Bựa Nhân Sát Vách
Chương 116 - chương 116
Và thế là chúng tôi cùng nhau ngồi nói xấu hai người đàn ông bên cạnh
mình, được một lúc, chị Vy bảo với tôi:
- Ở đây toàn chuyện công việc, ngột ngạt lắm, mình đi ra ngoài mua sắm đi.
Tôi nén nhìn anh đang chuyên tâm ngồi nói chuyện với anh Hoàng, công nhận ngồi ở đây chán thật, tôi cũng muốn đi ra ngoài hóng gió một lát.
Tôi cúi xuống nhìn chị Vy gật đầu đáp:
- Dạ.
Chỉ chờ có thế, chị Vy liền đứng dậy rồi chạy lại về phía của anh Hoàng thì thầm nói nhỏ gì đó, sau đấy anh ấy đồng ý, còn đưa cả chìa khóa xe cho chị và dặn chị đi cẩn thận. Phía bên này tôi cũng nói nhỏ với anh Phong.
- Cho em đi với chị Vy một tí nhé!
Anh Phong mỉm cười rồi gật đầu nhìn tôi.
- Đi xong về sớm sớm để anh còn "trả bài" nhé.
Tôi lườm anh đến cháy mặt rồi bị chị Vy kéo khỏi nhà hàng. ChịVy nói với tôi rằng chị muốn mua một vài bộ quần áo, tôi gật đầu tán thành, suốt quãng đường chị và tôi liên tục tíu tít không rời, gần như chủ đề nói xấu hai ông chồng kể đến thiên thu cũng chẳng hết. Hơn nữa chị và tôi lại quá giống nhau thế nên có quá nhiều vấn đề để nói. Tôi cứ tưởng tôi và chị phải nói chuyện công việc rồi học hỏi nhau cơ, ai ngờ lại chuyển sang chuyện tình yêu tán gẫu từ lúc nào không hay. Cứ thế này thì đến bao giờ chúng tôi mới nói chuyện làm ăn được nhỉ? Chẳng lẽ cả hai đứa đều cùng đi viết tiểu thuyết về ông chồng của mình chăng?
Mà tôi để ý thấy nãy giờ chị Vy lái xe không được an toàn cho lắm, tôi thấy chị lái rất nhanh, tay lái hình như không vững lắm, tôi thấy hơi sợ sợ nhưng không dám nói gì. Được một lúc chị vượt cả đèn đỏ khiến tôi tái mặt tái mũi, tôi cầm chắc dây an toàn rồi quay ra hỏi chị:
- Chị Vy, chị có bằng lái chưa?
- Chị chưa.
- Trời! Cứ vượt đèn đỏ mãi bị công an bắt thì sao chị.
- Hihi, bắt rồi lại thả thôi.
Tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn chị, đúng là vừa nhắc đến tào tháo thì tào tháo tới luôn. Vừa nói đến đó thì chúng tôi bị hai anh mặc áo vàng tuýt còi bắt dừng xe xuất trình giấy tờ. Tôi sợ đến xanh cả mặt, đang định lấy điện thoại gọi cho anh Phong thì chị Vy quay ra nắm chặt tay tôi bảo:
- Chờ chị một tí, chị lên luôn bây giờ.
Nói xong chị mở cửa xe rồi nói gì đó với hai anh cảnh sát, thế là hai anh ấy cho chị đi luôn. Trước khi đi, tôi còn thấy mặt hai anh tái nhợt hết cả lại, không biết chị Vy nói gì nữa?
Bỏ qua chuyện bị cảnh sát bắt, chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình vượt đèn đỏ, mà ngồi cạnh chị tim tôi cứ đập bất chấp cả nhịp điệu. Sợ ghê gớm mà chị chỉ biết nhìn tôi cười hì hì.
Cuối cùng chiếc xe của chúng tôi cũng đỗ tại một khu thương mại sang trọng. Chị và tôi cùng xuống xe, cả người tôi vẫn còn nôn nao choáng váng vì cách lái xe của chị.
Tôi được chị nắm tay bước vào khu trung tâm mua sắm, dường như giữa chúng tôi, chủ đề về anh Phong và anh Hoàng không bao giờ là hết hot. Trong chuyện tình yêu của tôi thì quá nhiều tâm sự mà không biết kể với ai, cả chị cũng vậy, nên vừa gặp nhau chúng tôi giống như bắt được vàng. Tôi bản chất vốn ít nói mà bây giờ trước mặt chị lại nói liến thoắng hết ở trên xe rồi đi mua sắm cũng vẫn nói.
Qua cuộc nói chuyện, tôi biết chị và chồng chị cũng đã có một đứa con trai bé bỏng, chị còn hỏi tôi đã có thai chưa. Tôi gật đầu thì chị liền ôm lấy cánh tay của tôi rồi bảo có gì chị truyền đạt lại kinh nghiệm chăm sóc con cái cho. Sung sướng kinh khủng, lâu lâu rồi tôi mới tìm được người hợp tính mình như vậy. Chị Vy trông vậy mà không hề kiêu căng tý nào, chị rất thoải mái nhí nhảnh, rất hợp với tính cách của tôi.
- Này Hạnh, chị đang muốn mua vài cái túi ch.anel, mình ghé qua tiệm này một chút nhé.
- Dạ.
- Ở đây toàn chuyện công việc, ngột ngạt lắm, mình đi ra ngoài mua sắm đi.
Tôi nén nhìn anh đang chuyên tâm ngồi nói chuyện với anh Hoàng, công nhận ngồi ở đây chán thật, tôi cũng muốn đi ra ngoài hóng gió một lát.
Tôi cúi xuống nhìn chị Vy gật đầu đáp:
- Dạ.
Chỉ chờ có thế, chị Vy liền đứng dậy rồi chạy lại về phía của anh Hoàng thì thầm nói nhỏ gì đó, sau đấy anh ấy đồng ý, còn đưa cả chìa khóa xe cho chị và dặn chị đi cẩn thận. Phía bên này tôi cũng nói nhỏ với anh Phong.
- Cho em đi với chị Vy một tí nhé!
Anh Phong mỉm cười rồi gật đầu nhìn tôi.
- Đi xong về sớm sớm để anh còn "trả bài" nhé.
Tôi lườm anh đến cháy mặt rồi bị chị Vy kéo khỏi nhà hàng. ChịVy nói với tôi rằng chị muốn mua một vài bộ quần áo, tôi gật đầu tán thành, suốt quãng đường chị và tôi liên tục tíu tít không rời, gần như chủ đề nói xấu hai ông chồng kể đến thiên thu cũng chẳng hết. Hơn nữa chị và tôi lại quá giống nhau thế nên có quá nhiều vấn đề để nói. Tôi cứ tưởng tôi và chị phải nói chuyện công việc rồi học hỏi nhau cơ, ai ngờ lại chuyển sang chuyện tình yêu tán gẫu từ lúc nào không hay. Cứ thế này thì đến bao giờ chúng tôi mới nói chuyện làm ăn được nhỉ? Chẳng lẽ cả hai đứa đều cùng đi viết tiểu thuyết về ông chồng của mình chăng?
Mà tôi để ý thấy nãy giờ chị Vy lái xe không được an toàn cho lắm, tôi thấy chị lái rất nhanh, tay lái hình như không vững lắm, tôi thấy hơi sợ sợ nhưng không dám nói gì. Được một lúc chị vượt cả đèn đỏ khiến tôi tái mặt tái mũi, tôi cầm chắc dây an toàn rồi quay ra hỏi chị:
- Chị Vy, chị có bằng lái chưa?
- Chị chưa.
- Trời! Cứ vượt đèn đỏ mãi bị công an bắt thì sao chị.
- Hihi, bắt rồi lại thả thôi.
Tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn chị, đúng là vừa nhắc đến tào tháo thì tào tháo tới luôn. Vừa nói đến đó thì chúng tôi bị hai anh mặc áo vàng tuýt còi bắt dừng xe xuất trình giấy tờ. Tôi sợ đến xanh cả mặt, đang định lấy điện thoại gọi cho anh Phong thì chị Vy quay ra nắm chặt tay tôi bảo:
- Chờ chị một tí, chị lên luôn bây giờ.
Nói xong chị mở cửa xe rồi nói gì đó với hai anh cảnh sát, thế là hai anh ấy cho chị đi luôn. Trước khi đi, tôi còn thấy mặt hai anh tái nhợt hết cả lại, không biết chị Vy nói gì nữa?
Bỏ qua chuyện bị cảnh sát bắt, chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình vượt đèn đỏ, mà ngồi cạnh chị tim tôi cứ đập bất chấp cả nhịp điệu. Sợ ghê gớm mà chị chỉ biết nhìn tôi cười hì hì.
Cuối cùng chiếc xe của chúng tôi cũng đỗ tại một khu thương mại sang trọng. Chị và tôi cùng xuống xe, cả người tôi vẫn còn nôn nao choáng váng vì cách lái xe của chị.
Tôi được chị nắm tay bước vào khu trung tâm mua sắm, dường như giữa chúng tôi, chủ đề về anh Phong và anh Hoàng không bao giờ là hết hot. Trong chuyện tình yêu của tôi thì quá nhiều tâm sự mà không biết kể với ai, cả chị cũng vậy, nên vừa gặp nhau chúng tôi giống như bắt được vàng. Tôi bản chất vốn ít nói mà bây giờ trước mặt chị lại nói liến thoắng hết ở trên xe rồi đi mua sắm cũng vẫn nói.
Qua cuộc nói chuyện, tôi biết chị và chồng chị cũng đã có một đứa con trai bé bỏng, chị còn hỏi tôi đã có thai chưa. Tôi gật đầu thì chị liền ôm lấy cánh tay của tôi rồi bảo có gì chị truyền đạt lại kinh nghiệm chăm sóc con cái cho. Sung sướng kinh khủng, lâu lâu rồi tôi mới tìm được người hợp tính mình như vậy. Chị Vy trông vậy mà không hề kiêu căng tý nào, chị rất thoải mái nhí nhảnh, rất hợp với tính cách của tôi.
- Này Hạnh, chị đang muốn mua vài cái túi ch.anel, mình ghé qua tiệm này một chút nhé.
- Dạ.
Tác giả :
Pưn Pưn Chan