Bùa Hộ Mệnh Của Menpehtyre
Chương 36
“ Chesil, dậy!” Raymond vươn tay lay thanh niên ghé sấp bên hông mình, giọng điệu không tốt nói. Nghĩ đến việc Chesil như vậy có lẽ là vì “ cãi cọ giữa tình nhân “ với Penn, ngực y tựa như bị cái gì đó lấp kín, bực bội vô cùng. Nhưng Chesil cũng không phát hiện cơn giận dữ của y, vẫn không nhúc nhích, Raymond tặc lưỡi dùng sức nâng đầu Chesil lên, ánh nến chiếu xuống, con mắt đỏ au cùng vẻ mặt như nhẫn chịu đau đớn cực đại của Chesil làm y lấy làm kinh hãi.
“ Xảy ra chuyện gì?” Raymond do dự một chút hỏi, nếu Chesil nói Penn ức hiếp hắn, y chắc chắn sẽ quăng qua một cái tát, sau đó đạp Chesil xuống giường, ngay lúc y nghiến răng nghiến lợi định làm thế trong lòng, giọng nói trầm đục đứt quãng của Chesil truyền vào trong tai.
“ Mọi người… Chết, bởi vì… Lỗi của tôi.”
Raymond chăm chú vào con mắt đỏ au của Chesil, cố gắng muốn hiểu được ý trong lời hắn, đột ngột trong đầu lướt qua đống xương người khiến người ta không rét mà run trong di tích, y lắc đầu bỏ qua liên tưởng quái lạ này, những hài cốt kia thấy thế nào cũng đã là lịch sử.
“ Chesil…. Không phải lỗi của anh, không phải.”
Raymond vươn tay vỗ vỗ đầu Chesil, nhịn không được bật cười, y vuốt khóe mắt đỏ lên của người kia, trong lòng có chút bất ngờ vì Chesil thoạt nhìn tràn đầy vẻ nam tính lại có một mặt khiến người ta tiếc thương như vậy.
“……………” Chesil mở miệng còn muốn nói gì đó, nhưng hình như không tìm thấy từ ngữ thích hợp, hắn vươn tay bắt lấy bàn tay Raymond đang úp trên má mình, nhiệt độ thấp hơn người thường làm Raymond kinh ngạc, nhưng sau đó Raymond liền lâm vào trong ánh mắt chăm chú nhìn mình phảng phất như mong đợi cứu chuộc, bóng ảnh của y trong đồng tử kia còn muốn thâm trầm hơn đêm tối, cảnh tượng kỳ diệu này như ám chỉ gì đó, làm Raymond ngừng thở, trong đầu đột ngột trống rỗng.
Y lúc này không thể suy nghĩ bất cứ chuyện gì, tình cảm không được chúa cho phép, mình lưng đeo tội lỗi, người trước mắt sớm đã thuộc về một người khác, tất cả mọi thứ nháy mắt đều bị y quăng ra sau đầu. Raymond thậm chí quên hô hấp thế nào, người y đang sờ má chậm rãi kề sát, lúc khoảng cách giữa hai người dần ngắn lại đến mức có thể cảm thấy hơi thở đối phương phun trên mặt mình —-
“… Tôi muốn xem, vết thương của em.”
Giọng nói Chesil làm Raymond đột nhiên bừng tỉnh, y hỗn loạn buông tay xuống, những sự vật bị y quăng ra lập tức ập về trong đầu y, trong lúc vui mừng y lại cảm thấy mất mát không thể nói bằng lời, nhưng người trước mặt vẫn mang ánh mắt đỏ au tràn đầy cảm giác áy náy y không thể hiểu, chăm chú vào y, lặp lại yêu cầu làm y khó hiểu kia.
“Hơ… Vết thương gì?” Raymond cảm thấy buồn cười vì mình thất thố, y đè nén xúc động muốn đuổi cái người nhất cử nhất động đều ảnh hưởng đến y đi, hỏi.
“ Sau lưng.”
Raymond nghi hoặc khó hiểu với yêu cầu của Chesil, y hoàn toàn không hiểu đối phương rốt cuộc muốn làm gì, cũng không đoán được hành động kế tiếp của đối phương, điều này làm cảm xúc hỗn loạn của y lại thêm một chút nôn nóng. Raymond cau mày khảy tóc vàng rối bời, thở một hơi vẫn đưa lưng qua, bỏ sơ mi đi, phơi bày vết thương xấu xí lưu lại do tội lỗi trên lưng mình trước mắt Chesil.
“ Đau không…?” Giọng nói trầm thấp của thanh niên từ sau lưng truyền đến, Raymond chằm chằm nhìn ánh nến lay động xa xa, đột ngột cảm thấy có chút mệt mỏi, y quyết định không suy đoán tâm tư Chesil nữa, vì không muốn làm mình càng thêm khó chịu.
“ Không.” Raymond lắc đầu, sau lưng ngoại trừ vết sẹo, ngay cả một chút đau đớn cũng không lưu lại. Raymond vô thức chuyển động ngón giữa tay trái, tháo nhẫn màu bạc đưa lên khóe miệng cười khổ, y thật sự là một người máu lạnh phải không? Lúc đầu, đau đớn cùng áy náy khiến người ta nổi điên làm y gần như muốn chết theo Charlotte! Nhưng… Ánh bạc phản xạ ra từ nhẫn làm tim y quặn đau, dần biến mất theo đau đớn, Charlotte, Charlotte, y đã không nhớ rõ gương mặt của cô…
Đột nhiên, cảm giác bị chạm đến sau lưng làm Raymond rùng mình một cái, hơi thở cùng với cảm giác mềm mại cũng không phải là ngón tay… Y muốn né ra, lại bị Chesil ôm vào trong ngực. Hơi thở ấm áp phun ở hõm vai làm y nhịn không được, toàn thân run rẩy, y cảm thấy hơi thở kia thong thả dịch lên, xúc cảm mềm mại ôn nhuận nhẹ nhàng dừng bên vành tai y.
“ Xin lỗi…. Ray, xin lỗi, đừng, chán ghét tôi.”
Xin lỗi không rõ ý theo hơi thở truyền vào tai Raymond, y nhịn không được nâng tay che khóe mắt nóng lên, oán hận chỉ trích người này nhiễu loạn trái tim mình.
“ Giày vò tôi rất vui sao?”
Người vẫn gắt gao ôm y không đáp lại, Raymond cười khanh khách lên, sau đó nhìn ánh nến bập bùng, thở dài một tiếng.
Ngày hôm sau, Raymond thức dậy liền đi đến địa điểm đã hẹn cùng Hawass. Vì ông lão nói chỉ muốn gặp một mình Raymond, Penn cùng Chesil đành phải ở lại.
Binh một tiếng, Chesil bị quăng té ngồi trên đất, Penn cười vươn tay kéo hắn dậy.
[ Lại nào!] Chesil đứng lên, lại bày ra tư thế đấu tay đôi. Penn buồn cười nhìn chàng trai vẻ mặt không cam lòng, tuy y rất vui vì Chesil khôi phục tinh thần, còn chủ động yêu cầu học kỹ thuật đấu tay đôi, nhưng đánh tiếp như vậy e rằng Chesil sẽ bị thương.
[ Nghỉ ngơi một lúc đi!] Penn vỗ vỗ bả vai Chesil, tối hôm qua, Chesil nói muốn một mình bình tĩnh lại, Penn vẫn ôm thái độ không can thiệp, tuy lo lắng nhưng vẫn để hắn đi. Chesil có thể điều chỉnh tâm tình nhanh như vậy cũng là điều y không ngờ tới.
Penn đi đến trước hành lang, cầm một ly sô-đa đưa cho Chesil, bất đồng cùng xác sống như y, Chesil dưới ánh nắng cực nóng sớm đã đổ mồ hôi đầm đìa. Penn thưởng thức hào quang phản xạ đầy sức sống trên làn da nâu phủ mồ hôi của Chesil, y nheo mắt lại bắt giữ từng giọt mồ hôi nhỏ từ trên trán hắn, đó là tượng trưng sinh mệnh, thứ vô duyên với y. Penn hầu như có thể tưởng tượng được ánh nắng làm thế nào thẩm thấu vào da Chesil, tiến vào mạch máu, tan vào máu hắn, hồi tưởng mùi vị ngọt lành thuần hậu tràn ngập mùi ánh nắng kia, y liếm liếm khóe môi như còn dư vị. Đáng tiếc, cũng giống như đầu lưỡi, môi y cũng lạnh băng như người chết.
Chesil ngửa đầu uống nước xong, lúc lau nước bên khóe miệng, Penn nhịn không được tiến lên hôn hắn, nụ hôn mang chút mằn mặn rồi lại ẩm nóng, Penn luồn lưỡi xâm nhập khoang miệng Chesil, lúc vừa cảm thụ nhiệt độ đầu lưỡi bỏng cháy liền bị Chesil đẩy ra. Đối diện ánh mắt nghi hoặc của Chesil, Penn dư vị chưa tan nhún nhún vai.
[ Phương thức chào hỏi cao hơn một bậc.]
[…. Ta vẫn không thể hiểu, đến bây giờ cũng chỉ có ngươi chào hỏi ta như vậy, hơn nữa ngươi cũng không làm thế với Ray.]
Đối mặt với bộ dạng tìm hiểu triệt để bất đồng dĩ vãng của Chesil, Penn lại cảm thán hình như lại càng khó lừa Chesil.
[ Ừ, loại chào hỏi này chỉ làm đối với người mình muốn gia tăng tình cảm…] Penn vừa nói ra liền kinh ngạc phát giác mình giải thích nhầm rồi, y nhìn Chesil lâm vào trầm tư do vấn đề của mình, âm thầm tặc lưỡi, y lại nhất thời quên người Chesil muốn “gia tăng tình cảm” nhất chính là thằng nhóc tóc vàng kia! Rõ là sơ suất!
Ngay lúc Penn suy nghĩ lý do, Chesil đột ngột vươn đầu qua, hôn miệng Penn sau đó học theo dò đầu lưỡi vào khoang miệng y. Hành vi đột ngột này làm Penn hoảng sợ, y thấy Chesil lui ra phía sau một bước, cau mày che khóe miệng, thấp giọng oán giận.
[ Hành vi như vậy thật sự có thể gia tăng tình cảm sao? Ta cảm thấy rất khó chịu.]
Penn đột ngột che miệng cười, trước hết bỏ qua rất nhiều nghi hoặc của Chesil, kiểu chào hỏi chủ động này nghĩa là hắn cũng muốn gia tăng tình cảm với y sao? Phát hiện đó làm tâm tình Penn vui vẻ đến cực điểm.
[ Ngươi muốn gia tăng tình cảm với ta như thế nào?] Penn vươn tay quét qua đôi môi độ dày vừa phải của Chesil, nhưng động tác mười phần ý vị khiêu khích này lại làm người kia né tránh lui về phía sau một bước, Penn phát giác mình có chút nóng vội liền thu hồi tay, không tiến thêm một bước nữa.
[…. Tin tưởng lẫn nhau.] Chesil trầm lặng một hồi, cẩn thận nói như sợ xúc phạm Penn.
Penn đột ngột cười ha hả, y kéo cổ Chesil qua, hôn lên khó kiềm chế, nhưng ý nghĩa nụ hôn này lại hoàn toàn tương phản với sự giải thích của y, nụ hôn ám chỉ tình yêu cùng kích tình tràn ngập. Đáng tiếc, Penn biết dù y ra sức hôn tới đâu đi nữa, đối phương cũng chỉ cho rằng là “chào hỏi gia tăng tình cảm”, đây ở phương diện ý nghĩa nào đó hình như cũng nói rõ Chesil tương đối tin cậy y.
“ Chết tiệt hai người các anh, giữa ban ngày ban mặt có thể đừng không biết xấu hổ như vậy hay không!”
“ Xảy ra chuyện gì?” Raymond do dự một chút hỏi, nếu Chesil nói Penn ức hiếp hắn, y chắc chắn sẽ quăng qua một cái tát, sau đó đạp Chesil xuống giường, ngay lúc y nghiến răng nghiến lợi định làm thế trong lòng, giọng nói trầm đục đứt quãng của Chesil truyền vào trong tai.
“ Mọi người… Chết, bởi vì… Lỗi của tôi.”
Raymond chăm chú vào con mắt đỏ au của Chesil, cố gắng muốn hiểu được ý trong lời hắn, đột ngột trong đầu lướt qua đống xương người khiến người ta không rét mà run trong di tích, y lắc đầu bỏ qua liên tưởng quái lạ này, những hài cốt kia thấy thế nào cũng đã là lịch sử.
“ Chesil…. Không phải lỗi của anh, không phải.”
Raymond vươn tay vỗ vỗ đầu Chesil, nhịn không được bật cười, y vuốt khóe mắt đỏ lên của người kia, trong lòng có chút bất ngờ vì Chesil thoạt nhìn tràn đầy vẻ nam tính lại có một mặt khiến người ta tiếc thương như vậy.
“……………” Chesil mở miệng còn muốn nói gì đó, nhưng hình như không tìm thấy từ ngữ thích hợp, hắn vươn tay bắt lấy bàn tay Raymond đang úp trên má mình, nhiệt độ thấp hơn người thường làm Raymond kinh ngạc, nhưng sau đó Raymond liền lâm vào trong ánh mắt chăm chú nhìn mình phảng phất như mong đợi cứu chuộc, bóng ảnh của y trong đồng tử kia còn muốn thâm trầm hơn đêm tối, cảnh tượng kỳ diệu này như ám chỉ gì đó, làm Raymond ngừng thở, trong đầu đột ngột trống rỗng.
Y lúc này không thể suy nghĩ bất cứ chuyện gì, tình cảm không được chúa cho phép, mình lưng đeo tội lỗi, người trước mắt sớm đã thuộc về một người khác, tất cả mọi thứ nháy mắt đều bị y quăng ra sau đầu. Raymond thậm chí quên hô hấp thế nào, người y đang sờ má chậm rãi kề sát, lúc khoảng cách giữa hai người dần ngắn lại đến mức có thể cảm thấy hơi thở đối phương phun trên mặt mình —-
“… Tôi muốn xem, vết thương của em.”
Giọng nói Chesil làm Raymond đột nhiên bừng tỉnh, y hỗn loạn buông tay xuống, những sự vật bị y quăng ra lập tức ập về trong đầu y, trong lúc vui mừng y lại cảm thấy mất mát không thể nói bằng lời, nhưng người trước mặt vẫn mang ánh mắt đỏ au tràn đầy cảm giác áy náy y không thể hiểu, chăm chú vào y, lặp lại yêu cầu làm y khó hiểu kia.
“Hơ… Vết thương gì?” Raymond cảm thấy buồn cười vì mình thất thố, y đè nén xúc động muốn đuổi cái người nhất cử nhất động đều ảnh hưởng đến y đi, hỏi.
“ Sau lưng.”
Raymond nghi hoặc khó hiểu với yêu cầu của Chesil, y hoàn toàn không hiểu đối phương rốt cuộc muốn làm gì, cũng không đoán được hành động kế tiếp của đối phương, điều này làm cảm xúc hỗn loạn của y lại thêm một chút nôn nóng. Raymond cau mày khảy tóc vàng rối bời, thở một hơi vẫn đưa lưng qua, bỏ sơ mi đi, phơi bày vết thương xấu xí lưu lại do tội lỗi trên lưng mình trước mắt Chesil.
“ Đau không…?” Giọng nói trầm thấp của thanh niên từ sau lưng truyền đến, Raymond chằm chằm nhìn ánh nến lay động xa xa, đột ngột cảm thấy có chút mệt mỏi, y quyết định không suy đoán tâm tư Chesil nữa, vì không muốn làm mình càng thêm khó chịu.
“ Không.” Raymond lắc đầu, sau lưng ngoại trừ vết sẹo, ngay cả một chút đau đớn cũng không lưu lại. Raymond vô thức chuyển động ngón giữa tay trái, tháo nhẫn màu bạc đưa lên khóe miệng cười khổ, y thật sự là một người máu lạnh phải không? Lúc đầu, đau đớn cùng áy náy khiến người ta nổi điên làm y gần như muốn chết theo Charlotte! Nhưng… Ánh bạc phản xạ ra từ nhẫn làm tim y quặn đau, dần biến mất theo đau đớn, Charlotte, Charlotte, y đã không nhớ rõ gương mặt của cô…
Đột nhiên, cảm giác bị chạm đến sau lưng làm Raymond rùng mình một cái, hơi thở cùng với cảm giác mềm mại cũng không phải là ngón tay… Y muốn né ra, lại bị Chesil ôm vào trong ngực. Hơi thở ấm áp phun ở hõm vai làm y nhịn không được, toàn thân run rẩy, y cảm thấy hơi thở kia thong thả dịch lên, xúc cảm mềm mại ôn nhuận nhẹ nhàng dừng bên vành tai y.
“ Xin lỗi…. Ray, xin lỗi, đừng, chán ghét tôi.”
Xin lỗi không rõ ý theo hơi thở truyền vào tai Raymond, y nhịn không được nâng tay che khóe mắt nóng lên, oán hận chỉ trích người này nhiễu loạn trái tim mình.
“ Giày vò tôi rất vui sao?”
Người vẫn gắt gao ôm y không đáp lại, Raymond cười khanh khách lên, sau đó nhìn ánh nến bập bùng, thở dài một tiếng.
Ngày hôm sau, Raymond thức dậy liền đi đến địa điểm đã hẹn cùng Hawass. Vì ông lão nói chỉ muốn gặp một mình Raymond, Penn cùng Chesil đành phải ở lại.
Binh một tiếng, Chesil bị quăng té ngồi trên đất, Penn cười vươn tay kéo hắn dậy.
[ Lại nào!] Chesil đứng lên, lại bày ra tư thế đấu tay đôi. Penn buồn cười nhìn chàng trai vẻ mặt không cam lòng, tuy y rất vui vì Chesil khôi phục tinh thần, còn chủ động yêu cầu học kỹ thuật đấu tay đôi, nhưng đánh tiếp như vậy e rằng Chesil sẽ bị thương.
[ Nghỉ ngơi một lúc đi!] Penn vỗ vỗ bả vai Chesil, tối hôm qua, Chesil nói muốn một mình bình tĩnh lại, Penn vẫn ôm thái độ không can thiệp, tuy lo lắng nhưng vẫn để hắn đi. Chesil có thể điều chỉnh tâm tình nhanh như vậy cũng là điều y không ngờ tới.
Penn đi đến trước hành lang, cầm một ly sô-đa đưa cho Chesil, bất đồng cùng xác sống như y, Chesil dưới ánh nắng cực nóng sớm đã đổ mồ hôi đầm đìa. Penn thưởng thức hào quang phản xạ đầy sức sống trên làn da nâu phủ mồ hôi của Chesil, y nheo mắt lại bắt giữ từng giọt mồ hôi nhỏ từ trên trán hắn, đó là tượng trưng sinh mệnh, thứ vô duyên với y. Penn hầu như có thể tưởng tượng được ánh nắng làm thế nào thẩm thấu vào da Chesil, tiến vào mạch máu, tan vào máu hắn, hồi tưởng mùi vị ngọt lành thuần hậu tràn ngập mùi ánh nắng kia, y liếm liếm khóe môi như còn dư vị. Đáng tiếc, cũng giống như đầu lưỡi, môi y cũng lạnh băng như người chết.
Chesil ngửa đầu uống nước xong, lúc lau nước bên khóe miệng, Penn nhịn không được tiến lên hôn hắn, nụ hôn mang chút mằn mặn rồi lại ẩm nóng, Penn luồn lưỡi xâm nhập khoang miệng Chesil, lúc vừa cảm thụ nhiệt độ đầu lưỡi bỏng cháy liền bị Chesil đẩy ra. Đối diện ánh mắt nghi hoặc của Chesil, Penn dư vị chưa tan nhún nhún vai.
[ Phương thức chào hỏi cao hơn một bậc.]
[…. Ta vẫn không thể hiểu, đến bây giờ cũng chỉ có ngươi chào hỏi ta như vậy, hơn nữa ngươi cũng không làm thế với Ray.]
Đối mặt với bộ dạng tìm hiểu triệt để bất đồng dĩ vãng của Chesil, Penn lại cảm thán hình như lại càng khó lừa Chesil.
[ Ừ, loại chào hỏi này chỉ làm đối với người mình muốn gia tăng tình cảm…] Penn vừa nói ra liền kinh ngạc phát giác mình giải thích nhầm rồi, y nhìn Chesil lâm vào trầm tư do vấn đề của mình, âm thầm tặc lưỡi, y lại nhất thời quên người Chesil muốn “gia tăng tình cảm” nhất chính là thằng nhóc tóc vàng kia! Rõ là sơ suất!
Ngay lúc Penn suy nghĩ lý do, Chesil đột ngột vươn đầu qua, hôn miệng Penn sau đó học theo dò đầu lưỡi vào khoang miệng y. Hành vi đột ngột này làm Penn hoảng sợ, y thấy Chesil lui ra phía sau một bước, cau mày che khóe miệng, thấp giọng oán giận.
[ Hành vi như vậy thật sự có thể gia tăng tình cảm sao? Ta cảm thấy rất khó chịu.]
Penn đột ngột che miệng cười, trước hết bỏ qua rất nhiều nghi hoặc của Chesil, kiểu chào hỏi chủ động này nghĩa là hắn cũng muốn gia tăng tình cảm với y sao? Phát hiện đó làm tâm tình Penn vui vẻ đến cực điểm.
[ Ngươi muốn gia tăng tình cảm với ta như thế nào?] Penn vươn tay quét qua đôi môi độ dày vừa phải của Chesil, nhưng động tác mười phần ý vị khiêu khích này lại làm người kia né tránh lui về phía sau một bước, Penn phát giác mình có chút nóng vội liền thu hồi tay, không tiến thêm một bước nữa.
[…. Tin tưởng lẫn nhau.] Chesil trầm lặng một hồi, cẩn thận nói như sợ xúc phạm Penn.
Penn đột ngột cười ha hả, y kéo cổ Chesil qua, hôn lên khó kiềm chế, nhưng ý nghĩa nụ hôn này lại hoàn toàn tương phản với sự giải thích của y, nụ hôn ám chỉ tình yêu cùng kích tình tràn ngập. Đáng tiếc, Penn biết dù y ra sức hôn tới đâu đi nữa, đối phương cũng chỉ cho rằng là “chào hỏi gia tăng tình cảm”, đây ở phương diện ý nghĩa nào đó hình như cũng nói rõ Chesil tương đối tin cậy y.
“ Chết tiệt hai người các anh, giữa ban ngày ban mặt có thể đừng không biết xấu hổ như vậy hay không!”
Tác giả :
Bất Tất Bất Tất.