Bựa Nhân Sát Vách
Chương 143 - chương 143
Vừa nói, cô Ngân vừa rơm rớm nước mắt, tôi ở cạnh mà trong lòng dấy lên
một sự đồng cảm...
- Ngày nó trở về, nó đã chứng minh cho gia đình thấy lựa chọn của nó là lựa chọn đúng đắn. Tôi vô cùng tự hào về nó, mỗi lần thấy nó xuất hiện trên tivi, người ta ca ngợi nó mà tôi vui sướng lắm. Tôi cũng cảm thấy hổ thẹn với lương tâm là ngày ấy đã cấm cản nó, nhưng dường như mọi thứ không thể hàn gắn được như ban đầu nữa...
Nghe tới đây, tôi không kìm được lòng mình mà nắm chặt tay cô Ngân an ủi.
- Không, mọi thứ có thể mà. Cháu nhất định sẽ giúp hai người trở lại được như trước, không gì là không thể cô ạ. Mỗi người đều có nỗi khổ riêng, cháu tin chắc là anh Phong hiểu được điều đó nên cô đừng lo lắng. Chỉ cần hiểu nhau, bỏ qua nỗi lầm, tha thứ cho nhau là được cô ạ.
Cô Ngân nghe vậy thì gật đầu, một giọt nước mắt lóe lên rồi chảy xuống từ đôi mắt của cô. Lúc này, tôi không còn thấy vẻ lạnh lùng xa cách của cô nữa.
- Tôi không dám cấm cản nó nữa. Lần trước tôi cấm nó, nó cũng đã chứng minh cho tôi thấy là tôi sai. Nhưng lần này, sau khi nhìn thấu mọi sự việc, tôi cũng cảm thấy bản thân mình sai rồi, vậy nên tôi không cấm nữa. Thằng Phong là đứa trẻ có cá tính, tôi chắc nó chọn cô là có lý do.
Nghe cô Ngân nói vậy tôi mỉm cười rồi nói:
- Không có lý do nào đâu ạ, bản thân cháu không phải là một đứa tài năng, xuất thân cũng không thuộc tầng lớp thượng lưu, vẻ ngoài cũng không quá nổi trội. Nhưng, chúng cháu đến với nhau là vì cái duyên và cũng là vì cái tình. Cháu chỉ biết nói với bác rằng: cháu nhất định sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, tuy bây giờ chưa thể nói được điều gì nhưng trong tương lai nhờ bác chỉ dạy cháu nhiều thêm ạ. Cháu cũng thích kinh doanh lắm ạ^^
Cô Ngân nhìn vào mắt tôi thật lâu, rồi nở một nụ cười hiền.
- Tết sắp đến, năm cũ sắp qua. Tôi mong rằng cô quên đi những hiểu lầm không đáng có trước kia. Là do tôi không có mắt nhìn, Mỹ Hạnh nói với tôi rằng nó mang thai con của thằng Phong nên tôi mới sốt sắng lên như vậy. Nhờ thằng Đình Phong mà sự việc mới được sáng tỏ. Mong rằng, cô có thể bỏ qua những lời nói trước kia của tôi...
Nghe tới đây, tôi rơm rớm nước mắt lắc đầu.
- Dạ không ạ, cháu không để trong lòng đâu bác. Cháu hiểu tại sao bác làm vậy, cháu hiểu mà. Vậy nên không sao hết, bác không cần phải xin lỗi cháu đâu ạ.
- Được rồi.
Cô Ngân đột nhiên đặt tay của cô lên bàn tay của tôi rồi dịu dàng nói:
- Tôi nghe nói ra tết tổ chức đám cưới. Thỉnh thoảng nếu rảnh thì cô và thằng Phong về nhà chơi, giữ gìn sức khỏe cho tốt. Là trai hay gái đều không quan trọng, nhưng nếu là gái thì càng tốt.
Lời nói của cô Ngân tựa như một làn nước ấm áp bao bọc lấy trái tim nhỏ bé của tôi. Anh Phong từng nói rằng ngày xưa cô ấy bị bà nội rầy la vì không đẻ mãi không được đứa con. Có lẽ vì vậy mà cô ấy thấu hiểu nên không gây áp lực với tôi. Tôi nắm lấy tay cô thật chặt mà nói:
- Cháu cảm ơn cô, cảm ơn cô rất nhiều!
- Không, thực ra... tôi phải nói cảm ơn cô. Ngày nó đi du học Pháp trở về, gương mặt nó lúc nào cũng chất chứa một nỗi tâm tư, dù miệng lúc nào cũng cười tươi nhưng luôn tỏ ra xa cách với gia đình mình. Ngày đó, tôi đã rất muốn hỏi nó ở bên kia đã có chuyện gì xảy ra? Nhưng... quan hệ giữa tôi và nó thật xa vời... Tôi không thể làm tròn trách nghiệm của một người mẹ lắng nghe nó được nữa. Bởi từ bé tôi đã không lắng nghe nó, vậy nên giờ đây tôi không còn là chỗ dựa để nó tin tưởng. Nhưng từ ngày yêu cô, nó đã trở nên vui vẻ hơn chứ không còn nặng nề như trước nữa. Tôi biết quan tâm tới gia đình này nhiều hơn.
Tôi liền đưa tay mình nắm chặt lấy tay cô Ngân, dù hành động này thật kỳ lạ... nhưng, tôi không hiểu tại sao mình lại hành động như thế, chỉ làm theo bản năng mà thôi.
- Không, anh Phong vẫn rất tin tưởng gia đình mình cô à. Chỉ là... chỉ là hai người đều có những điều khó nói. Cháu nhất định sẽ nối lại mối quan hệ của hai người. Cháu hứa... cháu nhất định! Có thể việc này không phải một sớm một chiều là có thể làm được nhưng cháu tin là cháu nhất định sẽ làm được. Xin cô hãy giao trọng trách này cho cháu!
- Ngày nó trở về, nó đã chứng minh cho gia đình thấy lựa chọn của nó là lựa chọn đúng đắn. Tôi vô cùng tự hào về nó, mỗi lần thấy nó xuất hiện trên tivi, người ta ca ngợi nó mà tôi vui sướng lắm. Tôi cũng cảm thấy hổ thẹn với lương tâm là ngày ấy đã cấm cản nó, nhưng dường như mọi thứ không thể hàn gắn được như ban đầu nữa...
Nghe tới đây, tôi không kìm được lòng mình mà nắm chặt tay cô Ngân an ủi.
- Không, mọi thứ có thể mà. Cháu nhất định sẽ giúp hai người trở lại được như trước, không gì là không thể cô ạ. Mỗi người đều có nỗi khổ riêng, cháu tin chắc là anh Phong hiểu được điều đó nên cô đừng lo lắng. Chỉ cần hiểu nhau, bỏ qua nỗi lầm, tha thứ cho nhau là được cô ạ.
Cô Ngân nghe vậy thì gật đầu, một giọt nước mắt lóe lên rồi chảy xuống từ đôi mắt của cô. Lúc này, tôi không còn thấy vẻ lạnh lùng xa cách của cô nữa.
- Tôi không dám cấm cản nó nữa. Lần trước tôi cấm nó, nó cũng đã chứng minh cho tôi thấy là tôi sai. Nhưng lần này, sau khi nhìn thấu mọi sự việc, tôi cũng cảm thấy bản thân mình sai rồi, vậy nên tôi không cấm nữa. Thằng Phong là đứa trẻ có cá tính, tôi chắc nó chọn cô là có lý do.
Nghe cô Ngân nói vậy tôi mỉm cười rồi nói:
- Không có lý do nào đâu ạ, bản thân cháu không phải là một đứa tài năng, xuất thân cũng không thuộc tầng lớp thượng lưu, vẻ ngoài cũng không quá nổi trội. Nhưng, chúng cháu đến với nhau là vì cái duyên và cũng là vì cái tình. Cháu chỉ biết nói với bác rằng: cháu nhất định sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, tuy bây giờ chưa thể nói được điều gì nhưng trong tương lai nhờ bác chỉ dạy cháu nhiều thêm ạ. Cháu cũng thích kinh doanh lắm ạ^^
Cô Ngân nhìn vào mắt tôi thật lâu, rồi nở một nụ cười hiền.
- Tết sắp đến, năm cũ sắp qua. Tôi mong rằng cô quên đi những hiểu lầm không đáng có trước kia. Là do tôi không có mắt nhìn, Mỹ Hạnh nói với tôi rằng nó mang thai con của thằng Phong nên tôi mới sốt sắng lên như vậy. Nhờ thằng Đình Phong mà sự việc mới được sáng tỏ. Mong rằng, cô có thể bỏ qua những lời nói trước kia của tôi...
Nghe tới đây, tôi rơm rớm nước mắt lắc đầu.
- Dạ không ạ, cháu không để trong lòng đâu bác. Cháu hiểu tại sao bác làm vậy, cháu hiểu mà. Vậy nên không sao hết, bác không cần phải xin lỗi cháu đâu ạ.
- Được rồi.
Cô Ngân đột nhiên đặt tay của cô lên bàn tay của tôi rồi dịu dàng nói:
- Tôi nghe nói ra tết tổ chức đám cưới. Thỉnh thoảng nếu rảnh thì cô và thằng Phong về nhà chơi, giữ gìn sức khỏe cho tốt. Là trai hay gái đều không quan trọng, nhưng nếu là gái thì càng tốt.
Lời nói của cô Ngân tựa như một làn nước ấm áp bao bọc lấy trái tim nhỏ bé của tôi. Anh Phong từng nói rằng ngày xưa cô ấy bị bà nội rầy la vì không đẻ mãi không được đứa con. Có lẽ vì vậy mà cô ấy thấu hiểu nên không gây áp lực với tôi. Tôi nắm lấy tay cô thật chặt mà nói:
- Cháu cảm ơn cô, cảm ơn cô rất nhiều!
- Không, thực ra... tôi phải nói cảm ơn cô. Ngày nó đi du học Pháp trở về, gương mặt nó lúc nào cũng chất chứa một nỗi tâm tư, dù miệng lúc nào cũng cười tươi nhưng luôn tỏ ra xa cách với gia đình mình. Ngày đó, tôi đã rất muốn hỏi nó ở bên kia đã có chuyện gì xảy ra? Nhưng... quan hệ giữa tôi và nó thật xa vời... Tôi không thể làm tròn trách nghiệm của một người mẹ lắng nghe nó được nữa. Bởi từ bé tôi đã không lắng nghe nó, vậy nên giờ đây tôi không còn là chỗ dựa để nó tin tưởng. Nhưng từ ngày yêu cô, nó đã trở nên vui vẻ hơn chứ không còn nặng nề như trước nữa. Tôi biết quan tâm tới gia đình này nhiều hơn.
Tôi liền đưa tay mình nắm chặt lấy tay cô Ngân, dù hành động này thật kỳ lạ... nhưng, tôi không hiểu tại sao mình lại hành động như thế, chỉ làm theo bản năng mà thôi.
- Không, anh Phong vẫn rất tin tưởng gia đình mình cô à. Chỉ là... chỉ là hai người đều có những điều khó nói. Cháu nhất định sẽ nối lại mối quan hệ của hai người. Cháu hứa... cháu nhất định! Có thể việc này không phải một sớm một chiều là có thể làm được nhưng cháu tin là cháu nhất định sẽ làm được. Xin cô hãy giao trọng trách này cho cháu!
Tác giả :
Pưn Pưn Chan