Boss, Vợ Ngài Lại Chạy Rồi
Chương 2: Có thể đưa lên cũng có thể dìm xuống
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trong phòng vang lên âm nhạc trợ hứng, đôi nam nữ trên giường nam nữ đang trong lửa nóng triền miên, không cảm giác được người ngoài cửa.
Vài phút sau, sau khi quay xong, Lục Diệp thu hồi di động, lặng yên rời đi, dường như chưa bao giờ đã tới.
Rời khỏi căn nhà của cô với Giang Văn Thăng, Lục Diệp tìm được khách sạn gần đây vào ở, vốn dĩ cô hẹn với Giang Văn Thăng là buổi chiều ngày mai cùng tới thành phố Hải Vân, giúp Lục Lăng Tuyết việc nhận thưởng, mà cô lần đi nước Mỹ cũng là vì giúp Lục Lăng Tuyết mở ra cánh cửa lớn trên con đường tiến vào nghệ thuật quốc tế.
Nhìn hai thân thể hoan lạc bên nhau trên màn hình di động, trong đầu không ngừng lặp lại lời đối thoại vừa rồi của bọn họ, tim Lục Diệp như bị đao cắt, hừng hực bốc cháy lên ngọn lửa thù hận, hận không thể đem tất cả đốt sạch sẽ!
Dùng nước lạnh rửa mặt, cô ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương, bảy năm trước cô dựa vào khuôn mặt tuyệt đẹp động lòng này bắt đầu tiến vào nghiệp diễn, rồi sau đó bằng vào thiên phú diễn xuất kinh người mà thành danh.
Chỉ là sau đó cô lại vì Giang Văn Thăng lui về sau.
Từ đây, tất cả này đều kết thúc, nợ cô, nhất định phải làm cho bọn họ trả giá. Lục Diệp nhìn chính mình trong gương, ánh mắt kiên định như lửa.
Lúc này di động vang lên, là Giang Văn Thăng gửi tin nhắn WeChat.
“Bảo bối, tiệc đóng máy hết thảy thuận lợi, trẫm dốc hết sức mình, thật là mệt, chờ em trở về phải bồi thường cho trẫm.”
Nhìn hàng chữ trên màn hình, Lục Diệp quả thực cảm thấy như nhìn thứ ghê tởm!
Nhưng vẫn trả lời một chữ: “Được.”
Qua vài giây, Giang Văn Thăng lại đã gửi một cái tin nhắn, “Anh ngủ đây, đại bảo bối, ngày mai gặp, yêu em.”
Lục Diệp xem cũng chưa xem, trực tiếp đem điện thoại liên kết với máy tính, chờ làm xong hết thảy, chân trời đã nổi lên ánh mặt trời.
Cô nằm trên giường, nhớ tới Lục Lăng Tuyết nói ông ngoại để lại cho cô một khối tài sản, vì sao cô không biết gì hết?
Còn có cái người nam kia đính hôn với cô nữa……
Bọn họ đến tột cùng còn che giấu cô bao nhiêu việc?
7 giờ tối, nghi thức trao giải thưởng Tinh Cực bắt đầu.
Lục Lăng Tuyết vừa mới đi qua thảm đỏ lên sân khấu đang còn chìm đắm trong hưng phấn, thấp giọng hỏi người nam bên cạnh, “Văn Thăng, hôm nay em có nổi bật chói loá không?”
“Phải, em là đẹp nhất toàn hội trường.” Giang Văn Thăng ôn nhu trả lời, ánh mắt theo bản năng lại đảo tìm một vòng, “Kỳ lạ, Lục Diệp đâu? Cô tại sao lại không nghe điện thoại?”
Lục Lăng Tuyết trong mắt xẹt qua một tia chán ghét: “Như thế nào, không tìm thấy thì nhớ ả ta sao?”
“Nào có, anh là muốn hỏi một chút cô ta có hay không hiểu tin tức.” Giang Văn Thăng hơi hơi nhíu mày, hạ giọng nói.
Lục Lăng Tuyết nghe xong, không vui mà hừ lạnh một tiếng, “Ai bảo ả ta đi tìm hiểu tin tức? Anh chờ em mang cúp lấy về đây đi!”
Giang Văn Thăng không tỏ ý kiến mà cười cười, ánh mắt hướng về sân khấu.
Thời gian qua từng giây từng phút, rốt cuộc cũng đến bình chọn nữ chính xuất sắc nhất phim truyền hình.
Đoạn video ngắn về người được đề danh được đề cử ưu tú nhất trong phim hiện ra trên màn hình lớn, khi đến phiên Lục Lăng Tuyết, cô biểu tình kiêu ngạo, tựa công chúa đang chờ đợi thời khắc vinh quang của chính.
Nhưng mà, giây tiếp theo!
Khuôn mặt kiêu ngạo kia như đạo ngũ lôi oanh đỉnh……
Ngàn vạn con mắt nhìn lên màn hình lớn, cái miệng nhỏ của người nữ nhân khẽ nhếch, mặt đầy ửng hồng, một đôi mắt đầy nồng đậm, biểu tình kia gợi lên một cái say mê.
Ngay sau đó, màn ảnh kéo hướng lên trên, người nữ đang cưỡi trên người nam, do góc quay, chỉ có thể thấy một bên mặt của người nam, nhưng Giang Văn Thăng lại nhận ra trước tiên, người nam này chính là hắn!
Tại sao lại như vậy?!
Da đầu hắn như nứt ra, thiếu chút nữa từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, không nhịn xuống hô to một tiếng, “Tắt đi!”
Sắc mặt Lục Lăng Tuyết trắng bệch như tờ giấy, đã hoàn toàn bất động.
Lúc này, trong hội trường sớm đã ầm ầm một mảnh, vô số người lấy di động ra, camera, nhắm ngay màn hình, còn hướng Lục Lăng Tuyết lách cách điên cuồng quay chụp.
Cả hội trường đều có thể nhìn ra được người nữ trong video chính là Lục Lăng Tuyết.
Mà nam chính trong video, vốn không bị nhận ra, nhưng lúc Giang Văn Thăng đứng lên, giống như dã thú gầm rú lên, mọi người tức khắc hiểu được, nam nhân kia…… Rất có thể cùng với Lục Lăng Tuyết, là em rể của cô Giang Văn Thăng!
Em rể cùng chị ruột ở bên nhau cũng không mới mẻ.
Mới mẻ chính là Giang Văn Thăng được công nhận là bạn trai quốc dân, năm đó đã cầu hôn Lục Diệp sau khi đang nổi danh, đã làm oanh động toàn bộ giới giải trí.
Lục Diệp năm ấy mười chín, tiền đồ vô hạn, lại vì hắn lui về sau……
Chậc, không ngờ được Giang Văn Thăng này thật lợi hại, chị em đều ăn!
Trong phòng vang lên âm nhạc trợ hứng, đôi nam nữ trên giường nam nữ đang trong lửa nóng triền miên, không cảm giác được người ngoài cửa.
Vài phút sau, sau khi quay xong, Lục Diệp thu hồi di động, lặng yên rời đi, dường như chưa bao giờ đã tới.
Rời khỏi căn nhà của cô với Giang Văn Thăng, Lục Diệp tìm được khách sạn gần đây vào ở, vốn dĩ cô hẹn với Giang Văn Thăng là buổi chiều ngày mai cùng tới thành phố Hải Vân, giúp Lục Lăng Tuyết việc nhận thưởng, mà cô lần đi nước Mỹ cũng là vì giúp Lục Lăng Tuyết mở ra cánh cửa lớn trên con đường tiến vào nghệ thuật quốc tế.
Nhìn hai thân thể hoan lạc bên nhau trên màn hình di động, trong đầu không ngừng lặp lại lời đối thoại vừa rồi của bọn họ, tim Lục Diệp như bị đao cắt, hừng hực bốc cháy lên ngọn lửa thù hận, hận không thể đem tất cả đốt sạch sẽ!
Dùng nước lạnh rửa mặt, cô ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương, bảy năm trước cô dựa vào khuôn mặt tuyệt đẹp động lòng này bắt đầu tiến vào nghiệp diễn, rồi sau đó bằng vào thiên phú diễn xuất kinh người mà thành danh.
Chỉ là sau đó cô lại vì Giang Văn Thăng lui về sau.
Từ đây, tất cả này đều kết thúc, nợ cô, nhất định phải làm cho bọn họ trả giá. Lục Diệp nhìn chính mình trong gương, ánh mắt kiên định như lửa.
Lúc này di động vang lên, là Giang Văn Thăng gửi tin nhắn WeChat.
“Bảo bối, tiệc đóng máy hết thảy thuận lợi, trẫm dốc hết sức mình, thật là mệt, chờ em trở về phải bồi thường cho trẫm.”
Nhìn hàng chữ trên màn hình, Lục Diệp quả thực cảm thấy như nhìn thứ ghê tởm!
Nhưng vẫn trả lời một chữ: “Được.”
Qua vài giây, Giang Văn Thăng lại đã gửi một cái tin nhắn, “Anh ngủ đây, đại bảo bối, ngày mai gặp, yêu em.”
Lục Diệp xem cũng chưa xem, trực tiếp đem điện thoại liên kết với máy tính, chờ làm xong hết thảy, chân trời đã nổi lên ánh mặt trời.
Cô nằm trên giường, nhớ tới Lục Lăng Tuyết nói ông ngoại để lại cho cô một khối tài sản, vì sao cô không biết gì hết?
Còn có cái người nam kia đính hôn với cô nữa……
Bọn họ đến tột cùng còn che giấu cô bao nhiêu việc?
7 giờ tối, nghi thức trao giải thưởng Tinh Cực bắt đầu.
Lục Lăng Tuyết vừa mới đi qua thảm đỏ lên sân khấu đang còn chìm đắm trong hưng phấn, thấp giọng hỏi người nam bên cạnh, “Văn Thăng, hôm nay em có nổi bật chói loá không?”
“Phải, em là đẹp nhất toàn hội trường.” Giang Văn Thăng ôn nhu trả lời, ánh mắt theo bản năng lại đảo tìm một vòng, “Kỳ lạ, Lục Diệp đâu? Cô tại sao lại không nghe điện thoại?”
Lục Lăng Tuyết trong mắt xẹt qua một tia chán ghét: “Như thế nào, không tìm thấy thì nhớ ả ta sao?”
“Nào có, anh là muốn hỏi một chút cô ta có hay không hiểu tin tức.” Giang Văn Thăng hơi hơi nhíu mày, hạ giọng nói.
Lục Lăng Tuyết nghe xong, không vui mà hừ lạnh một tiếng, “Ai bảo ả ta đi tìm hiểu tin tức? Anh chờ em mang cúp lấy về đây đi!”
Giang Văn Thăng không tỏ ý kiến mà cười cười, ánh mắt hướng về sân khấu.
Thời gian qua từng giây từng phút, rốt cuộc cũng đến bình chọn nữ chính xuất sắc nhất phim truyền hình.
Đoạn video ngắn về người được đề danh được đề cử ưu tú nhất trong phim hiện ra trên màn hình lớn, khi đến phiên Lục Lăng Tuyết, cô biểu tình kiêu ngạo, tựa công chúa đang chờ đợi thời khắc vinh quang của chính.
Nhưng mà, giây tiếp theo!
Khuôn mặt kiêu ngạo kia như đạo ngũ lôi oanh đỉnh……
Ngàn vạn con mắt nhìn lên màn hình lớn, cái miệng nhỏ của người nữ nhân khẽ nhếch, mặt đầy ửng hồng, một đôi mắt đầy nồng đậm, biểu tình kia gợi lên một cái say mê.
Ngay sau đó, màn ảnh kéo hướng lên trên, người nữ đang cưỡi trên người nam, do góc quay, chỉ có thể thấy một bên mặt của người nam, nhưng Giang Văn Thăng lại nhận ra trước tiên, người nam này chính là hắn!
Tại sao lại như vậy?!
Da đầu hắn như nứt ra, thiếu chút nữa từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, không nhịn xuống hô to một tiếng, “Tắt đi!”
Sắc mặt Lục Lăng Tuyết trắng bệch như tờ giấy, đã hoàn toàn bất động.
Lúc này, trong hội trường sớm đã ầm ầm một mảnh, vô số người lấy di động ra, camera, nhắm ngay màn hình, còn hướng Lục Lăng Tuyết lách cách điên cuồng quay chụp.
Cả hội trường đều có thể nhìn ra được người nữ trong video chính là Lục Lăng Tuyết.
Mà nam chính trong video, vốn không bị nhận ra, nhưng lúc Giang Văn Thăng đứng lên, giống như dã thú gầm rú lên, mọi người tức khắc hiểu được, nam nhân kia…… Rất có thể cùng với Lục Lăng Tuyết, là em rể của cô Giang Văn Thăng!
Em rể cùng chị ruột ở bên nhau cũng không mới mẻ.
Mới mẻ chính là Giang Văn Thăng được công nhận là bạn trai quốc dân, năm đó đã cầu hôn Lục Diệp sau khi đang nổi danh, đã làm oanh động toàn bộ giới giải trí.
Lục Diệp năm ấy mười chín, tiền đồ vô hạn, lại vì hắn lui về sau……
Chậc, không ngờ được Giang Văn Thăng này thật lợi hại, chị em đều ăn!
Tác giả :
Giới Mạt Lựu Liên