Bớt Lạnh Nhạt Đi Và Lấy Anh Nha!
Chương 95
Nó sau khi bỏ về thì đi 1 mạch đến quán cafe trước nó làm rồi gọi chút bia uống cho bớt buồn bực. Sao chứ? Hắn bắt nó giải thích ư? Chả có gì cần phải giải thích cả, giận nó ư? Nó mới là người giận này. Nó là người yêu hắn mà sao hắn lại không nhận nó vì bà chị kia chứ? Lại còn nói bà chị đó là người yêu hắn mới đau làm sao, sẵn sàng nói nó là người giúp việc chứ không phải người yêu. Mà bà chị đó là ai? Nó không hề biết, sao hắn lại nói bà ý là người yêu hắn? Sao bà ý nói hắn không đợi bả?...... giờ mới nhớ.... nó đâu biết gì về quá khứ của hắn đâu. Không phải hắn không nói mà là nó không hỏi. vì sao? Đơn giản nó xem nhẹ quá khứ và nó cũng không muốn nhắc lại quá khứ 1 chút nào, nó chỉ sống cho hiện tại thôi.....
- tên xấu xa, tên đần, tên điên... hức.... mày cứ chờ đó. Xong vụ này bà cho mày biết thế nào là đau khổ. Hức.... hức... ực.... không vì mày bị lợi dụng bà đã bỏ mày lâu rồi hức.... bà mày không thèm yêu hay luyến tiếc gì ợ lại cái nhà đó hức.... ực... ực...
tên xấu xa hức.... vô tâm... ực... hức.... bà mày ghét mày... hức....
, con chó con.... hức.... ực.... mày làm bà đau..... mày làm bà khóc... hức.... bà ghét cái mặt nhà mày.... ực.... hức... hức... huhu..... - nó vừa uống vừa khóc lại vừa chửi hắn cho bõtức.
Cứ như vậy cho vừa uống vừa chửi hắn tơi bời...
Còn về hắn, sau khi ra khỏi lớp hắn chạy ngay xuống phòng y tế để cho chị y tá ở đókhám cho ả. Ngồi ngoài 1 lúc thì chị y tá bước ra- cô ấy sao rồi chị - hắn lo lắng hỏi.
- cô ấy không sao chỉ bị hoảng sợ 1 chút lên mới bị vậy. Nhưng đừng để những việctương tự sảy ra vì như vậy sẽ ảnh hưởng xấu đến bệnh tinhg của cô ấy - chị y tá nói rồi đi luôn không thèm ở lại.
Hắn nghe vậy nhíu mày rồi cũng đi vô phòng xem ả ra sao.
Chị y tá đi được 1 đoạn thì cầm sấp tiền 200 nghìn trong túi áo ra đếm đếm rồi cười vui sướng.
- há há có vài câu nói mà được mấy triệu như vậy cũng đã haha. không ảnh hưởng đến mình mà còn được tiền nữa hôho. Đũng là lời nói chả mất tiền mua, lựa lời mà nói cho lòi tiền ra hô hô haha..... - bà này tự kỉ rồi cười như điên.
Về hắn, hắn đang ngồi nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của ả mà lòng đau như cắt. hắn yêu ả rất nhiều vào 2 năm trước, bông dưng ả nói phải đi xa và nói hắn ở lại chờ ả, hắn hỏi đi bao lâu thì ả nói chỉ vài tháng rồi lại về ấy thế mà ả đi biệt tăm 2 năm giờ bông dưng quay lại nói bị bệnh khiến hắn vừa khó hiệu lại đau lòng. Nhìn người con gái mình yêu như vậy sao hắn lại không cócảm giác đau đớn, lo lắng, hoảng sợ khi nhìn nó bị thương nhỉ? Là hắn không còn yêu ả hay do nó đã chiếm cả trái tim hắn? Hắn sao tự dưng nhớ nó quá, nhớ nụ cười ngọt ngào ngây ngô, nhớ ánh mắt đen láy thuần khiến trong veo không vẩn đục, nhớbàn tay nhỏ bé ấm áp đến lạ kì, nhới vòng tay nhỏ bó cố ôm hắn từ phía sau, nhớ giọng nói trong veo trẻ con hay đến lạ, nhớ bờ môi đỏ hồng mọng nước nhìn là muốn cắn.... ayza.... hắn đang nghĩ gì vậy nè? Haiz.... điên mất. Vò đầu dối bù hắn nhìn Hà lằm đó... và... hắn biết.... hắn không còn yêu Hà..... Hà chỉ là quá khứ.... người hắn yêu là nó..... và.... hắn sẽ hoàn thành nốt dj nguyện cuối cùng của Hà là bên Hà 3 tháng còn lại... sau hắn nhất định sẽ về lại bên nó....
- hắt xì.... - hắn đang suy nghĩ mông lung thì bỗng dưng bị hắt hơi. Đưa tay cọ cọ mũi vẫn không hết khó chịu.
- hắt xì..... - khịt khịt mũi hắn lầm bầm.
- mày bị cảm sao? Không có mà. Hay ai đang chửi mình nhỉ?.. hắt xì - lại tiếp tục hắt hơi khiết Hà đang giả bộ ngất cũng phải nhíu mày mở mắt.
- anh sao vậy? Anh ốm sao? - ả giả bộ yếuớt nói rồi cố gượng dậy quan tâm hắn.
- anh không sao. Em lằm nghỉ đi - hắn thấyả vậy liền đỡ ả và quan tâm.
- thật chứ? - ả dựa vào ngực hắn hỏi.
- ờ... hắt xì... - vừa trả lời hắn lại tiến tục hắt hơi khiến hắn khó chịu ả nhíu mày.
Ả bỗng đưa tay lên chán hắn khiến hắn đơ ra, bàn tay thon dài đặt lên chán hắn nhưng hắn sao không thấy chút ấm nào từbàn tay này? Hắn nhớ hơi ấm từ bàn tay nhỏ bé của ai kia lần đầu đặt lên chán hắn,nó thật ấm - anh... anh.... - ả hỏi hắn không trả lời mà cứ ngơ ra làm ả khó chịu lay mạnh tay hắn- à hả? - hắn giật mình ngơ ngơ hỏi lại ả.
Nhìn bộ dạng đó của hắn làm ả hết muốn hỏi hay quan tâm hắn dù là giả bộ.
- ưm..... anh và bé tên Linh gì gì đó là ngườiyêu đúng không? - ả ngập ngừng hỏi ý dò xem tình cảm hắn đối với mình như thế nào.
Nghe ả hỏi hắn nhíu mày hỏi lại- sao em hỏi vậy?- tại em thấy trường đồn nhiều về 2 người và có người nói em đến phá hoại hạnh phúc của anh và cô bé đó - ả giả bộ khổ sợ, vài giọt nước mắt đã lăn dài.
- không có. Em đừng để ý những gì họ nói - hắn không muốn 3 tháng cuối cùng của ảphải suy nghĩ bận tâm lên đã nói dối.
- hxhx anh không phải dấu em. Em biết hếtrồi, sáng em đã nói chuyện với em ấy. Em ấy... em ấy nới..... - ả khóc nức nở rồi ngậpngừng như không giám nói khiến hắn nhíu mày tò mò.
- nói gì? - hắn có vẻ lạnh lạnh.
- tên xấu xa, tên đần, tên điên... hức.... mày cứ chờ đó. Xong vụ này bà cho mày biết thế nào là đau khổ. Hức.... hức... ực.... không vì mày bị lợi dụng bà đã bỏ mày lâu rồi hức.... bà mày không thèm yêu hay luyến tiếc gì ợ lại cái nhà đó hức.... ực... ực...
tên xấu xa hức.... vô tâm... ực... hức.... bà mày ghét mày... hức....
, con chó con.... hức.... ực.... mày làm bà đau..... mày làm bà khóc... hức.... bà ghét cái mặt nhà mày.... ực.... hức... hức... huhu..... - nó vừa uống vừa khóc lại vừa chửi hắn cho bõtức.
Cứ như vậy cho vừa uống vừa chửi hắn tơi bời...
Còn về hắn, sau khi ra khỏi lớp hắn chạy ngay xuống phòng y tế để cho chị y tá ở đókhám cho ả. Ngồi ngoài 1 lúc thì chị y tá bước ra- cô ấy sao rồi chị - hắn lo lắng hỏi.
- cô ấy không sao chỉ bị hoảng sợ 1 chút lên mới bị vậy. Nhưng đừng để những việctương tự sảy ra vì như vậy sẽ ảnh hưởng xấu đến bệnh tinhg của cô ấy - chị y tá nói rồi đi luôn không thèm ở lại.
Hắn nghe vậy nhíu mày rồi cũng đi vô phòng xem ả ra sao.
Chị y tá đi được 1 đoạn thì cầm sấp tiền 200 nghìn trong túi áo ra đếm đếm rồi cười vui sướng.
- há há có vài câu nói mà được mấy triệu như vậy cũng đã haha. không ảnh hưởng đến mình mà còn được tiền nữa hôho. Đũng là lời nói chả mất tiền mua, lựa lời mà nói cho lòi tiền ra hô hô haha..... - bà này tự kỉ rồi cười như điên.
Về hắn, hắn đang ngồi nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của ả mà lòng đau như cắt. hắn yêu ả rất nhiều vào 2 năm trước, bông dưng ả nói phải đi xa và nói hắn ở lại chờ ả, hắn hỏi đi bao lâu thì ả nói chỉ vài tháng rồi lại về ấy thế mà ả đi biệt tăm 2 năm giờ bông dưng quay lại nói bị bệnh khiến hắn vừa khó hiệu lại đau lòng. Nhìn người con gái mình yêu như vậy sao hắn lại không cócảm giác đau đớn, lo lắng, hoảng sợ khi nhìn nó bị thương nhỉ? Là hắn không còn yêu ả hay do nó đã chiếm cả trái tim hắn? Hắn sao tự dưng nhớ nó quá, nhớ nụ cười ngọt ngào ngây ngô, nhớ ánh mắt đen láy thuần khiến trong veo không vẩn đục, nhớbàn tay nhỏ bé ấm áp đến lạ kì, nhới vòng tay nhỏ bó cố ôm hắn từ phía sau, nhớ giọng nói trong veo trẻ con hay đến lạ, nhớ bờ môi đỏ hồng mọng nước nhìn là muốn cắn.... ayza.... hắn đang nghĩ gì vậy nè? Haiz.... điên mất. Vò đầu dối bù hắn nhìn Hà lằm đó... và... hắn biết.... hắn không còn yêu Hà..... Hà chỉ là quá khứ.... người hắn yêu là nó..... và.... hắn sẽ hoàn thành nốt dj nguyện cuối cùng của Hà là bên Hà 3 tháng còn lại... sau hắn nhất định sẽ về lại bên nó....
- hắt xì.... - hắn đang suy nghĩ mông lung thì bỗng dưng bị hắt hơi. Đưa tay cọ cọ mũi vẫn không hết khó chịu.
- hắt xì..... - khịt khịt mũi hắn lầm bầm.
- mày bị cảm sao? Không có mà. Hay ai đang chửi mình nhỉ?.. hắt xì - lại tiếp tục hắt hơi khiết Hà đang giả bộ ngất cũng phải nhíu mày mở mắt.
- anh sao vậy? Anh ốm sao? - ả giả bộ yếuớt nói rồi cố gượng dậy quan tâm hắn.
- anh không sao. Em lằm nghỉ đi - hắn thấyả vậy liền đỡ ả và quan tâm.
- thật chứ? - ả dựa vào ngực hắn hỏi.
- ờ... hắt xì... - vừa trả lời hắn lại tiến tục hắt hơi khiến hắn khó chịu ả nhíu mày.
Ả bỗng đưa tay lên chán hắn khiến hắn đơ ra, bàn tay thon dài đặt lên chán hắn nhưng hắn sao không thấy chút ấm nào từbàn tay này? Hắn nhớ hơi ấm từ bàn tay nhỏ bé của ai kia lần đầu đặt lên chán hắn,nó thật ấm - anh... anh.... - ả hỏi hắn không trả lời mà cứ ngơ ra làm ả khó chịu lay mạnh tay hắn- à hả? - hắn giật mình ngơ ngơ hỏi lại ả.
Nhìn bộ dạng đó của hắn làm ả hết muốn hỏi hay quan tâm hắn dù là giả bộ.
- ưm..... anh và bé tên Linh gì gì đó là ngườiyêu đúng không? - ả ngập ngừng hỏi ý dò xem tình cảm hắn đối với mình như thế nào.
Nghe ả hỏi hắn nhíu mày hỏi lại- sao em hỏi vậy?- tại em thấy trường đồn nhiều về 2 người và có người nói em đến phá hoại hạnh phúc của anh và cô bé đó - ả giả bộ khổ sợ, vài giọt nước mắt đã lăn dài.
- không có. Em đừng để ý những gì họ nói - hắn không muốn 3 tháng cuối cùng của ảphải suy nghĩ bận tâm lên đã nói dối.
- hxhx anh không phải dấu em. Em biết hếtrồi, sáng em đã nói chuyện với em ấy. Em ấy... em ấy nới..... - ả khóc nức nở rồi ngậpngừng như không giám nói khiến hắn nhíu mày tò mò.
- nói gì? - hắn có vẻ lạnh lạnh.
Tác giả :
Ice Na