Bức Vẽ Từ Máu
Chương 7
Hội thảo lần III của 62 gia tộc xuất sắc nhất thế giới quy họp để tìm ra tổ chức có quyền chế tạo súng PK215 đang trong hồi đàm phán gay gắt.
Các bang phái, công ty không ai chịu nhường ai.
Thiên Lộ cũng đã đưa ra bài phát biểu của mình, quý hội đồng có vẻ cũng rất hài lòng, tưởng chừng như mọi thứ đến đó là ổn cả cho đến khi Thiên Vũ lên tiếng:
- Quý hội đồng, tôi có lời.
- Được. Phía Băng Hàn có ý kiến thế nào?
Thiên Vũ ngồi vắt chân, hai tay bám vào cạnh ghế xoay điềm nhiên nói:
- Nếu nói như bên Lâm Dương thì đây chỉ đơn thuần là đưa ra bảo mật vân tay để trụ lại vấn đề an toàn của súng PK215 quả thật là không phù hợp.
- Ý anh nói như vậy là sao? – Thiên Lộ khẽ nhíu mày.
- Mọi người vốn dĩ cũng đã biết rồi, súng PK 215 là tính mạng của toàn nhân loại, để lộ ra đã là một chuyện không hay, nếu chỉ dùng dấu vân tay để an ninh lại càng không hay… - mọi người xung quanh càng không hiểu, Thiên Vũ nói tiếp- Bên Lâm Dương đây có chắc chắn rằng dấu vân tay của cô chưa từng xuất hiện ở đâu không?- Anh quay sang nhìn cô.
- Ý anh là? – Thiên Lộ nhìn Thiên Vũ, khuôn mặt giãn ra, cô chăm chăm mắt nhìn anh.
- Quả nhiên, là xuất hiện nhiều nơi. – Thiên Vũ nghiêng đầu, môi khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong hình bán nguyệt.
Cô trộm nghĩ “ Quả nhiên tên này rất xảo quyệt. Đến nước này thì không còn đường lui rồi!”
- Được, như anh nói. Vân tay của tôi có thể xuất hiện nhiều nơi, nhưng nó có thể tự biến mất…
- Tự biến mất? Không thể nào. – anh khinh khỉnh.
- Đại loại như cái chốt cửa hay cái bánh sandwich…- Thiên Lộ đan hai tay vào nhau, giương đôi mắt đen láy lạnh tanh nhìn anh.
Hóa ra Thiên Lộ muốn nói, khi cầm cái bánh, dấu vân tay sẽ in trên bánh nhưng không lẽ nào bánh lại không thể ăn, kể cả có không ăn thì bánh vốn rất dễ vụn, bất kì ai cũng khó lòng mà giữ được dấu vân tay in trên ấy. Còn về cái chốt cửa, dù làm bằng gỗ hay innox, thì dấu vân tay cũng sẽ bị mất nếu có kẻ nào đụng vào nó kể cả là khi đeo gang hay không. Vốn dĩ lấy chốt cửa làm đại loại thì Thiên Lộ cũng đã hàm ý muốn nhận định, khó mà để lại vân tay ở các vật làm từ gỗ và innox nên rất khó khăn cho ai muốn lấy vũ khí PK215 nếu sử dụng an ninh vân tay.
- Nếu hiểu như vậy thì bên Lâm Dương đã hoàn toàn sai rồi. – anh vẫn rất ung dung nhìn cô.
- Sai?
- Dấu vân tay trên bánh sandwich hay chốt cửa đều có thể lưu lại, những kẻ có ý định cướp súng PK215 chỉ có thể là những kẻ không tầm thường. Cô nghĩ tạo ra những dấu vân tay giống như vân tay của ai đó bên Lâm Dương sẽ khó khăn với chúng sao? – Anh nhìn cô bằng ánh mắt xoáy sâu vào tâm can cô.
- Dùng cả bàn tay, không kẻ nào có thể làm giống hoàn toàn năm dấu vân tay được. – Thiên Lộ đáp lời.
- Được, tôi sẽ cho cô thấy. – nói đoạn anh đứng dậy mở màn hình lap tap, sau đó phóng to hình ảnh một bàn tay do anh đã tạo ra lên phông nền máy chiếu
Thiên Vũ quay xuống nói với mọi người:
- Đây là bàn tay mà tôi đã tự tạo ra, tôi cam đoan dấu vân tay của bàn tay này trùng khít với dấu vân tay của Thiên Lộ tiểu thư.
Mọi người trong cả khán phòng tròn mắt nhìn, tiếng rầm rộ bắt đầu nổi lên:
“ Sao có thể.”
- Bằng chứng gì mà anh dám nói khớp hoàn toàn với dấu vân tay của tôi. – Thiên Lộ lên tiếng.
- Được, vậy mời cô vui lòng đặt bàn tay phải lên máy này.- Thiên Vũ liếc nhìn chiếc máy màu trắng trên mặt bàn.
Thiên Lộ do dự một chút nhưng rồi cũng đặt tay lên chiếc máy ấy, lập tức bàn tay cô được chụp lại rồi phóng to trên màn hình lớn.
Cô giật mình rụt tay lại,Thiên Vũ nói rõ:
- Đây là bàn tay của Thiên Lộ tiểu thư, tôi sẽ so sánh hai bàn tay này cho mọi người xem.
Anh phóng hình ảnh hai bàn tay lên với nhau.Để có thể so sánh vân tay, anh sử dụng phần mềm Figerprint Matcher. Chữ “V” xanh hiện lên ở ảnh hai bàn tay. Quả nhiên là năm dấu vân tay giống nhau đến từng xăng-ti-mét, không lệch đi đâu được. Thiên Lộ và tất thấy mọi người trong khán phòng đều rất bàng hoàng.
- Không… không thể nào. – giọng Thiên Lộ bỗng lạc hẳn đi ấp úng nói không thành tiếng.
- Mọi người thấy rõ rồi chứ, hoàn toàn giống nhau. – Thiên Vũ nhìn Thiên Lộ ánh mắt anh như đang cười đểu cô.
Thiên Lộ cứng họng, cô trừng mắt tức giận nhìn Thiên Vũ. Hai tay cuộn tròn thành nắm đấm, vậy là kế hoạch của cô rốt cuộc đã đổ bể hết cả.
- Vậy theo như đại diện của Băng Hàn, thì dùng phương pháp nào là hữu hiệu nhất để có thể bảo đảm an toàn cho súng PK215? – trưởng hội đồng lên tiếng.
- Dùng hệ thống an ninh nhận dạng người kết hợp với tia lazer. – Thiên Vũ thản nhiên nói.
Tất cả mọi người có vẻ đều đồng tình. So với ý kiến của Thiên Lộ thì ý kiến của anh quả nhiên hữu hiệu hơn nhiều.
Hệ thống an ninh nhận dạng người là hệ thống đặc biệt tối tân, chỉ có duy nhất một người đã được thiết lập nhận dạng mới có thể vào căn phòng có súng PK215 và tai lazer sẽ trực tiếp báo động đến phòng quản lý nếu có kẻ đột nhập.
- Vậy ai có ý kiến gì với phương pháp bên Băng Hàn không? – Quý hội đồng đưa mắt đảo quanh khán phòng một lượt.
Thiên Lộ ngầm tức trong bụng, ánh mắt rực lửa, môi cô mím chặt nhưng cô không thể tìm ra chút sai sót nào đối với kế hoạch an ninh hoàn hảo của Thiên Vũ.
- Được. Vậy quyền chế tạo PK215 thuộc về phía Băng Hàn. Cuộc họp kết thúc ở đây. – chủ hội thảo đứng dậy trịnh trọng tuyên bố.
Ai nấy sắc mặt đều không mấy tốt, duy chỉ có Thiên Lộ là cay đắng nhất vì cô là người đã gần đạt lấy được vị trí ấy. Thiên Vũ thích thú nhìn cô như chọc tức. Cô chẳng nói chẳng rằng thẳng thừng đứng dậy bỏ đi. Vậy là công sức của cô đã thành công cốc.
Trời quả nhiên đã tờ mờ tối, bận đàm phán tới mức mọi người quên cả thời gian, quên cả bữa trưa. Cũng đúng thôi, vì đây là sự kiện rất quan trọng, có ăn cũng khó là vào.
Vừa về đến nhà, Thanh Thanh đã chờ sẵn ở cửa:
- Thiên Lộ, chị đã đi đâu vậy?
Thiên Lộ bỗng ôm chầm lấy Thanh Thanh nước mắt cô lăn dài trên khóe mi:
- Thanh Thanh, tôi thua rồi.
- Thua? Là chuyện gì? – Thanh Thanh lo lắng
Đáp lại câu hỏi Thanh Thanh là sự im lặng của Thiên Lộ. Nước mắt cô không ngừng rơi, Thanh Thanh nhẹ nhàng vuốt lưng Thiên Lộ, an ủi cô.
Đợi khi Thiên Lộ đã trấn an được tinh thần, Thanh mới dám hỏi, Thiên Lộ kể mọi chuyện cho Thanh nghe, cô khẽ cười:
- Cuối cùng có ngày tôi cũng thất bại thảm hại như vậy. Thật sự cũng không dám tin. – cô cúi gằm mặt xuống.
- Thôi nào, cuộc sống ai chẳng có lúc thất bại. – Thanh Thanh an ủi Thiên Lộ, cô nói tiếp – Điều đáng lo nhất là phải ăn nói thế nào với ông chủ đây? – Thanh Thanh bắt đầu lo lắng.
Thiên Lộ vì danh dự mà quên cả việc này còn liên quan tới ba mình. Cô vẫn kiên định giữ vẻ bình tĩnh ngoài mặt nhưng bên trong lòng đang nơm nớp lo sợ.
Đúng khi ấy, tiếng chuông điện thoại Thanh Thanh reo lên, lấy chiếc điện thoại trong túi áo, cô nhìn Thiên Lộ ánh mắt có chút ái ngại, đan xen cả chút lo lắng:
- Là ông chủ.
Thanh Thanh có chút do dự không muốn nghe, Thiên Lộ khẽ gật đầu tin tưởng, Thanh Thanh hiểu ý mới dám nâng máy lên nghe:
- Ông chủ!
- Thanh Thanh, Thiên Lộ nó đã về chưa? – giọng ông Lâm Dương vang lên ở đầu dây bên kia, mang chút gì đó khí thế và sắc lạnh.
- Chị ấy vừa mới về thưa ông. – Thanh Thanh nhỏ nhẹ trả lời.
- Được. Mau đưa máy cho nó.- ông Lâm Dương ra lệnh.
Thanh Thanh sợ hãi đưa điện thoại cho Thiên Lộ. Cầm điện thoại, cô bình thản đưa lên tai nghe.
- Thưa ba. – cô nói với giọng đầy kính cẩn.
- Con gái, sao ta gọi con không nghe. – ông Lâm Dương ở đầu dây bên kia nói dịu dàng khiến Thiên Lộ thoáng nhếch môi khinh khỉnh. Cô lấy điện thoại trong túi xách “20 cuộc điện thoại từ ông Lâm Dương”
- Điện thoại con hết pin. – cô thản nhiên.
- Không sao. Không sao. Mọi thứ vẫn ổn cả phải không? Con lấy được quyền chế tạo PK215 rồi chứ? – ông Lâm Dương bên kia xem chừng đang rất hăm hở.
Cô bỗng nghẹn ắng trong họng, giọng bé dần:
- Thua rồi.
- Cái gì? – ông Lâm Dương quát lớn, có vẻ đang rất sốc.
- Thật sự thua rồi. Con thành thật xin lỗi.- Thiên Lộ giọng lạc hẳn đi.
- Con… - ông Lâm Dương có vẻ đang rất tức giận. – Đồ vô dụng, mau về đây ngay cho ta. – nói đoạn ông ta cúp máy thẳng thừng.
Thiên Lộ thở dài. Thanh Thanh lo lắng:
- Ông chủ nói gì?
- Xem chừng ông ta rất tức giận rồi. – Thiên Lộ nói, trong lòng có nét trầm buồn- Dù gì thì tôi cũng phải chịu mọi trách nhiệm. – cô cười kệu cỡn.
Thanh Thanh hoảng đến run người. Bản thân ông Lâm Dương là người sốc nổi, tính khí thất thường. Coi Thiên Lộ như người ngoài. Bây giờ Thiên Lộ phạm tội lớn có thể coi đến mức “trọng tội”. Không biết ông ta sẽ dùng biện pháp gì để trách phạt cô.
Thanh Thanh suy nghĩ một lúc, cô hỏi:
- Chị thua, vậy ai thắng. Ai lại có thể cao tay hơn cả chị cơ chứ. – hóa ra Thanh Thanh suy nghĩ đi suy nghĩ lại nẫy giờ vẫn không ra.
- Là Băng Hàn Thiên Vũ, con trai của chủ tịch Băng Hàn. – Thiên Lộ nói bằng giọng quả quyết, ánh mắt hằn lên những tia tức giận khi nhắc đến tên anh.
Thanh Thanh có chút ngạc nhiên, cô tiếp tục nói:
- Lần này anh ta đã tái xuất rồi sao? Quá nhanh, quá ngạo mạn. Người này em từng nghe danh nhưng chưa từng rõ mặt.
- Là em đã gặp rồi. – Thiên Lộ nhìn Thanh Thanh, điềm đạm nói.
- Gặp rồi? Bao giờ?- Thanh Thanh nhíu mày nhìn Thiên Lộ khó hiểu.
- Anh ta là Đại Phong. – Thiên Lộ lên tiếng trả lời.
Thanh Thanh lúc này không dấu được sự ngạc nhiên, cô hét lớn:
- Cái gì? Sao có thể?
- Làm gì có diễn viên xiếc nào chứ, anh ta giả bộ là vậy để moi thông tin của công ty chúng ta thôi. – cô khẽ nhếch mép khinh khỉnh.
Thiên Lộ đã hiểu phần nào, cô vẫn rất khó tin. Nhưng có thể quả quyết một điều người dám điều tra Thiên Lộ thì quả thật không phải dạng có thể đem ra đùa giỡn!
Các bang phái, công ty không ai chịu nhường ai.
Thiên Lộ cũng đã đưa ra bài phát biểu của mình, quý hội đồng có vẻ cũng rất hài lòng, tưởng chừng như mọi thứ đến đó là ổn cả cho đến khi Thiên Vũ lên tiếng:
- Quý hội đồng, tôi có lời.
- Được. Phía Băng Hàn có ý kiến thế nào?
Thiên Vũ ngồi vắt chân, hai tay bám vào cạnh ghế xoay điềm nhiên nói:
- Nếu nói như bên Lâm Dương thì đây chỉ đơn thuần là đưa ra bảo mật vân tay để trụ lại vấn đề an toàn của súng PK215 quả thật là không phù hợp.
- Ý anh nói như vậy là sao? – Thiên Lộ khẽ nhíu mày.
- Mọi người vốn dĩ cũng đã biết rồi, súng PK 215 là tính mạng của toàn nhân loại, để lộ ra đã là một chuyện không hay, nếu chỉ dùng dấu vân tay để an ninh lại càng không hay… - mọi người xung quanh càng không hiểu, Thiên Vũ nói tiếp- Bên Lâm Dương đây có chắc chắn rằng dấu vân tay của cô chưa từng xuất hiện ở đâu không?- Anh quay sang nhìn cô.
- Ý anh là? – Thiên Lộ nhìn Thiên Vũ, khuôn mặt giãn ra, cô chăm chăm mắt nhìn anh.
- Quả nhiên, là xuất hiện nhiều nơi. – Thiên Vũ nghiêng đầu, môi khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong hình bán nguyệt.
Cô trộm nghĩ “ Quả nhiên tên này rất xảo quyệt. Đến nước này thì không còn đường lui rồi!”
- Được, như anh nói. Vân tay của tôi có thể xuất hiện nhiều nơi, nhưng nó có thể tự biến mất…
- Tự biến mất? Không thể nào. – anh khinh khỉnh.
- Đại loại như cái chốt cửa hay cái bánh sandwich…- Thiên Lộ đan hai tay vào nhau, giương đôi mắt đen láy lạnh tanh nhìn anh.
Hóa ra Thiên Lộ muốn nói, khi cầm cái bánh, dấu vân tay sẽ in trên bánh nhưng không lẽ nào bánh lại không thể ăn, kể cả có không ăn thì bánh vốn rất dễ vụn, bất kì ai cũng khó lòng mà giữ được dấu vân tay in trên ấy. Còn về cái chốt cửa, dù làm bằng gỗ hay innox, thì dấu vân tay cũng sẽ bị mất nếu có kẻ nào đụng vào nó kể cả là khi đeo gang hay không. Vốn dĩ lấy chốt cửa làm đại loại thì Thiên Lộ cũng đã hàm ý muốn nhận định, khó mà để lại vân tay ở các vật làm từ gỗ và innox nên rất khó khăn cho ai muốn lấy vũ khí PK215 nếu sử dụng an ninh vân tay.
- Nếu hiểu như vậy thì bên Lâm Dương đã hoàn toàn sai rồi. – anh vẫn rất ung dung nhìn cô.
- Sai?
- Dấu vân tay trên bánh sandwich hay chốt cửa đều có thể lưu lại, những kẻ có ý định cướp súng PK215 chỉ có thể là những kẻ không tầm thường. Cô nghĩ tạo ra những dấu vân tay giống như vân tay của ai đó bên Lâm Dương sẽ khó khăn với chúng sao? – Anh nhìn cô bằng ánh mắt xoáy sâu vào tâm can cô.
- Dùng cả bàn tay, không kẻ nào có thể làm giống hoàn toàn năm dấu vân tay được. – Thiên Lộ đáp lời.
- Được, tôi sẽ cho cô thấy. – nói đoạn anh đứng dậy mở màn hình lap tap, sau đó phóng to hình ảnh một bàn tay do anh đã tạo ra lên phông nền máy chiếu
Thiên Vũ quay xuống nói với mọi người:
- Đây là bàn tay mà tôi đã tự tạo ra, tôi cam đoan dấu vân tay của bàn tay này trùng khít với dấu vân tay của Thiên Lộ tiểu thư.
Mọi người trong cả khán phòng tròn mắt nhìn, tiếng rầm rộ bắt đầu nổi lên:
“ Sao có thể.”
- Bằng chứng gì mà anh dám nói khớp hoàn toàn với dấu vân tay của tôi. – Thiên Lộ lên tiếng.
- Được, vậy mời cô vui lòng đặt bàn tay phải lên máy này.- Thiên Vũ liếc nhìn chiếc máy màu trắng trên mặt bàn.
Thiên Lộ do dự một chút nhưng rồi cũng đặt tay lên chiếc máy ấy, lập tức bàn tay cô được chụp lại rồi phóng to trên màn hình lớn.
Cô giật mình rụt tay lại,Thiên Vũ nói rõ:
- Đây là bàn tay của Thiên Lộ tiểu thư, tôi sẽ so sánh hai bàn tay này cho mọi người xem.
Anh phóng hình ảnh hai bàn tay lên với nhau.Để có thể so sánh vân tay, anh sử dụng phần mềm Figerprint Matcher. Chữ “V” xanh hiện lên ở ảnh hai bàn tay. Quả nhiên là năm dấu vân tay giống nhau đến từng xăng-ti-mét, không lệch đi đâu được. Thiên Lộ và tất thấy mọi người trong khán phòng đều rất bàng hoàng.
- Không… không thể nào. – giọng Thiên Lộ bỗng lạc hẳn đi ấp úng nói không thành tiếng.
- Mọi người thấy rõ rồi chứ, hoàn toàn giống nhau. – Thiên Vũ nhìn Thiên Lộ ánh mắt anh như đang cười đểu cô.
Thiên Lộ cứng họng, cô trừng mắt tức giận nhìn Thiên Vũ. Hai tay cuộn tròn thành nắm đấm, vậy là kế hoạch của cô rốt cuộc đã đổ bể hết cả.
- Vậy theo như đại diện của Băng Hàn, thì dùng phương pháp nào là hữu hiệu nhất để có thể bảo đảm an toàn cho súng PK215? – trưởng hội đồng lên tiếng.
- Dùng hệ thống an ninh nhận dạng người kết hợp với tia lazer. – Thiên Vũ thản nhiên nói.
Tất cả mọi người có vẻ đều đồng tình. So với ý kiến của Thiên Lộ thì ý kiến của anh quả nhiên hữu hiệu hơn nhiều.
Hệ thống an ninh nhận dạng người là hệ thống đặc biệt tối tân, chỉ có duy nhất một người đã được thiết lập nhận dạng mới có thể vào căn phòng có súng PK215 và tai lazer sẽ trực tiếp báo động đến phòng quản lý nếu có kẻ đột nhập.
- Vậy ai có ý kiến gì với phương pháp bên Băng Hàn không? – Quý hội đồng đưa mắt đảo quanh khán phòng một lượt.
Thiên Lộ ngầm tức trong bụng, ánh mắt rực lửa, môi cô mím chặt nhưng cô không thể tìm ra chút sai sót nào đối với kế hoạch an ninh hoàn hảo của Thiên Vũ.
- Được. Vậy quyền chế tạo PK215 thuộc về phía Băng Hàn. Cuộc họp kết thúc ở đây. – chủ hội thảo đứng dậy trịnh trọng tuyên bố.
Ai nấy sắc mặt đều không mấy tốt, duy chỉ có Thiên Lộ là cay đắng nhất vì cô là người đã gần đạt lấy được vị trí ấy. Thiên Vũ thích thú nhìn cô như chọc tức. Cô chẳng nói chẳng rằng thẳng thừng đứng dậy bỏ đi. Vậy là công sức của cô đã thành công cốc.
Trời quả nhiên đã tờ mờ tối, bận đàm phán tới mức mọi người quên cả thời gian, quên cả bữa trưa. Cũng đúng thôi, vì đây là sự kiện rất quan trọng, có ăn cũng khó là vào.
Vừa về đến nhà, Thanh Thanh đã chờ sẵn ở cửa:
- Thiên Lộ, chị đã đi đâu vậy?
Thiên Lộ bỗng ôm chầm lấy Thanh Thanh nước mắt cô lăn dài trên khóe mi:
- Thanh Thanh, tôi thua rồi.
- Thua? Là chuyện gì? – Thanh Thanh lo lắng
Đáp lại câu hỏi Thanh Thanh là sự im lặng của Thiên Lộ. Nước mắt cô không ngừng rơi, Thanh Thanh nhẹ nhàng vuốt lưng Thiên Lộ, an ủi cô.
Đợi khi Thiên Lộ đã trấn an được tinh thần, Thanh mới dám hỏi, Thiên Lộ kể mọi chuyện cho Thanh nghe, cô khẽ cười:
- Cuối cùng có ngày tôi cũng thất bại thảm hại như vậy. Thật sự cũng không dám tin. – cô cúi gằm mặt xuống.
- Thôi nào, cuộc sống ai chẳng có lúc thất bại. – Thanh Thanh an ủi Thiên Lộ, cô nói tiếp – Điều đáng lo nhất là phải ăn nói thế nào với ông chủ đây? – Thanh Thanh bắt đầu lo lắng.
Thiên Lộ vì danh dự mà quên cả việc này còn liên quan tới ba mình. Cô vẫn kiên định giữ vẻ bình tĩnh ngoài mặt nhưng bên trong lòng đang nơm nớp lo sợ.
Đúng khi ấy, tiếng chuông điện thoại Thanh Thanh reo lên, lấy chiếc điện thoại trong túi áo, cô nhìn Thiên Lộ ánh mắt có chút ái ngại, đan xen cả chút lo lắng:
- Là ông chủ.
Thanh Thanh có chút do dự không muốn nghe, Thiên Lộ khẽ gật đầu tin tưởng, Thanh Thanh hiểu ý mới dám nâng máy lên nghe:
- Ông chủ!
- Thanh Thanh, Thiên Lộ nó đã về chưa? – giọng ông Lâm Dương vang lên ở đầu dây bên kia, mang chút gì đó khí thế và sắc lạnh.
- Chị ấy vừa mới về thưa ông. – Thanh Thanh nhỏ nhẹ trả lời.
- Được. Mau đưa máy cho nó.- ông Lâm Dương ra lệnh.
Thanh Thanh sợ hãi đưa điện thoại cho Thiên Lộ. Cầm điện thoại, cô bình thản đưa lên tai nghe.
- Thưa ba. – cô nói với giọng đầy kính cẩn.
- Con gái, sao ta gọi con không nghe. – ông Lâm Dương ở đầu dây bên kia nói dịu dàng khiến Thiên Lộ thoáng nhếch môi khinh khỉnh. Cô lấy điện thoại trong túi xách “20 cuộc điện thoại từ ông Lâm Dương”
- Điện thoại con hết pin. – cô thản nhiên.
- Không sao. Không sao. Mọi thứ vẫn ổn cả phải không? Con lấy được quyền chế tạo PK215 rồi chứ? – ông Lâm Dương bên kia xem chừng đang rất hăm hở.
Cô bỗng nghẹn ắng trong họng, giọng bé dần:
- Thua rồi.
- Cái gì? – ông Lâm Dương quát lớn, có vẻ đang rất sốc.
- Thật sự thua rồi. Con thành thật xin lỗi.- Thiên Lộ giọng lạc hẳn đi.
- Con… - ông Lâm Dương có vẻ đang rất tức giận. – Đồ vô dụng, mau về đây ngay cho ta. – nói đoạn ông ta cúp máy thẳng thừng.
Thiên Lộ thở dài. Thanh Thanh lo lắng:
- Ông chủ nói gì?
- Xem chừng ông ta rất tức giận rồi. – Thiên Lộ nói, trong lòng có nét trầm buồn- Dù gì thì tôi cũng phải chịu mọi trách nhiệm. – cô cười kệu cỡn.
Thanh Thanh hoảng đến run người. Bản thân ông Lâm Dương là người sốc nổi, tính khí thất thường. Coi Thiên Lộ như người ngoài. Bây giờ Thiên Lộ phạm tội lớn có thể coi đến mức “trọng tội”. Không biết ông ta sẽ dùng biện pháp gì để trách phạt cô.
Thanh Thanh suy nghĩ một lúc, cô hỏi:
- Chị thua, vậy ai thắng. Ai lại có thể cao tay hơn cả chị cơ chứ. – hóa ra Thanh Thanh suy nghĩ đi suy nghĩ lại nẫy giờ vẫn không ra.
- Là Băng Hàn Thiên Vũ, con trai của chủ tịch Băng Hàn. – Thiên Lộ nói bằng giọng quả quyết, ánh mắt hằn lên những tia tức giận khi nhắc đến tên anh.
Thanh Thanh có chút ngạc nhiên, cô tiếp tục nói:
- Lần này anh ta đã tái xuất rồi sao? Quá nhanh, quá ngạo mạn. Người này em từng nghe danh nhưng chưa từng rõ mặt.
- Là em đã gặp rồi. – Thiên Lộ nhìn Thanh Thanh, điềm đạm nói.
- Gặp rồi? Bao giờ?- Thanh Thanh nhíu mày nhìn Thiên Lộ khó hiểu.
- Anh ta là Đại Phong. – Thiên Lộ lên tiếng trả lời.
Thanh Thanh lúc này không dấu được sự ngạc nhiên, cô hét lớn:
- Cái gì? Sao có thể?
- Làm gì có diễn viên xiếc nào chứ, anh ta giả bộ là vậy để moi thông tin của công ty chúng ta thôi. – cô khẽ nhếch mép khinh khỉnh.
Thiên Lộ đã hiểu phần nào, cô vẫn rất khó tin. Nhưng có thể quả quyết một điều người dám điều tra Thiên Lộ thì quả thật không phải dạng có thể đem ra đùa giỡn!
Tác giả :
Windy