Bước Qua Đau Thương: Vợ Quay Lại, Con Phúc Hắc
Chương 4
Mộ Vân được đổi họ tên thành Trương Huyền em họ của Như Ngọc.Mặc dù ban đầu có vài người thắc mắc với một Trương Huyền từ trên trời rơi xuống bỗng trở thành em họ của Như Ngọc,trong khi cô chỉ có một mình không họ hàng thân thích. Nhưng dưới sự che chở của Thượng Hy và Lãnh Phong. Mọi thắc mắc đều được gạt bỏ không còn,mặc dù vẫn có người thắc mắc nhưng dần không ai đề cập đến.
Mộ Vân bước vào trong quán cà phê,nhìn trong góc quán một cô gái ngồi đó.Mộ Vân cười lạnh bước vào,ngồi xuống:
"Cô đến lâu chưa?"
Lam Thi nhìn thấy Mộ Vân tới trong mắt sáng lên:
"Không không,tôi mới đến"
Lúc đầu nhìn thấy,thật sự làm cô ta hoảng vì vẻ ngoài này rất giống với Mộ Vân trước kia (=…=).Nhưng dần dần Lam Thi tin rằng Mộ Vân đã chết, vì hàng tháng Lục Tử Dạ và Lục Hàn vẫn đi thăm mộ của Mộ Vân đều đều.Và Lam Thi đã cho điều tra thì năm đó Lục phu nhân-Mộ Vân đã qua đời.Nên cô ta rất yên tâm về điều đó.Lam Thi hỏi:
"Cô uống gì?"
Mộ Vân lắc đầu:
"Được rồi.Cô muốn nói gì nói đi?"
Lam Thi hấp tấp:
"Cô có cách nào giúp tôi được Lục Tử Dạ để ý không?"
Mộ Vân uống một chút nước trắng,nói:
"Nhị tiểu thư Lam gia mà không làm gì được Lục tổng sao?"
Lam Thi lắc đầu:
"Bao nhiêu người muốn tôi để mắt đến còn không được.Còn anh ấy thì tránh tôi không xong."
Mộ Vân dửng dưng nói:
"Chuyện đó cũng không phải là khó khăn gì."
Lam Thi nghe vậy thì la lên:
"Giúp tôi đi Trương Huyền."
Vì cô ta la lên nên cả quán quay lại nhìn hai người.Thấy mọi người nhìn về phía này, Lam Thi ngại ngùng ngồi xuống,lấy tay che mặt lại.Mộ Vân nhìn cô ta như thế thì cười lạnh trong lòng,nghĩ:
"Cô thế này mà muốn đấu với tôi sao!"
Mộ Vân cất giọng nói:
"Giúp cô thì cũng rất đơn giản, nhưng đổi lại cô phải chia cho tôi 5% của Lam thị từ trong khoản 20% cô có.Sao được chứ?"
Nghe đến chia phần trăm của công ty,Lam Thi hơi lưỡng lự:
"Chia cổ phần sao?Chuyện này... Cho tôi suy nghĩ chút."
Mộ Vân bâng quơ nói:
"Nhanh đi.Chỉ sợ là cô suy nghĩ xong thì Lục tổng lấy người khác rồi."
Đánh vào tâm lý người khác, là cách mà Mộ Vân sử dụng tốt nhất.Nghe thế Lam Thi quả quyết:
"Được!Tôi đồng ý với cô.Cô làm giấy chuyển nhượng đi,tôi ký."
Mộ Vân gật gù:
"Sáng mai giấy sẽ tới cô chỉ cần ký.Còn bây giờ quay lại chuyện của cô."
Lam Thi gật đầu và im lặng nghe Mộ Vân.Nhìn thấy Lam Thi rất nóng lòng muốn biết cô nói gì,nhưng Mộ Vân thì cứ từ từ chưa nói vội.Một lúc sau,Mộ Vân nhẹ nhàng lên tiếng:
"Rất đơn giản.Sao coi không ăn mặc,đi đứng,mọi thứ giống Mộ Vân?Không phải Lục tổng vẫn thương nhớ Mộ Vân sao?"
Lam Thi nửa nghi nửa ngờ,hỏi:
"Được chứ?"
Mộ Vân chắc chắn:
"Chúng ta đã là người trên một thuyền.Tôi lừa cô làm gì?"
Lam Thi gật đầu:
"Được rồi.Tôi nghe cô.Sáng mai hãy gửi hợp đồng chuyển nhượng cho tôi.Bây giờ tôi đi trước."
Mộ Vân gật đầu:
"Bye bye."
Nhìn con mồi đi xa Mộ Vân nhếch môi cười và nghĩ:
"Cô ta không biết Tử Dạ ghét nhất là thế thân sao chép hay sao?"
Rồi Mộ Vân gọi điện cho Thượng Hy:
"Thượng tổng à.Việc anh giao em làm xong rồi nhé."
Bên kia Thượng Hy nói:
"Nhanh hơn dự kiến nha."
Mộ Vân đáp:
"Em mà đã ra tay thì phải nhanh chứ.Sáng mai em lấy được cổ phần rồi. Còn lại giao cho anh."
Thượng Hy mỉm cười;
"Được,để cho anh.Về nghỉ ngơi mà vài hôm nữa gặp Tử Dạ và Hàn nhi."
Nhắc đến hai cái tên này trong mắt Mộ Vân nổi lên sự cô đơn:
"Được rồi,anh làm việc đi."
Mộ Vân cúp máy đi về biệt thự ven thành phố.
~còn tiếp~
Mộ Vân bước vào trong quán cà phê,nhìn trong góc quán một cô gái ngồi đó.Mộ Vân cười lạnh bước vào,ngồi xuống:
"Cô đến lâu chưa?"
Lam Thi nhìn thấy Mộ Vân tới trong mắt sáng lên:
"Không không,tôi mới đến"
Lúc đầu nhìn thấy,thật sự làm cô ta hoảng vì vẻ ngoài này rất giống với Mộ Vân trước kia (=…=).Nhưng dần dần Lam Thi tin rằng Mộ Vân đã chết, vì hàng tháng Lục Tử Dạ và Lục Hàn vẫn đi thăm mộ của Mộ Vân đều đều.Và Lam Thi đã cho điều tra thì năm đó Lục phu nhân-Mộ Vân đã qua đời.Nên cô ta rất yên tâm về điều đó.Lam Thi hỏi:
"Cô uống gì?"
Mộ Vân lắc đầu:
"Được rồi.Cô muốn nói gì nói đi?"
Lam Thi hấp tấp:
"Cô có cách nào giúp tôi được Lục Tử Dạ để ý không?"
Mộ Vân uống một chút nước trắng,nói:
"Nhị tiểu thư Lam gia mà không làm gì được Lục tổng sao?"
Lam Thi lắc đầu:
"Bao nhiêu người muốn tôi để mắt đến còn không được.Còn anh ấy thì tránh tôi không xong."
Mộ Vân dửng dưng nói:
"Chuyện đó cũng không phải là khó khăn gì."
Lam Thi nghe vậy thì la lên:
"Giúp tôi đi Trương Huyền."
Vì cô ta la lên nên cả quán quay lại nhìn hai người.Thấy mọi người nhìn về phía này, Lam Thi ngại ngùng ngồi xuống,lấy tay che mặt lại.Mộ Vân nhìn cô ta như thế thì cười lạnh trong lòng,nghĩ:
"Cô thế này mà muốn đấu với tôi sao!"
Mộ Vân cất giọng nói:
"Giúp cô thì cũng rất đơn giản, nhưng đổi lại cô phải chia cho tôi 5% của Lam thị từ trong khoản 20% cô có.Sao được chứ?"
Nghe đến chia phần trăm của công ty,Lam Thi hơi lưỡng lự:
"Chia cổ phần sao?Chuyện này... Cho tôi suy nghĩ chút."
Mộ Vân bâng quơ nói:
"Nhanh đi.Chỉ sợ là cô suy nghĩ xong thì Lục tổng lấy người khác rồi."
Đánh vào tâm lý người khác, là cách mà Mộ Vân sử dụng tốt nhất.Nghe thế Lam Thi quả quyết:
"Được!Tôi đồng ý với cô.Cô làm giấy chuyển nhượng đi,tôi ký."
Mộ Vân gật gù:
"Sáng mai giấy sẽ tới cô chỉ cần ký.Còn bây giờ quay lại chuyện của cô."
Lam Thi gật đầu và im lặng nghe Mộ Vân.Nhìn thấy Lam Thi rất nóng lòng muốn biết cô nói gì,nhưng Mộ Vân thì cứ từ từ chưa nói vội.Một lúc sau,Mộ Vân nhẹ nhàng lên tiếng:
"Rất đơn giản.Sao coi không ăn mặc,đi đứng,mọi thứ giống Mộ Vân?Không phải Lục tổng vẫn thương nhớ Mộ Vân sao?"
Lam Thi nửa nghi nửa ngờ,hỏi:
"Được chứ?"
Mộ Vân chắc chắn:
"Chúng ta đã là người trên một thuyền.Tôi lừa cô làm gì?"
Lam Thi gật đầu:
"Được rồi.Tôi nghe cô.Sáng mai hãy gửi hợp đồng chuyển nhượng cho tôi.Bây giờ tôi đi trước."
Mộ Vân gật đầu:
"Bye bye."
Nhìn con mồi đi xa Mộ Vân nhếch môi cười và nghĩ:
"Cô ta không biết Tử Dạ ghét nhất là thế thân sao chép hay sao?"
Rồi Mộ Vân gọi điện cho Thượng Hy:
"Thượng tổng à.Việc anh giao em làm xong rồi nhé."
Bên kia Thượng Hy nói:
"Nhanh hơn dự kiến nha."
Mộ Vân đáp:
"Em mà đã ra tay thì phải nhanh chứ.Sáng mai em lấy được cổ phần rồi. Còn lại giao cho anh."
Thượng Hy mỉm cười;
"Được,để cho anh.Về nghỉ ngơi mà vài hôm nữa gặp Tử Dạ và Hàn nhi."
Nhắc đến hai cái tên này trong mắt Mộ Vân nổi lên sự cô đơn:
"Được rồi,anh làm việc đi."
Mộ Vân cúp máy đi về biệt thự ven thành phố.
~còn tiếp~
Tác giả :
Bách Niên Vy