Bức Thư Tình Đêm Qua
Chương 7 7 Sốt Ruột
Nếu nói kéo cô làm tám chín lần là Hứa Từ trả thù, như vậy thì bắn vào trong cơ thể là tư tâm của anh.
Hứa Từ xoay người ôm cô vào ngực, hôn nước mắt trên khóe mắt cô: "Mệt mỏi?"
"Ừm..."
Bây giờ cô lười nói chuyện, giọng nói vừa đau vừa ách, không ngất xỉu đã coi như cô lợi hại.
Trên người đã không có chỗ da nào có thể nhìn, từng chút dấu vết đều đang lên án sự bạo hành của anh, lúc này Hứa Từ mới sinh ra một chút áy náy: "Là anh sai, ngày mai em đánh anh."
Bây giờ Tống Lê muốn đánh anh, bụng nhỏ căng căng, hạ thể cũng bị căng đến mức thật sự khó chịu.
Anh ôm cô đến phòng tắm còn chưa rút ra, dương vật rút ra một chút lại cắm vào, vẫn luôn đẩy tinh dịch vào bên trong.
Qua lại vài lần, anh lại cứng.
Cửa huyệt dính rất nhiều bọt dính nhớp, có một ít rơi xuống, kéo thành sợi, hình ảnh dâm mỹ bốn phía làm anh điên cuồng không muốn người biết.
"Tống Lê." Dương vật của anh lưu luyến ma sát nhục huyệt, tay xoa eo và bụng nhỏ của cô: "Chúng ta kết hôn đi."
Nhưng mà Tống Lê đã mệt đến mức ngủ mất, chờ cô nghe câu nói này một lần nữa là buổi sáng hôm sau.
Cả người tê mỏi mềm căng đến mức xương cốt đều đang tan thành từng mảnh, trong lúc mơ mơ màng màng có người giúp cô xoay người, hai chân bị nâng lên, được đặt trên vai người đàn ông.
Cô hừ nhẹ dùng tay đi chắn theo bản năng, âm thanh mang chút khóc nức nở mềm dính.
"Ngoan, đừng nhúc nhích." Tay bị anh đặt ra ngoài.
.
Nhục huyệt bị đâm sưng rất đau, Hứa Từ cầm thuốc, mát mát lành lành bôi trên mặt mới giảm bớt cảm giác đau xót kia.
Cô rốt cuộc cũng mở ra một đường mí mắt: "Nhà anh còn chuẩn bị loại đồ vật này?"
"Rạng sáng mua, em ngủ rồi." Trên thực tế anh đã lau mấy lần, cô ngủ đến quá sâu, không có phản ứng.
"A."
"Muốn tiếp tục ngủ không?" Bây giờ mới 7 giờ, cô chỉ ngủ hơn ba giờ.
Hôm nay là cuối tuần, anh vừa vặn có thể ở nhà với cô, Hứa Từ kéo chăn lại, bao lấy thân thể mềm mại hoạt nộn của cô, dấu hôn trên cổ thon dài cùng vết véo lại không che được.
Tối hôm qua lần đầu tiên anh ở trên giường rất hung dữ, Tống Lê cũng chưa nghĩ đến anh sẽ véo cổ nhưng mà không thể phủ nhận chính là, cảm giác hít thở không thống khoái làm cô cảm thấy rất sướng.
Lực đạo không nặng, chỉ là làn da cô yếu ớt, dễ dàng lưu lại dấu vết.
Hứa Từ trìu mến mà cúi đầu hôn cổ cô, đầu lưỡi liếm một chút như là sự trấn an dịu dàng sau khi xong việc.
Anh nhẹ giọng nói ở bên tai cô: "Tống Lê, chúng ta kết hôn đi."
Đây là muốn phụ trách với cô?
Tống Lê đẩy đầu anh ra, tay để trên ngực anh: "Bởi vì anh bắn vào bên trong?" Cô cười một chút: "Hứa Từ, em không cần anh phụ trách.
Em thích anh tựa như chín năm trước anh bắn trong cơ thể em, em cũng không cần anh phải phụ trách." Đây là cô cam tâm tình nguyện.
Tống Lê chưa bao giờ cần dùng trách nhiệm đến buộc chặt tình yêu, thích thì làm, làm thì làm toàn bộ, bắn ở chỗ nào cô cũng thích.
Hứa Từ biết, ôm eo cô: "Là anh sốt ruột kết hôn."
"Anh mới 27."
"27 rất già rồi." Anh nói: "Lại không kết hôn thì không có ai muốn anh."
Hứa Từ quen giả vờ đáng thương nhất, người khác không biết nhưng cô rõ ràng nhất.
Trước kia không có mặt mũi cầm tay cô, không nói thẳng, viết bảy tám bộ bài thư, viết đến mức đau xót mới vô cùng đáng thương để cô xoa bóp.
Bởi vì đó là bài thi toán học của Tống Lê.
Tống Lê hừ nhẹ: "Em đây cũng rất già ư?"
Hai bọn họ bằng tuổi nhau nhưng Tống Lê nhỏ hơn anh nửa tuổi.
"Em không già, rất xinh đẹp, cũng rất trẻ tuổi."
Người ta đều nói lúc ở trên giường là dễ nói chuyện nhất nhưng rất khó lừa gạt cô: "Em đây không kết hôn."
"Vì sao?"
Tống Lê ngửa đầu chính là cằm của anh, Hứa Từ rũ mắt nhìn cô chằm chằm, cô cố ý trêu anh: "Trước lúc kết hôn phải kiểm tra côn thịt của chồng có dùng được hay không."
Tay sờ soạng trong ổ chăn, khi bắt được dương vật của anh đã hoàn toàn cương cứng, rất thô rất cứng, nhiệt ý nóng bỏng làm da đầu cô có chút tê dại.
"Vậy em cảm thấy dùng tốt không?" Tiếng nói của anh đã giảm một độ.
"Còn tạm." Cô căng da đầu nói: "Tối hôm qua anh làm em đau, không quá vừa lòng nhưng sau này phải xem biểu hiện của anh."
Anh không nói gì nữa, chỉ mỉm cười.
Lúc sau cô ở trong từng cái hôn trấn an của anh đi vào giấc ngủ, chờ đến khi cô mở mắt lần nữa, ánh mặt trời đã sáng choang.
Ban công truyền đến âm thanh nghe điện thoại của anh.
Là đang nói chuyện về vụ án nào đó.
Hứa Từ nói: "Không được, tôi có việc không thể phân thân."
Trương Trọng Huân là cảnh sát hình sự cũ, độc thân mười mấy năm, sau khi ly hôn chưa từng tái hôn, biết Hứa Từ còn trẻ tuổi cũng không có bạn gái, vì thế hỏi một người đàn ông độc thân như anh thì có thể có chuyện gì.
Anh không chú ý đến cô đã tỉnh, nghiêng đầu nhìn vào trong phòng, người trên giường còn đang ngủ say, mặt nghiêng an tĩnh tốt đẹp.
"Cô ấy đã trở lại." Hứa Từ thấp giọng nói: "Trương đội, coi như tôi thiếu anh một phần nhân tình.
Chín năm trước cô ấy bị bệnh, tôi không thể ở bên cạnh cô ấy, hôm nay tôi muốn ở nhà chăm sóc cô ấy."
Nghe thấy câu nói đó, cánh tay giấu trong chăn của Tống Lê hơi hơi buộc chặt.
Sau khi cúp điện thoại, Hứa Từ lại gọi cuộc gọi khác, hàn huyên hơn mười phút, anh mới bước chân đi đến mép giường.
"Tỉnh rồi?" Hứa Từ hôn trán cô: "Thoải mái chút nào chưa? Anh đi làm đồ ăn cho em."
Bôi thuốc vài lần, phía dưới đã không đau nhưng eo rất xót, dấu hôn lưu lại ở bên trong đùi cùng dấu cắn trên ngực cũng có chút đau, đầu vú bị cắn rách da đã dán băng keo cá nhân, thật ra cũng tốt không ít.
Tống Lê lắc đầu, ngón tay vươn ra cuốn lấy đuôi tóc của anh, đầu dựa vào trong lồng ngực của anh.
"Hứa Từ."
"Làm sao vậy?"
"Em ngủ lâu chưa."
"Không lâu, bây giờ mới 10 giờ, em còn có thể ngủ tiếp."
"Em vừa mơ một giấc mộng." Cô xoay người đè chân trên eo anh, làn da trơn trượt, chăn dừng ở trên mặt đất phía sau: "Em mơ thấy trời mưa ở thành phố S."
Anh giúp cô nhặt chăn trên mặt đất lên, đắp trên đùi cô: "Mưa tháng 10 ít, mấy ngày hôm trước đã đổ mưa, sau đó đều là trời nắng."
"Mấy năm em ở Mát-xcơ-va trời chưa từng mưa nhưng lúc em đi và trở về, trời mưa rất lớn."
Tống Lê nói: "Hôm đó ra ngoài rõ ràng em xem dự báo thời tiết, nói nhiều mây trời trong, kết quả trời vẫn mưa.
Em bị xối như gà rớt vào nồi canh, tắm rửa ở phòng sinh hoạt tầng 3, kết quả gặp anh."
Anh đang rất nghiêm túc mà nghe cô nói chuyện, thần sắc thanh lãnh nhưng ánh mắt nhu hòa.
Tống Lê cười với anh: "Lúc ấy em đột nhiên nghĩ ra, có thể là ông trời thấy em lâu rồi chưa gặp mưa cho nên cố ý để em dính mưa vì anh."
Hứa Từ nói: "Chỗ có anh ở đây sẽ không để em gặp mưa."
Nhiệt độ không khí sau cơn mưa giảm mạnh, thế mưa tăng mạnh, anh quay về đã phát sốt cao.
Cả người cô ướt đẫm, tình huống càng không ổn hơn anh, khi đó may mắn trong nhà Hứa Từ có điều hòa, anh lại tìm được một cái khăn tắm bọc cô lại.
"Lạnh không?"
Tống Lê lắc đầu, ngoài miệng lại nói: "Lạnh."
Hứa Từ biết cô đang nói dối nhưng vẫn rất đau lòng: "Lạnh ở đâu?"
"Chân lạnh." Tống Lê nhắm mắt lại, giấu nước mắt ở đáy mắt: "Hứa Từ, em chạy mười kilomet mới nhìn thấy anh, chân thật lạnh."
Năm 14 tuổi ấy, Tống Lê ở nhà cô mình, mỗi buổi tối cô của cô đi trực ban đêm, dượng đều cạy cửa phòng của cô ra, sờ chân cô.
Cô không phải người có tính cách một việc nhịn chín việc lành nhưng người bị mắng lại là cô.
Nói cô không hiểu chuyện, nói cô chuyện bé xé ra to, thậm chí có người mắng cô là tiểu hồ ly tinh.
Chỉ có ánh mắt đầu tiên Hứa Từ nhìn thấy cô, hỏi cô có lạnh hay không, có đau hay không.
Cô chạy mười kilomet mới chạy đến trước mặt anh.
"Em không có ý bỏ anh lại, anh ấy nói em bị bệnh, muốn dẫn em đi.
Lúc ấy anh không cần em.
Mát-xcơ-va lạnh như vậy, em ghét ngày mưa cũng không có thích tuyết rơi như vậy..." Tống Lê có chút không nói nên lời.
Anh ôm cô thật sự rất chặt, ngữ khí gian nan: "Anh chưa từng không cần em."
Hứa Từ chưa từng trách cô rời đi không từ giã.
Anh biết cô bị bệnh là bất đắc dĩ, là anh tự cho là đúng làm quá khứ của bọn họ không bệnh mà chết.
Tống Lê nói: "Lúc ấy em muốn làm với anh, anh đẩy em ra."