Boss, Vợ Ngài Lại Giết Người Rồi!
Chương 74: Tôi Không Ở Với Anh Nữa!!
- Chị dâu, trả lời đi a!!!
Ngay lúc Cao Thịnh Nam rối não nhất thì điện thoại của Lam Hi đã kêu liên tục vang vọng ra khỏi toilet, anh ta chắc rằng ngay lúc này đã được cứu. Lam Hi bên trong mặt tối sầm lại, nghe tiến điện thoại lại không nói lời nào mà trực tiếp tắt đi, đó lại chính là Cố Thừa Trạch gọi cho cậu a! Cao Thịnh Nam ngồi chờ bên ngoài mãi mà chẳng thấy có dấu hiệu gì là hai vợ chồng nhà Boss đang nói chuyện cả, lại tự nhiên cảm thấy sống lưng lành lạnh. Sẽ không phải, chị dâu tắt điện thoại của Boss chứ? Phen này tiêu rồi! Mà thực ra là Lam Hi cậu đã nhé nó luôn đi rồi thì chẳng có thể nào mà nghe được nữa!
Cố Thừa Trạch ở đầu dây bên kia lại vô cùng kinh ngạc, chốc chốc sau lại hiện ra ánh mắt thâm trầm, chứa đầy sát khí, cố săm soi chiếc điện thoại. Không phải là sảy ra chuyện gì nghiêm trọng đó chứ? Trong đầu anh vừa nghĩ như vậy liền tay bấm máy thật nhanh lại gọi cho cậu, nhưng một cuộc, hai cuộc, ba cuộc,rồi....tám cuộc...Lam Hi vẫn tắt bay máy của anh. Biết Lam Hi không chịu nghe máy mình, Cố Thừa Trạch Chuyển sang gọi cho Cao Thịnh Nam, ngay lập tức lại nghe tiếng hoảng hốt của Cao Thịnh Nam vọng ra từ đầu dây bên kia:
- Boss cuối cùng cũng nhớ tới em rồi! Chị dâu! Chị ấy....
- Hi, em ấy làm sao?
- Chị dâu...bị....say máy bay, đã nôn từ lúc lên máy bay cho tới giờ a! Em đã cố gọi đòi mở cửa nhưng chị dâu, chị ấy không cho em vào, em đang định gọi mấy tên cử sĩ cùng quân y lên đây...
- Đừng gọi cho bọn họ, Hi em ấy rất ghét có người khác làm phiền đến chỗ riêng của em ấy, giờ cậu đưa máy đến toilet cho tôi!
- Dạ được....Chị dâu, mở cửa ra đi, Boss gọi chị này!
- Cút! Cút ngay....oẹeeeee
- Hi! Hi à! Là anh đây, mở cửa ra đi rồi chúng ta giải quyết! Mở ra!
- Tôi khó chịu.....ưm...
- Mở ra,Hi! Vợ à, mở cửa ra, nha, ngoan ngoãn một chút sẽ nhanh không khó chịu nữa...
- Tôi không....oẹeeee...
Cao Thịnh Nam cầm chiếc điện thoại là danh giới giữa hai vợ chồng nhà này mà mặt đầy sự oán hận, mình cự nhiên ở giữa ăn cẩu lương! Nhưng Anh ta cũng phải mắt chữ A miệng chữ O khi lần đầu nghe thấy giọng dịu dàng "dỗ vợ" của Boss, Boss này là nghiện vợ rồi, hết thuốc chữa rồi! Trong khi Thịnh Nam đứng thân thở thì một lần nữa giọng nói của Boss đáng kính lại vang lên khiến anh có chút bồi hồi, ngược lại lại cảm thấy sợ hãi:
- Thịnh Nam, phá cửa cho tôi!
- Hả, Boss à, thật không vậy, phá cửa là ảnh hưởng đến mấy Cử Sĩ kia là không xong đâu!
- Gan lớn nhỉ? Lại dám cãi lời tôi, để khi cậu về tới đây thì đến phòng tập gặp tôi!
- Không, không Boss à, em đùa thôi mà! Em phá, phá là được chứ gì?
Cao Thịnh Nam rời ra khỏi chiếc điện thoại, để nó ở gần cánh cửa toilet, còn anh thì đi lấy đồ đi phá cửa. Cố Thừa Trạch trong lòng lo lắng đứng ngồi không yên, chẳng còn cách nào khác ngoài ngồi đó khuyên bảo Lam Hi đi ra ngoài, mà mãi cũng chẳng thấy Lam Hi gọi đáp gì, toàn nghe thấy những tiếng nôn mửa thảm thiết bên trong mà lòng anh xót. Cuối cùng, Cố Thừa Trạch phải đưa ra cái hạ sách mà anh không muốn làm nhất, hăm dọa:
- Vợ! Em mà không ra ngoài,anh sẽ kiểm soát bạn của em đấy! Cậu ấy giờ đang bên anh trai của anh rồi! Em có ra không thì bảo?
Két___
- Anh...Anh làm gì cậu ấy!
- Chị dâu! Cuối cùng chị cũng ra rồi! Chị làm em suýt phá cái cửa này đấy!
- Vợ, em cuối cùng cũng ra...
- Tôi không ở với anh nữa! Anh đánh bạn tôi!
- Vợ à, anh không phải......
Tút_tút_ Lam Hi lập tức giật lấy cái điện thoại trên tay Cao Thịnh Nam, ấn mạnh nút nguồn một phát, cả máy đều tối đen như mực. Không cần nói cũng biết, hiện giờ bộ dạng của Boss ra sao, Cao Thịnh Nam chắc chắn trong lòng bàn tay. Cố Thừa Trạch nếu là trước kia thì hiện tại cả bản mặt của anh ta đã đen hơn cả cái đít nồi rồi, nhưng hiện tại, anh ấy đã là một tên best cuồng vợ thì giờ chắc hẳn phải tổn thương tinh thần lắm đây. Nghĩ đến đây thôi mà nội tâm của Cao Thịnh Nam đã cười như điên, nhưng lại không dám cười ra mặt, chỉ sợ ở đằng này còn có một sát thủ giết người bằng ánh mắt nữa, Lam Hi!
Lam Hi buồn bực sau cái cú chọc người đó của Cố Thừa Trạch, hậm hực cùng khó chịu buồn nôn khiến cậu bây giờ thực muốn giết người a! Nhưng ngay sau đó, điện thoại của Cao Thịnh Nam lại vang lên tiếng chuông điện thoại, anh giờ đây phải rất khó xử khi chọn một trong hai người họ, một người thì giết anh bằng ánh mắt ngay tại đây, một người nữa nếu anh trái lệnh liền đem anh ra hành nhừ tử, quả là một bước đi trí mạng a! Thật không may cho cái tay hư của Cao Thịnh Nam, anh lại bấm nhầm vào nút nghe gọi, rất nhanh ngay sau đó anh đã nhận được một ánh mắt sát khí muốn giết người từ phía Lam Hi, phen này xác định rồi!!!
- Vợ à! Anh có thể giải thích!
- Anh đánh bạn tôi!
- Không phải như vậy! Lúc đó anh chỉ là muốn em ra ngoài thôi,anh chưa làm gì cậu ấy cả!
- Chưa?
- Chưa làm gì cả! Vậy nên vợ à, giờ em hãy nằm xuống nghỉ ngơi đi, nhớ bảo tên ngốc kìa cho uống thuốc chống say đó! Có nghe không? Vợ! Vợ à, em có sao không?
- Tôi...tôi khó chịu...
- Từ từ đã, đừng nôn,kiềm nén đi, sắp tới nơi rồi, cho đến lúc đó anh sẽ ở cạnh nói chuyện với em, được không? Đừng nôn nữa, anh thấy em xanh xao quá rồi, anh lo lắm!
- Anh sẽ...nói chuyện với tôi sao?
- Ừm! Nên hãy nghỉ ngơi đi, anh sẽ ở bên em cho tới lúc đó! Nghỉ ngơi đi!
- Vậy....được...
Ngay lúc Cao Thịnh Nam rối não nhất thì điện thoại của Lam Hi đã kêu liên tục vang vọng ra khỏi toilet, anh ta chắc rằng ngay lúc này đã được cứu. Lam Hi bên trong mặt tối sầm lại, nghe tiến điện thoại lại không nói lời nào mà trực tiếp tắt đi, đó lại chính là Cố Thừa Trạch gọi cho cậu a! Cao Thịnh Nam ngồi chờ bên ngoài mãi mà chẳng thấy có dấu hiệu gì là hai vợ chồng nhà Boss đang nói chuyện cả, lại tự nhiên cảm thấy sống lưng lành lạnh. Sẽ không phải, chị dâu tắt điện thoại của Boss chứ? Phen này tiêu rồi! Mà thực ra là Lam Hi cậu đã nhé nó luôn đi rồi thì chẳng có thể nào mà nghe được nữa!
Cố Thừa Trạch ở đầu dây bên kia lại vô cùng kinh ngạc, chốc chốc sau lại hiện ra ánh mắt thâm trầm, chứa đầy sát khí, cố săm soi chiếc điện thoại. Không phải là sảy ra chuyện gì nghiêm trọng đó chứ? Trong đầu anh vừa nghĩ như vậy liền tay bấm máy thật nhanh lại gọi cho cậu, nhưng một cuộc, hai cuộc, ba cuộc,rồi....tám cuộc...Lam Hi vẫn tắt bay máy của anh. Biết Lam Hi không chịu nghe máy mình, Cố Thừa Trạch Chuyển sang gọi cho Cao Thịnh Nam, ngay lập tức lại nghe tiếng hoảng hốt của Cao Thịnh Nam vọng ra từ đầu dây bên kia:
- Boss cuối cùng cũng nhớ tới em rồi! Chị dâu! Chị ấy....
- Hi, em ấy làm sao?
- Chị dâu...bị....say máy bay, đã nôn từ lúc lên máy bay cho tới giờ a! Em đã cố gọi đòi mở cửa nhưng chị dâu, chị ấy không cho em vào, em đang định gọi mấy tên cử sĩ cùng quân y lên đây...
- Đừng gọi cho bọn họ, Hi em ấy rất ghét có người khác làm phiền đến chỗ riêng của em ấy, giờ cậu đưa máy đến toilet cho tôi!
- Dạ được....Chị dâu, mở cửa ra đi, Boss gọi chị này!
- Cút! Cút ngay....oẹeeeee
- Hi! Hi à! Là anh đây, mở cửa ra đi rồi chúng ta giải quyết! Mở ra!
- Tôi khó chịu.....ưm...
- Mở ra,Hi! Vợ à, mở cửa ra, nha, ngoan ngoãn một chút sẽ nhanh không khó chịu nữa...
- Tôi không....oẹeeee...
Cao Thịnh Nam cầm chiếc điện thoại là danh giới giữa hai vợ chồng nhà này mà mặt đầy sự oán hận, mình cự nhiên ở giữa ăn cẩu lương! Nhưng Anh ta cũng phải mắt chữ A miệng chữ O khi lần đầu nghe thấy giọng dịu dàng "dỗ vợ" của Boss, Boss này là nghiện vợ rồi, hết thuốc chữa rồi! Trong khi Thịnh Nam đứng thân thở thì một lần nữa giọng nói của Boss đáng kính lại vang lên khiến anh có chút bồi hồi, ngược lại lại cảm thấy sợ hãi:
- Thịnh Nam, phá cửa cho tôi!
- Hả, Boss à, thật không vậy, phá cửa là ảnh hưởng đến mấy Cử Sĩ kia là không xong đâu!
- Gan lớn nhỉ? Lại dám cãi lời tôi, để khi cậu về tới đây thì đến phòng tập gặp tôi!
- Không, không Boss à, em đùa thôi mà! Em phá, phá là được chứ gì?
Cao Thịnh Nam rời ra khỏi chiếc điện thoại, để nó ở gần cánh cửa toilet, còn anh thì đi lấy đồ đi phá cửa. Cố Thừa Trạch trong lòng lo lắng đứng ngồi không yên, chẳng còn cách nào khác ngoài ngồi đó khuyên bảo Lam Hi đi ra ngoài, mà mãi cũng chẳng thấy Lam Hi gọi đáp gì, toàn nghe thấy những tiếng nôn mửa thảm thiết bên trong mà lòng anh xót. Cuối cùng, Cố Thừa Trạch phải đưa ra cái hạ sách mà anh không muốn làm nhất, hăm dọa:
- Vợ! Em mà không ra ngoài,anh sẽ kiểm soát bạn của em đấy! Cậu ấy giờ đang bên anh trai của anh rồi! Em có ra không thì bảo?
Két___
- Anh...Anh làm gì cậu ấy!
- Chị dâu! Cuối cùng chị cũng ra rồi! Chị làm em suýt phá cái cửa này đấy!
- Vợ, em cuối cùng cũng ra...
- Tôi không ở với anh nữa! Anh đánh bạn tôi!
- Vợ à, anh không phải......
Tút_tút_ Lam Hi lập tức giật lấy cái điện thoại trên tay Cao Thịnh Nam, ấn mạnh nút nguồn một phát, cả máy đều tối đen như mực. Không cần nói cũng biết, hiện giờ bộ dạng của Boss ra sao, Cao Thịnh Nam chắc chắn trong lòng bàn tay. Cố Thừa Trạch nếu là trước kia thì hiện tại cả bản mặt của anh ta đã đen hơn cả cái đít nồi rồi, nhưng hiện tại, anh ấy đã là một tên best cuồng vợ thì giờ chắc hẳn phải tổn thương tinh thần lắm đây. Nghĩ đến đây thôi mà nội tâm của Cao Thịnh Nam đã cười như điên, nhưng lại không dám cười ra mặt, chỉ sợ ở đằng này còn có một sát thủ giết người bằng ánh mắt nữa, Lam Hi!
Lam Hi buồn bực sau cái cú chọc người đó của Cố Thừa Trạch, hậm hực cùng khó chịu buồn nôn khiến cậu bây giờ thực muốn giết người a! Nhưng ngay sau đó, điện thoại của Cao Thịnh Nam lại vang lên tiếng chuông điện thoại, anh giờ đây phải rất khó xử khi chọn một trong hai người họ, một người thì giết anh bằng ánh mắt ngay tại đây, một người nữa nếu anh trái lệnh liền đem anh ra hành nhừ tử, quả là một bước đi trí mạng a! Thật không may cho cái tay hư của Cao Thịnh Nam, anh lại bấm nhầm vào nút nghe gọi, rất nhanh ngay sau đó anh đã nhận được một ánh mắt sát khí muốn giết người từ phía Lam Hi, phen này xác định rồi!!!
- Vợ à! Anh có thể giải thích!
- Anh đánh bạn tôi!
- Không phải như vậy! Lúc đó anh chỉ là muốn em ra ngoài thôi,anh chưa làm gì cậu ấy cả!
- Chưa?
- Chưa làm gì cả! Vậy nên vợ à, giờ em hãy nằm xuống nghỉ ngơi đi, nhớ bảo tên ngốc kìa cho uống thuốc chống say đó! Có nghe không? Vợ! Vợ à, em có sao không?
- Tôi...tôi khó chịu...
- Từ từ đã, đừng nôn,kiềm nén đi, sắp tới nơi rồi, cho đến lúc đó anh sẽ ở cạnh nói chuyện với em, được không? Đừng nôn nữa, anh thấy em xanh xao quá rồi, anh lo lắm!
- Anh sẽ...nói chuyện với tôi sao?
- Ừm! Nên hãy nghỉ ngơi đi, anh sẽ ở bên em cho tới lúc đó! Nghỉ ngơi đi!
- Vậy....được...
Tác giả :
Hạc lệ diễn phong