Boss Là Nữ Phụ
Chương 290: Tường vi máu (16)
Sau khi xác nhận Lương Cách đã dán bùa xung quanh biệt thự, Thời Sênh mới rời khỏi căn biệt thự này.
Cô lướt nhanh trong đêm tối, gió thổi làm váy cô bay tạo thành tiếng phần phật.
Tốt lắm!
Bây giờ thì tới xem xem, là tên nhãi ranh nào lập mưu phía sau lưng ông đây.
Thời Sênh quay về trường, trường học tối om không có ánh đèn, nhìn như con thú lớn đang nằm rạp trong bóng tối.
Người của Đồng minh Huyết Liệp vẫn chưa dời đi, Thời Sênh thấy mấy chỗ đều có người đang mai phục.
Thời Sênh tránh mấy người đó, rồi đi quanh trường một vòng.
Yên tĩnh...
Trường học yên tĩnh một cách đáng sợ
Thời Sênh đã xem qua tất cả mọi chỗ trong trường, không phát hiện thấy chỗ nào kỳ lạ.
Cô nhảy lên phòng cao nhất của trường, thật không ngờ bên trên đã có người.
Thời Sênh nhíu mày, ánh mắt ẩn hiện ánh sáng màu lam.
Nam chính đại nhân, hắn làm cái gì ở đây?
Tả Liệt quay đầu lại, lãnh đạm nhìn cô, "Cô vẫn còn dám quay lại trường."
Thời Sênh tiến lên trước mấy bước, "Bọn chúng lại không bắt được tôi, có gì đáng sợ đâu chứ."
Tả Liệt: "..." Giọng điệu ngông nghênh thế kia, nghe chỉ muốn đánh.
Thời Sênh nghiêng nghiêng đầu, hơi kỳ lạ, "Tại sao anh lại nhắc nhở tôi?"
Nam chính có gì đó không đúng lắm.
"Xem ra cô chẳng biết gì cả." Một lúc lâu sau Tả Liệt mới nói một câu.
Thời Sênh hơi mông lung.
Biết cái gì?
Tả Liệt quay người, nhìn cô, trong tay còn có thêm một tấm thiệp mời hắc kim.
Hắn đưa tấm thiệp mời hắc kim cho Thời Sênh, "Yến tiệc của Huyết Tộc, sắp bắt đầu."
Yến tiệc của Huyết Tộc? Đó không phải...
Yến tiệc của cả Huyết Tộc và Huyết Liệp, phía tổ chức giải thích là để tăng tính giao lưu giữa Huyết Tộc và Huyết Liệp.
Nhưng mỗi lần Yến tiệc của Huyết Tộc đều không có kết cục gì tốt, cuối cùng đã hủy bỏ, bây giờ tại sao lại bắt đầu lại?
"Huyết Tộc có người tâm tư không thuần khiết, tình hình chúng ta hiện nay đang rất nguy hiểm, cô phải tự cẩn thận." Tả Liệt nhìn Thời Sênh không nhận thiệp mời, nên hắn liền vứt tấm thiệp lên chiếc bàn bỏ đi ở bên cạnh, "Huyết Tộc thuần chủng là đối tượng ghen ghét căm hận của bọn chúng, tôi không muốn trở thành kẻ địch của cô."
Quan niệm của Huyết Tộc thuần chủng và các Huyết Tộc khác không giống nhau, chính kiến cũng không hòa hợp, nhưng Huyết Tộc thuần chủng lại vì muốn nâng cao sức mạnh, chiếm vị trí quan trọng trong Huyết Tộc.
Vì vậy, thực ra trong Huyết Tộc, tuy Huyết Tộc thuần chủng ở vị trí cao quý, nhưng không được chào đón cho lắm.
Thời Sênh di chuyển đôi mắt, "Ý của anh là nói, người của Huyết Tộc đang đối phó với tôi."
Thần sắc Tả Liệt hơi u ám, "Không chắc."
Không chắc?
Không chắc là Huyết Tộc sao?
Thời Sênh hơi nhíu mắt, "Đây cũng không phải là trọng điểm anh muốn nhắc nhở tôi, Tả Liệt, đừng có nói vòng vo tam quốc, rốt cuộc là anh muốn làm gì?"
Giữa Huyết Tộc thuần chủng cũng tồn tại cạnh tranh, huống hồ cô và Tả Liệt cũng còn có chút mâu thuẫn, Tả Liệt không thể nào tốt bụng mà nhắc nhở cô như vậy.
"Đúng là có chuyện muốn nhờ cô giúp đỡ." Thời Sênh đã nói rồi, thì Tả Liệt cũng không giấu giếm nữa, "Yến tiệc của Huyết Tộc lần này, còn có một mục đích rất quan trọng, là chọn ra vua mới của Huyết Tộc, tôi cần sự ủng hộ của cô."
Thời Sênh cười lạnh, "Cả trăm năm không có Vua, tại sao lần này lại muốn chọn Vua chứ?"
Từ khi Huyết Tộc và loài người ký kết khế ước Đồng minh, sau khi Vua tiền nhiệm chết, Vua của Huyết Tộc cũng mặc định là không chọn lựa nữa.
Trước nay đều do mấy vị Thân Vương tiếp quản Huyết Tộc, quyền lực phân tán, hình thành cục diện cân bằng ổn định.
"Tôi cũng vừa mới nhận được tin này." Nếu không phải đột nhiên nhận được tin tức, hắn cũng không mạo hiểm chọn cô gái Di Nại này.
Mấy năm nay, hắn luôn bị những người bên kia bài xích, mặc dù cũng ngấm ngầm bồi dưỡng một chút, nhưng rốt cuộc cũng không thể bằng có sự ủng hộ của Huyết Tộc thuần chủng.
Thời Sênh xoa xoa cằm, nghĩ ngợi một lúc mới nói, "Tôi không có hứng tham gia chuyện này, nhưng bọn chúng đắc tội với tôi, thì tôi sẽ không ngần ngại tiêu hủy đám rác rưởi đó."
Tả Liệt hơi suy tư một chút là hiểu ý nghĩa trong lời nói của Thời Sênh.
Cô không giúp hắn, nhưng cũng không làm khó hắn, điều kiện tiên quyết là, đừng nên đắc tội với cô.
Ngữ khí ngạo mạn này, nếu để đám người kia nghe thấy, chúng sẽ liều mạng nhảy lên đánh chết cô.
Tả Liệt hơi thất vọng, nhưng hắn cũng hiểu, muốn cô ta giúp mình có thể gần như là không, suy cho cùng, gia tộc sau lưng cô...
Biết là không thể nên Tả Liệt cũng không ở lại lâu, cuối cùng hắn nhắc nhở Thời Sênh cẩn thận rồi đi mất.
Thời Sênh cầm lấy tấm thiệp mời, nhưng không mở ra xem, ngón tay chuyển một cái rồi thu vào không gian.
Gió mưa ập đến.
Đứng trên tầng thượng một lúc, Thời Sênh nhảy xuống tầng cao, rồi mất tích trong bóng tối.
...
Thời Sênh không lộ mặt, người của Huyết Liệp có vẻ rất vội, rồi cuối cùng từ trường tản đi.
Nhưng bọn chúng vừa đi, thì trong trường lại xảy ra một vụ hút máu.
Lần này không phải ai khác, là bạn cũng phòng của Ngải Duy.
Trường học vẫn chưa yên tĩnh trở lại thì lại có đại họa ập đến, rất nhiều người yêu cầu nhà trường giải thích.
Còn có nhiều phụ huynh trực tiếp đến trường đón con về nhà, còn có cả chuyển trường.
Phía nhà trường thì vô cùng lo lắng.
Phòng hiệu trưởng.
"Anh Đỗ, các anh đã từng cam kết tuyệt đối không để chuyện này xảy ra thêm lần nữa, bây giờ các anh giải thích thế nào?" Hiệu trưởng chất vấn Đỗ Tuyệt.
Sắc mặt Đỗ Tuyệt đầy vẻ không ngờ, nhóm người hắn sắn xếp là giả vờ tản đi, trong chỗ tối mai phục vẫn còn có người, nhưng trong tình hình như vậy, vẫn có người chết.
Hắn cảm giác mình đang bị khiêu khích.
"Đỗ tiên sinh, anh không có năng lực, tôi đề nghị phái người từng trải hơn đến." Hiệu trưởng hiển nhiên hiểu về Đồng minh Huyết Liệp, nói chuyện cũng rất mạnh mẽ, dứt khoát.
"Hiệu trưởng, những chuyện này tôi sẽ giải quyết." Đỗ Tuyệt ngẩng đầu nhìn thẳng hiệu trưởng, ánh mắt hắn ẩn hiện tinh quang và lạnh lùng.
Hiệu trưởng bị ánh mắt đó nhìn đến mức sững người, khí thế đột nhiên giảm đi mất nửa phần.
"Cậu hãy nói thời gian chính xác." Hiệu trưởng lùi một bước.
"Ba ngày." Đỗ Tuyệt nói, "Nếu trong ba ngày tôi không bắt được, thì tùy Đồng minh xử lý."
"Được, vậy tôi cho cậu ba ngày."
Đỗ Tuyệt từ phòng hiệu trưởng đi ra, hắn mệt mỏi day day huyệt thái dương.
Mấy ngày nay hắn đâu nghỉ ngơi nổi.
Quay lại chỗ tập kết tạm thời, người của Đỗ Tuyệt lập tức vậy quanh.
"Đội trưởng, sao rồi?"
"Tranh thủ được thêm ba ngày, ba ngày mà vẫn không bắt được Di Nại, thì chúng ta phải quay về Đông minh chịu phạt."
Cả đám người đều nhìn nhau.
Bọn họ canh giữ lâu như vậy, đến cái bóng của Di Nại họ cũng không nhìn thấy.
"Bên cạnh cô ta không phải có cả tên Tây Ẩn kia sao..." Mộ người lên tiếng giọng nhỏ nhẹ, lần trước thấy đội trưởng vì nể người đàn ông đó mà bỏ qua cho Di Nại.
"Chuyện lần trước chưa có đủ chứng cứ, lần này chứng cứ đã đầy đủ, chúng ta chỉ là theo việc mà làm." Huống hồ, Tây Ẩn cũng không còn bên cạnh cô ta nữa.
Đỗ Tuyệt đẩy chiếc mắt kính, thu lại sự lạnh lùng trong ánh mắt, sau đó lạnh lùng lên tiếng, "Thời gian không nhiều, cô ta nhất định còn trong trường, đêm nay sắp xếp dụ cô ta ra."
"Đội trưởng, có điện thoại."
Những người xung quanh hắn lần lượt tản ra làm việc, Đỗ Tuyệt đi nghe điện thoại.
"Đội trưởng, chúng tôi phát hiện thấy một ngôi mộ ở ngoại ô Thành Bắc, có lẽ cần anh tới xem."
"Mộ gì?" Bây giờ hặn bận ngập đầu, đâu có thời gian mà đi xem mộ gì.
"Chúng tôi cũng không chắc chắn... Niên đại đã rất lâu rồi, hơn nữa bên trong... Tôi không thể nói rõ ràng qua điện thoại được, đội trưởng anh đích thân đến đây một chuyến sẽ tốt hơn."
Đỗ Tuyệt bóp hai đầu lông màu, ba giây sau mới trả lời, "Được, chiều tôi sẽ qua."
Bên kia còn nói thêm vài câu nữa, sau đó Đỗ Tuyệt mới tắt máy.
Ngoại ô Thành Bắc.
Mộ...
Tây Ẩn muốn nói gì với hắn? Hay là nói đây là một cái bẫy?
Cô lướt nhanh trong đêm tối, gió thổi làm váy cô bay tạo thành tiếng phần phật.
Tốt lắm!
Bây giờ thì tới xem xem, là tên nhãi ranh nào lập mưu phía sau lưng ông đây.
Thời Sênh quay về trường, trường học tối om không có ánh đèn, nhìn như con thú lớn đang nằm rạp trong bóng tối.
Người của Đồng minh Huyết Liệp vẫn chưa dời đi, Thời Sênh thấy mấy chỗ đều có người đang mai phục.
Thời Sênh tránh mấy người đó, rồi đi quanh trường một vòng.
Yên tĩnh...
Trường học yên tĩnh một cách đáng sợ
Thời Sênh đã xem qua tất cả mọi chỗ trong trường, không phát hiện thấy chỗ nào kỳ lạ.
Cô nhảy lên phòng cao nhất của trường, thật không ngờ bên trên đã có người.
Thời Sênh nhíu mày, ánh mắt ẩn hiện ánh sáng màu lam.
Nam chính đại nhân, hắn làm cái gì ở đây?
Tả Liệt quay đầu lại, lãnh đạm nhìn cô, "Cô vẫn còn dám quay lại trường."
Thời Sênh tiến lên trước mấy bước, "Bọn chúng lại không bắt được tôi, có gì đáng sợ đâu chứ."
Tả Liệt: "..." Giọng điệu ngông nghênh thế kia, nghe chỉ muốn đánh.
Thời Sênh nghiêng nghiêng đầu, hơi kỳ lạ, "Tại sao anh lại nhắc nhở tôi?"
Nam chính có gì đó không đúng lắm.
"Xem ra cô chẳng biết gì cả." Một lúc lâu sau Tả Liệt mới nói một câu.
Thời Sênh hơi mông lung.
Biết cái gì?
Tả Liệt quay người, nhìn cô, trong tay còn có thêm một tấm thiệp mời hắc kim.
Hắn đưa tấm thiệp mời hắc kim cho Thời Sênh, "Yến tiệc của Huyết Tộc, sắp bắt đầu."
Yến tiệc của Huyết Tộc? Đó không phải...
Yến tiệc của cả Huyết Tộc và Huyết Liệp, phía tổ chức giải thích là để tăng tính giao lưu giữa Huyết Tộc và Huyết Liệp.
Nhưng mỗi lần Yến tiệc của Huyết Tộc đều không có kết cục gì tốt, cuối cùng đã hủy bỏ, bây giờ tại sao lại bắt đầu lại?
"Huyết Tộc có người tâm tư không thuần khiết, tình hình chúng ta hiện nay đang rất nguy hiểm, cô phải tự cẩn thận." Tả Liệt nhìn Thời Sênh không nhận thiệp mời, nên hắn liền vứt tấm thiệp lên chiếc bàn bỏ đi ở bên cạnh, "Huyết Tộc thuần chủng là đối tượng ghen ghét căm hận của bọn chúng, tôi không muốn trở thành kẻ địch của cô."
Quan niệm của Huyết Tộc thuần chủng và các Huyết Tộc khác không giống nhau, chính kiến cũng không hòa hợp, nhưng Huyết Tộc thuần chủng lại vì muốn nâng cao sức mạnh, chiếm vị trí quan trọng trong Huyết Tộc.
Vì vậy, thực ra trong Huyết Tộc, tuy Huyết Tộc thuần chủng ở vị trí cao quý, nhưng không được chào đón cho lắm.
Thời Sênh di chuyển đôi mắt, "Ý của anh là nói, người của Huyết Tộc đang đối phó với tôi."
Thần sắc Tả Liệt hơi u ám, "Không chắc."
Không chắc?
Không chắc là Huyết Tộc sao?
Thời Sênh hơi nhíu mắt, "Đây cũng không phải là trọng điểm anh muốn nhắc nhở tôi, Tả Liệt, đừng có nói vòng vo tam quốc, rốt cuộc là anh muốn làm gì?"
Giữa Huyết Tộc thuần chủng cũng tồn tại cạnh tranh, huống hồ cô và Tả Liệt cũng còn có chút mâu thuẫn, Tả Liệt không thể nào tốt bụng mà nhắc nhở cô như vậy.
"Đúng là có chuyện muốn nhờ cô giúp đỡ." Thời Sênh đã nói rồi, thì Tả Liệt cũng không giấu giếm nữa, "Yến tiệc của Huyết Tộc lần này, còn có một mục đích rất quan trọng, là chọn ra vua mới của Huyết Tộc, tôi cần sự ủng hộ của cô."
Thời Sênh cười lạnh, "Cả trăm năm không có Vua, tại sao lần này lại muốn chọn Vua chứ?"
Từ khi Huyết Tộc và loài người ký kết khế ước Đồng minh, sau khi Vua tiền nhiệm chết, Vua của Huyết Tộc cũng mặc định là không chọn lựa nữa.
Trước nay đều do mấy vị Thân Vương tiếp quản Huyết Tộc, quyền lực phân tán, hình thành cục diện cân bằng ổn định.
"Tôi cũng vừa mới nhận được tin này." Nếu không phải đột nhiên nhận được tin tức, hắn cũng không mạo hiểm chọn cô gái Di Nại này.
Mấy năm nay, hắn luôn bị những người bên kia bài xích, mặc dù cũng ngấm ngầm bồi dưỡng một chút, nhưng rốt cuộc cũng không thể bằng có sự ủng hộ của Huyết Tộc thuần chủng.
Thời Sênh xoa xoa cằm, nghĩ ngợi một lúc mới nói, "Tôi không có hứng tham gia chuyện này, nhưng bọn chúng đắc tội với tôi, thì tôi sẽ không ngần ngại tiêu hủy đám rác rưởi đó."
Tả Liệt hơi suy tư một chút là hiểu ý nghĩa trong lời nói của Thời Sênh.
Cô không giúp hắn, nhưng cũng không làm khó hắn, điều kiện tiên quyết là, đừng nên đắc tội với cô.
Ngữ khí ngạo mạn này, nếu để đám người kia nghe thấy, chúng sẽ liều mạng nhảy lên đánh chết cô.
Tả Liệt hơi thất vọng, nhưng hắn cũng hiểu, muốn cô ta giúp mình có thể gần như là không, suy cho cùng, gia tộc sau lưng cô...
Biết là không thể nên Tả Liệt cũng không ở lại lâu, cuối cùng hắn nhắc nhở Thời Sênh cẩn thận rồi đi mất.
Thời Sênh cầm lấy tấm thiệp mời, nhưng không mở ra xem, ngón tay chuyển một cái rồi thu vào không gian.
Gió mưa ập đến.
Đứng trên tầng thượng một lúc, Thời Sênh nhảy xuống tầng cao, rồi mất tích trong bóng tối.
...
Thời Sênh không lộ mặt, người của Huyết Liệp có vẻ rất vội, rồi cuối cùng từ trường tản đi.
Nhưng bọn chúng vừa đi, thì trong trường lại xảy ra một vụ hút máu.
Lần này không phải ai khác, là bạn cũng phòng của Ngải Duy.
Trường học vẫn chưa yên tĩnh trở lại thì lại có đại họa ập đến, rất nhiều người yêu cầu nhà trường giải thích.
Còn có nhiều phụ huynh trực tiếp đến trường đón con về nhà, còn có cả chuyển trường.
Phía nhà trường thì vô cùng lo lắng.
Phòng hiệu trưởng.
"Anh Đỗ, các anh đã từng cam kết tuyệt đối không để chuyện này xảy ra thêm lần nữa, bây giờ các anh giải thích thế nào?" Hiệu trưởng chất vấn Đỗ Tuyệt.
Sắc mặt Đỗ Tuyệt đầy vẻ không ngờ, nhóm người hắn sắn xếp là giả vờ tản đi, trong chỗ tối mai phục vẫn còn có người, nhưng trong tình hình như vậy, vẫn có người chết.
Hắn cảm giác mình đang bị khiêu khích.
"Đỗ tiên sinh, anh không có năng lực, tôi đề nghị phái người từng trải hơn đến." Hiệu trưởng hiển nhiên hiểu về Đồng minh Huyết Liệp, nói chuyện cũng rất mạnh mẽ, dứt khoát.
"Hiệu trưởng, những chuyện này tôi sẽ giải quyết." Đỗ Tuyệt ngẩng đầu nhìn thẳng hiệu trưởng, ánh mắt hắn ẩn hiện tinh quang và lạnh lùng.
Hiệu trưởng bị ánh mắt đó nhìn đến mức sững người, khí thế đột nhiên giảm đi mất nửa phần.
"Cậu hãy nói thời gian chính xác." Hiệu trưởng lùi một bước.
"Ba ngày." Đỗ Tuyệt nói, "Nếu trong ba ngày tôi không bắt được, thì tùy Đồng minh xử lý."
"Được, vậy tôi cho cậu ba ngày."
Đỗ Tuyệt từ phòng hiệu trưởng đi ra, hắn mệt mỏi day day huyệt thái dương.
Mấy ngày nay hắn đâu nghỉ ngơi nổi.
Quay lại chỗ tập kết tạm thời, người của Đỗ Tuyệt lập tức vậy quanh.
"Đội trưởng, sao rồi?"
"Tranh thủ được thêm ba ngày, ba ngày mà vẫn không bắt được Di Nại, thì chúng ta phải quay về Đông minh chịu phạt."
Cả đám người đều nhìn nhau.
Bọn họ canh giữ lâu như vậy, đến cái bóng của Di Nại họ cũng không nhìn thấy.
"Bên cạnh cô ta không phải có cả tên Tây Ẩn kia sao..." Mộ người lên tiếng giọng nhỏ nhẹ, lần trước thấy đội trưởng vì nể người đàn ông đó mà bỏ qua cho Di Nại.
"Chuyện lần trước chưa có đủ chứng cứ, lần này chứng cứ đã đầy đủ, chúng ta chỉ là theo việc mà làm." Huống hồ, Tây Ẩn cũng không còn bên cạnh cô ta nữa.
Đỗ Tuyệt đẩy chiếc mắt kính, thu lại sự lạnh lùng trong ánh mắt, sau đó lạnh lùng lên tiếng, "Thời gian không nhiều, cô ta nhất định còn trong trường, đêm nay sắp xếp dụ cô ta ra."
"Đội trưởng, có điện thoại."
Những người xung quanh hắn lần lượt tản ra làm việc, Đỗ Tuyệt đi nghe điện thoại.
"Đội trưởng, chúng tôi phát hiện thấy một ngôi mộ ở ngoại ô Thành Bắc, có lẽ cần anh tới xem."
"Mộ gì?" Bây giờ hặn bận ngập đầu, đâu có thời gian mà đi xem mộ gì.
"Chúng tôi cũng không chắc chắn... Niên đại đã rất lâu rồi, hơn nữa bên trong... Tôi không thể nói rõ ràng qua điện thoại được, đội trưởng anh đích thân đến đây một chuyến sẽ tốt hơn."
Đỗ Tuyệt bóp hai đầu lông màu, ba giây sau mới trả lời, "Được, chiều tôi sẽ qua."
Bên kia còn nói thêm vài câu nữa, sau đó Đỗ Tuyệt mới tắt máy.
Ngoại ô Thành Bắc.
Mộ...
Tây Ẩn muốn nói gì với hắn? Hay là nói đây là một cái bẫy?
Tác giả :
Mặc Linh