Boy And Girl Siêu Quậy
Chương 26: Sự trân thành và mong muốn
---8 giờ tối hôm đó---
❋ ❖ ⊹ ❋ ❖ ⊹ ❋ ❖ ⊹
Thảo ngồi trên tầng thượng hóng gió.Huy thì ngồi trong phòng.Những người nhiều chuyện còn lại thì núp vào một bụi cây gần đó để…hóng.Thế nhưng mà họ hơi nhầm vì với kinh nghiệm của một chuyên gia đi”nghe trộm”như Thảo thì nghĩ chắc chắn họ sẽ đến”nghe trộm”nên đã bảo Huy là 9 giờ mới đến.
Đứng nửa tiếng trời mà không thấy gì.Bỗng thảo lên tiếng:”Ba chúng mày cũng kiên trì phết nhỉ.Không mệt à??”
-“Ra đi.Ở trong đó cả nửa tiếng rồi”-Thảo nói tiếp
-“Sao mày biết??”-Mi nhảy ra hỏi
-“Chỉ cần dựa vào sự sơ ý của chúng mày thôi”-Thảo
-“Sơ ý??Cô nghĩ gì…Tôi thông minh thế này mà có sơ ý”-Vũ
-“Có cần tôi chỉ ra không??”-Thảo
-“Có…Rất cần”-Vũ
-“Được.Đầu tiên là bình thường sau khi ăn xong thì Mi-Vũ sẽ về phòng chơi game với nghe nhạc nên sẽ gây ra tiếng ồn cho phòng bên nên sẽ lại cãi nhau.Còn Hân thì sẽ đi tắm nhưng hôm nay lại tắm trước ăn và còn một điểm sơ hở nhất là cả ba người đều mặc đồ đen mà không không có kiểu đồng nhất nên không thể là đồ đôi hay nhóm được.OK…”-Thảo tua một tràng dài.
Ba đứa còn lại thì nuốt từng lời thuyết giáo của Thảo…
…BỘP..BỘP..BỘP…(Tiếng vỗ tay)
-“Giỏi phết!”-Vũ
-“Người thông minh như mình mà cũng bị nhìn ra sơ hở”-Mi
Còn Hân chỉ lắc đầu thở dài ngan ngán….
Sau đó tất cả giải tán ai về phòng người ấy…
~~~Lát sau Huy tới~~~
❋ ❖ ⊹ ❋ ❖ ⊹ ❋ ❖ ⊹
-“Tôi muốn bà giúp tôi”-Huy nói giọng buồn vui đan xen
-“Ồ!!Cuối cùng cũng chịu nhờ tôi rồi à”-Thảo
-“Thật sự thì tôi thấy rằng trước đây mình đã quá kiêu ngạo khi có Hân trong tay mà không biết nắm bắt.Để đến lúc cô ấy đi rồi mới nhận ra tình cảm với cô ấy”-Huy rầu rĩ
-“Mà cũng chẳng thể trách được ông hết”-Thảo
-“Có trách thì trách mấy bọn tỏ tình với con bé”-Thảo
-“Nhưng nếu cô ấy từ chối thẳng thừng thì đâu có sao”-Huy
-“Không từ chối thẳng thừng thì tính đến bây giờ mới vào học được vài tháng chắc người tỏ tình với nó phải đến 3 người rồi ông ạ…”-Thảo
-“Những người đó thì không nói làm gì mà phải nói thằng Hải Linh cứ bám lấy nó”-Huy nổi cáu
-“À!!Đấy là hiểu nhầm thôi.Hải Linh với Hân chỉ là bạn “-Thảo giải thích
-“Nhưng đâu cần phải quá quắt thân mật như vậy chứ’”-Huy vẫn chưa nguôi
-“Thì đó là do ông bảo thích cái Thư để chọc tức nó.Kết quả bây giờ thì nó với cái Thư như chó với mèo còn ông thì mất nó”-Thảo
-“Ờ…Rồi,tôi biết là lỗi do tôi rồi nhưng bây giờ phải làm thế nào??”-Huy sốt sắng
-“Thế nào là thế nào??”-Thảo giả ngây
-“Chẳng nhẽ bà lỡ nhìn tôi với Hân hủy hôn ước và Hân lấy người khác hả??”-Huy
-“Thôi được…Vậy thì bây giờ ông phải cho nó thấy được sự trân thành và mong muốn nó quay lại của ông”-Thảo
-“Vậy thôi??”-Huy ngạc nhiên
-“Ừ…Chỉ đơn giản vậy thôi.Còn cách hành động thì hãy nghe trái tim ông đấy”-Thảo vừa nói vừa đi
Tới khi Thảo đi khuất rồi nhưng câu nói ấy vẫn vang trong đầu Huy và bây giờ thì cậu đã biết phải làm gì….
______Hết chương 26______
❋ ❖ ⊹ ❋ ❖ ⊹ ❋ ❖ ⊹
Thảo ngồi trên tầng thượng hóng gió.Huy thì ngồi trong phòng.Những người nhiều chuyện còn lại thì núp vào một bụi cây gần đó để…hóng.Thế nhưng mà họ hơi nhầm vì với kinh nghiệm của một chuyên gia đi”nghe trộm”như Thảo thì nghĩ chắc chắn họ sẽ đến”nghe trộm”nên đã bảo Huy là 9 giờ mới đến.
Đứng nửa tiếng trời mà không thấy gì.Bỗng thảo lên tiếng:”Ba chúng mày cũng kiên trì phết nhỉ.Không mệt à??”
-“Ra đi.Ở trong đó cả nửa tiếng rồi”-Thảo nói tiếp
-“Sao mày biết??”-Mi nhảy ra hỏi
-“Chỉ cần dựa vào sự sơ ý của chúng mày thôi”-Thảo
-“Sơ ý??Cô nghĩ gì…Tôi thông minh thế này mà có sơ ý”-Vũ
-“Có cần tôi chỉ ra không??”-Thảo
-“Có…Rất cần”-Vũ
-“Được.Đầu tiên là bình thường sau khi ăn xong thì Mi-Vũ sẽ về phòng chơi game với nghe nhạc nên sẽ gây ra tiếng ồn cho phòng bên nên sẽ lại cãi nhau.Còn Hân thì sẽ đi tắm nhưng hôm nay lại tắm trước ăn và còn một điểm sơ hở nhất là cả ba người đều mặc đồ đen mà không không có kiểu đồng nhất nên không thể là đồ đôi hay nhóm được.OK…”-Thảo tua một tràng dài.
Ba đứa còn lại thì nuốt từng lời thuyết giáo của Thảo…
…BỘP..BỘP..BỘP…(Tiếng vỗ tay)
-“Giỏi phết!”-Vũ
-“Người thông minh như mình mà cũng bị nhìn ra sơ hở”-Mi
Còn Hân chỉ lắc đầu thở dài ngan ngán….
Sau đó tất cả giải tán ai về phòng người ấy…
~~~Lát sau Huy tới~~~
❋ ❖ ⊹ ❋ ❖ ⊹ ❋ ❖ ⊹
-“Tôi muốn bà giúp tôi”-Huy nói giọng buồn vui đan xen
-“Ồ!!Cuối cùng cũng chịu nhờ tôi rồi à”-Thảo
-“Thật sự thì tôi thấy rằng trước đây mình đã quá kiêu ngạo khi có Hân trong tay mà không biết nắm bắt.Để đến lúc cô ấy đi rồi mới nhận ra tình cảm với cô ấy”-Huy rầu rĩ
-“Mà cũng chẳng thể trách được ông hết”-Thảo
-“Có trách thì trách mấy bọn tỏ tình với con bé”-Thảo
-“Nhưng nếu cô ấy từ chối thẳng thừng thì đâu có sao”-Huy
-“Không từ chối thẳng thừng thì tính đến bây giờ mới vào học được vài tháng chắc người tỏ tình với nó phải đến 3 người rồi ông ạ…”-Thảo
-“Những người đó thì không nói làm gì mà phải nói thằng Hải Linh cứ bám lấy nó”-Huy nổi cáu
-“À!!Đấy là hiểu nhầm thôi.Hải Linh với Hân chỉ là bạn “-Thảo giải thích
-“Nhưng đâu cần phải quá quắt thân mật như vậy chứ’”-Huy vẫn chưa nguôi
-“Thì đó là do ông bảo thích cái Thư để chọc tức nó.Kết quả bây giờ thì nó với cái Thư như chó với mèo còn ông thì mất nó”-Thảo
-“Ờ…Rồi,tôi biết là lỗi do tôi rồi nhưng bây giờ phải làm thế nào??”-Huy sốt sắng
-“Thế nào là thế nào??”-Thảo giả ngây
-“Chẳng nhẽ bà lỡ nhìn tôi với Hân hủy hôn ước và Hân lấy người khác hả??”-Huy
-“Thôi được…Vậy thì bây giờ ông phải cho nó thấy được sự trân thành và mong muốn nó quay lại của ông”-Thảo
-“Vậy thôi??”-Huy ngạc nhiên
-“Ừ…Chỉ đơn giản vậy thôi.Còn cách hành động thì hãy nghe trái tim ông đấy”-Thảo vừa nói vừa đi
Tới khi Thảo đi khuất rồi nhưng câu nói ấy vẫn vang trong đầu Huy và bây giờ thì cậu đã biết phải làm gì….
______Hết chương 26______
Tác giả :
Xù