Boss, Vợ Ngài Lại Giết Người Rồi!
Chương 43: Liệu Mọi Chuyện Có Thật Sự Kết Thúc?
Lam Hi mắt như người vô hồn, trực tiếp bắn hỏng chân trái của Hạ Tư Kỳ. Hạ Tư Kỳ cũng không phải là kẻ yếu đuối, chỉ ngay lát sau hắn liền có thẻ khôi phục trạng thái bình thường, mắt đăm đăm nhìn chằm chặp vào cậu. Lam Hi cậu là ai? Tại sao người lúc nãy và người bây giờ cứ như hai thân thế khác nhau vậy! Rốt cuộc là từ một nhóc khả ái lại từ đó trở thành một con người cầm súng bắn thành thạo thấy máu rỉ không sợ?
Là vì Cố Thừa Trạch tên nhóc kia sao?
Hạ Tư Kỳ " ha" một tiếng, miệng cười như không cười nhìn Lam Hi lạnh lẽo. Thực sự là tình yêu vĩ đại nha~ không biết hắn có nên phá vỡ bức tường tình yêu này không? Cái thứ ngớ ngẩn ấy đã biến một tiểu thỏ ngốc thành một ác quỷ! Thực sự khiến người ta ngưỡng mộ.
Tiếp kế thời gian đó chỉ có hai người mặt đối mặt trừng nhau. Mà cũng chẳng hề biết có một dàn người bí mật theo dõi sau cuộc kháng cự đó! Hạ Tư Kỳ phản ứng đầu tiên là đứng dậy đi vào cái xe gần đó lấy ra một hộp cứu thương băng bó chân lại. Sau đó hắn hung hăng tiến tới chỗ Lam Hi giật khẩu súng trong tay cậu ném ra xa. Một mạch liền lôi cậu vào trong xe.
- Oh! Vậy là từng ấy vẫn chưa đủ với ngươi à? Vậy xem ra ta phải tặng thêm cho ngươi rồi!
"Bụp" một tiếng, Lam Hi mặt lạnh đơ thần lấy chân mình vươn lên kĩ xảo nhanh nhẹn đạp một phát vào bụng Hạ Tư Kỳ. Hạ Tư Kỳ đương nhiên đoán được Lam Hi sẽ không dễ dàng gì mà khuất phục theo hắn nên cũng túm lấy chân cậu, tín hiệu giả như là sắp bẻ lấy đôi chân bé nhỏ trắng mịn của cậu. Những người đang núp trong lùm cây gần đó chợt phóng ra hét lớn khiến cả Lam Hi và Hạ Tư Kỳ đều giật mình phân tâm:
- Đừng! Đừng làm vậy! Kỳ Kỳ đừng làm bậy!
Người đang nói ấy không ai khác chính là Hạ Gia Linh, vị phu nhân Cố Gia do không yên tâm về hài tử ngốc của mình mà theo đến tận nơi hoang vắng này. Tiếp kế bên bà đương nhiên là Cố Gia Chủ Cố Minh và thủ hạ thân cận.
Thấy người mẫu thân nuôi của mình đang đứng lại lo lắng cầu mong cho đứa trẻ nằm trong tay mình, trong khi hắn lại không làm gì mà ngược lại thì tại sao bà lại nói như vậy? Bà ấy có tin tưởng hắn không? Hay quả nhiên chỉ là hài tử thân sinh thì mẫu thân mới tin tưởng? Hạ Tư Kỳ mắt một cái liền liếc về phía Cố Minh mà cười mỉm dõng dạc tuyên bố:
- Thực sự hôm nay đông đủ quá nha~ phụ thân,mẫu thân à, con thực sự chờ hai người hơi lâu rồi đó! Cũng như các người vừa thấy, con chính là đã hại nhi tử của các người Cố Thừa Trạch và cả đứa " con dâu" tương lai của Cố Gia Lam Hi nữa a, nào, mọi người có cần con giải thích thêm không?
- Nghịch tử! Cố gia ta đã đối sử với ngươi thế nào, nuôi dạy có ơn với ngươi ra sao chẳng lẽ ngươi lại không biết? Sự việc bao năm qua ngươi cấu kết ngầm với lão già đó ta còn không thèm nói là do nể mặt mẫu thân ngươi! Ngươi tại sao cái gì cũng đều không hiểu?
Hạ Tư Kỳ nghe Cố Minh giáo huấn xong, liền cười cười mà khinh Bỉ nhìn về hướng đám người Cố Gia, lòng tự hỏi rốt cuộc Cố Gia đã nuôi dạy có ơn như thế nào với hắn? Bao năm qua hắn sống trong Cố Gia đều không khác gì một con thú, liệu Cố Minh ông có chút nào để ý? Hạ Gia Linh ngay lúc đó lên tiếng phá vỡ khung cảnh ngột ngạt bao quanh:
- Kỳ Kỳ! Kỳ Kỳ à, đây có phải sự thật không? Nói cho ta nghe, tại sao con lại làm vậy?
- Ha, mẫu thân, người còn hỏi con tại sao sao? Con trở nên thế này đều không phải đều vì các người sao? Nếu không phải các người ép con thì đâu đến bước đường này? Nhiều khi con còn tự hỏi có phải lúc ấy các người mẫu thân đừng nhặt con về,để yên cho con tự sinh tự diệt như thế có phải tốt không? Các người cuối cùng cái gì đều không biết cảm giác của ta!
Hạ Tư Kỳ gần như phát điên trước câu hỏi của Hạ Gia Linh. Cố Minh và Hạ Gia Linh nhận thấy được sự việc như vậy thực khó sử, không hiểu cái gì đã tác động đến hắn khiến hắn trở nên thành như này. Rốt cuộc, Cố Minh cũng cầm cây súng lên bóp cò " Pằng" một phát đến chỗ Hạ Tư Kỳ đang đứng, gằn giọng:
- Cút!
Hạ Tư Kỳ người như đơ ra khi nghe Cố Minh nói. Tại sao ông lại thả hắn ra? Không phải là lại thêm một cái bẫy khác để hắn tự thú tội, về Cố Gia chịu cực hình sao? Vậy....
- Còn Không cút!
- Ha.... ha, người sẽ phải hối hận vì đã thả con đi, Phụ Thân~
Là vì Cố Thừa Trạch tên nhóc kia sao?
Hạ Tư Kỳ " ha" một tiếng, miệng cười như không cười nhìn Lam Hi lạnh lẽo. Thực sự là tình yêu vĩ đại nha~ không biết hắn có nên phá vỡ bức tường tình yêu này không? Cái thứ ngớ ngẩn ấy đã biến một tiểu thỏ ngốc thành một ác quỷ! Thực sự khiến người ta ngưỡng mộ.
Tiếp kế thời gian đó chỉ có hai người mặt đối mặt trừng nhau. Mà cũng chẳng hề biết có một dàn người bí mật theo dõi sau cuộc kháng cự đó! Hạ Tư Kỳ phản ứng đầu tiên là đứng dậy đi vào cái xe gần đó lấy ra một hộp cứu thương băng bó chân lại. Sau đó hắn hung hăng tiến tới chỗ Lam Hi giật khẩu súng trong tay cậu ném ra xa. Một mạch liền lôi cậu vào trong xe.
- Oh! Vậy là từng ấy vẫn chưa đủ với ngươi à? Vậy xem ra ta phải tặng thêm cho ngươi rồi!
"Bụp" một tiếng, Lam Hi mặt lạnh đơ thần lấy chân mình vươn lên kĩ xảo nhanh nhẹn đạp một phát vào bụng Hạ Tư Kỳ. Hạ Tư Kỳ đương nhiên đoán được Lam Hi sẽ không dễ dàng gì mà khuất phục theo hắn nên cũng túm lấy chân cậu, tín hiệu giả như là sắp bẻ lấy đôi chân bé nhỏ trắng mịn của cậu. Những người đang núp trong lùm cây gần đó chợt phóng ra hét lớn khiến cả Lam Hi và Hạ Tư Kỳ đều giật mình phân tâm:
- Đừng! Đừng làm vậy! Kỳ Kỳ đừng làm bậy!
Người đang nói ấy không ai khác chính là Hạ Gia Linh, vị phu nhân Cố Gia do không yên tâm về hài tử ngốc của mình mà theo đến tận nơi hoang vắng này. Tiếp kế bên bà đương nhiên là Cố Gia Chủ Cố Minh và thủ hạ thân cận.
Thấy người mẫu thân nuôi của mình đang đứng lại lo lắng cầu mong cho đứa trẻ nằm trong tay mình, trong khi hắn lại không làm gì mà ngược lại thì tại sao bà lại nói như vậy? Bà ấy có tin tưởng hắn không? Hay quả nhiên chỉ là hài tử thân sinh thì mẫu thân mới tin tưởng? Hạ Tư Kỳ mắt một cái liền liếc về phía Cố Minh mà cười mỉm dõng dạc tuyên bố:
- Thực sự hôm nay đông đủ quá nha~ phụ thân,mẫu thân à, con thực sự chờ hai người hơi lâu rồi đó! Cũng như các người vừa thấy, con chính là đã hại nhi tử của các người Cố Thừa Trạch và cả đứa " con dâu" tương lai của Cố Gia Lam Hi nữa a, nào, mọi người có cần con giải thích thêm không?
- Nghịch tử! Cố gia ta đã đối sử với ngươi thế nào, nuôi dạy có ơn với ngươi ra sao chẳng lẽ ngươi lại không biết? Sự việc bao năm qua ngươi cấu kết ngầm với lão già đó ta còn không thèm nói là do nể mặt mẫu thân ngươi! Ngươi tại sao cái gì cũng đều không hiểu?
Hạ Tư Kỳ nghe Cố Minh giáo huấn xong, liền cười cười mà khinh Bỉ nhìn về hướng đám người Cố Gia, lòng tự hỏi rốt cuộc Cố Gia đã nuôi dạy có ơn như thế nào với hắn? Bao năm qua hắn sống trong Cố Gia đều không khác gì một con thú, liệu Cố Minh ông có chút nào để ý? Hạ Gia Linh ngay lúc đó lên tiếng phá vỡ khung cảnh ngột ngạt bao quanh:
- Kỳ Kỳ! Kỳ Kỳ à, đây có phải sự thật không? Nói cho ta nghe, tại sao con lại làm vậy?
- Ha, mẫu thân, người còn hỏi con tại sao sao? Con trở nên thế này đều không phải đều vì các người sao? Nếu không phải các người ép con thì đâu đến bước đường này? Nhiều khi con còn tự hỏi có phải lúc ấy các người mẫu thân đừng nhặt con về,để yên cho con tự sinh tự diệt như thế có phải tốt không? Các người cuối cùng cái gì đều không biết cảm giác của ta!
Hạ Tư Kỳ gần như phát điên trước câu hỏi của Hạ Gia Linh. Cố Minh và Hạ Gia Linh nhận thấy được sự việc như vậy thực khó sử, không hiểu cái gì đã tác động đến hắn khiến hắn trở nên thành như này. Rốt cuộc, Cố Minh cũng cầm cây súng lên bóp cò " Pằng" một phát đến chỗ Hạ Tư Kỳ đang đứng, gằn giọng:
- Cút!
Hạ Tư Kỳ người như đơ ra khi nghe Cố Minh nói. Tại sao ông lại thả hắn ra? Không phải là lại thêm một cái bẫy khác để hắn tự thú tội, về Cố Gia chịu cực hình sao? Vậy....
- Còn Không cút!
- Ha.... ha, người sẽ phải hối hận vì đã thả con đi, Phụ Thân~
Tác giả :
Hạc lệ diễn phong