Bụi Gai Hoa Viên (Vườn Gai)
Chương 2: Lần đầu
Đi qua hành lang, thoát khỏi ánh mắt của mọi người bên trong đại sảnh, tôi lập tức hung hăng giãy khỏi tay anh ta, tức giận trừng mắt nhìn anh ta. Anh ta khoanh một tay trước ngực, tay còn lại sờ cằm nhìn tôi, vẻ ôn hòa nhã nhặn vừa rồi đã hoàn toàn biến mất, lông mày nhếch cao, nhìn tôi nở nụ cười xấu xa.
"Anh có ý gì?" Tôi hùng hổ.
"Hừ." Anh ta cười khẽ, ánh mắt sâu và đen láy lóe lên tia sáng tà ác: "Nhiếp Lục Tô, ý của tôi chính là, tôi muốn nếm thử cảm giác tiến vào trong em, sau lưng em có một căn phòng, mà hôn lễ thì phải mấy tiếng nữa mới kết thúc, chi bằng bây giờ chúng ta thử xem?"
Đúng vậy, hôm nay tôi phải sửa thành họ Nhiếp rồi, còn có một kẻ biến thái như vậy là anh trai nữa chứ. Lời anh ta nói lại một lần nữa chọc giận tôi, ở nơi này chẳng có ai trông thấy, tôi cũng không muốn nhịn nữa, liền nhảy dựng lên, hung hăng tát một cái vào mặt anh ta, lúc bàn tay khó khăn lắm mới chạm được tới da mặt của anh ta thì cổ tay lại bị anh ta bắt được, tôi híp mắt, đổi từ tát sang cào, ngón tay cong lại, đầu móng tay đã cấu được vào mặt anh ta, trên gương mặt tuấn tú lập tức hiện lên ba vệt trắng, trong chốc lát lại có máu rỉ ra.
Anh ta giơ tay lên sờ, trông thấy trên tay dính vết máu đỏ, sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn, lại nhếch môi cười: "Tôi còn đang định chờ qua hôm nay, nhưng xem ra là không cần nữa rồi." Nói xong thì bàn tay cũng nắm chặt lấy cổ tay của tôi, một tay mở nắm cửa phía sau tôi, kéo tôi tiến vào trong phòng nghỉ.
Tôi không tránh được anh ta, trong lòng cảm thấy sợ hãi, anh ta không hề nói giỡn, cũng chẳng phải dùng lời nói để nhục mạ tôi, mà là —— nói thật?
Phòng nghỉ không lớn, chỉ có một chiếc ghế sofa lớn cùng một chiếc bàn trà, trang trí vô cùng xa hoa. Anh ta đá chiếc bàn trà sang bên cạnh, một tay ấn tôi xuống ghế sofa, một tay kéo váy tôi lên, cách một lớp quần lót cotton trắng mỏng, bàn tay to đặt lên trên cánh hoa của tôi.
Tôi thở dốc vì kinh ngạc, liều mạng uốn éo giãy giụa, trời ạ, anh ta điên rồi, anh ta thật sự muốn làm thật! Chuyện này là thế nào? Chẳng lẽ con trai của Nhiếp Văn Hàm là một tên cuồng tình dục sao?
"Này!" Anh ta cúi người chặn hai chân của tôi, vừa nói, vừa dùng ngón tay thon dài miết nhẹ theo rìa quần lót mềm mại của tôi. "Em càng giãy giụa càng khiến tôi hưng phấn hơn đấy!"
Tôi căng thẳng hóp chặt bụng, chưa từng bị đàn ông chạm vào như vậy, làn váy bị vén cao đến bên hông, nơi riêng tư của phụ nữ chỉ cách một lớp vải mỏng màu trắng, cứ thế lộ ra trước mắt anh ta, tôi vừa sợ vừa giận, nhưng tay chân đều bị anh ta giữ chặt, không làm được gì, trong lòng tuyệt vọng cảm nhận được sự chênh lệch sức lực đáng sợ giữa nam và nữ, cho dù tôi có quật cường thế nào thì thân thể vẫn không đủ sức lực để phản kháng.
Tôi chỉ có thể uy hiếp anh ta: "Anh dừng lại mau, nếu không tôi sẽ hét lên đấy!"
Anh ta cười càng thêm đắc ý: "Được thôi, cứ gọi hết tất cả mọi người qua đây, để bọn họ nhìn thấy mẹ em gả cho một người mà con trai của ông ấy phi lễ với con gái của bà, ừm, tôi nghĩ, bà ấy xem em như bảo bối, chắc chắn sẽ không gả nữa, có đúng không? Vậy cũng tốt, hủy bỏ hôn lễ, rất hợp ý tôi!"
"Anh!" Tôi giận đỏ cả mắt, anh ta thật sự nắm được nhược điểm của tôi, mẹ vẫn luôn cố gắng quan tâm đến tôi theo cách của bà, tôi phản nghịch cũng khiến bà đau lòng khổ sở. Tuy tôi xem thường cách sống của bà, không biết làm thế nào để hiểu được bà, nhưng tôi biết rõ bà khổ sở thế nào, tôi không thể để cho hạnh phúc mà mẹ khó khăn lắm mới có được lại biến mất đi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?
"A!" Tôi kìm nén tiếng kêu sợ hãi, anh ta túm lấy quần lót của tôi, hung hăng xé rách, tôi có cảm giác làn da sau lưng mình như bị kéo rách, đồng thời lại nghe thấy "roẹt" một tiếng, quần lót bị anh ta kéo xuống. Nơi non mềm bên dưới lớp lông đen mượt của tôi bất lực run rẩy, hoàn toàn lộ ra trong không khí, lộ ra trước mắt anh ta, trong nháy mắt, ánh mắt của anh ta trở nên sâu thẳm, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của tôi, dường như muốn thưởng thức dáng vẻ kinh hoảng của tôi, sau đó đột nhiên đưa một ngón tay vào trong hành lang khô khốc của tôi!
Không! Tôi hít vào một ngụm khí lạnh, nhất định là tôi đang mơ thấy ác mộng rồi, vài phút trước tôi còn đang tham gia hôn lễ của mẹ, vậy mà giờ phút này lại bị một gã đàn ông trên danh nghĩa là anh trai của mình đùa giỡn thân thể! Không được! Tôi nhất định phải nghĩ cách, không thể để như vậy, chẳng có một lý do mà bị người đàn ông này —— cường bạo!
"Anh có ý gì?" Tôi hùng hổ.
"Hừ." Anh ta cười khẽ, ánh mắt sâu và đen láy lóe lên tia sáng tà ác: "Nhiếp Lục Tô, ý của tôi chính là, tôi muốn nếm thử cảm giác tiến vào trong em, sau lưng em có một căn phòng, mà hôn lễ thì phải mấy tiếng nữa mới kết thúc, chi bằng bây giờ chúng ta thử xem?"
Đúng vậy, hôm nay tôi phải sửa thành họ Nhiếp rồi, còn có một kẻ biến thái như vậy là anh trai nữa chứ. Lời anh ta nói lại một lần nữa chọc giận tôi, ở nơi này chẳng có ai trông thấy, tôi cũng không muốn nhịn nữa, liền nhảy dựng lên, hung hăng tát một cái vào mặt anh ta, lúc bàn tay khó khăn lắm mới chạm được tới da mặt của anh ta thì cổ tay lại bị anh ta bắt được, tôi híp mắt, đổi từ tát sang cào, ngón tay cong lại, đầu móng tay đã cấu được vào mặt anh ta, trên gương mặt tuấn tú lập tức hiện lên ba vệt trắng, trong chốc lát lại có máu rỉ ra.
Anh ta giơ tay lên sờ, trông thấy trên tay dính vết máu đỏ, sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn, lại nhếch môi cười: "Tôi còn đang định chờ qua hôm nay, nhưng xem ra là không cần nữa rồi." Nói xong thì bàn tay cũng nắm chặt lấy cổ tay của tôi, một tay mở nắm cửa phía sau tôi, kéo tôi tiến vào trong phòng nghỉ.
Tôi không tránh được anh ta, trong lòng cảm thấy sợ hãi, anh ta không hề nói giỡn, cũng chẳng phải dùng lời nói để nhục mạ tôi, mà là —— nói thật?
Phòng nghỉ không lớn, chỉ có một chiếc ghế sofa lớn cùng một chiếc bàn trà, trang trí vô cùng xa hoa. Anh ta đá chiếc bàn trà sang bên cạnh, một tay ấn tôi xuống ghế sofa, một tay kéo váy tôi lên, cách một lớp quần lót cotton trắng mỏng, bàn tay to đặt lên trên cánh hoa của tôi.
Tôi thở dốc vì kinh ngạc, liều mạng uốn éo giãy giụa, trời ạ, anh ta điên rồi, anh ta thật sự muốn làm thật! Chuyện này là thế nào? Chẳng lẽ con trai của Nhiếp Văn Hàm là một tên cuồng tình dục sao?
"Này!" Anh ta cúi người chặn hai chân của tôi, vừa nói, vừa dùng ngón tay thon dài miết nhẹ theo rìa quần lót mềm mại của tôi. "Em càng giãy giụa càng khiến tôi hưng phấn hơn đấy!"
Tôi căng thẳng hóp chặt bụng, chưa từng bị đàn ông chạm vào như vậy, làn váy bị vén cao đến bên hông, nơi riêng tư của phụ nữ chỉ cách một lớp vải mỏng màu trắng, cứ thế lộ ra trước mắt anh ta, tôi vừa sợ vừa giận, nhưng tay chân đều bị anh ta giữ chặt, không làm được gì, trong lòng tuyệt vọng cảm nhận được sự chênh lệch sức lực đáng sợ giữa nam và nữ, cho dù tôi có quật cường thế nào thì thân thể vẫn không đủ sức lực để phản kháng.
Tôi chỉ có thể uy hiếp anh ta: "Anh dừng lại mau, nếu không tôi sẽ hét lên đấy!"
Anh ta cười càng thêm đắc ý: "Được thôi, cứ gọi hết tất cả mọi người qua đây, để bọn họ nhìn thấy mẹ em gả cho một người mà con trai của ông ấy phi lễ với con gái của bà, ừm, tôi nghĩ, bà ấy xem em như bảo bối, chắc chắn sẽ không gả nữa, có đúng không? Vậy cũng tốt, hủy bỏ hôn lễ, rất hợp ý tôi!"
"Anh!" Tôi giận đỏ cả mắt, anh ta thật sự nắm được nhược điểm của tôi, mẹ vẫn luôn cố gắng quan tâm đến tôi theo cách của bà, tôi phản nghịch cũng khiến bà đau lòng khổ sở. Tuy tôi xem thường cách sống của bà, không biết làm thế nào để hiểu được bà, nhưng tôi biết rõ bà khổ sở thế nào, tôi không thể để cho hạnh phúc mà mẹ khó khăn lắm mới có được lại biến mất đi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?
"A!" Tôi kìm nén tiếng kêu sợ hãi, anh ta túm lấy quần lót của tôi, hung hăng xé rách, tôi có cảm giác làn da sau lưng mình như bị kéo rách, đồng thời lại nghe thấy "roẹt" một tiếng, quần lót bị anh ta kéo xuống. Nơi non mềm bên dưới lớp lông đen mượt của tôi bất lực run rẩy, hoàn toàn lộ ra trong không khí, lộ ra trước mắt anh ta, trong nháy mắt, ánh mắt của anh ta trở nên sâu thẳm, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của tôi, dường như muốn thưởng thức dáng vẻ kinh hoảng của tôi, sau đó đột nhiên đưa một ngón tay vào trong hành lang khô khốc của tôi!
Không! Tôi hít vào một ngụm khí lạnh, nhất định là tôi đang mơ thấy ác mộng rồi, vài phút trước tôi còn đang tham gia hôn lễ của mẹ, vậy mà giờ phút này lại bị một gã đàn ông trên danh nghĩa là anh trai của mình đùa giỡn thân thể! Không được! Tôi nhất định phải nghĩ cách, không thể để như vậy, chẳng có một lý do mà bị người đàn ông này —— cường bạo!
Tác giả :
Y Sắc