Boss, Vợ Ngài Lại Giết Người Rồi!
Chương 48: Cứu Giúp - Con Nuôi
Sau phát súng đau đớn ấy, Lam Hi cố gắng gượng lấy lại tinh thần, nhắm chuẩn " pằng" một nhát vào đầu của tên bảo vệ. Tên lính canh kia ngã xuống, Lam Hi lúc đó mới thở phào một hơi,từ trên người tên lính canh lấy ra băng cứu thương để băng bó vào chỗ bị bắn. Cố gắng chịu đau, cậu từ từ lết mình ra khỏi phạm vi biệt thự của Hạ Tư Kỳ. Cái lúc mà Lam Hi nhìn thấy ánh sáng tỏa xuống nơi xa, rốt cuộc thì cuộc sống của cậu cũng có một chút ánh sáng, ít nhất không u tối như khi còn kẻ bên cạnh hắn.
_____________________
Hạ Tư Kỳ lúc từ bữa tiệc trở về. Hắn thật không tin vào mắt mình, cái điều hắn lo sợ bấy lâu nay đã sảy ra, Lam Hi đã trốn thoát. Khắp nơi đều là liệt toàn xác của mấy tên bảo vệ vô dụng, cho người dọn xác xong, hắn bắt đầu phát tán hết thuộc hạ điên cuồng tìm Lam Hi cậu. Lúc đó Lam Mỹ Liên cũng theo sau để xem có phát hiện được cậu thì xử lý luôn thể( au: điều đó là không thể bé à).
Phía trước của biệt thự là một rừng Thông với quy mô lớn, Hạ Tư Kỳ vốn trồng để hợp cảnh hẳn thích, nay nó lại là một thảm họa. Chắc chắn rằng Lam Hi đang ơn trong đó! Ấy là mọi người nghĩ vậy chứ Lam Hi cũng không ngốc đến nỗi đi lạc vào mê cũng đó, cậu đã chạy theo hướng ngược lại. Tất cả mọi người kể cả Hạ Tư Kỳ hắn đều xông vào rừng thông tìm cậu. Chỉ riêng mỗi Lam Mỹ Liên đã phát hiện ra vết máu theo hướng ngược lại, cô ta đoán chắc rằng đó là của Lam Hi nên đã ngầm đi theo nhằm xử lý cậu một cách bí mật mà không báo với Hạ Tư Kỳ. Hạ Tư Kỳ cũng không quan tâm cô ta nên mặc cho Lam Mỹ Liên thích đi đâu thì đi.
Lam Hi lúc này đang đi đến gần vách núi của ngọn núi gần biệt thự của Hạ Tư Kỳ. Đúng lúc cậu đi đến thì mới phát hiện ra đây là vách núi sâu thẳm, liền xoay người quay lại thì lúc đó, cậu thấy Lam Mỹ Liên đã theo cậu từ khi nào đang đứng ngắm nghía móng tay tiền triệu của cô ta rồi nhìn lên trừng cậu ở phía sau:
- Yo yo, Hi đệ đệ thân yêu, đệ làm ta tìm hơi mệt nha~ Sao? Đệ không chạy tiếp nữa à? Hiện giờ Tư Kỳ huynh ấy tìm đệ ráo riết lắm nha~ ta thấy giờ đệ nên chạy đi là vừa!
Lam Hi vội vàng lùi về phía sau tư thế phòng thủ, Lam Mỹ Liên dần tiến về phía trước lại thấy đúng vách đá đằng sau, môi nở nụ cười tà ác, tiến nhanh hơn về phía Lam Hi cậu, nhanh tay bắt lấy cằm cậu nâng lên:
- Lam Hi, sao đệ không đi tiếp nữa đi? Hửm? Ta thấy đệ mà nhảy từ đây xuống kia chắc sẽ nhanh thoát khỏi đây thôi, đẹp thấy ta nói đúng không? Hay là.....để ta giúp đệ nhé!
Đồng tử Lam Hi mở to, hốt hoảng nhìn xuống dưới, lại thấy một đạo lực nhẹ đẩy cậu xuống dưới vách núi, cơ thể như mất thăng bằng, cậu rơi xuống dưới vách. Trong lúc cuối cùng ấy, Lam Hi thực sự mong muốn nhìn thấy phụ mẫu một lần, và cả.... Trạch ca ca. Nhưng không thể rồi! Đã không còn, cậu đã chẳng còn ai bên mình nữa rồi! Trước lúc cậu nhắm mắt buông xuôi lại nhìn thấy nụ cười thâm hiểm của Lam Mỹ Liên với câu nói " Đáng chết"; và cả một thân ảnh lung lấy người cậu " Này! Cậu có sao không...!",.... và rất nhiều điều khác,nhưng Lam Hi đã chẳng muốn cảm nhận gì từ lúc rơi xuống kia nữa!
Lúc Lam Mỹ Liên quay trở về với bộ dáng vui vẻ, lại nhìn thấy Hạ Tư Kỳ đang bực tức, cô ta giả vờ như chưa có chuyện gì sảy ra lao đến bên hắn tỏ vẻ lo lắng:
- Tư Kỳ ca ca, huynh tìm thấy. Hi đệ chưa, người ta lo lắm đó!
- Đừng tỏ ra cô là người lo cho đệ ấy, giả tạo!
Hạ Tư Kỳ ngay lập tức quay ra hầm hập nhìn cô ta với ánh mắt căm ghét khiến Lam Mỹ Liên có chút thẹn mà tức giận, nhưng khi nghĩ tới Lam Hi đã chết rồi thì tâm tình cô ta cũng thả lỏng, có khi ngược lại lại cực vui vẻ.
- Ưm....ư... đau....đau quá!
Trong một căn nhà phía sâu rừng, là một thiên thần nhỏ đang bị thương bất tỉnh. Không sai, đó là bé Lam Hi của nhà ta nhé! Từ lúc cậu rơi xuống vách núi, lại rất may có người đi qua đó đã thấy và cứu cậu. Lam Hi tỉnh dậy không thấy ai liền mò xuống khỏi giường, liền cả thân người đều đau nhức đến mức ngã xuống. Lúc đó một đại thúc thúc chạy nhanh vào đỡ cậu dậy vẻ lo lắng:
- Đừng xuống giường! Con có biết ta mất công sức lắm mới cứu được con không? Cả người con chỗ nào cũng đầy thương tích, không chỉ có đạn ở chân mà còn gẫy toàn bộ xương người, chăm sóc con cả tuần nay không phải để con ngã như thế này đâu!
Lam Hi thấy người lạ liền bật chế độ cảnh giác đối phương, đại thúc thúc thấy biểu hiện như vậy liền chủ động trò chuyện khiến Lam Hi dần thân thiện hơn:
- A, quên chưa giới thiệu với con, ta tên Bạch Tử Dạ hiệu Thất Dạ, ta thường tới đây để nghỉ ngơi còn con thì sao?
- Ta... ta tên Lam Hi..
- Con là... Cái Kia Lam Gia...
- Mong ngài đừng nói thân phận của ta, thực sụ giờ ta chẳng còn nơi nào để đi...
- Con muốn ở cùng ta không? Ta. Có thể nhận con là con nuôi của ta!
- Thật... thật chứ ạ?
- Nói vậy là con đồng ý rồi nhé!
_____________________
Hạ Tư Kỳ lúc từ bữa tiệc trở về. Hắn thật không tin vào mắt mình, cái điều hắn lo sợ bấy lâu nay đã sảy ra, Lam Hi đã trốn thoát. Khắp nơi đều là liệt toàn xác của mấy tên bảo vệ vô dụng, cho người dọn xác xong, hắn bắt đầu phát tán hết thuộc hạ điên cuồng tìm Lam Hi cậu. Lúc đó Lam Mỹ Liên cũng theo sau để xem có phát hiện được cậu thì xử lý luôn thể( au: điều đó là không thể bé à).
Phía trước của biệt thự là một rừng Thông với quy mô lớn, Hạ Tư Kỳ vốn trồng để hợp cảnh hẳn thích, nay nó lại là một thảm họa. Chắc chắn rằng Lam Hi đang ơn trong đó! Ấy là mọi người nghĩ vậy chứ Lam Hi cũng không ngốc đến nỗi đi lạc vào mê cũng đó, cậu đã chạy theo hướng ngược lại. Tất cả mọi người kể cả Hạ Tư Kỳ hắn đều xông vào rừng thông tìm cậu. Chỉ riêng mỗi Lam Mỹ Liên đã phát hiện ra vết máu theo hướng ngược lại, cô ta đoán chắc rằng đó là của Lam Hi nên đã ngầm đi theo nhằm xử lý cậu một cách bí mật mà không báo với Hạ Tư Kỳ. Hạ Tư Kỳ cũng không quan tâm cô ta nên mặc cho Lam Mỹ Liên thích đi đâu thì đi.
Lam Hi lúc này đang đi đến gần vách núi của ngọn núi gần biệt thự của Hạ Tư Kỳ. Đúng lúc cậu đi đến thì mới phát hiện ra đây là vách núi sâu thẳm, liền xoay người quay lại thì lúc đó, cậu thấy Lam Mỹ Liên đã theo cậu từ khi nào đang đứng ngắm nghía móng tay tiền triệu của cô ta rồi nhìn lên trừng cậu ở phía sau:
- Yo yo, Hi đệ đệ thân yêu, đệ làm ta tìm hơi mệt nha~ Sao? Đệ không chạy tiếp nữa à? Hiện giờ Tư Kỳ huynh ấy tìm đệ ráo riết lắm nha~ ta thấy giờ đệ nên chạy đi là vừa!
Lam Hi vội vàng lùi về phía sau tư thế phòng thủ, Lam Mỹ Liên dần tiến về phía trước lại thấy đúng vách đá đằng sau, môi nở nụ cười tà ác, tiến nhanh hơn về phía Lam Hi cậu, nhanh tay bắt lấy cằm cậu nâng lên:
- Lam Hi, sao đệ không đi tiếp nữa đi? Hửm? Ta thấy đệ mà nhảy từ đây xuống kia chắc sẽ nhanh thoát khỏi đây thôi, đẹp thấy ta nói đúng không? Hay là.....để ta giúp đệ nhé!
Đồng tử Lam Hi mở to, hốt hoảng nhìn xuống dưới, lại thấy một đạo lực nhẹ đẩy cậu xuống dưới vách núi, cơ thể như mất thăng bằng, cậu rơi xuống dưới vách. Trong lúc cuối cùng ấy, Lam Hi thực sự mong muốn nhìn thấy phụ mẫu một lần, và cả.... Trạch ca ca. Nhưng không thể rồi! Đã không còn, cậu đã chẳng còn ai bên mình nữa rồi! Trước lúc cậu nhắm mắt buông xuôi lại nhìn thấy nụ cười thâm hiểm của Lam Mỹ Liên với câu nói " Đáng chết"; và cả một thân ảnh lung lấy người cậu " Này! Cậu có sao không...!",.... và rất nhiều điều khác,nhưng Lam Hi đã chẳng muốn cảm nhận gì từ lúc rơi xuống kia nữa!
Lúc Lam Mỹ Liên quay trở về với bộ dáng vui vẻ, lại nhìn thấy Hạ Tư Kỳ đang bực tức, cô ta giả vờ như chưa có chuyện gì sảy ra lao đến bên hắn tỏ vẻ lo lắng:
- Tư Kỳ ca ca, huynh tìm thấy. Hi đệ chưa, người ta lo lắm đó!
- Đừng tỏ ra cô là người lo cho đệ ấy, giả tạo!
Hạ Tư Kỳ ngay lập tức quay ra hầm hập nhìn cô ta với ánh mắt căm ghét khiến Lam Mỹ Liên có chút thẹn mà tức giận, nhưng khi nghĩ tới Lam Hi đã chết rồi thì tâm tình cô ta cũng thả lỏng, có khi ngược lại lại cực vui vẻ.
- Ưm....ư... đau....đau quá!
Trong một căn nhà phía sâu rừng, là một thiên thần nhỏ đang bị thương bất tỉnh. Không sai, đó là bé Lam Hi của nhà ta nhé! Từ lúc cậu rơi xuống vách núi, lại rất may có người đi qua đó đã thấy và cứu cậu. Lam Hi tỉnh dậy không thấy ai liền mò xuống khỏi giường, liền cả thân người đều đau nhức đến mức ngã xuống. Lúc đó một đại thúc thúc chạy nhanh vào đỡ cậu dậy vẻ lo lắng:
- Đừng xuống giường! Con có biết ta mất công sức lắm mới cứu được con không? Cả người con chỗ nào cũng đầy thương tích, không chỉ có đạn ở chân mà còn gẫy toàn bộ xương người, chăm sóc con cả tuần nay không phải để con ngã như thế này đâu!
Lam Hi thấy người lạ liền bật chế độ cảnh giác đối phương, đại thúc thúc thấy biểu hiện như vậy liền chủ động trò chuyện khiến Lam Hi dần thân thiện hơn:
- A, quên chưa giới thiệu với con, ta tên Bạch Tử Dạ hiệu Thất Dạ, ta thường tới đây để nghỉ ngơi còn con thì sao?
- Ta... ta tên Lam Hi..
- Con là... Cái Kia Lam Gia...
- Mong ngài đừng nói thân phận của ta, thực sụ giờ ta chẳng còn nơi nào để đi...
- Con muốn ở cùng ta không? Ta. Có thể nhận con là con nuôi của ta!
- Thật... thật chứ ạ?
- Nói vậy là con đồng ý rồi nhé!
Tác giả :
Hạc lệ diễn phong