Boss, Vợ Ngài Lại Giết Người Rồi!
Chương 31: Dám Động Vào Đệ Ấy!!!
Như đạt được mục đích, Hạ Tư Kỳ vẻ mặt rạng rỡ nhìn Lam Hi nói một cách tự nhiên mà không ngượng ngịu hay hổ thẹn. Cái mục đích chính của Hạ Tư Kỳ thực khiến cho người người ghét bỏ, thất vọng.
- Nếu đệ đã thẳng thắn vậy rồi thì ta không khách khí nữa. Ta muốn đệ làm nội gián cho ta.
- Nội gián?
- Đúng!!
- Với ai?
- Với Cố gia!
Lam Hi thực cả kinh khi nghe xong điều kiện của Hạ Tư Kỳ. Hắn sao có thể máu lạnh, sao có thể mất nhân tính đến vậy, ra tay ngay với chính người cưu mang mình. Họ chính là người chăm sóc hắn lúc hắn gặp nạn, là người thân yêu thương hắn đến vậy,tại sao hắn lại làm như vậy.
- Cái gì!!! Muốn ta làm nội giám cho ngươi! Ngươi bị mất trí rồi sao?
Hạ Tư Kỳ trước mắt Lam Hi bây giờ đã thay đổi nét mặt cùng tính cách nói chuyện trở thành một con thú hoang dã hung hăng nhìn Lam Hi mà cười điên dại:
- Ha ha....Đúng! Ta ra tay với họ thì thế nào? Hừ.....Lũ người Cố Gia đó sẽ chẳng hiểu nổi nỗi đau của ta, chẳng hiểu sự tuyệt vọng của ta khi đó! Bọn họ chỉ giả quan tâm tới ta, đã ai đối sử thật lòng với ta chưa?
Lam Hi dần sợ hãi sau khi thấy bộ dạng thật của Hạ tư Kỳ mà lùi lùi về phía tay nắm cửa chuẩn bị thoát chạy. Ngay tức khắc, Hạ Từ Kỳ đã nhanh chóng bắt lấy tay của cậu kéo lại bên mình, một mặt lại dịu đang ôn nhu đến đáng sợ:
- Hi Hi đệ, đệ định đi đâu vậy, chúng ta còn chưa nói chuyện xong mà~
Lam Hi lập tức vùng vẫy, cả người dần bị Hạ Tư Kỳ bóp chặt đến đau rát, cậu liền la lớn Hi vọng sẽ có người đến cứu mình:
- Bỏ ta ra! Bỏ ra! Ngươi điên rồi, ngươi không biết rằng trong phòng bày có lắp camera sao?
Gương mặt của Hạ Tư Kỳ chợt nở một nụ cười quái dị, tay hắn trên người Lam Hi dần buông lỏng mà cũng không thả ra, bắt đầu nhìn Lam Hi chằm chằm mà nói:
- Đệ nói 2 cái camera ở trên khe cửa và cái nữa trong bồn cây kia sao? Ây da, e rằng phải làm đệ thất vọng nha! Ta hơi run tay nên mấy cái camera ấy đã bị nát vụn và nằm yên nghỉ trong bao rác rồi!
Đôi đồng tử của Lam Hi lập tức mở rộng kinh hãi nhìn Hạ Tư Kỳ. Hắn thực sự thành người điên loạn rồi!! Thật sự rất đáng sợ!
"Ai đó làm ơn đến cứu ta a!!!"
Ngay sau đó cánh cửa đột nhiên bật mở tung ra, đằng sau là một cậu bé có gương mặt thanh tú hầm hầm tức giận nhìn lấy Hạ Tư Kỳ đang nắm chặt lấy tay Lam Hi. Thấy được có người tới với mình, Tiểu Lam Hi nước mắt vội vã từng giọt thi nhau rơi xuống, nức nở nhìn cậu bé đối diện nghẹn ngào cầu cứu:
- Hức.... Hức, Trạch..... Hức...ca ca,.. Cứu... Hức... cứu đệ!!!
Cố Thừa Trạch nhìn thấy Lam Hi khóc như vậy đột nhiên cảm thấy phía tim mình hơi nhói nhói, khuôn mặt Tuấn tú nay lại ngày càng đen, mày nhíu càng chặt, cậu gằn từng chữ như cảnh cáo Hạ Tư Kỳ:
- Dám động vào đệ ấy?
Hạ Tư Kỳ nhìn thấy biểu hiện của Cố Thừa Trạch mà không khỏi cảm thấy thú vị, thường ngày hắn ta chỉ thấy một bộ mặt như tảng băng di động của cậu còn tưởng cậu chủ Cố gia không có biết thế nào là cảm xúc.
Đương nhiên hắn hiện tại còn chưa chơi đủ với hai cậu bé này lập tức liền đổi thái độ bật chế độ ôn nhu lên bắt đầu dụ dỗ:
- À! Là Thừa Trạch sao? Huynh cùng lúc đây đang chơi với Hi Hi đệ một trò chơi, đệ có muốn tham gia cùng không?
Vừa nói Hạ Tư Kỳ,vừa lắc trong tay chiếc bút ghi âm đung đưa trước mặt,khiến Lam Hi mặt dần xanh trở lại...
- Nếu đệ đã thẳng thắn vậy rồi thì ta không khách khí nữa. Ta muốn đệ làm nội gián cho ta.
- Nội gián?
- Đúng!!
- Với ai?
- Với Cố gia!
Lam Hi thực cả kinh khi nghe xong điều kiện của Hạ Tư Kỳ. Hắn sao có thể máu lạnh, sao có thể mất nhân tính đến vậy, ra tay ngay với chính người cưu mang mình. Họ chính là người chăm sóc hắn lúc hắn gặp nạn, là người thân yêu thương hắn đến vậy,tại sao hắn lại làm như vậy.
- Cái gì!!! Muốn ta làm nội giám cho ngươi! Ngươi bị mất trí rồi sao?
Hạ Tư Kỳ trước mắt Lam Hi bây giờ đã thay đổi nét mặt cùng tính cách nói chuyện trở thành một con thú hoang dã hung hăng nhìn Lam Hi mà cười điên dại:
- Ha ha....Đúng! Ta ra tay với họ thì thế nào? Hừ.....Lũ người Cố Gia đó sẽ chẳng hiểu nổi nỗi đau của ta, chẳng hiểu sự tuyệt vọng của ta khi đó! Bọn họ chỉ giả quan tâm tới ta, đã ai đối sử thật lòng với ta chưa?
Lam Hi dần sợ hãi sau khi thấy bộ dạng thật của Hạ tư Kỳ mà lùi lùi về phía tay nắm cửa chuẩn bị thoát chạy. Ngay tức khắc, Hạ Từ Kỳ đã nhanh chóng bắt lấy tay của cậu kéo lại bên mình, một mặt lại dịu đang ôn nhu đến đáng sợ:
- Hi Hi đệ, đệ định đi đâu vậy, chúng ta còn chưa nói chuyện xong mà~
Lam Hi lập tức vùng vẫy, cả người dần bị Hạ Tư Kỳ bóp chặt đến đau rát, cậu liền la lớn Hi vọng sẽ có người đến cứu mình:
- Bỏ ta ra! Bỏ ra! Ngươi điên rồi, ngươi không biết rằng trong phòng bày có lắp camera sao?
Gương mặt của Hạ Tư Kỳ chợt nở một nụ cười quái dị, tay hắn trên người Lam Hi dần buông lỏng mà cũng không thả ra, bắt đầu nhìn Lam Hi chằm chằm mà nói:
- Đệ nói 2 cái camera ở trên khe cửa và cái nữa trong bồn cây kia sao? Ây da, e rằng phải làm đệ thất vọng nha! Ta hơi run tay nên mấy cái camera ấy đã bị nát vụn và nằm yên nghỉ trong bao rác rồi!
Đôi đồng tử của Lam Hi lập tức mở rộng kinh hãi nhìn Hạ Tư Kỳ. Hắn thực sự thành người điên loạn rồi!! Thật sự rất đáng sợ!
"Ai đó làm ơn đến cứu ta a!!!"
Ngay sau đó cánh cửa đột nhiên bật mở tung ra, đằng sau là một cậu bé có gương mặt thanh tú hầm hầm tức giận nhìn lấy Hạ Tư Kỳ đang nắm chặt lấy tay Lam Hi. Thấy được có người tới với mình, Tiểu Lam Hi nước mắt vội vã từng giọt thi nhau rơi xuống, nức nở nhìn cậu bé đối diện nghẹn ngào cầu cứu:
- Hức.... Hức, Trạch..... Hức...ca ca,.. Cứu... Hức... cứu đệ!!!
Cố Thừa Trạch nhìn thấy Lam Hi khóc như vậy đột nhiên cảm thấy phía tim mình hơi nhói nhói, khuôn mặt Tuấn tú nay lại ngày càng đen, mày nhíu càng chặt, cậu gằn từng chữ như cảnh cáo Hạ Tư Kỳ:
- Dám động vào đệ ấy?
Hạ Tư Kỳ nhìn thấy biểu hiện của Cố Thừa Trạch mà không khỏi cảm thấy thú vị, thường ngày hắn ta chỉ thấy một bộ mặt như tảng băng di động của cậu còn tưởng cậu chủ Cố gia không có biết thế nào là cảm xúc.
Đương nhiên hắn hiện tại còn chưa chơi đủ với hai cậu bé này lập tức liền đổi thái độ bật chế độ ôn nhu lên bắt đầu dụ dỗ:
- À! Là Thừa Trạch sao? Huynh cùng lúc đây đang chơi với Hi Hi đệ một trò chơi, đệ có muốn tham gia cùng không?
Vừa nói Hạ Tư Kỳ,vừa lắc trong tay chiếc bút ghi âm đung đưa trước mặt,khiến Lam Hi mặt dần xanh trở lại...
Tác giả :
Hạc lệ diễn phong