Buông Chiếc Váy Nhỏ Của Em Ra Đi
Chương 10 Chương 10
So với sự thân thiện của bà Lệ, ông Lệ trông có vẻ khó gần hơn nhiều, khi ngồi trông rất nghiêm túc, xem ra tính cách của Lệ Thủy là được di truyền từ cha mình.
Ông Lệ là một giáo viên dạy văn tiểu học đã nghỉ hưu, trong ba người con trai chỉ có Lệ Thủy là kế thừa công việc dạy dỗ và giáo dục con người này của ông, cho nên lẽ đương nhiên ông cũng quan tâm đến Lệ Thủy nhiều hơn, Hình Chu có thể cảm nhận được sự kỳ vọng lớn lao và tha thiết mà ông Lệ dành cho Lệ Thủy, tuy trông ông có vẻ nghiêm túc và cứng nhắc tựa như một giáo viên trường tư thục thời trước, nhưng ông luôn nhìn Lệ Thủy bằng ánh mắt có đôi chút ân cần hơn.
Hiện giờ ông đang chơi cờ tướng cùng với Lệ Thủy, sau tám ván đối đầu nhau, Lệ Thủy cố tình để thua năm ván, ông Lệ cứ lắc đầu thở dài mãi, chỉ trích rằng kỹ năng đánh cờ của anh đã thụt lùi quá nhiều, nhưng ông vẫn không kiềm nén được tâm lý tuổi già mà thấy tự đắc sau khi đã giành chiến thắng trước đứa con trai út giỏi giang của mình, bà Lệ và Lệ Lệ đang ngồi làm sủi cảo chỉ lén lút cười mà không thèm nói gì.
Vốn dĩ Hình Chu cũng muốn phụ làm sủi cảo nhưng khách vẫn là khách, bà Lệ rất nhiệt tình, kiên quyết không cho phép Hình Chu động tay vào, đuổi cậu đến ngồi trước chiếc TV.
Hai người anh trai của Lệ Thủy đều đã lập gia đình và một trong số họ đã có con, thằng bé bốn, năm tuổi có biệt danh là Lạc Lạc, các anh trai và chị dâu của Lệ Thủy đều đang bận vui đùa cùng với thằng bé.
Lạc Lạc cầm một con rô bốt biến hình chạy về phía Lệ Thủy, vừa chạy vừa hét lên: “Chú út, chú út ơi, nhìn con rô bốt này đi, nó sẽ tiêu diệt kẻ xấu đó!” Tiếp đến thằng bé cứ hô vang “bùm bùm bốp bốp”, cắm đầu khua vào đùi của Lệ Thủy, quân cờ mà Lệ Thủy vừa mới cầm lên suýt chút nữa đã bị thằng bé làm cho rơi mất, anh đưa tay xoa chiếc đầu nhỏ bé của Lạc Lạc, đây là lần đầu tiên Hình Chu nhìn thấy nụ cười tràn đầy sự dịu dàng từ trong ánh mắt của Lệ Thủy.
Thì ra khi thầy Lệ ở bên cạnh người nhà sẽ trông như thế này, thầy Lệ lạnh lùng thực chất cũng có một mặt rất dịu dàng.
Tốt đẹp biết bao nhiêu.
Ngồi giữa một gia đình vui vẻ hòa thuận thế này, Hình Chu bỗng dưng thấy cô đơn ghê gớm.
Cuối cùng cậu cũng hiểu ra rằng, thì ra niềm vui sẽ chỉ dành cho những người hạnh phúc, còn người đã cô đơn trong lòng thì dù có ở đâu cũng sẽ thấy cô đơn mà thôi.
Lệ Thủy liếc nhìn Hình Chu, thấy cậu đang đờ đẫn nhìn vào TV, anh nhìn thử xem trên TV đang chiếu cái gì, thì ra chỉ là một bộ phim tình cảm hiện đại vớ vẩn.
“Lạc Lạc.” Lệ Thủy chỉ vào Hình Chu rồi nói: “Anh kia chơi món đồ chơi này cũng giỏi lắm đó, con có muốn so tài với anh ấy thử xem sao hay không?”
“Được ạ!” Nghe nói có người cũng biết chơi đồ chơi giống mình, Lạc Lạc chạy ngay đến bên cạnh Hình Chu, sau đó đặt rô bốt biến hình đứng trên đầu gối của cậu.
Hình Chu vốn đang thừ người đột nhiên hoàn hồn, vừa cúi đầu đã bắt gặp vẻ mặt nhỏ xíu đầy nghiêm túc của Lạc Lạc.
“Chú út của em nói rằng anh cũng biết chơi đồ chơi, nhưng chắc chắn là anh không giỏi bằng em đâu.”
Hình Chu ngạc nhiên nhìn Lệ Thủy, nhưng Lệ Thủy đã nhìn về Sở hà Hán giới rồi.
(*)
“Chuyện đó thì chưa chắc đâu.” Hình Chu nhướng mày, như thể cậu sắp tuyên chiến với Lạc Lạc vậy.
“Em có biết tên của nó là gì không?” Hình Chu chỉ vào rô bốt biến hình rồi hỏi Lạc Lạc.
Lạc Lạc suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng lắc đầu sau khi đã nhét hết nửa ngón tay cái trong miệng rồi nhìn Hình Chu đầy háo hức.
“Tên của nó là Bumblebee, là trong rô bốt biến hình.” (**)
“Autobot là gì vậy ạ?” Lạc Lạc nghe thấy từ “ô tô” thì đột nhiên quan tâm.
(***)
“Là chúng có thể thay đổi từ dạng người sang dạng xe hơi đó.” Hình Chu cầm lấy Bumblebee lên lật qua lật lại xem thử, sau đó ấn vào nút nhỏ ở dưới nách, Bumblebee ngay lập tức bắt đầu biến hình, cuối cùng hóa thành một chiếc siêu xe thể thao màu vàng ngầu lòi.
Lạc Lạc sững sờ, Bumblebee là do chú út mua cho nó, thế mà đến tận hôm nay thằng nhóc mới biết món đồ chơi còn có thể chơi theo cách này nữa.
Kể từ đó, anh Hình Chu đã vinh quang mà bước lên ngôi vị thần tượng trong lòng của Lạc Lạc, thậm chí đến cả chú út mà thằng bé sùng bái nhất cũng không thể sánh bằng.
Bà Lệ đã nấu mười hai món chính cho bữa cơm tất niên, bà giới thiệu cho cả nhà biết từng món một như “Rồng phượng sánh đôi”, “Sát cánh cùng bay”, “Hàng năm dư dả”, vân vân, thật ra đây đã là văn mẫu rập khuôn hàng năm ở nhà họ Lệ rồi, nhưng bọn họ biết bà Lệ đang cố ý giải thích cho Hình Chu nghe, nên ai cũng hùa theo với vẻ mặt hứng thú nhiệt tình.
(****)
Về phần Hình Chu, kể từ sau khi cha ra đi, nhà họ Hình đã không còn được trải qua bữa cơm tất niên nào vui vẻ nữa, nhìn bàn tiệc đầy màu sắc xanh xanh đỏ đỏ này, Hình Chu cảm thấy mình tựa như vừa bừng tỉnh sau cả một đời người.
“Tiểu Hình, mau ăn thêm món cá đi con, cá này là do cha thầy Lệ của con bắt được ở trong khe nứt trên băng đó, mùi vị chắc chắn khác hẳn so với các loại cá mà con thường hay ăn.” Bà Lệ gắp cho Hình Chu một đũa thịt cá.
“Con cảm ơn dì.” Hình Chu xem mình bằng vai phải lứa với Lệ Lệ mà xưng hô.
Thật ra Hình Chu không thích ăn cá, bởi vì cậu không rành việc nhổ xương, nhưng nếu là cá mà bà Lệ gắp cho thì nhất định cậu phải ăn, Hình Chu chưa bao giờ từ chối lòng tốt của người khác cả, hơn nữa bà Lệ lại mang đến cho cậu một cảm giác mà cậu còn muốn khắc sâu hơn cả lòng tốt, đó chính là hương vị tình thân.
Trong phòng khách của nhà họ Lệ đang ngập tràn sắc đỏ mừng năm mới, rèm cửa màu đỏ, bàn gỗ màu đỏ, thức ăn màu đỏ, khuôn mặt ông Lệ và hai người anh trai của Lệ Thủy cũng đang đỏ bừng, bình rượu xái ở trên bàn đã thấy đáy, mẹ Lệ len lén đem giấu mấy chai còn lại đi.
(*****)
Lệ Thủy không uống rượu, vì vậy anh và Hình Chu là những người đàn ông duy nhất vẫn còn tỉnh táo.
Bà Lệ lấy bao lì xì trong túi ra, cho Lạc Lạc chiếc lớn nhất, rồi đưa cho Lệ Lệ, Lệ Thủy và hai người chị dâu của anh mỗi người một chiếc.
“Còn phần của Lý Phong với Lý Vân thì mẹ tịch thu, ai bảo hai đứa không chịu nghe lời mẹ mà uống rượu bừa bãi.” Bà Lệ cố ý nhét những bao lì xì còn lại vào trong túi, khiến cho hai người đàn ông ngoài ba mươi tuổi phải hét lên “bất công”.
“Tiểu Hình, còn cái này là cho con.”
Hình Chu nhìn bao lì xì ở trước mặt mình mà sững sờ.
“Sao mà lại ngẩn người ra thế, mẹ đã đưa cho cậu thì mau nhận lấy đi.” Lệ Lệ ngồi ở bên cạnh thúc giục.
“Như vậy… Không hay cho lắm…” Không thân cũng chẳng quen, đã đến ăn nhờ ở đậu rồi mà còn dám nhận bao lì xì, không ổn chút nào.
Trong lòng Hình Chu nghĩ như vậy, nhưng đôi mắt lại không kiềm nén được mà đỏ hoe.
“Ơ hay, cái thằng bé này, sao con lại khóc?” Bà Lệ thấy nước mắt của Hình Chu đột nhiên rơi xuống, chợt cảm thấy bối rối.
“Có gì đâu mà không hay, đều là trẻ con với nhau cả thôi mà.”
Lệ Lệ giật lấy bao lì xì trong tay bà Lệ, không nói lời nào mà dúi vào trong túi của Hình Chu, sau đó rồi đẩy cậu ra ngoài cửa.
Ở bên ngoài, Lạc Lạc đang bắt đầu cùng cha mẹ và các cô chú đốt pháo hoa, pháo trúc, thấy Hình Chu đi ra, thằng bé lập tức cầm một cây pháo thật dài đặt vào trong tay của Hình Chu.
“Anh Tiểu Chu, chúng ta cùng nhau bắn pháo trúc nhiều màu nhé!” (******)
Sau sự việc rô bốt biến hình sáng nay, Lạc Lạc gần như đã xem Hình Chu là người bạn nhỏ của mình.
Hình Chu là đứa trẻ lớn lên ở thành phố, hơn nữa từ nhỏ cha mẹ cậu đã rất nghiêm khắc trên phương diện an toàn, vì thế cậu chưa bao giờ được động đến những thứ tựa như pháo cả.
Cậu cầm cây gậy dài trong tay xem đi xem lại, cuối cùng đành hỏi một câu: “Cái này làm sao mà chơi đây?”
Lạc Lạc vừa nghe thấy vậy thì mừng như điên, anh Tiểu Chu lợi hại đến thế mà lại không biết cách chơi pháo trúc nhiều màu, cảm giác kiêu ngạo bỗng nhiên nảy sinh trong lồng ngực nhỏ bé của thằng nhóc.
“Để em dạy cho anh!” Lạc Lạc nắm lấy tay Hình Chu rồi tập tễnh bước đến giữa khoảng sân nhỏ.
“Vậy nè, trước tiên phải hướng đầu pháo lên trên trời, không được quay ngược lại đâu đấy, sau đó châm lửa…”
Giọng nói trẻ con trong trẻo của Lạc Lạc vang lên cực kỳ rõ ràng giữa khung cảnh pháo nổ đầy trời, Hình Chu mỉm cười ngắm nhìn khuôn mặt rạng rỡ của thằng bé, tự đáy lòng cậu đang thấy rất vui cho nó, bởi vì Lạc Lạc là một đứa trẻ hạnh phúc.
Hình Chu không hề hay biết rằng, đằng sau lưng mình, Lệ Thủy đã yên lặng mà ngắm nhìn cậu rất lâu rồi.
Giọt nước mắt vừa rồi của Hình Chu vẫn còn đang đọng lại trong lòng anh, anh không khỏi nhớ tới cái đêm của mấy ngày trước khi anh cho phép Hình Chu ở lại, Hình Chu đã vùi đầu vào người anh mà khóc cho đến lúc cậu ngủ thiếp đi.
Lệ Thủy cuối cùng cũng ý thức được rằng sự nhìn nhận của anh về Hình Chu thật ra luôn luôn tồn tại sự bất công.
Ban đầu anh chỉ cho rằng Hình Chu là một cậu bé vui tươi ham học, tôn sư trọng đạo, nhưng không ngờ Hình Chu lại nói rằng cậu thích anh.
Sau đó anh lại cảm thấy Hình Chu là một kẻ “mặt dày”, dù đã bị từ chối rất nhiều lần mà Hình Chu vẫn cứ thích đâm đầu vào, nhưng sau lần cậu nói lời xin lỗi với anh vì cái tát bốc đồng sai lầm ngày ấy thì dường như nhiệt huyết của cậu cũng đã bị dập tắt.
Trong lòng anh, Hình Chu đã từng tựa như như ánh mặt trời chiếu sáng một góc của tháp ngà, nhưng giờ đây anh bỗng nhận ra rằng Hình Chu mới là người rất cần ánh nắng và sự ấm áp ấy.
Hình Chu và các anh chị của Lệ Thủy đang bị Nhạc Nhạc bám lấy, Lệ Thủy đột nhiên thấy biết ơn đứa cháu trai nhỏ của mình, vào lúc này chính thằng bé là người đã mang lại hạnh phúc cho Hình Chu.
Nhạc Nhạc chơi mệt rồi thì được mẹ bế về phòng, niềm vui trong khoảng sân nhỏ dần dần tan biến, một lát sau chỉ còn lại mỗi mình Hình Chu.
Cậu đứng dưới khoảng trời ngập tràn pháo hoa phát ra ánh sáng lộng lẫy, đột nhiên Hình Chu nhận được tin nhắn thông báo chuyển khoản, một nghìn đồng, là mẹ gửi cho cậu.
Cậu lập tức gọi một cuộc điện thoại, cuối cùng thì đứng trong gió khịt mũi, bấm ngắt cuộc gọi không có người bắt máy.
Hình Chu vẫn còn đang cầm trên tay hai que pháo hoa, cậu ngồi xuống bậc thềm châm lửa cả hai cây, những tia lửa màu bạc lóe lên trong đêm tối dường như đang đốt cháy trái tim cậu, cậu thực sự cảm thấy mình đang làm giá quá, được đến nhà họ Lệ để mừng năm mới rõ ràng đã là một chuyện vô cùng may mắn rồi, thế mà cậu cứ tự đắm mình trong cảm xúc tiêu cực mãi thôi.
Vào lúc pháo hoa cháy hết, Hình Chu cảm thấy có người thả thứ gì đó vào trong túi của mình, ngay sau đó, Lệ Thủy ngồi xuống bên cạnh Hình Chu và quàng chiếc khăn đang cầm trên tay lên cổ cho cậu.
“Thầy Lệ?”
Hình Chu lấy trong túi ra thứ mà thầy Lệ vừa thả vào, đó là một bao lì xì.
“Cho trò đấy, ở chỗ chúng tôi, vào đêm giao thừa bậc cha chú trong nhà đều phải lì xì cho người nhỏ tuổi hơn.”
“Thầy Lệ xem em là trẻ con sao?” Giọng nói của Hình Chu rất nhỏ, như ẩn như hiện giữa tiếng pháo râm ran ngoài kia.
“Trò là học trò của tôi.”
“Học trò”, một cách xưng hô vừa xa lạ vừa phổ biển biết bao nhiêu, trong tương lai sẽ có thêm hàng ngàn hàng vạn người đến để giành lấy cái cách xưng hô đại hạ giá này của cậu, nghĩ đến đây, Hình Chu đột nhiên trở nên căng thẳng, vì vậy cuối cùng cậu cũng bắt đầu không biết lựa lời mà nói rằng.
“Thầy Lệ.”
“Ừ?”
“Thầy có thể thử thích em một chút thôi có được không?”
—
• Chú thích:
– (*) Sở hà Hán giới (楚河汉界): Là ranh giới phân chia trên bàn cờ tướng, còn nghĩa đen là con sông “Sở hà Hán giới”, nơi định ra biên giới giữa nước Sở và nước Hán.
– (**) Rô bốt biến hình Bumblebee
– (***) Autobot tiếng Trung là “汽车人”, trong đó “汽车” có nghĩ là “ô tô”.
– (****) Các món ăn:
+ Rồng phượng sánh đôi (龙凤呈祥)
+ Sát cánh cùng bay (比翼双飞)
+ Hàng năm dư dả (年年有余)
– (*****) Rượu xái (二锅头)
– (******) Pháo trúc nhiều màu (彩竹筒)
.