Boss Lạnh Lùng Và Nữ Hoàng Băng Giá
Chương 59: Về nhà
Hàn Mặc Phong đứng yên, một tay khẽ kéo Trần Bảo Nhi ra một bên, mắt vẫn nhìn người mẹ vợ tương lai mà trong đáy mắt không che giấu nổi tia thán phục với.... Tài bất động của bà.
Giả sử, Hàn tổng chỉ giả sử thôi, đặt Hà Thanh bên cạnh một con manơcanh thì người ta chắc cũng nghĩ bà là đồng loại của nó.
Suy nghĩ trên của Hàn tổng theo đạo lý mà nói có chút mất dạy nhưng sự thật luôn mất dạy như thế.
– Bảo Nhi...
Trần Bảo Nhi nghe rõ người kia đang gọi mình, thậm chí cô rất muốn đáp lại nhưng bản thân cô không đủ can đảm để làm điều quá to lớn đó.
– Con nghe mẹ nói một chút được không?
Phản ứng đáp lại của cô là núp sâu vào lòng Hàn tổng, khe khẽ lắc đầu.
– Trần phu nhân.... À không... Phải gọi là Mẹ.... Tôi nghĩ là tôi sẽ nói chuyện với cô ấy.
– Vậy cảm phiền cậu.
Trần Bảo Nhi vẫn im lặng cho đến khi nhận ra mình được bế bổng mới hoảng hốt trợn mắt nhìn hắn.
– Anh...
– Muốn nhìn thì nhìn đi. Mẹ em đi rồi.
– Đúng vậy.
Trần Bảo Nhi khẽ cụp mắt.
Hàn Mặc Phong đang ăn cũng phải dừng lại với bộ mặt phụng phịu của Trần Bảo Nhi. Tất nhiên là nhìn bộ dạng kia thì Hàn tổng có muốn nuốt vào cũng không thể.
– Trần Bảo Nhi. Có phải đêm qua em cảm thấy anh phụ vụ chưa tận tình? Chưa đủ à!
– Không.
– Vậy đêm nay anh sẽ cố gắng hơn nữa.
Gương mặt điển trai của hắn tựa như đang từng bước vạch ra kế hoạch đêm nay. Thật đen tối.
– Cái gì? Anh cố gắng cái gì?
Trần Bảo Nhi chau mày.
– Em không cần biết. Nhưng đêm nay sẽ biết.
– Ờ.
Trần Bảo Nhi ngu ngu gật đầu.
– Anh có thấy em quá đáng không? Em đối xử với bà ấy như thế?
– Ừ thì anh thấy chẳng quá đáng chút nào. Mà làm sao anh biết được. Anh đã trải qua chuyện tình mẫu tử chia lìa như em đâu. Sao lại hỏi anh.
– Đúng vậy. Tại sao em lại hỏi anh cơ chứ?
– Trần Bảo Nhi, não em đã bao giờ bình thường đâu.
– Anh dám khinh thường trí thông minh của em?
– Là em tự nghĩ!
Trần Bảo Nhi im lặng. Cô cãi nhau với hắn đến mai kia cũng không hết. Mà tốt nhất là đừng có cãi nhau, hai người mà cãi nhau thì lỗ chân lông cũng đào ra để châm nhau.
Một ngày... Hai ngày... Ba ngày... Một tuần...
Cuối cùng Trần Bảo Nhi cũng chịu đối mặt với tất cả sự thật diễn ra không một chút né tránh.
Dù chưa thể biết mình sẽ nói cái gì với người kia nhưng ít ra cô cũng phải về nhà trước khi vị cha già Trần Uy nổi giận mà mang chổi lông gà đến đuổi cô về.
Không thể không nói, gia đình cô tuy quyền lực là thế, tiền nhiều là thế nhưng cũng lố lăng đến thế?
Cô đương nhiên vẫn nhớ cây chổi lông gà yêu quý của papa. Từ nhỏ vốn đã bị ám ảnh đến lớn vẫn chẳng thoát khỏi. Chỉ nhớ sau bao năm xa cách cô lại thấy cảnh tượng kia vào một đêm đẹp trời khi vừa đi làm về cùng anh trai đã thấy Trần Uy hùng dũng vác cây chổi lông gà đã truyền hai đời đi ra.
Wow. Trần Bảo Nhi vừa nhìn thấy bảo vật kia đã bất chấp mà phi thẳng lên cầu thang. Rồi sau đó lần lượt các câu lệnh được truyền ra.
– Vào vị trí.
Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn chưa từng có tiến lại vị trí tử địa trong nhà.
– Kéo quần lên.
Sau đó là
Vút... Vút... Vút...
Trần Bảo Nhi chỉ thấy gương mặt Trần Bảo Nam nhăn nhó đủ mọi kiểu hình rồi từ từ lê lên cầu thang sau khi bị hành hình, mắt trợn trừng nhìn cô đứng đầu cầu thang.
– Trần Bảo Nhi.
– Không...
Trần Bảo Nhi lập tức co giò chạy. Trần Bảo Nam phải chịu đòn thay cô thì chắc sẽ xử toi cô rồi, cho nên việc đầu tiên là phải chạy.
Trần Bảo Nhi hít lấy hít để không khí căng lồng ngực, hùng dũng chuẩn bị bước vào thì
– Không khí dạo này ô nhiễm em hít như thế cẩn thận não teo đấy.
Giọng nói này đích thị là của Hàn biến thái.
Khốn nạn, sao hắn lại chui đến đây.
– Anh nói anh có cuộc họp quan trọng còn gì? Sao lại ở đây. Không lẽ anh họp ở nhà em?
– Dĩ nhiên. Họp gia đình vợ phải tham gia mới đáng mặt con rể! Hàn Mặc Phong anh đến đây để cho em mượn thân anh mà giương oai múa võ.
– Anh cút về đi.
Trần Bảo Nhi không tin. Hàn Mặc Phong đến đây càng khiến cô thê thảm hơn thì có. Chỉ sợ lúc đó cô chưa kịp ra võ đã bị chổi lông gà kia hành cho thân tàn ma dại.
Khi cô vừa vào cửa đã thấy một hai ba bốn người đã ngồi sẵn đó. Lại còn... Lại còn... Cả cây chổi lông gà kia nữa. Đánh ai đây? Nếu đánh cô thì... Trần Bảo Nhi bất giác nuốt nước bọt. May khi hôm nay cô trước khi rời nhà đã chuẩn bị phòng vệ cho cơ thể từ đầu đến chân. Mặc quần jean thế này thì chắc ba yêu quý sẽ không bắt kéo quần lên chứ.
Giả sử, Hàn tổng chỉ giả sử thôi, đặt Hà Thanh bên cạnh một con manơcanh thì người ta chắc cũng nghĩ bà là đồng loại của nó.
Suy nghĩ trên của Hàn tổng theo đạo lý mà nói có chút mất dạy nhưng sự thật luôn mất dạy như thế.
– Bảo Nhi...
Trần Bảo Nhi nghe rõ người kia đang gọi mình, thậm chí cô rất muốn đáp lại nhưng bản thân cô không đủ can đảm để làm điều quá to lớn đó.
– Con nghe mẹ nói một chút được không?
Phản ứng đáp lại của cô là núp sâu vào lòng Hàn tổng, khe khẽ lắc đầu.
– Trần phu nhân.... À không... Phải gọi là Mẹ.... Tôi nghĩ là tôi sẽ nói chuyện với cô ấy.
– Vậy cảm phiền cậu.
Trần Bảo Nhi vẫn im lặng cho đến khi nhận ra mình được bế bổng mới hoảng hốt trợn mắt nhìn hắn.
– Anh...
– Muốn nhìn thì nhìn đi. Mẹ em đi rồi.
– Đúng vậy.
Trần Bảo Nhi khẽ cụp mắt.
Hàn Mặc Phong đang ăn cũng phải dừng lại với bộ mặt phụng phịu của Trần Bảo Nhi. Tất nhiên là nhìn bộ dạng kia thì Hàn tổng có muốn nuốt vào cũng không thể.
– Trần Bảo Nhi. Có phải đêm qua em cảm thấy anh phụ vụ chưa tận tình? Chưa đủ à!
– Không.
– Vậy đêm nay anh sẽ cố gắng hơn nữa.
Gương mặt điển trai của hắn tựa như đang từng bước vạch ra kế hoạch đêm nay. Thật đen tối.
– Cái gì? Anh cố gắng cái gì?
Trần Bảo Nhi chau mày.
– Em không cần biết. Nhưng đêm nay sẽ biết.
– Ờ.
Trần Bảo Nhi ngu ngu gật đầu.
– Anh có thấy em quá đáng không? Em đối xử với bà ấy như thế?
– Ừ thì anh thấy chẳng quá đáng chút nào. Mà làm sao anh biết được. Anh đã trải qua chuyện tình mẫu tử chia lìa như em đâu. Sao lại hỏi anh.
– Đúng vậy. Tại sao em lại hỏi anh cơ chứ?
– Trần Bảo Nhi, não em đã bao giờ bình thường đâu.
– Anh dám khinh thường trí thông minh của em?
– Là em tự nghĩ!
Trần Bảo Nhi im lặng. Cô cãi nhau với hắn đến mai kia cũng không hết. Mà tốt nhất là đừng có cãi nhau, hai người mà cãi nhau thì lỗ chân lông cũng đào ra để châm nhau.
Một ngày... Hai ngày... Ba ngày... Một tuần...
Cuối cùng Trần Bảo Nhi cũng chịu đối mặt với tất cả sự thật diễn ra không một chút né tránh.
Dù chưa thể biết mình sẽ nói cái gì với người kia nhưng ít ra cô cũng phải về nhà trước khi vị cha già Trần Uy nổi giận mà mang chổi lông gà đến đuổi cô về.
Không thể không nói, gia đình cô tuy quyền lực là thế, tiền nhiều là thế nhưng cũng lố lăng đến thế?
Cô đương nhiên vẫn nhớ cây chổi lông gà yêu quý của papa. Từ nhỏ vốn đã bị ám ảnh đến lớn vẫn chẳng thoát khỏi. Chỉ nhớ sau bao năm xa cách cô lại thấy cảnh tượng kia vào một đêm đẹp trời khi vừa đi làm về cùng anh trai đã thấy Trần Uy hùng dũng vác cây chổi lông gà đã truyền hai đời đi ra.
Wow. Trần Bảo Nhi vừa nhìn thấy bảo vật kia đã bất chấp mà phi thẳng lên cầu thang. Rồi sau đó lần lượt các câu lệnh được truyền ra.
– Vào vị trí.
Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn chưa từng có tiến lại vị trí tử địa trong nhà.
– Kéo quần lên.
Sau đó là
Vút... Vút... Vút...
Trần Bảo Nhi chỉ thấy gương mặt Trần Bảo Nam nhăn nhó đủ mọi kiểu hình rồi từ từ lê lên cầu thang sau khi bị hành hình, mắt trợn trừng nhìn cô đứng đầu cầu thang.
– Trần Bảo Nhi.
– Không...
Trần Bảo Nhi lập tức co giò chạy. Trần Bảo Nam phải chịu đòn thay cô thì chắc sẽ xử toi cô rồi, cho nên việc đầu tiên là phải chạy.
Trần Bảo Nhi hít lấy hít để không khí căng lồng ngực, hùng dũng chuẩn bị bước vào thì
– Không khí dạo này ô nhiễm em hít như thế cẩn thận não teo đấy.
Giọng nói này đích thị là của Hàn biến thái.
Khốn nạn, sao hắn lại chui đến đây.
– Anh nói anh có cuộc họp quan trọng còn gì? Sao lại ở đây. Không lẽ anh họp ở nhà em?
– Dĩ nhiên. Họp gia đình vợ phải tham gia mới đáng mặt con rể! Hàn Mặc Phong anh đến đây để cho em mượn thân anh mà giương oai múa võ.
– Anh cút về đi.
Trần Bảo Nhi không tin. Hàn Mặc Phong đến đây càng khiến cô thê thảm hơn thì có. Chỉ sợ lúc đó cô chưa kịp ra võ đã bị chổi lông gà kia hành cho thân tàn ma dại.
Khi cô vừa vào cửa đã thấy một hai ba bốn người đã ngồi sẵn đó. Lại còn... Lại còn... Cả cây chổi lông gà kia nữa. Đánh ai đây? Nếu đánh cô thì... Trần Bảo Nhi bất giác nuốt nước bọt. May khi hôm nay cô trước khi rời nhà đã chuẩn bị phòng vệ cho cơ thể từ đầu đến chân. Mặc quần jean thế này thì chắc ba yêu quý sẽ không bắt kéo quần lên chứ.
Tác giả :
Gió Lạnh