Bựa Nhân Sát Vách
Chương 48 - chương 48
- Uống đi.
Vừa nói, chú vừa mỉm cười để lộ hàm răng trắng đều như hạt bắp. Dù không muốn nhưng tôi buộc phải thừa nhận, khoảnh khắc đó tôi bị thôi miên bởi cái nụ cười ấm áp và ngọt ngào ấy. Nhất thời, tôi cầm cốc nước cam trong ngây ngốc, còn chú thì chỉ vỗ vai tôi rồi lại đi ra ghế sofa ngồi đọc sách.
Mất đến vài phút ngây ngô tôi mới định thần lại được. Tôi đưa tay vỗ vỗ má mình: trời ơi, tôi vừa hành động gì thế này? Tại sao lại mê muội vì cái vẻ yêu nghiệt đấy chứ? Tỉnh lại nào, tỉnh lại nào, tôi sẽ không cho phép bản thân mình dao động thêm bất kỳ lần nào nữa.
Nhìn cốc nước trên tay, vừa đi học về cũng đang khát nên tôi chẳng suy nghĩ gì mà làm một hơi uống ực hết sạch rồi lao vào xào nấu bữa tối. Hình ảnh thất thần của Cao Mỹ Hạnh vẫn ám ảnh trong tâm trí tôi, vừa nấu tôi lại cứ nghĩ đến cô ấy, không biết hiện tại bạn đã ổn chưa? Mà tại sao người xinh đẹp như cậu ấy lại có thể chết mê chết mệt vì Vũ Đình Phong nhỉ? Mỹ Hạnh điều gì cũng tốt, cậu ấy có bao nhiêu người theo đuổi như vậy mà? Tại sao lại là người đàn ông tồi tệ như vậy? Huống chi, chính mắt tôi đã nhìn thấy chú dẫn Mỹ Hạnh vào khách sạn, vậy mà chú còn nói những lời vô tâm như vậy. Không phải là kẻ dối trá sao?
Nghĩ tới đây tôi lại liếc trộm ra phòng khách nhìn chú vẫn đang đăm chiêu đọc sách. Nếu chúng tôi chưa từng trải qua những sự việc kia thì nhìn hình ảnh này tôi chắc chắn sẽ nghĩ chú là một bác sĩ tốt bụng, có đạo đức. Tôi bất giác thở dài, chẳng lẽ cứ người đàn ông nào có tiền, ngoại hình đều sẽ như vậy sao? Tôi thương Cao Mỹ Hạnh nhiều hơn, cô ấy chẳng làm gì nên tội, chỉ là quá yêu một người đàn ông mà thôi. Mong rằng Mỹ Hạnh sớm nhận ra và tìm được một người khác tốt hơn.
Lại nghĩ về mình. Tôi cũng chẳng hiểu lý do nào mà tôi và chú lại bước vào cái vòng luẩn quẩn này nữa, từ cái ngày mà tôi bán thân để cứu mẹ, cuộc đời tôi đã rối như tơ vò, chuyển hết hướng này sang hướng khác, chính bản thân tôi đây vẫn chưa thích nghi được với cuộc sống hiện tại. Trong tim tôi vẫn còn đau nhiều lắm, đau vì tôi yêu người đàn ông này, đau vì tôi bị người đàn ông này đối xử chẳng khác gì là người ở, nhưng có lẽ đó chỉ là trò chơi của chú ấy. Vậy nên tôi chỉ cần khiến chú chán là được, với một con bé như tôi, chú sẽ chẳng hứng thú được lâu đâu.
Gạt bỏ suy nghĩ của mình, tôi dọn cơm và bát đũa ra bàn rồi ăn cùng chú. Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi ăn cùng nhau nhưng không khí có chút ngột ngạt.
Cũng may, chú chẳng buông lời cà khịa hay làm tôi tức tối như mọi khi, bữa cơm cũng vì vậy mà trôi qua trong êm đềm. Ăn xong tôi lại lóc cóc mang bát đũa ra rửa, còn chú thì vẫn ngồi điềm nhiên mở sách ra đọc, tôi có liếc qua nhìn nhưng cũng không hiểu sách chú đọc là sách gì, chỉ biết nó rất dày, và trông có vẻ rất quý, còn bọc vải nhung. Nhìn qua toàn là chữ tiếng Pháp nên tôi không biết, trên bìa sách còn in hình bộ não. Ừ thì cũng may là chú sống lỗi trong việc yêu đương, còn chú vẫn có đạo đức với nghề đi!
Tôi không nghĩ nữa mà tiếp tục làm việc quần quật như một con osin. Rửa xong đống bát tôi bước vào nhà thấy chú vẫn đọc sách. Mà sao hình như ngoài trời nhiệt độ đang tăng lên thì phải? Tự dưng tôi thấy nóng kinh, mồ hôi tôi tuôn nhễ nhại, cũng có thể là vừa nãy tôi nấu ăn bếp núc nên cảm thấy nóng. Tôi không nghĩ gì nhiều mà đi vào lấy tạm một bộ quần áo rồi bước vào phòng tắm, trước khi đóng cửa tôi còn liếc nhìn chú, định bụng nói vài câu chú không được dở trò gì khi tôi đang tắm nhưng nhìn thấy chú tập trung như vậy tôi cũng chẳng làm phiền nữa.
Bước vào phòng tắm, tôi vội xả nước và gội đầu trước, dầu gội sau khi thoa lên đầu thì bắt đầu nổi bọt trắng, gãi kỹ thêm chút nữa rồi tôi bắt đầu gội thì tự dưng cửa phòng tắm bị bật ra khiến tôi phải kinh hãi hét lên:
- A!!!!!
Lúc tôi ngóc đầu lên vô tình bọt dầu gội rớt xuống mắt khiến hai mắt tôi cay xè phải nhắm vào, tôi vội vội vàng vàng đưa tay che những bộ phận quan trọng. Thực sự hối hận khi tôi đã không cảnh giác với người đàn ông này. Không biết là chú định làm gì đây?
- Xin lỗi, tôi để quên đồ trong phòng tắm thôi.
Tôi thề với trời đất là tôi biết ông chú này là đang cố tình, lúc nãy tôi có thấy chú vào nhà vệ sinh đâu mà quên đồ, tôi điên tiết hét lên:
- Chú vừa vừa phai phải thôi, quá đáng!
- Người em tôi nhìn thấy hết rồi, đừng làm trò như thiếu nữ còn trinh như thế.
- Chú!!!
Tôi không thể làm gì được chú vì mắt tôi đang cay không nhìn thấy gì, còn tay thì đang bận che chắn những bộ phận quan trọng. Cũng may là sau khi làm gì đó chú đi ra đóng cửa phòng luôn chứ không dở trò gì quá đáng nữa.
- Tắm đi nhé, xin lỗi.
Vừa nói, chú vừa mỉm cười để lộ hàm răng trắng đều như hạt bắp. Dù không muốn nhưng tôi buộc phải thừa nhận, khoảnh khắc đó tôi bị thôi miên bởi cái nụ cười ấm áp và ngọt ngào ấy. Nhất thời, tôi cầm cốc nước cam trong ngây ngốc, còn chú thì chỉ vỗ vai tôi rồi lại đi ra ghế sofa ngồi đọc sách.
Mất đến vài phút ngây ngô tôi mới định thần lại được. Tôi đưa tay vỗ vỗ má mình: trời ơi, tôi vừa hành động gì thế này? Tại sao lại mê muội vì cái vẻ yêu nghiệt đấy chứ? Tỉnh lại nào, tỉnh lại nào, tôi sẽ không cho phép bản thân mình dao động thêm bất kỳ lần nào nữa.
Nhìn cốc nước trên tay, vừa đi học về cũng đang khát nên tôi chẳng suy nghĩ gì mà làm một hơi uống ực hết sạch rồi lao vào xào nấu bữa tối. Hình ảnh thất thần của Cao Mỹ Hạnh vẫn ám ảnh trong tâm trí tôi, vừa nấu tôi lại cứ nghĩ đến cô ấy, không biết hiện tại bạn đã ổn chưa? Mà tại sao người xinh đẹp như cậu ấy lại có thể chết mê chết mệt vì Vũ Đình Phong nhỉ? Mỹ Hạnh điều gì cũng tốt, cậu ấy có bao nhiêu người theo đuổi như vậy mà? Tại sao lại là người đàn ông tồi tệ như vậy? Huống chi, chính mắt tôi đã nhìn thấy chú dẫn Mỹ Hạnh vào khách sạn, vậy mà chú còn nói những lời vô tâm như vậy. Không phải là kẻ dối trá sao?
Nghĩ tới đây tôi lại liếc trộm ra phòng khách nhìn chú vẫn đang đăm chiêu đọc sách. Nếu chúng tôi chưa từng trải qua những sự việc kia thì nhìn hình ảnh này tôi chắc chắn sẽ nghĩ chú là một bác sĩ tốt bụng, có đạo đức. Tôi bất giác thở dài, chẳng lẽ cứ người đàn ông nào có tiền, ngoại hình đều sẽ như vậy sao? Tôi thương Cao Mỹ Hạnh nhiều hơn, cô ấy chẳng làm gì nên tội, chỉ là quá yêu một người đàn ông mà thôi. Mong rằng Mỹ Hạnh sớm nhận ra và tìm được một người khác tốt hơn.
Lại nghĩ về mình. Tôi cũng chẳng hiểu lý do nào mà tôi và chú lại bước vào cái vòng luẩn quẩn này nữa, từ cái ngày mà tôi bán thân để cứu mẹ, cuộc đời tôi đã rối như tơ vò, chuyển hết hướng này sang hướng khác, chính bản thân tôi đây vẫn chưa thích nghi được với cuộc sống hiện tại. Trong tim tôi vẫn còn đau nhiều lắm, đau vì tôi yêu người đàn ông này, đau vì tôi bị người đàn ông này đối xử chẳng khác gì là người ở, nhưng có lẽ đó chỉ là trò chơi của chú ấy. Vậy nên tôi chỉ cần khiến chú chán là được, với một con bé như tôi, chú sẽ chẳng hứng thú được lâu đâu.
Gạt bỏ suy nghĩ của mình, tôi dọn cơm và bát đũa ra bàn rồi ăn cùng chú. Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi ăn cùng nhau nhưng không khí có chút ngột ngạt.
Cũng may, chú chẳng buông lời cà khịa hay làm tôi tức tối như mọi khi, bữa cơm cũng vì vậy mà trôi qua trong êm đềm. Ăn xong tôi lại lóc cóc mang bát đũa ra rửa, còn chú thì vẫn ngồi điềm nhiên mở sách ra đọc, tôi có liếc qua nhìn nhưng cũng không hiểu sách chú đọc là sách gì, chỉ biết nó rất dày, và trông có vẻ rất quý, còn bọc vải nhung. Nhìn qua toàn là chữ tiếng Pháp nên tôi không biết, trên bìa sách còn in hình bộ não. Ừ thì cũng may là chú sống lỗi trong việc yêu đương, còn chú vẫn có đạo đức với nghề đi!
Tôi không nghĩ nữa mà tiếp tục làm việc quần quật như một con osin. Rửa xong đống bát tôi bước vào nhà thấy chú vẫn đọc sách. Mà sao hình như ngoài trời nhiệt độ đang tăng lên thì phải? Tự dưng tôi thấy nóng kinh, mồ hôi tôi tuôn nhễ nhại, cũng có thể là vừa nãy tôi nấu ăn bếp núc nên cảm thấy nóng. Tôi không nghĩ gì nhiều mà đi vào lấy tạm một bộ quần áo rồi bước vào phòng tắm, trước khi đóng cửa tôi còn liếc nhìn chú, định bụng nói vài câu chú không được dở trò gì khi tôi đang tắm nhưng nhìn thấy chú tập trung như vậy tôi cũng chẳng làm phiền nữa.
Bước vào phòng tắm, tôi vội xả nước và gội đầu trước, dầu gội sau khi thoa lên đầu thì bắt đầu nổi bọt trắng, gãi kỹ thêm chút nữa rồi tôi bắt đầu gội thì tự dưng cửa phòng tắm bị bật ra khiến tôi phải kinh hãi hét lên:
- A!!!!!
Lúc tôi ngóc đầu lên vô tình bọt dầu gội rớt xuống mắt khiến hai mắt tôi cay xè phải nhắm vào, tôi vội vội vàng vàng đưa tay che những bộ phận quan trọng. Thực sự hối hận khi tôi đã không cảnh giác với người đàn ông này. Không biết là chú định làm gì đây?
- Xin lỗi, tôi để quên đồ trong phòng tắm thôi.
Tôi thề với trời đất là tôi biết ông chú này là đang cố tình, lúc nãy tôi có thấy chú vào nhà vệ sinh đâu mà quên đồ, tôi điên tiết hét lên:
- Chú vừa vừa phai phải thôi, quá đáng!
- Người em tôi nhìn thấy hết rồi, đừng làm trò như thiếu nữ còn trinh như thế.
- Chú!!!
Tôi không thể làm gì được chú vì mắt tôi đang cay không nhìn thấy gì, còn tay thì đang bận che chắn những bộ phận quan trọng. Cũng may là sau khi làm gì đó chú đi ra đóng cửa phòng luôn chứ không dở trò gì quá đáng nữa.
- Tắm đi nhé, xin lỗi.
Tác giả :
Pưn Pưn Chan