Boss Ơi, Bà Chủ Quá Mạnh Mẽ!!
Chương 51: Cậu không có ý định cảm ơn tôi à
“Chị Lan đâu rồi?”
Diệp Châu Hạ hỏi Tiểu Bùi, trước khi cô ta chạy đến đoàn luật sư để khởi tố thì phải ngăn cản chuyện này lại, nếu không không riêng gì bộ phận mất mặt, ngay cả toàn bộ tập đoàn cũng sẽ mất mặt theo, vậy thì lớn chuyện rồi.
“Đi đến bộ phận pháp vụ rồi, cô làm cái gì vậy? Lúc này đừng có tìm cái chết mà chạm vào họng súng.”
Lời nói này của Tiểu Bùi là đang nhắc nhở Diệp Châu Hạ.
Bây giờ cô đi ngăn cản lại quả thật là không có bất kỳ lợi ích gì, đơn thuần là chạm vào nòng súng, còn đắc tội với người khác. Một khi chị Lan hỏi tại sao cô lại không nói sớm thì cũng không giải thích được, cô phải bình tĩnh tại, đến lúc chuyện của Tiểu Hà hoàn toàn lộ ra ánh sáng, đến lúc đó bộ phận thiết kế sẽ bị chỉnh đốn lại, cô chỉ cần có thể ở lại mới có thể chậm rãi phát triển được.
Trước khi tan việc, quả nhiên chị Lan mang theo người của bộ phận pháp vụ đến bộ phận thiết kế điều tra nội bộ một lần, tất cả mọi người đều bị nhốt ở trong phòng họp, hai lập trình viên từ bộ phận kỹ thuật mạng đến để kiểm tra máy tính và trao đổi email của mọi người.
Vì để điều tra ra là ai đã tiết lộ bản thiết kế này ra bên ngoài.
Thật ra thì căn bản không điều tra được, dù sao căn bản cũng không có ai tiết lộ ra ngoài, bản thiết kế này thật sự là do Tiểu Hà đã lấy từ bên ngoài vào, ngay từ đầu cách điều tra đã sai rồi.
Điều tra liên tiếp cả một tuần lễ, kết cục lại nằm ngoài dữ liệu của Diệp Châu Hạ.
Không đợi bên phía pháp viện lập án điều tra, ở bên phía Tư Mỹ Đạt lại phái người đến xin lỗi, tuyên bố chuyện bản thiết kế quả thật là do nhân viên của nội bộ sơ sót, là thiết kế của mấy sinh viên đại học vừa được tuyển dụng, chẳng ai ngờ rằng là tác phẩm ăn cắp, bây giờ đã sa thải anh ta rồi.
Mãi cho đến khi người của Tư Mỹ Đạt đi rồi, sắc mặt của chị Lan vẫn luôn đen thui.
“Chỉ có hai câu xin lỗi là muốn giải quyết chuyện này rồi à, tòa án dùng để trang trí đó hả? Nếu thật sự đều như vậy, vậy sau này một thiết kế của chúng ta thì bọn họ lại sao chép một cái, chỉ cần không bị người khác phát hiện, vậy thì bọn họ cứ đi theo đằng sau chúng ta mà kiếm tiền như thường.”
Chờ chị Lan đi rồi, Tiểu Bùi từ vị trí làm việc ở phía đối diện thò đầu ra nhỏ giọng nói.
“Chị Lan cũng chỉ nói như vậy mà thôi, thật ra thì người của Tư Mỹ Đạt cũng đã đến đây cúi khom cả lưng nói xin lỗi rồi, ít nhiều gì công ty của chúng ta phải cho người khác mặt mũi, cuối cùng chắc chắn cũng không giải quyết được cái gì.”
“Vậy thì bản thiết kế đó sẽ không truy cứu nữa hả, làm gì cũng phải để cho nhóm người của Tư Mỹ Đạt ngưng sản xuất đi chứ.”
“Làm sao có thể được chứ, lô hàng đầu tiên của bọn họ đã được đưa vào dây chuyền sản xuất rồi.” Tiểu Bùi hất cầm lên: “Tôi đã nghe thấy được một tin tức từ nội bộ, ở bên phía bộ phận pr nói kết quả tiếp theo sẽ muốn để Tư Mỹ Đạt mua lại quyền thiết kế của chúng ta, xem như là liên danh với bọn họ, như thế này thì chúng ta kiếm tiền, tổn thất của bọn họ cũng không lớn như vậy.”
Cạnh tranh trong giới kinh doanh nói cho cùng cũng đều là cạnh tranh vì lợi ích, nếu như mọi người hợp tác với nhau để kiếm tiền, đơn giản sẽ không có kẻ thù, mọi chuyện đều thuận lợi.
Diệp Châu Hạ ngồi trên vị trí làm việc, ngón tay không ngừng gẩy gẩy vào sợi dây trong túi trà được treo ở bên ngoài cái ly, suy nghĩ thật lâu vẫn không hiểu bản thiết kế của Tư Mỹ Đạt chính là bản gốc, vậy mà lại không nói ra.
Chuyện ăn cắp tác phẩm xem như đã trôi qua, liên tiếp trong một tuần bộ phận rốt cuộc cũng tan làm đúng giờ, tất cả mọi người đều thở dài một hơi, sau khi đến thời gian thì nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời khỏi phòng làm việc.
Diệp Châu Hạ về trễ nhất, bởi vì đã hẹn với Tần Thương đi đến chọn địa chỉ cửa hàng, cho nên buổi sáng lái một chiếc xe ở trong nhà, lúc này muốn đi đến nhà để xe.
Cửa thang máy vừa đinh một tiếng từ từ mở ra, mới đi ra chơi được hai bước liền nghe thấy ở dưới tầng hầm vang lên một tiếng động lớn.
“Đó chính là bản thiết kế của tôi, tôi đã làm tác phẩm lúc phỏng vấn cho cô, cô đã trộm bản thiết kế của tôi.”
“Cậu nói hưu nói vượn cái gì đó hả, cậu căn bản không đưa cho tôi thiết kế gì cả.”
“Là do cô đã nói bậy.”
“Vậy thì cậu cứ tố cáo tôi đi, không phải là câu nói tôi sao chép à, sao cậu lại không đi tố cáo tôi, cậu lấy bản thảo lưu ở trong thư điện tử ra đây.”
“Cô biết rõ là tôi căn bản không có bản thảo điện tử, ngày hôm đó tôi đã nói với cô rồi, nếu như cô muốn thì tôi sẽ sao chép một bản thảo ra để gửi cho cô, cô lại không chịu, cứ khăng khăng phải đòi bản thảo của tôi, hóa ra là cô lại có âm mưu này.”
"..."
Âm thanh tranh chấp rất lớn, cách thật xa mà cũng có thể nghe được rất rõ ràng, Diệp Châu Hạ rón rén đi đến gần, liền thấy rõ hai bóng dáng đang tranh chấp ở trước con xe màu xám bạc.
Cậu trai có tướng mạo thanh tú níu cánh tay của Tiểu Hà lại không cho cô ta bước lên xe, một bộ dạng rất căm phẫn, hai người cãi nhau rất kịch liệt.
Rất nhanh, nhân viên bảo vệ ở tầng hầm nghe thấy tiếng động, trong tiếng la hét ầm ĩ của Tiểu Hà, một người lôi kéo một bên của cậu trai kia liền lôi kéo cậu ta đi ra ngoài.
Dường như là Tiểu Hà cũng bị dọa cho phát sợ, chờ bảo vệ kéo người kia đi thì lập tức leo lên xe, tốc độ lái xe giống như là đang chạy nạn.
Rõ ràng là có tật giật mình mà.
Chạng vạng tối, ánh nắng buổi chiều đỏ rực chiếu rọi ở bầu trời phương xa, chiếu ở trên Yến Kinh, trông sáng lạn vô cùng.
Diệp Châu Hạ lái xe ra khỏi tầng hầm rồi dừng ở ven đường, cách một cửa sổ xe nhìn một hồi, chậm rãi bấm cửa sổ xe xuống, cô kêu cậu trai đang ngồi ở dưới đất khóc ròng ở phía xa xa.
“Cung Xuyên.”
Cậu trai sửng sốt một hồi, ngẩng đầu lên sắc mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cô.
“Cậu tên là Cung Xuyên có đúng không?” Diệp Châu Hạ cất cao giọng nói: “Cung trong cung đình, Xuyên trong nước chảy mãi không thôi.”
“Sao cô biết được vậy?”
“Tôi đã nhìn thấy được chữ ký của cậu ở trên bản vẽ của cậu, ở góc dưới bên phải, những nét chữ rất đẹp.”
“Bản vẽ gì vậy?”
“Bộ sưu tập quốc sắc thiên hương, chính là bản thiết kế gốc có độ tương tự rất cao so với bộ sưu tập trang sức thu đông của Thiệu thị.”
Nghe vậy, Cung Xuyên biến sắc, gương mặt thon gầy hơi run rẩy.
Diệp Châu Hạ nhìn cậu ta, ánh mắt đồng cảm.
“Nơi đây không phải là chỗ để nói chuyện.”
"..."
Ở trong một quán cà phê ở bên cạnh tập đoàn Thiệu thị, bởi vì là buổi tối nên ở trong tiệm không có người nào.
Diệp Châu Hạ và Cung Xuyên ngồi trong một nơi im lặng hẻo lánh, ở bên ngoài cánh cửa sổ thủy tinh chính là Yến Kinh dần dần chìm vào trong màn đêm phồn hoa, biển người tràn ngập.
“Một ly cà phê kiểu mỹ, cậu uống cái gì?”
Cung Xuyên ở đối diện đã hơi nóng nảy: “Tôi không uống.”
Nhìn cái trán lấm tấm mồ hôi của cậu ta, Diệp Châu Hạ đưa thực đơn lại cho người phục vụ, cô vẫn nói thêm.
“Mang lên một ly nước đá đi.”
Chờ nhân viên phục vụ đi rồi, Cung Xuyên liền hỏi ngay: “Cô nói là cô đã từng nhìn thấy bản vẽ của tôi?”
“Đúng vậy.”
“Ở đâu?”
“Trong bộ phận thiết kế của tập đoàn Thiệu thị, trên tay của trợ lý thiết kế Tiểu Hà.”
Không biết là Cung Xuyên lại nghĩ đến cái gì đó, lông mày nhăn lại, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo mấy phần.
“Cô cũng là nhà thiết kế của tập đoàn Thiệu thị à?”
“Ừm.”
Cung Xuyên không nói hai lời liền đứng dậy muốn rời đi, cái ghế ma sát trên mặt đất tạo ra một âm thanh bén nhọn, cực kỳ chói tai.
“Cậu không muốn lấy lại bản vẽ của cậu ư, đường đường chính chính tố cáo nhà thiết kế đã ăn cắp tác phẩm của cậu, tìm lại tôn nghiêm làm nhà thiết kế của mình?”
Lời nói của Diệp Châu Hạ lại quanh quẩn trong không gian vuông vức, bóng dáng của Cung Xuyên dừng ở bên cạnh bàn, tức giận nói.
“Nhà thiết kế trong tập đoàn Thiệu thị của các người không có một người nào là người tốt cả, trộm bản thiết kế của tôi bây giờ lại muốn lừa gạt tôi làm cái gì?”
“Người trộm bản thiết kế của cậu chính là Tiểu Hà, cậu cũng không thể chỉ vì một cây gậy tre mà đổ nhào cả thuyền của người ta?” Diệp Châu Hạ nâng mắt nhìn lên, ý vị thâm trường nói: “Huống hồ gì tôi là vì giúp cậu lấy lại bản thiết kế của cậu, đã phí đi không ít sức lực, cậu không có ý định cảm ơn tôi à?”
Ánh mắt lạnh lẽo của Cung Xuyên bỗng nhiên run lên: “Bản thiết kế của tôi đang ở trên tay của cô?”
Diệp Châu Hạ nhún vai một cái, làm ra bộ dạng không quan trọng, thờ ơ nói.
“Nếu như cậu bởi vì thành kiến đối với tôi mà không chịu nghe, bây giờ có thể quay đầu bước đi. Nhưng mà tôi cũng nhắc nhở cậu, một khi nhà thiết kế ôm phải vết nước bẩn đạo văn ở trên người, cho dù cậu có tài hoa thật sự hay không, vậy thì sự nghiệp cũng kết thúc tại đây thôi.”
Diệp Châu Hạ hỏi Tiểu Bùi, trước khi cô ta chạy đến đoàn luật sư để khởi tố thì phải ngăn cản chuyện này lại, nếu không không riêng gì bộ phận mất mặt, ngay cả toàn bộ tập đoàn cũng sẽ mất mặt theo, vậy thì lớn chuyện rồi.
“Đi đến bộ phận pháp vụ rồi, cô làm cái gì vậy? Lúc này đừng có tìm cái chết mà chạm vào họng súng.”
Lời nói này của Tiểu Bùi là đang nhắc nhở Diệp Châu Hạ.
Bây giờ cô đi ngăn cản lại quả thật là không có bất kỳ lợi ích gì, đơn thuần là chạm vào nòng súng, còn đắc tội với người khác. Một khi chị Lan hỏi tại sao cô lại không nói sớm thì cũng không giải thích được, cô phải bình tĩnh tại, đến lúc chuyện của Tiểu Hà hoàn toàn lộ ra ánh sáng, đến lúc đó bộ phận thiết kế sẽ bị chỉnh đốn lại, cô chỉ cần có thể ở lại mới có thể chậm rãi phát triển được.
Trước khi tan việc, quả nhiên chị Lan mang theo người của bộ phận pháp vụ đến bộ phận thiết kế điều tra nội bộ một lần, tất cả mọi người đều bị nhốt ở trong phòng họp, hai lập trình viên từ bộ phận kỹ thuật mạng đến để kiểm tra máy tính và trao đổi email của mọi người.
Vì để điều tra ra là ai đã tiết lộ bản thiết kế này ra bên ngoài.
Thật ra thì căn bản không điều tra được, dù sao căn bản cũng không có ai tiết lộ ra ngoài, bản thiết kế này thật sự là do Tiểu Hà đã lấy từ bên ngoài vào, ngay từ đầu cách điều tra đã sai rồi.
Điều tra liên tiếp cả một tuần lễ, kết cục lại nằm ngoài dữ liệu của Diệp Châu Hạ.
Không đợi bên phía pháp viện lập án điều tra, ở bên phía Tư Mỹ Đạt lại phái người đến xin lỗi, tuyên bố chuyện bản thiết kế quả thật là do nhân viên của nội bộ sơ sót, là thiết kế của mấy sinh viên đại học vừa được tuyển dụng, chẳng ai ngờ rằng là tác phẩm ăn cắp, bây giờ đã sa thải anh ta rồi.
Mãi cho đến khi người của Tư Mỹ Đạt đi rồi, sắc mặt của chị Lan vẫn luôn đen thui.
“Chỉ có hai câu xin lỗi là muốn giải quyết chuyện này rồi à, tòa án dùng để trang trí đó hả? Nếu thật sự đều như vậy, vậy sau này một thiết kế của chúng ta thì bọn họ lại sao chép một cái, chỉ cần không bị người khác phát hiện, vậy thì bọn họ cứ đi theo đằng sau chúng ta mà kiếm tiền như thường.”
Chờ chị Lan đi rồi, Tiểu Bùi từ vị trí làm việc ở phía đối diện thò đầu ra nhỏ giọng nói.
“Chị Lan cũng chỉ nói như vậy mà thôi, thật ra thì người của Tư Mỹ Đạt cũng đã đến đây cúi khom cả lưng nói xin lỗi rồi, ít nhiều gì công ty của chúng ta phải cho người khác mặt mũi, cuối cùng chắc chắn cũng không giải quyết được cái gì.”
“Vậy thì bản thiết kế đó sẽ không truy cứu nữa hả, làm gì cũng phải để cho nhóm người của Tư Mỹ Đạt ngưng sản xuất đi chứ.”
“Làm sao có thể được chứ, lô hàng đầu tiên của bọn họ đã được đưa vào dây chuyền sản xuất rồi.” Tiểu Bùi hất cầm lên: “Tôi đã nghe thấy được một tin tức từ nội bộ, ở bên phía bộ phận pr nói kết quả tiếp theo sẽ muốn để Tư Mỹ Đạt mua lại quyền thiết kế của chúng ta, xem như là liên danh với bọn họ, như thế này thì chúng ta kiếm tiền, tổn thất của bọn họ cũng không lớn như vậy.”
Cạnh tranh trong giới kinh doanh nói cho cùng cũng đều là cạnh tranh vì lợi ích, nếu như mọi người hợp tác với nhau để kiếm tiền, đơn giản sẽ không có kẻ thù, mọi chuyện đều thuận lợi.
Diệp Châu Hạ ngồi trên vị trí làm việc, ngón tay không ngừng gẩy gẩy vào sợi dây trong túi trà được treo ở bên ngoài cái ly, suy nghĩ thật lâu vẫn không hiểu bản thiết kế của Tư Mỹ Đạt chính là bản gốc, vậy mà lại không nói ra.
Chuyện ăn cắp tác phẩm xem như đã trôi qua, liên tiếp trong một tuần bộ phận rốt cuộc cũng tan làm đúng giờ, tất cả mọi người đều thở dài một hơi, sau khi đến thời gian thì nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời khỏi phòng làm việc.
Diệp Châu Hạ về trễ nhất, bởi vì đã hẹn với Tần Thương đi đến chọn địa chỉ cửa hàng, cho nên buổi sáng lái một chiếc xe ở trong nhà, lúc này muốn đi đến nhà để xe.
Cửa thang máy vừa đinh một tiếng từ từ mở ra, mới đi ra chơi được hai bước liền nghe thấy ở dưới tầng hầm vang lên một tiếng động lớn.
“Đó chính là bản thiết kế của tôi, tôi đã làm tác phẩm lúc phỏng vấn cho cô, cô đã trộm bản thiết kế của tôi.”
“Cậu nói hưu nói vượn cái gì đó hả, cậu căn bản không đưa cho tôi thiết kế gì cả.”
“Là do cô đã nói bậy.”
“Vậy thì cậu cứ tố cáo tôi đi, không phải là câu nói tôi sao chép à, sao cậu lại không đi tố cáo tôi, cậu lấy bản thảo lưu ở trong thư điện tử ra đây.”
“Cô biết rõ là tôi căn bản không có bản thảo điện tử, ngày hôm đó tôi đã nói với cô rồi, nếu như cô muốn thì tôi sẽ sao chép một bản thảo ra để gửi cho cô, cô lại không chịu, cứ khăng khăng phải đòi bản thảo của tôi, hóa ra là cô lại có âm mưu này.”
"..."
Âm thanh tranh chấp rất lớn, cách thật xa mà cũng có thể nghe được rất rõ ràng, Diệp Châu Hạ rón rén đi đến gần, liền thấy rõ hai bóng dáng đang tranh chấp ở trước con xe màu xám bạc.
Cậu trai có tướng mạo thanh tú níu cánh tay của Tiểu Hà lại không cho cô ta bước lên xe, một bộ dạng rất căm phẫn, hai người cãi nhau rất kịch liệt.
Rất nhanh, nhân viên bảo vệ ở tầng hầm nghe thấy tiếng động, trong tiếng la hét ầm ĩ của Tiểu Hà, một người lôi kéo một bên của cậu trai kia liền lôi kéo cậu ta đi ra ngoài.
Dường như là Tiểu Hà cũng bị dọa cho phát sợ, chờ bảo vệ kéo người kia đi thì lập tức leo lên xe, tốc độ lái xe giống như là đang chạy nạn.
Rõ ràng là có tật giật mình mà.
Chạng vạng tối, ánh nắng buổi chiều đỏ rực chiếu rọi ở bầu trời phương xa, chiếu ở trên Yến Kinh, trông sáng lạn vô cùng.
Diệp Châu Hạ lái xe ra khỏi tầng hầm rồi dừng ở ven đường, cách một cửa sổ xe nhìn một hồi, chậm rãi bấm cửa sổ xe xuống, cô kêu cậu trai đang ngồi ở dưới đất khóc ròng ở phía xa xa.
“Cung Xuyên.”
Cậu trai sửng sốt một hồi, ngẩng đầu lên sắc mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cô.
“Cậu tên là Cung Xuyên có đúng không?” Diệp Châu Hạ cất cao giọng nói: “Cung trong cung đình, Xuyên trong nước chảy mãi không thôi.”
“Sao cô biết được vậy?”
“Tôi đã nhìn thấy được chữ ký của cậu ở trên bản vẽ của cậu, ở góc dưới bên phải, những nét chữ rất đẹp.”
“Bản vẽ gì vậy?”
“Bộ sưu tập quốc sắc thiên hương, chính là bản thiết kế gốc có độ tương tự rất cao so với bộ sưu tập trang sức thu đông của Thiệu thị.”
Nghe vậy, Cung Xuyên biến sắc, gương mặt thon gầy hơi run rẩy.
Diệp Châu Hạ nhìn cậu ta, ánh mắt đồng cảm.
“Nơi đây không phải là chỗ để nói chuyện.”
"..."
Ở trong một quán cà phê ở bên cạnh tập đoàn Thiệu thị, bởi vì là buổi tối nên ở trong tiệm không có người nào.
Diệp Châu Hạ và Cung Xuyên ngồi trong một nơi im lặng hẻo lánh, ở bên ngoài cánh cửa sổ thủy tinh chính là Yến Kinh dần dần chìm vào trong màn đêm phồn hoa, biển người tràn ngập.
“Một ly cà phê kiểu mỹ, cậu uống cái gì?”
Cung Xuyên ở đối diện đã hơi nóng nảy: “Tôi không uống.”
Nhìn cái trán lấm tấm mồ hôi của cậu ta, Diệp Châu Hạ đưa thực đơn lại cho người phục vụ, cô vẫn nói thêm.
“Mang lên một ly nước đá đi.”
Chờ nhân viên phục vụ đi rồi, Cung Xuyên liền hỏi ngay: “Cô nói là cô đã từng nhìn thấy bản vẽ của tôi?”
“Đúng vậy.”
“Ở đâu?”
“Trong bộ phận thiết kế của tập đoàn Thiệu thị, trên tay của trợ lý thiết kế Tiểu Hà.”
Không biết là Cung Xuyên lại nghĩ đến cái gì đó, lông mày nhăn lại, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo mấy phần.
“Cô cũng là nhà thiết kế của tập đoàn Thiệu thị à?”
“Ừm.”
Cung Xuyên không nói hai lời liền đứng dậy muốn rời đi, cái ghế ma sát trên mặt đất tạo ra một âm thanh bén nhọn, cực kỳ chói tai.
“Cậu không muốn lấy lại bản vẽ của cậu ư, đường đường chính chính tố cáo nhà thiết kế đã ăn cắp tác phẩm của cậu, tìm lại tôn nghiêm làm nhà thiết kế của mình?”
Lời nói của Diệp Châu Hạ lại quanh quẩn trong không gian vuông vức, bóng dáng của Cung Xuyên dừng ở bên cạnh bàn, tức giận nói.
“Nhà thiết kế trong tập đoàn Thiệu thị của các người không có một người nào là người tốt cả, trộm bản thiết kế của tôi bây giờ lại muốn lừa gạt tôi làm cái gì?”
“Người trộm bản thiết kế của cậu chính là Tiểu Hà, cậu cũng không thể chỉ vì một cây gậy tre mà đổ nhào cả thuyền của người ta?” Diệp Châu Hạ nâng mắt nhìn lên, ý vị thâm trường nói: “Huống hồ gì tôi là vì giúp cậu lấy lại bản thiết kế của cậu, đã phí đi không ít sức lực, cậu không có ý định cảm ơn tôi à?”
Ánh mắt lạnh lẽo của Cung Xuyên bỗng nhiên run lên: “Bản thiết kế của tôi đang ở trên tay của cô?”
Diệp Châu Hạ nhún vai một cái, làm ra bộ dạng không quan trọng, thờ ơ nói.
“Nếu như cậu bởi vì thành kiến đối với tôi mà không chịu nghe, bây giờ có thể quay đầu bước đi. Nhưng mà tôi cũng nhắc nhở cậu, một khi nhà thiết kế ôm phải vết nước bẩn đạo văn ở trên người, cho dù cậu có tài hoa thật sự hay không, vậy thì sự nghiệp cũng kết thúc tại đây thôi.”
Tác giả :
Mộc Bảo Nhi