Boss Là Nữ Phụ
Chương 235: Hôn ma nghich ngợm (17)
trên đường một hồi, gần như cách
S au khi Thời Sênh bỏ nhà ra đi, bay mỗi một đoạn lại nhìn thấy ma.
Thế giới quá bẩn thỉu, khiến vô số người chết oan lưu lại nhân gian.
Chấp niệm, không cam lòng, oán hận, nhớ nhung...
Bất luận là loại nào, những người này sau khi chết đều ở lại thế gian.
Thời Sênh mỉa mai lướt qua trong những đám người mũ áo chỉnh tề này, đừng thấy họ ăn mặc đồ tây giày da, sáng sủa đẹp đẽ, nội tâm sớm đã mục nát rồi.
Bất luận họ dùng bao nhiêu nước hoa, cũng không thể che đậy mùi thôi phát ra từ trong xương cốt của mình.
Sự tà ác sinh ra trong bóng tối, đang ăn mòn tâm linh con người, cho đên khi mục rũa.
Thời Sênh bay bay, cũng không biết mình bay tới đâu, nhà cửa xung quanh đều trở nên lùn đi không ít.
Cô ấy bay tới ngồi trên nóc nhà, hơi ngửa người, chống tay ra sau, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm không thấy nổi một tia sáng trên đỉnh đầu.
Gió đên lướt qua, thổi chiếc váy màu xanh nước biển hơi hơi lay động, mái tóc đen sau lưng cô bay bay.
Thời gian trôi đi như nước chảy.
Cho đến khi cả thành phố đều yên tĩnh trở lại.
Thời Sênh lắc lắc cổ, nhảy từ trên sân thượng ۸بر 1 سہ 1 سہ ممبر M سبر ۔ ’بر
Xuông, rơi xuông một con phô cũ kĩ, chậm
rãi đi không mục đích về phía trước.
“Cứu. Với...” “Đi đi, đừng lại đây, aa...”
Thời Sênh dừng bước, nghiêng đầu nhìn về phía con hẻm nhỏ bên đó.
Dưới ngọn đèn đường leo lét, mấy bóng đen vây lấy một nữ sinh, hung tợn giương nhắn múa vuốt.
“Cút di!”
Thời Sênh nhìn chằm chằm vào bên đó đúng một phút, nhìn những bóng đen đó đè cô gái xuống đất, nghe tiếng gào thét tuyệt vọng của cô gái.
Cô thở dài, móc thiết kiếm ra xông tới, thiết kiếm vừa quét qua, mấy bóng đen liền bị chém tan thành khói bụi.
Trên người không có cảm giác lạnh băng bám dính đó, lí trí gần như sụp đổ đó của An Tổ dần dần quay lại.
Cô ấy nhìn thấy cô gái mặc váy dài màu xanh nước biển đang cầm một thanh thiết kiếm đứng trước mắt mình, sắc mặt không vui không buồn, ánh mắt giống như ánh sáng đã trải qua nghìn năm, bình tĩnh tới mức khiến người ta kinh ngạc.
Cô ấy giống như đứng trên mây, người ta chỉ có thể cung kính, không thể khinh nhờn.
Nhưng cô ấy vừa mở miệng, bầu không khí đêu biên đôi hăn.
“Cô mà cứ thế này thì tôi thật sự không hiểu cô làm thế nào để sống tới kết thúc nữa?” Thời Sênh mỉa mai chọc thiết kiếm trước mắt An Tố.
Trên mặt An Tố còn đọng nước mắt, chị ma nữ không thể nói chuyện mà không châm chọc sao?
Cô ấy tự mình bò từ dưới đất lên, lau nước mắt trên mặt, “Chị ma nữ, sao chị lại ở đây?”
Không biết vì sao, chỉ cần chị ma nữ có mặt, cô liền cảm thấy cực kỳ yên tâm.
“Việc của cô à?” Thời Sênh thu thiết kiếm về. An Tố: it.” Thôi được, cô ấy không hỏi nữa.
“Chị ma nữ, vừa nãy cảm ơn chị, đây là lần thứ ba chị cứu em rồi.” An Tố chuyến chủ đề.
“Ba lần? Lấy đâu ra ba lần, tôi từng cứu cô trong mơ một lần sao?” Sao cô chỉ nhớ hai lần, lẽ nào cô còn có thể mộng du cứu cô ây à?
An Tổ bấm ngón tay bắt đầu đếm, “Lần đầu tiên là ở căn phòng ngầm dưới đất, lần thứ hai là ở phòng của Tề Mặc, lần thứ ba chính là vừa nãy, em không có gì báo đáp, hay là em lấy thân báo đáp được không?”
Trò gì vậy, lấy thân báo đáp?
Bản cô nương có phải nam chính đâu, cô lấy thân báo đáp làm cái méo gì?
Bản cô nương không les.
Còn nữa, “Lần thứ hai là Nạp Lan. Ảnh cứu cô, không liên quan gì tới tôi.”
Mặt An Tổ trắng nhợt, vẫn cố chấp, “Cuối cùng là chị giết Oán Linh.”
Thời Sênh: “...” Không thể hiểu nổi.
Thời Sênh quay người rời khỏi, An Tố thấy vậy, vội vã chạy theo, “Chị ma nữ, chị và anh Phong sống cùng nhau à?”
Thời Sênh: “...” Cô sống chung với ai thì liên quan gì tới cô ấy.
“Chị manữ, em có thể đi theo chị không? Chị manữ... chị đừng bay nhanh thế...”
Ngay sau khi họ rời khỏi không lâu, bóng Nạp Lan. Ảnh đột nhiên xuất hiện, nhíu mày nhìn quanh bốn phía, cuối cùng lại lập tức biến mất.
Cuối cùng Thời Sênh vẫn là không đuổi nữ chính đi, cô gái này y như là máy hấp dẫn vật âm, đi đâu cũng đều có thể gặp được.
Trở về chỗ ở của Phong Cẩm, An Tổ vừa đặt chân vào cửa phòng liền bị cảnh tượng trống không đó làm cho kinh ngạc một chút.
Anh Phong vừa chuyển nhà sao? Sạch sẽ quá...
“Ai cho cô tuỳ tiện nhặt người về?” Mặt Phong Cẩn sa sâm xuống ngay trước mặt An T6.
Nhặtai không nhặt, còn nhặt người tình của Nạp Lan Anh.
“Tôi có nhặt đâu...” Thời Sênh nghiêm túc trả lời.
“Vậy sao cô ấy theo cô về?” Sắc mặt Phong Cẩm càng u ám hơn.
Hắn không tin cô gái này còn có thể tự tìm được chỗ ở của hắn.
“Không biết, có thể là vì hâm mộ vẻ đẹp của tôi.” Thời Sênh bắt đầu nói linh tinh, “Anh cũng biết mà, xinh đẹp như tôi thế này, già trẻ gái trai đều thích cả...”
Phong Cẩm: “...” Sắp tức phát điên rồi.
An Tổ không có tâm trạng phỉ nhổ sự tự kỷ của Thời Sênh, sợ hãi co về phía sau Thời Sênh, “Chị ma nữ, nhìn anh Phong có vẻ tức giận quá.” Hắn sẽ không đuổi mình ra ngoài chứ?
Sự thực chứng minh, An Tổ không nghĩ sai, Phong Cẩm thật sự đuổi An Tổ ra ngoài
Coi nhà hắn là nơi nào, muốn vào thì vào à, làm gì có chuyện dễ dàng như thế.
Đối với việc này, Thời Sênh chỉ cho An Tố một vẻ mặt muốn mà không thể giúp, giờ cô cũng đang sống nhờ nhà người khác, cô không muốn bị đuổi ra ngoài
Cho nên đểbản thân không bị đuổi ra ngoài, Thời Sênh liền để mặc An Tổ đợi ở hành lang.
“Cô ấy là linh thể trời sinh, rất dễ thu hút ma quỷ, cô bớt giao du với cô ấy đi.” Phong Cẩm trừng mắt nhìn Thời Sênh, “Cô an phận một chút được không?”
“Tôi là một thiếu nữ xinh đẹp yên lặng” Thời Sênh mặt không đỏ, tim không đập trả lời.
Phong Cẩm: "...”
Hắn đi tới ngồi xuống bên cạnh Thời Sênh, hơi lo lắng không biết làm sao, "Mấy ngày này cô chịu khó một chút, tôi phải đi vắng một thời gian.”
“Hả? Đi đâu?”
Phong Cẩm nhìn cô ấy một cái, lại cụp mí mắt, hai tay đan vào nhau, nhíu mày.
“Cô ở nhà đợi tôi về.” Cuối cùng hắn cũng chỉ nói một câu như vậy, sau đó đứng lên đi vào phòng sách.
Thời Sênh nhíu màu nhìn chằm chằm vào sách trong phòng sách, lăn hai vòng trên ghế sô pha, cuối cùng ngồi bật dậy, Xuyên thẳng qua cửa vào phòng sách.
Phong Cẩm đứng ở bên cạnh cửa sổ phòng sách, không bật đèn, bên ngoài ánh đèn neon sặc sỡ muôn màu chiếu vào in bóng hắn trên đất, kéo ra chiếc bóng rất dài, lộ ra mấy phần tĩnh lặng hoang vắng.
Bàn tay Thời Sênh tay vặn đi vặn lại.
Lần này vẫn không được, bản cô nương sẽ không chơi nữa!
Phong Cẩm đứng lâu hơi cứng người, lắc lắc cô, quay lại...
Sau đó hắn bất ngờ bị đẩy ngã.
Cửa sổ phía sau không đóng, nửa người trên của hắn bị đè tới bên ngoài, cảm giác va chạm lạnh băng quen thuộc trên người, khiến hắn từ bỏ công kích.
Cổ tay bị một đội bàn tay nhỏ lạnh như băng bắt lấy, một lụồng sức mạnh không tính là ôn hòa đi từ cổ tay hắn vào trong thân thể.
Sức mạnh đó hoành hành khắp các ngóc ngách trong cơ thể hắn, lại không hề làm hắn bị thương, trái lại còn khiến hắn có cảm giác rất kì lạ.
Trong sự quen thuộc có mang theo sự rung động...
Người hắn vẫn hơi cứng, chỉ có thể nửa đỡ người trong lòng, trong bóng tối, bộ dạng cắn răng chịu đau của cô ấy, không biết sao lại khiến hắn thấy hơi xót xa.
S au khi Thời Sênh bỏ nhà ra đi, bay mỗi một đoạn lại nhìn thấy ma.
Thế giới quá bẩn thỉu, khiến vô số người chết oan lưu lại nhân gian.
Chấp niệm, không cam lòng, oán hận, nhớ nhung...
Bất luận là loại nào, những người này sau khi chết đều ở lại thế gian.
Thời Sênh mỉa mai lướt qua trong những đám người mũ áo chỉnh tề này, đừng thấy họ ăn mặc đồ tây giày da, sáng sủa đẹp đẽ, nội tâm sớm đã mục nát rồi.
Bất luận họ dùng bao nhiêu nước hoa, cũng không thể che đậy mùi thôi phát ra từ trong xương cốt của mình.
Sự tà ác sinh ra trong bóng tối, đang ăn mòn tâm linh con người, cho đên khi mục rũa.
Thời Sênh bay bay, cũng không biết mình bay tới đâu, nhà cửa xung quanh đều trở nên lùn đi không ít.
Cô ấy bay tới ngồi trên nóc nhà, hơi ngửa người, chống tay ra sau, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm không thấy nổi một tia sáng trên đỉnh đầu.
Gió đên lướt qua, thổi chiếc váy màu xanh nước biển hơi hơi lay động, mái tóc đen sau lưng cô bay bay.
Thời gian trôi đi như nước chảy.
Cho đến khi cả thành phố đều yên tĩnh trở lại.
Thời Sênh lắc lắc cổ, nhảy từ trên sân thượng ۸بر 1 سہ 1 سہ ممبر M سبر ۔ ’بر
Xuông, rơi xuông một con phô cũ kĩ, chậm
rãi đi không mục đích về phía trước.
“Cứu. Với...” “Đi đi, đừng lại đây, aa...”
Thời Sênh dừng bước, nghiêng đầu nhìn về phía con hẻm nhỏ bên đó.
Dưới ngọn đèn đường leo lét, mấy bóng đen vây lấy một nữ sinh, hung tợn giương nhắn múa vuốt.
“Cút di!”
Thời Sênh nhìn chằm chằm vào bên đó đúng một phút, nhìn những bóng đen đó đè cô gái xuống đất, nghe tiếng gào thét tuyệt vọng của cô gái.
Cô thở dài, móc thiết kiếm ra xông tới, thiết kiếm vừa quét qua, mấy bóng đen liền bị chém tan thành khói bụi.
Trên người không có cảm giác lạnh băng bám dính đó, lí trí gần như sụp đổ đó của An Tổ dần dần quay lại.
Cô ấy nhìn thấy cô gái mặc váy dài màu xanh nước biển đang cầm một thanh thiết kiếm đứng trước mắt mình, sắc mặt không vui không buồn, ánh mắt giống như ánh sáng đã trải qua nghìn năm, bình tĩnh tới mức khiến người ta kinh ngạc.
Cô ấy giống như đứng trên mây, người ta chỉ có thể cung kính, không thể khinh nhờn.
Nhưng cô ấy vừa mở miệng, bầu không khí đêu biên đôi hăn.
“Cô mà cứ thế này thì tôi thật sự không hiểu cô làm thế nào để sống tới kết thúc nữa?” Thời Sênh mỉa mai chọc thiết kiếm trước mắt An Tố.
Trên mặt An Tố còn đọng nước mắt, chị ma nữ không thể nói chuyện mà không châm chọc sao?
Cô ấy tự mình bò từ dưới đất lên, lau nước mắt trên mặt, “Chị ma nữ, sao chị lại ở đây?”
Không biết vì sao, chỉ cần chị ma nữ có mặt, cô liền cảm thấy cực kỳ yên tâm.
“Việc của cô à?” Thời Sênh thu thiết kiếm về. An Tố: it.” Thôi được, cô ấy không hỏi nữa.
“Chị ma nữ, vừa nãy cảm ơn chị, đây là lần thứ ba chị cứu em rồi.” An Tố chuyến chủ đề.
“Ba lần? Lấy đâu ra ba lần, tôi từng cứu cô trong mơ một lần sao?” Sao cô chỉ nhớ hai lần, lẽ nào cô còn có thể mộng du cứu cô ây à?
An Tổ bấm ngón tay bắt đầu đếm, “Lần đầu tiên là ở căn phòng ngầm dưới đất, lần thứ hai là ở phòng của Tề Mặc, lần thứ ba chính là vừa nãy, em không có gì báo đáp, hay là em lấy thân báo đáp được không?”
Trò gì vậy, lấy thân báo đáp?
Bản cô nương có phải nam chính đâu, cô lấy thân báo đáp làm cái méo gì?
Bản cô nương không les.
Còn nữa, “Lần thứ hai là Nạp Lan. Ảnh cứu cô, không liên quan gì tới tôi.”
Mặt An Tổ trắng nhợt, vẫn cố chấp, “Cuối cùng là chị giết Oán Linh.”
Thời Sênh: “...” Không thể hiểu nổi.
Thời Sênh quay người rời khỏi, An Tố thấy vậy, vội vã chạy theo, “Chị ma nữ, chị và anh Phong sống cùng nhau à?”
Thời Sênh: “...” Cô sống chung với ai thì liên quan gì tới cô ấy.
“Chị manữ, em có thể đi theo chị không? Chị manữ... chị đừng bay nhanh thế...”
Ngay sau khi họ rời khỏi không lâu, bóng Nạp Lan. Ảnh đột nhiên xuất hiện, nhíu mày nhìn quanh bốn phía, cuối cùng lại lập tức biến mất.
Cuối cùng Thời Sênh vẫn là không đuổi nữ chính đi, cô gái này y như là máy hấp dẫn vật âm, đi đâu cũng đều có thể gặp được.
Trở về chỗ ở của Phong Cẩm, An Tổ vừa đặt chân vào cửa phòng liền bị cảnh tượng trống không đó làm cho kinh ngạc một chút.
Anh Phong vừa chuyển nhà sao? Sạch sẽ quá...
“Ai cho cô tuỳ tiện nhặt người về?” Mặt Phong Cẩn sa sâm xuống ngay trước mặt An T6.
Nhặtai không nhặt, còn nhặt người tình của Nạp Lan Anh.
“Tôi có nhặt đâu...” Thời Sênh nghiêm túc trả lời.
“Vậy sao cô ấy theo cô về?” Sắc mặt Phong Cẩm càng u ám hơn.
Hắn không tin cô gái này còn có thể tự tìm được chỗ ở của hắn.
“Không biết, có thể là vì hâm mộ vẻ đẹp của tôi.” Thời Sênh bắt đầu nói linh tinh, “Anh cũng biết mà, xinh đẹp như tôi thế này, già trẻ gái trai đều thích cả...”
Phong Cẩm: “...” Sắp tức phát điên rồi.
An Tổ không có tâm trạng phỉ nhổ sự tự kỷ của Thời Sênh, sợ hãi co về phía sau Thời Sênh, “Chị ma nữ, nhìn anh Phong có vẻ tức giận quá.” Hắn sẽ không đuổi mình ra ngoài chứ?
Sự thực chứng minh, An Tổ không nghĩ sai, Phong Cẩm thật sự đuổi An Tổ ra ngoài
Coi nhà hắn là nơi nào, muốn vào thì vào à, làm gì có chuyện dễ dàng như thế.
Đối với việc này, Thời Sênh chỉ cho An Tố một vẻ mặt muốn mà không thể giúp, giờ cô cũng đang sống nhờ nhà người khác, cô không muốn bị đuổi ra ngoài
Cho nên đểbản thân không bị đuổi ra ngoài, Thời Sênh liền để mặc An Tổ đợi ở hành lang.
“Cô ấy là linh thể trời sinh, rất dễ thu hút ma quỷ, cô bớt giao du với cô ấy đi.” Phong Cẩm trừng mắt nhìn Thời Sênh, “Cô an phận một chút được không?”
“Tôi là một thiếu nữ xinh đẹp yên lặng” Thời Sênh mặt không đỏ, tim không đập trả lời.
Phong Cẩm: "...”
Hắn đi tới ngồi xuống bên cạnh Thời Sênh, hơi lo lắng không biết làm sao, "Mấy ngày này cô chịu khó một chút, tôi phải đi vắng một thời gian.”
“Hả? Đi đâu?”
Phong Cẩm nhìn cô ấy một cái, lại cụp mí mắt, hai tay đan vào nhau, nhíu mày.
“Cô ở nhà đợi tôi về.” Cuối cùng hắn cũng chỉ nói một câu như vậy, sau đó đứng lên đi vào phòng sách.
Thời Sênh nhíu màu nhìn chằm chằm vào sách trong phòng sách, lăn hai vòng trên ghế sô pha, cuối cùng ngồi bật dậy, Xuyên thẳng qua cửa vào phòng sách.
Phong Cẩm đứng ở bên cạnh cửa sổ phòng sách, không bật đèn, bên ngoài ánh đèn neon sặc sỡ muôn màu chiếu vào in bóng hắn trên đất, kéo ra chiếc bóng rất dài, lộ ra mấy phần tĩnh lặng hoang vắng.
Bàn tay Thời Sênh tay vặn đi vặn lại.
Lần này vẫn không được, bản cô nương sẽ không chơi nữa!
Phong Cẩm đứng lâu hơi cứng người, lắc lắc cô, quay lại...
Sau đó hắn bất ngờ bị đẩy ngã.
Cửa sổ phía sau không đóng, nửa người trên của hắn bị đè tới bên ngoài, cảm giác va chạm lạnh băng quen thuộc trên người, khiến hắn từ bỏ công kích.
Cổ tay bị một đội bàn tay nhỏ lạnh như băng bắt lấy, một lụồng sức mạnh không tính là ôn hòa đi từ cổ tay hắn vào trong thân thể.
Sức mạnh đó hoành hành khắp các ngóc ngách trong cơ thể hắn, lại không hề làm hắn bị thương, trái lại còn khiến hắn có cảm giác rất kì lạ.
Trong sự quen thuộc có mang theo sự rung động...
Người hắn vẫn hơi cứng, chỉ có thể nửa đỡ người trong lòng, trong bóng tối, bộ dạng cắn răng chịu đau của cô ấy, không biết sao lại khiến hắn thấy hơi xót xa.
Tác giả :
Mặc Linh