Bựa Nhân Sát Vách
Chương 67 - chương 67
À không, sự góp mặt của anh ta phải kể đến sự góp mặt người mẹ hờ của tôi, nếu anh ta không mua tôi thì tôi vẫn sẽ là đĩ vì bị mẹ bắt ép bán
thân trả nợ cơ mà...
Hai cái con người đó, tôi hận...
Nhưng người làm đau tôi nhất, là mẹ tôi, sâu thẳm trong trái tim yếu đuối của tôi vẫn còn tồn tại tình mẫu tử, kể cả bà không phải là mẹ ruột của tôi, nhưng tôi vẫn yêu bà vì bà là người đã đi cùng tôi suốt năm tháng ấu thơ. Tôi vẫn quý trọng dù bà không phải là mẹ ruột tôi, nhưng bà thì khác, điểm lại những lần đối xử với tệ bạc với tôi đúng là khác máu tanh lòng, bà giày xéo thân xác và trái tim tôi, miệt thị và cay nghiệt tôi...
Tôi vừa thương lại vừa hận bà, cảm giác đó cứ giày xéo khiến tôi phờ phạc cả con người...
Màn hình cuối cùng cũng tắt, tôi nhìn thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ của chú, chỉ có vài cuộc gọi nhỡ của mẹ tôi, nhưng ngay sau đó, màn hình lại hiện lên số chú...
Tôi nhìn vào dãy số trên màn hình một lúc thật lâu, rồi cuối cùng, tôi bấm nghe...
- Uyển Hạnh, em đang ở đâu vậy? Tại sao tôi gọi không nghe? Hôm nay em phải đi làm à?
Tôi cố gắng kiềm chế sự nghẹn ngào trong cổ họng mình, dù nước mắt đang thi nhau rơi xuống một cách mãnh liệt...
- Uyển Hạnh... sao em không nói gì? Nếu em đang đi làm thì thôi... chỉ là... tôi muốn ăn sườn xào chua ngọt...
Hai tay tôi cuộn lại thành nắm đấm, tôi cố hít một hơi thật sâu dù một bên mũi đang tắc nghẽn, tôi cố gắng lấy lại giọng nói bình tĩnh của mình rồi cất lời:
- Vũ Đình Phong...
- Hả? ừ... tôi đây.
- Tôi cầu xin chú một điều được không?
Đầu giây bên kia chỉ còn là sự im lặng, hình như, chú đã nghe ra được sự khác biệt trong lời nói của tôi...
- Chuyện gì vậy?
- Làm ơn... có thể buông tha cho tôi được không? Tôi mệt...
-....
Lại là sự im lặng, nhưng lần này, chú im lặng rất lâu, dường như chú biết tôi không ổn... Mãi vài phút sau, chú mới nói:
- Có chuyện gì xảy ra sao?
Chỉ một lời nói ấy thôi cũng đủ để tim tôi thắt lại, khi thầy Trung muốn giúp đỡ, tôi không cần. Nhưng chỉ một lời nói hỏi han như thế này, đủ khiến trái tim tôi quặn thắt. Hóa ra, trong sâu thẳm trái tim tôi, tôi vẫn cần một sự quan tâm... nhưng là... đến từ chú, chứ không phải là người khác...
Điều đó càng khiến tôi cảm thấy tội lỗi hơn bao giờ hết, tôi không được phép có bất cứ tình cảm nào với chú, nếu là chớm nở thì tôi cũng sẽ chặt đứt nó. Tình cảm này là một thứ đáng ghét, nó phản ánh sự nhơ nhuốc trong con người tôi...
Thứ bạn thân leo lên giường của bạn trai người khác, là phò... là phò...
Tay tôi run run cầm điện thoại, chú không thúc giục tôi trả lời, sự im lặng của tôi càng khiến không gian chùng xuống. Tôi che loa điện thoại, cố gắng kìm nén tiếng sụt sùi...
- Không có chuyện gì xảy ra cả, tôi mệt... tôi là con người chứ không phải là con vật, tôi muốn được tự do. Tôi không muốn làm con đĩ của chú nữa... tôi...
- Uyển Hạnh, em không phải là đĩ.
Tôi sững người, đôi mắt mở to, giọt lệ vẫn tuôn ra từ đôi mắt sưng đỏ...
Có lẽ, đây là câu trả lời mà tôi muốn nghe nhất, chỉ một câu như vậy thôi cũng đủ khiến trái tim tôi ấm lại... Nhưng, lời nói đó lại đến từ người mà tôi hận nhất...
- Tôi sẽ không bao giờ buông em.
Lời nói chắc nịch của chú khiến cõi lòng tôi tan nát, tôi không muốn là vật sở hữu của chú, tôi không muốn bị chú ép, tôi không muốn bị dồn vào đường cùng, tất cả đã quá đủ...
Như mọi khi, tôi sẽ hét vào điện thoại tức giận chửi rủa chú, nhưng lần này thì không, câu trả lời của chú đã đẩy tôi xuống hố sâu của sự tuyệt vọng.
Tôi không nói gì nữa mà cúp máy. Sau đó để chế độ máy bay rồi kéo chăn lên quá đầu khóc thật nhiều...
Chú là kẻ tồi tệ nhất trên đời này, tôi ghét chú nhiều kinh khủng...Tôi hận chú nhiều kinh khủng...
Rốt cuộc thì tôi đã làm gì sai mà chú lại đối xử với tôi như vậy. Rốt cuộc thì kiếp trước tôi đã làm gì sai để bây giờ kiếp này bị đầy đọa đến như thế...
Nghĩ về những lời Mỹ Hạnh nói, nghĩ về những lời đay nghiến của mẹ mà tôi cứ khóc rấm rứt mãi, nhưng vì quá mệt nên tôi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay...
Tôi nằm trong bện cắt đứt liên lạc với mọi người. Vì bị cảm nên tôi cứ uống thuốc là ngủ, hết tác dụng của thuốc thì tôi lại thức, đôi lúc tôi hay ngồi bó gối, đưa đôi mắt ráo hoảnh về phía cửa sổ lặng nhìn rồi nghĩ vẩn vơ, trong lòng chất chứa những nỗi sầu da diết. Thỉnh thoảng có nhân viên y tế đến truyền nước cho tôi nên tình hình tôi cũng đá khá hơn. Thể trạng cũng mau chóng khỏe lại nhưng trong lòng vẫn nặng trĩu như vậy.
Sau hai ngày mở điện thoại lên, quyết định tắt chế độ máy bay.
Ting! Ting! Ting!
Tiếng tin nhắn, thông báo cứ lũ lượt vang lên, trong đó có mấy chục tin nhắn của chú, chú hỏi tôi đang ở đâu, cũng có cả những lời đe dọa của chú,... tôi không muốn đọc. Kéo xuống dưới có tin nhắn của mẹ, mẹ cũng hỏi tôi đang ở đâu, mẹ có chuyện muốn gặp.
Tôi thở dài nặng nề, mẹ và chú cấu kết với nhau nên mẹ tôi hỏi như vậy là điều đương nhiên. Đang lướt xuống một chút nữa thì số của Cao Mỹ Hạnh gọi đến khiến trái tim tôi đập thình thịch...
Tôi mở to hai mắt nhìn, trong đầu hiện lên một loạt câu hỏi nghi vấn: tại sao cậu ấy lại gọi cho mình? Chẳng lẽ cậu ấy đã hết giận tôi rồi?
Hai cái con người đó, tôi hận...
Nhưng người làm đau tôi nhất, là mẹ tôi, sâu thẳm trong trái tim yếu đuối của tôi vẫn còn tồn tại tình mẫu tử, kể cả bà không phải là mẹ ruột của tôi, nhưng tôi vẫn yêu bà vì bà là người đã đi cùng tôi suốt năm tháng ấu thơ. Tôi vẫn quý trọng dù bà không phải là mẹ ruột tôi, nhưng bà thì khác, điểm lại những lần đối xử với tệ bạc với tôi đúng là khác máu tanh lòng, bà giày xéo thân xác và trái tim tôi, miệt thị và cay nghiệt tôi...
Tôi vừa thương lại vừa hận bà, cảm giác đó cứ giày xéo khiến tôi phờ phạc cả con người...
Màn hình cuối cùng cũng tắt, tôi nhìn thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ của chú, chỉ có vài cuộc gọi nhỡ của mẹ tôi, nhưng ngay sau đó, màn hình lại hiện lên số chú...
Tôi nhìn vào dãy số trên màn hình một lúc thật lâu, rồi cuối cùng, tôi bấm nghe...
- Uyển Hạnh, em đang ở đâu vậy? Tại sao tôi gọi không nghe? Hôm nay em phải đi làm à?
Tôi cố gắng kiềm chế sự nghẹn ngào trong cổ họng mình, dù nước mắt đang thi nhau rơi xuống một cách mãnh liệt...
- Uyển Hạnh... sao em không nói gì? Nếu em đang đi làm thì thôi... chỉ là... tôi muốn ăn sườn xào chua ngọt...
Hai tay tôi cuộn lại thành nắm đấm, tôi cố hít một hơi thật sâu dù một bên mũi đang tắc nghẽn, tôi cố gắng lấy lại giọng nói bình tĩnh của mình rồi cất lời:
- Vũ Đình Phong...
- Hả? ừ... tôi đây.
- Tôi cầu xin chú một điều được không?
Đầu giây bên kia chỉ còn là sự im lặng, hình như, chú đã nghe ra được sự khác biệt trong lời nói của tôi...
- Chuyện gì vậy?
- Làm ơn... có thể buông tha cho tôi được không? Tôi mệt...
-....
Lại là sự im lặng, nhưng lần này, chú im lặng rất lâu, dường như chú biết tôi không ổn... Mãi vài phút sau, chú mới nói:
- Có chuyện gì xảy ra sao?
Chỉ một lời nói ấy thôi cũng đủ để tim tôi thắt lại, khi thầy Trung muốn giúp đỡ, tôi không cần. Nhưng chỉ một lời nói hỏi han như thế này, đủ khiến trái tim tôi quặn thắt. Hóa ra, trong sâu thẳm trái tim tôi, tôi vẫn cần một sự quan tâm... nhưng là... đến từ chú, chứ không phải là người khác...
Điều đó càng khiến tôi cảm thấy tội lỗi hơn bao giờ hết, tôi không được phép có bất cứ tình cảm nào với chú, nếu là chớm nở thì tôi cũng sẽ chặt đứt nó. Tình cảm này là một thứ đáng ghét, nó phản ánh sự nhơ nhuốc trong con người tôi...
Thứ bạn thân leo lên giường của bạn trai người khác, là phò... là phò...
Tay tôi run run cầm điện thoại, chú không thúc giục tôi trả lời, sự im lặng của tôi càng khiến không gian chùng xuống. Tôi che loa điện thoại, cố gắng kìm nén tiếng sụt sùi...
- Không có chuyện gì xảy ra cả, tôi mệt... tôi là con người chứ không phải là con vật, tôi muốn được tự do. Tôi không muốn làm con đĩ của chú nữa... tôi...
- Uyển Hạnh, em không phải là đĩ.
Tôi sững người, đôi mắt mở to, giọt lệ vẫn tuôn ra từ đôi mắt sưng đỏ...
Có lẽ, đây là câu trả lời mà tôi muốn nghe nhất, chỉ một câu như vậy thôi cũng đủ khiến trái tim tôi ấm lại... Nhưng, lời nói đó lại đến từ người mà tôi hận nhất...
- Tôi sẽ không bao giờ buông em.
Lời nói chắc nịch của chú khiến cõi lòng tôi tan nát, tôi không muốn là vật sở hữu của chú, tôi không muốn bị chú ép, tôi không muốn bị dồn vào đường cùng, tất cả đã quá đủ...
Như mọi khi, tôi sẽ hét vào điện thoại tức giận chửi rủa chú, nhưng lần này thì không, câu trả lời của chú đã đẩy tôi xuống hố sâu của sự tuyệt vọng.
Tôi không nói gì nữa mà cúp máy. Sau đó để chế độ máy bay rồi kéo chăn lên quá đầu khóc thật nhiều...
Chú là kẻ tồi tệ nhất trên đời này, tôi ghét chú nhiều kinh khủng...Tôi hận chú nhiều kinh khủng...
Rốt cuộc thì tôi đã làm gì sai mà chú lại đối xử với tôi như vậy. Rốt cuộc thì kiếp trước tôi đã làm gì sai để bây giờ kiếp này bị đầy đọa đến như thế...
Nghĩ về những lời Mỹ Hạnh nói, nghĩ về những lời đay nghiến của mẹ mà tôi cứ khóc rấm rứt mãi, nhưng vì quá mệt nên tôi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay...
Tôi nằm trong bện cắt đứt liên lạc với mọi người. Vì bị cảm nên tôi cứ uống thuốc là ngủ, hết tác dụng của thuốc thì tôi lại thức, đôi lúc tôi hay ngồi bó gối, đưa đôi mắt ráo hoảnh về phía cửa sổ lặng nhìn rồi nghĩ vẩn vơ, trong lòng chất chứa những nỗi sầu da diết. Thỉnh thoảng có nhân viên y tế đến truyền nước cho tôi nên tình hình tôi cũng đá khá hơn. Thể trạng cũng mau chóng khỏe lại nhưng trong lòng vẫn nặng trĩu như vậy.
Sau hai ngày mở điện thoại lên, quyết định tắt chế độ máy bay.
Ting! Ting! Ting!
Tiếng tin nhắn, thông báo cứ lũ lượt vang lên, trong đó có mấy chục tin nhắn của chú, chú hỏi tôi đang ở đâu, cũng có cả những lời đe dọa của chú,... tôi không muốn đọc. Kéo xuống dưới có tin nhắn của mẹ, mẹ cũng hỏi tôi đang ở đâu, mẹ có chuyện muốn gặp.
Tôi thở dài nặng nề, mẹ và chú cấu kết với nhau nên mẹ tôi hỏi như vậy là điều đương nhiên. Đang lướt xuống một chút nữa thì số của Cao Mỹ Hạnh gọi đến khiến trái tim tôi đập thình thịch...
Tôi mở to hai mắt nhìn, trong đầu hiện lên một loạt câu hỏi nghi vấn: tại sao cậu ấy lại gọi cho mình? Chẳng lẽ cậu ấy đã hết giận tôi rồi?
Tác giả :
Pưn Pưn Chan