Bựa Nhân Sát Vách
Chương 78 - chương 78
- Cô nghĩ cái chiêu trò truyền thông bẩn của mình mà qua mắt được tôi à?
Những cái tin mà cô tung lên mạng ấy, tôi không khó để tìm ra kẻ đứng đằng sau
đâu. Cô dùng bao nhiêu? Một trăm triệu à? Vậy thì tôi dùng hai trăm triệu là có
thể để hắn ta nói ra sự thật rồi.
Cái gì? hai tay tôi run run nắm chặt lấy gấu váy, Cao Mỹ Hạnh... là người đứng sau một loạt tin đồn trên mạng, chính là cô ấy đã cố tình bêu xấu tôi với mọi người để dồn tôi vào con đường cùng?
Thật sự không thể tin nổi, rốt cuộc, Cao Mỹ Hạnh là con người như thế nào?
Tôi bắt đầu nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của Mỹ Hạnh
- Anh Phong, em không hề như vậy, là người ta vu oan cho em, chắc chắn có kẻ đứng đằng sau. Anh phải tin em.
- Tôi không quan tâm, ok? Cô không dám rửa mặt vì sợ trôi đi lớp phấn son đó đúng không? Cô sợ tôi nhìn thấy khuôn mặt mộc xấu xí của cô đúng không? Đừng lo lắng, dù cô có xinh đẹp cỡ nào thì tôi cũng không ngửi nổi! Cái mùi thối rữa bốc ra từ nhân cách của cô thì có xịt bao nhiêu chai nước hoa cũng không át được mùi đâu! Tôi đã điều tra chân tướng sự việc rồi, cần thiết thì ngày mai tôi cho cô nổi nhất cái Hà Nội này luôn! Tôi không nghĩ rằng trên đời này lại tồn tại một loại người dơ dáy như cô. Bất chấp mọi thủ đoạn để lên giường với tôi.
Khi phát hiện tôi ở cùng nhà với Đặng Uyển Hạnh, cô đã thêu dệt ra cái trò tình ái của mình, thậm chí cô còn cố tình sắp xếp cái khách sạn đó gần chỗ làm việc của Đặng Uyển Hạnh để cho cô ấy nhìn thấy và hiểu lầm. Tôi đã điều tra ra, cái khách sạn ấy không thuộc quyền sở hữu của nhà cô, cũng không thuộc quyền sở hữu của nhà tôi, đấy là cái bẫy mà cô đặt ra giữa tôi và Uyển Hạnh. Sau đó, cô chơi trò tâm lý, cô giả vờ như mình không biết để đẩy bạn thân mình vào con đường của kẻ thứ ba, cô muốn cô ấy cảm thấy tội lỗi. Cô thực sự rất thông minh, cô biết rõ tính cách của Đặng Uyển Hạnh lẫn yếu điểm của cô ấy. Uyển Hạnh trọng tình cảm, dễ tin người, bên ngoài tỏ ra mạnh mẽ nhưng nội tâm thì yếu đuối. Cô lợi dụng sự yếu đuối của cô ấy để biến cô ấy thành kẻ xấu xa. Nhưng cô không hề ngờ rằng, Đặng Uyển Hạnh bị ép phải bán trinh, và người mua chính là tôi. Đó là điều mà cô không ngờ tới, cô không ngờ rằng tôi lại yêu cô ấy và ép cô ấy về nhà mình. Tất cả những điều đó đã khiến cô ghen tức đến mức cô phải đến nhà tôi để giả vờ làm kẻ đi bắt gian, trong khi tôi còn khoong thể cứng được với cô. Cô còn lôi mẹ tôi vào cái trò chơi bẩn thỉu này của cô. Tôi phải công nhận một điều, cô thực sự quá khôn lỏi, cô thao túng và chi phối người khác quá tài tình, tất cả đều trở thành một con rối trước sự điều khiển của cô. Nhưng điều mà cô không ngờ tới chính là tôi đã yêu Đặng Uyển Hạnh! Haha... cô giỏi lắm! Tôi ít khi khen người khác, nhưng thực sự hôm nay tôi phải thốt ra lời khen ngợi cho một tài năng như cô!
Những điều mà chú Phong nói như xát muối vào trái tim của tôi. Hóa ra, đây mới chính là sự thật. Từ nãy đến giờ tôi vẫn còn xót lại chút lòng tin với Cao Mỹ Hạnh, tôi vẫn còn tự lừa mình nghĩ rằng cô ấy bị người khác hãm hại thôi. Bên tai tôi vẫn còn vang vẳng lời chửi rủa của Mỹ Hạnh, cô ấy chửi tôi không ra một cái gì, toàn là những lời mang theo sát thương và đánh trúng vào tâm lý của tôi. Lúc đầu thì nghe ra rất đau lòng, nhưng về sau cô ấy toàn dùng những lời lẽ thô tục, đi~, p*ò,... thậm chí còn nói tôi không bằng con súc vật...
Tôi bị chấn động, cả người xụi lơ cả ra, tảng đá nặng nề trong lòng cũng đã biến mất, bao nhiêu tháng ngày sống với tội lỗi, dằn vặt, tất cả... đã được sáng tỏ nhưng tôi không hề thấy vui một chút nào. Làm sao có thể vui được khi biết được sự thật rằng người thân thiết với mình nhất lại là người muốn đẩy mình vào chỗ chết?
- Anh Phong... đủ rồi... anh đang nói cái gì đấy!
- Mẹ kiếp! Tôi chán nghe cô tỏ ra ngây thơ lắm rồi! nghe mà đau hết cả đầu! Tôi nói cho cô biết một sự thật này nhé, chính là tôi đã cưỡng hiếp Đặng Uyển Hạnh đấy! Bởi vì tôi thèm muốn cô ấy, bởi vì tôi yêu cô ấy. Còn cái thứ không ăn được đạp đổ như cô mới là loại đi~thõa!
- Anh Phong! anh...
- Tôi nói nốt này, điều thứ hai mà tôi muốn cho cô biết là tôi sẽ dùng cả đời này để bảo vệ Uyển Hạnh! Đừng cho người theo dõi cô ấy nữa, vết sẹo trên tay cô ấy, cả đời không thể nào lành được, bàn tay cô ấy trắng trẻo và mỏng manh như thế bởi vì cô mà suýt bị tước đoạt đi mạng sống. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô, tôi sẽ trả lại cô gấp mười lần những gì mà cô để cho cô ấy chịu đựng. Biết tại sao không? Vì Đặng Uyển Hạnh mới là vợ tôi!
Choang!
Đầu tôi như có một thứ gì đó nổ tung, từ nãy đến giờ tôi vẫn đang shock về con người thật của Cao Mỹ Hạnh, nhưng nghe chú nhắc đến và khẳng định trước mặt người khác tôi là vợ của chú thì... trong trái tim tôi có cái gì đó đang vỡ ra.
Ngay lập tức, chú tiến ra ghế sau, trước sự sững sờ của tôi, chú nắm lấy cổ tay tôi rồi kéo ra, khoảnh khắc ấy, hai đôi mắt của chúng tôi giao nhau, tôi nhìn thấy rõ nụ cười trên môi chú, đôi mắt thâm tình của chú. Tôi biết, đôi mắt này chỉ dành cho những kẻ đang yêu...
Tôi nuốt nước bọt, đưa mắt nhìn sang Cao Mỹ Hạnh, hai đôi mắt cô ta đang mở lớn khi nhìn thấy tôi. Còn tôi thì được chú ôm vào lòng như một thứ bảo vật quý giá cần phải bảo vệ.
Cái gì? hai tay tôi run run nắm chặt lấy gấu váy, Cao Mỹ Hạnh... là người đứng sau một loạt tin đồn trên mạng, chính là cô ấy đã cố tình bêu xấu tôi với mọi người để dồn tôi vào con đường cùng?
Thật sự không thể tin nổi, rốt cuộc, Cao Mỹ Hạnh là con người như thế nào?
Tôi bắt đầu nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của Mỹ Hạnh
- Anh Phong, em không hề như vậy, là người ta vu oan cho em, chắc chắn có kẻ đứng đằng sau. Anh phải tin em.
- Tôi không quan tâm, ok? Cô không dám rửa mặt vì sợ trôi đi lớp phấn son đó đúng không? Cô sợ tôi nhìn thấy khuôn mặt mộc xấu xí của cô đúng không? Đừng lo lắng, dù cô có xinh đẹp cỡ nào thì tôi cũng không ngửi nổi! Cái mùi thối rữa bốc ra từ nhân cách của cô thì có xịt bao nhiêu chai nước hoa cũng không át được mùi đâu! Tôi đã điều tra chân tướng sự việc rồi, cần thiết thì ngày mai tôi cho cô nổi nhất cái Hà Nội này luôn! Tôi không nghĩ rằng trên đời này lại tồn tại một loại người dơ dáy như cô. Bất chấp mọi thủ đoạn để lên giường với tôi.
Khi phát hiện tôi ở cùng nhà với Đặng Uyển Hạnh, cô đã thêu dệt ra cái trò tình ái của mình, thậm chí cô còn cố tình sắp xếp cái khách sạn đó gần chỗ làm việc của Đặng Uyển Hạnh để cho cô ấy nhìn thấy và hiểu lầm. Tôi đã điều tra ra, cái khách sạn ấy không thuộc quyền sở hữu của nhà cô, cũng không thuộc quyền sở hữu của nhà tôi, đấy là cái bẫy mà cô đặt ra giữa tôi và Uyển Hạnh. Sau đó, cô chơi trò tâm lý, cô giả vờ như mình không biết để đẩy bạn thân mình vào con đường của kẻ thứ ba, cô muốn cô ấy cảm thấy tội lỗi. Cô thực sự rất thông minh, cô biết rõ tính cách của Đặng Uyển Hạnh lẫn yếu điểm của cô ấy. Uyển Hạnh trọng tình cảm, dễ tin người, bên ngoài tỏ ra mạnh mẽ nhưng nội tâm thì yếu đuối. Cô lợi dụng sự yếu đuối của cô ấy để biến cô ấy thành kẻ xấu xa. Nhưng cô không hề ngờ rằng, Đặng Uyển Hạnh bị ép phải bán trinh, và người mua chính là tôi. Đó là điều mà cô không ngờ tới, cô không ngờ rằng tôi lại yêu cô ấy và ép cô ấy về nhà mình. Tất cả những điều đó đã khiến cô ghen tức đến mức cô phải đến nhà tôi để giả vờ làm kẻ đi bắt gian, trong khi tôi còn khoong thể cứng được với cô. Cô còn lôi mẹ tôi vào cái trò chơi bẩn thỉu này của cô. Tôi phải công nhận một điều, cô thực sự quá khôn lỏi, cô thao túng và chi phối người khác quá tài tình, tất cả đều trở thành một con rối trước sự điều khiển của cô. Nhưng điều mà cô không ngờ tới chính là tôi đã yêu Đặng Uyển Hạnh! Haha... cô giỏi lắm! Tôi ít khi khen người khác, nhưng thực sự hôm nay tôi phải thốt ra lời khen ngợi cho một tài năng như cô!
Những điều mà chú Phong nói như xát muối vào trái tim của tôi. Hóa ra, đây mới chính là sự thật. Từ nãy đến giờ tôi vẫn còn xót lại chút lòng tin với Cao Mỹ Hạnh, tôi vẫn còn tự lừa mình nghĩ rằng cô ấy bị người khác hãm hại thôi. Bên tai tôi vẫn còn vang vẳng lời chửi rủa của Mỹ Hạnh, cô ấy chửi tôi không ra một cái gì, toàn là những lời mang theo sát thương và đánh trúng vào tâm lý của tôi. Lúc đầu thì nghe ra rất đau lòng, nhưng về sau cô ấy toàn dùng những lời lẽ thô tục, đi~, p*ò,... thậm chí còn nói tôi không bằng con súc vật...
Tôi bị chấn động, cả người xụi lơ cả ra, tảng đá nặng nề trong lòng cũng đã biến mất, bao nhiêu tháng ngày sống với tội lỗi, dằn vặt, tất cả... đã được sáng tỏ nhưng tôi không hề thấy vui một chút nào. Làm sao có thể vui được khi biết được sự thật rằng người thân thiết với mình nhất lại là người muốn đẩy mình vào chỗ chết?
- Anh Phong... đủ rồi... anh đang nói cái gì đấy!
- Mẹ kiếp! Tôi chán nghe cô tỏ ra ngây thơ lắm rồi! nghe mà đau hết cả đầu! Tôi nói cho cô biết một sự thật này nhé, chính là tôi đã cưỡng hiếp Đặng Uyển Hạnh đấy! Bởi vì tôi thèm muốn cô ấy, bởi vì tôi yêu cô ấy. Còn cái thứ không ăn được đạp đổ như cô mới là loại đi~thõa!
- Anh Phong! anh...
- Tôi nói nốt này, điều thứ hai mà tôi muốn cho cô biết là tôi sẽ dùng cả đời này để bảo vệ Uyển Hạnh! Đừng cho người theo dõi cô ấy nữa, vết sẹo trên tay cô ấy, cả đời không thể nào lành được, bàn tay cô ấy trắng trẻo và mỏng manh như thế bởi vì cô mà suýt bị tước đoạt đi mạng sống. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô, tôi sẽ trả lại cô gấp mười lần những gì mà cô để cho cô ấy chịu đựng. Biết tại sao không? Vì Đặng Uyển Hạnh mới là vợ tôi!
Choang!
Đầu tôi như có một thứ gì đó nổ tung, từ nãy đến giờ tôi vẫn đang shock về con người thật của Cao Mỹ Hạnh, nhưng nghe chú nhắc đến và khẳng định trước mặt người khác tôi là vợ của chú thì... trong trái tim tôi có cái gì đó đang vỡ ra.
Ngay lập tức, chú tiến ra ghế sau, trước sự sững sờ của tôi, chú nắm lấy cổ tay tôi rồi kéo ra, khoảnh khắc ấy, hai đôi mắt của chúng tôi giao nhau, tôi nhìn thấy rõ nụ cười trên môi chú, đôi mắt thâm tình của chú. Tôi biết, đôi mắt này chỉ dành cho những kẻ đang yêu...
Tôi nuốt nước bọt, đưa mắt nhìn sang Cao Mỹ Hạnh, hai đôi mắt cô ta đang mở lớn khi nhìn thấy tôi. Còn tôi thì được chú ôm vào lòng như một thứ bảo vật quý giá cần phải bảo vệ.
Tác giả :
Pưn Pưn Chan