Boss Ơi, Bà Chủ Quá Mạnh Mẽ!!
Chương 33: Nên cùng tiến cùng lui
Trước cổng lớn nhà họ Diệp, bốn chiếc xe jeep quân dụng xếp thành một hàng ngang, chiếc ở giữa có rèm, năm chiếc xe đậu chỉnh tề đến nỗi ngay cả kình chiếu hậu cũng đều tăm tắp.
Hai hàng người đứng yên như tượng trước cổng nhà họ Diệp, chừa ra một lối đi ở giữa, một nhóm người mang theo những hộp quà to nhỏ vào trong sân, chẳng mấy chốc đã để kín cả bậc thềm trước nhà.
Lúc Diệp Châu Hạ chạy ra từ trong nhà thì vừa hay trông thấy cảnh Thiệu Vũ Khoa đang được người ta đỡ xuống xe, cô thoáng chốc vui tươi hẳn lên, dây thần kinh đang căng chặt như dây đàn cũng chùng xuống.
Chỗ dựa của cô đã tới rồi, để xem đám người các người còn dám bắt nạt tôi không.
"Bà chủ, ông chủ, những, những người này là ai vậy..."
Đám người giúp việc cuống hết cả lên.
Thiệu Vũ Khoa chưa bao giờ tới nhà họ Diệp cả, những người làm này không biết anh cũng là lẽ đương nhiên, đến cả ông Diệp và Triệu Linh Mỹ cũng vô cùng kinh ngạc nữa là bọn họ.
"Cậu cả, sao cậu lại tới đột ngột như vậy?" Lúc sau ông Diệp cũng đã hoàn hồn lại, bước vội về phía cổng rồi nở một cười hiền hậu nói: "Từ sau khi kết hôn thì đây là lần đầu cậu tới đây đó."
Thiệu Vũ Khoa ngồi trên xe lăn, dù cơ thể tàn tật song từ anh vẫn toát lên một vẻ uy phong đường hoàng, vô cùng khí thế, nghe ông Diệp nói vậy anh hơi ngước mắt lên nhìn thoáng qua ông ta một cái.
"Không nói lời nào đã tới nhà, thật có lỗi."
"Không, không sao, người một nhà cả thôi, lỗi phải gì chứ..." Ông Diệp có vẻ lúng túng, quay qua nhìn Diệp Châu Hạ, miệng nói: "Châu Hạ, cậu cả về nhà với con, sao con không nói tiếng nào vậy?"
Lúc này Diệp Châu Hạ vẫn đang bị đám người kia chặn lại trong sân, bởi vì cô còn đang ôm món đồ được lấy ra từ trong nhà kho, vậy nên còn chưa ra ngoài thì đã bị người làm vây lấy, muốn đi cũng không được.
Cô lạnh lùng nhìn thoáng qua ông Diệp, không thèm nể nang gì mà nói:
"Các người đâu ai hỏi tôi chứ, tôi vừa đến đã bị các người chửi cho một trận đó sao?"
Ông Diệp nghe vậy thì mặt mày tái mét đi.
Triệu Linh Mỹ lại rất tinh ý, bà ta vội cắt ngang lời cô, bước về phía Thiệu Vũ Khoa muốn làm dịu đi bầu không khí.
"Hai chị em cãi nhau mà thôi, sao lại nói là chửi chứ, ông à, mau kêu người đón cậu cả vào nhà đi, đây là lần đầu con rể tới nhà đó."
Lúc này ông Diệp mới định thần lại, vừa định gọi người giúp việc tới thì một giọng nói hờ hững đã vang lên bên tai.
"Không cần."
Thiệu Vũ Khoa ngẩng đầu lên, đôi mắt hẹp dài hơi híp lại, mắt nhìn về phía Diệp Châu Hạ lúc này vẫn đang bị người giúp việc chặn lại.
"Châu Hạ, lại đây."
Bầu không khí trong viện bỗng chốc trở nên vô cùng yên ắng.
Người nhà họ Diệp ai nấy đều ngây ra như phỗng.
Thật ra thì mọi người trong nhà họ Diệp đều biết rằng sau khi cô đến nhà họ Thiệu cũng chỉ để đó cho có thôi, cũng chẳng được yêu thương gì, sau khi ra tù lại trở thành một vết nhơ, tất cả mọi người đều cho rằng đời cô đến đây là tàn rồi, nhưng lúc này đây thấy thái độ của Thiệu Vũ Khoa với cô như vậy, xem ra không giống như lời đồn.
Tuy không biết Thiệu Vũ Khoa đang có âm mưu gì, nhưng anh ta đã vẽ đường cho cô lui rồi, cô không theo cũng uổng, Diệp Châu Hạ lập tức trừng mắt nhìn đám người làm đang đứng chắn trước mặt cô.
Cô còn chưa nói năng gì thì đám người kia đã luống cuống dạt qua bên, chỉ biết trơ mắt nhìn Diệp Châu Hạ đi đến phía sau Thiệu Vũ Khoa rồi đẩy xe lăn của anh vào trong nhà.
Không ai chú ý thấy lúc cô đẩy anh vào đã cúi đầu hỏi nhỏ một câu:
"Không phải anh nói là không đến sao?"
Thiệu Vũ Khoa vẫn bình thản như không, anh hững hờ nói: "Cô nói rất đúng, chúng ta là vợ chồng, phải cùng tiến cùng lui."
Anh nhấn mạnh bốn chữ "cùng tiến cùng lui", Diệp Châu Hạ nghe giọng điệu này của anh thì dựng hết cả tóc gáy lên, lòng cô thấy vô cùng thấp thỏm.
Thiệu Vũ Khoa đi về cùng cô, chắc chắn không phải là vì muốn giữ thể diện cho cô.
Vào trong nhà, cảnh hai người kề tai nói nhỏ khiến Triệu Linh Mỹ cảm thấy rất chướng mắt, bà ta mở một nụ cười cứng đơ, miệng nói:
"Người ta nói xa cách một thời gian sẽ khiến tình cảm mặn nồng hơn, cậu cả cũng đã ba năm không gặp Châu Hạ rồi, bây giờ thậm chí hai người còn thân thiết hơn ba năm trước lúc mới cưới nữa."
Câu này của bà ta nghe qua thì có vẻ thân thiện nhưng rõ ràng đang cố ý đâm chọt cô, ám chỉ việc Diệp Châu Hạ đã từng vào tù.
Thiệu Vũ Khoa nhìn thoáng qua Triệu Linh Mỹ, vẻ mặt lạnh nhạt, ngay cả một câu trả lời có lệ anh cũng chẳng thèm nói.
Diệp Châu Hạ âm thầm khịt mũi xem thường, người này ngay cả qua loa có lệ cũng chả thèm làm, đây đâu phải là tới làm chỗ dựa cho cô đâu, còn nói là phải cùng tiến cùng lui nữa, không làm cô khó xử là đã tốt lắm rồi.
Nghĩ thế, cô vừa đẩy xe lăng vừa nói luôn:
"Dì Triệu à, dì còn đứng đó nói nhảm làm gì, sao không kêu người đem trà lên đi, dì tiếp đón chú rể mới về nhà như vậy sao? Ngay cả một ly trà cũng không có."
Mặt Triệu Linh Mỹ tái đi, quả nhiên cô vừa dứt lời thì ông Diệp đã trừng mắt nhìn bà.
Người làm cũng mau chóng bưng trà lên.
Ông Diệp niềm nở nói chuyện với Thiệu Vũ Khoa, Diệp Châu Hạ ngồi một bên thờ ơ nhìn, bầu không khí vô cùng gượng gạo, Thiệu Vũ Khoa rõ ràng là lười nói năng gì với người nhà họ Diệp, đã uống hai chén trà mà vẫn không nói lời nào.
Không bao lâu sau thì người giúp việc tới thông báo, nói là Diệp Thư Sương đã đưa Thẩm Quốc quay về.
Hai người kia một trước một sau đi vào, Thẩm Quốc đi trước, vẻ mặt bực dọc, Diệp Thư Sương ngoan ngoãn bước theo sau, hai người vừa đi vừa quan sát cảnh tượng trong sân.
"Mẹ, sao ngoài sân có nhiều..."
Giọng nói của Diệp Thư Sương chợt tắt ngúm khi cô ta trông thấy Thiệu Vũ Khoa và Diệp Châu Hạ đang ngồi trong phòng khách.
"Hô to gọi nhỏ, chẳng ra thể thống gì!" Ông Diệp trừng cô ta rồi nói: "Đến giờ cơm trưa rồi còn chạy đi đâu vậy hả? Để khách phải chờ."
Trong ký ức của Diệp Châu Hạ thì cô chưa bao giờ thấy ông Diệp mắng cô con gái kế này cả, đúng là cảnh tượng hiếm thấy, cô hào hứng nhìn bọn họ.
"Mau lại đây, đây là anh rể của con."
Diệp Thư Sương ngẩn ra, cô ta ngập ngừng đi về phía Thiệu Vũ Khoa, nhìn chằm chằm vào anh một lúc rồi tự nhiên lại đỏ bừng mặt, cô ta cúi đầu nhỏ giọng nói: "Chào anh rể."
Thiệu Vũ Khoa thờ ơ ừ một tiếng, ánh mắt anh nhìn về phía Thẩm Quốc đang đứng phía sau Diệp Thư Sương.
Ông Diệp lên tiếng giới thiệu:
"Đây là chồng chưa cưới của Thư Sương, tên Thẩm Quốc, Thẩm Quốc, con cứ gọi cậu ấy là anh rể như Thư Sương là được."
Thẩm Quốc nhìn vào mắt anh, không hiểu sao lại dựng hết tóc gáy lên, anh ta gật đầu một cái xem như chào hỏi, sau đó vô thức bước đến bên cạnh Diệp Thư Sương, nhỏ giọng hỏi:
"Không phải em nói người nhà họ Thiệu coi khinh Châu Hạ, hôm về thăm nhà mẹ đẻ cô ấy phải về một mình sao?"
Sau một hồi lâu mà vẫn không thấy cô ta trả lời, Thẩm Quốc nghi hoặc nhìn về phía cô ta, thoáng chốc mặt anh tối sầm đi.
Lúc này ánh mắt Diệp Thư Sương như đang dính chặt vào người Thiệu Vũ Khoa, dáng vẻ ngại ngùng pha lẫn chút sợ sệt ấy Thẩm Quốc đã trông thấy không biết bao nhiêu lần rồi, cô ta đang nghĩ gì trong đầu, không cần đoán cũng biết.
Nghĩ đoạn anh ta lại không thể kìm lòng mà nhìn về phía, ánh mắt lộ rõ vẻ hối hận.
Ông Diệp thì vẫn cứ luyên huyên nói chuyện với Thiệu Vũ Khoa, Triệu Linh Mỹ thỉnh thoảng lại chen vào nói vài câu, làm như sợ người ta không nhận ra là mình đang có ý xun xoe vậy, đối với Diệp Châu Hạ thì dáng vẻ này của bọn họ thật sự là vô cùng xấu xí, hèn gì đến cả việc bán con cái của mình cũng làm được.
Diệp Châu Hạ nhàm chán ngẩng đầu lên, vừa lúc đụng phải ánh mắt của Thẩm Quốc, dáng vẻ hối hận kia không biết đang bày ra cho ai xem, thoáng chốc cô thấy ghê tởm vô cùng.
Hai hàng người đứng yên như tượng trước cổng nhà họ Diệp, chừa ra một lối đi ở giữa, một nhóm người mang theo những hộp quà to nhỏ vào trong sân, chẳng mấy chốc đã để kín cả bậc thềm trước nhà.
Lúc Diệp Châu Hạ chạy ra từ trong nhà thì vừa hay trông thấy cảnh Thiệu Vũ Khoa đang được người ta đỡ xuống xe, cô thoáng chốc vui tươi hẳn lên, dây thần kinh đang căng chặt như dây đàn cũng chùng xuống.
Chỗ dựa của cô đã tới rồi, để xem đám người các người còn dám bắt nạt tôi không.
"Bà chủ, ông chủ, những, những người này là ai vậy..."
Đám người giúp việc cuống hết cả lên.
Thiệu Vũ Khoa chưa bao giờ tới nhà họ Diệp cả, những người làm này không biết anh cũng là lẽ đương nhiên, đến cả ông Diệp và Triệu Linh Mỹ cũng vô cùng kinh ngạc nữa là bọn họ.
"Cậu cả, sao cậu lại tới đột ngột như vậy?" Lúc sau ông Diệp cũng đã hoàn hồn lại, bước vội về phía cổng rồi nở một cười hiền hậu nói: "Từ sau khi kết hôn thì đây là lần đầu cậu tới đây đó."
Thiệu Vũ Khoa ngồi trên xe lăn, dù cơ thể tàn tật song từ anh vẫn toát lên một vẻ uy phong đường hoàng, vô cùng khí thế, nghe ông Diệp nói vậy anh hơi ngước mắt lên nhìn thoáng qua ông ta một cái.
"Không nói lời nào đã tới nhà, thật có lỗi."
"Không, không sao, người một nhà cả thôi, lỗi phải gì chứ..." Ông Diệp có vẻ lúng túng, quay qua nhìn Diệp Châu Hạ, miệng nói: "Châu Hạ, cậu cả về nhà với con, sao con không nói tiếng nào vậy?"
Lúc này Diệp Châu Hạ vẫn đang bị đám người kia chặn lại trong sân, bởi vì cô còn đang ôm món đồ được lấy ra từ trong nhà kho, vậy nên còn chưa ra ngoài thì đã bị người làm vây lấy, muốn đi cũng không được.
Cô lạnh lùng nhìn thoáng qua ông Diệp, không thèm nể nang gì mà nói:
"Các người đâu ai hỏi tôi chứ, tôi vừa đến đã bị các người chửi cho một trận đó sao?"
Ông Diệp nghe vậy thì mặt mày tái mét đi.
Triệu Linh Mỹ lại rất tinh ý, bà ta vội cắt ngang lời cô, bước về phía Thiệu Vũ Khoa muốn làm dịu đi bầu không khí.
"Hai chị em cãi nhau mà thôi, sao lại nói là chửi chứ, ông à, mau kêu người đón cậu cả vào nhà đi, đây là lần đầu con rể tới nhà đó."
Lúc này ông Diệp mới định thần lại, vừa định gọi người giúp việc tới thì một giọng nói hờ hững đã vang lên bên tai.
"Không cần."
Thiệu Vũ Khoa ngẩng đầu lên, đôi mắt hẹp dài hơi híp lại, mắt nhìn về phía Diệp Châu Hạ lúc này vẫn đang bị người giúp việc chặn lại.
"Châu Hạ, lại đây."
Bầu không khí trong viện bỗng chốc trở nên vô cùng yên ắng.
Người nhà họ Diệp ai nấy đều ngây ra như phỗng.
Thật ra thì mọi người trong nhà họ Diệp đều biết rằng sau khi cô đến nhà họ Thiệu cũng chỉ để đó cho có thôi, cũng chẳng được yêu thương gì, sau khi ra tù lại trở thành một vết nhơ, tất cả mọi người đều cho rằng đời cô đến đây là tàn rồi, nhưng lúc này đây thấy thái độ của Thiệu Vũ Khoa với cô như vậy, xem ra không giống như lời đồn.
Tuy không biết Thiệu Vũ Khoa đang có âm mưu gì, nhưng anh ta đã vẽ đường cho cô lui rồi, cô không theo cũng uổng, Diệp Châu Hạ lập tức trừng mắt nhìn đám người làm đang đứng chắn trước mặt cô.
Cô còn chưa nói năng gì thì đám người kia đã luống cuống dạt qua bên, chỉ biết trơ mắt nhìn Diệp Châu Hạ đi đến phía sau Thiệu Vũ Khoa rồi đẩy xe lăn của anh vào trong nhà.
Không ai chú ý thấy lúc cô đẩy anh vào đã cúi đầu hỏi nhỏ một câu:
"Không phải anh nói là không đến sao?"
Thiệu Vũ Khoa vẫn bình thản như không, anh hững hờ nói: "Cô nói rất đúng, chúng ta là vợ chồng, phải cùng tiến cùng lui."
Anh nhấn mạnh bốn chữ "cùng tiến cùng lui", Diệp Châu Hạ nghe giọng điệu này của anh thì dựng hết cả tóc gáy lên, lòng cô thấy vô cùng thấp thỏm.
Thiệu Vũ Khoa đi về cùng cô, chắc chắn không phải là vì muốn giữ thể diện cho cô.
Vào trong nhà, cảnh hai người kề tai nói nhỏ khiến Triệu Linh Mỹ cảm thấy rất chướng mắt, bà ta mở một nụ cười cứng đơ, miệng nói:
"Người ta nói xa cách một thời gian sẽ khiến tình cảm mặn nồng hơn, cậu cả cũng đã ba năm không gặp Châu Hạ rồi, bây giờ thậm chí hai người còn thân thiết hơn ba năm trước lúc mới cưới nữa."
Câu này của bà ta nghe qua thì có vẻ thân thiện nhưng rõ ràng đang cố ý đâm chọt cô, ám chỉ việc Diệp Châu Hạ đã từng vào tù.
Thiệu Vũ Khoa nhìn thoáng qua Triệu Linh Mỹ, vẻ mặt lạnh nhạt, ngay cả một câu trả lời có lệ anh cũng chẳng thèm nói.
Diệp Châu Hạ âm thầm khịt mũi xem thường, người này ngay cả qua loa có lệ cũng chả thèm làm, đây đâu phải là tới làm chỗ dựa cho cô đâu, còn nói là phải cùng tiến cùng lui nữa, không làm cô khó xử là đã tốt lắm rồi.
Nghĩ thế, cô vừa đẩy xe lăng vừa nói luôn:
"Dì Triệu à, dì còn đứng đó nói nhảm làm gì, sao không kêu người đem trà lên đi, dì tiếp đón chú rể mới về nhà như vậy sao? Ngay cả một ly trà cũng không có."
Mặt Triệu Linh Mỹ tái đi, quả nhiên cô vừa dứt lời thì ông Diệp đã trừng mắt nhìn bà.
Người làm cũng mau chóng bưng trà lên.
Ông Diệp niềm nở nói chuyện với Thiệu Vũ Khoa, Diệp Châu Hạ ngồi một bên thờ ơ nhìn, bầu không khí vô cùng gượng gạo, Thiệu Vũ Khoa rõ ràng là lười nói năng gì với người nhà họ Diệp, đã uống hai chén trà mà vẫn không nói lời nào.
Không bao lâu sau thì người giúp việc tới thông báo, nói là Diệp Thư Sương đã đưa Thẩm Quốc quay về.
Hai người kia một trước một sau đi vào, Thẩm Quốc đi trước, vẻ mặt bực dọc, Diệp Thư Sương ngoan ngoãn bước theo sau, hai người vừa đi vừa quan sát cảnh tượng trong sân.
"Mẹ, sao ngoài sân có nhiều..."
Giọng nói của Diệp Thư Sương chợt tắt ngúm khi cô ta trông thấy Thiệu Vũ Khoa và Diệp Châu Hạ đang ngồi trong phòng khách.
"Hô to gọi nhỏ, chẳng ra thể thống gì!" Ông Diệp trừng cô ta rồi nói: "Đến giờ cơm trưa rồi còn chạy đi đâu vậy hả? Để khách phải chờ."
Trong ký ức của Diệp Châu Hạ thì cô chưa bao giờ thấy ông Diệp mắng cô con gái kế này cả, đúng là cảnh tượng hiếm thấy, cô hào hứng nhìn bọn họ.
"Mau lại đây, đây là anh rể của con."
Diệp Thư Sương ngẩn ra, cô ta ngập ngừng đi về phía Thiệu Vũ Khoa, nhìn chằm chằm vào anh một lúc rồi tự nhiên lại đỏ bừng mặt, cô ta cúi đầu nhỏ giọng nói: "Chào anh rể."
Thiệu Vũ Khoa thờ ơ ừ một tiếng, ánh mắt anh nhìn về phía Thẩm Quốc đang đứng phía sau Diệp Thư Sương.
Ông Diệp lên tiếng giới thiệu:
"Đây là chồng chưa cưới của Thư Sương, tên Thẩm Quốc, Thẩm Quốc, con cứ gọi cậu ấy là anh rể như Thư Sương là được."
Thẩm Quốc nhìn vào mắt anh, không hiểu sao lại dựng hết tóc gáy lên, anh ta gật đầu một cái xem như chào hỏi, sau đó vô thức bước đến bên cạnh Diệp Thư Sương, nhỏ giọng hỏi:
"Không phải em nói người nhà họ Thiệu coi khinh Châu Hạ, hôm về thăm nhà mẹ đẻ cô ấy phải về một mình sao?"
Sau một hồi lâu mà vẫn không thấy cô ta trả lời, Thẩm Quốc nghi hoặc nhìn về phía cô ta, thoáng chốc mặt anh tối sầm đi.
Lúc này ánh mắt Diệp Thư Sương như đang dính chặt vào người Thiệu Vũ Khoa, dáng vẻ ngại ngùng pha lẫn chút sợ sệt ấy Thẩm Quốc đã trông thấy không biết bao nhiêu lần rồi, cô ta đang nghĩ gì trong đầu, không cần đoán cũng biết.
Nghĩ đoạn anh ta lại không thể kìm lòng mà nhìn về phía, ánh mắt lộ rõ vẻ hối hận.
Ông Diệp thì vẫn cứ luyên huyên nói chuyện với Thiệu Vũ Khoa, Triệu Linh Mỹ thỉnh thoảng lại chen vào nói vài câu, làm như sợ người ta không nhận ra là mình đang có ý xun xoe vậy, đối với Diệp Châu Hạ thì dáng vẻ này của bọn họ thật sự là vô cùng xấu xí, hèn gì đến cả việc bán con cái của mình cũng làm được.
Diệp Châu Hạ nhàm chán ngẩng đầu lên, vừa lúc đụng phải ánh mắt của Thẩm Quốc, dáng vẻ hối hận kia không biết đang bày ra cho ai xem, thoáng chốc cô thấy ghê tởm vô cùng.
Tác giả :
Mộc Bảo Nhi