Bước Nhầm Đường Ngay
Chương 14: Nhân sinh không hoàn chỉnh
Thường Trấn Viễn dúi quả quýt đã bóc xong vào tay Lăng Bác Kim, định ra ngoài thông khí, nhưng đi tới cửa lại lộn về cầm phích nước trên tủ đầu giường đi.
Bình nước nóng đặt trong phòng vệ sinh, bên trong có năm sáu cô gái trẻ vừa giặt đồ vừa trò chuyện tíu tít, trông thấy hắn vào, chợt yên tĩnh lại, qua bảy tám giây bỗng cười rúc rích.
Nước nóng chảy vào trong phích, phát ra tiếng va chạm ù ì, hơi át đi tiếng cười của mấy cô nàng, cũng át đi sự mất tự nhiên trong lòng Thường Trấn Viễn.
Đến tận khi hắn ruôn nước xong ra khỏi phòng vệ sinh vẫn còn nghe được tiếng cười của mấy cô đó bám riết theo sau.
Đám cô ta cười cái gì?
Cười dáng vẻ của mình?
Cười động tác của mình?
Trong lòng Thường Trấn Viễn vô cùng không thoải mái. Hắn nhớ tới một câu chuyện ngụ ngôn, học theo Hàm Đan, một người biết đi đường muốn bắt chước người khác, cuối cùng lại rơi vào cảnh mới chưa học xong cũ đã quên rồi.
Hiện tại hắn cũng xuất phát từ một vị trí tréo ngoe như vậy, muốn trở lại thành Trang Tranh nhưng hữu tâm vô lực. Nếu như kẻ sống lại là Trang Tranh ở tuổi đôi mươi có lẽ sẽ liều lĩnh vứt bỏ hết thảy để bắt đầu một lần nữa, dù là một lần nữa làm từ vị trí thấp nhất làm lên như khi xưa, từng bước một trèo tới đỉnh cao. Đáng tiếc, hắn đã qua cái tuổi nhiệt huyết sục sôi rồi. Dù thân xác này chưa tới ba mươi, nhưng linh hồn giấu bên trong là một gã đàn ông trung niên tầm bốn mươi tuổi đã trải qua phấn đấu, đã hưởng thụ phú quý, cuối cùng chìm trong an nhàn.
Vì vậy hắn thuyết phục bản thân làm quen với hoàn cảnh mới, thân phận mới, bát cơm mới. Song thói quen và phương thức tư duy cố hữu lại giày vò không ngừng, giống như ác ma bị phong ấn, mỗi lần hắn muốn thích ứng, sẽ thổi bùng ký ức quá khứ lên để nhắc nhở bản thân hắn giờ này phút này không ăn rơ cỡ nào, mắc cười cỡ nào.
Hắn đi qua hành lang có một mặt là cửa sổ.
Cửa sổ phản chiếu dáng vẻ của hắn ——
Một thanh niên béo xách hai cái phích nước.
Thực ngu xuẩn.
Ác ma trong lòng chửi nhỏ.
Sở trường lớn nhất của đàn ông hơn bốn mươi tuổi là ẩn nhẫn. Khi đó phần lớn bọn họ đã kinh qua đủ loại dùi mài của đời người, nếm hết minh đao ám tiễn, học xong trong ngoài bất nhất. Kẻ giống như Trang Tranh, càng vận dụng ngoài dát vàng bạc trong nát như bông nhuần nhuyễn. Hắn vừa bày tỏ sự bất mãn với hiện tại ở trong lòng, vừa đặt phích nước xuống, nhã nhặn cảm ơn cô y tá tới đưa cơm.
Lúc xử lý thủ tục nằm viện cho Lăng Bác Kim, Thường Trấn Viễn đã đặt hai hộp cơm. Chẳng phải hắn áy náy chuyện Lăng Bác Kim bị thương mà ở lại cùng cậu, mà là có ra ngoài cũng chẳng biết phải đi đâu ăn tối, vậy nên dứt khoát giải quyết tại chỗ, đỡ cho ra viện còn phải đi phá án cho Lưu Triệu. Sau hai ngày bám theo Triệu Thác Đường, hắn tuyệt vọng với cách phá án của cảnh sát rồi. Phương pháp ôm cây đợi thỏ này có lẽ là có hiệu quả với phạm nhân khác, nhưng kẻ có một đống đàn em dưới tay như Triệu Thác Đường, chẳng khác gì ôm cây đợi bánh bao trên trời rơi xuống. Nếu Triệu Thác Đường muốn làm cái gì, gọi một cú điện thoại, mấy chục kẻ xếp hàng làm việc, vốn không có khả năng tự lên sân khấu để cho cảnh sát tóm được sơ hở.
Thường Trấn Viễn ăn cơm xong, nhịn không được lấy một điếu thuốc ra, khéo sao bị y tá đi ngang qua bắt quả tang.
Thường Trấn Viễn nghe y tá cằn nhằn không ngừng nghỉ, chợt hối hận lúc nãy không đóng cửa.
Lăng Bác Kim thấy Thường Trấn Viễn bị tổng sỉ vả mà không nói được tiếng nào, tức thì giải vây, “Sư phụ không hút đâu, anh ấy chỉ lấy ra ngửi thôi.”
Thường Trấn Viễn và y tá đồng thời quay sang nhìn cậu, ánh mắt kia rõ ràng đang nói, cậu lừa quỷ à?
Song thuốc chưa châm, y tá cũng thuận thế xuống nước, “Anh chú ý một chút, phòng này lát có người vào đó. Anh hút cho phòng sặc khói thì người khác vào nằm thế nào? Sao chặt anh thành hai khúc mỗi khúc một giường được chứ.”
Thường Trấn Viễn, “…”
Mãi mới tiễn chân được y tá, Thường Trấn Viễn cũng không muốn nán lại nữa. Hắn bỏ lại thuốc vào trong bao thuốc, đứng lên nói, “Tôi về trước đây. Cậu chú ý sức khỏe.”
Lăng Bác Kim nói, “Sư phụ về có chuyện sao?”
Thường Trấn Viễn nhìn cậu.
Lăng Bác Kim cười hề hề nói, “Phòng có mỗi em, chán lắm. Nếu sư phụ không có chuyện gì thì ở lại đánh bài với em đi?”
Thường Trấn Viễn đút hai tay vào túi quần, “Tôi chỉ biết chơi mạt chược, cậu khỏi phải cố chơi, đi ngủ sớm đi.”
Lăng Bác Kim thất vọng đáp lời.
Nếu để cậu làm cảnh sát chìm, có lẽ cậu sẽ trở thành Từ Tắc Thừa của ba năm sau, nhưng dù thế nào, cậu hiện tại nhìn giống như một người vừa tốt nghiệp đại học chập chững vào đời —— người như vậy rõ ràng dễ khử hơn Từ Tắc Thừa.
Thường Trấn Viễn chậm rãi khép cửa lại.
Trên đường từ bệnh viện về nhà, hắn nhận được một cuộc gọi từ Lưu Triệu.
Giọng Lưu Triệu nghe hơi mỏi mệt, nhưng ngữ điệu lại rất hưng phấn. Bảo là phát hiện được một khoản tiền lớn mới được chuyển vào tài khoản ngân hàng của tên tài xế gây tai nạn Trần Cát Lợi, rất có thể sẽ là manh mối đột phá.
Thường Trấn Viễn chẳng lấy gì làm tin tưởng ở khoản tiền quái lạ này cả. Chưa bàn tới khả năng Triệu Thác Đường thu mua Trần Cát Lợi, dù y thật đúng là bị Triệu Thác Đường mua, với sự hiểu biết của hắn về Triệu Thác Đường, tuyệt đối sẽ không dùng phương thức thu mua quá rõ ràng như chuyển một khoản tiền lớn vào ngân hàng. Khi xưa bọn hắn thường làm một tấm chứng minh thư giả, gửi một khoản tiền vào rồi đưa thẻ ngân hàng cho kẻ đó. Song nghĩ thì nghĩ vậy, trên miệng thì hắn vẫn kích động theo một chặp.
Hắn vừa kích động thì Lưu Triệu lại bình tĩnh lại, hỏi tiếp tình hình của Lăng Bác Kim, hắn trả lời hết. Lưu Triệu bảo hắn chăm sóc cậu cho tốt, dù sao người ta mới tốt nghiệp đại học chưa bao lâu, đi xa quê chẳng dễ dàng gì.
Thường Trấn Viễn biết Lưu Triệu khó chơi, nâng cao tinh thần nói mấy câu qua quýt.
Cúp máy, hắn phát hiện mình đã tới cổng khu dân cư rồi, một con Audi A8 quen mắt đậu bên bồn hoa gần cổng khu dân cư.
Lịch Sâm mặc áo len lông cừu tựa bên xe, trông thấy hắn trở về thì lập tức cười đón, “Cậu về rồi, thật tốt quá.”
Nếu phải kể ra người Trang Tranh kiêng kỵ nhất sau khi trở thành Thường Trấn Viễn, vậy nhất định là Lịch Sâm. Lưu Triệu ranh ma, nhưng là một cảnh sát, trước mắt nhất trí với lập trường của hắn, chỉ cần hắn cẩn thận không lộ sơ hở thì Lưu Triệu chính là đồng minh đáng tin cậy nhất. Triệu Thác Đường âm hiểm, nhưng gã ở ngoài sáng, mình ở trong tối, chỉ cần mình không chủ động tấn công thì đối phương sẽ chẳng chú ý tới mình. Chỉ có Lịch Sâm, bối cảnh rắc rối, mục đích mập mờ, mà dường như còn có một đoạn quá khứ bất thường với Thường Trấn Viễn, là biến số nguy hiểm nhất.
Thường Trấn Viễn tỉnh queo nhìn nụ cười nhiệt tình của gã, “Sao cậu lại tới đây?”
Lịch Sâm thở dài nói, “Tôi để máy hai mươi tư giờ chỉ để đợi điện thoại của cậu, song chờ tới bây giờ không có lấy một cuộc, vậy nên đành phải tự mình tới thăm.”
Thường Trấn Viễn nói, “Gần đây rất bận.”
“Tôi biết.” Lịch Sâm cười, lộ ra một hàng răng trắng, “Tôi có trách cậu đâu.”
Cùng nụ cười với đường cong như vậy, của Lăng Bác Kim là vui vẻ, còn của Lịch Sâm thì giống như là một thói quen hơn. Thường Trấn Viễn dời mắt đi, “Ngại quá, hôm khác tôi mời cậu.”
“Với tôi mà còn phải nói thế này sao.” Lịch Sâm nói, “Tôi biết làm cảnh sát không dễ dàng, hôm nay nói chuyện điện thoại với bố cậu, ông ấy còn cao hứng nói cậu có bạn gái rồi. Sao, định khi nào dẫn ra cho tôi gặp thế?”
Thường Trấn Viễn ngẩn ra.
Chuyện Thường Trấn Viễn có bạn gái hắn tới giờ chưa từng nghĩ tới. Dù sao hắn sống lại lâu vậy rồi, cô gái duy nhất quen biết chính là Cá nhỏ, còn đám Đầu to cũng chưa từng hỏi về bạn gái của hắn.
Hắn hỏi lại, “Cậu thì sao?” Cách phòng thủ tốt nhất chính là tấn công.
Ánh mắt Lịch Sâm lập lòe, cười nói, “Có phải cậu không hiểu tôi đâu.” Lời của gã dang dở, nhưng không nói tiếp.
Gã không nói, Thường Trấn Viễn cũng không hỏi thêm.
Hai người đứng một lát.
Lịch Sâm bất đắc dĩ cười nói, “Trời lạnh, về nhà nhanh đi. Tôi cũng phải đi rồi.”
“Được, tạm biệt.” Thường Trấn Viễn trả lời khá là dửng dưng. Từ lần trước gặp Lịch Sâm, hắn đã biết dường như giữa Thường Trấn Viễn nguyên gốc và Lịch Sâm có gút mắc gì đó, sự lạnh nhạt của mình hoàn toàn là bình thường trong mắt Lịch Sâm, thế nên hắn mới chẳng thèm khách khí.
Xe của gã lần trước Thường Trấn Viễn đã nhìn kỹ rồi, biển số xe cũng đã nhớ, đương nhiên lần này không có hứng thú nán lại nhìn theo gã đi xa. Nói tạm biệt xong là hắn quay đầu đi thẳng.
Ánh mắt của Lịch Sâm dường như đeo bám theo, việc này khiến hắn rất bức bối, nhưng hắn không quay đầu lại, bởi vì hắn biết đây là mục đích của Lịch Sâm.
“Hy vọng lần sau tới có thể uống một tách trà nóng.” Thanh âm của Lịch Sâm đuổi tới.
Thường Trấn Viễn bỏ ngoài tai.
Nhìn bóng lưng hắn dần biến mất trong tầm mắt, nụ cười trên mặt Lịch Sâm nhạt đi.
Bình nước nóng đặt trong phòng vệ sinh, bên trong có năm sáu cô gái trẻ vừa giặt đồ vừa trò chuyện tíu tít, trông thấy hắn vào, chợt yên tĩnh lại, qua bảy tám giây bỗng cười rúc rích.
Nước nóng chảy vào trong phích, phát ra tiếng va chạm ù ì, hơi át đi tiếng cười của mấy cô nàng, cũng át đi sự mất tự nhiên trong lòng Thường Trấn Viễn.
Đến tận khi hắn ruôn nước xong ra khỏi phòng vệ sinh vẫn còn nghe được tiếng cười của mấy cô đó bám riết theo sau.
Đám cô ta cười cái gì?
Cười dáng vẻ của mình?
Cười động tác của mình?
Trong lòng Thường Trấn Viễn vô cùng không thoải mái. Hắn nhớ tới một câu chuyện ngụ ngôn, học theo Hàm Đan, một người biết đi đường muốn bắt chước người khác, cuối cùng lại rơi vào cảnh mới chưa học xong cũ đã quên rồi.
Hiện tại hắn cũng xuất phát từ một vị trí tréo ngoe như vậy, muốn trở lại thành Trang Tranh nhưng hữu tâm vô lực. Nếu như kẻ sống lại là Trang Tranh ở tuổi đôi mươi có lẽ sẽ liều lĩnh vứt bỏ hết thảy để bắt đầu một lần nữa, dù là một lần nữa làm từ vị trí thấp nhất làm lên như khi xưa, từng bước một trèo tới đỉnh cao. Đáng tiếc, hắn đã qua cái tuổi nhiệt huyết sục sôi rồi. Dù thân xác này chưa tới ba mươi, nhưng linh hồn giấu bên trong là một gã đàn ông trung niên tầm bốn mươi tuổi đã trải qua phấn đấu, đã hưởng thụ phú quý, cuối cùng chìm trong an nhàn.
Vì vậy hắn thuyết phục bản thân làm quen với hoàn cảnh mới, thân phận mới, bát cơm mới. Song thói quen và phương thức tư duy cố hữu lại giày vò không ngừng, giống như ác ma bị phong ấn, mỗi lần hắn muốn thích ứng, sẽ thổi bùng ký ức quá khứ lên để nhắc nhở bản thân hắn giờ này phút này không ăn rơ cỡ nào, mắc cười cỡ nào.
Hắn đi qua hành lang có một mặt là cửa sổ.
Cửa sổ phản chiếu dáng vẻ của hắn ——
Một thanh niên béo xách hai cái phích nước.
Thực ngu xuẩn.
Ác ma trong lòng chửi nhỏ.
Sở trường lớn nhất của đàn ông hơn bốn mươi tuổi là ẩn nhẫn. Khi đó phần lớn bọn họ đã kinh qua đủ loại dùi mài của đời người, nếm hết minh đao ám tiễn, học xong trong ngoài bất nhất. Kẻ giống như Trang Tranh, càng vận dụng ngoài dát vàng bạc trong nát như bông nhuần nhuyễn. Hắn vừa bày tỏ sự bất mãn với hiện tại ở trong lòng, vừa đặt phích nước xuống, nhã nhặn cảm ơn cô y tá tới đưa cơm.
Lúc xử lý thủ tục nằm viện cho Lăng Bác Kim, Thường Trấn Viễn đã đặt hai hộp cơm. Chẳng phải hắn áy náy chuyện Lăng Bác Kim bị thương mà ở lại cùng cậu, mà là có ra ngoài cũng chẳng biết phải đi đâu ăn tối, vậy nên dứt khoát giải quyết tại chỗ, đỡ cho ra viện còn phải đi phá án cho Lưu Triệu. Sau hai ngày bám theo Triệu Thác Đường, hắn tuyệt vọng với cách phá án của cảnh sát rồi. Phương pháp ôm cây đợi thỏ này có lẽ là có hiệu quả với phạm nhân khác, nhưng kẻ có một đống đàn em dưới tay như Triệu Thác Đường, chẳng khác gì ôm cây đợi bánh bao trên trời rơi xuống. Nếu Triệu Thác Đường muốn làm cái gì, gọi một cú điện thoại, mấy chục kẻ xếp hàng làm việc, vốn không có khả năng tự lên sân khấu để cho cảnh sát tóm được sơ hở.
Thường Trấn Viễn ăn cơm xong, nhịn không được lấy một điếu thuốc ra, khéo sao bị y tá đi ngang qua bắt quả tang.
Thường Trấn Viễn nghe y tá cằn nhằn không ngừng nghỉ, chợt hối hận lúc nãy không đóng cửa.
Lăng Bác Kim thấy Thường Trấn Viễn bị tổng sỉ vả mà không nói được tiếng nào, tức thì giải vây, “Sư phụ không hút đâu, anh ấy chỉ lấy ra ngửi thôi.”
Thường Trấn Viễn và y tá đồng thời quay sang nhìn cậu, ánh mắt kia rõ ràng đang nói, cậu lừa quỷ à?
Song thuốc chưa châm, y tá cũng thuận thế xuống nước, “Anh chú ý một chút, phòng này lát có người vào đó. Anh hút cho phòng sặc khói thì người khác vào nằm thế nào? Sao chặt anh thành hai khúc mỗi khúc một giường được chứ.”
Thường Trấn Viễn, “…”
Mãi mới tiễn chân được y tá, Thường Trấn Viễn cũng không muốn nán lại nữa. Hắn bỏ lại thuốc vào trong bao thuốc, đứng lên nói, “Tôi về trước đây. Cậu chú ý sức khỏe.”
Lăng Bác Kim nói, “Sư phụ về có chuyện sao?”
Thường Trấn Viễn nhìn cậu.
Lăng Bác Kim cười hề hề nói, “Phòng có mỗi em, chán lắm. Nếu sư phụ không có chuyện gì thì ở lại đánh bài với em đi?”
Thường Trấn Viễn đút hai tay vào túi quần, “Tôi chỉ biết chơi mạt chược, cậu khỏi phải cố chơi, đi ngủ sớm đi.”
Lăng Bác Kim thất vọng đáp lời.
Nếu để cậu làm cảnh sát chìm, có lẽ cậu sẽ trở thành Từ Tắc Thừa của ba năm sau, nhưng dù thế nào, cậu hiện tại nhìn giống như một người vừa tốt nghiệp đại học chập chững vào đời —— người như vậy rõ ràng dễ khử hơn Từ Tắc Thừa.
Thường Trấn Viễn chậm rãi khép cửa lại.
Trên đường từ bệnh viện về nhà, hắn nhận được một cuộc gọi từ Lưu Triệu.
Giọng Lưu Triệu nghe hơi mỏi mệt, nhưng ngữ điệu lại rất hưng phấn. Bảo là phát hiện được một khoản tiền lớn mới được chuyển vào tài khoản ngân hàng của tên tài xế gây tai nạn Trần Cát Lợi, rất có thể sẽ là manh mối đột phá.
Thường Trấn Viễn chẳng lấy gì làm tin tưởng ở khoản tiền quái lạ này cả. Chưa bàn tới khả năng Triệu Thác Đường thu mua Trần Cát Lợi, dù y thật đúng là bị Triệu Thác Đường mua, với sự hiểu biết của hắn về Triệu Thác Đường, tuyệt đối sẽ không dùng phương thức thu mua quá rõ ràng như chuyển một khoản tiền lớn vào ngân hàng. Khi xưa bọn hắn thường làm một tấm chứng minh thư giả, gửi một khoản tiền vào rồi đưa thẻ ngân hàng cho kẻ đó. Song nghĩ thì nghĩ vậy, trên miệng thì hắn vẫn kích động theo một chặp.
Hắn vừa kích động thì Lưu Triệu lại bình tĩnh lại, hỏi tiếp tình hình của Lăng Bác Kim, hắn trả lời hết. Lưu Triệu bảo hắn chăm sóc cậu cho tốt, dù sao người ta mới tốt nghiệp đại học chưa bao lâu, đi xa quê chẳng dễ dàng gì.
Thường Trấn Viễn biết Lưu Triệu khó chơi, nâng cao tinh thần nói mấy câu qua quýt.
Cúp máy, hắn phát hiện mình đã tới cổng khu dân cư rồi, một con Audi A8 quen mắt đậu bên bồn hoa gần cổng khu dân cư.
Lịch Sâm mặc áo len lông cừu tựa bên xe, trông thấy hắn trở về thì lập tức cười đón, “Cậu về rồi, thật tốt quá.”
Nếu phải kể ra người Trang Tranh kiêng kỵ nhất sau khi trở thành Thường Trấn Viễn, vậy nhất định là Lịch Sâm. Lưu Triệu ranh ma, nhưng là một cảnh sát, trước mắt nhất trí với lập trường của hắn, chỉ cần hắn cẩn thận không lộ sơ hở thì Lưu Triệu chính là đồng minh đáng tin cậy nhất. Triệu Thác Đường âm hiểm, nhưng gã ở ngoài sáng, mình ở trong tối, chỉ cần mình không chủ động tấn công thì đối phương sẽ chẳng chú ý tới mình. Chỉ có Lịch Sâm, bối cảnh rắc rối, mục đích mập mờ, mà dường như còn có một đoạn quá khứ bất thường với Thường Trấn Viễn, là biến số nguy hiểm nhất.
Thường Trấn Viễn tỉnh queo nhìn nụ cười nhiệt tình của gã, “Sao cậu lại tới đây?”
Lịch Sâm thở dài nói, “Tôi để máy hai mươi tư giờ chỉ để đợi điện thoại của cậu, song chờ tới bây giờ không có lấy một cuộc, vậy nên đành phải tự mình tới thăm.”
Thường Trấn Viễn nói, “Gần đây rất bận.”
“Tôi biết.” Lịch Sâm cười, lộ ra một hàng răng trắng, “Tôi có trách cậu đâu.”
Cùng nụ cười với đường cong như vậy, của Lăng Bác Kim là vui vẻ, còn của Lịch Sâm thì giống như là một thói quen hơn. Thường Trấn Viễn dời mắt đi, “Ngại quá, hôm khác tôi mời cậu.”
“Với tôi mà còn phải nói thế này sao.” Lịch Sâm nói, “Tôi biết làm cảnh sát không dễ dàng, hôm nay nói chuyện điện thoại với bố cậu, ông ấy còn cao hứng nói cậu có bạn gái rồi. Sao, định khi nào dẫn ra cho tôi gặp thế?”
Thường Trấn Viễn ngẩn ra.
Chuyện Thường Trấn Viễn có bạn gái hắn tới giờ chưa từng nghĩ tới. Dù sao hắn sống lại lâu vậy rồi, cô gái duy nhất quen biết chính là Cá nhỏ, còn đám Đầu to cũng chưa từng hỏi về bạn gái của hắn.
Hắn hỏi lại, “Cậu thì sao?” Cách phòng thủ tốt nhất chính là tấn công.
Ánh mắt Lịch Sâm lập lòe, cười nói, “Có phải cậu không hiểu tôi đâu.” Lời của gã dang dở, nhưng không nói tiếp.
Gã không nói, Thường Trấn Viễn cũng không hỏi thêm.
Hai người đứng một lát.
Lịch Sâm bất đắc dĩ cười nói, “Trời lạnh, về nhà nhanh đi. Tôi cũng phải đi rồi.”
“Được, tạm biệt.” Thường Trấn Viễn trả lời khá là dửng dưng. Từ lần trước gặp Lịch Sâm, hắn đã biết dường như giữa Thường Trấn Viễn nguyên gốc và Lịch Sâm có gút mắc gì đó, sự lạnh nhạt của mình hoàn toàn là bình thường trong mắt Lịch Sâm, thế nên hắn mới chẳng thèm khách khí.
Xe của gã lần trước Thường Trấn Viễn đã nhìn kỹ rồi, biển số xe cũng đã nhớ, đương nhiên lần này không có hứng thú nán lại nhìn theo gã đi xa. Nói tạm biệt xong là hắn quay đầu đi thẳng.
Ánh mắt của Lịch Sâm dường như đeo bám theo, việc này khiến hắn rất bức bối, nhưng hắn không quay đầu lại, bởi vì hắn biết đây là mục đích của Lịch Sâm.
“Hy vọng lần sau tới có thể uống một tách trà nóng.” Thanh âm của Lịch Sâm đuổi tới.
Thường Trấn Viễn bỏ ngoài tai.
Nhìn bóng lưng hắn dần biến mất trong tầm mắt, nụ cười trên mặt Lịch Sâm nhạt đi.
Tác giả :
Tô Du Bính