nhĩ. Yêu em rất nhiều, rất nhiều, yêu... - Nước mắt làm nhoà mắt anh. Anh không còn nhìn rõ hình dáng của người con gái đó nữa. Bao nhiêu năm qua, anh không dám dũng cảm nói với Bối Nhĩ câu đó.
Người con gái nằm dưới cơ thể anh bò dậy, mặc quần áo, nhẹ nhàng hôn lên trán anh rồi ôm đầu anh vào ngực mình, dỗ dành anh như thể đang dỗ một đứa trẻ bị đau vậy.
- Hoá ra cô ấy chính là Bối Nhĩ. – Người con gái đó nhẹ nhàng nói.
Anh nghẹn ngào trong lòng người con gái đó. Đó là một đêm đầy dục vọng. Người con gái bên anh dần dần khám phá nỗi cô đơn trong anh.
Năm năm trước, lần gầu tiên Dã Tốt đến công ty xin việc. Ánh mắt ấm áp của vị giám đốc "mặt to" đã khiến anh mất đi lòng nhiệt tình với công việc. Cũng cùng hôm đó, anh tình cờ gặp một người mẫu quảng cáo trong công ty ấy. Vì chuyện chụp ảnh mà cô gái có khuôn mặt xinh đẹp đó đã tranh cãi với nhiếp ảnh gia đến mức kích động đập máy ảnh và tuyên bố rằng sẽ không làm người mẫu trang bìa nữa. Hai người không vui cùng vào nhà hàng dưới tòa nhà của công ty quảng cáo đó uống rượu. Khi nhà hàng đó sắp đóng của, anh mới nhìn thấy cô ấy trong góc cửa hàng. Trong nhà hàng trống không, cô ấy cũng nhìn thấy anh không chịu đi. Như hai kẻ địch quen nhau đã lâu, họ nhìn nhau cười rồi bước về phía nhau...
Cô gái đó biết rằng trong lòng anh luôn có hình bóng của một người con gái khác. Cô ấy chưa bao giờ hỏi về cuộc sống của anh, càng không ép anh vì cô ấy mà làm bất cứ chuyện gì. Thậm chí, anh cũng rất ít khi đưa cô ấy về nơi ở của mình. Họ đều hiểu rằng, vui vẻ chỉ là nhất thời, còn tình yêu càng sâu nặng sẽ càng là áp lực. Không ai trong họ phải chịu trách nhiệm với người kia. Họ luôn giữ mối quan hệ nhập nhằng đó. Trong nháy mắt, Sc gái đó đã trở thành một người con gái yêu kiều xinh đẹp. Họ vẫn ở cùng nhau. Loại quan hệ này như thể rất bền chặt mà lại có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Đêm nay, anh vùi đầu vào ngực cô ấy, bỗng nói:
- Chúng ta kết hôn đi.
Cô ấy ngẩng đầu nhìn anh. Rất lâu sau, nước mắt trên khuôn mặt cứ thế rơi xuống. Cô ấy nói:
- Anh đứng ngốc như vậy. Nếu anh muốn lấy em thì mối quan hệ giữa chúng ta sẽ chấm dứt hoàn toàn.
Anh nâng đôi tay cô ấy lên môi mình hôn lấy hôn để. Anh nói:
- Anh mệt mỏi lắm rồi. Anh muốn có một gia đình.
Cô ấy rút tay mình ra khỏi miệng anh, tiếp tục xoa đầu anh. Cô nói:
- Anh yêu, điều anh cần chỉ là một cảng tránh gió.
- Anh cần em. - Anh ngẩng đầu, buồn bã nhìn cô ấy.
Có bình tĩnh đứng lên, thu dọn đồ đạc rồi lặng lẽ bỏ đi. Gió đêm rất lạnh! Chúng thổi như quất vào da thịt. Cô ngồi bên đường mà khóc. Người đàn ông cô yêu suốt năm năm qua bỗng nhiên hỏi cưới cô. Anh ấy nói, anh ấy chỉ cần có cô. Thứ anh ấy yêu chỉ là tình cảm ấm áp mà cô mang đến cho anh ấy.
Dã Tốt nằm trên giường uể oải trở mình. Anh vùi cả mặt mình xuống dưới gối. Năm năm qua, anh đã từ chối yêu bất kỳ người nào. Tổn thương mà Bối Nhĩ gây ra cho anh luôn nhắc anh rằng, yêu một người là một việc rất nguy hiểm. Anh không dám để mình rơi vào tình yêu tuyệt vọng một lần nữa và lại tiếp tục vòng luân hồi đau khổ. Nhiều năm nay, anh và một người con gái luôn giữ mối quan hệ như gần như xa. Anh cảm thấy như vậy là tốt nhất. Họ cũng không hiểu nhau và càng không có lý do để gây tổn thương cho nhau. Nhưng đêm nay, Bối Nhĩ bỗng xuất hiện tạo nên một vết thương lớn trong lòng anh. Anh rất muốn tìm một người bên cạnh để anh có thể thoát khỏi tâm trạng cô đơn đáng sợ này. Nhưng anh không thể ngờ rằng, trong đêm nay, chính anh lại khiến một người con gái khác bị tổn thương sâu sắc.
Bối Nhĩ lại đến tiệm mỳ đó. Thành phố này về đêm luôn mang meo những tiếng ồn ào, nhốn nháo, hỗn tạp như để lấp vào khoảng trống cô đơn càng lúc càng nhiều trong lòng cô. Tiệm mỳ đó đã trở thành nơi tránh nạn của cô. Ở đó, cô cùng rất nhều người xa lạ ngồi cùng nhau, lặng lẽ thưởng thức những bát mỳ nóng hổi, tìm lại mùi vị của gia đình. Đêm nay, cô bỗng thấy nhớ bà nội vô cùng. Hồi trước, rất ít khi cô nhớ đến người bà khắc nghiệt đó. Bà nội không thích cô mà dường như thái độ căm ghét còn càng tăng thêm nữa. Trước đây, cô luôn không hiểu cô và anh Lý Bối Lỗi cùng là cháu của bà, tại sao thái độ của bà đối với họ lại khác nhau như vậy. Đến tận khi bà nội mất, anh Lý Bối Lỗi nói với cô rằng, thực ra bà nội luôn nhớ đến cô. Cô bỗng sực tỉnh, nhiều lúc, chính cô đã hiểu nhầm tâm ý của người khác. Cô luôn sống trong oán hận nên chỉ có thể cảm thấy hận người khác mà đã không nhận ra tình yêu của người khác dành cho cô.
Như cô mong muốn, một lần nữa, cô tình cờ gặp lại Đặng Bành ở đây. Trong đêm cô liêu này, cô bỗng rất mong có thể tìm được một người ở bên mình.
- Tôi đang nghĩ, liệu tôi có thể tình cờ gặp anh ở đây không? – Cô nói.
- Nếu tôi nói rằng, tôi cũng nghĩ giống như cô thì liệu cô có tin không? - Anh hỏi cô.
- Tôi tin. - Cô lại nói.
Anh ngơ ngơ ngác ngác, dường như anh không ngờ cô lại trả lời như vậy.
- Hình như tâm trạng của cô không được tốt cho lắm. - Anh nói.
- Tôi vẫn luôn như vậy mà.
- Hình như hôm nay có khác một chút.
- Khác thế nào?
- Trông cô buồn hơn, sầu muộn hơn.
Lòng cô chua xót, vội cúi đầu, gắp hai sợi mỳ đưa vào miệng.
- Nếu có cỗ máy thời gian thì cô muốn quay lại thời điểm nào? - Anh bỗng hỏi cô.
- Năm tôi năm tuổi.
- Tại sao lại cứ phải là năm cô năm tuổi?
Cô cúi đầu không nói. Cô không nói với anh rằng, năm đó anh Lý Bối Lỗi đã giành được giải quán quân trong cuộc thi thiếu nhi tài năng ở Nhật Bản và được một nhạc sĩ để ý tới, có cơ hội đi du học ở Anh. Nhưng chính vì cô mà anh Lý Bối Lỗi đã từ bỏ chuyến đi tươi sáng và thú vị đó. Nếu như gian có thể quay ngược trở lại, cô sẽ nghe lời bà nội, khuyên anh ấy đừng từ bỏ. Vậy thì hôm nay, anh ấy sẽ không oán hận cô. Cô không bao giờ ngờ rằng, sẽ có một ngày, anh Lý Bối Lỗi lại có thái độ lạnh lùng với cô như bây giờ. Cô có cảm giác sự lạnh lùng và thờ ơ mà anh ấy đối xứ với cô là điều khiến cô đau khổ nhất.
- Anh muốn quay trở lại thời điểm nào? - Cô hỏi lại anh.
- Ngày mồng một tháng sáu của bảy năm trước. - Anh đáp.
- Ngày hôm đó có gì đặc biệt ư?
- Ngày hôm đó, tôi bỗng cảm thấy muốn sống chung với một người.
- Thảo nào. - Cô nói. - Đó chính là ngày anh gặp Kim Na đúng không?
Anh gật đầu, lấy chiếc thìa khuấy trong bát canh nóng, nhẹ nhàng nói:
- Hôm đó, tôi không chỉ tình cờ gặp cô ấy mà còn tình cờ gặp cả cô. - Anh bỗng ngẩng đầu lên nhìn cô.
Cô ngơ ngác nhìn anh, tay run run, không cẩn thận làm đổ bát canh nóng phía dưới. Đồ ăn nóng té lên khắp người cô. Cô vẫn không hề nhúc nhích.
- Cô không sao chứ? - Đặng Bành vội vàng đứng lên, lo lắng bước đến trước mặt hỏi cô.
Cô sực tỉnh, ngơ ngác xua tay với anh:
- Tôi không sao. - Cô nói. Nhưng tay phải cô rõ ràng đã bị bỏng rồi.
- Cô đi theo tôi. - Anh kéo cô vào nhà bếp vặn vòi nước lạnh xả lên vết bỏng đỏ ở tay phải. Tay anh cứ nắm chặt lấy tay cô như không hề có ý buông ra.
- Tôi vào nhà vệ sinh xả nước lạnh lên là được mà. Cô lúng túng quay đầu nhìn anh.
- Cô đứng yên. - Anh ra lệnh cho cô. - Sao cô lại bất cẩn như thế chứ. Bị bỏng thật thì phải làm thế nào?
- Không đến mức thế đâu. - Cô cười với anh.
- Ai bảo không đến mức thế? - Anh quát lên với cô như thể người bị bỏng là anh vậy.
Cô nhìn anh với ánh mắt vô tội, không biết làm thế nào mới được.
- Tôi xin lỗi. - Anh xin lỗi. - Chỉ là tôi không muốn thấy cô bị thương.
- Chỉ là tôi bất cẩn thôi mà.
- Bất cẩn đủ để làm người ta đau lòng đấy.
Cô cười chế giễu anh:
- Giờ còn có ai đau lòng vì tôi chứ?
- Tôi đau lòng.
Cô bàng hoàng vội vàng rút tay ra khỏi tay anh:
- Cảm ơn anh đã an ủi tôi. - Cô nói.
- Tôi không đùa đâu.
- Tôi phải về nhà rồi. - Cô cúi đầu chạy ra cửa.
- Tại sao em không thể thẳng thắn đối diện với tình cảm của mình chứ? - Anh đứng chặn cô ở cửa.
- Người ở bên tôi đều không có kết cục tốt đẹp đâu.
- Tôi nguyện vì em mà vào nơi nước sôi lửa bỏng.
Cô gắng sức vùng vẫy, hai tay vung lên liên tục.
- Rốt cuộc anh mướn thế nào?
- Tôi muốn được ở bên em.
- Nhưng Kim Na là bạn tôi.
- Chúng tôi đã ly hôn rồi. Huống hồ, bảy năm trước chúng tôi quyết định ở bên nhau là một sai lầm. Thật sự tôi rất yêu em. Chính là em đấy, Bối Nhĩ ạ. - Tâm trạng của anh lộ rõ vẻ kích động.
Anh chưa bao giờ nói với ai rằng, bảy năm trước, người thật sự thu hút anh trên sân khấu lại là một cô gái khác. Cô ấy tên là Bối Nhĩ, một cô gái có nụ cười thuần khiết. Sau khi buổi diễn hôm đó kết thúc, bạn bè đã lôi anh đến nhà hàng để nhậu. Trước đó, có một nữ diên viên vừa biểu diễn trên sân khấu cũng đến. Đó là Kim Na. Hôm đó, anh chỉ nghe bạn bè nói chuyện với nhau, còn miệng anh thì chẳng thốt ra nửa lời. Rõ ràng tâm hồn anh đang treo ngược cành cây. Kim Na chủ động tiếp cận anh, mời anh uống rượu. Trước sự cổ động của mọi người, anh đã uống hết ly này đến ly khác, đến tận khi men rượu đã khiến anh mất hết cảm giác. Anh gục xuống bàn.
Hôm sau, khi tỉnh đậy, anh phát hiện mình không mặc gì và đang nằm bên cạnh một cô gái.
- Tối qua anh uống nhiều quá đấy! - Cô gái đó cười khúc khích nhìn anh, chẳng có chút ngại ngùng gì cả.
- Tôi xin lỗi. Ý tôi là tôi đã làm chuyện gì đó không nên làm ư? - Anh hỏi cô.
- Anh có chịu trách nhiệm với em không? - Mặt cô gái đó bỗng bao phủ một tầng mây u ám.
Lúc đó, anh chỉ muốn đập đầu vào tường. Không lâu sau, họ đã kết hôn. Tình một đêm trở thành cuộc hôn nhân vô số người ngưỡng mộ, thực ra chỉ là một vở kịch hoang đường không có tình cảm được sắp đặt. Tất cả mọi người đều cho rằng sự kết hợp của họ giống như một hoàng tử và một nàng công chúa xinh đẹp trong truyện cổ tích. Thực ra, sau khi kết hôn, cuộc sống của họ không hề hạnh phúc. Kim Na biết rõ người con gái anh yêu thật sự không phải là cô. Anh đã cưới cô, nhưng tâm tư của anh lại không hề ở bên cô. Từ khi bắt đầu đã một "tảng đá" chặn ngay ở cửa trái tim cô. Cô tìm mọi cách thuyết phục anh, ghét bỏ anh. Thậm chí khi anh hoàn toàn thờ ơ trước những hành động của cô, cô đã cãi nhau với anh. Cuối cùng, anh đã mệt mỏi, buồn bã đề nghị ly hôn.
Đặng Bành kể những điều này cho Bối Nhĩ nghe. Cô hoang mang xua tay, không ngừng lẩm bẩm.
- Không thể nào, không thể nào...
- Bối Nhĩ, em nhìn tôi đi. - Anh giữ chặt vai cô, cầu xin. - Em cho tôi một cơ hội và cũng là cho em một cơ hội, được không?
- Anh làm tôi đau đấy. Anh buông tôi ra. - Cô gạt tay anh ra khỏi vai mình, lao ra xe, vội vã bỏ chạy để lại anh đứng một mình thẫn thờ trên con phố lớn, những giọt nước mắt không kìm nén được cứ thế nhỏ xuống đất, vỡ tan.
Lý Bối Nhĩ dừng xe bên đường. Cảnh tượng vừa xảy ra quá bất ngờ khiến cô không có thời gian để nghĩ thật kỹ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bảy năm trước, nói lâu cũng không phải là lâu nhưng nó đủ để khắc vào cuộc sống một người đàn ông ưu tú những bản nhạc "ướt át". Đặng Bành muốn dùng tấm lòng chân thành của mình đề bày tỏ tình yêu với cô. Anh nói, anh luôn yêu cô. Bảy năm rồi, tình yêu của anh không hề thay đổi. Cô có cảm động không? Hay là cảm kích? Cô cũng không rõ nữa. Cô gục đầu vào vô lăng. Cô cảm thấy rất mệt, mệt mỏi đến mức chỉ muốn ngủ thiếp đi.
Anh cánh sát giao thông vô cùng trách nhiệm, đã dán phiếu phạt đỗ xe sai quy định lên xe cô. Cô ngẩng đầu lên giận dữ, xuống xe nói lý với anh cảnh sát. Cô cũng không biết tại sao mình lại có thái độ như vậy, chắc là cô muốn tìm ai đó để cãi nhau. Những uất ức dồn nén trong lòng cô bao nhiêu năm nay đã khiến cô vô cùng mệt mỏi, cô muốn xả hết chúng ra bên ngoài.
- Anh biết mùi vị của việc bị người khác hiểu lầm, bị người khác bỏ rơi không? - Cô thét vào cảnh sát.
Anh cảnh sát đứng trước mặt cô tốt bụng nhắc nhở:
- Cô có thể căn cứ theo thông tin trên giấy phạt này đi nộp phạt.
- Đi cái đầu anh ấy. - Cô bỗng mở miệng ra mắng anh ta.
- Cô làm sao vậy?
- Tôi làm sao? Ai bảo anh chọc giận tôi chứ? Bảy năm thì có gì ghê gớm nào. Nếu ban đầu đã bỏ rơi thì sao giờ còn quay lại với tôi? Tại sao lại muốn xen vào cuộc sống của tôi chứ? Anh là đồ tồi!
- Đồ thần kinh! - Anh cảnh sát mắng một câu rồi hậm hực bỏ đi.
Cô giật tờ biên lại phạt trên cần gạt nước xuống và xé vụn ra rồi ném chúng lên bầu trời đen như mực. Cô bỗng cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn. Khi cô rơi vào trạng thái hoàn toàn tuyệt vọng, cô đã không khóc vì ý chí của cô cũng chẳng còn gì nữa, chỉ còn lại một chiếc bình rỗng không.
Bỗng bà Hách Huệ Tử gọi điện cho cô, hỏi:
- Tại sao muộn như vậy rồi mà con vẫn chưa về nhà?
Cô biết anh Lý Bối Lỗi đã gọi điện nhờ mẹ cô. Lòng cô se lại, cảm động rồi lại buồn bã. Cô nói:
- Con chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí thôi.
- Con đừng đi chơi quá khuya. Con làm mẹ lo lắng đấy. - Bà Hách Huệ Tử dịu dàng nói.
Đây đúng là một đêm khiến người ta mệt mỏi. Cô đang đứng cô đơn bên đường thì mẹ cô gọi điện đến, cô như kẻ chết đuối vớ được cọc, cô bỗng rất muốn nghe giọng mẹ mình. Cô nói:
- Mẹ, mẹ đã bị hiểu lầm bao giờ chưa?
- Rồi. - Bà Hách Tuệ Tử đáp. - Có rất nhiều việc, chúng ta không thể làm hoàn hảo hết tất cả mọi thứ. Có nhiều lúc, chúng ta bị người khác hiểu lầm. Đương nhiên, cũng có lúc chúng ta hiểu lầm người khác. Nhưng những điều đó đều không quan trọng. Điều quan trọng là khi đối diện với những vấn đề này, chúng ta cần phải giữ một thái độ lạc quan. Phàm là những chuyện không cần quá bận tâm thì càng không cần phải theo đuổi nó.
- Nếu như là người thân hiểu làm thì sao ạ?
- Để tất cả cho thời gian.. Rồi sẽ có ngày anh ấy hiểu con.
- Mẹ nghĩ yêu là gì? - Cô lại hỏi.
- Yêu là hiểu, bao dung và cả tác thành nữa.
- Hiểu, bao dung và tác thành... - Cô lặng lẽ nhắc lại lần nữa.
- Đúng như vậy đấy. - Bà Hách Huệ Tử nói tiếp. - Yêu một người là nếu con không thể đem đến hạnh phúc cho anh ta thì đừng nên làm phiền anh ta nữa. Yêu một người là nếu con trở thành gánh nặng của anh ta thì con nên rời xa anh ta đi. Yêu một người là đừng nên lấy tổn thương để làm cái giá phải trả cho đối phương. Như vậy thì nhiều năm sau, hai người vẫn có thể mỉm cười với nhau. - Bà giống như một người mẹ bình thường đang dạy con gái mình yêu như thế nào. Đây là lần đầu tiên bà kiên nhẫn dạy con gái làm việc gì đó. Sau khi ly hôn với ông Lý Dân Hưởng, bà bỗng hiểu ra những thứ này. Toàn bộ bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ bà đều đã dành cả cho sự nghiệp nhưng bà lại không hề để ý đến người luôn lặng lẽ bên bà. Bây giờ, khi bà đã bước vào tuổi trung niên, bà bỗng phát hiện ra những thứ mà bà đã dùng tuổi trẻ của mình để đổi lấy không hề đem lại hạnh phúc như bà nghĩ. Bà cũng thử cứu vãn. Bà đến nơi họ đã từng nghỉ tuần trăng mật để tìm lại những ký ức đã mất, sau đó, cứ đến đêm bà là lại gọi điện cho ông và kể cho ông nghe rất nhiều chuyện đã từng xảy ra với họ. Nhưng cuối cùng, ông chỉ nói xin lỗi bà, ông không thể nói chuyện với bà được nữa, vợ ông đang gọi ông. Bà nhận ra rằng người đàn ông đó không còn thuộc về mình nữa, bà chẳng có lý do gì để bắt ông không chung thủy với người vợ hiện tại của ông. Từ sau lần đó, bà không gọi điện cho ông nữa. Cuối cũng, sau khi bà đã hiểu tình cảnh của mình dành cho ông, bà lựa chọn rút lui. Chính vì yêu ông nên bà không muốn quấy rầy cuộc sống của ông. Ông đã từng yêu bà mãnh liệt là vậy, từng cùng muốn sống bên bà đến trọn đời, nhưng bà đã không trân trọng nó. Sau này, khi ông rơi vào lòng người phụ nữ khác, bà chỉ có thể chúc ông hạnh phúc mà thôi.
- Trước đây, mẹ chưa từng nói với con những điều này. - Bối Nhĩ thở dài.
- Là mẹ đã không để ý đến cảm nhận của con, anh trai con và bố con nữa. Mẹ nợ bố con con tấm chân tình này. E là cả đời này, mẹ cũng không thể trả hết được. - Bà Hách Huệ Tử buồn bã nói.
Trước đây, bà dùng vật chất để tạo cho họ một cuộc sống xa xỉ. Bà có cảm giác là bà luôn cố gắng phấn đấu và hy sinh vì họ, nhưng đến ngày hôm nay, bà mới phát hiện ra rằng, tất cả những gì bà đã làm chẳng qua chỉ mượn cớ vì người khác mà làm nên những thành công cho bà thôi. Bà không thật sự quan tâm đến họ, thậm chí bà cũng chưa từng chứng kiến sự trưởng thành của con gái mình.
- Không phải là mẹ cho con quá ít mà là những gì con đòi hỏi quá nhiều. - Bối Nhĩ dựa vào thành ghế trong xe nhìn ánh đèn lấp lánh ngoài cửa sổ, bỗng cô nói. - Anh Bối Lỗi nói đúng, con luôn sống trong oán hận nên con chỉ nhìn thấy nỗi thù hận mà không thấy được tình yêu.
- Chúng ta đều rất yêu con. - Bà Hách Huệ Tử an ủi cô.
- Nhưng con lại luôn làm cho mọi người đau lòng.
- Con là công chúa nhỏ của chúng ta, không ai trách cứ con đâu.
- Nhưng anh Bối Lỗi không còn để ý đến con nữa rồi.
- Vớ vẩn! Anh con vừa gọi điện cho mẹ, và bảo mẹ hỏi sao muộn như vậy mà con vẫn chưa về. Điều đó chứng tỏ nó vẫn rất quan tâm đến con.
Bối Nhĩ nấc lên như có thứ gì đó bỗng mắc trong cổ khiến cô không thể nói nên lời.
Sau khi gác điện thoại, cô khởi động xe và ngoan ngoãn về nhà. Anh Lý Bối Lỗi nghe thấy tiếng mở củửa thì lặng lẽ đứng lên, một mình đi lên nhà. Lần này, cô không chạy đến phòng anh cãi cọ to tiếng nữa mà cúi đầu lầm lũi bước về phòng mình.
Gió đêm thổi qua khung cửa sổ vào phòng đem theo cái lạnh tận xương tuỷ. Cả thành phố đều đã ngủ say, chỉ có hai anh em họ vẫn thức trong mệt mỏi.
Anh cho rằng sự chờ đợi trọng đau khổ là tình yêu đớn đau nhất. Từ trước đến nay, anh luôn lấy danh nghĩa yêu cô để giải thích cho những cảm nhận của mình.
- Cháu xin bác cho cháu gặp cô ấy một chút thôi. Cháu có rất nhiều điều muốn nói với cô ấy. - Anh khẩn khoản cầu xin mẹ cô.
- Khả Lam đã có cuộc sống mới. Tất cả những chuyện quá khứ đã làm khổ con bé quá nhiều điều. Cậu đừng làm phiền con gái tôi nữa. Hãy để cho Khả Lam được sống một cuộc sống bình yên. - Mẹ cô ủ ê nói.
- Cháu chỉ cần gặp cô ấy một lần để nghe chính miệng cô ấy nói với cháu, cháu sẽ ra đi. - Anh khổ sở van nài.
Mười năm trước, khi lần đầu tiên anh đến nhà cô chơi, anh cũng dùng ánh mắt khổ sở van nài để bố mẹ Khả Lam cho họ qua lại với nhau. Năm đó, anh hai mươi tuổi, Khả Lam hai mươi mốt tuổi. Họ dắt tay nhau bước đến trước mặt bố mẹ Khả Lam hứa rằng cả đời này sẽ ở bên nhau, mãi mãi không bao giờ rời xa. Hai người trung niên đã hết thời bồng bột vẫn bị họ làm cho cảm động. Cuối cùng bố mẹ cô đã đồng ý cho họ ở bên nhau. Năm đó, chẳng ai có thể ngờ rằng, nguyên nhân hai đứa nhỏ chia ly lại có thể dễ dàng như vậy. Mười năm, thời gian đủ để chôn chặt một câu chuyện tình, làm phai nhòa một lời hứa. Nhưng tại sao anh quay lại tìm cô? Thậm chí, điều này cũng khiến bố mẹ Khả Lam mất đi cả lý do để trách anh.
- Cháu à, nếu đã như vậy thì sao hồi đó hai đứa lại chia tay nhau? - Hai ông bà già buồn bã nhìn anh.
- Là cháu đã sai. - Anh buồn rầu nói. - Cháu đã phụ tình cảm của cô ấy.
Bỗng nhiên, anh cảm thấy một nỗi đau khủng khiếp đang lan dần khắp cơ thể, như anh cảm nhận được nỗi đau mà Khả Lam đã phải chịu đựng suốt năm năm qua.
- Cháu đi đi. Nó sẽ không gặp cháu đâu. - Mẹ Khả Lam khuyên anh.
Anh không còn cách nào kìm nén được cảm xúc của mình nên đành phải lặng lẽ quay người bỏ đi.
Khả Lam đứng bên cửa sổ nhìn bóng anh cô đơn đang kéo dài, kéo dài dưới ánh nắng. Trái tim cô như muốn tan ra. Bạn có thể tưởng tượng ra cảnh như vậy không. Bạn và người mình yêu phải xa nhau, có lẽ hai bạn sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa, không liên lạc gì với nhau, thậm chí không hề biết bất kỳ tin tức gì của nhau. Hai bạn không phải là không yêu nhau, mà là không biết làm thế nào để có thể ở bên nhau. Hai bạn có rất nhiều rất nhiều nỗi băn khoăn lo lắng. Hai bạn sợ sau này sẽ làm tổn thương đến nhau, sợ không làm cho người mình yêu được hạnh phúc. Mâu thuẫn đó cứ liên tục giày vò, khiến bạn ngày đêm lo sợ. Bởi vì khi thật sự yêu một người, bạn mới phát hiện ra rằng, bạn đã đánh mất chính mình.
Bối Lỗi buồn bã trở về nhà. Anh ngồi xuống bên chiếc dương cầm, mười đầu ngón tay điên cuồng bổ xuống mặt phím đàn như thể đang trút cảm xúc gì đó trong lòng mình ra. Lý Bối Lỗi đứng từ xa nhìn anh mà không biết nên an ủi anh như thế nào.
- Em đã biết chuyện này từ lâu lắm rồi, đúng không? - Anh vừa trút giận lên những phím đàn vừa lớn tiếng hỏi cô.
- Vâng. Em biết từ lâu rồi ạ.
- Tại sao em không nói với anh? Em nghĩ rằng che giấu điều đó là tốt sao?
- Hoàn toàn ngược lại. Em cảm thấy nó thật vô nghĩa, chẳng ích lợi gì. - Cô đáp.
- Em cố ý làm thế với anh phải không? Từ nhỏ tới lớn em đều như vậy. Em cho rằng cả thế giới này đều có lỗi với em, em ghen ti, em buồn, em nghĩ cách làm cho anh phải đau khổ. Bây giờ thì em hài lòng rồi chứ? Trong lòng em thấy thoải mái lắm, đúng không? - Anh dừng lại ngoái đầu, lớn tiếng hỏi cô.
- Phải. Mọi điều anh nói đều đúng. Là do em ghen tị với anh, do em muốn làm cho anh đau khổ. Thế thì sao nào? - Cô điên cuồng hét vào mặt anh, khiến cả chú chó cũng sợ hãi chui vào ổ của mình.
Lý Bối Lỗi nhìn cô bằng ánh mắt đầy oán hận. Đây là lần đầu tiên anh nhìn cô bằng ánh mắt như vậy và chính thức ngày hôm đó cuộc chiến tranh lạnh bắt đầu xảy ra.
- Em khiến anh thấy rất buồn. - Anh oán hận nói.
Cô không nói gì mà chỉ cầm chiếc áo khoác lên rồi đẩy cửa chạy ra ngoài.
Buổi chiều, thành phố này thật ồn ào. Bối Nhĩ chạy xuyên qua dòng người và dòng xe cộ hỗn loạn. Cô nghe bên tai không ngừng vang lên tiếng còi xe inh ỏi. Nhưng ánh mắt vừa rồi của anh Lý Bối Lỗi khiến cô cảm thấy mệt mỏi, uất ức. Bỗng cô cảm thấy như mình đã đánh mất đi thứ gì đó rất quan trọng. Rốt cuộc thứ mất đi đó là cái gì, cô cũng không biết nữa.
Một mình cô đi ra biển. Cô ngồi trên chiếc ghế dài bên bờ biển và nghĩ về rất nhiều chuyện. Cô là một người đầy mưu mô, vui mừng trên nỗi đau khổ của người khác sao? Không, cô không phải là người như vậy. Cô thừa nhận rằng mình luôn ghen tị với anh Bối Lỗi nhưng cô luôn mong anh có một cuộc sống hạnh phúc. Trong lòng cô hiểu rất rõ, anh đã vì cô mà hy sinh mọi thứ. Thực sự là cô rất cảm động. Nhưng sao vừa rồi cô lại không giải thích với anh, sao cô lại để cho anh hiểu lầm về cô như thế?
Dường như từ nhỏ, cô đã quen bị người khác ghẻ lạnh và hiểu nhầm rồi. Còn nhớ khi còn bé, con mèo của bà nội bò lên khung cửa sổ ăn vụng cả khô mà bà nội phơi. Sau đó, bà nội lại lôi cô vào nhà mà giáo huấn cho một trận. Cô gạt nước mắt, không nói một lời. Có lẽ khi ấy, cô không hiểu thế nào là yêu nên cô thường bày tỏ cảm xúc của mình bằng cách làm ngược lại, và cũng vì thiếu sự chăm sóc của bố mẹ nên tuổi thơ của cô cô đơn lạ thường. Cô không biết cách bày tỏ cảm xúc và thiếu đi khả năng biết yêu thương người khác. Lại thêm tính ương bướng và ngỗ ngược càng làm cho cô trở thành chiếc gai trong mắt bà nội. Đối mặt với tất cả những điều này, cô chưa bao giờ kêu ca mà chỉ một mình chịu đựng. Nhiều năm sau, cuối cùng cô đã tha thứ cho sự vắng mặt của mẹ mình năm đó nhưng trong lòng cô vẫn luôn có một chỗ trống rất lớn, không thể nào bù đắp được.
Bối Lỗi ngồi một mình bên chiếc đàn đương cầm, đánh những khúc nhạc buồn thương. Nhiều lúc sự ra đi và thức tỉnh đều đau khổ như nhau, vì chúng đều dự báo những điều không thể xoay chuyển được nữa. Điều khiến anh buồn hơn cả việc Khả Lam ra đi là Bối Nhĩ đã giấu và lừa dối anh. Anh đã từng thương yêu cô như vậy. Trong những ngày không có bố mẹ ở bên, anh một mình đảm đương gánh vác trách nhiệm của một người thân, cưng chiều cô, dung túng cô, nhưng anh không thể ngờ rằng cô lại có thể đối xử với anh như vậy. Hồi trước, cô thường trêu đùa anh, anh hiểu những trò đó của cô nhưng anh chưa bao giờ hỏi tội cô để cô luôn cảm thấy vui vẻ. Nhưng lần này thì khác, anh bắt đầu yêu Khả Lam từ khi anh mười mấy tuổi. Bao nhiêu năm đó, Khả Lam không chỉ là người yêu trong lòng anh mà còn như một người thân của anh. Không ai có thể hiểu anh hơn cô, không ai có thể rõ anh cần gì hơn cô. Tuy nhiên, việc Bối Nhĩ che giấu đã khiến anh phản lại lời thề, để Khả Lam phải một mình lưu lạc nơi đất khách quê người, sống những tháng ngày cô đơn không nơi nương tựa. Anh đã nợ cô ấy rất nhiều, e rằng cả đời này, anh cũng không thể nào trả hết được.
Bối Nhĩ trở về nhà cũng đã nửa đêm. Thành phố lớn là vậy nhưng cũng chẳng có nơi nào để cô đi, cuối cùng cô vẫn phải về nơi này. Bối Lỗi nghe thấy tiếng chân bước vào cửa mà lặng lẽ đứng dậy trong bóng tối, một mình bước lên lầu, trở về phòng mình. Tiếng chốt cửa làm thức tỉnh Bối Nhĩ đang mệt mỏi. Anh ấy định mặc kệ cô. Lần này, anh ấy giận thật rồi.
- Chúng ta nói chuyện nhé. - Cuối cùng cô không kìm được mà lao vào phòng, gọi anh. Anh quay lưng lại phía cô, lặng lẽ tắt đèn để cô một mình đứng ở cửa. Cô bỗng cảm thấy mình giống như bà lão ăn xin ở chân cầu dành cho người đi bộ, bị người đời nhìn với ánh mắt ghẻ lạnh. Cô từng bước từng bước lùi ra khỏi phòng và đóng của lại. Nỗi tuyệt vọng đang gào thét trong lồng ngực cô, nước mắt cô trên đẫm hai gò má. Anh không muốn nghe cô giải thích, thậm chí còn chẳng thèm nhìn cô lấy một cái. Cô đã từng vô số lần trêu đùa anh, thậm chí cô còn mong sẽ làm cho anh nổi giận để anh giơ tay đánh cô một trận vì chỉ có tay anh đánh lên người cô thì cô mới có thể ở gần anh đến như vậy. Tuổi thơ của anh quá ưu tú, quá hoàn mỹ. Còn cô, chỉ giống như một chú vịt con xấu xí bị lạc đường. Cô rất mong có thể đứng bên anh, cũng nhận lời khen ngợi và thừa nhận của mọi người. Nhưng anh chưa bao giờ giơ tay đánh cô cả. Sự dung túng của anh càng khiến cô trở nên ngỗ nghịch. Đến giờ, cuối cùng anh cũng tức giận vì hành vi của cô. Nhưng hình phạt anh dành cho cô lại chính là sự ghẻ lạnh. Vậy là cô cũng đã hiểu đối lập với yêu thương không phải là sự thù hận, mà là sự ghẻ lạnh.
Mấy ngày liền, Lý Bối Nhĩ rơi vào nỗi sợ hãi khủng khiếp. Cô cũng không hiểu rốt cuộc mình sợ cái gi? Mỗi đêm mất ngủ, cô đều ngồi thẫn thờ một mình bên của sổ. Gần khu nhà cô ở có một quán rượu cao cấp. Hằng đêm, đèn trong quán rượu thắp lên sáng rực, những vòng sáng xoay chuyển trên mái nhà giống như một bữa tiệc hoa lệ. Khi mặt trời mọc, ánh đèn mới tắt và tất cả mới trở lại yên tĩnh. Cô ngồi bên cửa sổ nói lời chào buổi sáng với ông mặt trời. Trong phòng cô, ngoài một chiếc giường đơn và một chiếc máy tính ra thì chẳng có gì nữa. Phòng cô trống trải đến mức có thể nghe mấy tiếng vọng của chính mình. Cô bắt đầu thấy chán ngán căn phòng này. Bỗng nhiên, cô rất muốn đến một nơi nào đó, mua một căn phòng nhỏ đến mức chỉ đủ chỗ cho một mình cô, để bụi trần không thể quầy nhiễu, càng không thể len vào các khe hở trong sâu thẳm tâm hồn cô.
Cô gọi điện cho Âu Dương San San, là mẹ của chị ấy nghe điện thoại và bảo với cô rằng:
- San San đang ở bệnh viện.
- Chị ấy làm sao thế ạ?
- Nó sốt cao mấy ngày nay rồi. Dù uống thuốc, truyền dịch nhưng vẫn không đỡ sốt chút nào. - Bà Nghiêm Lập Thu buồn rầu nói.
- Sao chị ấy lại thành ra như vậy ạ?
- Có lẽ là vì một người nào đó.
Lý Bối Nhĩ hiều "người nào đó" mà bà ám chỉ chính là ai. Sau khi gác điện thoại, cô thu dọn một chút rồi đi ra khỏi nhà. Cô vào nhà xe lái chiếc xe là quà sinh nhật mẹ cô đã tặng năm cô hai mươi tuổi. Hồi đó, mỗi đêm mất ngủ, cô đều một mình lái xe ra ngoài. Trong đêm, chiếc xe lao nhanh như bay. Ngoài cửa sổ xe, cô chỉ nhìn thấy sự xơ xác phía sau vẻ phồn hoa, nét dữ tợn sau về hiền hòa. Và cả nỗi đau xót sau vẻ hoàn mỹ. Tiếng động cơ xe dội lại khiến cô cảm thấy nỗi buồn khổ đang bủa vây xung quanh mình. Trong số những người bạn của cô chẳng ai biết cô biết lái xe, cũng chẳng ai biết cô đã phải trải qua những ngày tháng cô đơn đó như thế nào. Đến tận sau này, khi cô và Tỉnh Điền chia tay nhau, cô mới cảm thấy mệt mỏi vì những thứ quanh mình. Cô đem cắt tất cả những gì liên quan đến quá khứ và quyết định sẽ không động đến chúng nữa. Nhưng tối nay, bỗng nhiên cô muốn lái xe đi thăm Âu Dương San San. Vì anh Bối Lỗi đã không thèm quan tâm đến cô thì cô cũng muốn đi tìm "người bạn" luôn trung thành với mình.
Chiếc xe chạy thẳng đến bệnh viện. Bối Nhĩ đứng ngoài buồng bệnh nhẹ nhàng gõ của phòng Âu Dương San San. Bà Nghiêm Lập Thu thấy vậy liền đứng dậy, mượn cớ là ra ngoài hít thở một chút để cho hai cô gái có không gian riêng nói chuyện với nhau.
Mấy ngày không gặp mà trông Âu Dương San San đã tiều tụy như vậy. Mặt cô trắng bệch, môi nứt nẻ như quả táo khô bị rút hết nước.
- Sao chị lại thành ra nông nỗi này? - Cô xót xa nhìn cô ấy.
Cô ấy nhếch miệng cười, khóe môi lập tức chảy ra một chút máu. Cô ấy nói:
- Bối Nhĩ à, thật kỳ lạ! Cơ thể ốm yếu thì lòng chị bỗng nhiên lại thấy nhẹ nhõm vô cùng.
Trông cô ấy bị tình yêu làm "tổn thương" đến như vậy, khổ đến mức chẳng thể nói lên lời nữa.
- Bối Nhĩ, em đừng như vậy. - Âu Dương San San quay lại khuyên nhủ cô. - Hãy để cho cơ thể và cả trái tim mình được nghỉ ngơi. Đó chẳng phải là điều rất tốt sao.
Cô nắm chặt tay San San, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Cô nói:
- Anh Bối Lỗi là đồ tồi. Em cũng là đồ tồi.
San San cười cầm tay cô, khuyên nhủ:
- Em đừng như vậy. Trong lòng chị hiểu rõ, hai người đều rất tốt. Nhưng tình yêu không đo đếm bằng sự tốt xấu, nó chỉ cần thu hút lẫn nhau. Chị không có khả năng, chị không thể thu hút được anh ấy. Chị thua rồi.
- Chẳng có ai dũng cảm bằng chị.
Cô ấy cười:
- Anh ấy vẫn ổn chứ?
- Anh ấy vẫn ổn ạ.
Lý Bối Nhĩ không hề nói cho cô ấy biết chuyện mới xảy ra. Trước khi về, cô quay lại ôm cô ấy:
- Chị nhất định phải khoẻ lại đấy. - Bối Nhĩ cầu xin cô ấy.
- Em yên tâm. Chị đã nghĩ thông suốt rồi. - Cô ấy dùng đôi tay yếu đuối vỗ vỗ lên vai Bối Nhĩ.
Lý Bối Nhĩ lái xe như bay trên đường cao tốc. Trong đầu cô cứ hiện lên khuôn mặt trắng bệch của Âu Dương San San. Chị ấy đã phí phạm tuổi trẻ của mình. Chị ấy đã dùng tình yêu cuối của mình để làm màn cảm tạ cuối cùng dành cho tuổi trẻ. Đối với chị ấy mà nói, rốt cuộc đó là điểm cuối kết thúc một cuộc tình hay là điểm bắt đầu của một cuộc tình khác?
Lý Bối Nhĩ dừng Xe trước một tòa nhà cũ. Cô lặng lẽ bước xuống tầng hầm của tòa nhà rồi gõ cửa nhà Dã Tốt.
- Sao em lại đến đây? - Anh kinh ngạc nhìn cô.
- Em vào nhà ngồi được không?
Anh lúng túng đứng ngoài cửa, ánh mắt anh vẫn chưa hết kinh ngạc.
Cô nhìn qua khe cửa thấy một cô gái đang ngồi trên giường anh:
- Em có làm phiền anh không? - Cô nói.
- Không đâu. - Anh mở hẳn cửa ra mời cô vào.
Trong phòng anh có một cô gái trông rất hấp dẫn. Cô ấy có làn da trắng ngần và đôi chân đang vắt chéo.
- Chào cô! - Cô ấy cười khúc khích nhìn Bối Nhĩ.
Lý Bối Nhĩ giống như một kẻ thứ ba, lúng túng đứng giữa Dã Tốt và cô gái đó vội vàng, lo lắng đáp lại một câu:
- Chào cô!
Cô ấy đứng lên đi quanh căn phòng chật hẹp một vòng, chiếc quần bó sát người của cô ấy rất hấp dẫn, trông giống như người mẫu vừa bước từ sàn diễn thời trang xuống vậy.
- Tôi vẫn chưa kịp dọn dẹp chỗ này. - Cô ấy bỗng bước đến trước mặt Dã Tốt, ghé sát vào tai anh, dịu dàng nói, - Tất cả là tại anh đấy.
Giọng cô ấy đầy vẻ mập mờ của nữ chủ nhân.
- Em thấy, hay là em đi trước vậy. - Lý Bối Nhĩ xoay người bước ra phía cửa.
- Anh tiễn em. - Dã Tốt đuổi theo ra ngoài. Anh vẫn không nhẫn tâm nhìn thấy cô cô đơn bỏ đi một mình.
- Xem ra anh đã tìm được tình yêu của mình rồi. - Cô đứng tIước mặt anh giả vờ chúc mừng. Không khí lạnh dần dần xâm chiếm. Cô bỗng cảm thấy những người đã từng dành cho cô tình yêu đang lần lượt xa rời cô, để cô lại quay về tuổi thơ cô đơn và không người giúp đỡ.
Anh đau lòng nhìn cô, không biết phải giải thích thế nào. Có lẽ giải thích cũng chính là một cách phản bội và làm tỗn thương đối phương. Trước mặt cô, anh chưa bao giờ là một người thông minh. Cô đã từng cho anh tràn ngập hy vọng về tình yêu, nhưng mỗi khi đối mặt với cô, anh lại trở nên ngốc nghếch lạ thường. Chính anh đã nhu nhược và nhượng bộ khiến anh mất cô hoàn toàn và phải nếm mùi đau khổ của tình yêu tan vỡ.
- Em có cần anh tiễn em không? - Anh hỏi cô.
- Không cần đâu. Anh vào với cô ấy đi. Em tự về được.
- Được rồi. - Anh không mở miệng giữ cô lại, cũng không nhiệt tình tiễn cô về. Sự thoả hiệp của anh một lần nữa lại khiến cho cô thất vọng.
Anh lê bước buồn bã quay về phòng. "Người đẹp chân dài" nhìn anh cười khì khì. Ánh mắt cô dịu dàng ngọt ngào.
- Cô ấy chính là lý do anh luôn cự tuyệt em đúng không? - Cô hỏi anh.
Anh không nói gì mà đè cô ấy xuống, lớn tiếng hỏi:
- Em có yêu anh không?
Cô ấy dùng đầu lưỡi liếm vào mũi anh, nhẹ nhàng đáp:
- Có. Em yêu anh.
Anh dồn toàn bộ tình cảm bị kìm nén lên cô một cách điên cuồng. Anh không ngừng hỏi người con gái đang nằm dưới cơ thể anh:
- Em có yêu anh không? Em có yêu anh không?
Cô gái vẫn trả lời anh:
- Có. Có. Em yêu anh.
- Anh cũng yêu em, Bối Nhĩ. Yêu em rất nhiều, rất nhiều, yêu... - Nước mắt làm nhoà mắt anh. Anh không còn nhìn rõ hình dáng của người con gái đó nữa. Bao nhiêu năm qua, anh không dám dũng cảm nói với Bối Nhĩ câu đó.
Người con gái nằm dưới cơ thể anh bò dậy, mặc quần áo, nhẹ nhàng hôn lên trán anh rồi ôm đầu anh vào ngực mình, dỗ dành anh như thể đang dỗ một đứa trẻ bị đau vậy.
- Hoá ra cô ấy chính là Bối Nhĩ. – Người con gái đó nhẹ nhàng nói.
Anh nghẹn ngào trong lòng người con gái đó. Đó là một đêm đầy dục vọng. Người con gái bên anh dần dần khám phá nỗi cô đơn trong anh.
Năm năm trước, lần gầu tiên Dã Tốt đến công ty xin việc. Ánh mắt ấm áp của vị giám đốc "mặt to" đã khiến anh mất đi lòng nhiệt tình với công việc. Cũng cùng hôm đó, anh tình cờ gặp một người mẫu quảng cáo trong công ty ấy. Vì chuyện chụp ảnh mà cô gái có khuôn mặt xinh đẹp đó đã tranh cãi với nhiếp ảnh gia đến mức kích động đập máy ảnh và tuyên bố rằng sẽ không làm người mẫu trang bìa nữa. Hai người không vui cùng vào nhà hàng dưới tòa nhà của công ty quảng cáo đó uống rượu. Khi nhà hàng đó sắp đóng của, anh mới nhìn thấy cô ấy trong góc cửa hàng. Trong nhà hàng trống không, cô ấy cũng nhìn thấy anh không chịu đi. Như hai kẻ địch quen nhau đã lâu, họ nhìn nhau cười rồi bước về phía nhau...
Cô gái đó biết rằng trong lòng anh luôn có hình bóng của một người con gái khác. Cô ấy chưa bao giờ hỏi về cuộc sống của anh, càng không ép anh vì cô ấy mà làm bất cứ chuyện gì. Thậm chí, anh cũng rất ít khi đưa cô ấy về nơi ở của mình. Họ đều hiểu rằng, vui vẻ chỉ là nhất thời, còn tình yêu càng sâu nặng sẽ càng là áp lực. Không ai trong họ phải chịu trách nhiệm với người kia. Họ luôn giữ mối quan hệ nhập nhằng đó. Trong nháy mắt, Sc gái đó đã trở thành một người con gái yêu kiều xinh đẹp. Họ vẫn ở cùng nhau. Loại quan hệ này như thể rất bền chặt mà lại có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Đêm nay, anh vùi đầu vào ngực cô ấy, bỗng nói:
- Chúng ta kết hôn đi.
Cô ấy ngẩng đầu nhìn anh. Rất lâu sau, nước mắt trên khuôn mặt cứ thế rơi xuống. Cô ấy nói:
- Anh đứng ngốc như vậy. Nếu anh muốn lấy em thì mối quan hệ giữa chúng ta sẽ chấm dứt hoàn toàn.
Anh nâng đôi tay cô ấy lên môi mình hôn lấy hôn để. Anh nói:
- Anh mệt mỏi lắm rồi. Anh muốn có một gia đình.
Cô ấy rút tay mình ra khỏi miệng anh, tiếp tục xoa đầu anh. Cô nói:
- Anh yêu, điều anh cần chỉ là một cảng tránh gió.
- Anh cần em. - Anh ngẩng đầu, buồn bã nhìn cô ấy.
Có bình tĩnh đứng lên, thu dọn đồ đạc rồi lặng lẽ bỏ đi. Gió đêm rất lạnh! Chúng thổi như quất vào da thịt. Cô ngồi bên đường mà khóc. Người đàn ông cô yêu suốt năm năm qua bỗng nhiên hỏi cưới cô. Anh ấy nói, anh ấy chỉ cần có cô. Thứ anh ấy yêu chỉ là tình cảm ấm áp mà cô mang đến cho anh ấy.
Dã Tốt nằm trên giường uể oải trở mình. Anh vùi cả mặt mình xuống dưới gối. Năm năm qua, anh đã từ chối yêu bất kỳ người nào. Tổn thương mà Bối Nhĩ gây ra cho anh luôn nhắc anh rằng, yêu một người là một việc rất nguy hiểm. Anh không dám để mình rơi vào tình yêu tuyệt vọng một lần nữa và lại tiếp tục vòng luân hồi đau khổ. Nhiều năm nay, anh và một người con gái luôn giữ mối quan hệ như gần như xa. Anh cảm thấy như vậy là tốt nhất. Họ cũng không hiểu nhau và càng không có lý do để gây tổn thương cho nhau. Nhưng đêm nay, Bối Nhĩ bỗng xuất hiện tạo nên một vết thương lớn trong lòng anh. Anh rất muốn tìm một người bên cạnh để anh có thể thoát khỏi tâm trạng cô đơn đáng sợ này. Nhưng anh không thể ngờ rằng, trong đêm nay, chính anh lại khiến một người con gái khác bị tổn thương sâu sắc.
Bối Nhĩ lại đến tiệm mỳ đó. Thành phố này về đêm luôn mang meo những tiếng ồn ào, nhốn nháo, hỗn tạp như để lấp vào khoảng trống cô đơn càng lúc càng nhiều trong lòng cô. Tiệm mỳ đó đã trở thành nơi tránh nạn của cô. Ở đó, cô cùng rất nhều người xa lạ ngồi cùng nhau, lặng lẽ thưởng thức những bát mỳ nóng hổi, tìm lại mùi vị của gia đình. Đêm nay, cô bỗng thấy nhớ bà nội vô cùng. Hồi trước, rất ít khi cô nhớ đến người bà khắc nghiệt đó. Bà nội không thích cô mà dường như thái độ căm ghét còn càng tăng thêm nữa. Trước đây, cô luôn không hiểu cô và anh Lý Bối Lỗi cùng là cháu của bà, tại sao thái độ của bà đối với họ lại khác nhau như vậy. Đến tận khi bà nội mất, anh Lý Bối Lỗi nói với cô rằng, thực ra bà nội luôn nhớ đến cô. Cô bỗng sực tỉnh, nhiều lúc, chính cô đã hiểu nhầm tâm ý của người khác. Cô luôn sống trong oán hận nên chỉ có thể cảm thấy hận người khác mà đã không nhận ra tình yêu của người khác dành cho cô.
Như cô mong muốn, một lần nữa, cô tình cờ gặp lại Đặng Bành ở đây. Trong đêm cô liêu này, cô bỗng rất mong có thể tìm được một người ở bên mình.
- Tôi đang nghĩ, liệu tôi có thể tình cờ gặp anh ở đây không? – Cô nói.
- Nếu tôi nói rằng, tôi cũng nghĩ giống như cô thì liệu cô có tin không? - Anh hỏi cô.
- Tôi tin. - Cô lại nói.
Anh ngơ ngơ ngác ngác, dường như anh không ngờ cô lại trả lời như vậy.
- Hình như tâm trạng của cô không được tốt cho lắm. - Anh nói.
- Tôi vẫn luôn như vậy mà.
- Hình như hôm nay có khác một chút.
- Khác thế nào?
- Trông cô buồn hơn, sầu muộn hơn.
Lòng cô chua xót, vội cúi đầu, gắp hai sợi mỳ đưa vào miệng.
- Nếu có cỗ máy thời gian thì cô muốn quay lại thời điểm nào? - Anh bỗng hỏi cô.
- Năm tôi năm tuổi.
- Tại sao lại cứ phải là năm cô năm tuổi?
Cô cúi đầu không nói. Cô không nói với anh rằng, năm đó anh Lý Bối Lỗi đã giành được giải quán quân trong cuộc thi thiếu nhi tài năng ở Nhật Bản và được một nhạc sĩ để ý tới, có cơ hội đi du học ở Anh. Nhưng chính vì cô mà anh Lý Bối Lỗi đã từ bỏ chuyến đi tươi sáng và thú vị đó. Nếu như gian có thể quay ngược trở lại, cô sẽ nghe lời bà nội, khuyên anh ấy đừng từ bỏ. Vậy thì hôm nay, anh ấy sẽ không oán hận cô. Cô không bao giờ ngờ rằng, sẽ có một ngày, anh Lý Bối Lỗi lại có thái độ lạnh lùng với cô như bây giờ. Cô có cảm giác sự lạnh lùng và thờ ơ mà anh ấy đối xứ với cô là điều khiến cô đau khổ nhất.
- Anh muốn quay trở lại thời điểm nào? - Cô hỏi lại anh.
- Ngày mồng một tháng sáu của bảy năm trước. - Anh đáp.
- Ngày hôm đó có gì đặc biệt ư?
- Ngày hôm đó, tôi bỗng cảm thấy muốn sống chung với một người.
- Thảo nào. - Cô nói. - Đó chính là ngày anh gặp Kim Na đúng không?
Anh gật đầu, lấy chiếc thìa khuấy trong bát canh nóng, nhẹ nhàng nói:
- Hôm đó, tôi không chỉ tình cờ gặp cô ấy mà còn tình cờ gặp cả cô. - Anh bỗng ngẩng đầu lên nhìn cô.
Cô ngơ ngác nhìn anh, tay run run, không cẩn thận làm đổ bát canh nóng phía dưới. Đồ ăn nóng té lên khắp người cô. Cô vẫn không hề nhúc nhích.
- Cô không sao chứ? - Đặng Bành vội vàng đứng lên, lo lắng bước đến trước mặt hỏi cô.
Cô sực tỉnh, ngơ ngác xua tay với anh:
- Tôi không sao. - Cô nói. Nhưng tay phải cô rõ ràng đã bị bỏng rồi.
- Cô đi theo tôi. - Anh kéo cô vào nhà bếp vặn vòi nước lạnh xả lên vết bỏng đỏ ở tay phải. Tay anh cứ nắm chặt lấy tay cô như không hề có ý buông ra.
- Tôi vào nhà vệ sinh xả nước lạnh lên là được mà. Cô lúng túng quay đầu nhìn anh.
- Cô đứng yên. - Anh ra lệnh cho cô. - Sao cô lại bất cẩn như thế chứ. Bị bỏng thật thì phải làm thế nào?
- Không đến mức thế đâu. - Cô cười với anh.
- Ai bảo không đến mức thế? - Anh quát lên với cô như thể người bị bỏng là anh vậy.
Cô nhìn anh với ánh mắt vô tội, không biết làm thế nào mới được.
- Tôi xin lỗi. - Anh xin lỗi. - Chỉ là tôi không muốn thấy cô bị thương.
- Chỉ là tôi bất cẩn thôi mà.
- Bất cẩn đủ để làm người ta đau lòng đấy.
Cô cười chế giễu anh:
- Giờ còn có ai đau lòng vì tôi chứ?
- Tôi đau lòng.
Cô bàng hoàng vội vàng rút tay ra khỏi tay anh:
- Cảm ơn anh đã an ủi tôi. - Cô nói.
- Tôi không đùa đâu.
- Tôi phải về nhà rồi. - Cô cúi đầu chạy ra cửa.
- Tại sao em không thể thẳng thắn đối diện với tình cảm của mình chứ? - Anh đứng chặn cô ở cửa.
- Người ở bên tôi đều không có kết cục tốt đẹp đâu.
- Tôi nguyện vì em mà vào nơi nước sôi lửa bỏng.
Cô gắng sức vùng vẫy, hai tay vung lên liên tục.
- Rốt cuộc anh mướn thế nào?
- Tôi muốn được ở bên em.
- Nhưng Kim Na là bạn tôi.
- Chúng tôi đã ly hôn rồi. Huống hồ, bảy năm trước chúng tôi quyết định ở bên nhau là một sai lầm. Thật sự tôi rất yêu em. Chính là em đấy, Bối Nhĩ ạ. - Tâm trạng của anh lộ rõ vẻ kích động.
Anh chưa bao giờ nói với ai rằng, bảy năm trước, người thật sự thu hút anh trên sân khấu lại là một cô gái khác. Cô ấy tên là Bối Nhĩ, một cô gái có nụ cười thuần khiết. Sau khi buổi diễn hôm đó kết thúc, bạn bè đã lôi anh đến nhà hàng để nhậu. Trước đó, có một nữ diên viên vừa biểu diễn trên sân khấu cũng đến. Đó là Kim Na. Hôm đó, anh chỉ nghe bạn bè nói chuyện với nhau, còn miệng anh thì chẳng thốt ra nửa lời. Rõ ràng tâm hồn anh đang treo ngược cành cây. Kim Na chủ động tiếp cận anh, mời anh uống rượu. Trước sự cổ động của mọi người, anh đã uống hết ly này đến ly khác, đến tận khi men rượu đã khiến anh mất hết cảm giác. Anh gục xuống bàn.
Hôm sau, khi tỉnh đậy, anh phát hiện mình không mặc gì và đang nằm bên cạnh một cô gái.
- Tối qua anh uống nhiều quá đấy! - Cô gái đó cười khúc khích nhìn anh, chẳng có chút ngại ngùng gì cả.
- Tôi xin lỗi. Ý tôi là tôi đã làm chuyện gì đó không nên làm ư? - Anh hỏi cô.
- Anh có chịu trách nhiệm với em không? - Mặt cô gái đó bỗng bao phủ một tầng mây u ám.
Lúc đó, anh chỉ muốn đập đầu vào tường. Không lâu sau, họ đã kết hôn. Tình một đêm trở thành cuộc hôn nhân vô số người ngưỡng mộ, thực ra chỉ là một vở kịch hoang đường không có tình cảm được sắp đặt. Tất cả mọi người đều cho rằng sự kết hợp của họ giống như một hoàng tử và một nàng công chúa xinh đẹp trong truyện cổ tích. Thực ra, sau khi kết hôn, cuộc sống của họ không hề hạnh phúc. Kim Na biết rõ người con gái anh yêu thật sự không phải là cô. Anh đã cưới cô, nhưng tâm tư của anh lại không hề ở bên cô. Từ khi bắt đầu đã một "tảng đá" chặn ngay ở cửa trái tim cô. Cô tìm mọi cách thuyết phục anh, ghét bỏ anh. Thậm chí khi anh hoàn toàn thờ ơ trước những hành động của cô, cô đã cãi nhau với anh. Cuối cùng, anh đã mệt mỏi, buồn bã đề nghị ly hôn.
Đặng Bành kể những điều này cho Bối Nhĩ nghe. Cô hoang mang xua tay, không ngừng lẩm bẩm.
- Không thể nào, không thể nào...
- Bối Nhĩ, em nhìn tôi đi. - Anh giữ chặt vai cô, cầu xin. - Em cho tôi một cơ hội và cũng là cho em một cơ hội, được không?
- Anh làm tôi đau đấy. Anh buông tôi ra. - Cô gạt tay anh ra khỏi vai mình, lao ra xe, vội vã bỏ chạy để lại anh đứng một mình thẫn thờ trên con phố lớn, những giọt nước mắt không kìm nén được cứ thế nhỏ xuống đất, vỡ tan.
Lý Bối Nhĩ dừng xe bên đường. Cảnh tượng vừa xảy ra quá bất ngờ khiến cô không có thời gian để nghĩ thật kỹ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bảy năm trước, nói lâu cũng không phải là lâu nhưng nó đủ để khắc vào cuộc sống một người đàn ông ưu tú những bản nhạc "ướt át". Đặng Bành muốn dùng tấm lòng chân thành của mình đề bày tỏ tình yêu với cô. Anh nói, anh luôn yêu cô. Bảy năm rồi, tình yêu của anh không hề thay đổi. Cô có cảm động không? Hay là cảm kích? Cô cũng không rõ nữa. Cô gục đầu vào vô lăng. Cô cảm thấy rất mệt, mệt mỏi đến mức chỉ muốn ngủ thiếp đi.
Anh cánh sát giao thông vô cùng trách nhiệm, đã dán phiếu phạt đỗ xe sai quy định lên xe cô. Cô ngẩng đầu lên giận dữ, xuống xe nói lý với anh cảnh sát. Cô cũng không biết tại sao mình lại có thái độ như vậy, chắc là cô muốn tìm ai đó để cãi nhau. Những uất ức dồn nén trong lòng cô bao nhiêu năm nay đã khiến cô vô cùng mệt mỏi, cô muốn xả hết chúng ra bên ngoài.
- Anh biết mùi vị của việc bị người khác hiểu lầm, bị người khác bỏ rơi không? - Cô thét vào cảnh sát.
Anh cảnh sát đứng trước mặt cô tốt bụng nhắc nhở:
- Cô có thể căn cứ theo thông tin trên giấy phạt này đi nộp phạt.
- Đi cái đầu anh ấy. - Cô bỗng mở miệng ra mắng anh ta.
- Cô làm sao vậy?
- Tôi làm sao? Ai bảo anh chọc giận tôi chứ? Bảy năm thì có gì ghê gớm nào. Nếu ban đầu đã bỏ rơi thì sao giờ còn quay lại với tôi? Tại sao lại muốn xen vào cuộc sống của tôi chứ? Anh là đồ tồi!
- Đồ thần kinh! - Anh cảnh sát mắng một câu rồi hậm hực bỏ đi.
Cô giật tờ biên lại phạt trên cần gạt nước xuống và xé vụn ra rồi ném chúng lên bầu trời đen như mực. Cô bỗng cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn. Khi cô rơi vào trạng thái hoàn toàn tuyệt vọng, cô đã không khóc vì ý chí của cô cũng chẳng còn gì nữa, chỉ còn lại một chiếc bình rỗng không.
Bỗng bà Hách Huệ Tử gọi điện cho cô, hỏi:
- Tại sao muộn như vậy rồi mà con vẫn chưa về nhà?
Cô biết anh Lý Bối Lỗi đã gọi điện nhờ mẹ cô. Lòng cô se lại, cảm động rồi lại buồn bã. Cô nói:
- Con chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí thôi.
- Con đừng đi chơi quá khuya. Con làm mẹ lo lắng đấy. - Bà Hách Huệ Tử dịu dàng nói.
Đây đúng là một đêm khiến người ta mệt mỏi. Cô đang đứng cô đơn bên đường thì mẹ cô gọi điện đến, cô như kẻ chết đuối vớ được cọc, cô bỗng rất muốn nghe giọng mẹ mình. Cô nói:
- Mẹ, mẹ đã bị hiểu lầm bao giờ chưa?
- Rồi. - Bà Hách Tuệ Tử đáp. - Có rất nhiều việc, chúng ta không thể làm hoàn hảo hết tất cả mọi thứ. Có nhiều lúc, chúng ta bị người khác hiểu lầm. Đương nhiên, cũng có lúc chúng ta hiểu lầm người khác. Nhưng những điều đó đều không quan trọng. Điều quan trọng là khi đối diện với những vấn đề này, chúng ta cần phải giữ một thái độ lạc quan. Phàm là những chuyện không cần quá bận tâm thì càng không cần phải theo đuổi nó.
- Nếu như là người thân hiểu làm thì sao ạ?
- Để tất cả cho thời gian.. Rồi sẽ có ngày anh ấy hiểu con.
- Mẹ nghĩ yêu là gì? - Cô lại hỏi.
- Yêu là hiểu, bao dung và cả tác thành nữa.
- Hiểu, bao dung và tác thành... - Cô lặng lẽ nhắc lại lần nữa.
- Đúng như vậy đấy. - Bà Hách Huệ Tử nói tiếp. - Yêu một người là nếu con không thể đem đến hạnh phúc cho anh ta thì đừng nên làm phiền anh ta nữa. Yêu một người là nếu con trở thành gánh nặng của anh ta thì con nên rời xa anh ta đi. Yêu một người là đừng nên lấy tổn thương để làm cái giá phải trả cho đối phương. Như vậy thì nhiều năm sau, hai người vẫn có thể mỉm cười với nhau. - Bà giống như một người mẹ bình thường đang dạy con gái mình yêu như thế nào. Đây là lần đầu tiên bà kiên nhẫn dạy con gái làm việc gì đó. Sau khi ly hôn với ông Lý Dân Hưởng, bà bỗng hiểu ra những thứ này. Toàn bộ bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ bà đều đã dành cả cho sự nghiệp nhưng bà lại không hề để ý đến người luôn lặng lẽ bên bà. Bây giờ, khi bà đã bước vào tuổi trung niên, bà bỗng phát hiện ra những thứ mà bà đã dùng tuổi trẻ của mình để đổi lấy không hề đem lại hạnh phúc như bà nghĩ. Bà cũng thử cứu vãn. Bà đến nơi họ đã từng nghỉ tuần trăng mật để tìm lại những ký ức đã mất, sau đó, cứ đến đêm bà là lại gọi điện cho ông và kể cho ông nghe rất nhiều chuyện đã từng xảy ra với họ. Nhưng cuối cùng, ông chỉ nói xin lỗi bà, ông không thể nói chuyện với bà được nữa, vợ ông đang gọi ông. Bà nhận ra rằng người đàn ông đó không còn thuộc về mình nữa, bà chẳng có lý do gì để bắt ông không chung thủy với người vợ hiện tại của ông. Từ sau lần đó, bà không gọi điện cho ông nữa. Cuối cũng, sau khi bà đã hiểu tình cảnh của mình dành cho ông, bà lựa chọn rút lui. Chính vì yêu ông nên bà không muốn quấy rầy cuộc sống của ông. Ông đã từng yêu bà mãnh liệt là vậy, từng cùng muốn sống bên bà đến trọn đời, nhưng bà đã không trân trọng nó. Sau này, khi ông rơi vào lòng người phụ nữ khác, bà chỉ có thể chúc ông hạnh phúc mà thôi.
- Trước đây, mẹ chưa từng nói với con những điều này. - Bối Nhĩ thở dài.
- Là mẹ đã không để ý đến cảm nhận của con, anh trai con và bố con nữa. Mẹ nợ bố con con tấm chân tình này. E là cả đời này, mẹ cũng không thể trả hết được. - Bà Hách Huệ Tử buồn bã nói.
Trước đây, bà dùng vật chất để tạo cho họ một cuộc sống xa xỉ. Bà có cảm giác là bà luôn cố gắng phấn đấu và hy sinh vì họ, nhưng đến ngày hôm nay, bà mới phát hiện ra rằng, tất cả những gì bà đã làm chẳng qua chỉ mượn cớ vì người khác mà làm nên những thành công cho bà thôi. Bà không thật sự quan tâm đến họ, thậm chí bà cũng chưa từng chứng kiến sự trưởng thành của con gái mình.
- Không phải là mẹ cho con quá ít mà là những gì con đòi hỏi quá nhiều. - Bối Nhĩ dựa vào thành ghế trong xe nhìn ánh đèn lấp lánh ngoài cửa sổ, bỗng cô nói. - Anh Bối Lỗi nói đúng, con luôn sống trong oán hận nên con chỉ nhìn thấy nỗi thù hận mà không thấy được tình yêu.
- Chúng ta đều rất yêu con. - Bà Hách Huệ Tử an ủi cô.
- Nhưng con lại luôn làm cho mọi người đau lòng.
- Con là công chúa nhỏ của chúng ta, không ai trách cứ con đâu.
- Nhưng anh Bối Lỗi không còn để ý đến con nữa rồi.
- Vớ vẩn! Anh con vừa gọi điện cho mẹ, và bảo mẹ hỏi sao muộn như vậy mà con vẫn chưa về. Điều đó chứng tỏ nó vẫn rất quan tâm đến con.
Bối Nhĩ nấc lên như có thứ gì đó bỗng mắc trong cổ khiến cô không thể nói nên lời.
Sau khi gác điện thoại, cô khởi động xe và ngoan ngoãn về nhà. Anh Lý Bối Lỗi nghe thấy tiếng mở củửa thì lặng lẽ đứng lên, một mình đi lên nhà. Lần này, cô không chạy đến phòng anh cãi cọ to tiếng nữa mà cúi đầu lầm lũi bước về phòng mình.
Gió đêm thổi qua khung cửa sổ vào phòng đem theo cái lạnh tận xương tuỷ. Cả thành phố đều đã ngủ say, chỉ có hai anh em họ vẫn thức trong mệt mỏi.
Tác giả :
Nhã Mông