Buông Gian Thần Của Trẫm Ra
Chương 119: Hoàng thượng có niềm vui mới?
Editor: Thơ Thơ
Đã là lúc nào rồi, lại còn nói chuyện này?
Đổng Khanh ho nhẹ mấy tiếng nói: "Tiểu An Tử đâu? Hắn không có đi Ly Sơn tìm ngài sao?"
"Tiểu An Tử? Người hầu bên cạnh Hoàng đế sao?" Hoàng Thái Thúc híp mắt suy nghĩ, tay chống cằm, suy tư thật lâu, thì thầm nói: "Gần đây........ Giống như không có thấy tiểu tử kia? Ta đã già, ta không nhớ rõ Tiểu An Tử có tới hay không? Hắn có tới Ly Sơn sao?"
Thấy ông lại hồ đồ lên, Đổng Khanh chịu đựng muốn kích động vỗ bàn, buồn bực nói: "Không nghĩ ra, chính là đại biểu hắn không có đi Ly Sơn tìm ngài, bởi vì chuyện này chưa từng xảy ra."
"Đó, thì ra là như vậy........., khó trách lão già nghĩ bể đầu cũng không nhớ nổi, thì ra là Tiểu An Tử không có tới tìm ta à." Hoàng Thái Thúc rất là thưởng thức nhìn nàng. "Ta đã nói rồi, vẫn là Đổng đại nhân thông minh."
Tiểu An Tử nhất định là có chuyện quan trọng trì hoãn. Thotho_
"Hiện tại Hoàng thượng mạnh khỏe chưa, bệnh đã khỏi chứ? Hoàn toàn hết bệnh rồi sao?" Nàng ngước mắt hỏi, đáy mắt lộ ra vài tia lo lắng.
Hoàng Thái Thúc vuốt râu, từ từ cười nói: "Lúc ta chạy về đế đô, Hoàng đế đã khởi giá đi theo phía sau ta rồi, vào lúc này cũng đã được nửa đường, nếu ngươi không yên tâm, hiện tại giục khoái mã chạy tới, ước chừng buổi trưa ngày mai, thì có thể gặp nhau trên quan đạo."
***
Đổng Khanh lo lắng cho hoàng thượng, vì vậy lập tức lên đường, giục ngựa chạy băng băng tiến về phía Ly Sơn, kị binh gọn nhẹ chạy trên quan đạo, từ lúc sao đầy trời đi đến lúc phía chân trời chiếu ra một tia nắng mai, cho đến giờ Mẹo, rốt cuộc xa xa xuất hiện một đại đội nhân mã ở phía trước, số lượng đội ngũ ước chừng trăm người, mặc nhung trang đeo thương hộ vệ một chiếc xe lớn, chậm rãi xông tới trước mặt.
Nàng lập tức "Giá" một tiếng, kéo dây cương, thả chậm tốc độ, nghênh đón.
Người lĩnh quân hộ giá quân hàm không nhỏ. Là gương mặt quen Vệ Úy Ngô tướng quân, đừng nói từ nhỏ thường ra vào cung đình, đã quen biết hắn, nàng thân là Đại Tư Mã, cấp bậc quan võ như thế, tự nhiên nàng cũng quen biết.
Ngô tướng quân nhìn thấy người tới là Đại Tư Mã, lập tức rời khỏi hàng ngũ, giục ngựa tới trước mặt nàng, ôm quyền nói: "Thì ra là Đại Tư Mã, Đổng Tư Mã tới kiến giá sao?" Thotho_
"Hoàng thượng đâu?" Nàng hỏi liên tục không ngừng.
Ngô tướng quân nói: "Thánh giá đang bên trong xa giá đấy. Đại Tư Mã đi theo ta!"
Ngô tướng quân dẫn nàng giục ngựa tới bên cạnh xa giá của hoàng thượng, tới ngang nhau, cách rèm thật dầy. Cất giọng nói: "Hoàng thượng, Đổng Tư Mã đến kiến giá!"
Giọng nói vẫn còn vang, trong rèm liền truyền đến tiếng chuông lôi kéo, trong chốc lát, người đánh xe nghe thấy tiếng chuông thì nắm chặt dây cương. Khiến xa giá chậm rãi ngừng lại.
Đổng Khanh và Ngô tướng quân không dám chậm trễ, lập tức xuống ngựa, bước nhanh qua, đứng ở bên cạnh xa giá, hướng rèm chắp tay thở dài, đồng thời tung hô: "Hoàng thượng!"
Lúc này lại thấy một tay trắng mịn vươn ra. Vén rèm lên, Đổng Khanh ngước mắt, há miệng. Ngạc nhiên nhìn người bên trong xa giá.
Lâm Dương nhi đang ngồi xếp bằng ở trong xe, hoàng thượng thân mật nằm ở trên đầu gối mềm mại của nàng, hai mắt nhẹ nhàng khép lại, gương mặt an ổn, đang rơi vào trong trạng thái ngủ say. Thotho_
Lâm Dương nhi phát hiện sắc mặt của Đại Tư Mã khẽ biến. Không ngừng giải thích: "Hoàng thượng vừa khỏi bệnh, Vương thái y lo lắng ngài đi xe mệt nhọc. Lại trải qua giày vò, đối với thân thể không tốt, vì vậy bốc thuốc hơi nặng, đến nỗi khiến cho hoàng thượng có thể một đường an nhiên ngủ say trở lại đế đô."
Hoàng thượng uống thuốc, an ổn nằm ở trên đùi nàng ngủ thật say, không chỉ thân mật, hành động lần này bày tỏ đối với Lâm Dương nhi là tin cậy cùng lệ thuộc vào.
Đổng Khanh ngưng thần, hơi xẹt qua hai người bên trong xe, phát hiện chân nhỏ Lâm Dương nhi ở dưới la quần cũng không mang giày, ngược lại quấn băng màu trắng, lòng bàn chân khẽ thấm ra một vệt máu đỏ tươi.......
Rất rõ ràng, hai chân của nàng bị thương, hơn nữa bị thương rất nặng, đến nay còn thấy vết máu.
Nàng cõng hoàng thượng bị bệnh nặng, dọc theo đường đi, trèo non lội suối xoay mình bước, thậm chí còn nổi mụn nước, bị thương lòng bàn chân, thấm ra máu tươi?
Ban đầu tới được Ly Sơn thì hai người này làm sao nghèo túng thê thảm, chật vật không chịu nổi?
Lâm Dương nhi thấy nàng nhìn chằm chằm chân nàng, sắc mặt khẽ biến thành đỏ lên, nhanh chóng kéo la quần, che giấu, vì lưng cõng hoàng thượng tiến về phía Ly Sơn, mà chịu tổn thương, đến nỗi bị thương chân nhỏ.
Lâm Dương nhi hình như lo lắng đắc tội với nàng, ngược lại muốn lấy lòng, vội vàng nhỏ giọng nói: "Hoàng thượng ở đây, Đổng đại nhân có muốn tùy giá hay không? Xe này khá lớn, ngươi lên đây đi?" Thotho_
Đổng Khanh cũng thở dài, từ chối nói: "Không cần! Hoàng thượng có Lâm cô nương tỉ mỉ chăm sóc, Vương thái y đi theo cùng Ngô tướng quân xuất quân hộ giá, Bổn quan đã an tâm, Bổn quan có chuyện quan trọng khác phải làm, dọc đường trở về đế đô, làm phiền Lâm cô nương chăm sóc hoàng thượng."
Nghe vậy, Lâm Dương nhi trái lại rất hào phóng, nàng vuốt cằm nói: "Đưa tiễn Đổng đại nhân."
Dứt lời, liền nhẹ nhàng để rèm xuống.
Đổng Khanh thấy hoàng thượng không việc gì, tất nhiên yên tâm không ít, Vương thái y và Ngô tướng quân đều là người đủ để tin cậy, binh lực hộ tống hoàng thượng, đủ để ứng phó tập kích bất ngờ; về phần Lâm Dương......., nàng trăm phương ngàn kế đến gần hoàng thượng, hôm nay đã như nguyện, rốt cuộc được hoàng thượng tin cậy, bước một bước dài vào ghế hoàng hậu, tất nhiên không thể nào mưu hại hoàng thượng. Nàng so với bất luận kẻ nào cũng hi vọng hoàng thượng có thể long thể khang kiện an tọa ở Long ỷ.
Lâm Dương không có bối cảnh thế lực, bằng vào tài lực Phù lão bản Phú Khả Địch Quốc, lợi dụng cơ hội được hoàng thượng tin cậy, nàng muốn thay thế nữ nhi Đậu thừa tướng, lên làm hoàng hậu, không phải dễ dàng như vậy.
Thiên Mệnh hoàng hậu sao? Nếu nàng thật có thiên mệnh mà nói, vì sao sanh ra ở dân gian? Thotho_
Có lẽ, cái gọi là thiên mệnh, là cực huyền bí đi?
Vô luận như thế nào, Lâm Dương nhi này, mặc kệ mệnh nàng là hoàng hậu thật hay giả, nàng đều không thể không phòng.
Đổng Khanh sâu kín thở dài.
***
Trong điện Thái Hòa, không khí hết sức căng thẳng, Chư Vương Lưu thị phân nhau ngồi ở hai bên điện, sắc mặt nghiêm túc.
Hôm qua giờ Mùi Thái hậu về đến hoàng cung, sau khi trở lại, cáo ốm tránh không tiếp khách, nghe nói lúc đêm khuya, hoàng thượng cũng trở về cung rồi, một buổi sáng tinh mơ, Chư Vương ở lại đế đô liên tục nhận được khẩu dụ hoàng thượng triệu kiến.
Lần này suýt nữa khơi ra chiến tranh, hoàng tộc nội đấu, Hoàng tộc Lưu thị tính toán đóng cửa lại lén lút xử lý, Đổng Khanh không phải là hoàng tộc, tự nhiên không có tư cách đi vào điện Thái Hòa. Nàng thoải mái vào cung, làm bộ đi vườn hoa trước điện, thấy Chư Vương lục tục vào điện rồi, nàng liền lặng lẽ lại gần, núp bên cửa sổ ở phía sau đại điện len lén ngó vào trong.......
Bên trong cung điện rất lớn, Chư Vương uống trà cũng không nói chuyện với nhau, không khí có chút ngưng trệ. Không bao lâu sau, ngoài cửa liền truyền đến tiếng nội thị hô to hoàng thượng và Thái hậu giá lâm. Thotho_
Nghe tiếng, trong điện tiếng quỳ đầy đất.
Được tôi tớ tiền hô hậu ủng, hoàng thượng và Thái hậu từ từ đi vào đại điện. Đã lâu không thấy hoàng thượng, gương mặt của hắn tuấn mỹ khí sắc đỏ thắm, tinh thần hơi tệ, bước chân vững vàng, thân thể đã vô lo, Thái hậu trang nghiêm như cũ, một thân triều phục đội mũ. Cho thấy thân phận của bà là Đế Mẫu, giờ phút này sắc mặt của bà lại hết sức nặng nề.
Quân thần hành lễ, sau khi hoàng thượng và Thái hậu ngồi xuống chính là ban thưởng ghế ngồi.
Hoàng tộc rối rít ngồi. Trong điện mười mấy vị hoàng tộc cùng ở một phòng, cũng là một mảnh vắng lặng, không chút thân thiện nào ở giữa thân tộc.
Trong lúc hoàng tộc đề cập đến hoàng quyền, không khí không phải bình thường hết sức căng thẳng.
Hoàng Thái Thúc là người có bối phận cao nhất trong hoàng tộc Lưu thị, ông vuốt chòm râu xám trắng. Một đôi tròng mắt đen chậm rãi xẹt qua mọi người, từ từ mở miệng nói: "Lão già cũng không nói, nay, chúng thân tộc tề tụ ở đây, là vì chuyện Thành Cô Tô, Cô Tô là nơi ở của Ninh Vương. Thành trì bị đốt, mẫu thân Vương Hầu bị đâm, chuyện này sự tình liên quan trọng đại. Phải cẩn thận xử lý, chư vị đều là người mình, có lời nói thẳng không sao......." Thotho_
Là tính sổ sau ấy. Chư vị Vương Hầu nhất định là đứng ở bên Ninh Vương.
Thái hậu xấu hổ, đợi bà hạ vị, nhị tổng quản hầu hạ tiến lên một bước, khẽ cong người. Thay chủ tử xin tha thứ nói: "Lúc ấy nô tài ở đó, tận mắt nhìn thấy. Chuyện ở Vương phủ, chuyện đột nhiên xảy ra, là bọn thị vệ một lời bất hoà, đột nhiên đánh nhau, mới dẫn đến đại họa, chuyện này không liên quan với Thái hậu đâu........"
Lời còn chưa nói hết, thấy Lưu Ký hét lớn một tiếng: "nô tài ở đâu tới, khi nào cho ngươi nói chuyện rồi hả?"
Nghe tiếng, sắc mặt nhị tổng quản nhất thời tái đi, nhanh chóng lui lại mấy bước, nhỏ giọng nói: "Nô tài không dám."
Lưu Ký mày kiếm ngang mắt, lời nói mau lẹ: "Thái hậu dẫn theo đại quân đóng quân ở ngoài thành, xâm môn đạp hộ mà đến, hành động lần này khinh người quá đáng, thị vệ của Thái hậu và thị vệ của vương phủ không một lời lại đánh nhau, coi như không nói quá lời, dẫn đến họa lớn, chuyện này xét đến cùng, tất cả đều là bởi vì Thái hậu mà lên, chẳng lẽ Thái hậu muốn trút bỏ trách nhiệm sao?"
"Ninh Vương chớ vội, tất nhiên Thái hậu sẽ không từ bỏ trách nhiệm." Hoàng đế Lưu Lăng ngồi thẳng trên cao vị nhìn các vị Vương Hầu, chậm rãi mở miệng nói: "Thị vệ cận thân của Thái hậu và thị vệ của vương phủ, tại sao lại đột nhiên có tranh chấp? Chuyện này sợ rằng không đơn thuần? Ninh Vương có từng nghĩ tới mặt này chưa?" Thotho_
"Đúng vậy, Đúng vậy......" Đổng Khanh ở bên ngoài cửa sổ, càng nghe càng nóng lòng, hận không lập tức chạy vào, trước mặt mọi người vạch trần mặt nạ của Anh vương, đem mũi tên chỉ hướng Anh vương, sau đó thuận thế phế truất ngôi vị thái tử của hắn.
Lại thấy, Lưu Hâm trong đại điện đang rỗi rãnh mà tự đắc ngồi ở trên ghế dựa lớn, uống trà, nhìn tiết mục Ninh Vương giận ép Thái hậu.
Mâu thuẫn Ninh Vương cùng Thái hậu và hoàng thượng càng khó giải, đối với hắn càng có lợi. Hắn còn ước gì Ninh Vương trong cơn giận dữ, rút kiếm chém Thái hậu, vì quả phụ báo mối thù một kiếm kia.
"Không phải Hoàng thượng nghĩ thay cho Thái hậu giảm bớt tội lỗi chứ?" Lưu Ký lạnh lùng nói: "Hai bên đều đã chết trong chiến đấu, chết vô đối chứng, nơi gặp chuyện không may cũng đã bị hỏa hoạn thiêu đốt, còn có thể tra ra cái gì? Dù là người cố tình gây nên, cố ý tạo thành hiểu lầm giữa Bổn vương và Thái hậu, nhưng suy nghĩ sâu xa chuyện này, nếu không phải Thái hậu đem quân đến, có lòng muốn diệt trừ Bổn vương, ở đâu tới cơ hội để cho người ta thừa dịp?"
Thái hậu trầm mặt, thay mình bác bỏ nói: "Ai gia xuất quân tiến về phía Cô Tô, chỉ là lo lắng an nguy hoàng thượng, cũng không có ý tổn thương Ninh Vương!"
"Lời nói thật hay, cho dù là ai cũng sẽ nói vậy!" Lưu Ký không chịu nhượng bộ chút nào, từng bước tiến sát, "Chẳng lẽ Thái hậu cho rằng Bổn vương sẽ ngu đến mức ở địa bàn của mình mưu hại hoàng thượng sao? Nếu Thái hậu không có cố ý, vì sao mang đại đội quân mã tới Cô Tô khiêu khích ta? Thái hậu không chấp nhận được Bổn vương tồn tại à? Từ ngày Lưu Ký ta ra đời, ngươi và tiên đế không chấp nhận được sao?"
"Tiểu tử thúi!" Hoàng Thái Thúc thấy Ninh Vương thật là quá, lập tức cả giận nói: "Sao ngươi dám nói chuyện như vậy đối với Thái hậu? Lại còn làm nhục tiên đế, thứ ta không nhìn được nhất là vì hoàng quyền, xảy ra chuyện máu mủ tương tàn, vô luận là ngươi Ninh Vương Lưu Ký hay là Hoàng đế Lưu Lăng, đều là huyết mạch Lưu thị ta, chỉ cần là con cháu của tổ tông ta, lão già ta tịnh không để ý người nào ngồi ở đó! Ta chỉ để ý ai dám tùy ý đoạt quyền làm loạn, hủy Giang sơn ông cha ta khổ cực giành được, chính là nghịch tặc của Hoàng tộc Lưu thị ta, ngươi bắt Thái hậu sai lầm, hưng binh lên, chẳng lẽ là muốn nhân cơ hội đoạt quyền sao? Bản thân tự hỏi, chẳng lẽ ngươi không có dã tâm xưng đế sao?" Thotho_
Coi như Thái hậu có lỗi trước, Hoàng Thái Thúc vì duy trì hoàng quyền và uy nghiêm hoàng đế, dĩ nhiên là đứng ở bên kia. Tao Lão Đầu chỉ muốn dàn xếp ổn thỏa.
Lưu Ký lạnh lùng nói: "Hừ, huyết mạch sao? Đúng vậy, huyết mạch là quá quan trọng......... Tại sao Hoàng Thái Thúc không hỏi Thái hậu, ngồi ở trên Long ỷ thật cao kia, Hoàng đế vô cùng tôn quý, có phải thật là Hoàng tộc Lưu thị ta hay không?"
Nghe vậy, sắc mặt Thái hậu chợt biến.
Đã là lúc nào rồi, lại còn nói chuyện này?
Đổng Khanh ho nhẹ mấy tiếng nói: "Tiểu An Tử đâu? Hắn không có đi Ly Sơn tìm ngài sao?"
"Tiểu An Tử? Người hầu bên cạnh Hoàng đế sao?" Hoàng Thái Thúc híp mắt suy nghĩ, tay chống cằm, suy tư thật lâu, thì thầm nói: "Gần đây........ Giống như không có thấy tiểu tử kia? Ta đã già, ta không nhớ rõ Tiểu An Tử có tới hay không? Hắn có tới Ly Sơn sao?"
Thấy ông lại hồ đồ lên, Đổng Khanh chịu đựng muốn kích động vỗ bàn, buồn bực nói: "Không nghĩ ra, chính là đại biểu hắn không có đi Ly Sơn tìm ngài, bởi vì chuyện này chưa từng xảy ra."
"Đó, thì ra là như vậy........., khó trách lão già nghĩ bể đầu cũng không nhớ nổi, thì ra là Tiểu An Tử không có tới tìm ta à." Hoàng Thái Thúc rất là thưởng thức nhìn nàng. "Ta đã nói rồi, vẫn là Đổng đại nhân thông minh."
Tiểu An Tử nhất định là có chuyện quan trọng trì hoãn. Thotho_
"Hiện tại Hoàng thượng mạnh khỏe chưa, bệnh đã khỏi chứ? Hoàn toàn hết bệnh rồi sao?" Nàng ngước mắt hỏi, đáy mắt lộ ra vài tia lo lắng.
Hoàng Thái Thúc vuốt râu, từ từ cười nói: "Lúc ta chạy về đế đô, Hoàng đế đã khởi giá đi theo phía sau ta rồi, vào lúc này cũng đã được nửa đường, nếu ngươi không yên tâm, hiện tại giục khoái mã chạy tới, ước chừng buổi trưa ngày mai, thì có thể gặp nhau trên quan đạo."
***
Đổng Khanh lo lắng cho hoàng thượng, vì vậy lập tức lên đường, giục ngựa chạy băng băng tiến về phía Ly Sơn, kị binh gọn nhẹ chạy trên quan đạo, từ lúc sao đầy trời đi đến lúc phía chân trời chiếu ra một tia nắng mai, cho đến giờ Mẹo, rốt cuộc xa xa xuất hiện một đại đội nhân mã ở phía trước, số lượng đội ngũ ước chừng trăm người, mặc nhung trang đeo thương hộ vệ một chiếc xe lớn, chậm rãi xông tới trước mặt.
Nàng lập tức "Giá" một tiếng, kéo dây cương, thả chậm tốc độ, nghênh đón.
Người lĩnh quân hộ giá quân hàm không nhỏ. Là gương mặt quen Vệ Úy Ngô tướng quân, đừng nói từ nhỏ thường ra vào cung đình, đã quen biết hắn, nàng thân là Đại Tư Mã, cấp bậc quan võ như thế, tự nhiên nàng cũng quen biết.
Ngô tướng quân nhìn thấy người tới là Đại Tư Mã, lập tức rời khỏi hàng ngũ, giục ngựa tới trước mặt nàng, ôm quyền nói: "Thì ra là Đại Tư Mã, Đổng Tư Mã tới kiến giá sao?" Thotho_
"Hoàng thượng đâu?" Nàng hỏi liên tục không ngừng.
Ngô tướng quân nói: "Thánh giá đang bên trong xa giá đấy. Đại Tư Mã đi theo ta!"
Ngô tướng quân dẫn nàng giục ngựa tới bên cạnh xa giá của hoàng thượng, tới ngang nhau, cách rèm thật dầy. Cất giọng nói: "Hoàng thượng, Đổng Tư Mã đến kiến giá!"
Giọng nói vẫn còn vang, trong rèm liền truyền đến tiếng chuông lôi kéo, trong chốc lát, người đánh xe nghe thấy tiếng chuông thì nắm chặt dây cương. Khiến xa giá chậm rãi ngừng lại.
Đổng Khanh và Ngô tướng quân không dám chậm trễ, lập tức xuống ngựa, bước nhanh qua, đứng ở bên cạnh xa giá, hướng rèm chắp tay thở dài, đồng thời tung hô: "Hoàng thượng!"
Lúc này lại thấy một tay trắng mịn vươn ra. Vén rèm lên, Đổng Khanh ngước mắt, há miệng. Ngạc nhiên nhìn người bên trong xa giá.
Lâm Dương nhi đang ngồi xếp bằng ở trong xe, hoàng thượng thân mật nằm ở trên đầu gối mềm mại của nàng, hai mắt nhẹ nhàng khép lại, gương mặt an ổn, đang rơi vào trong trạng thái ngủ say. Thotho_
Lâm Dương nhi phát hiện sắc mặt của Đại Tư Mã khẽ biến. Không ngừng giải thích: "Hoàng thượng vừa khỏi bệnh, Vương thái y lo lắng ngài đi xe mệt nhọc. Lại trải qua giày vò, đối với thân thể không tốt, vì vậy bốc thuốc hơi nặng, đến nỗi khiến cho hoàng thượng có thể một đường an nhiên ngủ say trở lại đế đô."
Hoàng thượng uống thuốc, an ổn nằm ở trên đùi nàng ngủ thật say, không chỉ thân mật, hành động lần này bày tỏ đối với Lâm Dương nhi là tin cậy cùng lệ thuộc vào.
Đổng Khanh ngưng thần, hơi xẹt qua hai người bên trong xe, phát hiện chân nhỏ Lâm Dương nhi ở dưới la quần cũng không mang giày, ngược lại quấn băng màu trắng, lòng bàn chân khẽ thấm ra một vệt máu đỏ tươi.......
Rất rõ ràng, hai chân của nàng bị thương, hơn nữa bị thương rất nặng, đến nay còn thấy vết máu.
Nàng cõng hoàng thượng bị bệnh nặng, dọc theo đường đi, trèo non lội suối xoay mình bước, thậm chí còn nổi mụn nước, bị thương lòng bàn chân, thấm ra máu tươi?
Ban đầu tới được Ly Sơn thì hai người này làm sao nghèo túng thê thảm, chật vật không chịu nổi?
Lâm Dương nhi thấy nàng nhìn chằm chằm chân nàng, sắc mặt khẽ biến thành đỏ lên, nhanh chóng kéo la quần, che giấu, vì lưng cõng hoàng thượng tiến về phía Ly Sơn, mà chịu tổn thương, đến nỗi bị thương chân nhỏ.
Lâm Dương nhi hình như lo lắng đắc tội với nàng, ngược lại muốn lấy lòng, vội vàng nhỏ giọng nói: "Hoàng thượng ở đây, Đổng đại nhân có muốn tùy giá hay không? Xe này khá lớn, ngươi lên đây đi?" Thotho_
Đổng Khanh cũng thở dài, từ chối nói: "Không cần! Hoàng thượng có Lâm cô nương tỉ mỉ chăm sóc, Vương thái y đi theo cùng Ngô tướng quân xuất quân hộ giá, Bổn quan đã an tâm, Bổn quan có chuyện quan trọng khác phải làm, dọc đường trở về đế đô, làm phiền Lâm cô nương chăm sóc hoàng thượng."
Nghe vậy, Lâm Dương nhi trái lại rất hào phóng, nàng vuốt cằm nói: "Đưa tiễn Đổng đại nhân."
Dứt lời, liền nhẹ nhàng để rèm xuống.
Đổng Khanh thấy hoàng thượng không việc gì, tất nhiên yên tâm không ít, Vương thái y và Ngô tướng quân đều là người đủ để tin cậy, binh lực hộ tống hoàng thượng, đủ để ứng phó tập kích bất ngờ; về phần Lâm Dương......., nàng trăm phương ngàn kế đến gần hoàng thượng, hôm nay đã như nguyện, rốt cuộc được hoàng thượng tin cậy, bước một bước dài vào ghế hoàng hậu, tất nhiên không thể nào mưu hại hoàng thượng. Nàng so với bất luận kẻ nào cũng hi vọng hoàng thượng có thể long thể khang kiện an tọa ở Long ỷ.
Lâm Dương không có bối cảnh thế lực, bằng vào tài lực Phù lão bản Phú Khả Địch Quốc, lợi dụng cơ hội được hoàng thượng tin cậy, nàng muốn thay thế nữ nhi Đậu thừa tướng, lên làm hoàng hậu, không phải dễ dàng như vậy.
Thiên Mệnh hoàng hậu sao? Nếu nàng thật có thiên mệnh mà nói, vì sao sanh ra ở dân gian? Thotho_
Có lẽ, cái gọi là thiên mệnh, là cực huyền bí đi?
Vô luận như thế nào, Lâm Dương nhi này, mặc kệ mệnh nàng là hoàng hậu thật hay giả, nàng đều không thể không phòng.
Đổng Khanh sâu kín thở dài.
***
Trong điện Thái Hòa, không khí hết sức căng thẳng, Chư Vương Lưu thị phân nhau ngồi ở hai bên điện, sắc mặt nghiêm túc.
Hôm qua giờ Mùi Thái hậu về đến hoàng cung, sau khi trở lại, cáo ốm tránh không tiếp khách, nghe nói lúc đêm khuya, hoàng thượng cũng trở về cung rồi, một buổi sáng tinh mơ, Chư Vương ở lại đế đô liên tục nhận được khẩu dụ hoàng thượng triệu kiến.
Lần này suýt nữa khơi ra chiến tranh, hoàng tộc nội đấu, Hoàng tộc Lưu thị tính toán đóng cửa lại lén lút xử lý, Đổng Khanh không phải là hoàng tộc, tự nhiên không có tư cách đi vào điện Thái Hòa. Nàng thoải mái vào cung, làm bộ đi vườn hoa trước điện, thấy Chư Vương lục tục vào điện rồi, nàng liền lặng lẽ lại gần, núp bên cửa sổ ở phía sau đại điện len lén ngó vào trong.......
Bên trong cung điện rất lớn, Chư Vương uống trà cũng không nói chuyện với nhau, không khí có chút ngưng trệ. Không bao lâu sau, ngoài cửa liền truyền đến tiếng nội thị hô to hoàng thượng và Thái hậu giá lâm. Thotho_
Nghe tiếng, trong điện tiếng quỳ đầy đất.
Được tôi tớ tiền hô hậu ủng, hoàng thượng và Thái hậu từ từ đi vào đại điện. Đã lâu không thấy hoàng thượng, gương mặt của hắn tuấn mỹ khí sắc đỏ thắm, tinh thần hơi tệ, bước chân vững vàng, thân thể đã vô lo, Thái hậu trang nghiêm như cũ, một thân triều phục đội mũ. Cho thấy thân phận của bà là Đế Mẫu, giờ phút này sắc mặt của bà lại hết sức nặng nề.
Quân thần hành lễ, sau khi hoàng thượng và Thái hậu ngồi xuống chính là ban thưởng ghế ngồi.
Hoàng tộc rối rít ngồi. Trong điện mười mấy vị hoàng tộc cùng ở một phòng, cũng là một mảnh vắng lặng, không chút thân thiện nào ở giữa thân tộc.
Trong lúc hoàng tộc đề cập đến hoàng quyền, không khí không phải bình thường hết sức căng thẳng.
Hoàng Thái Thúc là người có bối phận cao nhất trong hoàng tộc Lưu thị, ông vuốt chòm râu xám trắng. Một đôi tròng mắt đen chậm rãi xẹt qua mọi người, từ từ mở miệng nói: "Lão già cũng không nói, nay, chúng thân tộc tề tụ ở đây, là vì chuyện Thành Cô Tô, Cô Tô là nơi ở của Ninh Vương. Thành trì bị đốt, mẫu thân Vương Hầu bị đâm, chuyện này sự tình liên quan trọng đại. Phải cẩn thận xử lý, chư vị đều là người mình, có lời nói thẳng không sao......." Thotho_
Là tính sổ sau ấy. Chư vị Vương Hầu nhất định là đứng ở bên Ninh Vương.
Thái hậu xấu hổ, đợi bà hạ vị, nhị tổng quản hầu hạ tiến lên một bước, khẽ cong người. Thay chủ tử xin tha thứ nói: "Lúc ấy nô tài ở đó, tận mắt nhìn thấy. Chuyện ở Vương phủ, chuyện đột nhiên xảy ra, là bọn thị vệ một lời bất hoà, đột nhiên đánh nhau, mới dẫn đến đại họa, chuyện này không liên quan với Thái hậu đâu........"
Lời còn chưa nói hết, thấy Lưu Ký hét lớn một tiếng: "nô tài ở đâu tới, khi nào cho ngươi nói chuyện rồi hả?"
Nghe tiếng, sắc mặt nhị tổng quản nhất thời tái đi, nhanh chóng lui lại mấy bước, nhỏ giọng nói: "Nô tài không dám."
Lưu Ký mày kiếm ngang mắt, lời nói mau lẹ: "Thái hậu dẫn theo đại quân đóng quân ở ngoài thành, xâm môn đạp hộ mà đến, hành động lần này khinh người quá đáng, thị vệ của Thái hậu và thị vệ của vương phủ không một lời lại đánh nhau, coi như không nói quá lời, dẫn đến họa lớn, chuyện này xét đến cùng, tất cả đều là bởi vì Thái hậu mà lên, chẳng lẽ Thái hậu muốn trút bỏ trách nhiệm sao?"
"Ninh Vương chớ vội, tất nhiên Thái hậu sẽ không từ bỏ trách nhiệm." Hoàng đế Lưu Lăng ngồi thẳng trên cao vị nhìn các vị Vương Hầu, chậm rãi mở miệng nói: "Thị vệ cận thân của Thái hậu và thị vệ của vương phủ, tại sao lại đột nhiên có tranh chấp? Chuyện này sợ rằng không đơn thuần? Ninh Vương có từng nghĩ tới mặt này chưa?" Thotho_
"Đúng vậy, Đúng vậy......" Đổng Khanh ở bên ngoài cửa sổ, càng nghe càng nóng lòng, hận không lập tức chạy vào, trước mặt mọi người vạch trần mặt nạ của Anh vương, đem mũi tên chỉ hướng Anh vương, sau đó thuận thế phế truất ngôi vị thái tử của hắn.
Lại thấy, Lưu Hâm trong đại điện đang rỗi rãnh mà tự đắc ngồi ở trên ghế dựa lớn, uống trà, nhìn tiết mục Ninh Vương giận ép Thái hậu.
Mâu thuẫn Ninh Vương cùng Thái hậu và hoàng thượng càng khó giải, đối với hắn càng có lợi. Hắn còn ước gì Ninh Vương trong cơn giận dữ, rút kiếm chém Thái hậu, vì quả phụ báo mối thù một kiếm kia.
"Không phải Hoàng thượng nghĩ thay cho Thái hậu giảm bớt tội lỗi chứ?" Lưu Ký lạnh lùng nói: "Hai bên đều đã chết trong chiến đấu, chết vô đối chứng, nơi gặp chuyện không may cũng đã bị hỏa hoạn thiêu đốt, còn có thể tra ra cái gì? Dù là người cố tình gây nên, cố ý tạo thành hiểu lầm giữa Bổn vương và Thái hậu, nhưng suy nghĩ sâu xa chuyện này, nếu không phải Thái hậu đem quân đến, có lòng muốn diệt trừ Bổn vương, ở đâu tới cơ hội để cho người ta thừa dịp?"
Thái hậu trầm mặt, thay mình bác bỏ nói: "Ai gia xuất quân tiến về phía Cô Tô, chỉ là lo lắng an nguy hoàng thượng, cũng không có ý tổn thương Ninh Vương!"
"Lời nói thật hay, cho dù là ai cũng sẽ nói vậy!" Lưu Ký không chịu nhượng bộ chút nào, từng bước tiến sát, "Chẳng lẽ Thái hậu cho rằng Bổn vương sẽ ngu đến mức ở địa bàn của mình mưu hại hoàng thượng sao? Nếu Thái hậu không có cố ý, vì sao mang đại đội quân mã tới Cô Tô khiêu khích ta? Thái hậu không chấp nhận được Bổn vương tồn tại à? Từ ngày Lưu Ký ta ra đời, ngươi và tiên đế không chấp nhận được sao?"
"Tiểu tử thúi!" Hoàng Thái Thúc thấy Ninh Vương thật là quá, lập tức cả giận nói: "Sao ngươi dám nói chuyện như vậy đối với Thái hậu? Lại còn làm nhục tiên đế, thứ ta không nhìn được nhất là vì hoàng quyền, xảy ra chuyện máu mủ tương tàn, vô luận là ngươi Ninh Vương Lưu Ký hay là Hoàng đế Lưu Lăng, đều là huyết mạch Lưu thị ta, chỉ cần là con cháu của tổ tông ta, lão già ta tịnh không để ý người nào ngồi ở đó! Ta chỉ để ý ai dám tùy ý đoạt quyền làm loạn, hủy Giang sơn ông cha ta khổ cực giành được, chính là nghịch tặc của Hoàng tộc Lưu thị ta, ngươi bắt Thái hậu sai lầm, hưng binh lên, chẳng lẽ là muốn nhân cơ hội đoạt quyền sao? Bản thân tự hỏi, chẳng lẽ ngươi không có dã tâm xưng đế sao?" Thotho_
Coi như Thái hậu có lỗi trước, Hoàng Thái Thúc vì duy trì hoàng quyền và uy nghiêm hoàng đế, dĩ nhiên là đứng ở bên kia. Tao Lão Đầu chỉ muốn dàn xếp ổn thỏa.
Lưu Ký lạnh lùng nói: "Hừ, huyết mạch sao? Đúng vậy, huyết mạch là quá quan trọng......... Tại sao Hoàng Thái Thúc không hỏi Thái hậu, ngồi ở trên Long ỷ thật cao kia, Hoàng đế vô cùng tôn quý, có phải thật là Hoàng tộc Lưu thị ta hay không?"
Nghe vậy, sắc mặt Thái hậu chợt biến.
Tác giả :
A Tiều