Boss! Tôi Là Công Chúa
Chương 22
Về tới nhà, Dương Nguyên vẫn chẳng thèm nói năng gì với Hàn Thiên, cô đi thẳng lên phòng, rồi đóng sầm cửa lại.
Hàn Thiên hiện giờ đang rất phiền não khi Dương Nguyên giận anh như vậy, mà anh lại chẳng có kinh nghiệm dỗ dành. Những lần mà Dương Nguyên giận anh, chỉ cần anh xin lỗi vài câu là xong, nhưng còn lần này, anh xin lỗi hàng trăm lần mà vô ích.
Hàn Thiên mở điện thoại lên, tìm một cái tên trong danh bạ mà anh cho rằng là người có tình trường phong phú nhất, rồi bấm nút gọi.
Ở trong một khách sạn nọ, Thiếu Tường vẫn đang làm việc để thỏa mãn khát vọng của bản thân, không thèm để ý chiếc điện thoại đang reo trên bàn.
Hàn Thiên hơi mất kiên nhẫn, đã gọi n lần rồi mà Thiếu Tường vẫn không bắt máy.
Không thể chịu được tiếng điện thoại reo bên tai, Thiếu Tường dừng động tác lại, khiến cho cô gái dưới thân anh vẻ khó chịu, cô ta nũng nịu nói, “Sao vậy anh?”
Thiếu Tường không thèm nhìn cô ta, “Shit! Cô không nghe thấy gì à?”
Thiếu Tường lấy chiếc điện thoại trên bàn, không thèm xem là ai gọi tới, bắt máy, không cần biết đầu dây bên kia là ai, anh mắng xa xả, “Người ta không nghe máy tức là có việc, gọi gì mà lắm thế.”
Hàn Thiên cau mày, người tức giận phải là anh mới đúng. Thiếu Tường này càng ngày càng to gan thì phải. Hàn Thiên nghiêm giọng, “Thiếu Tường!”
Nghe giọng nói này, Thiếu Tương giật mình, nhìn vào màn hình điện thoại. Nghe giọng nói này của Hàn Thiên, Thiếu Tường nổi cả da gà, nuốt nước bọt.
“Ha! Ha! Hàn Thiên à, cậu có chuyện gì vậy?”
“Không có gì, chỉ cảm thấy cậu ‘bận’ quá!”
“…”
“Hôm qua, ông già nhà cậu hỏi mình về cậu đó, không biết có nên nói ra không đây?”
“Đừng! Xin cậu đấy! Có chuyện gì chúng ta có thể thương lượng lại, mà cậu gọi cho mình có việc gì thế?”
Hàn Thiên hừ một tiếng, “Mình có chuyện muốn hỏi cậu!”
“Cậu nói đi!”
Hàn Thiên không biết có nên nói hay không, nếu nói ra thì sẽ bị Thiếu Tường cười cho thối mũi mất, nhưng nếu không nói thì anh sẽ không biết làm cách nào để dỗ Dương Nguyên. Cuối cùng anh cũng quyết định hỏi.
“Muốn làm cho phụ nữ hết giận thì phải làm thế nào?”
Thiếu Tường cảm thấy mình đang nghe nhầm, hỏi thử lại lần nữa, “Hả, cậu nói gì cơ?”
“Cậu có nói không?”
“Hàn Thiên, cậu…ha…ha…”
Hàn Thiên mặt biến sắc, cúp luôn điện thoại, anh cảm thấy hối hận khi đã gọi cho Thiếu Tường hỏi về vấn đề này.
Sau khi cười lăn lộn trên giường, Thiếu Tường cầm điện thoại gọi lại cho Hàn Thiên. Lần này anh không cười nữa mà nghiêm túc nói.
“Muốn làm cho phụ nữ hết giận, rất đơn giản, chỉ cần tặng một bó hoa, mời cô ấy đi ăn tối dưới ánh nến, nếu có âm nhạc thì càng tốt.”
“Thế à, có hiệu quả không?”
“Hiệu quả 100% luôn!”
“Vậy phiền cậu chuẩn bị mọi thứ hộ mình nhé! Xong thì gửi địa chỉ cho mình, mình muốn thực hiện trong vòng tối nay.”
“Sao lại là mình?”
“Cậu có làm không?”
“Mình làm…mình làm.”
Thiếu Tường miễn cưỡng đồng ý, nếu không phải Hàn Thiên đang nắm được điểm yếu của anh thì anh còn lâu mới nghe theo lời của Hàn Thiên.
Cúp điện thoại, anh nhanh chóng mặc quần áo chỉnh tề.
Cô gái trên giường lúc này mới lên tiếng, “Anh đi đâu vậy? Chúng ta còn chưa xong mà!”
Thiếu Tường không nói gì, lạnh lùng nhìn cô gái đó, lấy ví rút một xấp tiền để trên giường rồi đi ra ngoài.
Thiếu Tương vừa đi vừa thông báo cho Triệu Vũ và Diệp Thần tin chấn động này, bảo họ tối nay sắp xếp thời gian đến xem kịch hay hiếm có.
Hàn Thiên hiện giờ đang rất phiền não khi Dương Nguyên giận anh như vậy, mà anh lại chẳng có kinh nghiệm dỗ dành. Những lần mà Dương Nguyên giận anh, chỉ cần anh xin lỗi vài câu là xong, nhưng còn lần này, anh xin lỗi hàng trăm lần mà vô ích.
Hàn Thiên mở điện thoại lên, tìm một cái tên trong danh bạ mà anh cho rằng là người có tình trường phong phú nhất, rồi bấm nút gọi.
Ở trong một khách sạn nọ, Thiếu Tường vẫn đang làm việc để thỏa mãn khát vọng của bản thân, không thèm để ý chiếc điện thoại đang reo trên bàn.
Hàn Thiên hơi mất kiên nhẫn, đã gọi n lần rồi mà Thiếu Tường vẫn không bắt máy.
Không thể chịu được tiếng điện thoại reo bên tai, Thiếu Tường dừng động tác lại, khiến cho cô gái dưới thân anh vẻ khó chịu, cô ta nũng nịu nói, “Sao vậy anh?”
Thiếu Tường không thèm nhìn cô ta, “Shit! Cô không nghe thấy gì à?”
Thiếu Tường lấy chiếc điện thoại trên bàn, không thèm xem là ai gọi tới, bắt máy, không cần biết đầu dây bên kia là ai, anh mắng xa xả, “Người ta không nghe máy tức là có việc, gọi gì mà lắm thế.”
Hàn Thiên cau mày, người tức giận phải là anh mới đúng. Thiếu Tường này càng ngày càng to gan thì phải. Hàn Thiên nghiêm giọng, “Thiếu Tường!”
Nghe giọng nói này, Thiếu Tương giật mình, nhìn vào màn hình điện thoại. Nghe giọng nói này của Hàn Thiên, Thiếu Tường nổi cả da gà, nuốt nước bọt.
“Ha! Ha! Hàn Thiên à, cậu có chuyện gì vậy?”
“Không có gì, chỉ cảm thấy cậu ‘bận’ quá!”
“…”
“Hôm qua, ông già nhà cậu hỏi mình về cậu đó, không biết có nên nói ra không đây?”
“Đừng! Xin cậu đấy! Có chuyện gì chúng ta có thể thương lượng lại, mà cậu gọi cho mình có việc gì thế?”
Hàn Thiên hừ một tiếng, “Mình có chuyện muốn hỏi cậu!”
“Cậu nói đi!”
Hàn Thiên không biết có nên nói hay không, nếu nói ra thì sẽ bị Thiếu Tường cười cho thối mũi mất, nhưng nếu không nói thì anh sẽ không biết làm cách nào để dỗ Dương Nguyên. Cuối cùng anh cũng quyết định hỏi.
“Muốn làm cho phụ nữ hết giận thì phải làm thế nào?”
Thiếu Tường cảm thấy mình đang nghe nhầm, hỏi thử lại lần nữa, “Hả, cậu nói gì cơ?”
“Cậu có nói không?”
“Hàn Thiên, cậu…ha…ha…”
Hàn Thiên mặt biến sắc, cúp luôn điện thoại, anh cảm thấy hối hận khi đã gọi cho Thiếu Tường hỏi về vấn đề này.
Sau khi cười lăn lộn trên giường, Thiếu Tường cầm điện thoại gọi lại cho Hàn Thiên. Lần này anh không cười nữa mà nghiêm túc nói.
“Muốn làm cho phụ nữ hết giận, rất đơn giản, chỉ cần tặng một bó hoa, mời cô ấy đi ăn tối dưới ánh nến, nếu có âm nhạc thì càng tốt.”
“Thế à, có hiệu quả không?”
“Hiệu quả 100% luôn!”
“Vậy phiền cậu chuẩn bị mọi thứ hộ mình nhé! Xong thì gửi địa chỉ cho mình, mình muốn thực hiện trong vòng tối nay.”
“Sao lại là mình?”
“Cậu có làm không?”
“Mình làm…mình làm.”
Thiếu Tường miễn cưỡng đồng ý, nếu không phải Hàn Thiên đang nắm được điểm yếu của anh thì anh còn lâu mới nghe theo lời của Hàn Thiên.
Cúp điện thoại, anh nhanh chóng mặc quần áo chỉnh tề.
Cô gái trên giường lúc này mới lên tiếng, “Anh đi đâu vậy? Chúng ta còn chưa xong mà!”
Thiếu Tường không nói gì, lạnh lùng nhìn cô gái đó, lấy ví rút một xấp tiền để trên giường rồi đi ra ngoài.
Thiếu Tương vừa đi vừa thông báo cho Triệu Vũ và Diệp Thần tin chấn động này, bảo họ tối nay sắp xếp thời gian đến xem kịch hay hiếm có.
Tác giả :
Nguyệt Nhi