Bựa Nhân Sát Vách
Chương 122 - chương 122
- Thôi,
em còn chưa nói chuyện xong với Uyển Hạnh cơ mà. Quyết thế nhé, lo cho vợ thì về
nhà đi, em đưa Uyển Hạnh về đây, đừng ngăn cản giây phút đẹp đẽ giữa em và em ấy.
Vợ không lo được thì để em lo cho. Giờ đây em đã tìm được hạnh phúc mới, chân
lý mới, em sẵn sàng bỏ anh Hoàng để cưới Uyển Hạnh, vậy nhá!
- Em!!!!!
Anh Phong còn chưa kịp nói gì thì tôi đã nghe thấy giọng anh Hoàng cất lên trong điện thoại:
- Vợ ơi, em được lắm, lát nữa về nhà thì chết với anh!
Tôi nghe cái giọng hùng hồn kia thì giật nảy mình, quay sang nhìn chị Vy đã thấy sắc mặt chị ấy chuyển sang trắng bệch từ khi nào.
Chị ấy liền cúp máy, động tác nhanh gọn như thể vừa bị nói trúng tim đen... Chị Vy trông vậy mà cũng có giây phút sợ anh Hoàng ư? Tôi thấy anh ấy khá là nghe lời chị mà? Chẳng lẽ có điều gì bí ẩn mà tôi chưa được biết sao?
- À...ừm... để chị đưa em về nhé.
Tôi lại một phen khó hiểu với biểu hiện của chị Vy, sao chị ấy lại trở nên mất tự nhiên như vậy nhỉ? Do câu dọa nạt của anh Hoàng ư? Tò mò như thế nhưng tôi vẫn không dám hỏi, chỉ dám gật đầu với chị.
Vì căn biệt tự của anh Phong khá gần với khu trung tâm thương mại nên chỉ mất 15-20 phút đi xe là có thể về đến nhà. Trên đường chị Vy không ngừng hỏi han lo lắng cho tôi, sau đó chị ấy hỏi tôi về việc của Mỹ Hạnh, tôi liền kể cho chị ấy ngọn ngành từ đầu đến cuối. Chị Vy là người thứ hai tôi kể ra chuyện tình rối rắm giữa tôi và Cao Mỹ Hạnh. Sở dĩ, tôi muốn trôn vui cái chuyện này từ lâu rồi, tôi không muốn cho người khác biết vì nói ra cả tôi và Mỹ Hạnh cũng chẳng vui vẻ gì. Dư luận mà, dù mình có tốt thì người ta cũng sẽ cố gắng moi móc và mổ xẻ. Hơn nữa, chuyện giữa chúng tôi thì chỉ nên để cho những người trong cuộc biết thôi, người ngoài họ vốn không hiểu.
Chị Vy nghe vậy thì tức tối tới mức đập tay vào vô lăng một cái.
- Khiếp quá! chị đã từng gặp 2-3 con Tuesday rồi mà chưa con nào gớm ghiếc như cái con Cao Mỹ Hạnh của em. Nói thật với em, nhà chị cũng có qua lại với nhà bên đó một thời gian vì bố mẹ chị cũng là dân kinh doanh. Mới đầu tiếp xúc trông con bé cũng xinh đẹp, ngoan ngoãn... bây giờ thì... thôi thôi! Tránh xa vạn dặm. Mà em nói chị mới nhớ nhé, hồi chị mới cưới anh Hoàng, thỉnh thoảng nó cũng hay sang nhà chị chơi lắm, toàn mặc đồ hở hang thôi, lúc đấy chị đã ghét rồi. Nghĩ lại mới thấy rùng mình, hình như con này lúc ấy có ý định ve vãn chồng mình. Vì nó sang nhà chơi xong toàn rủ chị đi mua đồ nên lúc đấy chị cứ nghĩ là chắc nó chỉ có ý định làm thân với mình thôi. Có lần, nó mặc đồ hở quá, chồng chị đứng đấy nói luôn: em là con gái thì nên biết rõ nguyên tắc cơ bản của một con người là lịch sự. Sang nhà người khác thì đừng có ăn mặc hớ hênh, lần sau anh mà thấy anh bảo giúp việc nó đuổi về đấy. Ngoài ngực của vợ anh ra thì bất cứ đứa con gái nào trên đời này có dí sát vào mắt anh thì anh cũng không ngửi được!
Tôi nghe chị Vy kể thì không kìm được mà thốt ra lời cảm thán:
- Uầy, anh Hoàng xịn quá chị ơi!
- Ừ đấy, thế là từ đấy con bé nó xấu hổ quá không dám sang nhà chị chơi nữa luôn. Ve vãn bất thành mà hihi. May mà nó không bám lấy chồng chị. Dạo này hình như ông Phong cũng nhúng tay vào chuyện làm ăn của gia đình nó nên gia đình nó liên tục gặp khó khăn, mấy lần mẹ nó sang nói chuyện với mẹ chị tỏ ý hợp tác. Mẹ chị vẫn đang suy nghĩ, nhưng quả này chắc là đứt gánh rồi hehe.
Tôi nghe mà nuốt nước bọt, ngẫm nghĩ lại tình cảnh lúc nãy tôi mới chợt hiểu ra một vấn đề. Có khi là con này cố tình theo dõi tôi. Thấy tôi cùng chị Vy ra ngoài, một mặt là muốn dằn mặt hạ nhục tôi, mặt khác là muốn lấy lòng tin từ chị Vy để còn ăn bám...
- Mà có khi con này nó nham hiểm rồi ấy, lúc nhìn bà Hồng văng tục chửi em chị đã không thích rồi.
- Vâng, em cũng nghĩ là nó có chủ đích đấy, thâm thực sự...
Chị em tôi đang nói chuyện thì chiếc xe của chị đã dừng trước cổng nhà của anh Phong, chị Vy đỗ xe lại mà thở dài.
- Khiếp, thời gian trôi nhanh quá, chị đã cố tình đi chậm để chị em mình nói chuyện mà chưa gì đã đến nhà em rồi. Chán quá!
- Em!!!!!
Anh Phong còn chưa kịp nói gì thì tôi đã nghe thấy giọng anh Hoàng cất lên trong điện thoại:
- Vợ ơi, em được lắm, lát nữa về nhà thì chết với anh!
Tôi nghe cái giọng hùng hồn kia thì giật nảy mình, quay sang nhìn chị Vy đã thấy sắc mặt chị ấy chuyển sang trắng bệch từ khi nào.
Chị ấy liền cúp máy, động tác nhanh gọn như thể vừa bị nói trúng tim đen... Chị Vy trông vậy mà cũng có giây phút sợ anh Hoàng ư? Tôi thấy anh ấy khá là nghe lời chị mà? Chẳng lẽ có điều gì bí ẩn mà tôi chưa được biết sao?
- À...ừm... để chị đưa em về nhé.
Tôi lại một phen khó hiểu với biểu hiện của chị Vy, sao chị ấy lại trở nên mất tự nhiên như vậy nhỉ? Do câu dọa nạt của anh Hoàng ư? Tò mò như thế nhưng tôi vẫn không dám hỏi, chỉ dám gật đầu với chị.
Vì căn biệt tự của anh Phong khá gần với khu trung tâm thương mại nên chỉ mất 15-20 phút đi xe là có thể về đến nhà. Trên đường chị Vy không ngừng hỏi han lo lắng cho tôi, sau đó chị ấy hỏi tôi về việc của Mỹ Hạnh, tôi liền kể cho chị ấy ngọn ngành từ đầu đến cuối. Chị Vy là người thứ hai tôi kể ra chuyện tình rối rắm giữa tôi và Cao Mỹ Hạnh. Sở dĩ, tôi muốn trôn vui cái chuyện này từ lâu rồi, tôi không muốn cho người khác biết vì nói ra cả tôi và Mỹ Hạnh cũng chẳng vui vẻ gì. Dư luận mà, dù mình có tốt thì người ta cũng sẽ cố gắng moi móc và mổ xẻ. Hơn nữa, chuyện giữa chúng tôi thì chỉ nên để cho những người trong cuộc biết thôi, người ngoài họ vốn không hiểu.
Chị Vy nghe vậy thì tức tối tới mức đập tay vào vô lăng một cái.
- Khiếp quá! chị đã từng gặp 2-3 con Tuesday rồi mà chưa con nào gớm ghiếc như cái con Cao Mỹ Hạnh của em. Nói thật với em, nhà chị cũng có qua lại với nhà bên đó một thời gian vì bố mẹ chị cũng là dân kinh doanh. Mới đầu tiếp xúc trông con bé cũng xinh đẹp, ngoan ngoãn... bây giờ thì... thôi thôi! Tránh xa vạn dặm. Mà em nói chị mới nhớ nhé, hồi chị mới cưới anh Hoàng, thỉnh thoảng nó cũng hay sang nhà chị chơi lắm, toàn mặc đồ hở hang thôi, lúc đấy chị đã ghét rồi. Nghĩ lại mới thấy rùng mình, hình như con này lúc ấy có ý định ve vãn chồng mình. Vì nó sang nhà chơi xong toàn rủ chị đi mua đồ nên lúc đấy chị cứ nghĩ là chắc nó chỉ có ý định làm thân với mình thôi. Có lần, nó mặc đồ hở quá, chồng chị đứng đấy nói luôn: em là con gái thì nên biết rõ nguyên tắc cơ bản của một con người là lịch sự. Sang nhà người khác thì đừng có ăn mặc hớ hênh, lần sau anh mà thấy anh bảo giúp việc nó đuổi về đấy. Ngoài ngực của vợ anh ra thì bất cứ đứa con gái nào trên đời này có dí sát vào mắt anh thì anh cũng không ngửi được!
Tôi nghe chị Vy kể thì không kìm được mà thốt ra lời cảm thán:
- Uầy, anh Hoàng xịn quá chị ơi!
- Ừ đấy, thế là từ đấy con bé nó xấu hổ quá không dám sang nhà chị chơi nữa luôn. Ve vãn bất thành mà hihi. May mà nó không bám lấy chồng chị. Dạo này hình như ông Phong cũng nhúng tay vào chuyện làm ăn của gia đình nó nên gia đình nó liên tục gặp khó khăn, mấy lần mẹ nó sang nói chuyện với mẹ chị tỏ ý hợp tác. Mẹ chị vẫn đang suy nghĩ, nhưng quả này chắc là đứt gánh rồi hehe.
Tôi nghe mà nuốt nước bọt, ngẫm nghĩ lại tình cảnh lúc nãy tôi mới chợt hiểu ra một vấn đề. Có khi là con này cố tình theo dõi tôi. Thấy tôi cùng chị Vy ra ngoài, một mặt là muốn dằn mặt hạ nhục tôi, mặt khác là muốn lấy lòng tin từ chị Vy để còn ăn bám...
- Mà có khi con này nó nham hiểm rồi ấy, lúc nhìn bà Hồng văng tục chửi em chị đã không thích rồi.
- Vâng, em cũng nghĩ là nó có chủ đích đấy, thâm thực sự...
Chị em tôi đang nói chuyện thì chiếc xe của chị đã dừng trước cổng nhà của anh Phong, chị Vy đỗ xe lại mà thở dài.
- Khiếp, thời gian trôi nhanh quá, chị đã cố tình đi chậm để chị em mình nói chuyện mà chưa gì đã đến nhà em rồi. Chán quá!
Tác giả :
Pưn Pưn Chan