Boss Xuyên Không - Nữ Phụ Xấu Xí
Chương 6
"Em không muốn ăn, anh ra ngoài đi, em muốn được yên tĩnh."
Trong phòng bệnh trắng toát thoang thoảng mùi thuốc sát trùng, Dương Linh ngồi trên xe lăn cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài tránh đi cái nhìn của Lâm Phi ở cửa ra vào. Hiện giờ cô ta đã thành phế nhân rồi, thực sự không có tâm trạng để ăn. Đã một tuần trôi qua kể từ vụ việc hôm đó, tình cảm của Dương Linh với Lâm Phi cũng tăng lên rõ rệt, điều này cô ta biết rất rõ nhưng cũng vì vụ việc đó mà cô ta tàn phế một chân, cú sốc này không phải nói vượt qua là vượt qua dễ dàng thế được.
Lâm Phi cũng biết Dương Linh đang phải chịu một cú sốc lớn nên hắn không nói gì mà lẳng lặng ra khỏi phòng bệnh rút điện thoại ra gọi cho thuộc hạ của hắn.
Trong phòng bệnh Dương Linh vẫn nghe loáng thoáng hai chữ "Hàn Mộc" từ cuộc điện thoại của Lâm Phi, hai bàn tay Dương Linh vô thức siết chặt thành nắm đấm, móng tay cắm vào da thịt như muốn máu tươi ứa ra. Đúng vậy, nếu hôm đó Hàn Mộc không nhắc tên cướp đó thì có lẽ cô ta đã giành được khẩu súng đó và hôm nay cũng không phải ngồi xe lăn như thế này. Cô ta hận đứa con gái tên Hàn Mộc đó. Tất cả là tại Hàn Mộc...
Tối hôm đó, Tiếu Vy vứt Từ Mặc ở nhà một mình đi ra ngoài đến tập đoàn Tường Phong của Hàn gia xem xét vài việc. Nữ chính chết tiệt, cô ta bị phế, bao nhiêu tội lỗi trút hết lên đầu cô làm mấy tên trong đàn ngựa giống của cô ta cứ nhằm vào Tường Phong mà phá. Tường Phong mất, cô không mấy quan tâm vì cô còn Liễu Nguyệt nhưng nếu là nam chính muốn trả thù cho nữ chính thì nhất định không được để bọn họ thành công, phải chọc cho đám bại não đó tức đến thổ huyết cô mới chịu được.
Trên đường trở về, Tiếu Vy vòng vào một con hẻm nhỏ tối om, chậm rãi nhả từng chữ "Ra đi."
Cô vừa dứt lời một đám hơn chục người ẩn nấp ở nhiều nơi trong hẻm đi ra, tên nào cũng mặt lạnh như tiền đằng đằng sát khí, tay lăm lăm vũ khí muốn tấn công cô. Đám người này trăm phần trăm là sát thủ của tên vô não Lâm Phi đến trả thù cô, hạ được cả mấy tên ám vệ đi theo bảo vệ cô của Từ Mặc chứng tỏ bọn người này thực lực không tồi.
Tiếu Vy không nói gì nhiều, quăng cho bọn chúng một cái nhìn ngạo mạn rồi lôi hai thanh katana ra "Lên hết, giết một thể."
Đám người đó không nói không rằng lập tức lao đến nơi Tiếu Vy đứng, tấn công từ mọi phía, bọn chúng không cần biết cô lôi hai thanh kiếm ở đâu ra, bọn chúng được huấn luyện để tiêu diệt mục tiêu và chỉ quan tâm đến chuyện đó thôi. Một trận hỗn chiến không cân sức xảy ra, một đám người cao to vây đánh một cô gái cầm hai thanh kiếm Nhật ở giữa. Tiếu Vy bị vây đánh nhưng không có lấy một chút lúng túng, từng động tác của cô tuy không theo bất cứ một quy luật nào nhưng đều toát lên vẻ thanh thoát, mỹ miều. Cô như một đóa hoa cao quý nở rực rỡ giữa một đám cỏ dại úa tàn, nổi bật và hoàn mỹ.
Tiêu diệt hết đám người đó, thể lực của Tiếu Vy sụt giảm rõ rệt, vai áo lấm tấm vệt máu tươi. Máu đó không phải máu của đám người kia mà là máu của cô. Vết thương ở vai chưa khỏi hẳn mới bắt đầu liền một tẹo giờ đánh nhau với mười mấy tên đàn ông không toạc ra mới là chuyện lạ. Thể lực của cô cũng vì vậy mà suy giảm.
Tiếu Vy chống một tay vào tường điều hòa lại nhịp thở, tay còn lại giữ vết thương ở vai, miệng vết thương bị mở ra, máu đang thấm đẫm vào áo. Mấy tên này năng lực đâu có tồi, cô phải chật vật mãi mới giết hết đám người đó.
Chắc giết nhiều rồi sẽ quen tay.
Máy chủ {...} Cô gái này có suy nghĩ rất chi là bạo lực a.
"Ta tưởng mi offline làm một máy chủ xinh đẹp muốn lên trời mà. Mẹ kiếp, tên Lâm Phi khốn kiếp đó dám cho người ám sát ta, có ngon đứng ra đây cho ta chém, chứ ám sát làm cái *beep* gì!"
Máy chủ không thèm quan tâm đến lời nói của Tiếu Vy, nó tò mò hỏi {Cô học võ lúc nào vậy? Động tác nhìn cũng chả giống ai kì kì quái quái.}
Tiếu Vy chau mày "Không nói cho mi biết." nói cho mi biết làm cái *beep* gì, ta bị thương mà còn không chịu tặng ta ngón tay vàng làm quà dưỡng thương, thái độ của mi như thế còn lâu ta mới nói.
Máy chủ {...} Ta vẫn nên làm một máy chủ hoa nhường nguyệt thẹn thì hơn, chứ cứ nói chuyện là cô lại đòi ngón tay vàng chán chết.
"Chán với mi nhưng không chán với ta, không việc gì ta phải ngại cả."
Kẻ không biết xấu hổ là thiên hạ vô địch.
Bả vai Tiếu Vy vẫn đang rỉ máu. Cô làm sao biết được cái vết thương xoàng ấy rách ra lại nghiêm trọng đến thế này, tiền và điện thoại để trong ba lô đem theo người vừa nãy đánh nhau quăng ra một góc bị người ta lấy mất rồi, đi bệnh viện bây giờ rất phiền, chỉ sợ lại có thêm mấy thằng não tàn đến ám sát tiếp, cũng không gọi người đến đón được thế nên Tiếu Vy đành phải quốc bộ về nhà băng bó lại. Đi ở nơi đông người vẫn là an toàn nhất.
Tiếu Vy thất thểu đi bộ về nhà, máu tươi nhỏ chảy từ vết thương xuống cánh tay, xuống đầu ngón tay nhỏ từng giọt xuống nền đá hoa ở thềm cửa. Tiếu Vy dùng bàn tay đầy máu đang giữ vết thương dồn sức để mở cửa nhà. Cửa vừa mở ra thì cả thân hình cô cũng đổ ập xuống nền nhà lạnh toát. Trong cơn mê man cô thầm chửi thề một tiếng, chỉ tại cái vết thương phiền toái này làm cô mất máu quá nhiều nếu không cô cũng chẳng thảm hại như bây giờ.
Khi Tiếu Vy tỉnh dậy thì cũng là sáng hôm sau, vừa tỉnh lại cô đã thấy một cảm giác nặng nề truyền đến cánh tay. Tiếu Vy ngỏng cổ dậy, đập vào mắt cô là Từ Mặc đang ngồi ngủ gục trên tay cô. Thấy động, Từ Mặc lập tức tỉnh dậy, dụi mắt nhìn cô, hắn không hỏi chuyện ngày hôm qua mà chỉ hỏi cô "Em tỉnh rồi à? Để tôi đi lấy đồ ăn sáng cho em."
Tiếu Vy nhìn thấy quầng thâm ở mắt Từ Mặc nhưng cũng không muốn nói nhiều, cô nhìn theo bóng lưng hắn đang ra khỏi phòng mà đáy mắt gợn lên một làn sóng rung động lăn tăn. Hôm qua lúc cô bất tỉnh vẫn còn nghe loáng thoáng bước chân chạy vội vã tiến gần mình, một bàn tay ấm áp ôm cô vào lòng bế cô lên, một giọng nói trầm ổn nhưng đầy sự lo lắng. Tiếu Vy biết đó là Từ Mặc, cô không biết vì sao hắn lại tình nguyện ở bên cô, lo lắng cho cô, cũng không biết hắn thích con người phóng túng, vô tổ chức của cô ở điểm nào.
Có lẽ, cô sẽ thử đón nhận tình cảm của Từ Mặc. Cảm giác có một người ở bên lúc nào cũng lo lắng cho mình chưa bao giờ là tệ.
Trong lúc cô đang suy nghĩ lung tung thì Từ Mặc đi vào mang theo một khay đồ ăn sáng đặt ở chiếc bàn bên cạnh giường Tiếu Vy nhẹ giọng nói "Em ăn đi."
Tiếu Vy xoay người lấy khay đồ ăn đặt lên chân, vừa ăn vừa nói "Muốn hỏi gì cứ hỏi."
Từ Mặc ngồi xuống giường nhìn cô ăn "Ngày hôm qua..." em đã làm gì mà để vết thương trở nên nghiêm trọng đến như vậy?
Từ Mặc chưa nói hết câu Tiếu Vy đã trả lời luôn "Hôm qua đi từ Tường Phong về gặp phải bọn sát thủ của tên não tàn Lâm Phi, xử lí hết đám người đó thì vết thương lại bị rách ra nên nhìn mới thê thảm như thế."
Từ Mặc nghe xong thở phào nhẹ nhõm, hôm qua cô không cho hắn đi cùng, khi cô trở về trông thê thảm như vậy, hắn nghĩ cô đã gặp chuyện gì đó nguy hiểm nhưng không dám hỏi cô vì không muốn cô phải suy nghĩ nhiều, hắn có thể tự điều tra. Giờ cô nói rồi, hắn cũng đỡ thấp thỏm, vết thương của cô nghiêm trọng nhưng nghỉ ngơi vài ngày và dùng thuốc đều thì một tuần nữa là liền miệng ngay thôi.
Từ Mặc không thắc mắc gì nữa, để cho Tiếu Vy ăn, rút điện thoại ra gọi, ra một loạt lệnh liên quan đến Lâm Phi cùng tổ chức Khắc Nhuệ của hắn ta. Tiếu Vy ăn qua loa bữa sáng, khi Từ Mặc nói chuyện điện thoại xong cô đã ăn xong rồi.
Tiếu Vy biết Từ Mặc định làm gì, cô chỉ tay vào laptop trên bàn làm việc bảo với Từ Mặc "Ở trong đó có tài liệu liên quan đến Khắc Nhuệ của Lâm Phi, còn có cả thông tin những vụ giao dịch ma túy, vũ khí sắp tới của bọn chúng, anh lấy tài liệu đó đưa cho người của anh xử lí là được rồi."
Từ Mặc nghe lời đến mở laptop ra, quả nhiên là có rất nhiều tài liệu mật của Khắc Nhuệ mà người của hắn không truy ra được. Hắn mau chóng chuyển tài liệu cho thuộc hạ rồi đi đến giường cô ngồi xuống
"Hôm nay em có đi học không?"
Cô tỉnh dậy hơi sớm, giờ mới có 5 rưỡi sáng, vẫn thừa nhiều thời gian để đi học.
Tiếu Vy không nói chỉ gật đầu. Nam nữ chính đều ở trường, cô đến biết đâu lại được ngậm kẹo xem kịch hay, dù sao gạch lót đường đâu chỉ có một mình cô, còn bao nhiêu nhân vật chính khác nữa mà.
"Vậy giờ tôi với em cùng đi."
Tiếu Vy nghe Từ Mặc nói mà ngã ngửa, may mà đằng sau có thành giường không thì bây giờ cô đang lăn dưới đất rồi. Hắn nói cô mới để ý, tên này hơn cô có một tuổi, đi học là điều đương nhiên chỉ là hắn học đại học, cô học trung học vậy thôi.
Từ Mặc đi học cùng cô thật, hắn xuất hiện làm bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào chỗ hai người đứng, ánh nhìn soi mói quá nhiều làm cô muốn rút kiếm đi chém người, làm gì có ai thích bị nhìn đến mức bực bội chứ.
Tiếu Vy cứ nghĩ hôm nay sẽ được xem kịch hay ai ngờ đi học chỉ thấy một xô thức ăn cho chó của nam nữ chính rắc đầy vào mặt. Nhân vật phụ đâu hết rồi, sao không ra gây chuyện cho ta xem hả???
Máy chủ {...} cô lúc nào cũng chỉ biết xem kịch, làm ơn làm nhiệm vụ nghiêm chỉnh dùm tôi cái.
Cuối cùng cả ngày chả có gì đặc sắc, thật khiến Tiếu Vy tốn thời gian. Cô đành ngậm ngùi về nhà cùng Từ Mặc. Nói không có gì thì cũng không đúng, hôm nay có cái thông báo một tuần nữa cả trường sẽ có một chuyến dã ngoại 10 ngày tại đảo Vị Niên, nam nữ chính đi hết chả chừa một ai thế nên Tiếu Vy cũng đi, cô đi Từ Mặc nghiễm nhiên cũng sẽ đi. Lần này đi không có kịch hay để xem Tiếu Vy không làm người.
Tiếu Vy và Từ Mặc đang trên đường về, vì muốn mua vài cái bánh crepe về ăn nên hai người cùng đi bộ về biệt thự. Đi đến một con đường thường ngày đã vắng vẻ, giờ lại không có một ai, cả một đám lâu nhâu nhìn có vẻ là sát thủ lại nhảy ra.
Tiếu Vy than thầm trong lòng, hai ngày hai vụ ám sát số cô sao mà đen như chó mực thế này.
May mà đám người này đông nhưng không lợi hại. Chúng đều là sát thủ của lão già Tần Thú chết tiệt, Từ Mặc lần này không bị đánh lén như lần cô cứu hắn trong ngõ nên rất nhanh xử sạch sẽ đám người phiền nhiễu đó, lại vẫn bảo vệ được cho cô chẳng cần Tiếu Vy phải động kiếm.
Tiếu Vy nhìn đám người đang nằm la liệt dưới đất bảo Từ Mặc "Lão già Tần Thú này phiền phức như vậy sao anh không xử quách lão đi, để lão sống làm gì cho chật đất."
Từ Mặc thấy Tiếu Vy quan tâm đến chuyện của mình, lòng chợt thấy vui vẻ, hắn cầm tay Tiếu Vy đi về phía trước, thấy cô không có động tĩnh gì hắn mới nói "Thế lực của ông ta ở ngoài nước quá lớn mạnh, anh không bì được so với lão ta nhưng nếu em thấy mấy chuyện ám sát này quá phiền anh sẽ tìm cách dừng lão ta lại."
Ây dô, anh đừng có chiều ta như thế ta sẽ sinh hư đấy.
Tiếu Vy để cho Từ Mặc cứ thế dắt mình đi, chỉ hỏi "Có cách nào tiêu diệt triệt để lão già đó không?"
"Cũng có nhưng nó liên quan đến bí mật mẹ giao cho anh, anh chưa giải mã được nó."
"Vậy thôi, không cần phải để tâm quá nhiều đến lão già phiền toái đó nữa, khi nào em sẽ giúp anh giải mã bí mật đó, giờ về ăn thôi, em đói rồi." Tiếu Vy thay đổi cách xưng hô theo Từ Mặc, vỗ nhẹ bụng nói.
"Giờ về sẽ bảo người nấu món em thích."
Cô thay đổi cách nói chuyện với hắn rồi, không còn khoảng cách vạn dặm như trước nữa, có một chút xíu trong đó là sự ấm áp chỉ dành riêng cho hắn, hắn chưa từng thấy cô dành sự ấm áp kiểu đó cho bất kì ai khác. Từ Mặc có cảm giác càng ngày hắn càng không thể rời xa cô gái này được nữa rồi.
- Hết chương 6 -
Trong phòng bệnh trắng toát thoang thoảng mùi thuốc sát trùng, Dương Linh ngồi trên xe lăn cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài tránh đi cái nhìn của Lâm Phi ở cửa ra vào. Hiện giờ cô ta đã thành phế nhân rồi, thực sự không có tâm trạng để ăn. Đã một tuần trôi qua kể từ vụ việc hôm đó, tình cảm của Dương Linh với Lâm Phi cũng tăng lên rõ rệt, điều này cô ta biết rất rõ nhưng cũng vì vụ việc đó mà cô ta tàn phế một chân, cú sốc này không phải nói vượt qua là vượt qua dễ dàng thế được.
Lâm Phi cũng biết Dương Linh đang phải chịu một cú sốc lớn nên hắn không nói gì mà lẳng lặng ra khỏi phòng bệnh rút điện thoại ra gọi cho thuộc hạ của hắn.
Trong phòng bệnh Dương Linh vẫn nghe loáng thoáng hai chữ "Hàn Mộc" từ cuộc điện thoại của Lâm Phi, hai bàn tay Dương Linh vô thức siết chặt thành nắm đấm, móng tay cắm vào da thịt như muốn máu tươi ứa ra. Đúng vậy, nếu hôm đó Hàn Mộc không nhắc tên cướp đó thì có lẽ cô ta đã giành được khẩu súng đó và hôm nay cũng không phải ngồi xe lăn như thế này. Cô ta hận đứa con gái tên Hàn Mộc đó. Tất cả là tại Hàn Mộc...
Tối hôm đó, Tiếu Vy vứt Từ Mặc ở nhà một mình đi ra ngoài đến tập đoàn Tường Phong của Hàn gia xem xét vài việc. Nữ chính chết tiệt, cô ta bị phế, bao nhiêu tội lỗi trút hết lên đầu cô làm mấy tên trong đàn ngựa giống của cô ta cứ nhằm vào Tường Phong mà phá. Tường Phong mất, cô không mấy quan tâm vì cô còn Liễu Nguyệt nhưng nếu là nam chính muốn trả thù cho nữ chính thì nhất định không được để bọn họ thành công, phải chọc cho đám bại não đó tức đến thổ huyết cô mới chịu được.
Trên đường trở về, Tiếu Vy vòng vào một con hẻm nhỏ tối om, chậm rãi nhả từng chữ "Ra đi."
Cô vừa dứt lời một đám hơn chục người ẩn nấp ở nhiều nơi trong hẻm đi ra, tên nào cũng mặt lạnh như tiền đằng đằng sát khí, tay lăm lăm vũ khí muốn tấn công cô. Đám người này trăm phần trăm là sát thủ của tên vô não Lâm Phi đến trả thù cô, hạ được cả mấy tên ám vệ đi theo bảo vệ cô của Từ Mặc chứng tỏ bọn người này thực lực không tồi.
Tiếu Vy không nói gì nhiều, quăng cho bọn chúng một cái nhìn ngạo mạn rồi lôi hai thanh katana ra "Lên hết, giết một thể."
Đám người đó không nói không rằng lập tức lao đến nơi Tiếu Vy đứng, tấn công từ mọi phía, bọn chúng không cần biết cô lôi hai thanh kiếm ở đâu ra, bọn chúng được huấn luyện để tiêu diệt mục tiêu và chỉ quan tâm đến chuyện đó thôi. Một trận hỗn chiến không cân sức xảy ra, một đám người cao to vây đánh một cô gái cầm hai thanh kiếm Nhật ở giữa. Tiếu Vy bị vây đánh nhưng không có lấy một chút lúng túng, từng động tác của cô tuy không theo bất cứ một quy luật nào nhưng đều toát lên vẻ thanh thoát, mỹ miều. Cô như một đóa hoa cao quý nở rực rỡ giữa một đám cỏ dại úa tàn, nổi bật và hoàn mỹ.
Tiêu diệt hết đám người đó, thể lực của Tiếu Vy sụt giảm rõ rệt, vai áo lấm tấm vệt máu tươi. Máu đó không phải máu của đám người kia mà là máu của cô. Vết thương ở vai chưa khỏi hẳn mới bắt đầu liền một tẹo giờ đánh nhau với mười mấy tên đàn ông không toạc ra mới là chuyện lạ. Thể lực của cô cũng vì vậy mà suy giảm.
Tiếu Vy chống một tay vào tường điều hòa lại nhịp thở, tay còn lại giữ vết thương ở vai, miệng vết thương bị mở ra, máu đang thấm đẫm vào áo. Mấy tên này năng lực đâu có tồi, cô phải chật vật mãi mới giết hết đám người đó.
Chắc giết nhiều rồi sẽ quen tay.
Máy chủ {...} Cô gái này có suy nghĩ rất chi là bạo lực a.
"Ta tưởng mi offline làm một máy chủ xinh đẹp muốn lên trời mà. Mẹ kiếp, tên Lâm Phi khốn kiếp đó dám cho người ám sát ta, có ngon đứng ra đây cho ta chém, chứ ám sát làm cái *beep* gì!"
Máy chủ không thèm quan tâm đến lời nói của Tiếu Vy, nó tò mò hỏi {Cô học võ lúc nào vậy? Động tác nhìn cũng chả giống ai kì kì quái quái.}
Tiếu Vy chau mày "Không nói cho mi biết." nói cho mi biết làm cái *beep* gì, ta bị thương mà còn không chịu tặng ta ngón tay vàng làm quà dưỡng thương, thái độ của mi như thế còn lâu ta mới nói.
Máy chủ {...} Ta vẫn nên làm một máy chủ hoa nhường nguyệt thẹn thì hơn, chứ cứ nói chuyện là cô lại đòi ngón tay vàng chán chết.
"Chán với mi nhưng không chán với ta, không việc gì ta phải ngại cả."
Kẻ không biết xấu hổ là thiên hạ vô địch.
Bả vai Tiếu Vy vẫn đang rỉ máu. Cô làm sao biết được cái vết thương xoàng ấy rách ra lại nghiêm trọng đến thế này, tiền và điện thoại để trong ba lô đem theo người vừa nãy đánh nhau quăng ra một góc bị người ta lấy mất rồi, đi bệnh viện bây giờ rất phiền, chỉ sợ lại có thêm mấy thằng não tàn đến ám sát tiếp, cũng không gọi người đến đón được thế nên Tiếu Vy đành phải quốc bộ về nhà băng bó lại. Đi ở nơi đông người vẫn là an toàn nhất.
Tiếu Vy thất thểu đi bộ về nhà, máu tươi nhỏ chảy từ vết thương xuống cánh tay, xuống đầu ngón tay nhỏ từng giọt xuống nền đá hoa ở thềm cửa. Tiếu Vy dùng bàn tay đầy máu đang giữ vết thương dồn sức để mở cửa nhà. Cửa vừa mở ra thì cả thân hình cô cũng đổ ập xuống nền nhà lạnh toát. Trong cơn mê man cô thầm chửi thề một tiếng, chỉ tại cái vết thương phiền toái này làm cô mất máu quá nhiều nếu không cô cũng chẳng thảm hại như bây giờ.
Khi Tiếu Vy tỉnh dậy thì cũng là sáng hôm sau, vừa tỉnh lại cô đã thấy một cảm giác nặng nề truyền đến cánh tay. Tiếu Vy ngỏng cổ dậy, đập vào mắt cô là Từ Mặc đang ngồi ngủ gục trên tay cô. Thấy động, Từ Mặc lập tức tỉnh dậy, dụi mắt nhìn cô, hắn không hỏi chuyện ngày hôm qua mà chỉ hỏi cô "Em tỉnh rồi à? Để tôi đi lấy đồ ăn sáng cho em."
Tiếu Vy nhìn thấy quầng thâm ở mắt Từ Mặc nhưng cũng không muốn nói nhiều, cô nhìn theo bóng lưng hắn đang ra khỏi phòng mà đáy mắt gợn lên một làn sóng rung động lăn tăn. Hôm qua lúc cô bất tỉnh vẫn còn nghe loáng thoáng bước chân chạy vội vã tiến gần mình, một bàn tay ấm áp ôm cô vào lòng bế cô lên, một giọng nói trầm ổn nhưng đầy sự lo lắng. Tiếu Vy biết đó là Từ Mặc, cô không biết vì sao hắn lại tình nguyện ở bên cô, lo lắng cho cô, cũng không biết hắn thích con người phóng túng, vô tổ chức của cô ở điểm nào.
Có lẽ, cô sẽ thử đón nhận tình cảm của Từ Mặc. Cảm giác có một người ở bên lúc nào cũng lo lắng cho mình chưa bao giờ là tệ.
Trong lúc cô đang suy nghĩ lung tung thì Từ Mặc đi vào mang theo một khay đồ ăn sáng đặt ở chiếc bàn bên cạnh giường Tiếu Vy nhẹ giọng nói "Em ăn đi."
Tiếu Vy xoay người lấy khay đồ ăn đặt lên chân, vừa ăn vừa nói "Muốn hỏi gì cứ hỏi."
Từ Mặc ngồi xuống giường nhìn cô ăn "Ngày hôm qua..." em đã làm gì mà để vết thương trở nên nghiêm trọng đến như vậy?
Từ Mặc chưa nói hết câu Tiếu Vy đã trả lời luôn "Hôm qua đi từ Tường Phong về gặp phải bọn sát thủ của tên não tàn Lâm Phi, xử lí hết đám người đó thì vết thương lại bị rách ra nên nhìn mới thê thảm như thế."
Từ Mặc nghe xong thở phào nhẹ nhõm, hôm qua cô không cho hắn đi cùng, khi cô trở về trông thê thảm như vậy, hắn nghĩ cô đã gặp chuyện gì đó nguy hiểm nhưng không dám hỏi cô vì không muốn cô phải suy nghĩ nhiều, hắn có thể tự điều tra. Giờ cô nói rồi, hắn cũng đỡ thấp thỏm, vết thương của cô nghiêm trọng nhưng nghỉ ngơi vài ngày và dùng thuốc đều thì một tuần nữa là liền miệng ngay thôi.
Từ Mặc không thắc mắc gì nữa, để cho Tiếu Vy ăn, rút điện thoại ra gọi, ra một loạt lệnh liên quan đến Lâm Phi cùng tổ chức Khắc Nhuệ của hắn ta. Tiếu Vy ăn qua loa bữa sáng, khi Từ Mặc nói chuyện điện thoại xong cô đã ăn xong rồi.
Tiếu Vy biết Từ Mặc định làm gì, cô chỉ tay vào laptop trên bàn làm việc bảo với Từ Mặc "Ở trong đó có tài liệu liên quan đến Khắc Nhuệ của Lâm Phi, còn có cả thông tin những vụ giao dịch ma túy, vũ khí sắp tới của bọn chúng, anh lấy tài liệu đó đưa cho người của anh xử lí là được rồi."
Từ Mặc nghe lời đến mở laptop ra, quả nhiên là có rất nhiều tài liệu mật của Khắc Nhuệ mà người của hắn không truy ra được. Hắn mau chóng chuyển tài liệu cho thuộc hạ rồi đi đến giường cô ngồi xuống
"Hôm nay em có đi học không?"
Cô tỉnh dậy hơi sớm, giờ mới có 5 rưỡi sáng, vẫn thừa nhiều thời gian để đi học.
Tiếu Vy không nói chỉ gật đầu. Nam nữ chính đều ở trường, cô đến biết đâu lại được ngậm kẹo xem kịch hay, dù sao gạch lót đường đâu chỉ có một mình cô, còn bao nhiêu nhân vật chính khác nữa mà.
"Vậy giờ tôi với em cùng đi."
Tiếu Vy nghe Từ Mặc nói mà ngã ngửa, may mà đằng sau có thành giường không thì bây giờ cô đang lăn dưới đất rồi. Hắn nói cô mới để ý, tên này hơn cô có một tuổi, đi học là điều đương nhiên chỉ là hắn học đại học, cô học trung học vậy thôi.
Từ Mặc đi học cùng cô thật, hắn xuất hiện làm bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào chỗ hai người đứng, ánh nhìn soi mói quá nhiều làm cô muốn rút kiếm đi chém người, làm gì có ai thích bị nhìn đến mức bực bội chứ.
Tiếu Vy cứ nghĩ hôm nay sẽ được xem kịch hay ai ngờ đi học chỉ thấy một xô thức ăn cho chó của nam nữ chính rắc đầy vào mặt. Nhân vật phụ đâu hết rồi, sao không ra gây chuyện cho ta xem hả???
Máy chủ {...} cô lúc nào cũng chỉ biết xem kịch, làm ơn làm nhiệm vụ nghiêm chỉnh dùm tôi cái.
Cuối cùng cả ngày chả có gì đặc sắc, thật khiến Tiếu Vy tốn thời gian. Cô đành ngậm ngùi về nhà cùng Từ Mặc. Nói không có gì thì cũng không đúng, hôm nay có cái thông báo một tuần nữa cả trường sẽ có một chuyến dã ngoại 10 ngày tại đảo Vị Niên, nam nữ chính đi hết chả chừa một ai thế nên Tiếu Vy cũng đi, cô đi Từ Mặc nghiễm nhiên cũng sẽ đi. Lần này đi không có kịch hay để xem Tiếu Vy không làm người.
Tiếu Vy và Từ Mặc đang trên đường về, vì muốn mua vài cái bánh crepe về ăn nên hai người cùng đi bộ về biệt thự. Đi đến một con đường thường ngày đã vắng vẻ, giờ lại không có một ai, cả một đám lâu nhâu nhìn có vẻ là sát thủ lại nhảy ra.
Tiếu Vy than thầm trong lòng, hai ngày hai vụ ám sát số cô sao mà đen như chó mực thế này.
May mà đám người này đông nhưng không lợi hại. Chúng đều là sát thủ của lão già Tần Thú chết tiệt, Từ Mặc lần này không bị đánh lén như lần cô cứu hắn trong ngõ nên rất nhanh xử sạch sẽ đám người phiền nhiễu đó, lại vẫn bảo vệ được cho cô chẳng cần Tiếu Vy phải động kiếm.
Tiếu Vy nhìn đám người đang nằm la liệt dưới đất bảo Từ Mặc "Lão già Tần Thú này phiền phức như vậy sao anh không xử quách lão đi, để lão sống làm gì cho chật đất."
Từ Mặc thấy Tiếu Vy quan tâm đến chuyện của mình, lòng chợt thấy vui vẻ, hắn cầm tay Tiếu Vy đi về phía trước, thấy cô không có động tĩnh gì hắn mới nói "Thế lực của ông ta ở ngoài nước quá lớn mạnh, anh không bì được so với lão ta nhưng nếu em thấy mấy chuyện ám sát này quá phiền anh sẽ tìm cách dừng lão ta lại."
Ây dô, anh đừng có chiều ta như thế ta sẽ sinh hư đấy.
Tiếu Vy để cho Từ Mặc cứ thế dắt mình đi, chỉ hỏi "Có cách nào tiêu diệt triệt để lão già đó không?"
"Cũng có nhưng nó liên quan đến bí mật mẹ giao cho anh, anh chưa giải mã được nó."
"Vậy thôi, không cần phải để tâm quá nhiều đến lão già phiền toái đó nữa, khi nào em sẽ giúp anh giải mã bí mật đó, giờ về ăn thôi, em đói rồi." Tiếu Vy thay đổi cách xưng hô theo Từ Mặc, vỗ nhẹ bụng nói.
"Giờ về sẽ bảo người nấu món em thích."
Cô thay đổi cách nói chuyện với hắn rồi, không còn khoảng cách vạn dặm như trước nữa, có một chút xíu trong đó là sự ấm áp chỉ dành riêng cho hắn, hắn chưa từng thấy cô dành sự ấm áp kiểu đó cho bất kì ai khác. Từ Mặc có cảm giác càng ngày hắn càng không thể rời xa cô gái này được nữa rồi.
- Hết chương 6 -
Tác giả :
Tử Hạ