Boss Ơi, Bà Chủ Quá Mạnh Mẽ!!
Chương 38: Đến khi nào mới mang thai được?
Chị Lan liếc nhìn cô, thờ ơ nói:
“Chẳng phải hôm nay cô mới tới đây à? Chẳng lẽ cô đã nghiên cứu về bộ sưu tập xuân hè?”
Diệp Châu Hạ gật đầu rất nghiêm túc: “Đúng vậy, bộ sưu tập xuân hè lúc trước lấy chủ đề là vẩy mực tranh thủy mặc, với bốn hoa văn chính là hoa cá chim sâu, rất phù hợp với đặc trưng của mùa xuân, nhưng tại sao bộ sưu tập thu đông lại gần như không có gì thay đổi?”
Thật ra lúc cô nói, cô cũng chú ý tới dáng vẻ không đành lòng của những người xung quanh, dù cô không hiểu rõ bọn họ đang có ý gì, nhưng về phương diện trang sức, trước giờ tính cách cô luôn không hiểu thì hỏi, có vấn đề thì nói ra ngay, nên không quan tâm cho lắm.
Chị Lan nhìn cô.
“Cô cảm thấy nên thay đổi gì?”
“Tôi...” Diệp Châu Hạ sửng sốt một lát rồi đáp: “Tôi vẫn chưa nghĩ tới vấn đề này, tôi chỉ cảm thấy...”
“Cảm thấy...” Chị Lan lạnh lùng liếc nhìn cô, rồi cắt ngang lời nói của cô ngay:
“Chỉ một câu cô cảm thấy mà có thể tùy ý gạt bỏ thành quả của người khác à, tôi còn tưởng cô có ý tưởng gì hay ho lắm, nể tình hôm nay là ngày đầu tiên cô tới đây nên tôi không so đo với cô, nhưng tôi mong cô nhớ rõ, ở chỗ của tôi, một là cô có thể vẽ bản thiết kế, hai là ngậm miệng chạy vặt, tôi không thích người hay nói lời thừa thải.”
Nói xong, chị Lan đặt bản thiết kế trong tay xuống bàn rồi lạnh lùng quát:
“Tan họp, tan làm.”
Các đồng nhiệp trong văn phòng đồng loạt giải tán, không ít người lúc rời đi còn nhìn Diệp Châu Hạ với ánh mắt đồng tình.
Mọi người đi hết rồi, chỉ còn lại Diệp Châu Hạ và đồng nghiệp ngồi bàn làm việc đối diện vừa thu dọn đồ đạc, vừa nói nhỏ với cô:
“Cô đừng để ý, tính chị Lan là thế đó, cô ở lâu với chị ấy thì biết thôi, chị ấy không thích phí lời, mà chỉ xem trọng hiệu suất, bộ sưu tập thu đông lần này vốn không đủ thời gian, cấp trên cho thời gian thật sự quá ít, nên cô không hiểu nguyên do trong đó đâu...”
Diệp Châu Hạ nghe vậy thì vẻ mặt nhất thời nghiêm nghị, rồi ngẩng đầu hỏi: “Ý anh là chúng ta cố ý tiếp tục sử dụng bộ sưu tập xuân hè?”
“Suỵt...” Nam đồng nghiệp giơ tay lên ra dấu im lặng: “Cô nói nhỏ thôi, cô không sợ người bên bộ phận khác nghe thấy à?”
Diệp Châu Hạ nghe vậy thì cảm thấy chuyện này không hề đơn giản, mặc dù năm đó cô không hề muốn kế thừa tập đoàn Cố thị, nhưng hồi nhỏ cô hay được ba mẹ dẫn theo bên cạnh nên mưa dầm thấm đất, trong nội bộ tập đoàn cũng có mấy bác mấy chú tranh giành kịch liệt, nên cô đã quen với những thủ đoạn này rồi.
“Vậy tôi phải cảm ơn anh đã nhắc nhở tôi, đúng rồi, tôi tên là Diệp Châu Hạ.”
Diệp Châu Hạ chủ động chào hỏi: “Thật ngại quá, cả ngày hôm nay tôi luôn bận rộn, nên chưa kịp chào hỏi anh.”
“Không sao.” Nam đồng nghiệp khẽ cười, lộ ra hai chiếc răng nanh trắng sáng: “Tôi tên là Bùi Thọ Hải, gọi tôi là Hải, cô cứ từ từ mà thu dọn, tôi đi trước đây.”
Diệp Châu Hạ nhanh chóng thu dọn đồ đạc, rồi đi theo sau.
“Chúng ta đi cùng đi.”
Cô mới tới tập đoàn Thiệu thị, đối với cô thì bộ môn này không hề xa lạ gì, nhưng trước mắt cô không hiểu một chút gì về mối quan hệ giữa các nhân viên và sự vướng mắc về lợi ích trong nội bộ, nên cô cần phải đột phá, để nhanh chóng hiểu rõ mối quan hệ giữa bộ phận thiết kế với mấy bộ phận khác.
Màn đêm buông xuống, Yến Kinh được bao phủ trong sự sầm uất.
Lúc Diệp Châu Hạ trở về nhà trời đã tối đen rồi, người giúp việc trong nhà đang chuẩn bị bữa tối.
“Mợ cả về rồi à!”
“Vâng!” Diệp Châu Hạ đang đổi giày và túi xách ở trước cửa.
Lê Chi Dung nghe thấy tiếng chào hỏi của người giúp việc với Diệp Châu Hạ, thì ngẩng đầu khỏi ghế sofa, sau khi nhìn thấy vẻ mặt không vui của cô thì chống gậy nói:
“Cô cứ ngoan ngoãn ở nhà làm một người vợ đi, rồi nhân lúc còn trẻ mà sinh cho Vũ Khoa một đứa con mới là việc chính, tôi thấy cuộc sống như vậy là quá tốt rồi, cô còn nghĩ đủ chiêu trò, rồi chạy ra ngoài làm việc làm gì.”
Trong phòng khách ngoài Lê Chi Dung và Thiệu Viên Viên thì chỉ có người giúp việc đang chuẩn bị bữa tối, chứ không có người nào khác.
“Mẹ, mẹ nói đúng.” Diệp Châu Hạ không hề chống đối lại bà: “Đợi con mang thai rồi, đến lúc đó con sẽ ở luôn nhà không đi đâu cả, nhưng giờ thì không được.”
Nghe tới hai chữ mang thai, sắc mặt Lê Chi Dung mới hơi dịu lại.
Nhưng Thiệu Viên Viên lại bĩu môi.
“Thôi đi, trước đây chị gả cho nhà chúng tôi cũng suốt ngày ở nhà nhưng bụng dạ chẳng có động tĩnh gì, giờ chị đi sớm về trễ như thế thì tới khi nào mới mang thai được?”
Câu nói này đã làm Lê Chi Dung tỉnh ngộ, bà nhìn Diệp Châu Hạ với ánh mắt dò xét rồi nói: “Đúng đó, giờ ngày nào con cũng đi ra ngoài thì làm sao mang thai được?”
Diệp Châu Hạ bình tĩnh đi tới trước sofa rồi ngồi xuống, nhận lấy tách trà người giúp việc đưa rồi ung dung nói:
“Trước đây là do con không hiểu tính Vũ Khoa, mọi người không phát hiện ra điều gì ư? Bởi vì trước đây con luôn ở trong nhà, nên anh ấy chẳng thèm đoái hoài đến con, lúc đó tụi con còn chia phòng ngủ nữa.”
Thiệu Viên Viên xem thường cô, dù không nói gì, nhưng vẻ mặt như muốn nói anh tôi có thể thích chị mới là chuyện lạ đó.
“Vậy thì giờ nó liên quan gì đến chuyện cô đi ra ngoài làm việc?” Lê Chi Dung nhíu mày khó hiểu.
Diệp Châu Hạ thấy Lê Chi Dung nhìn mình thì nói sâu xa:
“Vũ Khoa không thích mẫu người phụ nữ thuộc về gia đình, nếu con vẫn giống như trước chỉ sợ anh ấy cũng sẽ đối xử với con như trước kia, nếu mẹ đã nói vậy, hay là mẹ bảo mấy nữ giúp việc trẻ tuổi trong nhà nghĩ cách đi, chứ con hết cách rồi...”
Nhắc đến nữ giúp việc, sắc mặt Lê Chi Dung khẽ thay đổi, nhất thời á khẩu.
Thiệu Viên Viên không biết đã xảy ra chuyện gì nên nhanh miệng hỏi:
“Nữ giúp việc trẻ tuổi là sao?”
“Không có gì.” Lê Chi Dung vội phủ nhận, hơi tức giận quát: “Một cô gái chưa lấy chồng như con thì hỏi nhiều thế làm gì? Đây là chuyện riêng của anh chị dâu con, con ngồi đây nghe thì còn ra thể thống gì nữa?”
Thiệu Viên Viên không hiểu sao lại bị mẹ quát như thế, sắc mặt nhất thời thay đổi, đứng bật dậy khỏi ghế sofa rồi không vui nói:
“Cái gì? Mẹ thấy con chướng mắt thì mẹ cứ nói thẳng, con không thèm ngồi đây với mẹ nữa!”
Nói xong cô ta sầm sì đi ra ngoài.
“Này, con đi đâu đấy?” Lê Chi Dung hỏi từ phía sau.
“Con đi tới chỗ không có ai chướng mắt với con.”
“Con nhỏ này!” Lê Chi Dung nhíu mày chỉ tiếc không rèn sắt thành thép: “Đúng là bị chúng ta chiều hư rồi, sau này làm sao mà lấy chồng được.”
Diệp Châu Hạ cúi đầu uống trà, cô cứ thoải mái cây đại thụ Thiệu Vũ Khoa này, thì xem như địa vị của cô trong nhà họ Thiệu đã ổn định rồi, còn chuyện sinh con, cô chỉ tùy ý bịa ra một cớ, dù cô có muốn hay không cũng không quan trọng, mà quan trọng là Thiệu Vũ Khoa không có chức năng này.
Ăn tối xong, cô vẫn rửa mặt và dìu Thiệu Vũ Khoa lên giường như thường lệ.
“Khoan đã.”
Diệp Châu Hạ tiện tay cầm lấy cuốn sách Thiệu Vũ Khoa mới cầm lên, rồi để qua một bên, sau đó kéo tay anh, vén thẳng áo ngủ anh mới thay lên, lộ ra cánh tay đang băng bó.
“Hôm nay anh nên đổi thuốc rồi.”
Thiệu Vũ Khoa nhíu mày, vẫn chưa thích ứng với hành động chưa hỏi gì đã tự ý làm việc của cô.
“Anh cởi áo ra đi.”
Diệp Châu Hạ để tay anh xuống, vừa cầm băng gạc và thuốc trong hộp thuốc ra, vừa nhắc nhở anh cởi áo.
Thiệu Vũ Khoa vẫn không nhúc nhích, trong mắt hiện lên tia sáng lạnh lẽo.
Quả thật Diệp Châu Hạ rất thành thạo về dược lý, nhưng tại sao thái độ của cô lại không hề ăn nhập với chuyện cô làm, cảm giác phức tạp đó ngày càng mãnh liệt.
“Sao anh vẫn chưa cởi áo ra?” Diệp Châu Hạ vừa ngẩng đầu thì thấy anh vẫn không nhúc nhích, nên nhíu mày hỏi: “Anh muốn tôi cởi giúp anh à?”
“Chẳng phải hôm nay cô mới tới đây à? Chẳng lẽ cô đã nghiên cứu về bộ sưu tập xuân hè?”
Diệp Châu Hạ gật đầu rất nghiêm túc: “Đúng vậy, bộ sưu tập xuân hè lúc trước lấy chủ đề là vẩy mực tranh thủy mặc, với bốn hoa văn chính là hoa cá chim sâu, rất phù hợp với đặc trưng của mùa xuân, nhưng tại sao bộ sưu tập thu đông lại gần như không có gì thay đổi?”
Thật ra lúc cô nói, cô cũng chú ý tới dáng vẻ không đành lòng của những người xung quanh, dù cô không hiểu rõ bọn họ đang có ý gì, nhưng về phương diện trang sức, trước giờ tính cách cô luôn không hiểu thì hỏi, có vấn đề thì nói ra ngay, nên không quan tâm cho lắm.
Chị Lan nhìn cô.
“Cô cảm thấy nên thay đổi gì?”
“Tôi...” Diệp Châu Hạ sửng sốt một lát rồi đáp: “Tôi vẫn chưa nghĩ tới vấn đề này, tôi chỉ cảm thấy...”
“Cảm thấy...” Chị Lan lạnh lùng liếc nhìn cô, rồi cắt ngang lời nói của cô ngay:
“Chỉ một câu cô cảm thấy mà có thể tùy ý gạt bỏ thành quả của người khác à, tôi còn tưởng cô có ý tưởng gì hay ho lắm, nể tình hôm nay là ngày đầu tiên cô tới đây nên tôi không so đo với cô, nhưng tôi mong cô nhớ rõ, ở chỗ của tôi, một là cô có thể vẽ bản thiết kế, hai là ngậm miệng chạy vặt, tôi không thích người hay nói lời thừa thải.”
Nói xong, chị Lan đặt bản thiết kế trong tay xuống bàn rồi lạnh lùng quát:
“Tan họp, tan làm.”
Các đồng nhiệp trong văn phòng đồng loạt giải tán, không ít người lúc rời đi còn nhìn Diệp Châu Hạ với ánh mắt đồng tình.
Mọi người đi hết rồi, chỉ còn lại Diệp Châu Hạ và đồng nghiệp ngồi bàn làm việc đối diện vừa thu dọn đồ đạc, vừa nói nhỏ với cô:
“Cô đừng để ý, tính chị Lan là thế đó, cô ở lâu với chị ấy thì biết thôi, chị ấy không thích phí lời, mà chỉ xem trọng hiệu suất, bộ sưu tập thu đông lần này vốn không đủ thời gian, cấp trên cho thời gian thật sự quá ít, nên cô không hiểu nguyên do trong đó đâu...”
Diệp Châu Hạ nghe vậy thì vẻ mặt nhất thời nghiêm nghị, rồi ngẩng đầu hỏi: “Ý anh là chúng ta cố ý tiếp tục sử dụng bộ sưu tập xuân hè?”
“Suỵt...” Nam đồng nghiệp giơ tay lên ra dấu im lặng: “Cô nói nhỏ thôi, cô không sợ người bên bộ phận khác nghe thấy à?”
Diệp Châu Hạ nghe vậy thì cảm thấy chuyện này không hề đơn giản, mặc dù năm đó cô không hề muốn kế thừa tập đoàn Cố thị, nhưng hồi nhỏ cô hay được ba mẹ dẫn theo bên cạnh nên mưa dầm thấm đất, trong nội bộ tập đoàn cũng có mấy bác mấy chú tranh giành kịch liệt, nên cô đã quen với những thủ đoạn này rồi.
“Vậy tôi phải cảm ơn anh đã nhắc nhở tôi, đúng rồi, tôi tên là Diệp Châu Hạ.”
Diệp Châu Hạ chủ động chào hỏi: “Thật ngại quá, cả ngày hôm nay tôi luôn bận rộn, nên chưa kịp chào hỏi anh.”
“Không sao.” Nam đồng nghiệp khẽ cười, lộ ra hai chiếc răng nanh trắng sáng: “Tôi tên là Bùi Thọ Hải, gọi tôi là Hải, cô cứ từ từ mà thu dọn, tôi đi trước đây.”
Diệp Châu Hạ nhanh chóng thu dọn đồ đạc, rồi đi theo sau.
“Chúng ta đi cùng đi.”
Cô mới tới tập đoàn Thiệu thị, đối với cô thì bộ môn này không hề xa lạ gì, nhưng trước mắt cô không hiểu một chút gì về mối quan hệ giữa các nhân viên và sự vướng mắc về lợi ích trong nội bộ, nên cô cần phải đột phá, để nhanh chóng hiểu rõ mối quan hệ giữa bộ phận thiết kế với mấy bộ phận khác.
Màn đêm buông xuống, Yến Kinh được bao phủ trong sự sầm uất.
Lúc Diệp Châu Hạ trở về nhà trời đã tối đen rồi, người giúp việc trong nhà đang chuẩn bị bữa tối.
“Mợ cả về rồi à!”
“Vâng!” Diệp Châu Hạ đang đổi giày và túi xách ở trước cửa.
Lê Chi Dung nghe thấy tiếng chào hỏi của người giúp việc với Diệp Châu Hạ, thì ngẩng đầu khỏi ghế sofa, sau khi nhìn thấy vẻ mặt không vui của cô thì chống gậy nói:
“Cô cứ ngoan ngoãn ở nhà làm một người vợ đi, rồi nhân lúc còn trẻ mà sinh cho Vũ Khoa một đứa con mới là việc chính, tôi thấy cuộc sống như vậy là quá tốt rồi, cô còn nghĩ đủ chiêu trò, rồi chạy ra ngoài làm việc làm gì.”
Trong phòng khách ngoài Lê Chi Dung và Thiệu Viên Viên thì chỉ có người giúp việc đang chuẩn bị bữa tối, chứ không có người nào khác.
“Mẹ, mẹ nói đúng.” Diệp Châu Hạ không hề chống đối lại bà: “Đợi con mang thai rồi, đến lúc đó con sẽ ở luôn nhà không đi đâu cả, nhưng giờ thì không được.”
Nghe tới hai chữ mang thai, sắc mặt Lê Chi Dung mới hơi dịu lại.
Nhưng Thiệu Viên Viên lại bĩu môi.
“Thôi đi, trước đây chị gả cho nhà chúng tôi cũng suốt ngày ở nhà nhưng bụng dạ chẳng có động tĩnh gì, giờ chị đi sớm về trễ như thế thì tới khi nào mới mang thai được?”
Câu nói này đã làm Lê Chi Dung tỉnh ngộ, bà nhìn Diệp Châu Hạ với ánh mắt dò xét rồi nói: “Đúng đó, giờ ngày nào con cũng đi ra ngoài thì làm sao mang thai được?”
Diệp Châu Hạ bình tĩnh đi tới trước sofa rồi ngồi xuống, nhận lấy tách trà người giúp việc đưa rồi ung dung nói:
“Trước đây là do con không hiểu tính Vũ Khoa, mọi người không phát hiện ra điều gì ư? Bởi vì trước đây con luôn ở trong nhà, nên anh ấy chẳng thèm đoái hoài đến con, lúc đó tụi con còn chia phòng ngủ nữa.”
Thiệu Viên Viên xem thường cô, dù không nói gì, nhưng vẻ mặt như muốn nói anh tôi có thể thích chị mới là chuyện lạ đó.
“Vậy thì giờ nó liên quan gì đến chuyện cô đi ra ngoài làm việc?” Lê Chi Dung nhíu mày khó hiểu.
Diệp Châu Hạ thấy Lê Chi Dung nhìn mình thì nói sâu xa:
“Vũ Khoa không thích mẫu người phụ nữ thuộc về gia đình, nếu con vẫn giống như trước chỉ sợ anh ấy cũng sẽ đối xử với con như trước kia, nếu mẹ đã nói vậy, hay là mẹ bảo mấy nữ giúp việc trẻ tuổi trong nhà nghĩ cách đi, chứ con hết cách rồi...”
Nhắc đến nữ giúp việc, sắc mặt Lê Chi Dung khẽ thay đổi, nhất thời á khẩu.
Thiệu Viên Viên không biết đã xảy ra chuyện gì nên nhanh miệng hỏi:
“Nữ giúp việc trẻ tuổi là sao?”
“Không có gì.” Lê Chi Dung vội phủ nhận, hơi tức giận quát: “Một cô gái chưa lấy chồng như con thì hỏi nhiều thế làm gì? Đây là chuyện riêng của anh chị dâu con, con ngồi đây nghe thì còn ra thể thống gì nữa?”
Thiệu Viên Viên không hiểu sao lại bị mẹ quát như thế, sắc mặt nhất thời thay đổi, đứng bật dậy khỏi ghế sofa rồi không vui nói:
“Cái gì? Mẹ thấy con chướng mắt thì mẹ cứ nói thẳng, con không thèm ngồi đây với mẹ nữa!”
Nói xong cô ta sầm sì đi ra ngoài.
“Này, con đi đâu đấy?” Lê Chi Dung hỏi từ phía sau.
“Con đi tới chỗ không có ai chướng mắt với con.”
“Con nhỏ này!” Lê Chi Dung nhíu mày chỉ tiếc không rèn sắt thành thép: “Đúng là bị chúng ta chiều hư rồi, sau này làm sao mà lấy chồng được.”
Diệp Châu Hạ cúi đầu uống trà, cô cứ thoải mái cây đại thụ Thiệu Vũ Khoa này, thì xem như địa vị của cô trong nhà họ Thiệu đã ổn định rồi, còn chuyện sinh con, cô chỉ tùy ý bịa ra một cớ, dù cô có muốn hay không cũng không quan trọng, mà quan trọng là Thiệu Vũ Khoa không có chức năng này.
Ăn tối xong, cô vẫn rửa mặt và dìu Thiệu Vũ Khoa lên giường như thường lệ.
“Khoan đã.”
Diệp Châu Hạ tiện tay cầm lấy cuốn sách Thiệu Vũ Khoa mới cầm lên, rồi để qua một bên, sau đó kéo tay anh, vén thẳng áo ngủ anh mới thay lên, lộ ra cánh tay đang băng bó.
“Hôm nay anh nên đổi thuốc rồi.”
Thiệu Vũ Khoa nhíu mày, vẫn chưa thích ứng với hành động chưa hỏi gì đã tự ý làm việc của cô.
“Anh cởi áo ra đi.”
Diệp Châu Hạ để tay anh xuống, vừa cầm băng gạc và thuốc trong hộp thuốc ra, vừa nhắc nhở anh cởi áo.
Thiệu Vũ Khoa vẫn không nhúc nhích, trong mắt hiện lên tia sáng lạnh lẽo.
Quả thật Diệp Châu Hạ rất thành thạo về dược lý, nhưng tại sao thái độ của cô lại không hề ăn nhập với chuyện cô làm, cảm giác phức tạp đó ngày càng mãnh liệt.
“Sao anh vẫn chưa cởi áo ra?” Diệp Châu Hạ vừa ngẩng đầu thì thấy anh vẫn không nhúc nhích, nên nhíu mày hỏi: “Anh muốn tôi cởi giúp anh à?”
Tác giả :
Mộc Bảo Nhi