Boss, Vợ Ngài Lại Giết Người Rồi!
Chương 101: Nam Tước Thứ 2???
Hạ Tư Kỳ từ trên tay vạch ra một đường, một vết sẹo xấu xí vặn vẹo được che đậy lên bằng một cái hình xăm bông hoa hồng đen. Lam Hi nhìn thấy vết sẹo đó trong lòng nâng lên cảm giác hồi hộp chưa bao giờ có, kể cả lúc cậu đối đầu với tên thủ lĩnh đảng Mafia nguy hiểm, cũng chưa từng có cảm giác này.
Hạ Tư Kỳ vốn tiết lộ chuyện này, như một lời xin lỗi ngầm, mong rằng cái sự tình năm đó, dằn vặt hắn và Lam Hi bao lâu mong rằng sẽ xoá bỏ. Cao Thịnh Nam lâu nay không ai chê cậu ít nói,tự nhiên lại vùng lên nói toàn điều thừa thãi. Bác Thanh Di ngồi bên cạnh cũng bó tay với cậu, tự hỏi rốt cuộc Cao Thịnh Nam muốn đi phá hạnh phúc của bao nhiêu người nữa:
- Hạ Tư Kỳ, anh đừng tưởng anh là người thân của Chị dâu mà đòi được sự tha thứ dễ dàng của chị ấy. Có biết vì anh năm đó lại đi cấu kết với Lam Tĩnh hại chị dâu ra nông nỗi này, còn đòi đực sự khoan hồng?
Lam Hi nghe xong liền quay về phía Cao Thịnh Nam đang nói mà trừng lạnh một cái, khiến cậu nhóc đang trình thuật miệng liền câm nín, sợ hãi quay về rúc vào lòng Bác Thanh Di làm nũng. Hạ Tư Kỳ từ bên đối diện của Cao Thịnh Nam, nghe thấy cậu ta nói như vậy cũng chẳng phản bác như mọi khi, cúi gục đầu xuống góc 45 độ, nức mắt ứa ra từng đợt mà hối lỗi:
- Xin lỗi! Hi! Năm đó là ca không lí trí, hại cả nhà chúng ta vào biển lửa! Tất cả đều tại ca nghe theo lời kẻ thù....
- Nhưng lúc đó là do anh mất trí nhớ!
Hạ Tư Kỳ giật mình ngẩng lên nhìn Lam Hi, không ngờ rằng sao bao nhiêu việc hắn làm với cậu như vậy, mà cậu vẫn tha thứ cho người ca đáng chết là hắn. Nước mắt một lần nữa chen nhau tràn ra, Hạ Tư Kỳ vội vàng đi gần tới bên Lam Hi dang rộng vòng tay,khẽ nói:
- Tới đây!
Lam Hi theo bước chân Chầm chậm tiến tới gần chỗ Hạ Tư Kỳ, bất chợt ôm lấy bờ vai cô đơn kia. Cả hai ôm chần lấy nhau, một khung cảnh vô cùng hạnh phúc, Hạ Tư Kỳ cảm động liền chui đầu vào vai Lam Hi mà tuôn ra những giọt lệ đã kìm lại bấy lâu nay.
Lúc này tuy hiểu được Lam Hi cần không gian cho gia đình đoàn tụ, nhưng ánh mắt Cố Thừa Trạch nhìn từ ngoài vào, khiến Cao Thịnh Nam và Bác Thanh Di ngờ có mùi chua nồng ở chỗ này.
Boss! Anh cũng quá mất kiên nhẫn rồi!
Lam Hi an ủi mãi Hạ Tư Kỳ mới nín khóc được, đâu ai biết được hắn thực ra là một tên mít ướt chứ. Chợt đột nhiên Hạ Tư Kỳ lại tiến tới hỏi Lam Hi về một người rất quen thuộc, một người mà dường như cậu đã lãng quên đi từ 15 năm trước, kể từ khi bị bắt cóc lần đầu......
- Lam Tử Đồng?
- Đúng, là một nam tử với cùng tuyệt sắc, ngài ấy còn nói những lời kì lạ như là bảo ngài ấy tổ tiên của Lam Gia ta, còn bảo ta gọi là Tử Nhân gia. Còn bảo ta có biết Hi nhi không?
- Nói ta?
Hạ Tư Kỳ gật gật đầu, từ trong tay không biết lấy ở đâu ra cặp vòng Ngọc lưu ly giống hệt như cái năm nhỏ tuổi đó của Lam Hi khiến cậu có bao nhiêu kí ức đều tràn liền về não. Đây dịch xác chính là cái vòng tay giúp cậu vượt qua cái chu kỳ nam tước lần đầu năm đó! Mà ngay cả Hạ Tư Kỳ cũng có một cái!
- Ừm, ngài ấy còn gọi ta là Tử Mạn!
- Có lẽ, đó là tên thật của ca! Lam Tử Mạn!
Hạ Tư Kỳ lần đầu bật do cha mẹ đặt cho liền xúc động muốn tuôn trải, tuy nhiên trước khi điều đó chuẩn bị sảy ra thì đã bị Lam Hi chặn lại, một câu nói gây hụt hẵng nhất trong hoàn cảnh này:
- Vậy, sao ca lại có cái vòng kia, ca lấy của đệ a?
- Đâu...đâu có, là Tử Nhân gia, ngài ấy bảo ta đưa cho đệ, còn cái còn lại đưa cho ta. Ngài ấy nói cái vòng kia của đệ, bị...bị ai đó xâm lấn gây ô uế rồi!
Lam Hi hiểu được đôi chút, cậu có nhớ ngày xưa lúc đưa cho cậu cái vòng Ngọc lưu ly ấy,Tử nhân gia đã dặn dò cậu như thế nào! Mà việc Hạ Tư Kỳ có thể nhớ ra, và còn xuất hiện thêm cái vòng tay đáng chú ý kia khiến Lam Hi nghi ngờ đến một điểm bất thường, có khi nào là....
- Ca, có thiếu trên người có vết đỏ không, tựa như cánh phượng ấy!
- A, cái đó sao, ta cũng có ở ngay trên vai này, nó xuất huyện từ khi Tử nhân gia đưa cho ta cái vòng, còn nói ta là cái gì dậy thì muộn? Ta đã gần 30 tuổi rồi còn cái gì là dậy thì muộn?
Lam Hi cảm thấy mọi chuyện ngày càng rối lên, làm sao có thể như thế được, theo như lời a ba kể, người bộc phát nam tước chỉ từ độ tuổi 4 đến 12 thôi mà, vậy cái mà Tử nhân gia Người gọi lần dậy thì muộn lạc đầu sao? Mọi người xung quang vẫn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra, vẫn còn đứng đơ người ở đấy, thì đột nhiên tiếng chuông báo tin nhắn của Hạ Tư Kỳ vang lên
Là tin báo mật! Xảy ra chuyện rồi!
Hạ Tư Kỳ vốn tiết lộ chuyện này, như một lời xin lỗi ngầm, mong rằng cái sự tình năm đó, dằn vặt hắn và Lam Hi bao lâu mong rằng sẽ xoá bỏ. Cao Thịnh Nam lâu nay không ai chê cậu ít nói,tự nhiên lại vùng lên nói toàn điều thừa thãi. Bác Thanh Di ngồi bên cạnh cũng bó tay với cậu, tự hỏi rốt cuộc Cao Thịnh Nam muốn đi phá hạnh phúc của bao nhiêu người nữa:
- Hạ Tư Kỳ, anh đừng tưởng anh là người thân của Chị dâu mà đòi được sự tha thứ dễ dàng của chị ấy. Có biết vì anh năm đó lại đi cấu kết với Lam Tĩnh hại chị dâu ra nông nỗi này, còn đòi đực sự khoan hồng?
Lam Hi nghe xong liền quay về phía Cao Thịnh Nam đang nói mà trừng lạnh một cái, khiến cậu nhóc đang trình thuật miệng liền câm nín, sợ hãi quay về rúc vào lòng Bác Thanh Di làm nũng. Hạ Tư Kỳ từ bên đối diện của Cao Thịnh Nam, nghe thấy cậu ta nói như vậy cũng chẳng phản bác như mọi khi, cúi gục đầu xuống góc 45 độ, nức mắt ứa ra từng đợt mà hối lỗi:
- Xin lỗi! Hi! Năm đó là ca không lí trí, hại cả nhà chúng ta vào biển lửa! Tất cả đều tại ca nghe theo lời kẻ thù....
- Nhưng lúc đó là do anh mất trí nhớ!
Hạ Tư Kỳ giật mình ngẩng lên nhìn Lam Hi, không ngờ rằng sao bao nhiêu việc hắn làm với cậu như vậy, mà cậu vẫn tha thứ cho người ca đáng chết là hắn. Nước mắt một lần nữa chen nhau tràn ra, Hạ Tư Kỳ vội vàng đi gần tới bên Lam Hi dang rộng vòng tay,khẽ nói:
- Tới đây!
Lam Hi theo bước chân Chầm chậm tiến tới gần chỗ Hạ Tư Kỳ, bất chợt ôm lấy bờ vai cô đơn kia. Cả hai ôm chần lấy nhau, một khung cảnh vô cùng hạnh phúc, Hạ Tư Kỳ cảm động liền chui đầu vào vai Lam Hi mà tuôn ra những giọt lệ đã kìm lại bấy lâu nay.
Lúc này tuy hiểu được Lam Hi cần không gian cho gia đình đoàn tụ, nhưng ánh mắt Cố Thừa Trạch nhìn từ ngoài vào, khiến Cao Thịnh Nam và Bác Thanh Di ngờ có mùi chua nồng ở chỗ này.
Boss! Anh cũng quá mất kiên nhẫn rồi!
Lam Hi an ủi mãi Hạ Tư Kỳ mới nín khóc được, đâu ai biết được hắn thực ra là một tên mít ướt chứ. Chợt đột nhiên Hạ Tư Kỳ lại tiến tới hỏi Lam Hi về một người rất quen thuộc, một người mà dường như cậu đã lãng quên đi từ 15 năm trước, kể từ khi bị bắt cóc lần đầu......
- Lam Tử Đồng?
- Đúng, là một nam tử với cùng tuyệt sắc, ngài ấy còn nói những lời kì lạ như là bảo ngài ấy tổ tiên của Lam Gia ta, còn bảo ta gọi là Tử Nhân gia. Còn bảo ta có biết Hi nhi không?
- Nói ta?
Hạ Tư Kỳ gật gật đầu, từ trong tay không biết lấy ở đâu ra cặp vòng Ngọc lưu ly giống hệt như cái năm nhỏ tuổi đó của Lam Hi khiến cậu có bao nhiêu kí ức đều tràn liền về não. Đây dịch xác chính là cái vòng tay giúp cậu vượt qua cái chu kỳ nam tước lần đầu năm đó! Mà ngay cả Hạ Tư Kỳ cũng có một cái!
- Ừm, ngài ấy còn gọi ta là Tử Mạn!
- Có lẽ, đó là tên thật của ca! Lam Tử Mạn!
Hạ Tư Kỳ lần đầu bật do cha mẹ đặt cho liền xúc động muốn tuôn trải, tuy nhiên trước khi điều đó chuẩn bị sảy ra thì đã bị Lam Hi chặn lại, một câu nói gây hụt hẵng nhất trong hoàn cảnh này:
- Vậy, sao ca lại có cái vòng kia, ca lấy của đệ a?
- Đâu...đâu có, là Tử Nhân gia, ngài ấy bảo ta đưa cho đệ, còn cái còn lại đưa cho ta. Ngài ấy nói cái vòng kia của đệ, bị...bị ai đó xâm lấn gây ô uế rồi!
Lam Hi hiểu được đôi chút, cậu có nhớ ngày xưa lúc đưa cho cậu cái vòng Ngọc lưu ly ấy,Tử nhân gia đã dặn dò cậu như thế nào! Mà việc Hạ Tư Kỳ có thể nhớ ra, và còn xuất hiện thêm cái vòng tay đáng chú ý kia khiến Lam Hi nghi ngờ đến một điểm bất thường, có khi nào là....
- Ca, có thiếu trên người có vết đỏ không, tựa như cánh phượng ấy!
- A, cái đó sao, ta cũng có ở ngay trên vai này, nó xuất huyện từ khi Tử nhân gia đưa cho ta cái vòng, còn nói ta là cái gì dậy thì muộn? Ta đã gần 30 tuổi rồi còn cái gì là dậy thì muộn?
Lam Hi cảm thấy mọi chuyện ngày càng rối lên, làm sao có thể như thế được, theo như lời a ba kể, người bộc phát nam tước chỉ từ độ tuổi 4 đến 12 thôi mà, vậy cái mà Tử nhân gia Người gọi lần dậy thì muộn lạc đầu sao? Mọi người xung quang vẫn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra, vẫn còn đứng đơ người ở đấy, thì đột nhiên tiếng chuông báo tin nhắn của Hạ Tư Kỳ vang lên
Là tin báo mật! Xảy ra chuyện rồi!
Tác giả :
Hạc lệ diễn phong