Buông Gian Thần Của Trẫm Ra
Chương 117: Hoàng Thái Thúc giận đánh Nhị vương
Editor: Thơ Thơ
Ở đó lão đầu nhặt hết hương, Vĩ Vương lên tiếng trước tiên, hắn không dám đứng dậy, vẫn quỳ trên mặt đất, thái độ lại cực kỳ cung kính cười theo nói: "Thúc phụ đẩy quan tài Hoàng Thái gia gia từ trong hoàng lăng ra, hành động lần này hình như có chút quá mức........, cho dù bên trong chỉ là y quan......"
Trước mắt Hoàng tộc Lưu thị, lão già kia bối phận cao nhất, là đứng đầu dòng họ.
"Câm mồm!"
Mắt lão đầu lộ ra hung quang, hung tợn xẹt qua chư vị Vương Hầu, sau khi ánh mắt nhanh chóng quét qua bức họa liệt tổ liệt tông trong Từ Đường một lần, cuối cùng trở về trên người bọn họ, cả giận nói: "Các ngươi những đứa súc sinh này, trong mắt còn có tổ tông Lưu thị ta sao? Tổ phụ ta chảy máu đổ mồ hôi mới lấy được giang sơn, lúc này mới dựng nước chưa được bao lâu, các ngươi những thứ Bất Tiếu Tử Tôn này cứ như vậy vội vã muốn hủy diệt sao? Thotho_ Thay vì để cho các ngươi làm hỏng, còn không bằng lão tử tự mình thiêu hủy từ đường, để tránh tương lai bị người khác họ làm nhục."
Lưu Ký quỳ gối ở phía sau cùng nghe xong, dập đầu một cái với bức họa tổ tông, ngay sau đó mở miệng nói: "Hoàng thái hậu xâm môn đạp hộ, dẫn quân đến, dùng vũ lực uy hiếp, hủy vương phủ ta, đâm bị thương mẫu thân ta, khinh người quá đáng, quen có thể nhịn, không quen không có thể nhịn, các vị thúc bá xuất binh là thay Lưu Ký ta đòi lại công đạo."
"Đòi công đạo!" Lão đầu giận mắng át một tiếng: "vì sao không ai tới cho ta biết đòi công đạo? Các ngươi khi ta đây là một lão già vô dụng đã chết rồi sao? Trong lòng các ngươi những thứ hậu bối này đang tính toán những thứ gì, cho là ta không biết sao?"
Ông đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Ninh Vương, đột nhiên gào thét một tiếng, nghiêm chỉnh nói: "Thỉnh gia pháp!" Ngay sau đó quỳ xuống, dập đầu ba cái trước bàn thờ bài vị.
Lại thỉnh gia pháp ra, quan tài tổ tông cũng đẩy ra ngoài hù dọa Chư Vương chấn động rồi, Thái Thúc Công này, tức giận thật không nhỏ, toàn bộ chúng vương cúi đầu, im lặng không dám nói.
"Lưu Ký, Lưu Hâm, hai tên tiểu tử thúi này. Lập tức lăn ra đây cho ta!"
Nghe tên của mình, sắc mặt Lưu Hâm "Xoạt" một tiếng, ê a nói: "Ta cũng có sao?" thotho_
"Bớt lải nhải!"
Thái Thúc Công đang tức giận, căn bản nghe không vô bất kỳ lời nói nào, Lưu Hâm không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn đi theo Lưu Ký đứng dậy, lướt qua trước mặt chư vị thúc bá, ngượng ngùng đi tới trước bàn thờ tổ tiên, sau đó hai người lại quỳ trên đất.
Lúc này Thái Thúc Công đã thỉnh ra gia pháp.
Lưu Hâm nhìn đại Mộc Côn trên tay lão nhân gia, lập tức cười theo nói: "Thái Thúc Công, thủ hạ lưu tình!"
Lời nói vẫn còn chưa xong. Một tiếng rên rỉ vang lên từ bên trong, Thái Thúc Công cầm gia pháp trong tay, không chút lưu tình. Nặng nề đánh xuống trên người của Lưu Ký và Lưu Hâm, một tiếng ngay sau đó một tiếng, trong không khí phát ra âm thanh "Bốp bốp " nặng nề, mà không phải một tiếng nhẹ hơi, Thái Thúc Công xuống tay rất nặng. Là đánh cho chết rồi.
Trong từ đường im ắng yên tĩnh, âm thanh gia pháp kia đánh xuống nghe qua đúng là vô cùng ghê người. Thotho_
Trên trán Lưu Hâm toát mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt, cắn chặt hàm răng, lần lượt gia pháp, thân thể hắn bị đau, vẻ mặt đau đớn. Cũng không dám nói nữa rồi. Gia pháp tổ tông sao mà nghiêm trọng, nếu hắn hơi có ý phản kháng, chính là không vâng lời. Không vâng lời tội cực lớn. Sợ rằng ở trước mặt Chư Vương, hắn sẽ bị trục xuất khỏi Hoàng tộc Lưu thị lập tức, gạch tên khỏi gia phả.
Từ đầu đến cuối Lưu Ký buồn bực không lên tiếng, mặc cho Thái Thúc Công đánh vào đít.
Mắt thấy âm thanh đánh vào càng kỳ quái, xác nhận thấm đẫm đầy máu rồi. Nhìn kỹ, không ngờ gạch xanh bên cạnh Lưu Ký và Lưu Hâm loang lổ vết máu........ Chư Vương trầm mặt, trao đổi ánh mắt nhìn lẫn nhau, Thái Thúc công gần như tức giận mất trí, có thể Ninh Vương và Anh vương sẽ bị thương rất nặng.
Còn đánh tiếp như vậy không thể được!
Đổng Khanh quỳ gối phía sau thấy thế, đứng dậy tiến lên, kề bên cạnh Thái Thúc Công khuyên nhủ: "Đại Tư Không nên nghỉ một lát đi, tay không đau sao? Để cho ta cầm côn như vậy, xương cốt cả người cũng sớm bị hủy, huống chi là ngài đây? Tuổi cũng một bó to, còn không chịu già sao?" thotho_
Nàng kề bên Thái Thúc Công nói chuyện.
Mặc dù nàng không phải là hoàng tộc, cũng không có tư cách, còn đi theo vào từ đường, lão già Hoàng Thái Thúc này làm quá không cho người ta yên tâm.
Hoàng Thái Thúc liếc nàng một cái, quả nhiên buông gia pháp xuống, thở phì phò một hơi, nói: "Ngươi không nói, ngược lại ta thật không có chú ý tới rồi, ta đây già rồi, sớm đã không vẩy vùng nổi, bộ dáng nào có thể dùng lực như vậy........"
Lại là chính sách bi thương.
Đều đã đánh ra máu, tay này sức mạnh bao nhiêu, có thể thấy được lão này càng già càng dẻo dai.
Quả nhiên, Hoàng Thái Thúc đưa tay gõ cổ một cái, rất là đồng tình nói với nàng: "Ôi, lão đầu ta đây sắp không được, sắp ngỏm rồi, ngươi giúp ta xoa bóp xương vai, đấm lưng một cái đi, Đổng nha đầu......."
Đổng nha đầu?
Mỗi khi Thái Thúc Công lấy thân phận của trưởng bối sai bảo nàng làm thì sẽ kêu nàng là Đổng nha đầu; mỗi khi lấy thân phận đồng liêu tôn nàng một tiếng Đổng đại nhân thì chính là đem trách nhiệm trên người mình, đẩy sạch lên trên người nàng. Thotho_
Khóe miệng Đổng Khanh co quắp căng lên, vẫn thuận theo đỡ Thái Thúc Công ngồi xuống trên cái ghế gần đó, sau đó hầu hạ ông nắn gân cốt........
"ôi, ta đã già, già rồi...... Không nhanh được, bên này mạnh một chút....... Đúng, chính là chỗ đó......., lưng phải đấm mạnh một chút, mới có thể thoải mái........" Hoàng Thái Thúc nằm trên ghế dựa lớn, rất là hưởng thụ đại quan chính nhất phẩm triều đình Đổng Tư Mã hầu hạ.
Đường về xoay chuyển, tình thế thay đổi quá nhanh, lên xuống quá lớn, trong khoảng thời gian ngắn Chư Vương không phản ứng kịp, nếu không trố mắt sợ hãi ngẩng đầu nhìn Hoàng Thái Thúc.
Bên kia, Hoàng Thái Thúc đang hưởng thụ Đại Tư Mã hầu hạ, lại thầm nghĩ, tuồng này, thì quan tài tổ tông cũng bất kính mang đi ra rồi, cũng không thể tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ làm qua loa, ông phải xuống tay thật nặng, diễn xuất giống như thật, mới có thể đạt tới mục đích uy hiếp đám hậu bối kia.
Lưu Ký và Lưu Hâm này hai con thỏ nhỏ chết bầm, dám hưng binh làm loạn, nên dạy dỗ thật tốt......., mà dù sao là con cháu tiểu bối, ông cũng không thể đánh chết thật, diễn trò này cần có được người phối hợp, mới có thể diễn đi xuống. Ông đánh lại đánh, có thể đổ máu, trong lòng ông cả kinh, nghĩ thầm vừa bắt đầu thế mà mạnh như vậy, nếu mình dừng tay, sau này vẫn còn có thể lập uy sao? Thotho_ Mắt thấy không người nào khuyên can, trên trán ông cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, rất sợ thật đánh cho cháu trai bị trọng thương, kết quả trong một đống người họ Lưu ở từ đường, lại có thể không có một người nhảy ra, cũng không giả bộ kéo ông một phen, hạ một cái bậc thang cho ông...... Là muốn nhìn ông không cách nào kết thúc sao? Cũng may, Đổng nha đầu ánh mắt cực tốt, nhảy ra ngoài, xem thế này cũng nên thuận thế lui ra, trở về ngủ rồi.
Mắt thấy Hoàng Thái Thúc được hầu hạ lộ ra dáng vẻ rất hưởng thụ, căn bản là quên mình đang làm gì rồi sao?
Lưu Ký ngẩng đầu, lạnh lùng nói: "Nếu Thái Thúc Công đánh cũng đã đánh, mắng cũng đã mắng, có nên trả cho Lưu Ký một công đạo hay không?"
"Lưu Ký?" Hoàng Thái Thúc lười biếng ngước mắt, liếc hắn một cái, từ từ nói: "Thật không đáng yêu, nói chuyện với Thái Thúc Công mình, lại còn tự xưng cả tên cả họ! Hoàn hảo ngươi không có tự xưng 『 cô 』 hoặc 『 Bổn vương 』."
Nghe vậy, Lưu Hâm chịu đựng trên lưng đau đớn, quỳ gối qua, cười theo nói: "Thái Thúc Công đánh mệt, chọc cho Thái Thúc Công tức giận, là Hâm nhi có lỗi, để cho Hâm nhi thay ngài bóp chân đi!"
Nói xong, quả thật Lưu Hâm rất nghiêm túc thay hắn nhấc chân tới. Thotho_
Hoàng Thái Thúc nhìn Lưu Ký cười nói: "Thấy không? Đây chính là hậu bối, có đánh yêu hay không thật khác biệt!"
"Có đáng yêu hay không rất quan trọng sao?" Thấy ông hồ đồ, không biết có cố ý hay không, Lưu Ký thêm buồn bực, cả giận nói: "Cái người này Tao Lão Đầu (hỏng bét), giả ngây giả dại rồi!"
"Lưu Ký!" Lời nói vẫn còn chưa nói xong, thì bị Triệu vương cắt đứt, hắn trách cứ: "Không cho vô lễ đối với Thái Thúc, ở trong từ đường, đừng quên bối phận của mình, ngươi chỉ là hàng cháu chắt, không có chỗ cho ngươi nói chuyện, tự nhiên Thái Thúc sẽ có quyết định."
Hoàng Thái Thúc giơ tay lên nói: "Dĩ nhiên là cấp cho công đạo, ta đây là một lão rùa già, vẫn không tính là quá hồ đồ, Thái hậu đã sớm lên đường, qua hai ngày nữa có thể tới được đế đô, đến lúc đó ta nhất định sẽ nói với bà cho ngươi một giao phó."
Dứt lời, ông quay đầu lại nói với Đổng Khanh: "Đổng đại nhân!"
Đổng đại nhân!
Câu tôn xưng này khiến ở bên trong lòng của Đổng Khanh co quắp mãnh liệt một hồi, nàng cười gượng mấy tiếng nói: "Tư Không đại nhân xin phân phó." thotho_
"Đổng đại nhân cùng với Hoàng đế đi tuần mấy ngày nay, công văn trên bàn trong nhà lão già đã đầy hết chỗ nhét rồi......, ngươi cũng nên xử lý." Hoàng Thái Thúc nói đương nhiên rất là công khai.
Vô sỉ!
Tao Lão Đầu đáng chết này. Ở bên trong lòng của Đổng Khanh không nhịn được thầm mắng một tiếng.
Từ khi nàng nhận chức quan tới nay, Đại Tư Không thấy nàng thông tuệ có thể làm được việc, liền liên tục đem công sự của mình giao cho nàng, hơn hai năm tiếp theo, công văn của Đại Tư Không cơ hồ đều là nàng xử lý, đã lâu làm thành thói quen, sau lại làm được, thì hoàng thượng cũng cho là chuyện của Đại Tư Không cũng là nàng nên làm. Lão già chỉ lo ngủ kiêm vui đùa, hết thảy chuyện lớn nhỏ giao cho nàng, thật vất vả, nàng đi theo hoàng thượng vi phục xuất tuần, xem thế này khá tốt, lão gia lại có thể mặc kệ bãi thối nát, công văn chất đống như núi, chờ nàng trở lại nơi này.
Hoàng Thái Thúc tiếp tục nói: "Những thứ công văn kia, ngươi tiếp nhận Ninh Vương, để cho hắn theo giúp ngươi xử lý thôi."
Nghe vậy, sắc mặt Lưu Hâm thay đổi một lần, lại vẫn không biến sắc tiếp tục bóp chân của Thái Thúc Công, tiếp tục cười theo nói: "Thúc công, ngài quên sao? Bên ngoài Ninh Vương đảm nhiệm Vương Hầu, sao để hắn tới xử lý quốc gia đại sự đây?" thotho_
Hoàng Thái Thúc quay đầu lại phân phó với Lưu Ký nói: "Công văn chất đầy công văn, khẳng định Đổng Tư Mã trong khoảng thời gian ngắn không làm nổi, ngươi đã đến đế đô rồi, trước hết vào ở phủ Tư Không, giúp nàng xử lý một chút thôi."
Lại có thể để cho hắn giúp Đại Tư Không một tay xử lý công văn sao?
Lưu Ký thầm nghĩ, lão này không biết đang đánh chủ ý xấu gì, chỉ có thể yên lặng theo dõi biến hóa rồi, hắn lấy lại bình tĩnh, thở dài nói: "Vâng"
Hoàng Thái Thúc nói với Chúng Hoàng tộc: "Ba ngày sau, bọn ngươi đến trong phủ lão một chuyến đi." thotho_
"Vâng" mọi người lên tiếng.
"Giải tán đi!" Hoàng Thái Thúc khoát khoát tay, ngước mắt nói với mọi người.
*
Chư Vương ở trong từ đường, sau khi tế bái tổ tiên, thì giải tán. Đổng Khanh đi theo Hoàng Thái Thúc ngồi cùng một chiếc xe, trở về Hoàng Thành.
Nàng vén rèm lên, trầm ngâm nhìn cảnh sắc bên ngoài, thấy giang sơn vẫn như cũ, cảnh sắc chưa thay đổi, so với lúc nàng rời đi không khác, chỉ là Hoa nở so với lúc ấy càng thêm tươi tốt rồi.
Ở đó lão đầu nhặt hết hương, Vĩ Vương lên tiếng trước tiên, hắn không dám đứng dậy, vẫn quỳ trên mặt đất, thái độ lại cực kỳ cung kính cười theo nói: "Thúc phụ đẩy quan tài Hoàng Thái gia gia từ trong hoàng lăng ra, hành động lần này hình như có chút quá mức........, cho dù bên trong chỉ là y quan......"
Trước mắt Hoàng tộc Lưu thị, lão già kia bối phận cao nhất, là đứng đầu dòng họ.
"Câm mồm!"
Mắt lão đầu lộ ra hung quang, hung tợn xẹt qua chư vị Vương Hầu, sau khi ánh mắt nhanh chóng quét qua bức họa liệt tổ liệt tông trong Từ Đường một lần, cuối cùng trở về trên người bọn họ, cả giận nói: "Các ngươi những đứa súc sinh này, trong mắt còn có tổ tông Lưu thị ta sao? Tổ phụ ta chảy máu đổ mồ hôi mới lấy được giang sơn, lúc này mới dựng nước chưa được bao lâu, các ngươi những thứ Bất Tiếu Tử Tôn này cứ như vậy vội vã muốn hủy diệt sao? Thotho_ Thay vì để cho các ngươi làm hỏng, còn không bằng lão tử tự mình thiêu hủy từ đường, để tránh tương lai bị người khác họ làm nhục."
Lưu Ký quỳ gối ở phía sau cùng nghe xong, dập đầu một cái với bức họa tổ tông, ngay sau đó mở miệng nói: "Hoàng thái hậu xâm môn đạp hộ, dẫn quân đến, dùng vũ lực uy hiếp, hủy vương phủ ta, đâm bị thương mẫu thân ta, khinh người quá đáng, quen có thể nhịn, không quen không có thể nhịn, các vị thúc bá xuất binh là thay Lưu Ký ta đòi lại công đạo."
"Đòi công đạo!" Lão đầu giận mắng át một tiếng: "vì sao không ai tới cho ta biết đòi công đạo? Các ngươi khi ta đây là một lão già vô dụng đã chết rồi sao? Trong lòng các ngươi những thứ hậu bối này đang tính toán những thứ gì, cho là ta không biết sao?"
Ông đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Ninh Vương, đột nhiên gào thét một tiếng, nghiêm chỉnh nói: "Thỉnh gia pháp!" Ngay sau đó quỳ xuống, dập đầu ba cái trước bàn thờ bài vị.
Lại thỉnh gia pháp ra, quan tài tổ tông cũng đẩy ra ngoài hù dọa Chư Vương chấn động rồi, Thái Thúc Công này, tức giận thật không nhỏ, toàn bộ chúng vương cúi đầu, im lặng không dám nói.
"Lưu Ký, Lưu Hâm, hai tên tiểu tử thúi này. Lập tức lăn ra đây cho ta!"
Nghe tên của mình, sắc mặt Lưu Hâm "Xoạt" một tiếng, ê a nói: "Ta cũng có sao?" thotho_
"Bớt lải nhải!"
Thái Thúc Công đang tức giận, căn bản nghe không vô bất kỳ lời nói nào, Lưu Hâm không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn đi theo Lưu Ký đứng dậy, lướt qua trước mặt chư vị thúc bá, ngượng ngùng đi tới trước bàn thờ tổ tiên, sau đó hai người lại quỳ trên đất.
Lúc này Thái Thúc Công đã thỉnh ra gia pháp.
Lưu Hâm nhìn đại Mộc Côn trên tay lão nhân gia, lập tức cười theo nói: "Thái Thúc Công, thủ hạ lưu tình!"
Lời nói vẫn còn chưa xong. Một tiếng rên rỉ vang lên từ bên trong, Thái Thúc Công cầm gia pháp trong tay, không chút lưu tình. Nặng nề đánh xuống trên người của Lưu Ký và Lưu Hâm, một tiếng ngay sau đó một tiếng, trong không khí phát ra âm thanh "Bốp bốp " nặng nề, mà không phải một tiếng nhẹ hơi, Thái Thúc Công xuống tay rất nặng. Là đánh cho chết rồi.
Trong từ đường im ắng yên tĩnh, âm thanh gia pháp kia đánh xuống nghe qua đúng là vô cùng ghê người. Thotho_
Trên trán Lưu Hâm toát mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt, cắn chặt hàm răng, lần lượt gia pháp, thân thể hắn bị đau, vẻ mặt đau đớn. Cũng không dám nói nữa rồi. Gia pháp tổ tông sao mà nghiêm trọng, nếu hắn hơi có ý phản kháng, chính là không vâng lời. Không vâng lời tội cực lớn. Sợ rằng ở trước mặt Chư Vương, hắn sẽ bị trục xuất khỏi Hoàng tộc Lưu thị lập tức, gạch tên khỏi gia phả.
Từ đầu đến cuối Lưu Ký buồn bực không lên tiếng, mặc cho Thái Thúc Công đánh vào đít.
Mắt thấy âm thanh đánh vào càng kỳ quái, xác nhận thấm đẫm đầy máu rồi. Nhìn kỹ, không ngờ gạch xanh bên cạnh Lưu Ký và Lưu Hâm loang lổ vết máu........ Chư Vương trầm mặt, trao đổi ánh mắt nhìn lẫn nhau, Thái Thúc công gần như tức giận mất trí, có thể Ninh Vương và Anh vương sẽ bị thương rất nặng.
Còn đánh tiếp như vậy không thể được!
Đổng Khanh quỳ gối phía sau thấy thế, đứng dậy tiến lên, kề bên cạnh Thái Thúc Công khuyên nhủ: "Đại Tư Không nên nghỉ một lát đi, tay không đau sao? Để cho ta cầm côn như vậy, xương cốt cả người cũng sớm bị hủy, huống chi là ngài đây? Tuổi cũng một bó to, còn không chịu già sao?" thotho_
Nàng kề bên Thái Thúc Công nói chuyện.
Mặc dù nàng không phải là hoàng tộc, cũng không có tư cách, còn đi theo vào từ đường, lão già Hoàng Thái Thúc này làm quá không cho người ta yên tâm.
Hoàng Thái Thúc liếc nàng một cái, quả nhiên buông gia pháp xuống, thở phì phò một hơi, nói: "Ngươi không nói, ngược lại ta thật không có chú ý tới rồi, ta đây già rồi, sớm đã không vẩy vùng nổi, bộ dáng nào có thể dùng lực như vậy........"
Lại là chính sách bi thương.
Đều đã đánh ra máu, tay này sức mạnh bao nhiêu, có thể thấy được lão này càng già càng dẻo dai.
Quả nhiên, Hoàng Thái Thúc đưa tay gõ cổ một cái, rất là đồng tình nói với nàng: "Ôi, lão đầu ta đây sắp không được, sắp ngỏm rồi, ngươi giúp ta xoa bóp xương vai, đấm lưng một cái đi, Đổng nha đầu......."
Đổng nha đầu?
Mỗi khi Thái Thúc Công lấy thân phận của trưởng bối sai bảo nàng làm thì sẽ kêu nàng là Đổng nha đầu; mỗi khi lấy thân phận đồng liêu tôn nàng một tiếng Đổng đại nhân thì chính là đem trách nhiệm trên người mình, đẩy sạch lên trên người nàng. Thotho_
Khóe miệng Đổng Khanh co quắp căng lên, vẫn thuận theo đỡ Thái Thúc Công ngồi xuống trên cái ghế gần đó, sau đó hầu hạ ông nắn gân cốt........
"ôi, ta đã già, già rồi...... Không nhanh được, bên này mạnh một chút....... Đúng, chính là chỗ đó......., lưng phải đấm mạnh một chút, mới có thể thoải mái........" Hoàng Thái Thúc nằm trên ghế dựa lớn, rất là hưởng thụ đại quan chính nhất phẩm triều đình Đổng Tư Mã hầu hạ.
Đường về xoay chuyển, tình thế thay đổi quá nhanh, lên xuống quá lớn, trong khoảng thời gian ngắn Chư Vương không phản ứng kịp, nếu không trố mắt sợ hãi ngẩng đầu nhìn Hoàng Thái Thúc.
Bên kia, Hoàng Thái Thúc đang hưởng thụ Đại Tư Mã hầu hạ, lại thầm nghĩ, tuồng này, thì quan tài tổ tông cũng bất kính mang đi ra rồi, cũng không thể tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ làm qua loa, ông phải xuống tay thật nặng, diễn xuất giống như thật, mới có thể đạt tới mục đích uy hiếp đám hậu bối kia.
Lưu Ký và Lưu Hâm này hai con thỏ nhỏ chết bầm, dám hưng binh làm loạn, nên dạy dỗ thật tốt......., mà dù sao là con cháu tiểu bối, ông cũng không thể đánh chết thật, diễn trò này cần có được người phối hợp, mới có thể diễn đi xuống. Ông đánh lại đánh, có thể đổ máu, trong lòng ông cả kinh, nghĩ thầm vừa bắt đầu thế mà mạnh như vậy, nếu mình dừng tay, sau này vẫn còn có thể lập uy sao? Thotho_ Mắt thấy không người nào khuyên can, trên trán ông cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, rất sợ thật đánh cho cháu trai bị trọng thương, kết quả trong một đống người họ Lưu ở từ đường, lại có thể không có một người nhảy ra, cũng không giả bộ kéo ông một phen, hạ một cái bậc thang cho ông...... Là muốn nhìn ông không cách nào kết thúc sao? Cũng may, Đổng nha đầu ánh mắt cực tốt, nhảy ra ngoài, xem thế này cũng nên thuận thế lui ra, trở về ngủ rồi.
Mắt thấy Hoàng Thái Thúc được hầu hạ lộ ra dáng vẻ rất hưởng thụ, căn bản là quên mình đang làm gì rồi sao?
Lưu Ký ngẩng đầu, lạnh lùng nói: "Nếu Thái Thúc Công đánh cũng đã đánh, mắng cũng đã mắng, có nên trả cho Lưu Ký một công đạo hay không?"
"Lưu Ký?" Hoàng Thái Thúc lười biếng ngước mắt, liếc hắn một cái, từ từ nói: "Thật không đáng yêu, nói chuyện với Thái Thúc Công mình, lại còn tự xưng cả tên cả họ! Hoàn hảo ngươi không có tự xưng 『 cô 』 hoặc 『 Bổn vương 』."
Nghe vậy, Lưu Hâm chịu đựng trên lưng đau đớn, quỳ gối qua, cười theo nói: "Thái Thúc Công đánh mệt, chọc cho Thái Thúc Công tức giận, là Hâm nhi có lỗi, để cho Hâm nhi thay ngài bóp chân đi!"
Nói xong, quả thật Lưu Hâm rất nghiêm túc thay hắn nhấc chân tới. Thotho_
Hoàng Thái Thúc nhìn Lưu Ký cười nói: "Thấy không? Đây chính là hậu bối, có đánh yêu hay không thật khác biệt!"
"Có đáng yêu hay không rất quan trọng sao?" Thấy ông hồ đồ, không biết có cố ý hay không, Lưu Ký thêm buồn bực, cả giận nói: "Cái người này Tao Lão Đầu (hỏng bét), giả ngây giả dại rồi!"
"Lưu Ký!" Lời nói vẫn còn chưa nói xong, thì bị Triệu vương cắt đứt, hắn trách cứ: "Không cho vô lễ đối với Thái Thúc, ở trong từ đường, đừng quên bối phận của mình, ngươi chỉ là hàng cháu chắt, không có chỗ cho ngươi nói chuyện, tự nhiên Thái Thúc sẽ có quyết định."
Hoàng Thái Thúc giơ tay lên nói: "Dĩ nhiên là cấp cho công đạo, ta đây là một lão rùa già, vẫn không tính là quá hồ đồ, Thái hậu đã sớm lên đường, qua hai ngày nữa có thể tới được đế đô, đến lúc đó ta nhất định sẽ nói với bà cho ngươi một giao phó."
Dứt lời, ông quay đầu lại nói với Đổng Khanh: "Đổng đại nhân!"
Đổng đại nhân!
Câu tôn xưng này khiến ở bên trong lòng của Đổng Khanh co quắp mãnh liệt một hồi, nàng cười gượng mấy tiếng nói: "Tư Không đại nhân xin phân phó." thotho_
"Đổng đại nhân cùng với Hoàng đế đi tuần mấy ngày nay, công văn trên bàn trong nhà lão già đã đầy hết chỗ nhét rồi......, ngươi cũng nên xử lý." Hoàng Thái Thúc nói đương nhiên rất là công khai.
Vô sỉ!
Tao Lão Đầu đáng chết này. Ở bên trong lòng của Đổng Khanh không nhịn được thầm mắng một tiếng.
Từ khi nàng nhận chức quan tới nay, Đại Tư Không thấy nàng thông tuệ có thể làm được việc, liền liên tục đem công sự của mình giao cho nàng, hơn hai năm tiếp theo, công văn của Đại Tư Không cơ hồ đều là nàng xử lý, đã lâu làm thành thói quen, sau lại làm được, thì hoàng thượng cũng cho là chuyện của Đại Tư Không cũng là nàng nên làm. Lão già chỉ lo ngủ kiêm vui đùa, hết thảy chuyện lớn nhỏ giao cho nàng, thật vất vả, nàng đi theo hoàng thượng vi phục xuất tuần, xem thế này khá tốt, lão gia lại có thể mặc kệ bãi thối nát, công văn chất đống như núi, chờ nàng trở lại nơi này.
Hoàng Thái Thúc tiếp tục nói: "Những thứ công văn kia, ngươi tiếp nhận Ninh Vương, để cho hắn theo giúp ngươi xử lý thôi."
Nghe vậy, sắc mặt Lưu Hâm thay đổi một lần, lại vẫn không biến sắc tiếp tục bóp chân của Thái Thúc Công, tiếp tục cười theo nói: "Thúc công, ngài quên sao? Bên ngoài Ninh Vương đảm nhiệm Vương Hầu, sao để hắn tới xử lý quốc gia đại sự đây?" thotho_
Hoàng Thái Thúc quay đầu lại phân phó với Lưu Ký nói: "Công văn chất đầy công văn, khẳng định Đổng Tư Mã trong khoảng thời gian ngắn không làm nổi, ngươi đã đến đế đô rồi, trước hết vào ở phủ Tư Không, giúp nàng xử lý một chút thôi."
Lại có thể để cho hắn giúp Đại Tư Không một tay xử lý công văn sao?
Lưu Ký thầm nghĩ, lão này không biết đang đánh chủ ý xấu gì, chỉ có thể yên lặng theo dõi biến hóa rồi, hắn lấy lại bình tĩnh, thở dài nói: "Vâng"
Hoàng Thái Thúc nói với Chúng Hoàng tộc: "Ba ngày sau, bọn ngươi đến trong phủ lão một chuyến đi." thotho_
"Vâng" mọi người lên tiếng.
"Giải tán đi!" Hoàng Thái Thúc khoát khoát tay, ngước mắt nói với mọi người.
*
Chư Vương ở trong từ đường, sau khi tế bái tổ tiên, thì giải tán. Đổng Khanh đi theo Hoàng Thái Thúc ngồi cùng một chiếc xe, trở về Hoàng Thành.
Nàng vén rèm lên, trầm ngâm nhìn cảnh sắc bên ngoài, thấy giang sơn vẫn như cũ, cảnh sắc chưa thay đổi, so với lúc nàng rời đi không khác, chỉ là Hoa nở so với lúc ấy càng thêm tươi tốt rồi.
Tác giả :
A Tiều