Boss, Hạnh Vận Lai Tập
Chương 35
Sau khi Tề Dịch dọn về, Ân Thứ từ liệt một nửa biến thành liệt toàn thân, rời giường, thay quần áo, rửa mặt, vệ sinh, ăn cơm, uống nước, mát xa, tản bộ. Cơ hồ Tề Dịch bồi toàn bộ hành trình, dưỡng người nào đó tới mập mạp trắng trẻo, thần thái sáng lán.
Sau khi xác định lựa chọn của mình, Tề Dịch cũng không lãng phí thời gian phiền não, thuận theo tự nhiên tiếp nhận sự thật phủ đầy quỷ khí này. Trước khi sinh mệnh đi tới ngày cuối cùng, cậu sẽ nỗ lực giao ra tình cảm của mình.
“Ân Thứ, anh thua.” Tề Dịch gõ gõ bàn cờ: “Vua của anh bị tôi đánh chết rồi.”
Ân Thứ sắc mặt nghiêm túc nhìn bàn cờ, hơn nửa ngày mới nói: “Tôi chơi cờ vua từ đó tới giờ chưa từng thua!”
“Phải không?” Tề Dịch biểu thị hoài nghi, là một vị thần xui xẻo, cư nhiên có người không sợ chết chơi cờ với anh à? Sở dĩ anh chưa từng thua là vì những người chơi chờ với anh đều giữa đường gặp ‘bất trắc’ đi?
“Lại thêm một ván!” Ân Thứ dâng trào ý chiến đấu.
“Đừng chơi nữa, tôi phải đi nấu cơm.” Tề Dịch đẩy Ân Thứ ra phòng khách: “Anh tự mình xem TV đi.”
“Không có gì hay để xem.” Ân Thứ tự lăn xe bám theo phía sau Tề Dịch.
“Vậy thì cũng đừng chui vào phòng bếp.” Không biết chính mình rất chiếm không gian sao? Tề Dịch dùng chân đá đá, đẩy xe lăn ra khỏi phạm vi phòng bếp.
Ân Thứ tựa vào cửa bếp, lẳng lặng nhìn bóng dáng ai đó bận rộn. Một lát sau, anh đột nhiên rút điện thoại ra, mở chức năng camera quay về phía Tề Dịch.
Tề Dịch hơi cúi đầu, mái tóc rũ xuống bên má, lộ ra cẩn cổ trắng nõn, hai tay có tiết tấu cắt thức ăn. Hôm nay cậu mặc một bộ đồ ở nhà rộng thùng thình, tuy che đi những đường cong cơ thể nhưng lại tăng thêm phần nhẹ nhàng nhu hòa, hệt như một chú mèo Ba Tư, làm người ta nhịn không được muốn ôm lấy vuốt ve.
“Móng vuốt của anh để đâu đó?” Tề Dịch quay lại, từ trên cao nhìn xuống Ân Thứ.
Tay trái anh không biết từ khi nào đã đặt lên thắt lưng Tề Dịch.
“Tôi chỉ lo lắng em mỏi eo, không có ý gì khác.” Thực tự nhiên rụt móng lại.
“Anh tự lo cho mình đi, quý, ngài, tàn, tật.” Tề Dịch tiện tay thẩy cho anh một quả đào đã rửa sạch: “Đi đi đi, qua phòng khách gặm đào đi, đừng ở đây chướng đường.”
Ân Thứ lại bị đuổi ra phòng bếp, chỉ đành cô đơn cầm quả đào lăn xe ra phòng khách.
Chờ anh chậm rì rì gặm xong, đồ ăn cũng làm tốt.
Tay phải Ân Thứ bị thương vẫn chưa khỏi hẳn, chỉ có thể dùng tay trái ăn cơm, động tác không quá linh hoạt.
Anh tha thiết nhìn Tề Dịch, còn chưa kịp biểu đạt ý nguyện cầu uy cơm thì chỉ thấy Tề Dịch đứng dậy đi vào phòng bếp, sau đó mang ra một cái yếm trẻ con quấn lên cổ anh, sau đó đưa qua một cái nĩa, dặn dò: “Ngoan ngoãn ăn đi, đừng làm bẩn quần áo.”
Ân Thứ: “…”
Ăn cơm xong, Ân Thứ đòi ra ngoài tản bộ.
Tề Dịch vui vẻ đồng ý. Nửa giờ sau, chỉ thấy cậu một tay đẩy Ân Thứ, một tay nắm vòng cổ Mạch Nha từ hàng hiên đi ra, mỉm cười chào hỏi láng giềng.
Ân Thứ đột nhiên phát hiện đãi ngộ của mình hình như ngày càng giống con Samoyed này…
Chấm dứt cuộc dạo chơi không mấy khoái trá, Ân Thứ biểu thị mình muốn tắm rửa đi ngủ.
Tay phải cùng chân trái của anh đều quấn băng vải, không thể dính nước, chỉ có thể để Tề Dịch giúp mình lau người. Mới đầu anh thực hưng phấn, này là cơ hội tốt để phô bày dáng người cùng tăng cao độ thân thiết. Hai người chen chúc trong phòng tắm nhỏ, trần trụi đối mặt, da thịt áp sát, thoáng chốc lóe tia lửa!
Nhưng sự thực, Tề Dịch dường như hoàn toàn không có ý tưởng gì với anh, hơn nữa ‘trần trụi’ chỉ có mỗi mình anh, Tề Dịch vẫn còn mặc quần áo!
“Ân Thứ.” Tề Dịch thở dài: “Gần nhất ăn toàn món nhẹ, vì sao tinh lực của anh vẫn luôn tràn đầy như vậy a?”
Giúp Ân Thứ lau người không phải một hai lần, nhưng cơ hồ lần nào anh cũng cứng. Một thứ to lớn dựng thẳng trước mặt như vậy, thực quấy nhiễu cậu đó biết không hả?
Ân Thứ nhìn Tề Dịch ngồi xổm giữa hai chân mình, ánh mắt u ám, cổ họng khô ran, trong đầu tưởng tượng tới hình ảnh cậu ngậm lấy chính mình, dục vọng lại càng không thể đè nén, chỉ hận không thể lập tức áp đảo người trước mắt.
Tề Dịch thấy sắc mặt Ân Thứ đã sắp xanh đen, không đành lòng trêu chọc nữa, tiếp tục giúp anh lau người, lau tới bả vai trái, khoảng cách giữa hai người rất gần, Ân Thứ đột nhiên túm lấy gáy cậu. Tề Dịch mất thăng bằng ngã nhào lên người anh, hô hấp lập tức bị cướp đi, gắn bó giao triền.
Tề Dịch yếu ớt chống đỡ thân thể, lo lắng đè phải cái chân bị thương của Ân Thứ, Ân Thứ thì nhân cơ hội này chiếm lĩnh địa bàn, tận tình nhấm nháp hương vị của cậu.
“Vết thương của anh…” Tề Dịch còn chưa nói xong lại bị Ân Thứ một lần nữa ngăn chặn.
Ân Thứ thực tủy biết vị, hoàn toàn quên đi thương thế của mình, xoay người đè Tề Dịch xuống đất.
Chỉ nghe ‘ba’ một tiếng, đùi phải Ân Thứ nặng nề đập xuống đất, đau tới mức biểu tình anh cũng trở nên vặn vẹo.
Tề Dịch vội vàng đẩy anh ra, trách cứ: “Bị thương thì nên có bộ dáng của người bị thương, anh không muốn khỏe lại hả?”
Ân Thứ quỳ rạp dưới đất nằm ngay đơ, bộ dáng giả chết ăn vạ.
“Đừng có mà giả chết, mau ngồi dậy, lau cho xong rồi lên giường nằm.” Tề Dịch muốn đỡ Ân Thứ dậy, kết quả người này dồn hết sức nặng lên người cậu, đè nặng tới mức cậu không dùng lực nổi.
Tề Dịch dừng lại, hung hăng trứng mắt: “Hai lựa chọn, một là để tôi đỡ anh ngồi dậy, hai là anh tự mình lăn ra ngoài!”
Ân Thứ lập tức điều chỉnh thái độ nghiêm túc, ngồi dậy khỏi người Tề Dịch.
Tắm rửa thay quần áo xong, Ân Thứ bị Tề Dịch nhét vào trong ổ chăn, sau đó tự vào phòng tắm rửa.
Chờ cậu ra, Ân Thứ nói: “Em ngủ cùng tôi đi.”
Tề Dịch đang sấy tóc, không đáp.
“Buổi tối nếu tôi muốn đi WC, cần em giúp a.”
Tề Dịch đặt máy sấy xuống, đứng dậy rời khỏi phòng.
Ân Thứ nhìn cậu rời đi, buồn bực kéo chăn qua đầu.
Bất quá không bao lâu sau, bên tai truyền tới tiếng đóng cửa, tiếp đó cảm giác nệm lún xuống, có một người chui vào trong chăn, chậm rãi nằm xuống bên cạnh.
Ân Thứ ló đầu ra, kinh ngạc nhìn người bên cạnh.
“Ngủ đi, ngày mai còn phải tới bệnh viện kiểm tra.” Tề Dịch nhắm mắt lại.
Lồng ngực Ân Thứ phập phồng, lộ ra biểu tình kích động. Anh đưa tay mò qua ôm lấy thắt lưng Tề Dịch, chậm rãi tựa đầu bên mặt cậu.
Không bị cự tuyệt, không bị cự tuyệt!
Ân Thứ nhìn Tề Dịch, trong mắt mang theo kinh hỉ cùng nghi vấn. Này là đồng tình hay tiếp nhận? Tề Dịch… nguyện ý tiếp nhận anh sao?
Ân Thứ có chút không dám nghĩ tiếp, cũng không dám hỏi. Cứ việc anh luôn cường ngạnh cưỡng ép, nhưng anh chưa từng nghĩ có thể dễ dàng có được người này, trong lòng đã sớm chuẩn bị tinh thần phải tiêu phí cả đời này để theo đuổi cậu.
Hiện giờ xem ra, Tề Dịch không phải hoàn toàn vô cảm với anh, bằng không cũng không để mặc anh càn quấy như vậy.
Anh lẳng lặng nhìn sườn mặt Tề Dịch, nhịn không được được một tấc lại muốn tiến một thước sáp qua mổ một ngụm.
Tề Dịch mở mắt ra, hỏi: “Rốt cuộc có muốn ngủ không?”
“Ngủ!” Ân Thứ gác cái chân bị thương lên người Tề Dịch, dính sát lấy người cậu.
Tề Dịch hơi liếc mắt nhìn anh, không biểu thị gì, chỉ nhắm mắt lại ngủ tiếp. Cậu biết Ân Thứ chờ mong điều gì, mà quả thực cũng chuẩn bị mở lòng với anh, bất quá phải chờ thương thế anh lành lại. Bằng không với tinh lực tràn đầy kia, anh khẳng định không nhịn được.
Ân Thứ mỹ mãn ôm Tề Dịch. Tuy vẫn chưa xác định thái độ thuận theo của cậu là vì thương thế hay tình cảm, nhưng ít ra cậu đã không còn kháng cự. Chỉ cần anh tiếp tục cố gắng, tin tưởng rất nhanh có thể công chiếm được trái tim cậu.
Hôm sau, Tề Dịch dẫn Ân Thứ tới bệnh viện kiểm tra. Cái chân bị thương hồi phục rất tốt, ước chừng hơn nửa tháng nữa có thể khỏe hẳn.
Khoảng thời gian này, anh vẫn ở nhà Tề Dịch, chuyện công ty tạm thời giao cho quản lý các ngành, Tả Thành định kỳ hướng anh báo cáo tiến triển, nếu gặp phải tình huống khẩn cấp thì đã có ba Ân trấn giữ.
“Con trai, con không cần lo lắng chuyện công ty, cứ an tâm dưỡng thương.” Ba Ân nói qua điện thoại.
“Vâng.”
“Còn có, cố lên.” Ba Ân có chút ẩn ý.
“Dạ.” Ngầm hiểu.
Tề Dịch vẫn chưa biết mình đã được cao thấp Ân gia nhất trí tán thành, chỉ cần cậu gật đầu thì con đường tình yêu của hai người có thể thuận buồm xuôi gió. Đương nhiên, cho dù không biết, Tề Dịch cũng khẳng định đoạn tình cảm này sẽ không xuất hiện chướng ngại.
Từ bệnh viện trở về, Tề Dịch cùng Ân Thứ nhìn thấy một người xa lạ đứng trước cửa nhà bọn họ.
Người này độ bốn mươi tuổi, thân mình thẳng tắp, diện mạo bình thường, bất quá toàn thân cao thấp đều lộ ra khí chất kiên nghị.
Tề Dịch không biết người này, thế nhưng lại nhận ra quỷ khí trên người đối phương, này chính là người JC mà cậu nhìn thấy ở nhà hàng lần đó. Loại huyết khí ngay thẳng này phi thường hiếm thấy, chính khí tràn ngập làm người ta sợ hãi, chỉ có những người chấp pháp mới có khả năng có được.
Tề Dịch ẩn ẩn cảm thấy hành trình J thành lần trước tựa hồ liên quan tới rất nhiều nhân vật. Kha Thiếu Úc gặp một, hiện giờ người này cũng gặp một.
“Xin chào, tôi gọi là Hoắc Dương.” Hoắc Dương hướng Tề Dịch vươn tay.
Tề Dịch bắt tay, hỏi: “Xin hỏi anh tìm tôi có chuyện gì không?”
“Tôi có chuyện muốn nhờ cậu hỗ trợ.”
“Vì sao lại tìm tôi? Chúng ta hình như không quen biết.”
“Là Vô Định đại sư giới thiệu tôi tới.”
Trong mắt Tề Dịch hiện lên một tia kinh ngạc, Vô Định đại sư chưa từng nói chuyện của cậu cho ai khác, hiện giờ thế nhưng lại nói cho người này, hiển nhiên là phi thường tín nhiệm.
“Hóa ra là bằng hữu của Vô Định đại sư, mời vào.” Tề Dịch mở cửa, đẩy Ân Thứ vào trong.
Ân Thứ cảnh giác nhìn chằm chằm vị khách không mời mà tới này, trực giác mách bảo người này rất nguy hiểm.
Tề Dịch mời Hoắc Dương ngồi, rót cho anh một ly trà rồi mới hỏi: “Không biết tôi có thể giúp được gì cho anh?”
“Tôi muốn nhờ cậu giúp tôi tìm một người.” Hoắc Dương rút ra một tấm hình đặt lên bàn trà.
Tề Dịch cúi đầu, do dự nói: “Trong ảnh hình như là một con dao ngắn.”
“Đúng vậy, chính xác hơn thì nó chính là tử đao trong tử mẫu đao.”
“Anh muốn tôi tìm ai?”
“Chủ nhân của nó.”
“Anh cho tôi một bức hình rồi bảo tôi tìm ra chủ nhân của nó?”
“Vô Định đại sư nói cậu nhất định có biện pháp.” Hoắc Dương không chút biến sắc nói: “Trước mắt tôi chỉ có manh mối này, chủ nhân con dao này liên quan tới mấy vụ trọng án, nếu không mau chóng tìm ra thì chỉ sợ sẽ có càng nhiều người bị hại.”
Tề Dịch cầm lấy bức ảnh nghiêm túc nhìn nhìn. Nếu là vật bình thường, có lẽ cậu thật sự bất lực. Nhưng con dao này rõ ràng đã theo chủ nhân nhiều năm, bị quỷ khí của chủ nhân bám vào. Hơn nữa luồng quỷ khí này không giống bình trường, trong khí đen lại có máu, oán hận chất chứa rất đậm. Người như vậy chắc chắn là những tên tội phạm cực kỳ hung ác.
Bất quá, nếu không có một phạm vi nhất định, muốn tìm kiếm người này cũng không khác gì mò kim đáy biển.
…
Sau khi xác định lựa chọn của mình, Tề Dịch cũng không lãng phí thời gian phiền não, thuận theo tự nhiên tiếp nhận sự thật phủ đầy quỷ khí này. Trước khi sinh mệnh đi tới ngày cuối cùng, cậu sẽ nỗ lực giao ra tình cảm của mình.
“Ân Thứ, anh thua.” Tề Dịch gõ gõ bàn cờ: “Vua của anh bị tôi đánh chết rồi.”
Ân Thứ sắc mặt nghiêm túc nhìn bàn cờ, hơn nửa ngày mới nói: “Tôi chơi cờ vua từ đó tới giờ chưa từng thua!”
“Phải không?” Tề Dịch biểu thị hoài nghi, là một vị thần xui xẻo, cư nhiên có người không sợ chết chơi cờ với anh à? Sở dĩ anh chưa từng thua là vì những người chơi chờ với anh đều giữa đường gặp ‘bất trắc’ đi?
“Lại thêm một ván!” Ân Thứ dâng trào ý chiến đấu.
“Đừng chơi nữa, tôi phải đi nấu cơm.” Tề Dịch đẩy Ân Thứ ra phòng khách: “Anh tự mình xem TV đi.”
“Không có gì hay để xem.” Ân Thứ tự lăn xe bám theo phía sau Tề Dịch.
“Vậy thì cũng đừng chui vào phòng bếp.” Không biết chính mình rất chiếm không gian sao? Tề Dịch dùng chân đá đá, đẩy xe lăn ra khỏi phạm vi phòng bếp.
Ân Thứ tựa vào cửa bếp, lẳng lặng nhìn bóng dáng ai đó bận rộn. Một lát sau, anh đột nhiên rút điện thoại ra, mở chức năng camera quay về phía Tề Dịch.
Tề Dịch hơi cúi đầu, mái tóc rũ xuống bên má, lộ ra cẩn cổ trắng nõn, hai tay có tiết tấu cắt thức ăn. Hôm nay cậu mặc một bộ đồ ở nhà rộng thùng thình, tuy che đi những đường cong cơ thể nhưng lại tăng thêm phần nhẹ nhàng nhu hòa, hệt như một chú mèo Ba Tư, làm người ta nhịn không được muốn ôm lấy vuốt ve.
“Móng vuốt của anh để đâu đó?” Tề Dịch quay lại, từ trên cao nhìn xuống Ân Thứ.
Tay trái anh không biết từ khi nào đã đặt lên thắt lưng Tề Dịch.
“Tôi chỉ lo lắng em mỏi eo, không có ý gì khác.” Thực tự nhiên rụt móng lại.
“Anh tự lo cho mình đi, quý, ngài, tàn, tật.” Tề Dịch tiện tay thẩy cho anh một quả đào đã rửa sạch: “Đi đi đi, qua phòng khách gặm đào đi, đừng ở đây chướng đường.”
Ân Thứ lại bị đuổi ra phòng bếp, chỉ đành cô đơn cầm quả đào lăn xe ra phòng khách.
Chờ anh chậm rì rì gặm xong, đồ ăn cũng làm tốt.
Tay phải Ân Thứ bị thương vẫn chưa khỏi hẳn, chỉ có thể dùng tay trái ăn cơm, động tác không quá linh hoạt.
Anh tha thiết nhìn Tề Dịch, còn chưa kịp biểu đạt ý nguyện cầu uy cơm thì chỉ thấy Tề Dịch đứng dậy đi vào phòng bếp, sau đó mang ra một cái yếm trẻ con quấn lên cổ anh, sau đó đưa qua một cái nĩa, dặn dò: “Ngoan ngoãn ăn đi, đừng làm bẩn quần áo.”
Ân Thứ: “…”
Ăn cơm xong, Ân Thứ đòi ra ngoài tản bộ.
Tề Dịch vui vẻ đồng ý. Nửa giờ sau, chỉ thấy cậu một tay đẩy Ân Thứ, một tay nắm vòng cổ Mạch Nha từ hàng hiên đi ra, mỉm cười chào hỏi láng giềng.
Ân Thứ đột nhiên phát hiện đãi ngộ của mình hình như ngày càng giống con Samoyed này…
Chấm dứt cuộc dạo chơi không mấy khoái trá, Ân Thứ biểu thị mình muốn tắm rửa đi ngủ.
Tay phải cùng chân trái của anh đều quấn băng vải, không thể dính nước, chỉ có thể để Tề Dịch giúp mình lau người. Mới đầu anh thực hưng phấn, này là cơ hội tốt để phô bày dáng người cùng tăng cao độ thân thiết. Hai người chen chúc trong phòng tắm nhỏ, trần trụi đối mặt, da thịt áp sát, thoáng chốc lóe tia lửa!
Nhưng sự thực, Tề Dịch dường như hoàn toàn không có ý tưởng gì với anh, hơn nữa ‘trần trụi’ chỉ có mỗi mình anh, Tề Dịch vẫn còn mặc quần áo!
“Ân Thứ.” Tề Dịch thở dài: “Gần nhất ăn toàn món nhẹ, vì sao tinh lực của anh vẫn luôn tràn đầy như vậy a?”
Giúp Ân Thứ lau người không phải một hai lần, nhưng cơ hồ lần nào anh cũng cứng. Một thứ to lớn dựng thẳng trước mặt như vậy, thực quấy nhiễu cậu đó biết không hả?
Ân Thứ nhìn Tề Dịch ngồi xổm giữa hai chân mình, ánh mắt u ám, cổ họng khô ran, trong đầu tưởng tượng tới hình ảnh cậu ngậm lấy chính mình, dục vọng lại càng không thể đè nén, chỉ hận không thể lập tức áp đảo người trước mắt.
Tề Dịch thấy sắc mặt Ân Thứ đã sắp xanh đen, không đành lòng trêu chọc nữa, tiếp tục giúp anh lau người, lau tới bả vai trái, khoảng cách giữa hai người rất gần, Ân Thứ đột nhiên túm lấy gáy cậu. Tề Dịch mất thăng bằng ngã nhào lên người anh, hô hấp lập tức bị cướp đi, gắn bó giao triền.
Tề Dịch yếu ớt chống đỡ thân thể, lo lắng đè phải cái chân bị thương của Ân Thứ, Ân Thứ thì nhân cơ hội này chiếm lĩnh địa bàn, tận tình nhấm nháp hương vị của cậu.
“Vết thương của anh…” Tề Dịch còn chưa nói xong lại bị Ân Thứ một lần nữa ngăn chặn.
Ân Thứ thực tủy biết vị, hoàn toàn quên đi thương thế của mình, xoay người đè Tề Dịch xuống đất.
Chỉ nghe ‘ba’ một tiếng, đùi phải Ân Thứ nặng nề đập xuống đất, đau tới mức biểu tình anh cũng trở nên vặn vẹo.
Tề Dịch vội vàng đẩy anh ra, trách cứ: “Bị thương thì nên có bộ dáng của người bị thương, anh không muốn khỏe lại hả?”
Ân Thứ quỳ rạp dưới đất nằm ngay đơ, bộ dáng giả chết ăn vạ.
“Đừng có mà giả chết, mau ngồi dậy, lau cho xong rồi lên giường nằm.” Tề Dịch muốn đỡ Ân Thứ dậy, kết quả người này dồn hết sức nặng lên người cậu, đè nặng tới mức cậu không dùng lực nổi.
Tề Dịch dừng lại, hung hăng trứng mắt: “Hai lựa chọn, một là để tôi đỡ anh ngồi dậy, hai là anh tự mình lăn ra ngoài!”
Ân Thứ lập tức điều chỉnh thái độ nghiêm túc, ngồi dậy khỏi người Tề Dịch.
Tắm rửa thay quần áo xong, Ân Thứ bị Tề Dịch nhét vào trong ổ chăn, sau đó tự vào phòng tắm rửa.
Chờ cậu ra, Ân Thứ nói: “Em ngủ cùng tôi đi.”
Tề Dịch đang sấy tóc, không đáp.
“Buổi tối nếu tôi muốn đi WC, cần em giúp a.”
Tề Dịch đặt máy sấy xuống, đứng dậy rời khỏi phòng.
Ân Thứ nhìn cậu rời đi, buồn bực kéo chăn qua đầu.
Bất quá không bao lâu sau, bên tai truyền tới tiếng đóng cửa, tiếp đó cảm giác nệm lún xuống, có một người chui vào trong chăn, chậm rãi nằm xuống bên cạnh.
Ân Thứ ló đầu ra, kinh ngạc nhìn người bên cạnh.
“Ngủ đi, ngày mai còn phải tới bệnh viện kiểm tra.” Tề Dịch nhắm mắt lại.
Lồng ngực Ân Thứ phập phồng, lộ ra biểu tình kích động. Anh đưa tay mò qua ôm lấy thắt lưng Tề Dịch, chậm rãi tựa đầu bên mặt cậu.
Không bị cự tuyệt, không bị cự tuyệt!
Ân Thứ nhìn Tề Dịch, trong mắt mang theo kinh hỉ cùng nghi vấn. Này là đồng tình hay tiếp nhận? Tề Dịch… nguyện ý tiếp nhận anh sao?
Ân Thứ có chút không dám nghĩ tiếp, cũng không dám hỏi. Cứ việc anh luôn cường ngạnh cưỡng ép, nhưng anh chưa từng nghĩ có thể dễ dàng có được người này, trong lòng đã sớm chuẩn bị tinh thần phải tiêu phí cả đời này để theo đuổi cậu.
Hiện giờ xem ra, Tề Dịch không phải hoàn toàn vô cảm với anh, bằng không cũng không để mặc anh càn quấy như vậy.
Anh lẳng lặng nhìn sườn mặt Tề Dịch, nhịn không được được một tấc lại muốn tiến một thước sáp qua mổ một ngụm.
Tề Dịch mở mắt ra, hỏi: “Rốt cuộc có muốn ngủ không?”
“Ngủ!” Ân Thứ gác cái chân bị thương lên người Tề Dịch, dính sát lấy người cậu.
Tề Dịch hơi liếc mắt nhìn anh, không biểu thị gì, chỉ nhắm mắt lại ngủ tiếp. Cậu biết Ân Thứ chờ mong điều gì, mà quả thực cũng chuẩn bị mở lòng với anh, bất quá phải chờ thương thế anh lành lại. Bằng không với tinh lực tràn đầy kia, anh khẳng định không nhịn được.
Ân Thứ mỹ mãn ôm Tề Dịch. Tuy vẫn chưa xác định thái độ thuận theo của cậu là vì thương thế hay tình cảm, nhưng ít ra cậu đã không còn kháng cự. Chỉ cần anh tiếp tục cố gắng, tin tưởng rất nhanh có thể công chiếm được trái tim cậu.
Hôm sau, Tề Dịch dẫn Ân Thứ tới bệnh viện kiểm tra. Cái chân bị thương hồi phục rất tốt, ước chừng hơn nửa tháng nữa có thể khỏe hẳn.
Khoảng thời gian này, anh vẫn ở nhà Tề Dịch, chuyện công ty tạm thời giao cho quản lý các ngành, Tả Thành định kỳ hướng anh báo cáo tiến triển, nếu gặp phải tình huống khẩn cấp thì đã có ba Ân trấn giữ.
“Con trai, con không cần lo lắng chuyện công ty, cứ an tâm dưỡng thương.” Ba Ân nói qua điện thoại.
“Vâng.”
“Còn có, cố lên.” Ba Ân có chút ẩn ý.
“Dạ.” Ngầm hiểu.
Tề Dịch vẫn chưa biết mình đã được cao thấp Ân gia nhất trí tán thành, chỉ cần cậu gật đầu thì con đường tình yêu của hai người có thể thuận buồm xuôi gió. Đương nhiên, cho dù không biết, Tề Dịch cũng khẳng định đoạn tình cảm này sẽ không xuất hiện chướng ngại.
Từ bệnh viện trở về, Tề Dịch cùng Ân Thứ nhìn thấy một người xa lạ đứng trước cửa nhà bọn họ.
Người này độ bốn mươi tuổi, thân mình thẳng tắp, diện mạo bình thường, bất quá toàn thân cao thấp đều lộ ra khí chất kiên nghị.
Tề Dịch không biết người này, thế nhưng lại nhận ra quỷ khí trên người đối phương, này chính là người JC mà cậu nhìn thấy ở nhà hàng lần đó. Loại huyết khí ngay thẳng này phi thường hiếm thấy, chính khí tràn ngập làm người ta sợ hãi, chỉ có những người chấp pháp mới có khả năng có được.
Tề Dịch ẩn ẩn cảm thấy hành trình J thành lần trước tựa hồ liên quan tới rất nhiều nhân vật. Kha Thiếu Úc gặp một, hiện giờ người này cũng gặp một.
“Xin chào, tôi gọi là Hoắc Dương.” Hoắc Dương hướng Tề Dịch vươn tay.
Tề Dịch bắt tay, hỏi: “Xin hỏi anh tìm tôi có chuyện gì không?”
“Tôi có chuyện muốn nhờ cậu hỗ trợ.”
“Vì sao lại tìm tôi? Chúng ta hình như không quen biết.”
“Là Vô Định đại sư giới thiệu tôi tới.”
Trong mắt Tề Dịch hiện lên một tia kinh ngạc, Vô Định đại sư chưa từng nói chuyện của cậu cho ai khác, hiện giờ thế nhưng lại nói cho người này, hiển nhiên là phi thường tín nhiệm.
“Hóa ra là bằng hữu của Vô Định đại sư, mời vào.” Tề Dịch mở cửa, đẩy Ân Thứ vào trong.
Ân Thứ cảnh giác nhìn chằm chằm vị khách không mời mà tới này, trực giác mách bảo người này rất nguy hiểm.
Tề Dịch mời Hoắc Dương ngồi, rót cho anh một ly trà rồi mới hỏi: “Không biết tôi có thể giúp được gì cho anh?”
“Tôi muốn nhờ cậu giúp tôi tìm một người.” Hoắc Dương rút ra một tấm hình đặt lên bàn trà.
Tề Dịch cúi đầu, do dự nói: “Trong ảnh hình như là một con dao ngắn.”
“Đúng vậy, chính xác hơn thì nó chính là tử đao trong tử mẫu đao.”
“Anh muốn tôi tìm ai?”
“Chủ nhân của nó.”
“Anh cho tôi một bức hình rồi bảo tôi tìm ra chủ nhân của nó?”
“Vô Định đại sư nói cậu nhất định có biện pháp.” Hoắc Dương không chút biến sắc nói: “Trước mắt tôi chỉ có manh mối này, chủ nhân con dao này liên quan tới mấy vụ trọng án, nếu không mau chóng tìm ra thì chỉ sợ sẽ có càng nhiều người bị hại.”
Tề Dịch cầm lấy bức ảnh nghiêm túc nhìn nhìn. Nếu là vật bình thường, có lẽ cậu thật sự bất lực. Nhưng con dao này rõ ràng đã theo chủ nhân nhiều năm, bị quỷ khí của chủ nhân bám vào. Hơn nữa luồng quỷ khí này không giống bình trường, trong khí đen lại có máu, oán hận chất chứa rất đậm. Người như vậy chắc chắn là những tên tội phạm cực kỳ hung ác.
Bất quá, nếu không có một phạm vi nhất định, muốn tìm kiếm người này cũng không khác gì mò kim đáy biển.
…
Tác giả :
Tuyết Nguyên U Linh