Boss Là Nữ Phụ
Chương 190: A từ, hẹn gặp lại! (6)
Chương 190A TỪ, HẸN GẶP LẠI! (6)
Cuối cùng Tần Lang Nguyệt vẫn biết được mấy tên đã làm nhục Tần Quỳ, và giết hết mấy tên đó giống như kịch bản, nhưng cũng vì thế đã khiến gia tộc chúng báo thù.
Tuy mỗi lần đều tránh được, nhưng mỗi lần đều là thập tử nhất sinh.
Nam chính thỉnh thoảng còn đổ thêm dầu vào lửa, mỗi ngày trôi qua đều rất mệt mỏi.
Thời Sênh nhìn thấy thế cảm thấy thật gian nan, không có năng lực thu dọn tàn cục, tại sao còn ra tay? Đồ ngu ngốc!
“Ngươi đi theo ta làm gì? Cút!” Tần Lang Nguyệt đẩy mạnh Quân Hàn Lâm, hôm nay cô ta bị người khiêu chiến, suýt chút nữa thì chết, cái tên ngốc này còn thêm rắc rối cho cô ta.
Quân Hàn Lâm bị đẩy đến choáng váng mặt mày, trong khoảnh khắc hắn cúi đầu còn thoáng qua một tia sát khí, ngẩng đầu lên lại là bộ dạng ngốc nghếch đó.
Hắn từ dưới đất trèo lên, “Nương tử đừng giận, ta sẽ giúp nương tử đánh người xấu.”
Tần Lang Nguyệt phì cười, “Một tên ngốc như ngươi mà đánh được người xấu sao? Đừng đi theo ta nữa!”
Tần Lang Nguyệt sải bước rời đi, Quân Hàn Lâm cô độc đứng nguyên tại chỗ, đợi đến khi không còn nhìn thấy hình bóng thân ảnh Tần Lang Nguyệt nữa, hắn thu lại vẻ mặt ngốc nghếch, ánh mắt nghiêm nghị lại lạnh lẽo nhìn theo hướng Tần Lang Nguyệt vừa rời đi.
“Yooo, không giả ngốc nữa sao?”
Quân Hàn Lâm giật mình, quay phắt người lại.
Đứng cách khóm hoa mấy bước, thiếu nữ đứng khoanh tay trước ngực, đôi môi màu hồng khẽ nhướng lên, trong mắt toàn là sự hờ hững.
Hoa làm nền cho người, người làm nền cho hoa.
Người còn kiêu ngạo hơn hoa.
Là cô!
Lần trước cô đá hắn từ trên nóc nhà xuống, hắn còn chưa tìm người tính sổ, nay lại tự dẫn xác đến.
“Quả nhiên cô đã biết rồi.” Quân Hàn Lâm cũng không giả ngốc nữa, tà ác nhìn Thời Sênh đánh giá, “Thật không ngờ, Thẩm gia đại tiểu thư cũng là người không để lộ tài năng.”
“Thẩm Dao Quang có để lộ tài năng hay không, con át chủ bài của Thẩm Dao Quang chẳng phải vẫn luôn được danh chính ngôn thuận đặt ở đó sao?”
Tại sao Thẩm Dao Quang lại được nịnh hót như vậy?
Thứ nhất là tài năng thiên phú của bản thân cô, thứ hai là có Thẩm gia ở phía sau thuận nước đẩy thuyền, nhưng cái thứ hai mới là trọng điểm.
Theo như Thời Sênh nói, nếu không có Thẩm gia, cho dù Thẩm Dao Quang thiên phú có tốt đến đâu cũng chỉ có phận bị xâu xé.
Quả thực, Thẩm gia đã cho Thẩm Dao Quang vốn liếng, nhưng xưa nay Thẩm gia đều chỉ coi Thẩm Dao Quang như một món hàng, mỗi giờ mỗi phút đều đang tính toán giá trị của cô, xem cô có thể mang lại bao nhiêu lợi ích cho gia tộc.
“Cô rất hiểu rõ bản thân.” Quân Hàn Lâm tán thưởng từ tận đáy lòng, hắn thích nữ tử nhìn thấu được địa vị của mình.
“Hiểu rõ bản thân? Xin lỗi, nhưng ta không có.” Thời Sênh cười, “Vừa nãy ta nói đến Thẩm Dao Quang của trước kia, còn ta không phải là Thẩm Dao Quang có thể để bất cứ người nào tùy ý sắp xếp của trước kia nữa.”
Ánh mắt Quân Hàn Lâm bỗng trở nên sắc bén, nhiệt độ xung quanh dần hạ xuống.
“Ngươi nói xem …..” Lông mi Thời Sênh cũng chấn động, thanh âm trong suốt uyển chuyển, “Nếu người của hoàng thất biết được ngươi đang giả ngốc thì họ sẽ có cách gì nhỉ? Hiện giờ ngươi vẫn chưa có năng lực để phản lại hoàng thất đúng không?”
Tim Quân Hàn Lâm đang đập hỗn loạn nhưng mặt vẫn không biến sắc.
“Ngươi không sợ ta giết người diệt khẩu sao?”
“Hoan nghênh ngươi tới giết ta diệt khẩu.” Thời Sênh chưng ra bộ mặt kiêu căng ngạo mạn không xem ai ra gì.
Quân Hàn Lâm đã có sát ý, nữ nhân này không thể giữ lại được.
Đúng vào lúc hắn chuẩn bị hành động, xa xa truyền đến một âm thanh, Quân Hàn Lâm cân nhắc, “Thẩm Dao Quang, tốt nhất ngươi câm miệng lại cho ta.”
“Miệng mọc trên đầu ta, ngươi có khâu lại được cho ta không?” Thời Sênh tiếp tục khiêu khích, tiếng người ở xa càng lúc càng gần.
Quân Hàn Lâm chỉ đành lạnh lùng trừng mắt lên cảnh cáo Thời Sênh, nhanh chóng chạy về phía xa ấy, biến mất khỏi tầm nhìn của Thời Sênh.
Quân Hàn Lâm muốn giết Thời Sênh diệt khẩu nhưng Thời Sênh vừa quay người đã đem chuyện Quân Hàn Lâm không phải là tên ngốc nói ra ngoài.
Điểm thù hận MAX.
Quân Hàn Lâm ngay lập tức muốn đến Thẩm gia giết Thời Sênh trút giận.
Nữ nhân này lại dám nói ra thật!
Điều khiến hắn hối hận nhất là hôm đó không giết chết nữ nhân này, cho dù có người tới thì cùng lắm cũng giết luôn.
Tất nhiên Tam hoàng tử và những người khác trong hoàng thất rất quan tâm đến chuyện hắn có ngốc thật hay không, Quân Hàn Lâm lại tự hủy hình tượng bản thân thêm mấy lần mới chống đỡ được. Nhưng hắn biết rằng, chắc chắn đám người đó không buông lỏng như trước kia nữa, hắn hành động càng khó khăn hơn.
“Chủ tử, gần đây Thẩm Dao Quang đều ở tại Thẩm gia, không hề ra ngoài…”
“Cô ta cho rằng trốn ở Thẩm gia thì có thể bình an vô sự sao?” Quân Hàn Lâm hừ lạnh, quay người, nói với người đang quỳ dưới đất: “Thẩm gia quá kiêu căng rồi.”
Thẩm Dao Quang, ngươi dám lấy Thẩm gia làm gậy chống lưng, vậy thì ta sẽ nhổ mất cây gậy chống lưng đó của ngươi.
Người đó ngẩn ra, sau đó chắp tay: “Thuộc hạ đã hiểu.”
…
Quân Hàn Lâm âm thầm lên kế hoạch lật đổ Thẩm gia, giết chết Thời Sênh, nhưng Thời Sênh lại không coi là gì, vẫn rong chơi cả ngày trong học viện.
Có lẽ cũng do quá nhàm chán, vậy nên hễ một lời không hợp liền gây sự đánh nhau, với tư cách là đạo sư của Thời Sênh, ông chú phóng khoáng Diệp Thiên Nam thể hiện ông rất đau lòng.
Mỗi ngày đều phải đến Hình Pháp Đường chuộc người thật là một trải nghiệm phong phú.
“Dao Quang, gần đây con an phận một chút, đừng gây thêm rắc rối cho ta nữa có được không?” Ông chú phóng khoáng giọng điệu thành khẩn nói, “Mấy ngày nữa có một đám thần kinh sắp đến, chúng ta phải khiêm tốn chút.”
“Đồ thần kinh? Đồ thần kinh gì chứ?” Thời Sênh trực tiếp bỏ qua những lời trước đó của Diệp Thiên Nam.
"Con từng nghe qua Cửu U Điện chưa? Haizzz, ngay cả đứa trẻ ba tuổi cũng đến, chắc chắn là con biết rồi."
Thời Sênh: “…” Đó chẳng phải là thế lực của đại nhân phe phản diện sao?
Người trên đại lục có thể không biết quân chủ của Cửu Châu Đại Lục là ai, nhưng tuyệt đối không thể không biết Bộ Kinh Vân của Cửu U Điện.
“Mấy ngày tới người của Cửu U Điện sẽ tới học viện, nói là để giao đấu cọ sát, nhưng thực chất là để giết người. Con giữ mình một chút, mấy ngày này đừng có xuất đầu lộ diện, nếu không lão bất tử Chung Thập Nhất đó thế nào cũng gây khó dễ cho con, ta cũng không cứu nổi con.”
Sau khi Cửu U Điện thành danh, cứ cách ba năm lại đến học viện Cửu Châu một lần để giao đấu.
Khi mới bắt đầu đúng là giao đấu cọ sát, nhưng sau đó Cửu U Điện thực lực ngày càng mạnh lên, người của học viện Cửu Châu đều bị đánh cho tơi bời.
Sau đó sự kiện này đã biến thành hoạt động phó bản dã ngoại được tổ chức ba năm một lần của Cửu U Điện, số đầu người rơi xN, số mỹ nhân xN.
Học viện Cửu Châu chỉ đành nín nhịn, ai bảo thực lực không bằng được nhà người ta? Không nhịn? He he, vậy thì chấp nhận bị tiêu diệt tập thể đi?
Thời Sênh nhớ lại cốt truyện, hình như là như là quả đúng như vậy.
Nhưng lần này có nữ chính, nữ chính đánh thắng Cửu U Điện, cũng vì thế kết nên thù hận với Cửu U Điện.
“Bộ Kinh Vân có đến không?”
“Hắn? Cái tên thần kinh đó trăm năm rồi không ra khỏi Cửu U Điện, sao lại đến chứ? Chỉ có hộ pháp Cửu U Điện đến thôi… Một tên thần kinh nuôi một lũ thần kinh, dù sao thì cũng không phải lũ tốt đẹp gì.”
Một tên thần kinh nuôi một lũ thần kinh…
Diệp Thiên Nam nói vậy sẽ bị một đám thần kinh đập đó!
“Dao Quang ta nói cho con nghe, người của Cửu U Điện không dễ gây đâu, mấy ngày này con hãy làm một mỹ nữ yên lặng cho ta.”
Thời Sênh: “….” Ông chú phóng khoáng cũng biết đu theo trào lưu đấy! Câu nói này trước đây cô đã từng nói một lần trước mặt ông ta, giờ ông ta đã biết vận dụng linh hoạt rồi.
Từ chỗ Diệp Thiên Nam, Thời Sênh biết được không ít điều không có trong cốt truyện.
Khi Bộ Kinh Vân thành danh chỉ có hai mươi lăm tuổi, đến nay đã một trăm năm qua đi.
Người tu luyện đột phá Linh Hoàng có thể tăng thọ mệnh, độ tuổi bình quân trên đại lục là hai trăm tuổi, hơn một trăm tuổi… Hơi già một chút.
Bộ Kinh Vân còn là một tên trạch nam, cả ngày ru rú trong nhà, trừ khi lửa cháy đến Cửu U Điện, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không rời khỏi Cửu U Điện nửa bước.
Cuối cùng Tần Lang Nguyệt vẫn biết được mấy tên đã làm nhục Tần Quỳ, và giết hết mấy tên đó giống như kịch bản, nhưng cũng vì thế đã khiến gia tộc chúng báo thù.
Tuy mỗi lần đều tránh được, nhưng mỗi lần đều là thập tử nhất sinh.
Nam chính thỉnh thoảng còn đổ thêm dầu vào lửa, mỗi ngày trôi qua đều rất mệt mỏi.
Thời Sênh nhìn thấy thế cảm thấy thật gian nan, không có năng lực thu dọn tàn cục, tại sao còn ra tay? Đồ ngu ngốc!
“Ngươi đi theo ta làm gì? Cút!” Tần Lang Nguyệt đẩy mạnh Quân Hàn Lâm, hôm nay cô ta bị người khiêu chiến, suýt chút nữa thì chết, cái tên ngốc này còn thêm rắc rối cho cô ta.
Quân Hàn Lâm bị đẩy đến choáng váng mặt mày, trong khoảnh khắc hắn cúi đầu còn thoáng qua một tia sát khí, ngẩng đầu lên lại là bộ dạng ngốc nghếch đó.
Hắn từ dưới đất trèo lên, “Nương tử đừng giận, ta sẽ giúp nương tử đánh người xấu.”
Tần Lang Nguyệt phì cười, “Một tên ngốc như ngươi mà đánh được người xấu sao? Đừng đi theo ta nữa!”
Tần Lang Nguyệt sải bước rời đi, Quân Hàn Lâm cô độc đứng nguyên tại chỗ, đợi đến khi không còn nhìn thấy hình bóng thân ảnh Tần Lang Nguyệt nữa, hắn thu lại vẻ mặt ngốc nghếch, ánh mắt nghiêm nghị lại lạnh lẽo nhìn theo hướng Tần Lang Nguyệt vừa rời đi.
“Yooo, không giả ngốc nữa sao?”
Quân Hàn Lâm giật mình, quay phắt người lại.
Đứng cách khóm hoa mấy bước, thiếu nữ đứng khoanh tay trước ngực, đôi môi màu hồng khẽ nhướng lên, trong mắt toàn là sự hờ hững.
Hoa làm nền cho người, người làm nền cho hoa.
Người còn kiêu ngạo hơn hoa.
Là cô!
Lần trước cô đá hắn từ trên nóc nhà xuống, hắn còn chưa tìm người tính sổ, nay lại tự dẫn xác đến.
“Quả nhiên cô đã biết rồi.” Quân Hàn Lâm cũng không giả ngốc nữa, tà ác nhìn Thời Sênh đánh giá, “Thật không ngờ, Thẩm gia đại tiểu thư cũng là người không để lộ tài năng.”
“Thẩm Dao Quang có để lộ tài năng hay không, con át chủ bài của Thẩm Dao Quang chẳng phải vẫn luôn được danh chính ngôn thuận đặt ở đó sao?”
Tại sao Thẩm Dao Quang lại được nịnh hót như vậy?
Thứ nhất là tài năng thiên phú của bản thân cô, thứ hai là có Thẩm gia ở phía sau thuận nước đẩy thuyền, nhưng cái thứ hai mới là trọng điểm.
Theo như Thời Sênh nói, nếu không có Thẩm gia, cho dù Thẩm Dao Quang thiên phú có tốt đến đâu cũng chỉ có phận bị xâu xé.
Quả thực, Thẩm gia đã cho Thẩm Dao Quang vốn liếng, nhưng xưa nay Thẩm gia đều chỉ coi Thẩm Dao Quang như một món hàng, mỗi giờ mỗi phút đều đang tính toán giá trị của cô, xem cô có thể mang lại bao nhiêu lợi ích cho gia tộc.
“Cô rất hiểu rõ bản thân.” Quân Hàn Lâm tán thưởng từ tận đáy lòng, hắn thích nữ tử nhìn thấu được địa vị của mình.
“Hiểu rõ bản thân? Xin lỗi, nhưng ta không có.” Thời Sênh cười, “Vừa nãy ta nói đến Thẩm Dao Quang của trước kia, còn ta không phải là Thẩm Dao Quang có thể để bất cứ người nào tùy ý sắp xếp của trước kia nữa.”
Ánh mắt Quân Hàn Lâm bỗng trở nên sắc bén, nhiệt độ xung quanh dần hạ xuống.
“Ngươi nói xem …..” Lông mi Thời Sênh cũng chấn động, thanh âm trong suốt uyển chuyển, “Nếu người của hoàng thất biết được ngươi đang giả ngốc thì họ sẽ có cách gì nhỉ? Hiện giờ ngươi vẫn chưa có năng lực để phản lại hoàng thất đúng không?”
Tim Quân Hàn Lâm đang đập hỗn loạn nhưng mặt vẫn không biến sắc.
“Ngươi không sợ ta giết người diệt khẩu sao?”
“Hoan nghênh ngươi tới giết ta diệt khẩu.” Thời Sênh chưng ra bộ mặt kiêu căng ngạo mạn không xem ai ra gì.
Quân Hàn Lâm đã có sát ý, nữ nhân này không thể giữ lại được.
Đúng vào lúc hắn chuẩn bị hành động, xa xa truyền đến một âm thanh, Quân Hàn Lâm cân nhắc, “Thẩm Dao Quang, tốt nhất ngươi câm miệng lại cho ta.”
“Miệng mọc trên đầu ta, ngươi có khâu lại được cho ta không?” Thời Sênh tiếp tục khiêu khích, tiếng người ở xa càng lúc càng gần.
Quân Hàn Lâm chỉ đành lạnh lùng trừng mắt lên cảnh cáo Thời Sênh, nhanh chóng chạy về phía xa ấy, biến mất khỏi tầm nhìn của Thời Sênh.
Quân Hàn Lâm muốn giết Thời Sênh diệt khẩu nhưng Thời Sênh vừa quay người đã đem chuyện Quân Hàn Lâm không phải là tên ngốc nói ra ngoài.
Điểm thù hận MAX.
Quân Hàn Lâm ngay lập tức muốn đến Thẩm gia giết Thời Sênh trút giận.
Nữ nhân này lại dám nói ra thật!
Điều khiến hắn hối hận nhất là hôm đó không giết chết nữ nhân này, cho dù có người tới thì cùng lắm cũng giết luôn.
Tất nhiên Tam hoàng tử và những người khác trong hoàng thất rất quan tâm đến chuyện hắn có ngốc thật hay không, Quân Hàn Lâm lại tự hủy hình tượng bản thân thêm mấy lần mới chống đỡ được. Nhưng hắn biết rằng, chắc chắn đám người đó không buông lỏng như trước kia nữa, hắn hành động càng khó khăn hơn.
“Chủ tử, gần đây Thẩm Dao Quang đều ở tại Thẩm gia, không hề ra ngoài…”
“Cô ta cho rằng trốn ở Thẩm gia thì có thể bình an vô sự sao?” Quân Hàn Lâm hừ lạnh, quay người, nói với người đang quỳ dưới đất: “Thẩm gia quá kiêu căng rồi.”
Thẩm Dao Quang, ngươi dám lấy Thẩm gia làm gậy chống lưng, vậy thì ta sẽ nhổ mất cây gậy chống lưng đó của ngươi.
Người đó ngẩn ra, sau đó chắp tay: “Thuộc hạ đã hiểu.”
…
Quân Hàn Lâm âm thầm lên kế hoạch lật đổ Thẩm gia, giết chết Thời Sênh, nhưng Thời Sênh lại không coi là gì, vẫn rong chơi cả ngày trong học viện.
Có lẽ cũng do quá nhàm chán, vậy nên hễ một lời không hợp liền gây sự đánh nhau, với tư cách là đạo sư của Thời Sênh, ông chú phóng khoáng Diệp Thiên Nam thể hiện ông rất đau lòng.
Mỗi ngày đều phải đến Hình Pháp Đường chuộc người thật là một trải nghiệm phong phú.
“Dao Quang, gần đây con an phận một chút, đừng gây thêm rắc rối cho ta nữa có được không?” Ông chú phóng khoáng giọng điệu thành khẩn nói, “Mấy ngày nữa có một đám thần kinh sắp đến, chúng ta phải khiêm tốn chút.”
“Đồ thần kinh? Đồ thần kinh gì chứ?” Thời Sênh trực tiếp bỏ qua những lời trước đó của Diệp Thiên Nam.
"Con từng nghe qua Cửu U Điện chưa? Haizzz, ngay cả đứa trẻ ba tuổi cũng đến, chắc chắn là con biết rồi."
Thời Sênh: “…” Đó chẳng phải là thế lực của đại nhân phe phản diện sao?
Người trên đại lục có thể không biết quân chủ của Cửu Châu Đại Lục là ai, nhưng tuyệt đối không thể không biết Bộ Kinh Vân của Cửu U Điện.
“Mấy ngày tới người của Cửu U Điện sẽ tới học viện, nói là để giao đấu cọ sát, nhưng thực chất là để giết người. Con giữ mình một chút, mấy ngày này đừng có xuất đầu lộ diện, nếu không lão bất tử Chung Thập Nhất đó thế nào cũng gây khó dễ cho con, ta cũng không cứu nổi con.”
Sau khi Cửu U Điện thành danh, cứ cách ba năm lại đến học viện Cửu Châu một lần để giao đấu.
Khi mới bắt đầu đúng là giao đấu cọ sát, nhưng sau đó Cửu U Điện thực lực ngày càng mạnh lên, người của học viện Cửu Châu đều bị đánh cho tơi bời.
Sau đó sự kiện này đã biến thành hoạt động phó bản dã ngoại được tổ chức ba năm một lần của Cửu U Điện, số đầu người rơi xN, số mỹ nhân xN.
Học viện Cửu Châu chỉ đành nín nhịn, ai bảo thực lực không bằng được nhà người ta? Không nhịn? He he, vậy thì chấp nhận bị tiêu diệt tập thể đi?
Thời Sênh nhớ lại cốt truyện, hình như là như là quả đúng như vậy.
Nhưng lần này có nữ chính, nữ chính đánh thắng Cửu U Điện, cũng vì thế kết nên thù hận với Cửu U Điện.
“Bộ Kinh Vân có đến không?”
“Hắn? Cái tên thần kinh đó trăm năm rồi không ra khỏi Cửu U Điện, sao lại đến chứ? Chỉ có hộ pháp Cửu U Điện đến thôi… Một tên thần kinh nuôi một lũ thần kinh, dù sao thì cũng không phải lũ tốt đẹp gì.”
Một tên thần kinh nuôi một lũ thần kinh…
Diệp Thiên Nam nói vậy sẽ bị một đám thần kinh đập đó!
“Dao Quang ta nói cho con nghe, người của Cửu U Điện không dễ gây đâu, mấy ngày này con hãy làm một mỹ nữ yên lặng cho ta.”
Thời Sênh: “….” Ông chú phóng khoáng cũng biết đu theo trào lưu đấy! Câu nói này trước đây cô đã từng nói một lần trước mặt ông ta, giờ ông ta đã biết vận dụng linh hoạt rồi.
Từ chỗ Diệp Thiên Nam, Thời Sênh biết được không ít điều không có trong cốt truyện.
Khi Bộ Kinh Vân thành danh chỉ có hai mươi lăm tuổi, đến nay đã một trăm năm qua đi.
Người tu luyện đột phá Linh Hoàng có thể tăng thọ mệnh, độ tuổi bình quân trên đại lục là hai trăm tuổi, hơn một trăm tuổi… Hơi già một chút.
Bộ Kinh Vân còn là một tên trạch nam, cả ngày ru rú trong nhà, trừ khi lửa cháy đến Cửu U Điện, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không rời khỏi Cửu U Điện nửa bước.
Tác giả :
Mặc Linh