Boss Phản Diện Đợi Tôi Tới Cứu
Chương 46 Bảo Vệ
Biên tập: An Linh (Cherries chấm muối)
Hiệu đính: Xiaoxin (Cherries chấm muối)
Khương Vũ thoáng bình tĩnh lại, cô biết tâm lí và trạng thái tinh thần của Cừu Lệ có vấn đề.
Nhưng dù cho cả thế giới đều vứt bỏ cậu thì cô cũng không thể bỏ mặc cậu…
Cô là cọng rơm cứu mạng duy nhất của Cừu Lệ, nhất định phải giữ chặt lấy cậu.
“Được rồi, em không đi, anh buông em ra trước đã.”
Cừu Lệ không nhúc nhích.
“Đợi lát nữa mấy dì tới nhìn thấy thì không hay đâu.”
Nghe vậy, Cừu Lệ mới hơi buông lỏng tay, nhìn thấy tóc cô bị rối bèn dùng tay sửa lại giúp cô, động tác rất nhẹ nhàng.
“Vậy bây giờ anh nói cho em biết vì sao lại tự hại mình?”
Cừu Lệ vừa giúp cô chỉnh lại tóc và cổ áo vừa nói: “Cách em quá xa.”
“Thế nào là cách em quá xa, không phải em đang ở đây sao?”
“Em không ở đây, cái gì tôi cũng không cảm giác được.” Cậu gục đầu nhìn những vết sẹo chằng chịt trên cánh tay, thấp giọng nói: “Cũng có thể liên quan đến họ Ôn.”
Khương Vũ cười: “Thật là, lại bị đổ vại dấm rồi.”
Cừu Lệ dứt khoát không biện bạch nữa.
Cậu ngẩng đầu lên, tỏ vẻ cây ngay không sợ chết đứng: “Ông đây ghen đấy thì sao.”
“Vậy anh đâu thể cứ vậy mãi, Ôn Luân là bạn nhảy của em, anh thế này làm sao em nhảy với cậu ấy được.”
Cừu Lệ chẳng nói chẳng rằng.
“Vậy em đi từ chối cậu ấy là được, nói bạn trai không cho em múa với bạn nam khác.”
Khương Vũ nói xong toan xoay người đi thì đã Cừu Lệ kéo cô lại, buồn bực nói: “Đâu phải không cho em múa.”
Cô lén cười, biết tuy là Cừu Lệ ghen nhưng cậu sẽ suy nghĩ cho cô.
Ôn Luân là người cộng tác phù hợp với cô nhất.
Bất cứ điều gì tốt cho cô, Cừu Lệ chắc chắn sẽ không ngăn cản.
“Không cần có gánh nặng tâm lý.” Cừu Lệ kéo cô đến cạnh mình, xoa đầu cô rồi điềm tĩnh nói: “Em cứ đi làm việc của mình đi, không cần để ý anh.
Anh không phải người bệnh.”
“Em biết anh không phải.”
Tuy rằng cậu có rào cản tâm lí, nhưng cậu không phải là loại khốn nạn như Hoắc Thành.
Mã ngoài nhìn giống người nhưng sau lưng lại tìm phụ nữ để phát tiết.
Đây cũng là nguyên nhân lúc đầu Khương Vũ sợ cậu, e dè cậu, nhưng vẫn mong muốn đến gần cậu.
“Cừu Lệ, nếu không thì chờ kết thúc tập huấn, bọn mình đi bác sĩ khám nhé?” Khương Vũ dò xét nói: “Bác sĩ sẽ giúp anh.”
“Không cần.” Sắc mặt Cừu Lệ trở nên lạnh lùng: “Bác sĩ không giúp được anh, cũng không thể cho anh thứ anh muốn.”
Bác sĩ không thể cho cậu sắc màu mà cậu muốn, trên thế giới này chỉ có Khương Vũ mới có thể giúp cậu.
“Anh nói ở cạnh em, anh có vị giác, tri giác… nhưng những thứ này không phải là chướng ngại tâm lí sao.
Chỉ cần là chướng ngại tâm lí thì bác sĩ nhất định sẽ có cách, giống như các phương pháp điều trị thôi miên, đều có thể…”
Cô còn chưa nói xong, Cừu Lệ đã ngắt lời cô: “Bố anh cũng là bác sĩ tâm lí, ông ta cũng đã làm rất nhiều thí nghiệm thôi miên với tanh.”
Khương Vũ tức khắc im lặng, cũng không nhắc đến chuyện này nữa.
Cô biết bố Cừu Lệ đã đối xử tàn nhẫn ra sao với cậu, mọi vấn đề của cậu đều bắt nguồn từ người đàn ông chẳng khác nào ác quỷ đã phá hủy tuổi thơ của cậu.
“Tri giác mà anh đang nói, thật sự chỉ ở gần em mới có sao?”
“Không phải ở gần em, mà là ở chung một chỗ mới có cảm giác…”
Khương Vũ không hiểu: “Hai cái này có gì khác biệt không?”
“Có, khác biệt rất lớn.”
“Vậy anh giải thích cho em đi.”
Cừu Lệ nhìn cô, bất thình lình sáp tới hôn lên má cô tựa như chuồn chuồn lướt nước: “Ví dụ như vậy thì tôi không có cảm giác.”
Khương Vũ bất ngờ không kịp đề phòng bị cậu “đánh úp”, giật mình vội tránh sang bên cạnh, nhưng lại thấy cậu đưa má tới trước mặt cô, cười nói: “Ví như chị gái chủ động hôn em mới là cảm giác mà em muốn.”
“…”
“Bây giờ em biết rồi, anh thật sự có bệnh.”
Nụ cười trên khóe môi Cừu Lệ lan ra, đẩy ót cô gái nhỏ: “Không hôn thì đi.”
“Em đi nhé!”
Khương Vũ dỗ dành bạn trai xong thì vui vẻ đi học.
……
Chuyện Cừu Lệ giúp Khương Vũ làm phục vụ công ích ở nhà ăn nhanh chóng lan truyền khắp trường.
Mà Khương Vũ cũng không hề giấu diếm nói cậu là bạn trai cô.
Mỗi buổi sáng, cậu đều mặc đồng phục ngay ngắn đứng trước bàn bếp, nghiêm túc chiên trứng gà cho các bạn học sinh.
Mặc dù là hoa đã có chậu nhưng Cừu Lệ lại là một anh chàng đẹp trai ngời ngời, đặt trong nhà ăn của trung tâm nghệ thuật – nơi âm thịnh dương suy nên vẫn cực kì bắt mắt.
Đám con trai ít ỏi ở đây sao mà so được với cậu.
Vốn là ỷ vào ưu thế “số lượng khan hiếm”, đám con trai đang định giải quyết “Thời kỳ thanh xuân khốn khổ của độc thân” thì trông thấy ánh mắt của các bạn nữ đang ăn cơm chung đều bị cậu trai phục vụ bên quầy bếp hớp hồn, trong lòng bọn họ ít nhiều gì cũng không mấy dễ chịu.
Đám thiếu gia công tử bột nhìn chòng chọc cậu hồi lâu, đưa mắt nhìn nhau rồi đi tới trước quầy bếp gọi năm quả trứng luộc.
Cừu Lệ trầm tĩnh bắc nồi nước, cho trứng vào luộc chín.
Trong khi đó đám nam sinh này liên tục sốt ruột mà thúc giục.
“Lẹ lên!”
“Tay chân rề rà.”
“Bố mày đói muốn chết rồi!”
Cừu Lệ mắt điếc tai ngơ, mười phút sau mới vớt năm quả trứng luộc từ trong nồi ra đặt vào đĩa của đám nam sinh.
Một nam sinh thấp bé nhặt quả trứng luộc trong đĩa áng chừng.
Trứng mới vừa luộc xong nhiệt độ ngoài vỏ rất cao, cậu ta vừa đụng vào đã bị phỏng, la to một tiếng “Ai ui”, quả trứng tuột khỏi tay lăn xuống đất.
Nam sinh thấp bé bị phỏng tên là Từ Hạng Minh, hoàn toàn là nhờ vào quan hệ trong nhà mới được xếp lớp vào Esméralda, không có tài nghệ gì nên được xếp vào vị trí dự bị ở lớp F.
Cậu ta thuộc trường hợp nhà trường không thể không nhận nhưng học sinh “cá biệt” này sẽ tuyệt đối sẽ không được xuất hiện trên sân khấu.
Cậu ta vào Esméralda cũng bởi vì thành tích học tập quá kém, trong nhà hi vọng cậu ta có thể nhận được thư giới thiệu của giáo viên Esméralda để có cơ hội cộng thêm điểm khi đăng ký vào các học viện nghệ thuật lúc tuyển sinh.
Ở trường học, loại học sinh này chính là kiểu “Cái gì cũng không giỏi nhưng giỏi nhất là gây chuyện”.
Những học sinh ngoan trong trường đều biết mình không chọc đám đó thì tụi nó sẽ không kiếm chuyện lại với mình.
Sau khi Từ Hạng Minh vào Esméralda, xung quanh toàn là con gái nên cậu ta không thể nào mà đi gây sự với con gái.
Điều đó khiến chân tay cậu ta ngứa ngáy bứt rứt đến phát sầu.
Vừa hay Cừu Lệ lại đụng trúng họng súng của cậu ta.
“Mày muốn thiêu chết tao hả!” Cậu ta to tiếng với Cừu Lệ: “Mày là heo à! Không biết để nguội rồi đưa cho tao!”
Cừu Lệ bị bọn họ thúc giục đến phát cáu, “Không phải đói muốn chết hả?”
Sắc mặt Từ Hạng Minh âm u: “Con mẹ mày…lặp lại lần nữa.”
Cừu Lệ nhìn cậu ta chẳng chút sợ sệt, cười nhạt: “Tao thấy mày như quỷ chết đói đầu thai nên bố mày thương tâm.”
Các bạn nữ đang vây xem lén cười trộm.
“Đ** cmm!”
Mặt Từ Hạng Minh đỏ phừng, chộp lấy đĩa trứng gà của nam sinh khác định giơ tay ném về phía Cừu Lệ.
Ngay lúc mấu chốt, may mà có một nam sinh khác túm cậu ta lại: “Được rồi, đừng quá trớn, cô Tiết còn ở đây.”
Quả nhiên, cách đó không xa, Tiết Gia Di đang ưu nhã ngồi tựa vào cạnh cửa sổ uống cà phê cùng với đồng nghiệp trong khu vực ăn của giáo viên nên không chú ý tới sự việc xích mích bên này.
Nếu không phải “Nữ ma đầu” đang ở đây, Từ Hạng Minh cũng không dám làm quá trớn.
Cậu ta hậm hực hất tay bạn học ra, chỉnh lại quần áo của mình rồi nói với Cừu Lệ: “ Mày không tìm gương mà soi lại mình đi, mày là cái thá gì! Cả người bốc ra cái mùi nghèo kiết xác.”
Cừu Lệ cũng nhìn thấy có giáo viên cách đó không xa, cậu không muốn gây phiền phức cho Khương Vũ.
Cậu đến thay Khương Vũ làm phục vụ công ích, các cô dì hậu cần đều mắt nhắm mắt mở ngầm cho phép.
Nếu làm lớn chuyện lên, hậu quả chắc chắn sẽ không tốt.
Từ Hạng Minh thấy Cừu Lệ không lên tiếng đáp trả, cho là cậu sợ, dứt khoát dùng lời lẽ táo tợn hơn để sỉ nhục cậu: “Loại rác rưởi như mày căn bản không có tư cách đứng đây nói chuyện với tao.”
Cừu Lệ cầm cái xẻng lật trứng, thản nhiên nói: “Dù tao là rác thì xưa giờ cũng không nói chuyện với ph*n.”
“Mày…!”
Từ Hạng Minh tức muốn phát rồ.
Tuýp con trai như Cừu Lệ thường toát ra dáng vẻ ngang ngược.
Cho dù không nói câu nào thì việc chỉ đứng ở đó thôi cũng có thể khiến cho sinh vật giống đực xung quanh cũng thấy khó chịu.
“Mày đắc ý cái gì!”
“Tao không đắc ý, chỉ là mày đang làm ảnh hưởng công việc của tao.”
Cừu Lệ vừa nói vừa đặt trứng chiên vào khay của một cô gái.
Cô gái ngượng ngùng nói cảm ơn với Cừu Lệ, sau đó khinh thường nhìn Từ Hạng Minh, buông khẽ một câu: “Sh*t.”
Từ Hạng Minh càng sôi gan sôi máu, cầm lấy muôi vớt một quả trứng còn nóng hầm hập từ trong nồi đưa tới trước mặt Cừu Lệ: “Làm thay cho bạn gái, được thôi, bóc trứng cho bố mày đi!”
“Tao không có nghĩa vụ phải làm việc này.”
“Vậy e là mày chưa biết rõ Esméralda là chỗ nào.” Từ Hạng Minh cười khẩy: “Ở đây không gọi là căn tin mà là nhà ăn.
Mày là để phục vụ cho bọn tao.
Bằng không mày cho là dựa vào cái gì trong 15 ngày tập huấn ít ỏi mà thu của bọn tao hơn mười ngàn tiền ăn ở.”
Lúc này, bác gái bên cạnh nhìn không đặng vội vàng đi tới, cầm lấy quả trứng gà giải vây nói: “Để bác bóc cho cháu, Tiểu Lệ là người mới còn chưa quen việc.”
Từ Hạng Minh giật lấy trứng gà nhét vào tay Cừu Lệ: “Tôi muốn cậu ta bóc.”
Vẻ mặt Cừu Lệ điềm nhiên không có chút dao động.
Thế giới này vốn là như vậy, hiếp đáp kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh, ỷ mạnh hiếp yếu.
Cậu đã chứng khiến những điều này từ khi còn nhỏ.
Nếu đổi lại là trước kia, có lẽ mặt của Từ Hạng Minh đã bị cậu nhấn xuống nồi rồi.
Song, ngay lúc này, cậu nhất định phải kiềm chế.
“Được thôi.”
Khóe miệng cậu nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, cầm lấy quả trứng gà vừa mới vớt ra khỏi nồi bắt đầu bóc vỏ.
Nhiệt độ ngoài vỏ trứng rất cao nhưng dường như cậu hoàn toàn không cảm giác được sự kích thích của độ nóng.
Sắc mặt chẳng mảy may thay đổi.
Từ Hạng Minh hơi nghi hoặc thử sờ lên trứng gà, tức khắc bị nóng phải rút tay về.
“Má!”
Cái thằng này là thứ quái thai gì vậy!
Cừu Lệ bỏ trứng gà đã bóc xong vào khay cậu ta, con ngươi đen nhánh lạnh buốt liếc cậu ta: “Ăn thong thả.”
Từ Hạng Minh vẫn không tin, mò ra ba quả trứng từ trong nồi đưa tới tay Cừu Lệ: “Tiếp tục bóc!”
Cừu Lệ nhếch môi, tiếp tục bóc vỏ trứng gà cho Từ Hạng Minh.
Đầu ngón tay thon dài đã bị phỏng đến đỏ bừng, nhưng cậu vẫn giống như hoàn toàn không có cảm giác, không cảm thấy đau một chút nào.
Các bạn sinh vây xem đều thấy bất bình, rối rít lên tiếng: “Việc này không cần thiết!”
“Cậu thế này không phải là ức hiếp người hả.”
“Có gì hay sao.”
……
Lúc Cừu Lệ cầm lấy quả trứng thứ ba, Khương Vũ nghe tin chạy tới, chen vào đám đông.
Lúc cô nhìn thấy ngón tay Cừu Lệ bị bỏng đến đỏ bừng, điên tiết đến mức giật lấy quả trứng gà ném thẳng vào Từ Hạng Minh—–
“Cmnm!”
Tâm trạng Cừu Lệ vốn đang nặng nề đến cùng cực, đột nhiên nghe thấy Khương Vũ – cô gái nhỏ vẫn hay ăn nói lễ phép bất ngờ bật ra câu chửi tục, bỗng chốc thích thú mỉm cười nhìn cô.
Thoạt nhìn cô thật sự rất tức giận, giận đến mức cả người run lên, dùng sức đẩy Từ Hạng Minh ra: “Cậu có quyền gì mà bắt nạt anh ấy!”
Cô khó khăn lắm mới chữa khỏi cho bạn trai mình mới có một chút thôi vậy mà lại bị Từ Hạng Minh bắt nạt thành như vậy.
Khương Vũ giận đến phát cáu, cầm lấy toàn bộ trứng trong đĩa ném vào cậu ta.
Từ Hạng Minh bị trúng mấy cái cũng chịu chút đau, nhưng không dám làm gì Khương Vũ.
Dẫu sao cô cũng là học sinh của Bạch Thư Ý, làm mích lòng cô thì chẳng khác nào trực tiếp đắc tội với giáo viên quyền lực nhất của Esméralda.
Cậu ta ngượng ngập nói: “Tìm bạn trai nghèo túng như vậy, cô cũng không biết ngượng mà còn nói.”
Khương Vũ tức giận: “Không phải ai sinh ra cũng đã ngậm thìa vàng, nghèo khó thì sao, nghèo cũng không phải là lí do để người khác tùy tiện chế giễu.
Ngu dốt mới đáng bị lên án.
Giống cậu thì có gì tốt, làm cậu ấm không có lý tưởng sống chỉ biết tiêu tiền của bố mẹ thì có tư cách gì để chế nhạo người khác.”
Cô vừa dứt lời, các bạn sinh xung quanh nhao nhao gật đầu đồng ý, ánh mắt nhìn Từ Hạng Minh càng thêm khinh thường.
“Cậu… cậu nói bậy.”
“Tôi thấy em ấy không nói bậy.”
Giọng nói này là của Tiết Gia Di, bà ta ở cách đó không xa đang chậm rãi đi tới.
Vừa nhìn thấy “Nữ ma đầu” Tiết Gia Di, khí thế hung dữ của Từ Hạng Minh nhất thời bay biến, chân cũng nhũn ra.
Đa phần học sinh của Esméralda đều đến xuất thân từ gia đình giàu có, không phú thì quý.
Tiết Gia Di đáng lẽ không muốn nhúng tay vào chuyện này, chỉ là nghe thấy Từ Hạng Minh nói người ta nghèo túng, còn phân biệt đủ kiểu.
Quả thực rất chối tai.
Suy cho cùng, Tiết Giai Di không giống như Bạch Thư Ý xuất thân từ gia đình có truyền thống múa ba-lê.
Bà ta xuất thân từ tầng lớp thấp, thời điểm bà ta học múa ba lê thậm chí hoàn cảnh còn không được như Khương Vũ.
Cho nên chuyện này đột nhiên chọc đúng vào chỗ mẫn cảm của bà ta.
“Theo ý em không phải là xuất thân từ gia đình giàu có thì không xứng vào Esméralda, phải không?”
“Cô Tiết, em… em không có ý này.” Khí thế lên mặt nạt người vừa rồi của Từ Hạng Minh hoàn toàn bốc hơi.
“Vậy em có ý nào? Làm sao, tôi cũng xuất thân tầng lớp thấp, cũng không xứng dạy em phải không!”
“Không… không có…”
Tiết Gia Di nhìn Từ Hạng Minh, ánh mắt lạnh băng: “Lần sau còn để tôi nghe thấy những lời tương tự thì cút thẳng ra ngoài.
Tôi vẫn có quyền đuổi một học sinh dự bị lớp F!”
Từ Hạng Minh sợ xanh mặt.
Cậu ta bỏ dỡ bữa sáng, mặt mày xám ngắt rời khỏi nhà ăn.
Còn chưa ra đến cửa, Khương vũ lại nói—
“Sỉ nhục người khác xong không cần xin lỗi sao?”
Từ Hạng Minh nghiến răng quay đầu lại liếc Khương Vũ.
Khương Vũ sẽ không bỏ qua cho Từ Hạng Minh, bất kể người khác coi thường cô thế nào, sau lưng nói cô ra sao, cô cũng không quan tâm.
Nhưng là nói Cừu Lệ thì… không được.
Đó là người con trai cô bảo vệ bao lâu nay, là người cô đã chịu trách nhiệm chăm sóc.
“Nếu cô Tiết lên tiếng rồi thì tôi tin Esméralda không phải là nơi bắt nạt người khác xong thì có thể không cần xin lỗi.”
Tiết Giai Di lạnh nhạt nhìn Khương Vũ, cô ta thật sự không thích con bé này.
Dáng vẻ của cô khi múa rất giống người phụ nữ mà bà ta ghét.
Nhưng dường như con nhóc này cũng đoán được bà ta sẽ không tự vả mặt mình nên mới dám mượn uy thế của bà ta để làm như vậy.
Tiết Giai Di nghĩ tới chữ cái trên đế của đôi giày múa Elita đó.
Nhất Niệm Chi Sai[1].
[1]Sai khác chỉ trong một niệm đầu.
Người đã qua đời nhiều năm, chữ cái chướng mắt đó không những tổn hại đến bà ta mà còn trở thành nỗi khuất nhục vĩnh viễn của người sống.
“Ở Esméralda, không cho phép bất kì sự khinh miệt nào, xúc phạm nhân cách người khác.” Tiết Giai Di lạnh lùng nói: “Nơi này là thánh điện ba-lê, không phải chỗ cậu ấm cô chiêu có tiền bọn em cậy thế hiếp người.”
Bởi vì Tiết Giai Di có mặt, Từ Hạng Minh không có gan cự tuyệt.
Câu ta sợ hãi giống như chim cút vòng trở lại, uể oải nói với Cừu Lệ—
“Xin lỗi.”
Khương Vũ lạnh giọng: “Không nghe rõ, cậu chưa ăn cơm à, có muốn nhặt trứng gà dưới đất lên ăn không?”
“Xin lỗi!” Từ Hạng Minh khuếch to âm lượng, hét: “Xin lỗi, sau này tôi không làm thế nữa!”
Cừu Lệ quay trở lại quầy bếp tiếp tục chiên trứng, cũng không nhìn cậu ta thêm lần nào.
Từ Hạng Minh dường như đã bị chịu sỉ nhục vô cùng lớn, lúc đi ra nhà ăn khóc không thành tiếng.
Các bạn học hài lòng thỏa dạ hít xong drama, rối rít tản đi.
Tiết Giai Di không ưa gì mà liếc Khương Vũ, miễn cưỡng nói: “Đưa bạn trai đến Esméralda làm thay việc của mình.
Không ngờ em biết tính toán thật đấy.”
“Cô Tiết, xin lỗi, em sẽ bảo anh ấy về ạ.”
“Cho dù là ai.” Cừu Lệ thờ ơ nói: “Chỉ cần có người làm việc nên làm thì không được sao.”
Tiết Giai Di bận rộn, cũng chẳng muốn quản chuyện vặt vãnh này, giẫm giày cao gót rời khỏi nhà ăn.
Khương Vũ vội vàng cầm lấy ngón tay của Cừu Lệ, nhẹ nhàng quạt cho cậu: “Lúc nãy có bị phỏng không?”
Cừu Lệ vốn muốn nói không có cảm giác nhưng nhìn thấy vẻ mặt Khương Vũ sốt ruột như vậy liền sửa lời: “Đau.”
Khương Vũ tách ngón tay cậu ra, đưa lên miệng thổi nhẹ.
Hơi lạnh phà xuống đầu ngón tay cậu, rất dễ chịu.
“Còn đau không?”
Cừu Lệ nhìn cô phồng má lên rất đáng yêu, không nhịn được dùng đầu ngón tay khều môi cô: “Vẫn còn đau đó chị gái.”
“Nhưng không phải anh không có cảm giác sao?”
“Bây giờ thì có.” Cừu Lệ cây ngay bóng thẳng nói: “Em cũng biết mà, đây là rối loạn tâm lí, nó muốn đau thì đau.”
“Anh…”
Thật không thể nói nổi.
Khương Vũ dứt khoát: “Vậy anh đừng làm nữa, bây giờ đi về tìm bác sĩ khám xem.
Chắc là bị phỏng rồi.”
“Tìm bác sĩ cũng vô dụng.” Cừu Lệ đưa tay lên trái tai lành lạnh của cô bóp nhẹ: “Muốn bạn gái giúp cơ.”
Trái tai Khương Vũ mềm mại bị cậu không có ý tốt vân vê.
Cái tên này… quá nửa là muốn chơi xấu ‘đánh úp’ cô mà.
Cô đẩy tay cậu ra: “Lừa em.”
“Không lừa.”
“Anh rõ ràng là không đau mà!”
“Đau.”
“Không thèm tin đâu.”
Khóe môi Cừu Lệ vểnh lên: “Vậy coi như anh làm nũng chị gái, được không?”
Chỉ có người được nuông chiều mới có quyền làm nũng.
Cừu Lệ chưa bao giờ có, cậu cũng muốn.
Khương Vũ xoa xoa tay cậu: “Vậy anh nói thật nhé, thật không đau chứ?”
“Uhm, yên tâm.”
Cô nhẹ thở phào.
Thật ra chỉ là vì để cô yên râm.
Cậu gạt cô, cậu có cảm giác…
Hễ là cậu vì cô nhận lấy hết thảy khó khăn thì không thể nào vô tri vô giác.
Nhưng Cừu Lệ hưởng thụ loại cảm giác này, cho dù là đau đớn.
Khương Vũ nhăn mày nói: “Sau này anh đừng đến nữa, còn có mấy ngày phục vụ công ích để em làm.”
Nhìn thấy cậu bị bắt nạt ở đây, trong lòng Khương Vũ khó chịu.
“Anh là đàn ông.
Đã làm thì phải đến nơi đến chốn.” Cừu Lệ vẫn cười nói như trước: “Có Tiểu Vũ che chở, anh sợ gì chứ.”
Khương Vũ biết cậu sẽ không bỏ dở nửa chừng, khuyên cũng không khuyên được.
Nếu Cừu Lệ chịu nghe lời cô thì nhiệm vụ của cô đã sớm hoàn thành.
“Được, vậy sau này em bảo vệ anh.” Khương Vũ nắm chặt tay cậu, cam đoan với cậu: “Có người bắt nạt anh thì anh phải mách với em đấy.”
Cừu Lệ nhìn ánh sáng lấp lánh lay động trong mắt cô gái, cậu có thể cảm nhận được sự chân thành của cô ngay lúc này.
Cậu lập tức dời mắt đi, nhịp tim mất khống chế đập hơi nhanh.
Ác long ngủ say, bên cạnh có thêm một cô công chúa.
Nàng công chúa nhỏ ấy tay nắm bảo kiếm thay cậu chống lại bóng tối, bảo vệ ánh sao cuối cùng.
Từ đó, cõi mơ vĩnh viễn bình an vô sự.
Tác giả có lời muốn nói: Tạ Uyên có cp, không phải có tình mới *cười khóc*.