Bước Đến Bên Em
Chương 6
T THÚC RỒI.Day rứt và vấn vương cứ rấy lên trong lòng An Tô Lam, như chẳng thể chờ đợi thêm được nữa, cô bấm số anh ngập ngừng vài lần rồi dứt khoát trút hết sự dũng cảm mà cô có gọi cho Tử Hiên:
"Em cần gặp anh, chúng ta gặp nhau ở quán nước trước cửa công ty anh."
Đầu dây bên kia im lặng, cô có thể nghe rõ từng nhịp thở của hắn.
"Không được sao?"
-"Được, em đến đó trước đi."
Đến lúc này hắn mới trả lời. Từ sau khi thấy tin đính hôn, đã lâu rồi cô chưa gặp hắn, chưa nghe hắn nói, bây giờ nghe thấy rồi cô mới nhận ra rằng bản thân đã quá quen thuộc với từng lời nói, từng hành động của hắn. Cô ngồi đợi một lúc thì hắn đến, huôn mặt sau nhiều ngày không gặp sao nay lại hốc hác thế kia. Đáng lẽ hắn nên chăm sóc bản thân thật tốt chứ. Có lẽ, à không thật sự là sau này cô không thể ở bên quan tâm Tử Hiên nữa rồi.
"Để em đợi lâu rồi."
"Không có gì."
Cô mỉm cười trả lời, nụ cười mà hắn từng rất trân trọng, nhưng hiện tại, hắn không thể giữ gìn nó, bởi vì hắn không còn tư cách nữa. Bây giờ, hắn rất muốn nói: "An Tô Lam, anh rất nhớ em, thật sự rất nhớ." Hắn muốn ôm cô vào lòng, xóa tan những mệt mỏi, đau thương trên gương mặt kia nhưng hắn không thể, không thể nữa.
"Về chuyện..."
"Tử Hiên"
Cô cắt ngang
"Cho em một lời giải thích rồi chúng ta chia tay, em không níu kéo anh đâu. Tử Hiên,...một lời giải thích đối với em là đủ, chúng ta sẽ chia tay một cách thật nhẹ nhàng."
Để nói ra hai chữ "chia tay", cô đã phải dùng hết dũng khí, phải đấu tranh tư tưởng lắm, cuối cùng, cô vẫn nghiêng về cái đầu, cái lí trí mà suốt bốn năm qua, cô không một lần nghe theo.
An Tô Lam không biết, khi cô nói lời chia tay, khuôn mặt Đường Tử Hiên trong chốc lát tái nhợt, bàn tay siết chặt lại.
"Lời giải thích..."
"An Tô Lam, em bảo anh phải nói sao, cứ để em hận anh đi, như vậy e sẽ nhớ đến một người tên Đường Tử Hiên." Hắn thầm nói
"An Tô Lam, anh chỉ là không còn yêu em nữa, anh xin lỗi, chúng ta chia tay đi."
Hắn nói chỉ là không còn yêu, không còn yêu An Tô Lam cô nữa, tình yêu này cứ vậy mà kết thúc.
Trần Bảo Nhi đứng ở một góc khuất, nhìn thấy An Tô Lam bước ra khỏi quán, cô ta bấm một dãy số:
"Thấy người vừa bước ra từ quán cafe chứ, giải quyết xong tôi sẽ đưa tiền."
Trong mắt cô ta đều là đố kị cùng căm hận:
"An Tô Lam, tôi có gì không bằng chị chứ, tại sao tôi đã đính hôn với Tử Hiên mà vân không thể kéo trái tim anh ấy về bên mình. Tôi không có được anh ấy thì chị cũng không thể."
An Tô Lam thất thần bước đi, ba năm trước, bị bố Tử Hiên phản đối nhưng cô vẫn kiên trì, còn bây giờ, cô mệt rồi, không thể bước tiếp. Cô bước đi mà không để ý đến xung quanh, tiếng xe ngày càng gần giống như nhằm vào An Tô Lam.
Lúc cô chỉ cách chiếc xe ô tô kia tầm hai mét thì có một cánh tay chộp lấy tay cô, chiếc xe kia bỏ chạy ngay sau đó:
"Chị muốn chết à"
Giọng nói đầy lo lắng vang lên bên tai, đây là một giọng nói mà cô chưa nghe thấy bao giờ.
Khuôn mặt của người cứu cô lại khá giống một ai đó. Cô cố nhớ rồi sực tỉnh, không phải người này khá giống mình hay sao.
"Cậu là..."
"An Tô Lam, đến cả em mình cũng không nhận ra à."
Cậu ta nói giọng dầu trách móc còn An Tô Lam thì đầy kinh ngạc, hồi lâu sau mới lắp bắp nói:
"An...An Hoàng, là An Hoàng đúng không?"
"Em trai chị, An Hoàng đây, ngạc nhiên chưa!"
Nghe được câu trả lời cô vội ôm trầm lấy cậu.
"Hai mươi năm, em có biết là cả nhà lo lắng thế nào không hả, hai mươi năm qua, rốt cuộc em đã đi đâu, sống thế nào?"
"Chị về nhà rồi nói được không?"
"Được, được, chúng ta về nhà, phải báo cho ba mẹ biết."
Hóa ra hai mươi năm trước, An Hoàng bị lạc, sau đó cậu được một gia đình tốt bụng nhận nuôi. Cậu vẫn luôn đi tìm gia đình mà mình bị thất lạc. Mấy năm gần đây rốt cuộc cũng tìm thấy nhưng lại chưa sẵn sàng để nhận lại gia đình. Cậu luôn dõi theo, bảo vệ cô, cũng biết được gia đình đã đi tìm mình suốt hai mươi năm, bây giờ cũng đến lúc cậu nên trở về rổi.
Vừa chia tay người yêu lại tìm được cậu em trai mất tích sau hai mươi năm, cô không biết là nên khóc hay nên cười đây. Nực cười hơn khi nó nói là đang làm ở Hoàng Kỳ, là cấp dưới của Đường Tử Hiên.
"Em cần gặp anh, chúng ta gặp nhau ở quán nước trước cửa công ty anh."
Đầu dây bên kia im lặng, cô có thể nghe rõ từng nhịp thở của hắn.
"Không được sao?"
-"Được, em đến đó trước đi."
Đến lúc này hắn mới trả lời. Từ sau khi thấy tin đính hôn, đã lâu rồi cô chưa gặp hắn, chưa nghe hắn nói, bây giờ nghe thấy rồi cô mới nhận ra rằng bản thân đã quá quen thuộc với từng lời nói, từng hành động của hắn. Cô ngồi đợi một lúc thì hắn đến, huôn mặt sau nhiều ngày không gặp sao nay lại hốc hác thế kia. Đáng lẽ hắn nên chăm sóc bản thân thật tốt chứ. Có lẽ, à không thật sự là sau này cô không thể ở bên quan tâm Tử Hiên nữa rồi.
"Để em đợi lâu rồi."
"Không có gì."
Cô mỉm cười trả lời, nụ cười mà hắn từng rất trân trọng, nhưng hiện tại, hắn không thể giữ gìn nó, bởi vì hắn không còn tư cách nữa. Bây giờ, hắn rất muốn nói: "An Tô Lam, anh rất nhớ em, thật sự rất nhớ." Hắn muốn ôm cô vào lòng, xóa tan những mệt mỏi, đau thương trên gương mặt kia nhưng hắn không thể, không thể nữa.
"Về chuyện..."
"Tử Hiên"
Cô cắt ngang
"Cho em một lời giải thích rồi chúng ta chia tay, em không níu kéo anh đâu. Tử Hiên,...một lời giải thích đối với em là đủ, chúng ta sẽ chia tay một cách thật nhẹ nhàng."
Để nói ra hai chữ "chia tay", cô đã phải dùng hết dũng khí, phải đấu tranh tư tưởng lắm, cuối cùng, cô vẫn nghiêng về cái đầu, cái lí trí mà suốt bốn năm qua, cô không một lần nghe theo.
An Tô Lam không biết, khi cô nói lời chia tay, khuôn mặt Đường Tử Hiên trong chốc lát tái nhợt, bàn tay siết chặt lại.
"Lời giải thích..."
"An Tô Lam, em bảo anh phải nói sao, cứ để em hận anh đi, như vậy e sẽ nhớ đến một người tên Đường Tử Hiên." Hắn thầm nói
"An Tô Lam, anh chỉ là không còn yêu em nữa, anh xin lỗi, chúng ta chia tay đi."
Hắn nói chỉ là không còn yêu, không còn yêu An Tô Lam cô nữa, tình yêu này cứ vậy mà kết thúc.
Trần Bảo Nhi đứng ở một góc khuất, nhìn thấy An Tô Lam bước ra khỏi quán, cô ta bấm một dãy số:
"Thấy người vừa bước ra từ quán cafe chứ, giải quyết xong tôi sẽ đưa tiền."
Trong mắt cô ta đều là đố kị cùng căm hận:
"An Tô Lam, tôi có gì không bằng chị chứ, tại sao tôi đã đính hôn với Tử Hiên mà vân không thể kéo trái tim anh ấy về bên mình. Tôi không có được anh ấy thì chị cũng không thể."
An Tô Lam thất thần bước đi, ba năm trước, bị bố Tử Hiên phản đối nhưng cô vẫn kiên trì, còn bây giờ, cô mệt rồi, không thể bước tiếp. Cô bước đi mà không để ý đến xung quanh, tiếng xe ngày càng gần giống như nhằm vào An Tô Lam.
Lúc cô chỉ cách chiếc xe ô tô kia tầm hai mét thì có một cánh tay chộp lấy tay cô, chiếc xe kia bỏ chạy ngay sau đó:
"Chị muốn chết à"
Giọng nói đầy lo lắng vang lên bên tai, đây là một giọng nói mà cô chưa nghe thấy bao giờ.
Khuôn mặt của người cứu cô lại khá giống một ai đó. Cô cố nhớ rồi sực tỉnh, không phải người này khá giống mình hay sao.
"Cậu là..."
"An Tô Lam, đến cả em mình cũng không nhận ra à."
Cậu ta nói giọng dầu trách móc còn An Tô Lam thì đầy kinh ngạc, hồi lâu sau mới lắp bắp nói:
"An...An Hoàng, là An Hoàng đúng không?"
"Em trai chị, An Hoàng đây, ngạc nhiên chưa!"
Nghe được câu trả lời cô vội ôm trầm lấy cậu.
"Hai mươi năm, em có biết là cả nhà lo lắng thế nào không hả, hai mươi năm qua, rốt cuộc em đã đi đâu, sống thế nào?"
"Chị về nhà rồi nói được không?"
"Được, được, chúng ta về nhà, phải báo cho ba mẹ biết."
Hóa ra hai mươi năm trước, An Hoàng bị lạc, sau đó cậu được một gia đình tốt bụng nhận nuôi. Cậu vẫn luôn đi tìm gia đình mà mình bị thất lạc. Mấy năm gần đây rốt cuộc cũng tìm thấy nhưng lại chưa sẵn sàng để nhận lại gia đình. Cậu luôn dõi theo, bảo vệ cô, cũng biết được gia đình đã đi tìm mình suốt hai mươi năm, bây giờ cũng đến lúc cậu nên trở về rổi.
Vừa chia tay người yêu lại tìm được cậu em trai mất tích sau hai mươi năm, cô không biết là nên khóc hay nên cười đây. Nực cười hơn khi nó nói là đang làm ở Hoàng Kỳ, là cấp dưới của Đường Tử Hiên.
Tác giả :
An Kỳ