Boss Lạnh Lùng Và Nữ Hoàng Băng Giá
Chương 29-2
Sau khi bị sự chất vấn của lee sung, sắc mặt hàn mặc phong càng thêm phần khó coi. Đã thế, tên kan kia lại thông báo một tin khiến hàn mặc phong giống như giận trồng giận, thù thêm thù.
- cuối cùng chính là một phần dự thi của một người đang dần trở nên nổi tiếng trong học viện bằng tài năng thiên bẩm, trần bảo nhi.
Lee sung liền quay sang trách móc thêm hắn vài câu không đúng trường hợp.
- hàn mặc phong, thì ra em gái thi hoa khôi thảo nào sắc mặt cậu lại khó coi như vậy. Nhưng mà tớ sẽ khuyên cậu một điều, sắc đẹp chính là để người khác ngắm, vợ cậu đẹp nên để người khác chiêm ngưỡng, đừng có ăn một mình.
- để mọc sừng à.
Hàn mặc phong nhìn lee sung. Để mọc sừng, lee sung bây giờ mới biết được hàn mặc phong trên đời này cũng có một thứ sợ rồi, sợ bị mọc sừng. Đúng là không thể ngờ tới.
Trần bảo nhi bước ra, ngay lập tức nhận được sự chú ý từ ba người đàn ông kia. Hàn mặc phong đương nhiên cảm thấy không vừa lòng lắm với cô vì cô bị những con mắt của những tên đàn ông khác nhìn chằm chằm vào cơ thể cô như thế. Vợ hắn sao có thể để kẻ khác nhìn. Hắn bây giờ thật muốn lôi thẳng cô nhốt vào phòng, không cho ra ngoài. Thời buổi này để vợ ra ngoài là dễ mất như chơi. Thật sự rất nguy hiểm
- vì cô bạn của chúng ta là thành viên mới của trường nên tôi thật sự rất muốn trò chuyện với bạn được không?
- được.
Cô đáp.
- bạn ít tuổi hơn tôi nên tôi có thể gọi bạn là em gái được chứ.
Tất nhiên là được. Cô định thần sẽ đáp như vậy. Nhưng có kẻ miệng lưỡi không được bình thường đã xem ngang vào.
- này, anh chàng kia.
- vâng. Lee thiếu, cậu có chuyện gì sao?
Kan hướng mắt đến lee sung, vị thiếu gia quyền uy vừa lên tiếng.
- tất nhiên là có chuyện tôi mới nói với cậu, bằng không tôi điên mà gọi sao. Làm ơn gỡ hai từ em gái xuống khỏi miệng. Đâu có cùng quan hệ huyết thống chứ. Vả lại, chó thấy người ta đẹp mà bắt quàng. Đúng là biết cách làm người khác bực mình.
Lee sung đem ánh mắt mang chút bất mãn nhìn sang hàn mặc phong như muốn tìm sự đồng cảm.
- cậu cũng chẳng khác gì.
Hàn mặc phong nhìn xuống bàn.
Kan bị lee sung cho một vố đau đớn, sắc mặt có chút không tốt, nhưng ai biết lee sung lại bị hàn mặc phong cho một cú đến nỗi không ngóc đầu lên nổi.
- nếu ban giám khảo đã phản đối như vậy thì tôi phải hơi xa cách rồi. Tôi có thể hỏi bạn một câu được không. Bạn mới nhập học chưa đầy một tháng, tại sao bạn có thể đứng đầu bảng xếp hạng như thế?
- thật ra...
- người ta là thiên tài, không cần phải hỏi. Cho tôi xin hỏi một vấn đề hơi tế nhị một chút nhưng mà nữ sinh xinh đẹp như cô chắc hẳn là phải có bạn trai?
Hoàng quân nhìn cô, rõ ràng là đang muốn dồn cô vào chỗ không thể đi nổi. Nhưng mà cô việc gì phải sợ.
Nam sinh ồ lên hứng khởi, thêm phần thúc dục cô trả lời. Hàn mặc phong chống cằm, vẻ đang chờ đợi thứ gì đó từ cô. Cô thì có gì để hắn chờ đợi. Cô chưa yêu đương nhiên cô chưa hiểu, bạn trai phải là người cô yêu, không phải là hàn mặc phong. Hàn mặc phong rõ là ép buộc cô. Cô không biết mình có thích hắn hay không. Những người kia đang chờ câu trả lời của cô, còn cô đang chờ câu trả lời của chính mình. Trần bảo nhi không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt hắn, vẻ mặt hắn lúc này giống như là đang đe doạ cô, nếu như cô nói ra chuyện này, hắn nhất định sẽ giết cô không thương tiếc. Mà cô cũng không thèm thừa nhận.
- chưa có.
Đám nam sinh lại thêm một lần nổi lên những trận kích động sau câu nói của cô. Mặt hàn mặc phong đanh lại, ánh lên hai tia giận dữ hướng thẳng lên người cô. Ánh mắt kia là cô cảm thấy run sợ, khiến cô muốn mau chóng chạy trốn hắn.
- tôi có thể vào được chưa?
Nhưng kan không tha cho cô, lấy tay chắn ngang người cô.
- tôi có thể hỏi bạn thêm một vấn đề. Mẫu bạn trai của bạn?
- không có.
- ồ. Như vậy là tôi hẳn vẫn còn cơ hội. Trước khi bạn đi vào, tôi có thể ôm bạn được không? Chúng ta nên thể hiện một chút tình cảm với người khác giới. Công chúa lạnh lùng.
Kan chuẩn bị ôm cô, chắc chắn là tên này sẽ ôm, nhưng cô vẫn không có phản ứng gì. Giống như là để mặc tên kia làm vậy.
- có thể. Cậu không nên tiếp xúc gần gũi với người khác giới như thế. Có thể. Cậu dám bỏ ngoài tai lời tôi nói sao?
Lee sung đập tay xuống bàn đứng dậy khiến đa phần sửng sốt.
- sao? Ngài gọi tôi?
- không gọi cậu chẳng lẽ tôi gọi tên kẻ khác sao? Can trong tiếng anh không phải là có thể sao.
- xin lỗi ngài. Tôi là kan không phải can.
- cuối cùng chính là một phần dự thi của một người đang dần trở nên nổi tiếng trong học viện bằng tài năng thiên bẩm, trần bảo nhi.
Lee sung liền quay sang trách móc thêm hắn vài câu không đúng trường hợp.
- hàn mặc phong, thì ra em gái thi hoa khôi thảo nào sắc mặt cậu lại khó coi như vậy. Nhưng mà tớ sẽ khuyên cậu một điều, sắc đẹp chính là để người khác ngắm, vợ cậu đẹp nên để người khác chiêm ngưỡng, đừng có ăn một mình.
- để mọc sừng à.
Hàn mặc phong nhìn lee sung. Để mọc sừng, lee sung bây giờ mới biết được hàn mặc phong trên đời này cũng có một thứ sợ rồi, sợ bị mọc sừng. Đúng là không thể ngờ tới.
Trần bảo nhi bước ra, ngay lập tức nhận được sự chú ý từ ba người đàn ông kia. Hàn mặc phong đương nhiên cảm thấy không vừa lòng lắm với cô vì cô bị những con mắt của những tên đàn ông khác nhìn chằm chằm vào cơ thể cô như thế. Vợ hắn sao có thể để kẻ khác nhìn. Hắn bây giờ thật muốn lôi thẳng cô nhốt vào phòng, không cho ra ngoài. Thời buổi này để vợ ra ngoài là dễ mất như chơi. Thật sự rất nguy hiểm
- vì cô bạn của chúng ta là thành viên mới của trường nên tôi thật sự rất muốn trò chuyện với bạn được không?
- được.
Cô đáp.
- bạn ít tuổi hơn tôi nên tôi có thể gọi bạn là em gái được chứ.
Tất nhiên là được. Cô định thần sẽ đáp như vậy. Nhưng có kẻ miệng lưỡi không được bình thường đã xem ngang vào.
- này, anh chàng kia.
- vâng. Lee thiếu, cậu có chuyện gì sao?
Kan hướng mắt đến lee sung, vị thiếu gia quyền uy vừa lên tiếng.
- tất nhiên là có chuyện tôi mới nói với cậu, bằng không tôi điên mà gọi sao. Làm ơn gỡ hai từ em gái xuống khỏi miệng. Đâu có cùng quan hệ huyết thống chứ. Vả lại, chó thấy người ta đẹp mà bắt quàng. Đúng là biết cách làm người khác bực mình.
Lee sung đem ánh mắt mang chút bất mãn nhìn sang hàn mặc phong như muốn tìm sự đồng cảm.
- cậu cũng chẳng khác gì.
Hàn mặc phong nhìn xuống bàn.
Kan bị lee sung cho một vố đau đớn, sắc mặt có chút không tốt, nhưng ai biết lee sung lại bị hàn mặc phong cho một cú đến nỗi không ngóc đầu lên nổi.
- nếu ban giám khảo đã phản đối như vậy thì tôi phải hơi xa cách rồi. Tôi có thể hỏi bạn một câu được không. Bạn mới nhập học chưa đầy một tháng, tại sao bạn có thể đứng đầu bảng xếp hạng như thế?
- thật ra...
- người ta là thiên tài, không cần phải hỏi. Cho tôi xin hỏi một vấn đề hơi tế nhị một chút nhưng mà nữ sinh xinh đẹp như cô chắc hẳn là phải có bạn trai?
Hoàng quân nhìn cô, rõ ràng là đang muốn dồn cô vào chỗ không thể đi nổi. Nhưng mà cô việc gì phải sợ.
Nam sinh ồ lên hứng khởi, thêm phần thúc dục cô trả lời. Hàn mặc phong chống cằm, vẻ đang chờ đợi thứ gì đó từ cô. Cô thì có gì để hắn chờ đợi. Cô chưa yêu đương nhiên cô chưa hiểu, bạn trai phải là người cô yêu, không phải là hàn mặc phong. Hàn mặc phong rõ là ép buộc cô. Cô không biết mình có thích hắn hay không. Những người kia đang chờ câu trả lời của cô, còn cô đang chờ câu trả lời của chính mình. Trần bảo nhi không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt hắn, vẻ mặt hắn lúc này giống như là đang đe doạ cô, nếu như cô nói ra chuyện này, hắn nhất định sẽ giết cô không thương tiếc. Mà cô cũng không thèm thừa nhận.
- chưa có.
Đám nam sinh lại thêm một lần nổi lên những trận kích động sau câu nói của cô. Mặt hàn mặc phong đanh lại, ánh lên hai tia giận dữ hướng thẳng lên người cô. Ánh mắt kia là cô cảm thấy run sợ, khiến cô muốn mau chóng chạy trốn hắn.
- tôi có thể vào được chưa?
Nhưng kan không tha cho cô, lấy tay chắn ngang người cô.
- tôi có thể hỏi bạn thêm một vấn đề. Mẫu bạn trai của bạn?
- không có.
- ồ. Như vậy là tôi hẳn vẫn còn cơ hội. Trước khi bạn đi vào, tôi có thể ôm bạn được không? Chúng ta nên thể hiện một chút tình cảm với người khác giới. Công chúa lạnh lùng.
Kan chuẩn bị ôm cô, chắc chắn là tên này sẽ ôm, nhưng cô vẫn không có phản ứng gì. Giống như là để mặc tên kia làm vậy.
- có thể. Cậu không nên tiếp xúc gần gũi với người khác giới như thế. Có thể. Cậu dám bỏ ngoài tai lời tôi nói sao?
Lee sung đập tay xuống bàn đứng dậy khiến đa phần sửng sốt.
- sao? Ngài gọi tôi?
- không gọi cậu chẳng lẽ tôi gọi tên kẻ khác sao? Can trong tiếng anh không phải là có thể sao.
- xin lỗi ngài. Tôi là kan không phải can.
Tác giả :
Gió Lạnh