Boss, Hạnh Vận Lai Tập
Chương 43
*还是”吾爱” 型! cái từ ngô ái trong ngoặc có nghĩa là gì, ai biết chỉ ta nha, nó là loại hình áo mưa đó >3<
*****
Vừa tỉnh lại, tâm tình của Tề Dịch lại khôi phục. Trước nay cậu vẫn luôn là người tự do tự tại, không để tâm tới những chuyện vụn vặt.
Hôm nay cuối tuần, sau khi uy Ân Thứ ăn no, cậu mở máy tính, xem thử hộp mail, sẵn tiện mở weibo, kết quả phát hiện lượng fan tăng lên vài vạn. Một bài post có lượt xem lên tới hàng vạn, tiêu đề là ‘là một fan hâm mộ được tham dự tiệc tụ hội của Bạch đại thần, tôi quả thực là vui đến phát điên a!’, nội dung kể lại chuyện cô nàng nhìn thấy nghe thấy trong buổi tiệc, những bức hình thức ăn nước uống, trang trí, dàn ngôi sao tham dự, Tề Dịch cùng Quan Sĩ Thần.
Bất quá quá trình đánh bạc thì không quay lại được, phỏng chừng bị phục vụ ngăn cản, đồng thời cũng bị nhắc nhở không được tùy tiện không khai ảnh chụp của nhóm Ân Thứ. Nhưng cứ việc như thế, có một loạt bức hình cùng giảng giải tỉ mỉ của cô nàng thì vẫn như cũ đưa tới một đám đông hâm mộ ghen tị hận.
Người tham dự buổi tiệc phần lớn đều là người nổi tiếng, cũng không quá ngạc nhiên, tùy tiện lên mạng liền có thể tìm ra hình của bọn họ. Nhưng Tề Dịch thì khác, ở trên mạng cậu cũng có chút danh tiếng, thân là một kẻ cuồng làm thêm, phạm vi nghiệp vụ rộng khắp, người từng thấy cậu không ít. Cho nên sau khi nhìn thấy bức ảnh của fan nọ, weibo Tề Dịch lập tức bị người ta tìm ra.
——- kẻ cuồng làm thêm hóa ra vừa giàu lại đẹp trai a!
——- khỉ, công tử thứ thiệt a, bảo con dân nghèo khó chúng ta làm thế nào sống đây? !
——- a a a a a, tôi còn nhờ cậu ấy sửa khóa, thông bồn cầu, đưa cơm! ! ! ! Tôi có tội, xin dập đầu tạ tội.
——- ra được phòng ngoài vào được nhà bếp, làm thêm đủ việc, lại còn là thánh đổ, kẻ cuồng, từ nay cậu chính là nam thần trong lòng tôi!
——- đáng giận a, vì cái gì người may mắn được mời lại không phải tôi! ! ! Bất công quá mà! !
——- kẻ cuồng, khi nào thì mở lịch lại a, cầu hẹn trước!
——- 1.
——- 2.
Bên dưới còn một chuỗi thật dài.
Tề Dịch đỡ trán, thế này bảo cậu làm sao mở tiệm được nữa? Nhoáng cái đã bị người ta vây xem rồi a. Xem ra nghiệp vụ làm thêm trên mạng tạm thời phải dẹp bỏ, fan cuồng không thể trêu chọc a.
Tắt weibo, Tề Dịch bắt đầu xem xét hộp mail.
“Có rồi.” Hoắc Dương đã gửi tư liệu thân phận cô gái kia cho cậu.
Tề Dịch đọc lướt qua, cũng không phát hiện có điểm nào khả nghi. Cô gái này tên là ‘Kiều Lệ’, hai mươi bốn tuổi, xuất thân bình thường, nghề nghiệp là nữ tiếp viên. Điểm đáng lưu ý duy nhất là cô ta từng là tình nhân của ông trùm châu báu Triệu Minh Huy, một tháng trước vừa sanh non.
Sanh non? Tề Dịch đăm chiêu.
“Đang xem gì đó?” Ân Thứ đi tới, ánh mắt dừng lại trên màn hình.
Tề Dịch quay đầu lại hỏi: “Ân Thứ, anh biết Triệu Minh Huy này không?”
Ánh mắt Ân Thứ mờ mịt không rõ, sau một lúc lâu mới phun ra một chữ: “Biết.”
“Ồ?” Đúng là có biết: “Có thể nói cho tôi biết hai người có quan hệ gì không?”
Ân Thứ nhìn cậu trầm mặc một lát, sâu sa nói: “Có ưu đãi gì không?”
Tề Dịch: “…anh muốn ưu đãi gì?”
Ân Thứ cúi người, hai tay chống bên người cậu, giọng điệu kiên định: “Hôn.”
Tề Dịch quay đầu: “Quên đi, tôi tự điều tra.”
Vừa dứt lời, gáy bị giữ chặt, tiếp đó là một nụ hôn sâu.
Sau một lúc lâu, Ân Thứ mới buông cậu ra, trong mắt lộ ra dục vọng chẳng chút che dấu.
Tề Dịch bị nhìn tới mất tự nhiên, cố tỏ vẻ bình tĩnh nói: “Nếu đã hôn rồi, kia cũng nên nói đi?”
“Em vừa nói muốn tự tra.”
“Nhưng anh đã lấy ‘ưu đãi’ rồi!”
“Lúc tôi nói muốn dùng ưu đãi trao đổi, em cự tuyệt rồi, nụ hôn này là tôi tự mình đoạt được, không phải em cho.” Ân Thứ nói thực đương nhiên.
Còn gian thương hơn được nữa không a? Tề Dịch trừng mắt.
“Nếu em thực sự muốn biết.” Ân Thứ thản nhiên nói: “Tối nay để tôi ngủ với em một lần, tôi sẽ nói cho em biết.”
“Vừa nãy rõ ràng chỉ cần một cái hôn.” Tề Dịch cắn răng. Từ hôn môi nhảy tới lên giường, này cũng quá nhanh đi!
“Cái này gọi là ‘lên giá’.”
“… thế không cần.” Tề Dịch tắt máy, đứng dậy chuẩn bị ra ngoài.”
“Đi đâu?” Ân Thứ đuổi theo.
“Mua đồ ăn.”
“Cùng nhau.”
“Này, mặc áo khoác vào, hôm nay nhiệt độ hạ thấp, bên ngoài hẳn rất lạnh.” Tề Dịch thuận tay đưa áo khoác cho anh.
Ân Thứ nhận lấy, lẳng lặng nhìn cậu.
“Mặc vào đi, không phải muốn đi sao?” Tề Dịch kỳ quái nhìn anh.
Ân Thứ chậm rãi mặc áo khoác, ánh mắt vẫn không rời khỏi người cậu. Thật sự chỉ có thể làm bằng hữu thôi sao? Nếu là bằng nữu, vậy em săn sóc quan tâm tôi như vậy tính là cái gì?
Ân Thứ cảm thấy nhất định có nguyên do đặc thù nào đó làm Tề Dịch không muốn chân chính trở thành người yêu của anh, loại quan hệ vượt quá tình bạn lại không phải tình yêu này không phải điều anh muốn.
Sắc trời u ám, gió lạnh hiu hiu, Tề Dịch mặc áo khoác sáng màu, trên cổ quấn khăn quàng đỏ, thoạt nhìn đặc biệt ấm áp. Cậu thực thích màu sắc rực rỡ, hoàn toàn bất đồng với Ân Thứ lạnh lùng đơn điệu, hai người hệt như mặt trời với mặt trăng, một nóng một lạnh.
Tề Dịch bước đi nhẹ nhàng, mà ân thứ thì không nhanh không chậm, luôn chậm hơn cậu nửa bước.
Ân Thứ đưa tay nắm lấy tay Tề Dịch, cùng cậu sóng vai mà đi.
Tề Dịch giãy dụa: “Hai người đàn ông nắm tay cái gì?”
“Chúng ta là ‘bằng hữu’.”
“Bằng hữu sẽ nắm tay à?”
“Bằng hữu tốt sẽ nắm tay.” Ân Thứ mặt không đổi sắc.
“Anh bao nhiêu tuổi rồi, tưởng mình là đám nhóc con trong nhà trẻ à?” Tề Dịch bó tay.
“Chỉ cần có thể nắm tay em, quay về nhà trẻ cũng có sao đâu?” Anh mới không thèm để tâm tới ánh mắt người khác.
“Chúng ta không nên như vậy.” Tề Dịch nói nhỏ.
“Hôn cũng hôn rồi, sờ cũng sờ rồi, làm cũng làm rồi, còn cái gì mà nên với không nên nữa?” Vô luận Tề Dịch phủ nhận thế nào, Ân Thứ vẫn xem cậu là tình nhân hoặc người yêu của mình.
Tề Dịch không nói thêm gì nữa, chỉ cần không lên giường, cậu cũng không kháng cự những hành vi thân thiết khác của Ân Thứ.
Mà này cũng thực kỳ quái, nếu đổi lại là người khác, Tề Dịch cùng lắm sẽ bỏ đi thôi, nhưng cố tình cậu lại không thể rời khỏi Ân Thứ, người này một khi không khống chế được quỷ khí trên người thì sẽ gặp phải nguy hiểm tới sinh mệnh.
Hai người nắm tay tới tận siêu thị mới buông ra, Tề Dịch chọn rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, chờ đến khi tính tiền thì phát hiện Ân Thứ bỏ vài thứ vào xe đẩy, cúi đầu nhìn thử, cư nhiên là áo mưa! Lại còn là loại có ‘hương tình yêu’!
Tề Dịch ngẩng đầu nhìn Ân Thứ, anh nói: “Trong nhà không có, hẳn nên chuẩn bị mấy hợp.”
Tề Dịch yên lặng đặt áo mưa lên kệ, kiên quyết phản đối mưu đồ gây rối của Ân Thứ. Tính ra thì lần đầu tiên của bọn họ hình như không dùng áo mưa, Ân Thứ đã bắn trực tiếp vào trong người cậu, tuy sau đó đã rửa sạch nhưng loại cảm giác kia…
Mặt Tề Dịch nóng lên, nhanh chóng gạt đi những hình ảnh không hài hòa trong đầu.
“Vì suy nghĩ cho thân thể em, tôi cảm thấy vẫn nên mua vài hộp thì tốt hơn.” Ân Thứ nghiêm túc đề nghị: “Không đeo thứ này làm thực thoải mái, nhưng tôi không hi vọng em sinh bệnh.”
“Im miệng!” Tề Dịch quát khẽ một tiếng. Trái phải đều có người, có biết nhỏ tiếng một chút không hả, không thấy người ta đang cười trộm à?
Tính tiền xong, Tề Dịch xách túi mua sắm ra ngoài. Chờ tới lúc ra khỏi siêu thị mới phát hiện Ân Thứ không ra cùng, vừa định quay lại xem thử thì thấy anh chậm rì rì bước ra.
“Tôi nghĩ nghĩ, thấy vẫn mua thì hơn.” Ân Thứ giơ gói đồ trong tay: “Lo trước khỏi họa.”
Sát!
Tề Dịch không thèm để ý tới anh nữa, lập tức bỏ về nhà. Cái người này, không có lúc nào là không ám chỉ quan hệ của bọn họ, hoàn toàn không có tiết tấu muốn làm bằng hữu a!
Áo mưa này nọ, giữ lại tự dùng đi.
Ngô… chậm đã, áo mưa? Tề Dịch nhớ rõ lần đầu tiên không dùng, nhưng lần thứ hai thì có, trong phòng tổng thống có chuẩn bị đầy đủ, Tề Dịch không biết Ân Thứ dùng bao nhiêu cái, nhưng khẳng định là không bắn vào trong. Chẳng lẽ nguyên do lần đầu bị bệnh lần sau không bị là vì vậy? Nói cách khác, áo mưa đánh bại hoặc ngăn cản được sức ăn mòn của quỷ khí?
Không có khả năng đi? Thứ quỷ khí này có thể bị ngăn cản bởi một tầng mỏng manh kia sao? Nếu thực sự là vậy, nó đúng là thần khí a! Có lẽ… có lẽ không phải vì áo mưa, mà là… tinh dịch?
Tề Dịch đột nhiên có cảm giác thông suốt, theo lý mà nói, nếu quỷ khí của Ân Thứ ảnh hưởng tới tuổi thọ của cậu, như vậy căn bản không cần làm tình, hai người sớm chiều ở chung, hẳn đã sớm bị ảnh hưởng, nhưng cậu hoàn toàn không cảm thấy chút dị thường nào. Cho nên quả nhiên là do tinh dịch nhập thể?
Hay lại thử nghiệm thêm vài lần? Tề Dịch rối rắm không thôi, kỳ thực cậu cảm thấy chỉ nói yêu đương không lăn lên giường cũng rất tốt a…
Giương mắt nhìn qua Ân Thứ, thấy anh đang nghiêm túc nghiên cứu áo mưa. Ha hả, sự thực cùng ảo tưởng quả nhiên chênh lệch, cái loại lý tưởng tình yêu trong sáng này căn bản không phải loại hình của Ân Thứ.
Bất quá, hai bọn họ cuối cùng cũng có cơ hội có thể làm người yêu. Nhưng Tề Dịch cảm thấy mình không chịu nổi sức ép, vì thế tạm thời cứ vậy đi, không vội thí nghiệm. Mỗi ngày nhìn Ân Thứ dùng đủ phương thức hấp dẫn cậu cũng rất thú vị.
Buổi tối, Tề Dịch nghiêm túc xem tư liệu Triệu Minh Huy, phát hiện ông trùm châu báu này chưa từng làm ăn với Ân gia, cũng không có xã giao. Kia cái Ân Thứ gọi là biết, chẳng lẽ chính là từng nghe qua tên đối phương?
Nhưng bọn họ khẳng định có mối quan hệ đặc thù nào đó, quỷ khí trên người Kiều Lệ chính là xuất phát từ người Triệu Minh Huy. Kỳ quái chính là quỷ khí trên người ông ta lúc đậm lúc nhạt, biến đổi rất nhiều. Nhìn những bức hình tham dự các buổi tiệc của Triệu Minh Huy, ngày trước quỷ khí rõ ràng còn rất nồng đậm, thế nhưng qua hôm sau đã nhạt đi hẳn. Quỷ khí trên người ông ta chủ yếu là chất chứa từ oán hận, khác với loại hình thành từ ác ý, rất khó hóa giải. Tựa như Ân Thứ, ở cùng một người có số mệnh cường thịnh như cậu lâu đến vậy cũng không thể hóa giải, cao lắm chỉ là duy trì ổn định mà thôi, Triệu Minh Huy đã dùng phương thức gì để hóa giải nó?
“Sao em lại hứng thú với ông ta như vậy?” Ân Thứ hỏi.
Còn không phải bởi vì anh à? Tề Dịch liếc mắt, không nói gì.
“Nếu em nhất định muốn biết thì để tôi nói cho em biết.” Ân Thứ ngồi xuống giường Tề Dịch, vừa lau tóc vừa thờ ơ nói.
“Thật sự?” Tề Dịch nhướng mi.
Ân Thứ giơ một hộp áo mưa nói: “Chỉ cần em để tôi dùng hết hộp này.”
“Anh có thể lăn!”
Ân Thứ tiếc nuối lăn đi, tính toán ngày mai lại tiếp tục cố gắng.
Tề Dịch cảm giác Ân Thứ tựa hồ không muốn đề cập tới Triệu Minh Huy, chẳng lẽ bọn họ từng có xích mích? Nhưng theo quỷ khí truyền thừa thì cho dù không phải trực hệ, thì cũng phải có chút quan hệ huyết thống mới đúng.
…
*****
Vừa tỉnh lại, tâm tình của Tề Dịch lại khôi phục. Trước nay cậu vẫn luôn là người tự do tự tại, không để tâm tới những chuyện vụn vặt.
Hôm nay cuối tuần, sau khi uy Ân Thứ ăn no, cậu mở máy tính, xem thử hộp mail, sẵn tiện mở weibo, kết quả phát hiện lượng fan tăng lên vài vạn. Một bài post có lượt xem lên tới hàng vạn, tiêu đề là ‘là một fan hâm mộ được tham dự tiệc tụ hội của Bạch đại thần, tôi quả thực là vui đến phát điên a!’, nội dung kể lại chuyện cô nàng nhìn thấy nghe thấy trong buổi tiệc, những bức hình thức ăn nước uống, trang trí, dàn ngôi sao tham dự, Tề Dịch cùng Quan Sĩ Thần.
Bất quá quá trình đánh bạc thì không quay lại được, phỏng chừng bị phục vụ ngăn cản, đồng thời cũng bị nhắc nhở không được tùy tiện không khai ảnh chụp của nhóm Ân Thứ. Nhưng cứ việc như thế, có một loạt bức hình cùng giảng giải tỉ mỉ của cô nàng thì vẫn như cũ đưa tới một đám đông hâm mộ ghen tị hận.
Người tham dự buổi tiệc phần lớn đều là người nổi tiếng, cũng không quá ngạc nhiên, tùy tiện lên mạng liền có thể tìm ra hình của bọn họ. Nhưng Tề Dịch thì khác, ở trên mạng cậu cũng có chút danh tiếng, thân là một kẻ cuồng làm thêm, phạm vi nghiệp vụ rộng khắp, người từng thấy cậu không ít. Cho nên sau khi nhìn thấy bức ảnh của fan nọ, weibo Tề Dịch lập tức bị người ta tìm ra.
——- kẻ cuồng làm thêm hóa ra vừa giàu lại đẹp trai a!
——- khỉ, công tử thứ thiệt a, bảo con dân nghèo khó chúng ta làm thế nào sống đây? !
——- a a a a a, tôi còn nhờ cậu ấy sửa khóa, thông bồn cầu, đưa cơm! ! ! ! Tôi có tội, xin dập đầu tạ tội.
——- ra được phòng ngoài vào được nhà bếp, làm thêm đủ việc, lại còn là thánh đổ, kẻ cuồng, từ nay cậu chính là nam thần trong lòng tôi!
——- đáng giận a, vì cái gì người may mắn được mời lại không phải tôi! ! ! Bất công quá mà! !
——- kẻ cuồng, khi nào thì mở lịch lại a, cầu hẹn trước!
——- 1.
——- 2.
Bên dưới còn một chuỗi thật dài.
Tề Dịch đỡ trán, thế này bảo cậu làm sao mở tiệm được nữa? Nhoáng cái đã bị người ta vây xem rồi a. Xem ra nghiệp vụ làm thêm trên mạng tạm thời phải dẹp bỏ, fan cuồng không thể trêu chọc a.
Tắt weibo, Tề Dịch bắt đầu xem xét hộp mail.
“Có rồi.” Hoắc Dương đã gửi tư liệu thân phận cô gái kia cho cậu.
Tề Dịch đọc lướt qua, cũng không phát hiện có điểm nào khả nghi. Cô gái này tên là ‘Kiều Lệ’, hai mươi bốn tuổi, xuất thân bình thường, nghề nghiệp là nữ tiếp viên. Điểm đáng lưu ý duy nhất là cô ta từng là tình nhân của ông trùm châu báu Triệu Minh Huy, một tháng trước vừa sanh non.
Sanh non? Tề Dịch đăm chiêu.
“Đang xem gì đó?” Ân Thứ đi tới, ánh mắt dừng lại trên màn hình.
Tề Dịch quay đầu lại hỏi: “Ân Thứ, anh biết Triệu Minh Huy này không?”
Ánh mắt Ân Thứ mờ mịt không rõ, sau một lúc lâu mới phun ra một chữ: “Biết.”
“Ồ?” Đúng là có biết: “Có thể nói cho tôi biết hai người có quan hệ gì không?”
Ân Thứ nhìn cậu trầm mặc một lát, sâu sa nói: “Có ưu đãi gì không?”
Tề Dịch: “…anh muốn ưu đãi gì?”
Ân Thứ cúi người, hai tay chống bên người cậu, giọng điệu kiên định: “Hôn.”
Tề Dịch quay đầu: “Quên đi, tôi tự điều tra.”
Vừa dứt lời, gáy bị giữ chặt, tiếp đó là một nụ hôn sâu.
Sau một lúc lâu, Ân Thứ mới buông cậu ra, trong mắt lộ ra dục vọng chẳng chút che dấu.
Tề Dịch bị nhìn tới mất tự nhiên, cố tỏ vẻ bình tĩnh nói: “Nếu đã hôn rồi, kia cũng nên nói đi?”
“Em vừa nói muốn tự tra.”
“Nhưng anh đã lấy ‘ưu đãi’ rồi!”
“Lúc tôi nói muốn dùng ưu đãi trao đổi, em cự tuyệt rồi, nụ hôn này là tôi tự mình đoạt được, không phải em cho.” Ân Thứ nói thực đương nhiên.
Còn gian thương hơn được nữa không a? Tề Dịch trừng mắt.
“Nếu em thực sự muốn biết.” Ân Thứ thản nhiên nói: “Tối nay để tôi ngủ với em một lần, tôi sẽ nói cho em biết.”
“Vừa nãy rõ ràng chỉ cần một cái hôn.” Tề Dịch cắn răng. Từ hôn môi nhảy tới lên giường, này cũng quá nhanh đi!
“Cái này gọi là ‘lên giá’.”
“… thế không cần.” Tề Dịch tắt máy, đứng dậy chuẩn bị ra ngoài.”
“Đi đâu?” Ân Thứ đuổi theo.
“Mua đồ ăn.”
“Cùng nhau.”
“Này, mặc áo khoác vào, hôm nay nhiệt độ hạ thấp, bên ngoài hẳn rất lạnh.” Tề Dịch thuận tay đưa áo khoác cho anh.
Ân Thứ nhận lấy, lẳng lặng nhìn cậu.
“Mặc vào đi, không phải muốn đi sao?” Tề Dịch kỳ quái nhìn anh.
Ân Thứ chậm rãi mặc áo khoác, ánh mắt vẫn không rời khỏi người cậu. Thật sự chỉ có thể làm bằng hữu thôi sao? Nếu là bằng nữu, vậy em săn sóc quan tâm tôi như vậy tính là cái gì?
Ân Thứ cảm thấy nhất định có nguyên do đặc thù nào đó làm Tề Dịch không muốn chân chính trở thành người yêu của anh, loại quan hệ vượt quá tình bạn lại không phải tình yêu này không phải điều anh muốn.
Sắc trời u ám, gió lạnh hiu hiu, Tề Dịch mặc áo khoác sáng màu, trên cổ quấn khăn quàng đỏ, thoạt nhìn đặc biệt ấm áp. Cậu thực thích màu sắc rực rỡ, hoàn toàn bất đồng với Ân Thứ lạnh lùng đơn điệu, hai người hệt như mặt trời với mặt trăng, một nóng một lạnh.
Tề Dịch bước đi nhẹ nhàng, mà ân thứ thì không nhanh không chậm, luôn chậm hơn cậu nửa bước.
Ân Thứ đưa tay nắm lấy tay Tề Dịch, cùng cậu sóng vai mà đi.
Tề Dịch giãy dụa: “Hai người đàn ông nắm tay cái gì?”
“Chúng ta là ‘bằng hữu’.”
“Bằng hữu sẽ nắm tay à?”
“Bằng hữu tốt sẽ nắm tay.” Ân Thứ mặt không đổi sắc.
“Anh bao nhiêu tuổi rồi, tưởng mình là đám nhóc con trong nhà trẻ à?” Tề Dịch bó tay.
“Chỉ cần có thể nắm tay em, quay về nhà trẻ cũng có sao đâu?” Anh mới không thèm để tâm tới ánh mắt người khác.
“Chúng ta không nên như vậy.” Tề Dịch nói nhỏ.
“Hôn cũng hôn rồi, sờ cũng sờ rồi, làm cũng làm rồi, còn cái gì mà nên với không nên nữa?” Vô luận Tề Dịch phủ nhận thế nào, Ân Thứ vẫn xem cậu là tình nhân hoặc người yêu của mình.
Tề Dịch không nói thêm gì nữa, chỉ cần không lên giường, cậu cũng không kháng cự những hành vi thân thiết khác của Ân Thứ.
Mà này cũng thực kỳ quái, nếu đổi lại là người khác, Tề Dịch cùng lắm sẽ bỏ đi thôi, nhưng cố tình cậu lại không thể rời khỏi Ân Thứ, người này một khi không khống chế được quỷ khí trên người thì sẽ gặp phải nguy hiểm tới sinh mệnh.
Hai người nắm tay tới tận siêu thị mới buông ra, Tề Dịch chọn rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, chờ đến khi tính tiền thì phát hiện Ân Thứ bỏ vài thứ vào xe đẩy, cúi đầu nhìn thử, cư nhiên là áo mưa! Lại còn là loại có ‘hương tình yêu’!
Tề Dịch ngẩng đầu nhìn Ân Thứ, anh nói: “Trong nhà không có, hẳn nên chuẩn bị mấy hợp.”
Tề Dịch yên lặng đặt áo mưa lên kệ, kiên quyết phản đối mưu đồ gây rối của Ân Thứ. Tính ra thì lần đầu tiên của bọn họ hình như không dùng áo mưa, Ân Thứ đã bắn trực tiếp vào trong người cậu, tuy sau đó đã rửa sạch nhưng loại cảm giác kia…
Mặt Tề Dịch nóng lên, nhanh chóng gạt đi những hình ảnh không hài hòa trong đầu.
“Vì suy nghĩ cho thân thể em, tôi cảm thấy vẫn nên mua vài hộp thì tốt hơn.” Ân Thứ nghiêm túc đề nghị: “Không đeo thứ này làm thực thoải mái, nhưng tôi không hi vọng em sinh bệnh.”
“Im miệng!” Tề Dịch quát khẽ một tiếng. Trái phải đều có người, có biết nhỏ tiếng một chút không hả, không thấy người ta đang cười trộm à?
Tính tiền xong, Tề Dịch xách túi mua sắm ra ngoài. Chờ tới lúc ra khỏi siêu thị mới phát hiện Ân Thứ không ra cùng, vừa định quay lại xem thử thì thấy anh chậm rì rì bước ra.
“Tôi nghĩ nghĩ, thấy vẫn mua thì hơn.” Ân Thứ giơ gói đồ trong tay: “Lo trước khỏi họa.”
Sát!
Tề Dịch không thèm để ý tới anh nữa, lập tức bỏ về nhà. Cái người này, không có lúc nào là không ám chỉ quan hệ của bọn họ, hoàn toàn không có tiết tấu muốn làm bằng hữu a!
Áo mưa này nọ, giữ lại tự dùng đi.
Ngô… chậm đã, áo mưa? Tề Dịch nhớ rõ lần đầu tiên không dùng, nhưng lần thứ hai thì có, trong phòng tổng thống có chuẩn bị đầy đủ, Tề Dịch không biết Ân Thứ dùng bao nhiêu cái, nhưng khẳng định là không bắn vào trong. Chẳng lẽ nguyên do lần đầu bị bệnh lần sau không bị là vì vậy? Nói cách khác, áo mưa đánh bại hoặc ngăn cản được sức ăn mòn của quỷ khí?
Không có khả năng đi? Thứ quỷ khí này có thể bị ngăn cản bởi một tầng mỏng manh kia sao? Nếu thực sự là vậy, nó đúng là thần khí a! Có lẽ… có lẽ không phải vì áo mưa, mà là… tinh dịch?
Tề Dịch đột nhiên có cảm giác thông suốt, theo lý mà nói, nếu quỷ khí của Ân Thứ ảnh hưởng tới tuổi thọ của cậu, như vậy căn bản không cần làm tình, hai người sớm chiều ở chung, hẳn đã sớm bị ảnh hưởng, nhưng cậu hoàn toàn không cảm thấy chút dị thường nào. Cho nên quả nhiên là do tinh dịch nhập thể?
Hay lại thử nghiệm thêm vài lần? Tề Dịch rối rắm không thôi, kỳ thực cậu cảm thấy chỉ nói yêu đương không lăn lên giường cũng rất tốt a…
Giương mắt nhìn qua Ân Thứ, thấy anh đang nghiêm túc nghiên cứu áo mưa. Ha hả, sự thực cùng ảo tưởng quả nhiên chênh lệch, cái loại lý tưởng tình yêu trong sáng này căn bản không phải loại hình của Ân Thứ.
Bất quá, hai bọn họ cuối cùng cũng có cơ hội có thể làm người yêu. Nhưng Tề Dịch cảm thấy mình không chịu nổi sức ép, vì thế tạm thời cứ vậy đi, không vội thí nghiệm. Mỗi ngày nhìn Ân Thứ dùng đủ phương thức hấp dẫn cậu cũng rất thú vị.
Buổi tối, Tề Dịch nghiêm túc xem tư liệu Triệu Minh Huy, phát hiện ông trùm châu báu này chưa từng làm ăn với Ân gia, cũng không có xã giao. Kia cái Ân Thứ gọi là biết, chẳng lẽ chính là từng nghe qua tên đối phương?
Nhưng bọn họ khẳng định có mối quan hệ đặc thù nào đó, quỷ khí trên người Kiều Lệ chính là xuất phát từ người Triệu Minh Huy. Kỳ quái chính là quỷ khí trên người ông ta lúc đậm lúc nhạt, biến đổi rất nhiều. Nhìn những bức hình tham dự các buổi tiệc của Triệu Minh Huy, ngày trước quỷ khí rõ ràng còn rất nồng đậm, thế nhưng qua hôm sau đã nhạt đi hẳn. Quỷ khí trên người ông ta chủ yếu là chất chứa từ oán hận, khác với loại hình thành từ ác ý, rất khó hóa giải. Tựa như Ân Thứ, ở cùng một người có số mệnh cường thịnh như cậu lâu đến vậy cũng không thể hóa giải, cao lắm chỉ là duy trì ổn định mà thôi, Triệu Minh Huy đã dùng phương thức gì để hóa giải nó?
“Sao em lại hứng thú với ông ta như vậy?” Ân Thứ hỏi.
Còn không phải bởi vì anh à? Tề Dịch liếc mắt, không nói gì.
“Nếu em nhất định muốn biết thì để tôi nói cho em biết.” Ân Thứ ngồi xuống giường Tề Dịch, vừa lau tóc vừa thờ ơ nói.
“Thật sự?” Tề Dịch nhướng mi.
Ân Thứ giơ một hộp áo mưa nói: “Chỉ cần em để tôi dùng hết hộp này.”
“Anh có thể lăn!”
Ân Thứ tiếc nuối lăn đi, tính toán ngày mai lại tiếp tục cố gắng.
Tề Dịch cảm giác Ân Thứ tựa hồ không muốn đề cập tới Triệu Minh Huy, chẳng lẽ bọn họ từng có xích mích? Nhưng theo quỷ khí truyền thừa thì cho dù không phải trực hệ, thì cũng phải có chút quan hệ huyết thống mới đúng.
…
Tác giả :
Tuyết Nguyên U Linh