Bươm Bướm
Chương 26: Tìm kiếm bươm bướm (5)
Bầu trời không có ánh nắng, tầng mây quá dầy, dầy đến mức hơi biến thành màu đen. Có lẽ do dồn nén nhiều ngày như vậy nên nơi kia đã có cơn mưa có thể giảm bớt một chút oi bức mà mọi người đều mong chờ sắp rơi xuống.
Khách sạn vốn cách trại an dưỡng không xa lắm, Lạc Diệp đi đến trạm đổ thêm xăng trước, sau đó quay về cửa khách sạn đón Khâu Phong và Tiểu Kiệt, rất nhanh đã tới nơi cần đến.
“Bác sĩ, chúng tôi muốn hỏi thăm một chút”, tới lần thứ hai hiển nhiên không còn lạ lẫm như lần đầu, rất nhanh đã tìm thấy vị bác sĩ lúc đó, Khâu Phong cũng không chào hỏi nhiều mà hỏi thẳng vào vấn đề, “Lúc dì Triệu bị thầy Lưu đón đi, tình trạng của dì ấy thế nào ạ?”
“Ấy?” Không ngờ tới bọn họ vừa đến liền hỏi thẳng mặt, giọng điệu của Khâu Phong còn rất cứng nhắc, bác sĩ tạm thời có chút không kịp phản ứng lại.
“A Phong” Lạc Diệp đem cậu kéo ra sau một chút, cười cười xin lỗi với bác sĩ. Mặc kệ thế nào thì dù sao cũng phải có người giữ lễ phép chứ, “Là thế này, ngày hôm qua chúng tôi đi tìm thầy Lưu, cũng gặp được dì Triệu…. nhưng mà dì ấy gặp người đã nhào tới chụp, căn bản rất khó lại gần, cho nên chúng tôi muốn hỏi một chút dì ấy có phải vẫn là như thế này hay không đấy ạ”.
“Gặp người liền vồ lấy? Bệnh tình của cô ấy lặp lại sao?” Bác sĩ rõ ràng có hơi giật mình, gãi gãi tóc suy nghĩ một lát, “Chắc không phải đâu, cho dù là khi ở trong này cô ấy cũng không có tính công kích gì cả. Nhiều nhất là thỉnh thoảng kéo người hỏi con cô ấy ở đâu một cái mà thôi, chúng tôi chỉ nói với cô ấy là con cô ấy đã lớn, lúc này đang đi kiếm tiền ở bên ngoài chờ có tiền sẽ tới đón cô ấy này kia. Hơn nữa tinh thần của cô ấy lúc đó đã tốt rất nhiều rồi, thỉnh thoảng còn có thể nói với người ta con của cô ấy đáng yêu thế nào nữa đấy. Chúng tôi cảm thấy luôn có người bên cạnh mới có lợi cho cô ấy nên mới để cho thầy Lưu đón về á…”
Bênh tình đã ổn định ư? Lạc Diệp và Khâu Phong nhìn thoáng qua nhau, quả nhiên, Triệu Vân Điệp ngày hôm qua thầy Lưu cho bọn họ xem kia không phải là người thật, điều này càng chứng minh thêm cho suy luận của bọn họ.
“Hơn nữa hôm qua khi tôi gọi điện cho ông ấy nói các cậu sẽ tới tìm, ông ấy cũng không có nhắc tới….”, bác sĩ còn đang suy nghĩ, “Có phải các cậu kích thích tới cô ấy hay không thế?”
“Bác sĩ, ông có gọi điện nói qua cho thầy Lưu sao?” Khâu Phong cắt ngang bắt lấy tay bác sĩ, truy hỏi.
“Đúng… đúng thế” bác sĩ bị cậu làm hoảng sợ lùi về sau từng bước, không biết cậu làm sao vậy, ngày hôm qua đến thấy vẫn là một chàng trai lịch sự, hôm nay thế nào liền nóng nảy như vậy chứ.
“Xin lỗi xin lỗi, A Phong em buông ra trước đã” Lạc Diệp vội vàng đi lên kéo Khâu Phong ra, vẻ mặt đau khổ nói với bác sĩ, “Bác sĩ ông đừng trách, hôm qua khi chúng tôi nhìn thấy dì, tình trạng của dì ấy thực sự rất tệ, con người của A Phong vốn xem trọng tình cảm, vừa thấy tới cái bộ dạng kia của người thân mình thì hơi nóng nảy một chút thôi”.
“À….” bác sĩ phủi phủi tay áo bị kéo nhăn, có chút đồng tình liếc mắt nhìn Khâu Phong một cái, ông cũng thường xuyên gặp được người nhà bởi vì vấn đề của thân nhân mà thương tâm nên rất nhanh đã nhận lời xin lỗi của Lạc Diệp.
“Thanh niên cũng đừng khổ sở quá, dì các cậu sinh bệnh cũng không phải ngày một ngày hai, cô ấy xem như còn tốt, không có khuynh hướng tổn thương người khác hay tự hại mình, chăm sóc nhiều chút nói không chừng có thể càng khỏe hơn đấy”.
“A Phong, em nhìn vào anh này” kéo bả vai của Khâu Phong qua, Lạc Diệp thở dài, nói nghiêm túc, “Anh không biết em rốt cuộc nhìn thấy gì, cho dù là em nói cho anh, anh cũng thật sự không thể cảm nhận được mấy thứ mà khi đó em cảm nhận được. Nhưng mà em phải biết rằng, anh vẫn luôn ở bên cạnh em, nhìn thấy em như vậy, anh sẽ đau lòng, rất đau lòng. Đã hiểu chưa?”.
“Ưm…..” cắn cắn môi, Khâu Phong gật gật đầu.
“Chúng ta đều là người trong cuộc, chúng ta phải cùng nhau giải quyết mọi việc. Nếu có cái gì em chịu đựng không được em cứ dựa vào phía sau lưng, anh nhất định sẽ đứng sau em cho em dựa vào, biết sao?” Thấy cậu gật đầu, Lạc Diệp nở nụ cười, sờ sờ tóc cậu, “Anh không phải là vợ em, nhớ kỹ. Anh là người yêu của em, anh sẽ dựa vào em, em cũng sẽ dựa vào anh, chúng ta là người yêu”.
Đột nhiên thật giống như đã hiểu được lí do của việc bắt đầu chuyện ở riêng kia, Lạc Diệp xì cười một cái.
“A Phong thật là ngốc….” kéo bả vai của Khâu Phong qua đem cậu ôm vào trong lòng lắc lắc, Lạc Diệp dùng giọng điệu dỗ dành trẻ con nói ngọt sớt, “Làm sao lại ngốc như vậy chứ? Anh gọi em là vợ, em cũng có thể kêu anh là vợ mà ~~ chúng ta đương nhiên là người yêu, anh đương nhiên cũng sẽ dựa vào em ~~ ngốc quá ngốc quá ~~”
Nói tới sau đó còn muốn tiện thể lại hôn một cái, may mà lần này Khâu Phong còn nhớ rõ nơi này là trại an dưỡng, vội vã đem anh đẩy ra, đấm lên một cái, “Chú ý văn hóa kìa”.
Tách ra xong Lạc Diệp mới nhìn thấy mặt của Khâu Phong đỏ giống như là trái cà chua vậy, lại cười càng rạng rỡ hơn nữa, một tay dắt Tiểu Kiệt một tay khoác lên Khâu Phong bước nhanh đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, “Được được, chúng ta đến chỗ nào không cần chú ý văn hóa đi nào”.
Đang đi thì di động vang lên, vừa thấy là Trâu Tuyết Thừa gọi đến, nhanh chóng bắt.
“Này! Mấy ông anh của tôi ơi, các người chạy đi đâu rồi vậy?” Giọng điệu của Trâu Tuyết Thừa vẫn cà lơ phất phơ như cũ, “Ông già nhà tôi đã phát hiện hình người tình trong mộng đầu tiên của ông ấy không thấy rồi đó, đang cầm băng ghế tìm tôi khắp nơi đấy”.
“Tiểu Tuyết Nhi~~” tâm tình của Lạc Diệp lúc này tốt lắm, ngoài miệng liền dẫn theo trêu chọc, nghe đến mức Trâu Tuyết Thừa bên kia tai nghe nổi da gà khắp cả người, “Có chuyện gì thế?”
“TÔI KHÔNG PHẢI NÓI ÔNG GIÀ TÔI ĐANG CẦM BĂNG GHẾ ĐI TÌM TÔI HAY SAO?” Trâu Tuyết Thừa rống lên một câu, vuốt vuốt hơi mới nói tiếp, “Được rồi được rồi, tôi nói cho cậu, báo chí bên kia có tin tức, có độc giả nhìn thấy Liêu Trân Anh, tôi chuẩn bị đi qua bắt người xem có thể lấy lại tiền lương được không. Các cậu có muốn cùng đi hay không đây?”
“Tìm được Liêu Trân Anh rồi sao?” Manh mối một cái lại tiếp một cái, tinh thần Lạc Diệp run lên, “Được, chúng tôi lập tức đi qua, cậu nói địa chỉ đi”.
Lấy cuốn sổ tay ra viết địa chỉ lên, Lạc Diệp cúp điện thoại, lôi kéo hai người liền đi về phía bãi đổ xe.
“Đây là chỗ nào?” Ngồi trên ghế phó, Khâu Phong cầm cuốn vở anh ghi địa chỉ nhìn hồi lâu cũng không nhận ra được anh rốt cuộc viết cái gì, chữ bên trên rồng bay phượng múa, vẽ bùa họa quỷ thật sự không giống chữ cho lắm.
“Cho nên nói nhà nghệ thuật luôn khó có để người ta thấu hiểu mà, cổng chợ bán thức ăn bên đường Phi Hiệp đấy, có người nhìn thấy chị ta đi xuống từ căn phòng ở bên trên một cửa tiệm nhỏ. Con bà nó, đường Phi Hiệp á, chị ta thế nhưng ở gần chúng ta đến vậy!”. Quả thật, địa chỉ này cách nhà của hai người Khâu Phong chỉ có một dãy phố, nhưng mà cũng là một chỗ rất hỗn loạn, bình thường chỉ cần gia cảnh tốt một chút sẽ không đi chỗ đó ở đâu. Một cái ngã tư đường cũng đã ngăn ra hai thế giới.
“Vậy không phải còn cần hơn 3 tiếng….” bên kia cách nơi này có chút xa, Khâu Phong nhíu mày, nếu chờ bọn họ chạy tới cũng đã tìm không thấy người thì làm sao bây giờ?
“Tiểu Tuyết Nhi đã đi qua chặn rồi, cho dù chị ta chạy cũng có thể có người đi theo thôi”, Lạc Diệp kêu tên hiệu Tiểu Tuyết Nhi này càng kêu càng dễ gọi hơn, mở miệng là nói được ngay, “Chúng ta đuổi theo qua đó là được rồi”.
Chạy bán sống bán chết, sau 3 tiếng bọn họ cuối cùng cũng chạy tới chợ mà Trâu Tuyết Thừa nói, mới vừa vào cổng, rất xa đã nhìn tới có chỗ người ta đang đứng vây quanh, trong đó hình như còn có người giơ máy quay nữa.
“Woa, bất quá là tin tức trên báo đài thôi, làm sao ngay cả đài truyền hình cũng dẫn tới rồi?”. Xe là không thể chạy vào, ba người xuống xe vội vàng chạy về phía bên kia, đẩy đám đông ra chen vào trong, quả nhiên nhìn thấy có phòng viên đang truy hỏi một người phụ nữ, mà Trâu Tuyết Thừa liền đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt, thỉnh thoảng nói móc hai câu.
Trâu Tuyết Thừa nhìn thấy bọn họ đến, vội vàng đi tới kéo bọn họ qua, còn đặc biệt ôm Tiểu Kiệt, lướt qua thợ chụp ảnh đi thẳng tới trước mặt Liêu Trân Anh.
“Chị Liêu, chị xem cho rõ ràng, con trai của chị ngoan như vậy, sao lại cam lòng vứt bỏ không quan tâm như vậy chứ?” buông Tiểu Kiệt trên tay xuống, đẩy nhẹ đến trước mặt Liêu Trân Anh.
Nháy mắt, vẻ mặt vừa rồi chỉ là mệt mỏi từ chối phóng viên phỏng vấn của Liêu Trân Anh liền biến thành sợ hãi. Chị ta quát to một tiếng, đặt mông ngồi bệt xuống đất, liên tục lùi về phía sau.
“Không cần lại đây! Nó không phải con tôi! Nó là đứa con của quỷ!” Tóc Liêu Trân Anh đều rối bù, nhìn qua càng tiều tụy hơn so với lúc trước Khâu Phong nhìn thấy. Chị ta lớn tiếng kêu lên, dẫn đến người chung quanh đều bàn tán xôn xao.
“Mẹ….” Tiểu Kiệt thấy mẹ, tuy nói ra không thích mẹ của mình, nhưng mà vẫn kêu một tiếng theo bản năng, cũng không nghe theo mà tiến vài bước lên phía trước.
“Chị nói con chị là quỷ sinh? Chẳng lẽ chị là quỷ à?” Một tiếng kêu của chị ta không chỉ riêng Khâu Phong nhíu mày, ngay cả Trâu Tuyết Thừa đều nghe không nổi nữa, tiến lên vài bước đem Tiểu Kiệt đẩy mạnh vào trong lòng chị ta, “Rờ xem, người sống sờ sờ, chị điên rồi sao?”
“Á!!!!” Thân thể Tiểu Kiệt vừa tiếp xúc với Liêu Trân Anh đã bị Liêu Trân Anh dồn sức đẩy ra, suýt nữa đã ngã xuống. Cũng may Lạc Diệp phản ứng mau tiến lên đón lấy, ngẩng đầu hầm hầm nhìn vào chị ta.
“Đó là đứa con của quỷ! Nó tới để đòi nợ! Là tới đòi nợ đó! Nó bức cha nó bỏ đi rồi, còn…. còn muốn giết tôi nữa đó!” Chị ta giơ tay lên phô ra vết thương trên tay về phía người xung quanh, “Là nó! Là nó!! Tay nắm cửa cũng có thể đốt người đó! Là nó!! Nó là tới đòi nợ!! Nó muốn chúng tôi đền mạng đấy!!”
Nói nói chị ta liền bật khóc, có vẻ cực kỳ thảm thương, một bên khóc một bên còn nói, “Rõ ràng không có liên quan tới tôi, rõ ràng không có liên quan tới tôi mà!! Tại sao lại muốn tới tìm tôi chứ!! Tiểu Kiệt đáng thương của tôi…. đứa con đáng thương của tôi đã không còn nữa…. Nó là quỷ! Là ma quỷ!!”
“CHỊ LIÊU!” thật sự là nghe không nổi nữa, Khâu Phong tiến lên giữ chặt người chị ta, lớn giọng kêu lên, “Chị nhìn rõ ràng, đó là Tiểu Kiệt con của chị!! Là Tiểu Kiệt chị giao phó cho tôi nhờ tôi giúp chị chăm sóc một thời gian đấy! Mấy lời này đó chị nói lúc trước đều là giả hay sao? Những sự quan tâm và lo lắng của chị với thằng bé đều là giả hay sao?!”
“Ngài Khâu? Ngài Khâu!!” Thấy rõ Khâu Phong ở trước mặt, Liêu Trân Anh ngẩng đầu lên, lập tức nhào nửa người trên tới bên cạnh cậu, từ tư thế ngồi dưới đất biến thành quỳ, liên tục lạy cậu, “Ngài Khâu ngài là ân nhân cứu mạng của tôi mà! Ngài mau đem nó mang đi đi! Mau mang đi đi! Nó không phải Tiểu Kiệt của tôi, Tiểu Kiệt của tôi không phải quái vật! Nó có thể nghe được quỷ khóc! Nó còn có thể làm cho tay nắm cửa đốt người! Trên lưng nó…. trên lưng nó….. nó là đến đòi nợ với tôi!! Trời ơi… rõ ràng là khoản nợ của tên quỷ chết tiệt nhà tôi kia thiếu, thế nào sẽ tới tìm tôi chứ!!”
Cho dù Tiểu Kiệt còn nhỏ, thằng bé cũng có thể cảm giác được ác ý và nỗi sợ hãi của mẹ đối với mình, cũng có thể hiểu được trong câu chữ kia bảo nó là quái vật. Tuy nói nó không xem như thích người mẹ này lắm, nhưng mà cũng không thể không cảm thấy tủi thân được, nước mắt liền theo khuôn mặt nhỏ chảy xuống dưới.
“CÚT!! CÁCH TAO XA MỘT CHÚT!!” lướt qua bả vai Khâu Phong thấy được Tiểu Kiệt đang ở trong ngực Lạc Diệp, mặt Liêu Trân Anh lại méo mó, gào thét lớn tiếng đối với Tiểu Kiệt.
“OA!!” Còn bị mẹ quát một tiếng với mình, Tiểu Kiệt rốt cuộc khóc ra tiếng, Lạc Diệp lập tức đem thằng bé xoay qua vùi đầu vào trong ngực mình. Trong ánh mắt trừng Liêu Trân Anh cũng sắp phun ra ngọn lửa.
“Chị Liêu! Chị tỉnh táo một chút! Thằng bé là Tiểu Kiệt đó!” Chuyện càng ngày càng loạn, máy chụp ảnh cứ chụp liên tục, người vây xem cũng càng ngày càng nhiều, âm thanh bàn tán ồn ào, xen lẫn với tiếng khóc và những âm thanh lộn xộn khác, Khâu Phong cảm giác đầu cũng càng ngày càng đau.
“Ngài Khâu ngài cứu cứu tôi đi, ngài cứu cứu tôi đi….” Liêu Trân Anh cũng càng khóc càng dữ dội hơn, chị ta vừa khóc vừa nói, bị bản thân mình nghẹn mất mấy tiếng, rốt cuộc một hơi không thở được, trực tiếp ngất đi.
“Chị Liêu? Chị Liêu?” Thấy thân thể Liêu Trân Anh ngã xuống, Khâu Phong vội vã đi lên đỡ, lay lay vài cái.
Ngay khi giọng của Liêu Trân Anh dừng lại này, phóng viên vừa rồi vẫn bên cạnh không nói chen vào liền vây quanh lại đây, đối với Khâu Phong chính là một chuỗi câu hỏi.
“Ngài chính là ngài Khâu Phong đi? Ngài thấy như thế nào đối với chuyện lần này thế?”
“Nếu như tinh thần bà Liêu thật sự có vấn đề, lại dưới tình huống không tìm được chồng bà ấy, ngài sẽ tiếp tục chăm sóc Tiểu Kiệt chứ?”
“Ngài Khâu tình hình kinh tế hiện tại của ngài như thế nào? Có thể gánh vác được việc chăm sóc thêm một đứa trẻ không?
“Ngài Khâu ngài sẽ tiếp tục tìm kiếm cha của Tiểu Kiệt sao?”
“Có định thông qua phương thức luật pháp giải quyết vấn đề hay không?”
“Ngài Khâu….”
“Ngài Khâu….”
Ống kính của máy quay phản quang lại, làm chói ánh mắt của Khâu Phong, đối mặt với một đống câu hỏi cậu đột nhiên không phản ứng kịp.
“ĐỦ RỒI!” Lạc Diệp đột nhiên rống to một câu, ôm Tiểu Kiệt, đẩy phóng viên ra vọt tới bên cạnh Khâu Phong, hít sâu một hơi, bình tĩnh lại nói,“Mặc kệ thế nào bây giờ chúng ta phải đưa chị Liêu đến bệnh viện trước đã. Phỏng vấn này nọ để nói sau đi, xảy ra chuyện làm sao bây giờ”.
Có lẽ là Lạc Diệp thể hiện ra cảm giác áp bách, cũng có lẽ thực sự sợ Liêu Trân Anh xảy ra chuyện, dù sao đuổi theo phỏng vấn nếu xảy ra chuyện bọn họ cũng có thể bị vạ lây vào. Các phóng viên nghe xong lời anh nói, bàn bạc trong chốc lát thì đồng ý đi về trước, chờ sau khi Liêu Trân Anh ở bệnh viện tỉnh lại thì làm cuộc phỏng vấn sau.
“Thế nào sẽ có nhiều người như vậy chứ?” Đem Tiểu Kiệt trong lồng ngực đưa cho Trâu Tuyết Thừa đứng bên cạnh, Lạc Diệp tiến lên đem Liêu Trân Anh ôm lên, lướt qua đám đông lên xe, rất khó mới chạy được ra chợ, một bên lái xe về phía bệnh viện một bên than trách.
“Truyền thông bây giờ rất mẫn cảm với loạt tin tức này, báo chí vừa báo là bắt đầu điều tra, phỏng vấn này kia rồi”, Trâu Tuyết Thừa giơ giơ tay, nói như không, “Truyền bá của TV còn lợi hại hơn so với báo chí nữa, he he, tôi thấy chồng chị ta cũng chạy không thoát đâu”.
“Chồng chị ta thì chúng tôi đã tìm được rồi” liếc mắt nhìn Liêu Trân Anh đang mê man ở ghế sau một cái, mấy lời vừa rồi của Liêu Trân Anh nói, Khâu Phong bây giờ còn đang cẩn thận suy nghĩ, “Bất quá truyền thông bây giờ đuổi theo chúng ta như vậy cũng rất phiền phức, xem ra sau này làm việc cần phải trốn tránh truyền thông rồi đây”.
Khách sạn vốn cách trại an dưỡng không xa lắm, Lạc Diệp đi đến trạm đổ thêm xăng trước, sau đó quay về cửa khách sạn đón Khâu Phong và Tiểu Kiệt, rất nhanh đã tới nơi cần đến.
“Bác sĩ, chúng tôi muốn hỏi thăm một chút”, tới lần thứ hai hiển nhiên không còn lạ lẫm như lần đầu, rất nhanh đã tìm thấy vị bác sĩ lúc đó, Khâu Phong cũng không chào hỏi nhiều mà hỏi thẳng vào vấn đề, “Lúc dì Triệu bị thầy Lưu đón đi, tình trạng của dì ấy thế nào ạ?”
“Ấy?” Không ngờ tới bọn họ vừa đến liền hỏi thẳng mặt, giọng điệu của Khâu Phong còn rất cứng nhắc, bác sĩ tạm thời có chút không kịp phản ứng lại.
“A Phong” Lạc Diệp đem cậu kéo ra sau một chút, cười cười xin lỗi với bác sĩ. Mặc kệ thế nào thì dù sao cũng phải có người giữ lễ phép chứ, “Là thế này, ngày hôm qua chúng tôi đi tìm thầy Lưu, cũng gặp được dì Triệu…. nhưng mà dì ấy gặp người đã nhào tới chụp, căn bản rất khó lại gần, cho nên chúng tôi muốn hỏi một chút dì ấy có phải vẫn là như thế này hay không đấy ạ”.
“Gặp người liền vồ lấy? Bệnh tình của cô ấy lặp lại sao?” Bác sĩ rõ ràng có hơi giật mình, gãi gãi tóc suy nghĩ một lát, “Chắc không phải đâu, cho dù là khi ở trong này cô ấy cũng không có tính công kích gì cả. Nhiều nhất là thỉnh thoảng kéo người hỏi con cô ấy ở đâu một cái mà thôi, chúng tôi chỉ nói với cô ấy là con cô ấy đã lớn, lúc này đang đi kiếm tiền ở bên ngoài chờ có tiền sẽ tới đón cô ấy này kia. Hơn nữa tinh thần của cô ấy lúc đó đã tốt rất nhiều rồi, thỉnh thoảng còn có thể nói với người ta con của cô ấy đáng yêu thế nào nữa đấy. Chúng tôi cảm thấy luôn có người bên cạnh mới có lợi cho cô ấy nên mới để cho thầy Lưu đón về á…”
Bênh tình đã ổn định ư? Lạc Diệp và Khâu Phong nhìn thoáng qua nhau, quả nhiên, Triệu Vân Điệp ngày hôm qua thầy Lưu cho bọn họ xem kia không phải là người thật, điều này càng chứng minh thêm cho suy luận của bọn họ.
“Hơn nữa hôm qua khi tôi gọi điện cho ông ấy nói các cậu sẽ tới tìm, ông ấy cũng không có nhắc tới….”, bác sĩ còn đang suy nghĩ, “Có phải các cậu kích thích tới cô ấy hay không thế?”
“Bác sĩ, ông có gọi điện nói qua cho thầy Lưu sao?” Khâu Phong cắt ngang bắt lấy tay bác sĩ, truy hỏi.
“Đúng… đúng thế” bác sĩ bị cậu làm hoảng sợ lùi về sau từng bước, không biết cậu làm sao vậy, ngày hôm qua đến thấy vẫn là một chàng trai lịch sự, hôm nay thế nào liền nóng nảy như vậy chứ.
“Xin lỗi xin lỗi, A Phong em buông ra trước đã” Lạc Diệp vội vàng đi lên kéo Khâu Phong ra, vẻ mặt đau khổ nói với bác sĩ, “Bác sĩ ông đừng trách, hôm qua khi chúng tôi nhìn thấy dì, tình trạng của dì ấy thực sự rất tệ, con người của A Phong vốn xem trọng tình cảm, vừa thấy tới cái bộ dạng kia của người thân mình thì hơi nóng nảy một chút thôi”.
“À….” bác sĩ phủi phủi tay áo bị kéo nhăn, có chút đồng tình liếc mắt nhìn Khâu Phong một cái, ông cũng thường xuyên gặp được người nhà bởi vì vấn đề của thân nhân mà thương tâm nên rất nhanh đã nhận lời xin lỗi của Lạc Diệp.
“Thanh niên cũng đừng khổ sở quá, dì các cậu sinh bệnh cũng không phải ngày một ngày hai, cô ấy xem như còn tốt, không có khuynh hướng tổn thương người khác hay tự hại mình, chăm sóc nhiều chút nói không chừng có thể càng khỏe hơn đấy”.
“A Phong, em nhìn vào anh này” kéo bả vai của Khâu Phong qua, Lạc Diệp thở dài, nói nghiêm túc, “Anh không biết em rốt cuộc nhìn thấy gì, cho dù là em nói cho anh, anh cũng thật sự không thể cảm nhận được mấy thứ mà khi đó em cảm nhận được. Nhưng mà em phải biết rằng, anh vẫn luôn ở bên cạnh em, nhìn thấy em như vậy, anh sẽ đau lòng, rất đau lòng. Đã hiểu chưa?”.
“Ưm…..” cắn cắn môi, Khâu Phong gật gật đầu.
“Chúng ta đều là người trong cuộc, chúng ta phải cùng nhau giải quyết mọi việc. Nếu có cái gì em chịu đựng không được em cứ dựa vào phía sau lưng, anh nhất định sẽ đứng sau em cho em dựa vào, biết sao?” Thấy cậu gật đầu, Lạc Diệp nở nụ cười, sờ sờ tóc cậu, “Anh không phải là vợ em, nhớ kỹ. Anh là người yêu của em, anh sẽ dựa vào em, em cũng sẽ dựa vào anh, chúng ta là người yêu”.
Đột nhiên thật giống như đã hiểu được lí do của việc bắt đầu chuyện ở riêng kia, Lạc Diệp xì cười một cái.
“A Phong thật là ngốc….” kéo bả vai của Khâu Phong qua đem cậu ôm vào trong lòng lắc lắc, Lạc Diệp dùng giọng điệu dỗ dành trẻ con nói ngọt sớt, “Làm sao lại ngốc như vậy chứ? Anh gọi em là vợ, em cũng có thể kêu anh là vợ mà ~~ chúng ta đương nhiên là người yêu, anh đương nhiên cũng sẽ dựa vào em ~~ ngốc quá ngốc quá ~~”
Nói tới sau đó còn muốn tiện thể lại hôn một cái, may mà lần này Khâu Phong còn nhớ rõ nơi này là trại an dưỡng, vội vã đem anh đẩy ra, đấm lên một cái, “Chú ý văn hóa kìa”.
Tách ra xong Lạc Diệp mới nhìn thấy mặt của Khâu Phong đỏ giống như là trái cà chua vậy, lại cười càng rạng rỡ hơn nữa, một tay dắt Tiểu Kiệt một tay khoác lên Khâu Phong bước nhanh đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, “Được được, chúng ta đến chỗ nào không cần chú ý văn hóa đi nào”.
Đang đi thì di động vang lên, vừa thấy là Trâu Tuyết Thừa gọi đến, nhanh chóng bắt.
“Này! Mấy ông anh của tôi ơi, các người chạy đi đâu rồi vậy?” Giọng điệu của Trâu Tuyết Thừa vẫn cà lơ phất phơ như cũ, “Ông già nhà tôi đã phát hiện hình người tình trong mộng đầu tiên của ông ấy không thấy rồi đó, đang cầm băng ghế tìm tôi khắp nơi đấy”.
“Tiểu Tuyết Nhi~~” tâm tình của Lạc Diệp lúc này tốt lắm, ngoài miệng liền dẫn theo trêu chọc, nghe đến mức Trâu Tuyết Thừa bên kia tai nghe nổi da gà khắp cả người, “Có chuyện gì thế?”
“TÔI KHÔNG PHẢI NÓI ÔNG GIÀ TÔI ĐANG CẦM BĂNG GHẾ ĐI TÌM TÔI HAY SAO?” Trâu Tuyết Thừa rống lên một câu, vuốt vuốt hơi mới nói tiếp, “Được rồi được rồi, tôi nói cho cậu, báo chí bên kia có tin tức, có độc giả nhìn thấy Liêu Trân Anh, tôi chuẩn bị đi qua bắt người xem có thể lấy lại tiền lương được không. Các cậu có muốn cùng đi hay không đây?”
“Tìm được Liêu Trân Anh rồi sao?” Manh mối một cái lại tiếp một cái, tinh thần Lạc Diệp run lên, “Được, chúng tôi lập tức đi qua, cậu nói địa chỉ đi”.
Lấy cuốn sổ tay ra viết địa chỉ lên, Lạc Diệp cúp điện thoại, lôi kéo hai người liền đi về phía bãi đổ xe.
“Đây là chỗ nào?” Ngồi trên ghế phó, Khâu Phong cầm cuốn vở anh ghi địa chỉ nhìn hồi lâu cũng không nhận ra được anh rốt cuộc viết cái gì, chữ bên trên rồng bay phượng múa, vẽ bùa họa quỷ thật sự không giống chữ cho lắm.
“Cho nên nói nhà nghệ thuật luôn khó có để người ta thấu hiểu mà, cổng chợ bán thức ăn bên đường Phi Hiệp đấy, có người nhìn thấy chị ta đi xuống từ căn phòng ở bên trên một cửa tiệm nhỏ. Con bà nó, đường Phi Hiệp á, chị ta thế nhưng ở gần chúng ta đến vậy!”. Quả thật, địa chỉ này cách nhà của hai người Khâu Phong chỉ có một dãy phố, nhưng mà cũng là một chỗ rất hỗn loạn, bình thường chỉ cần gia cảnh tốt một chút sẽ không đi chỗ đó ở đâu. Một cái ngã tư đường cũng đã ngăn ra hai thế giới.
“Vậy không phải còn cần hơn 3 tiếng….” bên kia cách nơi này có chút xa, Khâu Phong nhíu mày, nếu chờ bọn họ chạy tới cũng đã tìm không thấy người thì làm sao bây giờ?
“Tiểu Tuyết Nhi đã đi qua chặn rồi, cho dù chị ta chạy cũng có thể có người đi theo thôi”, Lạc Diệp kêu tên hiệu Tiểu Tuyết Nhi này càng kêu càng dễ gọi hơn, mở miệng là nói được ngay, “Chúng ta đuổi theo qua đó là được rồi”.
Chạy bán sống bán chết, sau 3 tiếng bọn họ cuối cùng cũng chạy tới chợ mà Trâu Tuyết Thừa nói, mới vừa vào cổng, rất xa đã nhìn tới có chỗ người ta đang đứng vây quanh, trong đó hình như còn có người giơ máy quay nữa.
“Woa, bất quá là tin tức trên báo đài thôi, làm sao ngay cả đài truyền hình cũng dẫn tới rồi?”. Xe là không thể chạy vào, ba người xuống xe vội vàng chạy về phía bên kia, đẩy đám đông ra chen vào trong, quả nhiên nhìn thấy có phòng viên đang truy hỏi một người phụ nữ, mà Trâu Tuyết Thừa liền đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt, thỉnh thoảng nói móc hai câu.
Trâu Tuyết Thừa nhìn thấy bọn họ đến, vội vàng đi tới kéo bọn họ qua, còn đặc biệt ôm Tiểu Kiệt, lướt qua thợ chụp ảnh đi thẳng tới trước mặt Liêu Trân Anh.
“Chị Liêu, chị xem cho rõ ràng, con trai của chị ngoan như vậy, sao lại cam lòng vứt bỏ không quan tâm như vậy chứ?” buông Tiểu Kiệt trên tay xuống, đẩy nhẹ đến trước mặt Liêu Trân Anh.
Nháy mắt, vẻ mặt vừa rồi chỉ là mệt mỏi từ chối phóng viên phỏng vấn của Liêu Trân Anh liền biến thành sợ hãi. Chị ta quát to một tiếng, đặt mông ngồi bệt xuống đất, liên tục lùi về phía sau.
“Không cần lại đây! Nó không phải con tôi! Nó là đứa con của quỷ!” Tóc Liêu Trân Anh đều rối bù, nhìn qua càng tiều tụy hơn so với lúc trước Khâu Phong nhìn thấy. Chị ta lớn tiếng kêu lên, dẫn đến người chung quanh đều bàn tán xôn xao.
“Mẹ….” Tiểu Kiệt thấy mẹ, tuy nói ra không thích mẹ của mình, nhưng mà vẫn kêu một tiếng theo bản năng, cũng không nghe theo mà tiến vài bước lên phía trước.
“Chị nói con chị là quỷ sinh? Chẳng lẽ chị là quỷ à?” Một tiếng kêu của chị ta không chỉ riêng Khâu Phong nhíu mày, ngay cả Trâu Tuyết Thừa đều nghe không nổi nữa, tiến lên vài bước đem Tiểu Kiệt đẩy mạnh vào trong lòng chị ta, “Rờ xem, người sống sờ sờ, chị điên rồi sao?”
“Á!!!!” Thân thể Tiểu Kiệt vừa tiếp xúc với Liêu Trân Anh đã bị Liêu Trân Anh dồn sức đẩy ra, suýt nữa đã ngã xuống. Cũng may Lạc Diệp phản ứng mau tiến lên đón lấy, ngẩng đầu hầm hầm nhìn vào chị ta.
“Đó là đứa con của quỷ! Nó tới để đòi nợ! Là tới đòi nợ đó! Nó bức cha nó bỏ đi rồi, còn…. còn muốn giết tôi nữa đó!” Chị ta giơ tay lên phô ra vết thương trên tay về phía người xung quanh, “Là nó! Là nó!! Tay nắm cửa cũng có thể đốt người đó! Là nó!! Nó là tới đòi nợ!! Nó muốn chúng tôi đền mạng đấy!!”
Nói nói chị ta liền bật khóc, có vẻ cực kỳ thảm thương, một bên khóc một bên còn nói, “Rõ ràng không có liên quan tới tôi, rõ ràng không có liên quan tới tôi mà!! Tại sao lại muốn tới tìm tôi chứ!! Tiểu Kiệt đáng thương của tôi…. đứa con đáng thương của tôi đã không còn nữa…. Nó là quỷ! Là ma quỷ!!”
“CHỊ LIÊU!” thật sự là nghe không nổi nữa, Khâu Phong tiến lên giữ chặt người chị ta, lớn giọng kêu lên, “Chị nhìn rõ ràng, đó là Tiểu Kiệt con của chị!! Là Tiểu Kiệt chị giao phó cho tôi nhờ tôi giúp chị chăm sóc một thời gian đấy! Mấy lời này đó chị nói lúc trước đều là giả hay sao? Những sự quan tâm và lo lắng của chị với thằng bé đều là giả hay sao?!”
“Ngài Khâu? Ngài Khâu!!” Thấy rõ Khâu Phong ở trước mặt, Liêu Trân Anh ngẩng đầu lên, lập tức nhào nửa người trên tới bên cạnh cậu, từ tư thế ngồi dưới đất biến thành quỳ, liên tục lạy cậu, “Ngài Khâu ngài là ân nhân cứu mạng của tôi mà! Ngài mau đem nó mang đi đi! Mau mang đi đi! Nó không phải Tiểu Kiệt của tôi, Tiểu Kiệt của tôi không phải quái vật! Nó có thể nghe được quỷ khóc! Nó còn có thể làm cho tay nắm cửa đốt người! Trên lưng nó…. trên lưng nó….. nó là đến đòi nợ với tôi!! Trời ơi… rõ ràng là khoản nợ của tên quỷ chết tiệt nhà tôi kia thiếu, thế nào sẽ tới tìm tôi chứ!!”
Cho dù Tiểu Kiệt còn nhỏ, thằng bé cũng có thể cảm giác được ác ý và nỗi sợ hãi của mẹ đối với mình, cũng có thể hiểu được trong câu chữ kia bảo nó là quái vật. Tuy nói nó không xem như thích người mẹ này lắm, nhưng mà cũng không thể không cảm thấy tủi thân được, nước mắt liền theo khuôn mặt nhỏ chảy xuống dưới.
“CÚT!! CÁCH TAO XA MỘT CHÚT!!” lướt qua bả vai Khâu Phong thấy được Tiểu Kiệt đang ở trong ngực Lạc Diệp, mặt Liêu Trân Anh lại méo mó, gào thét lớn tiếng đối với Tiểu Kiệt.
“OA!!” Còn bị mẹ quát một tiếng với mình, Tiểu Kiệt rốt cuộc khóc ra tiếng, Lạc Diệp lập tức đem thằng bé xoay qua vùi đầu vào trong ngực mình. Trong ánh mắt trừng Liêu Trân Anh cũng sắp phun ra ngọn lửa.
“Chị Liêu! Chị tỉnh táo một chút! Thằng bé là Tiểu Kiệt đó!” Chuyện càng ngày càng loạn, máy chụp ảnh cứ chụp liên tục, người vây xem cũng càng ngày càng nhiều, âm thanh bàn tán ồn ào, xen lẫn với tiếng khóc và những âm thanh lộn xộn khác, Khâu Phong cảm giác đầu cũng càng ngày càng đau.
“Ngài Khâu ngài cứu cứu tôi đi, ngài cứu cứu tôi đi….” Liêu Trân Anh cũng càng khóc càng dữ dội hơn, chị ta vừa khóc vừa nói, bị bản thân mình nghẹn mất mấy tiếng, rốt cuộc một hơi không thở được, trực tiếp ngất đi.
“Chị Liêu? Chị Liêu?” Thấy thân thể Liêu Trân Anh ngã xuống, Khâu Phong vội vã đi lên đỡ, lay lay vài cái.
Ngay khi giọng của Liêu Trân Anh dừng lại này, phóng viên vừa rồi vẫn bên cạnh không nói chen vào liền vây quanh lại đây, đối với Khâu Phong chính là một chuỗi câu hỏi.
“Ngài chính là ngài Khâu Phong đi? Ngài thấy như thế nào đối với chuyện lần này thế?”
“Nếu như tinh thần bà Liêu thật sự có vấn đề, lại dưới tình huống không tìm được chồng bà ấy, ngài sẽ tiếp tục chăm sóc Tiểu Kiệt chứ?”
“Ngài Khâu tình hình kinh tế hiện tại của ngài như thế nào? Có thể gánh vác được việc chăm sóc thêm một đứa trẻ không?
“Ngài Khâu ngài sẽ tiếp tục tìm kiếm cha của Tiểu Kiệt sao?”
“Có định thông qua phương thức luật pháp giải quyết vấn đề hay không?”
“Ngài Khâu….”
“Ngài Khâu….”
Ống kính của máy quay phản quang lại, làm chói ánh mắt của Khâu Phong, đối mặt với một đống câu hỏi cậu đột nhiên không phản ứng kịp.
“ĐỦ RỒI!” Lạc Diệp đột nhiên rống to một câu, ôm Tiểu Kiệt, đẩy phóng viên ra vọt tới bên cạnh Khâu Phong, hít sâu một hơi, bình tĩnh lại nói,“Mặc kệ thế nào bây giờ chúng ta phải đưa chị Liêu đến bệnh viện trước đã. Phỏng vấn này nọ để nói sau đi, xảy ra chuyện làm sao bây giờ”.
Có lẽ là Lạc Diệp thể hiện ra cảm giác áp bách, cũng có lẽ thực sự sợ Liêu Trân Anh xảy ra chuyện, dù sao đuổi theo phỏng vấn nếu xảy ra chuyện bọn họ cũng có thể bị vạ lây vào. Các phóng viên nghe xong lời anh nói, bàn bạc trong chốc lát thì đồng ý đi về trước, chờ sau khi Liêu Trân Anh ở bệnh viện tỉnh lại thì làm cuộc phỏng vấn sau.
“Thế nào sẽ có nhiều người như vậy chứ?” Đem Tiểu Kiệt trong lồng ngực đưa cho Trâu Tuyết Thừa đứng bên cạnh, Lạc Diệp tiến lên đem Liêu Trân Anh ôm lên, lướt qua đám đông lên xe, rất khó mới chạy được ra chợ, một bên lái xe về phía bệnh viện một bên than trách.
“Truyền thông bây giờ rất mẫn cảm với loạt tin tức này, báo chí vừa báo là bắt đầu điều tra, phỏng vấn này kia rồi”, Trâu Tuyết Thừa giơ giơ tay, nói như không, “Truyền bá của TV còn lợi hại hơn so với báo chí nữa, he he, tôi thấy chồng chị ta cũng chạy không thoát đâu”.
“Chồng chị ta thì chúng tôi đã tìm được rồi” liếc mắt nhìn Liêu Trân Anh đang mê man ở ghế sau một cái, mấy lời vừa rồi của Liêu Trân Anh nói, Khâu Phong bây giờ còn đang cẩn thận suy nghĩ, “Bất quá truyền thông bây giờ đuổi theo chúng ta như vậy cũng rất phiền phức, xem ra sau này làm việc cần phải trốn tránh truyền thông rồi đây”.
Tác giả :
Anh Bích