Bước Nhầm Đường Ngay
Chương 107: Người trong ký ức
Thường Trấn Viễn quen thuộc cho xe vào hầm gửi xe duy nhất trên đường Viễn Hải, sau đó cùng Lăng Bác Kim ra khỏi tầng hầm. Gió đêm ấm áp phả lên mặt, phe phẩy khẽ khàng như tơ bông, thoải mái nói chẳng thành lời.
Lăng Bác Kim nhìn ngọn đèn thưa thớt hai bên đường đi, thuận miệng nói, “Chỗ này heo hút quá.”
“Ừ.” Thấp thoáng thấy hai cái đèn ***g đỏ treo trước quán Nhật Bản, Thường Trấn Viễn vô thức đi chậm lại.
Lăng Bác Kim đi hai bước bằng tốc độ ban đầu, rồi dừng lại quay đầu thắc mắc nhìn hắn. Từ khi đầu bị thương phải cạo trọc, cậu luôn để tóc rất ngắn, chỉ dài vài xăng-ti-mét, gọn gàng nam tính, càng thêm tương phản với Từ Tắc Thừa để tóc mái trong trí nhớ.
Nếu như cậu không mang khuôn mặt như vậy thì chắc chắn hắn sẽ không gộp hai người cậu lại.
Thường Trấn Viễn rút tay ra khỏi túi quần, chậm rãi đi lên phía trước, nói, “Gặp phải một câu hỏi khó, tôi không trả lời được.”
“Câu hỏi gì?’ Lăng Bác Kim cảm thấy rất hứng thú.
“Ở tình huống nào cậu sẽ tha mạng cho kẻ thù?”
“Kẻ thù thế nào?’
Thường Trấn Viễn nghĩ rồi mới nói, “Không đội trời chung.”
Lăng Bác Kim nói, “Ăn năn hối lỗi? Không, phải là lôi ra vành móng ngựa rồi hẵng ăn năn hối lỗi.”
…
Với tình huống của hắn và Từ Tắc Thừa, kẻ ăn năn hối lỗi chắc hẳn là hắn nhỉ?
Thường Trấn Viễn nói, “Không có khả năng khác à?”
Lăng Bác Kim nói, “Câu hỏi này chung chung quá, nên cho thêm điều kiện. Ví dụ như, nguyên nhân gì lại trở thành kẻ thù không đội trời chung? Có thể giải trừ không? Kỳ thật chỉ cần không phạm pháp thì vấn đề gì cũng giải quyết được ạ.”
“Một người trong số đó chết thì sao?”
“…Thế người còn lại chẳng là kẻ thù của ai được nữa nhỉ?”
Thường Trấn Viễn im lặng.
Lăng Bác Kim cảm khái, “Sư phụ lúc nào cũng chất chứa tâm sự.”
Thường Trấn Viễn nói, “Ừ, vì tôi là người trưởng thành.”
Lăng Bác Kim bật cười, “Vậy là vì em chưa trưởng thành nên sư phụ mới có nhiều băn khoăn à?”
Hai người vừa khéo đi tới cửa quán Nhật Bản, Thường Trấn Viễn giơ tay vén rèm.
Lăng Bác Kim tiếc đứt ruột, biết thế thà đi chậm lại chút, ít nhất là trông thấy được biểu cảm của Thường Trấn Viễn.
Ánh đèn trong quán ẩm thực nhờ nhờ, trong quán chỉ lác đác mấy người ngồi.
Thường Trấn Viễn nhanh chóng quét mắt một vòng, sau đó ngừng ở trong góc.
Đó là vị trí gần phòng vệ sinh nhất, trừ phi nhiều người không thì rất ít người thích ngồi chỗ đó, song Từ Tắc Thừa thích, vì chỗ đó có thể trông thấy vị trí cửa và động tĩnh cả gian phòng.
Giờ đang có một gã đàn ông ngồi ở đó.
Áo gió màu đen, tóc mái che đi nửa con mắt, với cả nét mặt hờ hững như ngọn núi băng.
Thường Trấn Viễn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đó, máu trong người gần như đặc lại.
Nếu khuôn mặt này xuất hiện đồng thời với Lăng Bác Kim, chắc chắn hắn sẽ không nhận nhầm. Dù đã chuyển thời không, chuyển trải nghiệm, chuyển lại thân phận thực sự của y nhưng khí chất nơi y chẳng hề thay đổi, vẫn lạnh nhạt mà lại vững vàng như trước, hệt như cột đá, khiến người ta không nhịn được mà muốn dựa dẫm và tin tưởng.
Song, đây chỉ là hình tượng tàn nhẫn và dối trá thôi!
Thời gian như đang trôi ngược trong ký ức rồi lại tiếp diễn ở hiện tại. Trong trí nhớ, tới năm thứ hai hắn mới dẫn Từ Tắc Thừa tới nơi này.
Nhìn bóng dáng cúi đầu nhìn di động của anh ta, quen thuộc tới độ dường như đã trở lại khi xưa. Sự căm hận thuộc về Trang Tranh dần tụ lại, giờ phút này, hắn gần như quên bản thân là Thường Trấn Viễn, hoặc là nói, giờ phút này, hắn không muốn làm Thường Trấn Viễn nữa.
Dường như cảm nhận được tầm nhìn của hắn, Từ Túc Thành ngẩng đầu lên.
“Ngày hôm qua nhỏ xin tao năm trăm, đôi giày lần trước mua mới đi hai lần đã chán rồi, bảo muốn cho em nhỏ, tao cho cái con em nó chứ!” Rèm cửa được vén lên, một thanh niên gầy choắt theo sau một tên béo tầm tầm tuổi hùng hổ đi vào.
Từ Tắc Thừa vốn đang ngồi trên sô-pha lao ra như một mũi tên.
Thường Trấn Viễn vô thức chắn lại, nhưng bị anh ta đẩy ra.
Lăng Bác Kim vội đỡ hắn, hỏi lo lắng, “Sư phụ không sao chứ?”
Thường Trấn Viễn quay sang nhìn hướng cửa.
Thanh niên gầy choắt nọ ngay lúc Từ Túc Thành xông tới liền chạy ra ngoài theo phản xạ, giờ hai người một trước một sau đã không thấy tăm hơi đâu nữa.
“Có lẽ đó chính là người anh hai em muốn tìm.” Lăng Bác Kim vừa nói vừa chạy ra ngoài, “Em đi xem đã.” Động tác của cậu cũng không chậm, nhanh chóng chui ra ngoài.
Thường Trấn Viễn quay qua nhìn tên béo bị bỏ lại.
Tên béo bị đường nhìn lạnh buốt của hắn dọa run cầm cập, “Tôi không quen hắn, gặp nhau trên đường nên mới vào cùng. Anh thiếu nợ hay báo thù cũng đừng tìm tôi.”
Thường Trấn Viễn nói, “Cậu biết cậu ta sống đâu chứ?”
“Không biết.”
“Cậu ta nợ tôi năm mươi ngàn.” Thường Trấn Viễn nói, “Tôi chỉ muốn tóm được một tên coi tiền như rác trả tiền hộ cậu ta thôi.”
“…” Tên béo biến sắc, vội vàng chạy tới cửa quán, chỉ vào con đường bên phải, “Phía trước tầm năm sáu mươi mét có một khu dân cư, tòa nhà số mười một, phòng 506.”
Thường Trấn Viễn nói, “Có thể cậu ta sẽ không chạy về nhà.”
Tên béo nói, “Cái này thì tôi chịu.”
“Tôi là cảnh sát.” Thường Trấn Viễn nói, “Có quyền đưa cậu về giam giữ hai ba ngày để hỗ trợ cảnh sát phá án.”
Tên béo mém khóc, “Tôi chỉ gặp hắn trên đường thật mà!”
“Đi nào.” Thường Trấn Viễn lấy chìa khóa xe ra.
Tên béo nói, “Gượm đã, tôi nhớ ra rồi. Bạn gái hắn gội đầu trong tiệm cắt tóc gần đây. Có thể hắn sẽ tới đó. Ngay con hẻm bên trái phía trước, đi thẳng lên là có một tiệm cắt tóc vỉa hè, người tên Tiểu Nhã chính là bạn gái hắn.”
Thường Trấn Viễn nói, “Số di động của cậu là bao nhiêu?”
Tên béo biến sắc, “Làm chi?”
“Hỗ trợ cảnh sát phá án, có tiền thưởng, tới lúc đó tôi báo cậu tới nhận tiền thưởng.”
“Thật hay giả thế?” Tên béo chần chờ nhìn hắn.
“Số, di, động.” Thường Trấn Viễn nói chậm từng chữ một.
Tên béo đọc số di động cho hắn.
Thường Trấn Viễn nói, “Không tìm được người thì tới tìm cậu tiếp.”
“…” Tên béo xanh mặt.
Trong hẻm rất tối.
Lăng Bác Kim và Từ Túc Thành đều không thấy đâu, chỉ có tiếng chó sủa ma ở đằng xa.
Bên cạnh là nhà dân thấp tìn tịt, hắn nhớ hai ba năm sau vùng này sẽ phá bỏ, thành phố quy hoạch xây dựng quảng trường Thiên Đạt, tiếc rằng, lúc hắn chết nơi này vẫn chưa xây xong.
Binh binh bốp bốp.
Tiếng đánh nhau ở phía trước truyền lại, nghe rất đột ngột trong con hẻm tĩnh lặng này. Không thấy tiếng nói chuyện, tất cả âm thanh đều phát ra qua động tác.
Thường Trấn Viễn ngừng chân, lẳng lặng đứng trong hẻm.
Chẳng biết là qua bao lâu rồi nữa, tiếng đánh nhau ngừng lại.
Có mấy tiếng nghe như gậy gộc chạm đất.
Sau đó, hắn trông thấy thanh niên gầy choắt kia dẫn năm sáu người chạy ra khỏi góc cua trong hẻm. Lúc nhìn thấy hắn, bọn họ ngẩn cả ra, trong mắt tràn ngập cảnh giác.
Thường Trấn Viễn nghiêng người tránh đường.
Bọn họ nhanh chóng chạy sát qua hắn, một tên trong đó còn cố tình giẫm hắn một phát.
…
Tòa nhà số mười một, phòng 506.
Giỏi đấy, hắn nhớ rồi.
Thường Trấn Viễn đợi tất cả tiếng bước chân biến mất khỏi đầu con hẻm mới một lần nữa nhấc bước, không nhanh không chậm đi vào chỗ sâu hơn của hẻm.
Góc cua trong hẻm, mấy cây gậy gỗ chẳng biết dùng để làm gì nằm ngổn ngang trên mặt đất. Cạnh gậy gỗ có người đang ngồi, dù ánh sáng leo lắt nhưng Thường Trấn Viễn vẫn nhận ra anh ta.
Từ Tắc Thừa.
Từ, Tắc, Thừa.
Hắn bình tĩnh nhẩm ba chữ đó trong lòng, sau đó lấy khăn giấy ra khỏi túi, bọc quanh gậy gỗ rồi cầm lên.
Từ Túc Thành gục đầu không nhúc nhích, vẻ như bị đánh ngất rồi.
Thường Trấn Viễn chằm chằm vào đầu anh ta, chậm rãi nâng gậy lên.
Đập xuống.
Tìm được kẻ thế tội rồi.
Không ai sẽ nghĩ là do hắn làm.
Không ai sẽ nghĩ hắn là Trang Tranh, càng không ai sẽ nghĩ Trang Tranh từng chết dưới tay một kẻ tên là Từ Tắc Thừa.
…
Thường Trấn Viễn càng lúc càng siết chặt bàn tay cầm gậy.
Khi Lăng Bác Kim trông thấy đám người nọ chạy ra khỏi hẻm thì biết chuyện không ổn rồi. Lúc đám kia thấy cậu thì ngẩn tò te, lập tức túa ra chạy như điên. Giờ cậu chỉ muốn tìm được Từ Túc Thành thôi nên mặc chúng chạy lung tung.
May mắn trong hẻm không có ngóc ngách gì, cậu chạy một mạch về trước, nhanh chóng tới góc cua.
Đèn đường cách xa một quãng, trong hẻm sáng nhờ nhờ.
Hai bóng người mặt đối mặt, một kẻ ngồi bệt, một kẻ ngồi xổm.
“Sư phụ?” Lăng Bác Kim gọi dò.
Thường Trấn Viễn đang ngồi xổm quay đầu lại, nhíu mày, “Sao giờ mới tới?”
“Anh hai sao thế?” Lăng Bác Kim chạy tới.
Đầu Từ Túc Thành được nâng lên, ót tựa lên tường, hai mắt nhắm nghiền, mặt mũi toàn vết thương.
Lăng Bác Kim nhìn ngọn đèn thưa thớt hai bên đường đi, thuận miệng nói, “Chỗ này heo hút quá.”
“Ừ.” Thấp thoáng thấy hai cái đèn ***g đỏ treo trước quán Nhật Bản, Thường Trấn Viễn vô thức đi chậm lại.
Lăng Bác Kim đi hai bước bằng tốc độ ban đầu, rồi dừng lại quay đầu thắc mắc nhìn hắn. Từ khi đầu bị thương phải cạo trọc, cậu luôn để tóc rất ngắn, chỉ dài vài xăng-ti-mét, gọn gàng nam tính, càng thêm tương phản với Từ Tắc Thừa để tóc mái trong trí nhớ.
Nếu như cậu không mang khuôn mặt như vậy thì chắc chắn hắn sẽ không gộp hai người cậu lại.
Thường Trấn Viễn rút tay ra khỏi túi quần, chậm rãi đi lên phía trước, nói, “Gặp phải một câu hỏi khó, tôi không trả lời được.”
“Câu hỏi gì?’ Lăng Bác Kim cảm thấy rất hứng thú.
“Ở tình huống nào cậu sẽ tha mạng cho kẻ thù?”
“Kẻ thù thế nào?’
Thường Trấn Viễn nghĩ rồi mới nói, “Không đội trời chung.”
Lăng Bác Kim nói, “Ăn năn hối lỗi? Không, phải là lôi ra vành móng ngựa rồi hẵng ăn năn hối lỗi.”
…
Với tình huống của hắn và Từ Tắc Thừa, kẻ ăn năn hối lỗi chắc hẳn là hắn nhỉ?
Thường Trấn Viễn nói, “Không có khả năng khác à?”
Lăng Bác Kim nói, “Câu hỏi này chung chung quá, nên cho thêm điều kiện. Ví dụ như, nguyên nhân gì lại trở thành kẻ thù không đội trời chung? Có thể giải trừ không? Kỳ thật chỉ cần không phạm pháp thì vấn đề gì cũng giải quyết được ạ.”
“Một người trong số đó chết thì sao?”
“…Thế người còn lại chẳng là kẻ thù của ai được nữa nhỉ?”
Thường Trấn Viễn im lặng.
Lăng Bác Kim cảm khái, “Sư phụ lúc nào cũng chất chứa tâm sự.”
Thường Trấn Viễn nói, “Ừ, vì tôi là người trưởng thành.”
Lăng Bác Kim bật cười, “Vậy là vì em chưa trưởng thành nên sư phụ mới có nhiều băn khoăn à?”
Hai người vừa khéo đi tới cửa quán Nhật Bản, Thường Trấn Viễn giơ tay vén rèm.
Lăng Bác Kim tiếc đứt ruột, biết thế thà đi chậm lại chút, ít nhất là trông thấy được biểu cảm của Thường Trấn Viễn.
Ánh đèn trong quán ẩm thực nhờ nhờ, trong quán chỉ lác đác mấy người ngồi.
Thường Trấn Viễn nhanh chóng quét mắt một vòng, sau đó ngừng ở trong góc.
Đó là vị trí gần phòng vệ sinh nhất, trừ phi nhiều người không thì rất ít người thích ngồi chỗ đó, song Từ Tắc Thừa thích, vì chỗ đó có thể trông thấy vị trí cửa và động tĩnh cả gian phòng.
Giờ đang có một gã đàn ông ngồi ở đó.
Áo gió màu đen, tóc mái che đi nửa con mắt, với cả nét mặt hờ hững như ngọn núi băng.
Thường Trấn Viễn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đó, máu trong người gần như đặc lại.
Nếu khuôn mặt này xuất hiện đồng thời với Lăng Bác Kim, chắc chắn hắn sẽ không nhận nhầm. Dù đã chuyển thời không, chuyển trải nghiệm, chuyển lại thân phận thực sự của y nhưng khí chất nơi y chẳng hề thay đổi, vẫn lạnh nhạt mà lại vững vàng như trước, hệt như cột đá, khiến người ta không nhịn được mà muốn dựa dẫm và tin tưởng.
Song, đây chỉ là hình tượng tàn nhẫn và dối trá thôi!
Thời gian như đang trôi ngược trong ký ức rồi lại tiếp diễn ở hiện tại. Trong trí nhớ, tới năm thứ hai hắn mới dẫn Từ Tắc Thừa tới nơi này.
Nhìn bóng dáng cúi đầu nhìn di động của anh ta, quen thuộc tới độ dường như đã trở lại khi xưa. Sự căm hận thuộc về Trang Tranh dần tụ lại, giờ phút này, hắn gần như quên bản thân là Thường Trấn Viễn, hoặc là nói, giờ phút này, hắn không muốn làm Thường Trấn Viễn nữa.
Dường như cảm nhận được tầm nhìn của hắn, Từ Túc Thành ngẩng đầu lên.
“Ngày hôm qua nhỏ xin tao năm trăm, đôi giày lần trước mua mới đi hai lần đã chán rồi, bảo muốn cho em nhỏ, tao cho cái con em nó chứ!” Rèm cửa được vén lên, một thanh niên gầy choắt theo sau một tên béo tầm tầm tuổi hùng hổ đi vào.
Từ Tắc Thừa vốn đang ngồi trên sô-pha lao ra như một mũi tên.
Thường Trấn Viễn vô thức chắn lại, nhưng bị anh ta đẩy ra.
Lăng Bác Kim vội đỡ hắn, hỏi lo lắng, “Sư phụ không sao chứ?”
Thường Trấn Viễn quay sang nhìn hướng cửa.
Thanh niên gầy choắt nọ ngay lúc Từ Túc Thành xông tới liền chạy ra ngoài theo phản xạ, giờ hai người một trước một sau đã không thấy tăm hơi đâu nữa.
“Có lẽ đó chính là người anh hai em muốn tìm.” Lăng Bác Kim vừa nói vừa chạy ra ngoài, “Em đi xem đã.” Động tác của cậu cũng không chậm, nhanh chóng chui ra ngoài.
Thường Trấn Viễn quay qua nhìn tên béo bị bỏ lại.
Tên béo bị đường nhìn lạnh buốt của hắn dọa run cầm cập, “Tôi không quen hắn, gặp nhau trên đường nên mới vào cùng. Anh thiếu nợ hay báo thù cũng đừng tìm tôi.”
Thường Trấn Viễn nói, “Cậu biết cậu ta sống đâu chứ?”
“Không biết.”
“Cậu ta nợ tôi năm mươi ngàn.” Thường Trấn Viễn nói, “Tôi chỉ muốn tóm được một tên coi tiền như rác trả tiền hộ cậu ta thôi.”
“…” Tên béo biến sắc, vội vàng chạy tới cửa quán, chỉ vào con đường bên phải, “Phía trước tầm năm sáu mươi mét có một khu dân cư, tòa nhà số mười một, phòng 506.”
Thường Trấn Viễn nói, “Có thể cậu ta sẽ không chạy về nhà.”
Tên béo nói, “Cái này thì tôi chịu.”
“Tôi là cảnh sát.” Thường Trấn Viễn nói, “Có quyền đưa cậu về giam giữ hai ba ngày để hỗ trợ cảnh sát phá án.”
Tên béo mém khóc, “Tôi chỉ gặp hắn trên đường thật mà!”
“Đi nào.” Thường Trấn Viễn lấy chìa khóa xe ra.
Tên béo nói, “Gượm đã, tôi nhớ ra rồi. Bạn gái hắn gội đầu trong tiệm cắt tóc gần đây. Có thể hắn sẽ tới đó. Ngay con hẻm bên trái phía trước, đi thẳng lên là có một tiệm cắt tóc vỉa hè, người tên Tiểu Nhã chính là bạn gái hắn.”
Thường Trấn Viễn nói, “Số di động của cậu là bao nhiêu?”
Tên béo biến sắc, “Làm chi?”
“Hỗ trợ cảnh sát phá án, có tiền thưởng, tới lúc đó tôi báo cậu tới nhận tiền thưởng.”
“Thật hay giả thế?” Tên béo chần chờ nhìn hắn.
“Số, di, động.” Thường Trấn Viễn nói chậm từng chữ một.
Tên béo đọc số di động cho hắn.
Thường Trấn Viễn nói, “Không tìm được người thì tới tìm cậu tiếp.”
“…” Tên béo xanh mặt.
Trong hẻm rất tối.
Lăng Bác Kim và Từ Túc Thành đều không thấy đâu, chỉ có tiếng chó sủa ma ở đằng xa.
Bên cạnh là nhà dân thấp tìn tịt, hắn nhớ hai ba năm sau vùng này sẽ phá bỏ, thành phố quy hoạch xây dựng quảng trường Thiên Đạt, tiếc rằng, lúc hắn chết nơi này vẫn chưa xây xong.
Binh binh bốp bốp.
Tiếng đánh nhau ở phía trước truyền lại, nghe rất đột ngột trong con hẻm tĩnh lặng này. Không thấy tiếng nói chuyện, tất cả âm thanh đều phát ra qua động tác.
Thường Trấn Viễn ngừng chân, lẳng lặng đứng trong hẻm.
Chẳng biết là qua bao lâu rồi nữa, tiếng đánh nhau ngừng lại.
Có mấy tiếng nghe như gậy gộc chạm đất.
Sau đó, hắn trông thấy thanh niên gầy choắt kia dẫn năm sáu người chạy ra khỏi góc cua trong hẻm. Lúc nhìn thấy hắn, bọn họ ngẩn cả ra, trong mắt tràn ngập cảnh giác.
Thường Trấn Viễn nghiêng người tránh đường.
Bọn họ nhanh chóng chạy sát qua hắn, một tên trong đó còn cố tình giẫm hắn một phát.
…
Tòa nhà số mười một, phòng 506.
Giỏi đấy, hắn nhớ rồi.
Thường Trấn Viễn đợi tất cả tiếng bước chân biến mất khỏi đầu con hẻm mới một lần nữa nhấc bước, không nhanh không chậm đi vào chỗ sâu hơn của hẻm.
Góc cua trong hẻm, mấy cây gậy gỗ chẳng biết dùng để làm gì nằm ngổn ngang trên mặt đất. Cạnh gậy gỗ có người đang ngồi, dù ánh sáng leo lắt nhưng Thường Trấn Viễn vẫn nhận ra anh ta.
Từ Tắc Thừa.
Từ, Tắc, Thừa.
Hắn bình tĩnh nhẩm ba chữ đó trong lòng, sau đó lấy khăn giấy ra khỏi túi, bọc quanh gậy gỗ rồi cầm lên.
Từ Túc Thành gục đầu không nhúc nhích, vẻ như bị đánh ngất rồi.
Thường Trấn Viễn chằm chằm vào đầu anh ta, chậm rãi nâng gậy lên.
Đập xuống.
Tìm được kẻ thế tội rồi.
Không ai sẽ nghĩ là do hắn làm.
Không ai sẽ nghĩ hắn là Trang Tranh, càng không ai sẽ nghĩ Trang Tranh từng chết dưới tay một kẻ tên là Từ Tắc Thừa.
…
Thường Trấn Viễn càng lúc càng siết chặt bàn tay cầm gậy.
Khi Lăng Bác Kim trông thấy đám người nọ chạy ra khỏi hẻm thì biết chuyện không ổn rồi. Lúc đám kia thấy cậu thì ngẩn tò te, lập tức túa ra chạy như điên. Giờ cậu chỉ muốn tìm được Từ Túc Thành thôi nên mặc chúng chạy lung tung.
May mắn trong hẻm không có ngóc ngách gì, cậu chạy một mạch về trước, nhanh chóng tới góc cua.
Đèn đường cách xa một quãng, trong hẻm sáng nhờ nhờ.
Hai bóng người mặt đối mặt, một kẻ ngồi bệt, một kẻ ngồi xổm.
“Sư phụ?” Lăng Bác Kim gọi dò.
Thường Trấn Viễn đang ngồi xổm quay đầu lại, nhíu mày, “Sao giờ mới tới?”
“Anh hai sao thế?” Lăng Bác Kim chạy tới.
Đầu Từ Túc Thành được nâng lên, ót tựa lên tường, hai mắt nhắm nghiền, mặt mũi toàn vết thương.
Tác giả :
Tô Du Bính