Boss Nhà Nông
Chương 33: Không đi xem
Edit: Phượng Hoàng Đem Nướng
Beta: An Dĩnh Hy
Ngồi tù nhiều lắm cũng chỉ bị người nhắc đi nhắc lại mấy năm, nhưng nếu là thắt cổ lại có thể khiến người đời lấy chuyện cũ ra nói cả mấy chục năm. Nội tâm Liễu thị trăm lần khinh thường cả nhà tam phòng, nhưng hiện tại không phải còn chưa phân gia sao? Không phân gia nếu xảy ra chuyện gì, ảnh hưởng cũng không phải lớn như nhau sao.
Cố Đại Hồ xông vào phòng chứa củi nhìn hai cha con ôm chân Trương thị, đầu Trương thị treo trên dây vải không biết sống chết, tuy đã chuẩn bị tâm lý thật tốt nhưng cũng nhịn không được khẽ run rẩy. Này này…… Sẽ không chết chứ?
Liễu thị chạy theo ở phía sau còn nhanh hơn Tứ Nha, thấy Cố Đại Hồ đang ngẩn người, liền đánh qua một bàn tay: “Ngươi cái ngốc tử nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau cứu người đi!”
Cố Đại Hồ run rẩy một cái liền tỉnh táo lại: “Đúng đúng, cứu người trước, cứu người trước rồi nói!”
Nhưng Cố Đại Hồ tiến lên trước lại không biết nên xử lý thế nào mới tốt, kinh hoảng luống cuống mà nhìn về phía tức phụ nhà mình: “Cái này cứu như thế nào? Ta…… Ta cũng không biết nên cứu như thế nào đây!”
Liễu thị tức muốn hộc máu: “Còn cứu như thế nào? Nhanh chóng đem người đặt xuống dưới thôi!”
Cố Đại Hồ vẫn hoảng loạn: “Nhưng đầu này còn treo, làm thế nào đây!”
Liễu thị cảm thấy cũng không phải biện pháp hay gì, nhanh chóng chạy lên, đánh Cố Đại Hồ vài cái: “Ngươi mau bế ta lên, ta nâng đầu tam tẩu ra.”
Cố Đại Hồ ‘ được ’ một tiếng, lập tức ngồi xổm xuống ôm Liễu thị đứng lên.
Liễu thị cũng là vừa mới nghĩ được biện pháp này, không nghĩ tới mình có thể sợ hãi hay không, sau khi được Cố Đại Hồ bế lên, bỗng nhìn thấy biểu tình giống như người chết của Trương thị, sợ tới mức hét lên một tiếng, theo bản năng duỗi tay đẩy khuôn mặt cách mình nhiều lắm cũng chỉ nửa cánh tay của Trương thị ra, bản thân cũng không ổn định mà ngã ngửa một cái.
“ Ôi mẹ ơi! Làm ta sợ muốn chết!”
Cử chỉ này hoàn toàn không có tâm, đem cái đầu vốn dĩ không được bảo hộ của Trương thị đẩy ra ngoài, đã không có dây vải chống đỡ, Trương thị liền thẳng tắp ngã ngữa về phía sau.
Cố Đại Hà vội vàng đi đỡ Trương thị, lại hữu tâm vô lực, cùng Trương thị ngã xuống, bị
Trương thị đè ở dưới thân, vừa lúc đè lên cái chân què, đã đau lại càng thêm đau, đến nỗi
Cố Đại Hà kêu thảm một tiếng, thanh âm vô cùng thê lương, át cả tiếng gào đau đớn của Liễu thị khi ngã xuống đống củi, lập tức Toàn Phúc gia trên dưới tiếng khóc tiếng mắng loạn xạ không thôi.
Chu thị cùng đại phòng vô ý bị đánh thức, vốn là hùng hùng hổ hổ đợi ở trong phòng, nhưng nghe Cố Đại Hà hét thảm một tiếng như vậy, lập tức run lập cập, cuối cùng cũng cảm thấy có khả năng xảy ra đại sự.
“Này, này lại làm sao…… Làm sao?” Phu thê Cố Đại Hồ cảm thấy nếu không bị Trương thị dọa sợ thì cũng bị Cố Đại Hà hù chết, hơi đâu còn lo lắng đau nhức trên người, hỏi han tình huống của đối phương.
Cố Đại Hà vẻ mặt đưa đám: “Chân ta hình như bị gãy.”
“Gì? Cái gì? Lại…… Lại gãy?” Liễu thị vẻ mặt kinh ngạc, vốn dĩ đã gãy một chân chỉ có thể dựa vào nhảy mà di chuyển, hiện tại lại gãy thêm một cái, không lẽ về sau đều phải nằm? Nếu thật như vậy…… Nàng nếu là Trương thị, phỏng chừng cũng cảm thấy còn không bằng trực tiếp treo cổ.
Đêm hôm khuya khoắt này, thật đúng là đen đủi!
Đại phòng và thượng phòng bị đánh thức đều lần lượt chạy tới, sau khi biết chuyện Trương thị thắt cổ, thần sắc mọi người đều không tốt, Chu thị tuy hung dữ ngang ngược nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt như người chết của Trương thị cũng nhịn không được phát run, chỉ dám chỉ cây dâu mà mắng cây hòe*, quay qua vừa đánh vừa mắng Trần thị, vẻ mặt đau lòng.
Đương nhiên, Chu thị đau lòng chính là bạc của nàng, chứ không phải đau lòng một nhà lão tam.
Bởi vì lão gia tử lên tiếng, nhất định phải mời đại phu cho lão tam, nếu không sẽ cho nàng đẹp mặt. Chu thị tuy rằng ngày thường ương ngạnh thành thói, nhưng rất nhiều thời điểm lão gia tử nói không dám không nghe.
*Chỉ cây dâu mắng cây hòe: hàm ý "chửi đối tượng này nhưng thực chất là ám chỉ, cạnh khóe đối tượng khác". Nói khác đi là "mượn một sự kiện khác làm trung gian để tỏ thái độ vì không tiện mắng thẳng mặt". Tuy nhiên, câu đúng phải là chỉ chó mắng mèo, vốn có nghĩa tương đồng với câu chỉ gà mắng chó (chỉ kê mạ cẩu - 指鸡骂狗). Cả hai câu này đều là biến thể của câu chỉ tang mạ hòe - 指桑骂槐 (chỉ vào cây dâu mà mắng cây hòe) vốn là tên kế thứ 26 trong Tam Thập Lục Kế của Tôn Tử binh pháp. (Nguồn: )
Toàn Phúc gia xảy ra chuyện lớn, huống hồ tiếng khóc và tiếng kêu thảm thiết thê lương như vậy, ở cách vách đương nhiên nghe được, chỉ cần chăm chú nghe một chút, đại khái có thể biết đã xảy ra chuyện gì.
Cố Thanh nằm bên trong duỗi chân đá đá Cố Phán Nhi: “Bên kia đã xảy ra chuyện, ngươi không đi qua xem sao?”
“Không đi, không phải chuyện của ta!”
“Sao lại không liên quan đến ngươi? Ngươi không nghe thấy sao? Xảy ra chuyện chính là phụ mẫu ngươi.”
“Chết không?”
“Hẳn là không chết.”
“Vậy chẳng phải được rồi?”
“…............…”
Cố Phán Nhi đương nhiên nghe thấy, thậm chí nghe đến rõ ràng, đương nhiên biết bên kia đã xảy ra chuyện gì, nhưng nàng cảm thấy chuyện đó không liên quan với nàng. Lại nói tiếp, đơn giản là Trương thị cảm thấy sống quá khổ, không muốn sống nữa, cho nên thắt cổ thôi, còn Cố Đại Hà hét thảm một tiếng đó, thực rõ ràng rồi, ngay cả hắn cũng nói, chân lại gãy.
So với Cố Phán Nhi bình tĩnh, Cố Thanh lại im lặng, đồng thời trong lòng cũng là một mảnh lạnh lẽo, cái bà nương điên nhà mình thật bạc bẽo, ngay cả song thân xảy ra chuyện vẫn có thể lãnh đạm như thế, nàng có tim hay không đây?
Cùng lúc đó, Cố Thanh cũng hiếu kỳ, bà nương điên này sẽ để cái ý gì.
“Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Không cần ngủ?” Cố Phán Nhi tức giận nói, bị ánh mắt lộ rõ vẻ kỳ quái của Cố Thanh nhìn đến không được tự nhiên, không khỏi có chút phiền muộn.
Cố Thanh kinh ngạc: “Tối như vậy, ngươi làm sao biết ta đang nhìn ngươi?”
Cố Phán Nhi nhướng mày: “Con chuột nhà ngươi ánh mắt sáng lóa, coi như đêm tối, cũng là lấp lánh tỏa sáng, huống chi còn có ánh trăng chiếu vào, có mà mắt mù mới nhìn không rõ.”
Đương nhiên, ánh trăng này thứ nhất không phải từ cửa chiếu vào, thứ hai không phải từ cửa sổ chiếu vào, mà là từ lỗ hổng trên nóc nhà chiếu vào, tuy rằng không thể chiếu sáng toàn bộ căn phòng, nhưng cũng mang đến mấy tia sáng.
Đối với cái nóc nhà này, Cố Phán Nhi tỏ vẻ lo lắng, hẳn là nghĩ cách tu sửa một chút. Cố Thanh đen mặt: " Nữ nhân thối, ngươi mới là mắt chuột, so quỷ còn sáng!”
Cố Phán Nhi duỗi tay đo hai mắt của mình, cười hắc hắc: “Sai, ta đây là mắt thần!”
Cố Thanh khinh thường: “Mắt chó còn tạm được!”
Không ngờ Cố Phán Nhi không phản bác, ngược lại còn thập phần tán đồng mà gật gật đầu: “Cũng không tồi, vừa vặn xen vào việc của người khác, bắt con chuột nhà ngươi!”
Cố Thanh: “…........…” Rất muốn mắng người có được hay không?!
“Ngủ đi thiếu niên, hơn nửa đêm còn không ngủ được, không thể trách ngươi không cao! Nghe nói tiểu hài tử ngủ không đúng giấc, hoặc là ngủ quá ít, thực sự sẽ ảnh hưởng đến việc phát triển chiều cao đó, ngươi phải cẩn thận nha!”
" Ta thấy ngươi có thể câm miệng!”
“ Ôi được, ta cái này có được tính là có lòng tốt lại bị coi thành lòng lang dạ thú không vậy?”
“Không ngủ được ngươi liền đến cách vách nhìn xem, tốt nhất đừng quấy rầy ta!”
“ Ôi dào, đã thông suốt? Cuối cùng cũng nghĩ muốn cao lên rồi?”
“…..........…”
Cố Thanh yên lặng không nói gì, dáng vẻ thập phần cường ngạnh đem một chân duỗi ra, hung hăng đạp vào mông Cố Phán Nhi, cảm thấy bản thân cam chịu cùng bà nương điên này nằm chung giường là một quyết định vô cùng sai lầm.
Mông Cố Phán Nhi vừa nâng, thừa dịp cái chân kia chưa kịp rút về mà đè xuống, trong lòng một trận đắc ý: Tiểu tử, nghĩ đạp ta, không có cửa đâu!
Cố Thanh đen mặt, một chân khác cũng đạp qua, Cố Phán Nhi y hồ lô họa biều**, tiếp tục đè lên chân kia của Cố Thanh, bĩu môi lải nhải: “Đệm lên hai cái đùi so với đệm một chân thoải mái hơn nhiều.”
**Y hồ lô họa biều ( 依葫芦画瓢): trông bầu vẽ gáo, ý dựa theo dáng vẻ mà bắt chước.
Cố Thanh ban đầu là trầm mặc một lúc, sau đó đột nhiên nhào qua cắn xé: “Ta cắn chết ngươi!”
Beta: An Dĩnh Hy
Ngồi tù nhiều lắm cũng chỉ bị người nhắc đi nhắc lại mấy năm, nhưng nếu là thắt cổ lại có thể khiến người đời lấy chuyện cũ ra nói cả mấy chục năm. Nội tâm Liễu thị trăm lần khinh thường cả nhà tam phòng, nhưng hiện tại không phải còn chưa phân gia sao? Không phân gia nếu xảy ra chuyện gì, ảnh hưởng cũng không phải lớn như nhau sao.
Cố Đại Hồ xông vào phòng chứa củi nhìn hai cha con ôm chân Trương thị, đầu Trương thị treo trên dây vải không biết sống chết, tuy đã chuẩn bị tâm lý thật tốt nhưng cũng nhịn không được khẽ run rẩy. Này này…… Sẽ không chết chứ?
Liễu thị chạy theo ở phía sau còn nhanh hơn Tứ Nha, thấy Cố Đại Hồ đang ngẩn người, liền đánh qua một bàn tay: “Ngươi cái ngốc tử nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau cứu người đi!”
Cố Đại Hồ run rẩy một cái liền tỉnh táo lại: “Đúng đúng, cứu người trước, cứu người trước rồi nói!”
Nhưng Cố Đại Hồ tiến lên trước lại không biết nên xử lý thế nào mới tốt, kinh hoảng luống cuống mà nhìn về phía tức phụ nhà mình: “Cái này cứu như thế nào? Ta…… Ta cũng không biết nên cứu như thế nào đây!”
Liễu thị tức muốn hộc máu: “Còn cứu như thế nào? Nhanh chóng đem người đặt xuống dưới thôi!”
Cố Đại Hồ vẫn hoảng loạn: “Nhưng đầu này còn treo, làm thế nào đây!”
Liễu thị cảm thấy cũng không phải biện pháp hay gì, nhanh chóng chạy lên, đánh Cố Đại Hồ vài cái: “Ngươi mau bế ta lên, ta nâng đầu tam tẩu ra.”
Cố Đại Hồ ‘ được ’ một tiếng, lập tức ngồi xổm xuống ôm Liễu thị đứng lên.
Liễu thị cũng là vừa mới nghĩ được biện pháp này, không nghĩ tới mình có thể sợ hãi hay không, sau khi được Cố Đại Hồ bế lên, bỗng nhìn thấy biểu tình giống như người chết của Trương thị, sợ tới mức hét lên một tiếng, theo bản năng duỗi tay đẩy khuôn mặt cách mình nhiều lắm cũng chỉ nửa cánh tay của Trương thị ra, bản thân cũng không ổn định mà ngã ngửa một cái.
“ Ôi mẹ ơi! Làm ta sợ muốn chết!”
Cử chỉ này hoàn toàn không có tâm, đem cái đầu vốn dĩ không được bảo hộ của Trương thị đẩy ra ngoài, đã không có dây vải chống đỡ, Trương thị liền thẳng tắp ngã ngữa về phía sau.
Cố Đại Hà vội vàng đi đỡ Trương thị, lại hữu tâm vô lực, cùng Trương thị ngã xuống, bị
Trương thị đè ở dưới thân, vừa lúc đè lên cái chân què, đã đau lại càng thêm đau, đến nỗi
Cố Đại Hà kêu thảm một tiếng, thanh âm vô cùng thê lương, át cả tiếng gào đau đớn của Liễu thị khi ngã xuống đống củi, lập tức Toàn Phúc gia trên dưới tiếng khóc tiếng mắng loạn xạ không thôi.
Chu thị cùng đại phòng vô ý bị đánh thức, vốn là hùng hùng hổ hổ đợi ở trong phòng, nhưng nghe Cố Đại Hà hét thảm một tiếng như vậy, lập tức run lập cập, cuối cùng cũng cảm thấy có khả năng xảy ra đại sự.
“Này, này lại làm sao…… Làm sao?” Phu thê Cố Đại Hồ cảm thấy nếu không bị Trương thị dọa sợ thì cũng bị Cố Đại Hà hù chết, hơi đâu còn lo lắng đau nhức trên người, hỏi han tình huống của đối phương.
Cố Đại Hà vẻ mặt đưa đám: “Chân ta hình như bị gãy.”
“Gì? Cái gì? Lại…… Lại gãy?” Liễu thị vẻ mặt kinh ngạc, vốn dĩ đã gãy một chân chỉ có thể dựa vào nhảy mà di chuyển, hiện tại lại gãy thêm một cái, không lẽ về sau đều phải nằm? Nếu thật như vậy…… Nàng nếu là Trương thị, phỏng chừng cũng cảm thấy còn không bằng trực tiếp treo cổ.
Đêm hôm khuya khoắt này, thật đúng là đen đủi!
Đại phòng và thượng phòng bị đánh thức đều lần lượt chạy tới, sau khi biết chuyện Trương thị thắt cổ, thần sắc mọi người đều không tốt, Chu thị tuy hung dữ ngang ngược nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt như người chết của Trương thị cũng nhịn không được phát run, chỉ dám chỉ cây dâu mà mắng cây hòe*, quay qua vừa đánh vừa mắng Trần thị, vẻ mặt đau lòng.
Đương nhiên, Chu thị đau lòng chính là bạc của nàng, chứ không phải đau lòng một nhà lão tam.
Bởi vì lão gia tử lên tiếng, nhất định phải mời đại phu cho lão tam, nếu không sẽ cho nàng đẹp mặt. Chu thị tuy rằng ngày thường ương ngạnh thành thói, nhưng rất nhiều thời điểm lão gia tử nói không dám không nghe.
*Chỉ cây dâu mắng cây hòe: hàm ý "chửi đối tượng này nhưng thực chất là ám chỉ, cạnh khóe đối tượng khác". Nói khác đi là "mượn một sự kiện khác làm trung gian để tỏ thái độ vì không tiện mắng thẳng mặt". Tuy nhiên, câu đúng phải là chỉ chó mắng mèo, vốn có nghĩa tương đồng với câu chỉ gà mắng chó (chỉ kê mạ cẩu - 指鸡骂狗). Cả hai câu này đều là biến thể của câu chỉ tang mạ hòe - 指桑骂槐 (chỉ vào cây dâu mà mắng cây hòe) vốn là tên kế thứ 26 trong Tam Thập Lục Kế của Tôn Tử binh pháp. (Nguồn: )
Toàn Phúc gia xảy ra chuyện lớn, huống hồ tiếng khóc và tiếng kêu thảm thiết thê lương như vậy, ở cách vách đương nhiên nghe được, chỉ cần chăm chú nghe một chút, đại khái có thể biết đã xảy ra chuyện gì.
Cố Thanh nằm bên trong duỗi chân đá đá Cố Phán Nhi: “Bên kia đã xảy ra chuyện, ngươi không đi qua xem sao?”
“Không đi, không phải chuyện của ta!”
“Sao lại không liên quan đến ngươi? Ngươi không nghe thấy sao? Xảy ra chuyện chính là phụ mẫu ngươi.”
“Chết không?”
“Hẳn là không chết.”
“Vậy chẳng phải được rồi?”
“…............…”
Cố Phán Nhi đương nhiên nghe thấy, thậm chí nghe đến rõ ràng, đương nhiên biết bên kia đã xảy ra chuyện gì, nhưng nàng cảm thấy chuyện đó không liên quan với nàng. Lại nói tiếp, đơn giản là Trương thị cảm thấy sống quá khổ, không muốn sống nữa, cho nên thắt cổ thôi, còn Cố Đại Hà hét thảm một tiếng đó, thực rõ ràng rồi, ngay cả hắn cũng nói, chân lại gãy.
So với Cố Phán Nhi bình tĩnh, Cố Thanh lại im lặng, đồng thời trong lòng cũng là một mảnh lạnh lẽo, cái bà nương điên nhà mình thật bạc bẽo, ngay cả song thân xảy ra chuyện vẫn có thể lãnh đạm như thế, nàng có tim hay không đây?
Cùng lúc đó, Cố Thanh cũng hiếu kỳ, bà nương điên này sẽ để cái ý gì.
“Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Không cần ngủ?” Cố Phán Nhi tức giận nói, bị ánh mắt lộ rõ vẻ kỳ quái của Cố Thanh nhìn đến không được tự nhiên, không khỏi có chút phiền muộn.
Cố Thanh kinh ngạc: “Tối như vậy, ngươi làm sao biết ta đang nhìn ngươi?”
Cố Phán Nhi nhướng mày: “Con chuột nhà ngươi ánh mắt sáng lóa, coi như đêm tối, cũng là lấp lánh tỏa sáng, huống chi còn có ánh trăng chiếu vào, có mà mắt mù mới nhìn không rõ.”
Đương nhiên, ánh trăng này thứ nhất không phải từ cửa chiếu vào, thứ hai không phải từ cửa sổ chiếu vào, mà là từ lỗ hổng trên nóc nhà chiếu vào, tuy rằng không thể chiếu sáng toàn bộ căn phòng, nhưng cũng mang đến mấy tia sáng.
Đối với cái nóc nhà này, Cố Phán Nhi tỏ vẻ lo lắng, hẳn là nghĩ cách tu sửa một chút. Cố Thanh đen mặt: " Nữ nhân thối, ngươi mới là mắt chuột, so quỷ còn sáng!”
Cố Phán Nhi duỗi tay đo hai mắt của mình, cười hắc hắc: “Sai, ta đây là mắt thần!”
Cố Thanh khinh thường: “Mắt chó còn tạm được!”
Không ngờ Cố Phán Nhi không phản bác, ngược lại còn thập phần tán đồng mà gật gật đầu: “Cũng không tồi, vừa vặn xen vào việc của người khác, bắt con chuột nhà ngươi!”
Cố Thanh: “…........…” Rất muốn mắng người có được hay không?!
“Ngủ đi thiếu niên, hơn nửa đêm còn không ngủ được, không thể trách ngươi không cao! Nghe nói tiểu hài tử ngủ không đúng giấc, hoặc là ngủ quá ít, thực sự sẽ ảnh hưởng đến việc phát triển chiều cao đó, ngươi phải cẩn thận nha!”
" Ta thấy ngươi có thể câm miệng!”
“ Ôi được, ta cái này có được tính là có lòng tốt lại bị coi thành lòng lang dạ thú không vậy?”
“Không ngủ được ngươi liền đến cách vách nhìn xem, tốt nhất đừng quấy rầy ta!”
“ Ôi dào, đã thông suốt? Cuối cùng cũng nghĩ muốn cao lên rồi?”
“…..........…”
Cố Thanh yên lặng không nói gì, dáng vẻ thập phần cường ngạnh đem một chân duỗi ra, hung hăng đạp vào mông Cố Phán Nhi, cảm thấy bản thân cam chịu cùng bà nương điên này nằm chung giường là một quyết định vô cùng sai lầm.
Mông Cố Phán Nhi vừa nâng, thừa dịp cái chân kia chưa kịp rút về mà đè xuống, trong lòng một trận đắc ý: Tiểu tử, nghĩ đạp ta, không có cửa đâu!
Cố Thanh đen mặt, một chân khác cũng đạp qua, Cố Phán Nhi y hồ lô họa biều**, tiếp tục đè lên chân kia của Cố Thanh, bĩu môi lải nhải: “Đệm lên hai cái đùi so với đệm một chân thoải mái hơn nhiều.”
**Y hồ lô họa biều ( 依葫芦画瓢): trông bầu vẽ gáo, ý dựa theo dáng vẻ mà bắt chước.
Cố Thanh ban đầu là trầm mặc một lúc, sau đó đột nhiên nhào qua cắn xé: “Ta cắn chết ngươi!”
Tác giả :
Thư Trường Ca