Bựa Nhân Sát Vách
Chương 140 - chương 140
Anh nói tôi mới giật mình nhìn lại,
cái máy sấy đang sát đầu anh quá đi!
- Ơ..ưm.. em xin lỗi.
Trời ơi! Nếu vợ vụng về nữa thì càng dễ ngoại tình hơn phải không?
Sao tự dưng lại cảm thấy căng thẳng vậy trời?
- Em có vấn đề gì à?
Tôi lúng túng, tay nắm chặt lại nhìn anh bối rối.
- Em... em...
Anh chưa kịp để tôi nói hết thì đã đặt cái máy sấy lên bàn rồi cúi xuống bễ thõng tôi lên tay.
- Anh... anh đang làm gì thế, chưa sấy tóc xong mà?
- Tóc khô rồi, em để gần như vậy may chưa cháy hết tóc anh.
- Em... em xin lỗi!
Sao tôi có thể vụng về như vậy chứ :((.
Anh đặt tôi lên giường rồi chỉnh lại gối trên đầu giúp tôi. Lần nào anh cũng chu đáo chăm cho tôi từ việc nhỏ nhất, vậy còn tôi thì sao?
Anh làm xong các thao tác thường ngày thì nhìn chằm chằm tôi hỏi.
- Nay có chuyện gì à? Sao tự dưng lại căng thẳng như vậy?
- Không có.
Tôi lập tức lắc đầu nguây nguậy.
- Lại giấu anh?
- Em...
Anh đột nhiên bày ra gương mặt không hài lòng nhìn tôi.
- Nói ra xem nào. Mình đã hứa là không được giấu nhau. Sao em cứ làm như vậy thế nhỉ?
- Không phải... không phải... em... em... chỉ là... em...
Tôi phân vân với việc có nên hỏi anh về tin nhắn kia hay không, nhưng tôi sợ nói ra lại khiến anh thấy bản thân mình là một cô gái nhỏ nhen không hiểu chuyện.
- Uyển Hạnh, anh biết là có mà, nói ra anh nghe xem nào? Mình sắp là vợ chồng, đừng giấu nhau, đừng làm khó nhau. Hãy tôn trọng anh.
Anh lúc nào cũng vậy, đôi mắt ấy lúc nào cũng nhìn thấu tôi :((, mà hình như càng ngày anh càng hiểu tôi một cách rõ ràng hơn, như thể anh nắm luôn được cái suy nghĩ trong đầu tôi rồi. Tôi biết mình không giấu được anh, đành phải nói:
- Anh... xem lại tin nhắn trên điện thoại của mình.
Nghe tôi nói vậy, đáy mắt anh xoẹt qua một tia ngạc nhiên, ngay sau đó, anh mò mẫm lấy chiếc điện thoại anh vừa để trên giường rồi đưa lên mắt xem. Đọc xong, khóe môi anh nhếch lên.
- Em ghen đấy à?
- Không... không không phải đâu.
Tôi không muốn anh nhìn thấy con người xấu xí trong tôi đâu huhu :(( thực sự là tôi ghen đó nhưng tôi lại không muốn anh biết.
Thấy tôi bối rối, anh chỉ cười và nằm sát người tôi, sau đó đưa điện thoại lên không trung cho tôi nhìn rõ rồi nhắn.
- Xin lỗi em, anh sắp cưới vợ, anh mong rằng quan hệ của mình chỉ mang tính chất công việc. Anh hy vọng sắp tới em có thể đến dự đám cưới của anh. Cảm ơn em!
Tôi mở to mắt nhìn tin nhắn được gửi đi... Vậy... vậy là sao chứ? Chị điều dưỡng kia ắt hẳn phải có cảm tình với anh nên anh mới nhắn thế chứ?
Tin nhắn được gửi đi, anh lại bấm vào phần zalo rồi kéo xuống, tôi trố mắt khi nhìn thấy một loạt tin nhắn anh chưa đọc, có nội dung rất gai mắt như:
- Anh Phong, tối nay anh có rảnh không?
- Anh Phong, có phần này em chưa hiểu... anh có thể giải thích cho em không?
Tin nhắn như vậy còn đỡ, có những cô gái còn mạnh bạo hơn với những nội dung khiến tôi ba máu sáu cơn.
- Anh Phong... ngực em có đẹp không?- kèm theo đó là một hình ảnh.
Tuy anh chưa đọc tin nhắn đấy nhưng thực sự tôi không thể không điên lên khi nhìn thấy nó.
- Anh Phong, em muốn anh.
Tôi chẳng muốn đọc nữa mà quay ngoắt lưng đi giận dỗi. Anh cho tôi xem làm cái gì vậy? Tôi giận thật rồi đấy anh vừa lòng chưa? Đúng rồi, anh là bác sĩ, anh tài hoa, anh giàu có, anh đẹp trai... Làm sao có thể tránh khỏi người khác gạ anh chứ. Dù tin anh, dù yêu anh, dù biết anh không quan tâm đến họ nên mới không đọc tin nhắn. Nhưng tôi vẫn rất giận.
Anh thấy tôi như vậy thì đưa tay xoay vai tôi lại, bắt tôi phải nằm đối diện với anh.
- Nào, anh cho em xem bởi vì không muốn giấu em. Anh chỉ muốn nói với em rằng: có nhiều cô gái như vậy nhưng anh không để ý. Nếu em muốn em có thể kiểm soát điện thoại của anh, tin nhắn, mọi thứ.
Tôi cắn môi, tôi không phải một cô gái xấu tính đến mức độ đấy. Anh có công việc riêng, tôi sao có thể làm vậy? tôi phải tôn trọng quyền riêng tư của anh. Nhưng... tôi thực sự ghen...
Thấy tôi không nói gì, anh ôm tôi vào người mình rồi nói:
- Vợ không tin anh à? Mình sắp cưới nhau rồi mà?
- Tin.
Nghe tôi đáp cụt lủn như vậy thì anh bật cười.
- Không giận anh nữa nhé, anh nói cho vợ nghe này. Anh chỉ yêu em và chỉ cưới mình em thôi. Trong cuộc sống của anh đã quá nhiều mối bận tâm rồi, một mình vợ là anh thấy quá đủ rồi. Anh không đủ tâm trí đâu mà quan tâm đến những người khác.
- Nhưng mà... mọi người không biết anh sắp có vợ rồi sao?
Anh đưa tay vuốt tóc tôi rồi ôn tồn nói:
- Biết. Có những lần họ toàn mặc những chiếc áo mỏng manh để vào gạ bác sĩ.
Trời! Anh muốn chọc điên tôi rồi hay sao mà nói như vậy.
- Không chỉ với riêng anh, mà với những người khác cũng thế. Còn bây giờ anh luôn yêu cầu họ ăn mặc chỉn chu và đứng đắn khi làm việc. Vợ yên tâm, anh thề với trời với đất là anh không làm sai gì với em. Một lòng yêu em, những ca mổ kết thúc anh chỉ mong mau chóng về nhà với em để chăm sóc em. Với những người khác, dù họ có cố gắng như thế nào thì anh cũng không để tâm. Anh chỉ quan tâm đến em thôi, anh mất hứng thú với những người khác rồi. Anh kể cho em để em biết vậy thôi, đừng ghen nữa nhé. Anh luôn biết giữ mình mà.
Tôi đưa ngón tay mình đặt lên ngực anh, anh nói vậy tuy lòng tôi đã dịu xuống nhưng vẫn có ác cảm với những cô gái điều dưỡng kia.
- Tại anh đẹp trai quá đấy. Em đề nghị anh xấu đi để em bớt lo.
- Anh đẹp thì lúc anh "cho vào" em mới đạt được thăng hoa vì trước mặt em là một gương mặt mỹ miều chứ. Anh xấu để mà làm em mất hứng à?
Tôi đánh nhẹ một cái vào ngực anh rồi trách móc:
- Anh bựa vừa thôi nhé! Em ghét anh bây giờ.
Anh lập tức bắt lấy cái tay tôi rồi bảo:
- Em chỉ cần tin anh thôi, còn Tuesday để anh diệt hộ được chưa? Tin anh, rồi anh sẽ không để em phải nhúng một ngón tay nào hết. Anh biết cách giữ mình mà.
- Nhưng mà... em... lỡ họ chuốc thuốc ngủ hoặc rượu hoặc thuốc kích dục thì sao? Anh cũng từng làm vậy mà.
- Hâm quá! Họ có đạo đức nghề nghiệp mà, gạ mãi không được thì họ đi tìm đối tượng khác thôi. Nếu họ làm vậy thì anh sẽ cắt luôn cái của quý của mình được chưa?
Nghe anh nói vậy, tôi cười không ngậm được mồm, quên luôn cả chuyện giận dỗi kia.
- Haha, ừ cũng được đó, cắt đi để em đỡ khổ.
- Em!!! Em mong anh tiệt giống đến vậy à?
Thấy mặt anh nghiêm túc, tôi đành phải đưa tay ra ôm cổ anh an ủi.
- Không không, em đùa mà, huhu, em xin lỗi.
- Lời xin lỗi của em không được chấp nhận, dùng hành động đi!
Tôi nhíu mày bất kham, anh lại lợi dụng lúc tôi yếu lòng để bẫy tôi rồi.
- Anh lại bắt nạt em rồi. Em ghét anh!!!
Anh lập tức bóp lấy tay tôi, phủ cả cơ thể lên người tôi rồi nhìn bằng ánh mắt nguy hiểm:
- Em dám ghét anh à, nói lại anh nghe xem nào.
- Dạ thôi, em không dám nữa. Em đùa.
- Không cho phép em đùa.
-...
Và thế là đêm đó, tôi lại mất hết sức lực cùng anh đến tận ba giờ đêm anh mới chịu cho tôi ngủ. Sức lực của anh ngày càng đáng gờm, cứ tưởng anh đi viện bận bịu như vậy phải mệt lắm, nhưng lần nào về anh cũng hùng hục như thế. Trong cơn kịch tính anh còn nói với tôi rằng.
- Ngốc của anh, anh chỉ thèm thuồng mỗi em thôi, với người khác anh mất cảm giác rồi. Anh sẽ cho em một cuộc sống tốt nhất và khiến em hạnh phúc. Tin ở anh.
_____________________
Tết đến cận kề, nhà nhà người người bận bịu trong việc mua sắm đồ mới và chuẩn bị. Tôi và chị Vy chị Trang cũng thế. Tết năm ngoái tôi còn bị mẹ hành lên hành xuống rồi còn phải bỏ tiền túi ra để mua đồ cho nhà mình. Tết năm nay thì tôi ở cùng anh, vì sát tết nên chúng tôi không thể tổ chức đám cưới trong tết nên phải để ra tết mới tổ chức. Năm nay, tôi sẽ về nhà thăm mẹ, bởi lẽ dù bà không phải mẹ tôi nhưng giữa chúng tôi cũng có cái tình. Anh Phong không cho tôi về thăm nhà nhưng vì tôi năn nỉ nên cuối cùng anh cũng phải xuống nước với một điều kiện là tôi và anh cùng về.
Chị Vy, tôi và chị Trang đi siêu thị mua được bao nhiêu đồ, tôi tự tay chuẩn bị từng món ăn một mà không muốn giúp việc động tay vào. Đang nấu bữa ăn cho tối nay thì đột nhiên chuông cửa vang lên.
Cing Coong.
Tôi vui vẻ nghĩ chắc là anh về rồi đây, thế là tôi đặt con dao xuống cái thớt rồi chạy như tên bắn ra ngoài cổng nói:
- Chào mừng anh về...
Tôi khựng lại, khi phát hiện ra người đối diện tôi không phải là anh... mà là mẹ của anh, cô Ngân!
- Chào cô!
- Ơ..ưm.. em xin lỗi.
Trời ơi! Nếu vợ vụng về nữa thì càng dễ ngoại tình hơn phải không?
Sao tự dưng lại cảm thấy căng thẳng vậy trời?
- Em có vấn đề gì à?
Tôi lúng túng, tay nắm chặt lại nhìn anh bối rối.
- Em... em...
Anh chưa kịp để tôi nói hết thì đã đặt cái máy sấy lên bàn rồi cúi xuống bễ thõng tôi lên tay.
- Anh... anh đang làm gì thế, chưa sấy tóc xong mà?
- Tóc khô rồi, em để gần như vậy may chưa cháy hết tóc anh.
- Em... em xin lỗi!
Sao tôi có thể vụng về như vậy chứ :((.
Anh đặt tôi lên giường rồi chỉnh lại gối trên đầu giúp tôi. Lần nào anh cũng chu đáo chăm cho tôi từ việc nhỏ nhất, vậy còn tôi thì sao?
Anh làm xong các thao tác thường ngày thì nhìn chằm chằm tôi hỏi.
- Nay có chuyện gì à? Sao tự dưng lại căng thẳng như vậy?
- Không có.
Tôi lập tức lắc đầu nguây nguậy.
- Lại giấu anh?
- Em...
Anh đột nhiên bày ra gương mặt không hài lòng nhìn tôi.
- Nói ra xem nào. Mình đã hứa là không được giấu nhau. Sao em cứ làm như vậy thế nhỉ?
- Không phải... không phải... em... em... chỉ là... em...
Tôi phân vân với việc có nên hỏi anh về tin nhắn kia hay không, nhưng tôi sợ nói ra lại khiến anh thấy bản thân mình là một cô gái nhỏ nhen không hiểu chuyện.
- Uyển Hạnh, anh biết là có mà, nói ra anh nghe xem nào? Mình sắp là vợ chồng, đừng giấu nhau, đừng làm khó nhau. Hãy tôn trọng anh.
Anh lúc nào cũng vậy, đôi mắt ấy lúc nào cũng nhìn thấu tôi :((, mà hình như càng ngày anh càng hiểu tôi một cách rõ ràng hơn, như thể anh nắm luôn được cái suy nghĩ trong đầu tôi rồi. Tôi biết mình không giấu được anh, đành phải nói:
- Anh... xem lại tin nhắn trên điện thoại của mình.
Nghe tôi nói vậy, đáy mắt anh xoẹt qua một tia ngạc nhiên, ngay sau đó, anh mò mẫm lấy chiếc điện thoại anh vừa để trên giường rồi đưa lên mắt xem. Đọc xong, khóe môi anh nhếch lên.
- Em ghen đấy à?
- Không... không không phải đâu.
Tôi không muốn anh nhìn thấy con người xấu xí trong tôi đâu huhu :(( thực sự là tôi ghen đó nhưng tôi lại không muốn anh biết.
Thấy tôi bối rối, anh chỉ cười và nằm sát người tôi, sau đó đưa điện thoại lên không trung cho tôi nhìn rõ rồi nhắn.
- Xin lỗi em, anh sắp cưới vợ, anh mong rằng quan hệ của mình chỉ mang tính chất công việc. Anh hy vọng sắp tới em có thể đến dự đám cưới của anh. Cảm ơn em!
Tôi mở to mắt nhìn tin nhắn được gửi đi... Vậy... vậy là sao chứ? Chị điều dưỡng kia ắt hẳn phải có cảm tình với anh nên anh mới nhắn thế chứ?
Tin nhắn được gửi đi, anh lại bấm vào phần zalo rồi kéo xuống, tôi trố mắt khi nhìn thấy một loạt tin nhắn anh chưa đọc, có nội dung rất gai mắt như:
- Anh Phong, tối nay anh có rảnh không?
- Anh Phong, có phần này em chưa hiểu... anh có thể giải thích cho em không?
Tin nhắn như vậy còn đỡ, có những cô gái còn mạnh bạo hơn với những nội dung khiến tôi ba máu sáu cơn.
- Anh Phong... ngực em có đẹp không?- kèm theo đó là một hình ảnh.
Tuy anh chưa đọc tin nhắn đấy nhưng thực sự tôi không thể không điên lên khi nhìn thấy nó.
- Anh Phong, em muốn anh.
Tôi chẳng muốn đọc nữa mà quay ngoắt lưng đi giận dỗi. Anh cho tôi xem làm cái gì vậy? Tôi giận thật rồi đấy anh vừa lòng chưa? Đúng rồi, anh là bác sĩ, anh tài hoa, anh giàu có, anh đẹp trai... Làm sao có thể tránh khỏi người khác gạ anh chứ. Dù tin anh, dù yêu anh, dù biết anh không quan tâm đến họ nên mới không đọc tin nhắn. Nhưng tôi vẫn rất giận.
Anh thấy tôi như vậy thì đưa tay xoay vai tôi lại, bắt tôi phải nằm đối diện với anh.
- Nào, anh cho em xem bởi vì không muốn giấu em. Anh chỉ muốn nói với em rằng: có nhiều cô gái như vậy nhưng anh không để ý. Nếu em muốn em có thể kiểm soát điện thoại của anh, tin nhắn, mọi thứ.
Tôi cắn môi, tôi không phải một cô gái xấu tính đến mức độ đấy. Anh có công việc riêng, tôi sao có thể làm vậy? tôi phải tôn trọng quyền riêng tư của anh. Nhưng... tôi thực sự ghen...
Thấy tôi không nói gì, anh ôm tôi vào người mình rồi nói:
- Vợ không tin anh à? Mình sắp cưới nhau rồi mà?
- Tin.
Nghe tôi đáp cụt lủn như vậy thì anh bật cười.
- Không giận anh nữa nhé, anh nói cho vợ nghe này. Anh chỉ yêu em và chỉ cưới mình em thôi. Trong cuộc sống của anh đã quá nhiều mối bận tâm rồi, một mình vợ là anh thấy quá đủ rồi. Anh không đủ tâm trí đâu mà quan tâm đến những người khác.
- Nhưng mà... mọi người không biết anh sắp có vợ rồi sao?
Anh đưa tay vuốt tóc tôi rồi ôn tồn nói:
- Biết. Có những lần họ toàn mặc những chiếc áo mỏng manh để vào gạ bác sĩ.
Trời! Anh muốn chọc điên tôi rồi hay sao mà nói như vậy.
- Không chỉ với riêng anh, mà với những người khác cũng thế. Còn bây giờ anh luôn yêu cầu họ ăn mặc chỉn chu và đứng đắn khi làm việc. Vợ yên tâm, anh thề với trời với đất là anh không làm sai gì với em. Một lòng yêu em, những ca mổ kết thúc anh chỉ mong mau chóng về nhà với em để chăm sóc em. Với những người khác, dù họ có cố gắng như thế nào thì anh cũng không để tâm. Anh chỉ quan tâm đến em thôi, anh mất hứng thú với những người khác rồi. Anh kể cho em để em biết vậy thôi, đừng ghen nữa nhé. Anh luôn biết giữ mình mà.
Tôi đưa ngón tay mình đặt lên ngực anh, anh nói vậy tuy lòng tôi đã dịu xuống nhưng vẫn có ác cảm với những cô gái điều dưỡng kia.
- Tại anh đẹp trai quá đấy. Em đề nghị anh xấu đi để em bớt lo.
- Anh đẹp thì lúc anh "cho vào" em mới đạt được thăng hoa vì trước mặt em là một gương mặt mỹ miều chứ. Anh xấu để mà làm em mất hứng à?
Tôi đánh nhẹ một cái vào ngực anh rồi trách móc:
- Anh bựa vừa thôi nhé! Em ghét anh bây giờ.
Anh lập tức bắt lấy cái tay tôi rồi bảo:
- Em chỉ cần tin anh thôi, còn Tuesday để anh diệt hộ được chưa? Tin anh, rồi anh sẽ không để em phải nhúng một ngón tay nào hết. Anh biết cách giữ mình mà.
- Nhưng mà... em... lỡ họ chuốc thuốc ngủ hoặc rượu hoặc thuốc kích dục thì sao? Anh cũng từng làm vậy mà.
- Hâm quá! Họ có đạo đức nghề nghiệp mà, gạ mãi không được thì họ đi tìm đối tượng khác thôi. Nếu họ làm vậy thì anh sẽ cắt luôn cái của quý của mình được chưa?
Nghe anh nói vậy, tôi cười không ngậm được mồm, quên luôn cả chuyện giận dỗi kia.
- Haha, ừ cũng được đó, cắt đi để em đỡ khổ.
- Em!!! Em mong anh tiệt giống đến vậy à?
Thấy mặt anh nghiêm túc, tôi đành phải đưa tay ra ôm cổ anh an ủi.
- Không không, em đùa mà, huhu, em xin lỗi.
- Lời xin lỗi của em không được chấp nhận, dùng hành động đi!
Tôi nhíu mày bất kham, anh lại lợi dụng lúc tôi yếu lòng để bẫy tôi rồi.
- Anh lại bắt nạt em rồi. Em ghét anh!!!
Anh lập tức bóp lấy tay tôi, phủ cả cơ thể lên người tôi rồi nhìn bằng ánh mắt nguy hiểm:
- Em dám ghét anh à, nói lại anh nghe xem nào.
- Dạ thôi, em không dám nữa. Em đùa.
- Không cho phép em đùa.
-...
Và thế là đêm đó, tôi lại mất hết sức lực cùng anh đến tận ba giờ đêm anh mới chịu cho tôi ngủ. Sức lực của anh ngày càng đáng gờm, cứ tưởng anh đi viện bận bịu như vậy phải mệt lắm, nhưng lần nào về anh cũng hùng hục như thế. Trong cơn kịch tính anh còn nói với tôi rằng.
- Ngốc của anh, anh chỉ thèm thuồng mỗi em thôi, với người khác anh mất cảm giác rồi. Anh sẽ cho em một cuộc sống tốt nhất và khiến em hạnh phúc. Tin ở anh.
_____________________
Tết đến cận kề, nhà nhà người người bận bịu trong việc mua sắm đồ mới và chuẩn bị. Tôi và chị Vy chị Trang cũng thế. Tết năm ngoái tôi còn bị mẹ hành lên hành xuống rồi còn phải bỏ tiền túi ra để mua đồ cho nhà mình. Tết năm nay thì tôi ở cùng anh, vì sát tết nên chúng tôi không thể tổ chức đám cưới trong tết nên phải để ra tết mới tổ chức. Năm nay, tôi sẽ về nhà thăm mẹ, bởi lẽ dù bà không phải mẹ tôi nhưng giữa chúng tôi cũng có cái tình. Anh Phong không cho tôi về thăm nhà nhưng vì tôi năn nỉ nên cuối cùng anh cũng phải xuống nước với một điều kiện là tôi và anh cùng về.
Chị Vy, tôi và chị Trang đi siêu thị mua được bao nhiêu đồ, tôi tự tay chuẩn bị từng món ăn một mà không muốn giúp việc động tay vào. Đang nấu bữa ăn cho tối nay thì đột nhiên chuông cửa vang lên.
Cing Coong.
Tôi vui vẻ nghĩ chắc là anh về rồi đây, thế là tôi đặt con dao xuống cái thớt rồi chạy như tên bắn ra ngoài cổng nói:
- Chào mừng anh về...
Tôi khựng lại, khi phát hiện ra người đối diện tôi không phải là anh... mà là mẹ của anh, cô Ngân!
- Chào cô!
Tác giả :
Pưn Pưn Chan