Boss Trở Thành Chồng
Chương 104
Con với anh trai có thể gọi chú là ba không?
Tiêu Lăng căn bản là không thích con nít, nhất là con nít hay la hay khóc, theo như anh nghĩ, nếu sau này anh có con, cũng là vì duy trì mạng sống của anh, cũng như một cách đối phó với người lớn trong nhà.
Anh ấy thật sự không thích những gì như là “con nít”.
Thế nhưng khi nghe những lời nói ngây thơ vô tội của Tiểu Thất, anh nhận ra mình không thể chống lại.
Anh đưa tay định vuốt ve mặt của Tiểu Thất nhưng lại sợ dọa phải nó, nhanh chóng rút tay lại, quay đầu đi, nhìn thấy đứa trẻ đang lạnh lùng nhìn anh chằm chằm, chờ đợi câu trả lời của anh.
Trong lòng Tiêu Lăng đang rất phân vân.
Anh buột miệng trả lời, “Đương nhiên có thể”.
Vừa buột miệng nói ra, anh cũng ngẩn người.
Nhưng Tiểu Thất đã vui đến mức múa tay múa chân,”a a a, thật là có thể ạ? Vậy con và anh trai từ nay sẽ gọi chú là ba nha? Haha, Tiểu thất với anh trai có ba rồi.” Tiểu Thất quay người lại, bổ nhào tới ôm chặt lấy Cảnh Thụy, đôi mắt sáng long lanh như ngôi sao trên trời, lay lay tay của Cảnh Thụy, “Anh anh anh anh nghe thấy chưa, chúng ta có ba rồi.”
“Nghe được rồi!”
“Haha, Tiểu Thất vui quá a.”
Tiêu Lăng ngồi cạnh hai đứa nhóc Tiểu Thất và Cảnh Thụy, nhìn chúng đang nhảy nhót vui vẻ, trong lòng lại cảm thấy mông lung.
Hai đứa nhóc nhảy nhót vui vẻ bao nhiêu, thì lại cảm thấy chán ghét ba ruột của chúng bấy nhiêu.
Quả thật không phải đàn ông, hai tiểu thiên sứ đáng yêu như vậy cũng có thể bỏ rơi.
Ghê tởm hơn chính là, gã đàn ông phụ tình kia lại trông khá giống anh!
Quả thực không thể nhịn được!
Anh ném văn kiện cho Tôn Viễn, Tôn Viễn tay chân luống cuống nhanh chóng đỡ lấy.
“Lão đại……”
Tiêu Lăng nào có để ý đến hắn, đưa tay bế Tiểu Thất lên. Tiểu Thất đúng là một bé gái bụ bẫm, thịt chắc nịch ẳm rất sướng tay, làn da mịn màng, Tiêu Lăng không dám dùng sức, sợ sẽ làm đau Tiểu Thất.
“Mami các con đâu, sao lại để hai con chạy ra đây.”
“Mami đang khám cho bệnh nhân, hai tụi con lén lén chạy ra ngoài.” Tiểu Thất đưa cánh tay nhỏ nhắn ôm lấy cổ Tiêu Lăng, đôi mắt hạnh phúc đã nheo lại, nghiêng đầu nhìn Tiêu Lăng cười, “Ba ơi, 2 ngày nghỉ con với anh trai sẽ đến thăm ông nội, lúc đó ba chơi với Tiểu Thất được không?”
“Bình thường ba không ở nhà.”
“Vậy a……”
Tiểu Thất lập tức gục đầu xuống, làm ra bộ dạng không được vui. Tiêu Lăng chút nữa đã thốt ra định về nhà, nhưng nhớ lại những hồi ức ở căn nhà đó, lại cau mày, không nói ra. Đưa tay xoa xoa khuôn mặt của tiểu nha đầu, ánh mắt ôn nhu. Vừa quay sang nhìn Tôn Viễn khuôn mặt đã lạnh lùng trở lại.
“Đưa đây.”
“Hả?”Tôn Viễn vẫn đang bất ngờ với sự ôn nhu của Tiêu Lăng, nhất thời chưa kịp phản ứng.
“Giấy bút.”
Trời!
Hắn đâu phải người hầu của anh!
Tôn Viễn lườm anh một cái, tức giận lấy văn kiện, trừng mắt đưa giấy bút cho Tiêu Lăng.
Tiêu Lăng nhìn Tiểu Thất, lại nhìn sang Tô Cảnh Thụy, cảm thấy vẫn là con nít đáng tin hơn, ôm lấy Tiểu Thấy đáng yêu ở trước mặt, viết toàn bộ số điện thoại, địa chỉ cũng như địa chỉ công ty đều viết ra giấy.
“Lão đại......” Tôn Viễn nuốt nước bọt, vậy là làm thật a.
Phải biết rằng, với thân phận tổng giám đốc công ty quốc tế, còn có thân phận đáng giá hơn trăm triệu của anh, địa chỉ và số điện thoại của anh là thứ mà rất nhiều người muốn có. Nhưng đạt đến địa vị này của anh, cũng rất hiếm khi anh đưa danh thiếp cho người khác, thêm vào đó anh là người có giọng nói khá trầm, người có số điện thoại riêng của anh ít lại càng ít.
Vậy mà bây giờ, lão đại lại đem toàn bộ thông tin cá nhân đưa cho hai đứa nhóc này, còn là hai đứa nhóc vừa mới quen biết vài phút trước.
Hơn nữa nhìn dáng vẻ bây giờ, nếu hai tiểu tử này cần, đến cả chứng minh nhân dân cũng đưa cho chúng.
Mặc dù hai tiểu tử này nhìn có phần giống anh, nhưng cũng không phải là con của anh.
Không cần phải vậy chứ?
“Lão đại......”
Tiêu Viễn đang định ngăn cản, thì bị Tiêu Lăng lườm cho một cái hồn phách tiêu tan.
Tôn Viễn thở dài nhìn trời.
Được!
Hắn không làm tiểu nhân nữa, phải gào thét trong âm thầm.
Tiêu Lăng viết xong địa chỉ giao cho Cảnh Thụy, “đây là phương thức liên lạc với ba, trên đó có địa chỉ công ty, còn có số điện thoại của ba, nếu con với Tiểu Thất được nghỉ học thì đến tìm ba chơi.” Anh suy nghĩ một lúc, lại nói,”các con ở đâu, khi rảnh ba cũng có thể đến thăm các con.”
“Không cần đâu!”
“Hả?”
Cảnh Thụy nhận tờ giấy, cẩn thận cất vào trong túi,, khuôn mặt nhỏ vẫn lạnh lùng, “Ngoại hình của ba giống với ba ruột của con quá, sợ mẹ nhìn thấy sẽ đau lòng, vẫn nên để con với Tiểu Thất đến tìm ba.”
“Cũng tốt.”
Cảnh thụy nháy mắy với Tiểu Thất, Tiểu Thất dù không tình nguyên, cũng chẹp miệng rời khỏi vòng tay của Tôn Viễn. Cúi đầu buồn bã,” ba, con với anh trai phải đi rồi, nếu lát mẹ tìm không thấy sẽ rất lo lắng.”
Vòng tay trống trải, liền có cảm giác mất mát.
Đúng rồi.
Nhận con trai và con gái, dù sao cũng phải có quà gặp mặt, Tiêu Lăng sờ sờ túi, trong túi cái gì cũng không có, trên người chỉ có duy nhất chiếc đồng hồ đeo tay, không phải anh tiếc chiếc đồng hồ, mà hai đứa nhóc làm sao đeo vừa a, anh quay đầu nhìn sang Tôn Viễn
Tôn Viễn thích chưng diện, trên người có không ít đồ tốt, nhìn thấy ánh mắt của Tôn Viễn, anh lập tức cảnh giác lui ra phía sau mấy bước, một tay che mặt dây chuyền ngọc lục bảo đeo trên cổ, tay khác đang đeo vòng tay gỗ trầm hương thì giấu sau lưng.
“lão đại, đừng có nhìn em như vậy, hai món này em phải tốn rất nhiều tiền mới có được, ngọc lục bảo thương đẳng với gỗ trầm hương cao cấp, có tiền cũng mua không được, cũng là thứ mà em thích nhất......”
“Đưa đây.”
Tôn Viễn một mực che lại, đầu lắc lia lịa.
Tiêu Lăng không có chút thương cảm, đi về phía Tôn Viễn, hắn chỉ biết gào thét trong vô vọng, cưỡng ép cướp đi mặt dây chuyền và vòng tay.
“Ấy ấy ấy, cẩn thận cẩn thận một chút…...”Tim Tôn Viễn như tan nát.
“Đừng giả bộ, chiếc xe thể thao Bugatti Veyron số lượng giới hạn của ta mà ngươi thích thuộc về ngươi.”
Tôn Viễn không giả khóc nữa, ánh mắt lóe sáng, “Thật không?”
Ngọc lục bảo và vòng tay gỗ trầm hương kia đúng là có tiền cũng không mua được, nhưng chiếc xe thể thao kia cũng là số lượng giới hạn a, lúc trước anh tìm mọi cách cũng không đặt được, đã vậy giá tiền còn lên tới tám con số.
Anh nhìn chằm chằm Tiêu Lăng đợi câu trả lời.
Tiêu Lăng tức giận gật đầu.
Đầu năm anh mê xe đua nên mới mua một chiếc, sớm đã không còn hứng thú nữa.
Tiêu Lăng cầm mặt dây chuyền và vòng tay đưa cho Tiểu Thất với Cảnh Thụy, “hôm nay ba không đem đồ gì tốt, đây xem như là quà gặp mặt.”
Tiểu Thất cùng Cảnh Thụy vui vẻ nhìn nhau nhận lấy.
Nhìn dáng vẻ đau lòng của ông chú kia, những món này nhất định là không rẻ, ý, có thể bán đi để phụ cấp gia dụng, hehe.
Tiểu Thất nhận được đồ tốt liền nịnh nọt, “Cám ơn ba, ba là tốt nhất trên đời.”
“Hay là ba đưa hai con về?” Tiêu Lăng không yên tâm hai đứa nhỏ
“Không cần đâu, ami nhìn thấy ba sẽ nghĩ đến ba ruột.” Tiểu Thất chỉ vào khu nội trú, “mami con ở trong đó, con với anh trai biết đường mà, ba cứ chờ con với anh trai đến tìm ba chơi a.”
“Được……chú, à không, ba sẽ đợi các con”.
......
Đưa mắt nhìn hai đứa nhỏ rời đi, nhìn hai đứa nhỏ biến mất trong tầm mắt, Tiêu Lăng vẫn luyến tiếc không nỡ rất lâu.
“Nè nè nè, hoàn hồn lại đi.” Tôn Nguyên vẫy vẫy tay, “lão đại, anh thật lòng hay sao?”
Tiêu Lăng liếc anh một cái, ánh mắt lại chuyển qua nhìn nơi hai đứa trẻ biến mất, lẩm bẩm nói, “Viễn, không biết sao, khi nhìn thấy hai đứa nhóc đó ta có cảm giác rất thân thiết.”
Tôn Viễn lại nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ.
“Chuyện này, lão đại, em nói anh đừng giận a, anh khẳng định chúng không phải con ruột của anh?”
Tiêu Lăng căn bản là không thích con nít, nhất là con nít hay la hay khóc, theo như anh nghĩ, nếu sau này anh có con, cũng là vì duy trì mạng sống của anh, cũng như một cách đối phó với người lớn trong nhà.
Anh ấy thật sự không thích những gì như là “con nít”.
Thế nhưng khi nghe những lời nói ngây thơ vô tội của Tiểu Thất, anh nhận ra mình không thể chống lại.
Anh đưa tay định vuốt ve mặt của Tiểu Thất nhưng lại sợ dọa phải nó, nhanh chóng rút tay lại, quay đầu đi, nhìn thấy đứa trẻ đang lạnh lùng nhìn anh chằm chằm, chờ đợi câu trả lời của anh.
Trong lòng Tiêu Lăng đang rất phân vân.
Anh buột miệng trả lời, “Đương nhiên có thể”.
Vừa buột miệng nói ra, anh cũng ngẩn người.
Nhưng Tiểu Thất đã vui đến mức múa tay múa chân,”a a a, thật là có thể ạ? Vậy con và anh trai từ nay sẽ gọi chú là ba nha? Haha, Tiểu thất với anh trai có ba rồi.” Tiểu Thất quay người lại, bổ nhào tới ôm chặt lấy Cảnh Thụy, đôi mắt sáng long lanh như ngôi sao trên trời, lay lay tay của Cảnh Thụy, “Anh anh anh anh nghe thấy chưa, chúng ta có ba rồi.”
“Nghe được rồi!”
“Haha, Tiểu Thất vui quá a.”
Tiêu Lăng ngồi cạnh hai đứa nhóc Tiểu Thất và Cảnh Thụy, nhìn chúng đang nhảy nhót vui vẻ, trong lòng lại cảm thấy mông lung.
Hai đứa nhóc nhảy nhót vui vẻ bao nhiêu, thì lại cảm thấy chán ghét ba ruột của chúng bấy nhiêu.
Quả thật không phải đàn ông, hai tiểu thiên sứ đáng yêu như vậy cũng có thể bỏ rơi.
Ghê tởm hơn chính là, gã đàn ông phụ tình kia lại trông khá giống anh!
Quả thực không thể nhịn được!
Anh ném văn kiện cho Tôn Viễn, Tôn Viễn tay chân luống cuống nhanh chóng đỡ lấy.
“Lão đại……”
Tiêu Lăng nào có để ý đến hắn, đưa tay bế Tiểu Thất lên. Tiểu Thất đúng là một bé gái bụ bẫm, thịt chắc nịch ẳm rất sướng tay, làn da mịn màng, Tiêu Lăng không dám dùng sức, sợ sẽ làm đau Tiểu Thất.
“Mami các con đâu, sao lại để hai con chạy ra đây.”
“Mami đang khám cho bệnh nhân, hai tụi con lén lén chạy ra ngoài.” Tiểu Thất đưa cánh tay nhỏ nhắn ôm lấy cổ Tiêu Lăng, đôi mắt hạnh phúc đã nheo lại, nghiêng đầu nhìn Tiêu Lăng cười, “Ba ơi, 2 ngày nghỉ con với anh trai sẽ đến thăm ông nội, lúc đó ba chơi với Tiểu Thất được không?”
“Bình thường ba không ở nhà.”
“Vậy a……”
Tiểu Thất lập tức gục đầu xuống, làm ra bộ dạng không được vui. Tiêu Lăng chút nữa đã thốt ra định về nhà, nhưng nhớ lại những hồi ức ở căn nhà đó, lại cau mày, không nói ra. Đưa tay xoa xoa khuôn mặt của tiểu nha đầu, ánh mắt ôn nhu. Vừa quay sang nhìn Tôn Viễn khuôn mặt đã lạnh lùng trở lại.
“Đưa đây.”
“Hả?”Tôn Viễn vẫn đang bất ngờ với sự ôn nhu của Tiêu Lăng, nhất thời chưa kịp phản ứng.
“Giấy bút.”
Trời!
Hắn đâu phải người hầu của anh!
Tôn Viễn lườm anh một cái, tức giận lấy văn kiện, trừng mắt đưa giấy bút cho Tiêu Lăng.
Tiêu Lăng nhìn Tiểu Thất, lại nhìn sang Tô Cảnh Thụy, cảm thấy vẫn là con nít đáng tin hơn, ôm lấy Tiểu Thấy đáng yêu ở trước mặt, viết toàn bộ số điện thoại, địa chỉ cũng như địa chỉ công ty đều viết ra giấy.
“Lão đại......” Tôn Viễn nuốt nước bọt, vậy là làm thật a.
Phải biết rằng, với thân phận tổng giám đốc công ty quốc tế, còn có thân phận đáng giá hơn trăm triệu của anh, địa chỉ và số điện thoại của anh là thứ mà rất nhiều người muốn có. Nhưng đạt đến địa vị này của anh, cũng rất hiếm khi anh đưa danh thiếp cho người khác, thêm vào đó anh là người có giọng nói khá trầm, người có số điện thoại riêng của anh ít lại càng ít.
Vậy mà bây giờ, lão đại lại đem toàn bộ thông tin cá nhân đưa cho hai đứa nhóc này, còn là hai đứa nhóc vừa mới quen biết vài phút trước.
Hơn nữa nhìn dáng vẻ bây giờ, nếu hai tiểu tử này cần, đến cả chứng minh nhân dân cũng đưa cho chúng.
Mặc dù hai tiểu tử này nhìn có phần giống anh, nhưng cũng không phải là con của anh.
Không cần phải vậy chứ?
“Lão đại......”
Tiêu Viễn đang định ngăn cản, thì bị Tiêu Lăng lườm cho một cái hồn phách tiêu tan.
Tôn Viễn thở dài nhìn trời.
Được!
Hắn không làm tiểu nhân nữa, phải gào thét trong âm thầm.
Tiêu Lăng viết xong địa chỉ giao cho Cảnh Thụy, “đây là phương thức liên lạc với ba, trên đó có địa chỉ công ty, còn có số điện thoại của ba, nếu con với Tiểu Thất được nghỉ học thì đến tìm ba chơi.” Anh suy nghĩ một lúc, lại nói,”các con ở đâu, khi rảnh ba cũng có thể đến thăm các con.”
“Không cần đâu!”
“Hả?”
Cảnh Thụy nhận tờ giấy, cẩn thận cất vào trong túi,, khuôn mặt nhỏ vẫn lạnh lùng, “Ngoại hình của ba giống với ba ruột của con quá, sợ mẹ nhìn thấy sẽ đau lòng, vẫn nên để con với Tiểu Thất đến tìm ba.”
“Cũng tốt.”
Cảnh thụy nháy mắy với Tiểu Thất, Tiểu Thất dù không tình nguyên, cũng chẹp miệng rời khỏi vòng tay của Tôn Viễn. Cúi đầu buồn bã,” ba, con với anh trai phải đi rồi, nếu lát mẹ tìm không thấy sẽ rất lo lắng.”
Vòng tay trống trải, liền có cảm giác mất mát.
Đúng rồi.
Nhận con trai và con gái, dù sao cũng phải có quà gặp mặt, Tiêu Lăng sờ sờ túi, trong túi cái gì cũng không có, trên người chỉ có duy nhất chiếc đồng hồ đeo tay, không phải anh tiếc chiếc đồng hồ, mà hai đứa nhóc làm sao đeo vừa a, anh quay đầu nhìn sang Tôn Viễn
Tôn Viễn thích chưng diện, trên người có không ít đồ tốt, nhìn thấy ánh mắt của Tôn Viễn, anh lập tức cảnh giác lui ra phía sau mấy bước, một tay che mặt dây chuyền ngọc lục bảo đeo trên cổ, tay khác đang đeo vòng tay gỗ trầm hương thì giấu sau lưng.
“lão đại, đừng có nhìn em như vậy, hai món này em phải tốn rất nhiều tiền mới có được, ngọc lục bảo thương đẳng với gỗ trầm hương cao cấp, có tiền cũng mua không được, cũng là thứ mà em thích nhất......”
“Đưa đây.”
Tôn Viễn một mực che lại, đầu lắc lia lịa.
Tiêu Lăng không có chút thương cảm, đi về phía Tôn Viễn, hắn chỉ biết gào thét trong vô vọng, cưỡng ép cướp đi mặt dây chuyền và vòng tay.
“Ấy ấy ấy, cẩn thận cẩn thận một chút…...”Tim Tôn Viễn như tan nát.
“Đừng giả bộ, chiếc xe thể thao Bugatti Veyron số lượng giới hạn của ta mà ngươi thích thuộc về ngươi.”
Tôn Viễn không giả khóc nữa, ánh mắt lóe sáng, “Thật không?”
Ngọc lục bảo và vòng tay gỗ trầm hương kia đúng là có tiền cũng không mua được, nhưng chiếc xe thể thao kia cũng là số lượng giới hạn a, lúc trước anh tìm mọi cách cũng không đặt được, đã vậy giá tiền còn lên tới tám con số.
Anh nhìn chằm chằm Tiêu Lăng đợi câu trả lời.
Tiêu Lăng tức giận gật đầu.
Đầu năm anh mê xe đua nên mới mua một chiếc, sớm đã không còn hứng thú nữa.
Tiêu Lăng cầm mặt dây chuyền và vòng tay đưa cho Tiểu Thất với Cảnh Thụy, “hôm nay ba không đem đồ gì tốt, đây xem như là quà gặp mặt.”
Tiểu Thất cùng Cảnh Thụy vui vẻ nhìn nhau nhận lấy.
Nhìn dáng vẻ đau lòng của ông chú kia, những món này nhất định là không rẻ, ý, có thể bán đi để phụ cấp gia dụng, hehe.
Tiểu Thất nhận được đồ tốt liền nịnh nọt, “Cám ơn ba, ba là tốt nhất trên đời.”
“Hay là ba đưa hai con về?” Tiêu Lăng không yên tâm hai đứa nhỏ
“Không cần đâu, ami nhìn thấy ba sẽ nghĩ đến ba ruột.” Tiểu Thất chỉ vào khu nội trú, “mami con ở trong đó, con với anh trai biết đường mà, ba cứ chờ con với anh trai đến tìm ba chơi a.”
“Được……chú, à không, ba sẽ đợi các con”.
......
Đưa mắt nhìn hai đứa nhỏ rời đi, nhìn hai đứa nhỏ biến mất trong tầm mắt, Tiêu Lăng vẫn luyến tiếc không nỡ rất lâu.
“Nè nè nè, hoàn hồn lại đi.” Tôn Nguyên vẫy vẫy tay, “lão đại, anh thật lòng hay sao?”
Tiêu Lăng liếc anh một cái, ánh mắt lại chuyển qua nhìn nơi hai đứa trẻ biến mất, lẩm bẩm nói, “Viễn, không biết sao, khi nhìn thấy hai đứa nhóc đó ta có cảm giác rất thân thiết.”
Tôn Viễn lại nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ.
“Chuyện này, lão đại, em nói anh đừng giận a, anh khẳng định chúng không phải con ruột của anh?”
Tác giả :
Vô Danh